Chương 8
Editor: Dương Hin
Họ vốn dĩ không hề có quan hệ máu mủ.
Hạ Vãn cắn nhẹ môi, cô chợt nhớ lúc trước Lục Thanh Du nói rằng anh ghét cô. Dù gần đây cô đã cố gắng ép bản thân quên đi điều đó nhưng những lời nói của anh vẫn như một tảng đá nặng đè chặt trong lòng cô.
Giờ đây ngay cả việc gọi anh là "anh trai" cũng không được phép nữa...
"Vậy em gọi anh là gì đây?" Đôi mắt thiếu nữ dù ngập nước mắt, giọng nói vẫn nhẹ nhàng dịu dàng như cơn gió mát.
"Lục Thanh Du."
Ba từ lạnh lùng, xa cách dường như cắt đứt mọi liên hệ giữa hai người.
Thiếu nữ vốn luôn dịu dàng đột nhiên nói: "Không được."
Những giọt nước đọng trong mắt cô tựa như dòng suối trong vắt. Lục Thanh Du nhìn đôi mắt ấy, đầu ngón tay không kìm được khẽ động.
Trong xe bỗng trở nên im lặng, Hạ Vãn bướng bỉnh nhìn chằm chằm Lục Thanh Du.
Trong lòng cô, từ khi Lục Thanh Du chuyển vào nhà mình, anh đã là anh trai cô. Dù hai người đã xa cách nhiều năm, anh vẫn mãi là anh trai trong lòng cô.
Cô hoàn toàn không nhận ra tâm tư của người đàn ông trước mặt.
Lục Thanh Du bỗng khẽ nhếch môi nở một nụ cười. Đôi mắt hơi dài hẹp khẽ cong lên như thể không quan tâm, nói: "Vậy thì cứ tiếp tục gọi đi."
Một thợ săn xuất sắc sẵn sàng dành thời gian dài nhất để chờ đợi bởi vì con mồi thu được khi ấy mới là con mồi ngon nhất.
Anh nhìn "em gái" đầy tin tưởng gọi anh là "anh trai". Nếu sau này cô biết được suy nghĩ của "người anh trai" này, cô sẽ lộ ra biểu cảm như thế nào đây?
Lục Thanh Du không biết nhưng lại khao khát ngày đó nhanh đến.
Hạ Vãn nhìn dáng vẻ của Lục Thanh Du, trong lòng cảm thấy rất buồn bã. Dù sao thì chẳng ai muốn người mình quan tâm lại ghét mình.
Khi xe đến chỗ quen thuộc, Hạ Vãn nói: "Đỗ xe ở đây thôi, em đến nơi rồi."
Lục Thanh Du xuống xe định tiễn cô, nhưng Hạ Vãn nghĩ đến dáng vẻ hờ hững của anh trên xe, bực tức nói: "Không cần anh tiễn."
Nói xong, cô nhấc váy chạy về phía trước.
Chạy được một lúc, Hạ Vãn thở dốc rồi chậm rãi quay đầu lại, loáng thoáng thấy Lục Thanh Du đứng trước xe nhìn cô. Anh dường như châm một điếu thuốc, ngọn lửa đỏ sẫm nhảy múa giữa các ngón tay, làn gió mát lạnh của màn đêm yên tĩnh thổi qua. Tâm trạng bực bội của Hạ Vãn dần tan biến.
Cô chợt nghĩ đến những lần trước đây khi cô rời đi. Liệu anh có phải cũng đứng một mình trong màn đêm như thế này, lặng lẽ nhìn theo cô không?
Sau khi về đến nhà, Hạ Vãn mới phát hiện Chu Trạch đã gọi cho cô rất nhiều cuộc nhưng Lục Thanh Du lại chuyển điện thoại của cô sang chế độ im lặng.
"Xin lỗi anh Chu, lúc nãy điện thoại em để chế độ im lặng nên không nghe thấy."
Hạ Vãn hơi ngại ngùng nói.
Đầu dây bên kia, giọng Chu Trạch có chút lớn: "Hạ Vãn! Nói thật đi, em và tổng giám đốc SN là thế nào?"
Chu Trạch vốn không phải người hay tò mò, nhưng mà ai nghe nói tổng giám đốc của SN lại có thêm một cô em gái thì làm sao không thấy hiếu kỳ chứ?
"Hả?" Hạ Vãn ngẩn ra một lúc rồi nói: "Anh ấy là anh trai của em."
"Anh ruột sao?"
Nếu là trước đây, trong lòng cô, Lục Thanh Du chính là anh trai ruột của mình. Nhưng hình ảnh dáng vẻ hờ hững của Lục Thanh Du lại lướt qua trong đầu cô khiến cô không biết nên trả lời thế nào.
Phía bên này trầm mặc một lúc, Chu Trạch cũng không hỏi tiếp, chỉ nói: "Không ngờ tổng giám đốc Lục lại cưng chiều em gái như thế, anh ấy đối xử với em tốt thật đấy."
