Chương 13

Editor: Dương Hin

Tuyết rơi nhẹ nhàng, từng bông tuyết lặng lẽ đáp xuống mặt đất, tan chảy rồi tích tụ, biến cả thế giới thành một khung cảnh trong suốt lấp lánh.

Hơi ấm dễ chịu từ máy sưởi khiến người ta nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thở đều đặn.

Không gian thoang thoảng hương thơm, chiếc đèn nhỏ hình hoa đào phát ra ánh sáng lấp lánh dịu nhẹ.

Ánh sáng màu vàng nhạt khẽ chiếu lên ga trải giường trắng tinh. Lục Thanh Du từ từ cúi người, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt ngủ say ngọt ngào của thiếu nữ.

Vãn Vãn...

Tại sao em dám để một con quỷ bước vào đây?

Ngón tay anh lơ lửng giữa không trung, chậm rãi vẽ theo từng đường nét gương mặt của thiếu nữ.

Tại sao cô ấy lại đối xử tốt với anh như vậy?

Tại sao chứ?

Hạ Vãn, có phải chỉ vì chút áy náy nhỏ nhoi trong lòng em? Hay là vì sự thương hại dành cho anh?

Lục Thanh Du thu tay lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn thiếu nữ. Đôi mắt màu hổ phách lấp đầy bóng tối nặng nề cuối cùng bị che giấu sau cặp kính gọng vàng.

Trong căn phòng chỉ còn lại tiếng thở dài khẽ khàng và một nụ hôn rơi trên đầu ngón tay của thiếu nữ.

Sáng hôm sau khi Hạ Vãn tỉnh dậy, cô mở cửa sổ và nhìn thấy ngoài trời phủ đầy tuyết.

Đây là trận tuyết đầu mùa sớm nhất ở Thượng Hải, đến bất ngờ mà không kịp chuẩn bị.

Hạ Vãn dụi dụi mắt, mơ màng bước ra ngoài nhưng bất chợt thấy bóng dáng một người đàn ông đứng quay lưng về phía mình.

Người đàn ông có bờ vai rộng, eo thon, áo sơ mi trên người được mặc chỉnh tề, toát lên vẻ lạnh lùng cấm dục.

Cô ngẩn ngơ đứng đó cho đến khi Lục Thanh Du quay lại, cô mới nhớ ra tối qua mình đã bảo anh ngủ lại.

Ánh mắt của Lục Thanh Du mang theo vẻ lạnh lùng nhưng khi nhìn thấy cô, sự lạnh lẽo ấy dần tan biến. Anh khẽ mỉm cười.

Dáng vẻ thanh nhã, cao quý trông như một quý công tử bước ra từ bức tranh.

Khuôn mặt của Hạ Vãn lập tức đỏ bừng, cô vội vàng quay người chạy về phòng, đóng cửa lại.

Trong khoảnh khắc đó, cô cuối cùng cũng hiểu tại sao Chu Trạch lại nói rằng anh trai cô dịu dàng như ngọc.

Lục Thanh Du tất nhiên không bỏ lỡ gương mặt đỏ ửng của thiếu nữ. Trên nụ cười dịu dàng của anh lại ẩn chứa sự cố chấp đầy chiếm hữu.

Hạ Vãn thay quần áo xong bước ra thì thấy Lục Thanh Du đã làm bữa sáng.

Bánh mì nguyên cám thơm lừng, trứng chiên vàng ươm. Khi cắn vào, lòng đỏ bên trong vẫn còn chảy nhẹ.

Lục Thanh Du nói: "Anh nhớ em thích nhất là kiểu trứng chiên kẹp này, giờ vẫn thích chứ?"

Hạ Vãn gật đầu: "Anh, anh còn biết làm cả bữa sáng sao?"

Vừa nói xong, Hạ Vãn lập tức thấy hối hận.

Cô gần như đã quên rằng trước khi anh chuyển đến ở với cô, Lục Thanh Du đã sống một mình trong một khoảng thời gian dài.