"Tốt... sao?" Hạ Vãn hơi do dự.
"Không tốt à? Đích thân anh ấy dùng tài khoản Weibo của mình để khen kỹ thuật chụp ảnh của em, lại còn giúp quảng bá cho T-F nữa. Chẳng phải tất cả đều là vì em sao? Nếu không phải vì em, cho dù tính cách của anh ấy tốt đến đâu, cũng chẳng vì mấy chuyện đó mà đăng bài đâu." Chu Trạch ngừng một chút rồi tiếp tục: "Hơn nữa em nghĩ xem, có biết bao nhiêu người nổi tiếng giành giật cơ hội hợp tác với SN, vậy mà tổng giám đốc SN lại công khai khen ngợi kỹ thuật của em. Đến lúc đó chắc chắn sẽ có nhiều người tìm đến em để chụp ảnh, phòng làm việc của bọn em thể nào cũng nổi tiếng thôi!"
Hạ Vãn nghe Chu Trạch nói mà ngơ ngác, không ngờ anh trai lại làm vì cô những chuyện như vậy.
Đôi tai của thiếu nữ bất giác đỏ lên, cô nghĩ đến việc ban nãy còn giận dỗi vì Lục Thanh Du không cho cô gọi "anh trai". Nhưng nếu anh ấy không coi cô là em gái, tại sao lại giúp cô chứ?
Tâm trạng của Hạ Vãn bỗng trở nên vui vẻ. Cô nằm sấp xuống giường úp mặt vào chăn, đôi chân trần khẽ nhấc lên, lắc lư qua lại.
Anh trai đúng là ngoài miệng thì lạnh lùng nhưng trong lòng lại chẳng như vậy chút nào.
Nghe tiếng cười bên kia, Chu Trạch cũng bật cười: "Sao em vui thế? À đúng rồi, còn chuyện trên mạng có người vu khống em, em định xử lý thế nào?"
Lúc này Hạ Vãn mới nhớ điện thoại vẫn chưa ngắt: "Em đã gửi thư cho luật sư rồi."
"Những người như thế cần phải dạy cho một bài học thích đáng không thì cứ nghĩ em dễ bị bắt nạt. Ảnh chụp là tâm huyết của nhiếp ảnh gia, loại người ăn cắp ảnh như thế thật sự quá ghê tởm."
Chu Trạch nói một hồi rồi bỗng nhiên bảo: "Hạ Vãn, sau này lúc em về, tốt nhất đừng nói Lục Thanh Du là anh trai của em. Nếu không người ta sẽ nghĩ em nhờ vả quan hệ, nói em chỉ biết dựa vào anh ấy, họ sẽ không tin tưởng vào năng lực của em đâu."
"Vả lại, chắc cũng sẽ ảnh hưởng không tốt đến SN."
Hạ Vãn hoàn toàn không nghĩ đến chuyện này nhưng khi nghe Chu Trạch nói sẽ ảnh hưởng đến SN, cô lập tức đồng ý.
Hôm sau, trên mạng lan truyền thông tin rằng người tên A Nhã kia mắc vấn đề về tâm thần. Cảnh sát đã bắt được cô ta và đưa thẳng vào bệnh viện tâm thần.
Nhậm Đào nhìn tin tức trên mạng, toàn thân lạnh toát.
A Nhã chỉ là hơi cực đoan, căn bản không hề có vấn đề tâm thần gì cả.
Nhưng cô ta... đã đắc tội với Lục Thanh Du.
Sau khi Hạ Vãn trở lại T-F, tổng biên tập đặc biệt thưởng thêm tiền cho cô.
Chưa đầy vài ngày sau, số tạp chí T-F mới phát hành đã bị bán sạch.
Có người đưa bức ảnh đó lên mạng, lập tức trở thành chủ đề hot.
-- Bắc Phương Có Giai Nhân: Đẹp trai quá trời quá đất, đây là nam minh tinh nào vậy?
-- Lạc Lạc Thích Ăn Cà Rốt: Cuối cùng tôi đã hiểu tại sao tổng giám đốc SN trước giờ chưa từng lộ diện, có lẽ sợ fan nữ giành giật hết đồ của SN mất thôi.
-- light: Người trên kia có đang đọc trộm suy nghĩ của tôi không? Tôi đang trên đường tới cửa hàng của SN đây. Cho tôi hỏi nhỏ một câu, nếu tôi mua hết sản phẩm của SN thì có được người đàn ông này không?
-- Đinh Đang: Trước hết bạn cần có đủ tiền để mua hết sản phẩm của SN đã.
Với lượt nhấp vào chủ đề hot này ngày càng nhiều, không ít người nhận ra bức ảnh này được chụp bởi nhiếp ảnh gia của studio Kính. Điều này vô tình tạo ra một làn sóng quảng bá mạnh mẽ cho studio.
Lục Thanh Du xuất hiện khi Hạ Vãn đang chụp ảnh trong studio.