Nếu anh không biết nấu ăn, có lẽ anh đã bị chết đói từ lâu rồi.

Nhưng Lục Thanh Du không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ khẽ mỉm cười nhìn cô.

Hạ Vãn cắn một miếng bánh mì: "Anh, anh không ăn sao?"

"Anh ăn rồi."

Không đeo kính, đôi mắt màu hổ phách của anh như ánh lên một tia sáng. Dưới ánh nhìn của Lục Thanh Du, gương mặt Hạ Vãn dần đỏ lên.

Bàn tay ấm áp của anh chạm nhẹ lên trán cô. Lục Thanh Du hỏi: "Vãn Vãn, em sốt à? Sao mặt lại đỏ thế này?"

"Không có..." Khuôn mặt Hạ Vãn càng đỏ hơn. Cô cũng không biết tại sao mình lại đỏ mặt. Để tránh việc anh tiếp tục hỏi, cô vội nhét miếng bánh vào miệng và nói lấp lửng: "Anh, em có món quà cho anh."

Lục Thanh Du nhìn bóng dáng thiếu nữ như đang chạy trốn, thu lại biểu cảm, nhặt một mẩu vụn bánh mì trên bàn, nhẹ nhàng vê trong tay.

Cá sắp cắn câu rồi.

Món quà Hạ Vãn tặng cho anh là một bức tranh thủy mặc. Khi mở tờ giấy Tuyên Thành trắng muốt, mùi mực thoang thoảng tỏa ra. Những khóm trúc xanh um trên tranh khẽ lung lay, vùng chừa trắng phía xa giống như bầu trời, chỉ có một cánh chim lướt qua.

Bức tranh này, cô đã bắt đầu vẽ từ khi trở về nước. Trong tâm trí cô, anh trai giống như những khóm trúc quân tử này: kiên cường và cao thượng.

Lục Thanh Du nhìn bức tranh trúc quân tử, hàng mi hơi rủ che đi sự giễu cợt trong mắt, mỉm cười nói: "Anh rất thích. Cảm ơn Vãn Vãn."

Nhưng anh chưa bao giờ là một quân tử cả.

Cô bé ngốc.

Ăn sáng xong, Lục Thanh Du đưa Hạ Vãn đến triển lãm của SN. Gần đến Tứ Thanh Yến, thiếu nữ bất chợt nói: "Anh, cho em xuống xe ở đây, em đi bộ vào cũng được."

"Nếu anh cùng em đi vào, liệu có ảnh hưởng không tốt đến SN không?"

Lục Thanh Du hỏi: "Có gì không tốt chứ?"

Cô nhớ Chu Trạch từng nói lần trước, sau khi ảnh của Lục Thanh Du được tung ra, nhiều tiểu thư danh giá đã đổ xô mua sản phẩm của SN khiến doanh số của công ty tăng vọt, thậm chí vượt qua một số thương hiệu lâu đời.

Hạ Vãn liền kể lại điều mình nghe được.

"Em nghĩ doanh số của SN đều dựa vào anh sao?"

Lục Thanh Du vén tóc cô ra sau tai, đầu ngón tay lướt nhẹ qua làn da khiến Hạ Vãn khẽ run. Giọng nói trầm thấp của anh vang lên: "Vãn Vãn, đừng lo lắng quá nhiều."

"Điều duy nhất anh quan tâm, chỉ có em thôi."

Hạ Vãn ngơ ngác nhìn Lục Thanh Du. Trước khi kịp hiểu ý nghĩa trong lời nói của anh, tài xế đã thông báo họ đến nơi, phá tan dòng suy nghĩ của cô.

Triển lãm SN luôn là điểm đến yêu thích của nhiều ngôi sao, người mẫu và cả các nhiếp ảnh gia nổi tiếng, những người luôn mong muốn bắt kịp xu hướng thời trang.

Nhiều phóng viên đã tụ tập ở cổng triển lãm, chờ chụp ảnh các ngôi sao được mời. Một chiếc Maybach Zeppelin phiên bản giới hạn trị giá hàng chục triệu xuất hiện ở cổng nhưng hầu hết phóng viên chẳng mấy hào hứng.

Họ đã thấy chiếc xe này rất nhiều lần. Tất cả đều biết đây là xe của tổng giám đốc SN và dù có chụp ảnh cũng không thể đăng, thậm chí có thể làm mất lòng SN.

Nhưng năm nay có chút khác biệt. Tổng giám đốc SN bước xuống xe rồi đích thân mở cửa xe cho một thiếu nữ.

Hạ Vãn cảm nhận được ánh sáng máy ảnh chớp liên tục, không khỏi kéo nhẹ góc áo của Lục Thanh Du. Anh nhìn về phía ánh đèn flash, nheo mắt lại rồi thấp giọng nói: "Không sao."

Hàn Chu và Ngô Lị Lị đã đứng chờ ở cổng. Nhìn thấy Lục Thanh Du đến, Ngô Lị Lị thở phào nhẹ nhõm. Cô thật sự sợ anh không đến.

Hàn Chu cười nói: "Sao vậy? Cô còn sợ giám đốc của cô không đến à? Anh ấy làm việc luôn theo quy tắc mà."

Ngô Lị Lị không biểu cảm tiếp đón Lục Thanh Du. Hàn Chu chưa từng thấy giám đốc Lục ôm thú bông màu hồng bao giờ nên mới nói vậy được.

Kể từ khi Hạ Vãn xuất hiện, mọi thứ đều không còn như trước nữa.

Hạ Vãn thấy nhiều người bước đến chào hỏi Lục Thanh Du, liền chủ động nói: "Em đi tìm chỗ có ánh sáng tốt để chụp ảnh."

Lục Thanh Du nhìn bóng dáng cô gái ngoan ngoãn rời đi, bên cạnh có người khác bước tới. Dương Kha nhìn theo bóng lưng của Hạ Vãn cảm thán: "Hiếm khi thấy một cô gái đơn thuần như vậy. Lục tổng, cô ấy là ai vậy?"

"Người nhà."

Giọng nói của Lục Thanh Du rất nhẹ nhưng Dương Kha lại cảm thấy tim mình đập mạnh. "Người nhà" có nhiều ý nghĩa nhưng đó chắc chắn không phải là chuyện anh ta nên soi xét. Anh ta lập tức thu hồi ánh nhìn, nói một cách mơ hồ: "Lục tổng thật may mắn."

Lần trước đến nhà hàng này ăn, chỗ này đã được sắp xếp đầy những tủ kính trong suốt, bên trong bày các sản phẩm cao cấp mới nhất của SN mùa này. Rất nhiều người chăm chú nhìn những sản phẩm đó, tỉ mỉ thưởng thức các yếu tố thời trang trong đó.

SN để quảng bá sản phẩm của mình đã mời rất nhiều người từ các tạp chí đến chụp ảnh.

Hạ Vãn đang chụp ảnh một chiếc túi màu xanh lam sẫm thì đột nhiên để ý đến một nhiếp ảnh gia đeo bảng tên của D-F.

Dường như đối phương đang gặp vấn đề với máy quay, lo lắng đến mức đổ mồ hôi đầy trán. Hạ Vãn bước tới, nhẹ nhàng vỗ vai cô ấy: "Cần tôi giúp không?"

Ư Giai giật mình, nhìn Hạ Vãn với ánh mắt cảnh giác. Hạ Vãn giải thích: "Tôi là nhiếp ảnh gia của T-F, Hạ Vãn."

Ư Gia tất nhiên đã nghe qua về Hạ Vãn. Bức ảnh tổng giám đốc của SN mà cô ấy chụp lần trước vẫn đang được kẹp trong sách của cô.

Nhưng cô không ngờ Hạ Vãn lại trẻ trung đến vậy. Nếu đi trên đường, có lẽ cô sẽ nhầm cô ấy là học sinh cấp ba.

"Cô chính là Hạ Vãn sao?" Ư Giai nghi hoặc hỏi một câu, sau đó giới thiệu: " Tôi là Ư Giai, nhiếp ảnh gia của D-F."

"Chào cô." Hạ Vãn gật đầu, "Cô có muốn dùng máy quay của tôi không? Đến lúc đó tôi sẽ chuyển ảnh lại cho cô."

Ư Giai do dự một chút, nhận lấy máy quay từ tay Hạ Vãn: "Cảm ơn nhé."

Hạ Vãn mỉm cười: "Không cần cảm ơn đâu, giúp được cô là tốt rồi."

Ánh mắt của Ư Giai dừng lại trên nụ cười của Hạ Vãn. Đây là lần đầu tiên cô thấy một nụ cười thuần khiết đến vậy. Cô khẽ gật đầu.

Chụp ảnh xong xuôi, Ư Giai hỏi: "Hôm nay T-F cũng cử cô đến đây chụp ảnh sao?"

"Không, chúng tôi không cần chụp những thứ này."

Tay Ư Giai đang bấm nút chụp khựng lại. Để vào được triển lãm của SN cần phải có lời mời. Nếu Hạ Vãn không đại diện cho T-F, vậy làm sao cô ấy vào được?

Buổi triển lãm đã gần kết thúc. Người mẫu trình diễn giữa sảnh đã rút lui hết, tổng giám đốc của SN bước lên sân khấu phát biểu.

Ư Giai ban đầu chỉ tập trung chụp sản phẩm, giờ đây đã hướng ống kính về phía Lục Thanh Du. Mặt cô khẽ đỏ lên, qua ống kính lén nhìn người đàn ông trên sân khấu.

Sự ấm áp và sắc bén kỳ lạ hòa quyện vào nhau. Cô từng nghe người khác nói rằng tổng giám đốc của SN rất hòa nhã nhưng khi nhìn vào bức ảnh của anh, cô lại cảm nhận được một sự lạnh lùng. Và chính sự lạnh lùng đó lại khiến trái tim cô rung động không thôi.

Lục Thanh Du trong ống kính bỗng nhìn về phía này. Ư Giai theo phản xạ nín thở.

Anh ấy đang nhìn cô sao?

Hạ Vãn thấy Ư Giai ngây người nhìn Lục Thanh Du phía trên, khẽ hỏi: "Ư Giai, cô thích Lục Thanh Du à?"

Ư Giai lúc này mới nhớ ra bên cạnh mình còn có Hạ Vãn. Cô khẽ vuốt tóc, ánh mắt lướt nhẹ về phía Lục Thanh Du. Nhưng phát hiện anh đã thu hồi ánh nhìn, trong lòng không khỏi cảm thấy tiếc nuối.

Cô không trả lời trực tiếp câu hỏi của Hạ Vãn mà nói: "Thích thì sao, không thích thì sao. Những người như bọn họ đâu phải người mà chúng ta có thể tiếp xúc. Huống hồ, biết đâu anh ta đã có bạn gái rồi."

"Bạn gái?" Hạ Vãn ngây ngốc lặp lại một câu.

Ư Giai bật cười, "Cô đừng tưởng mấy người đó thực sự giống lời đồn bên ngoài, không gần nữ sắc. Trong cái giới đó, chẳng lẽ thiếu phụ nữ sao?"

Hạ Vãn cắn môi, "Không phải vậy đâu."

Nhưng câu "không phải vậy" này lại không có chút chắc chắn nào.

Hạ Vãn chợt nhớ ra, hình như cô chưa bao giờ hỏi anh trai mình liệu có bạn gái hay chưa.

Tác giả có lời muốn nói:

Anh trai: Bạn gái không có, nhưng vợ thì có một người.
Hạ Vãn: Là ai vậy?
Anh trai: Là em đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip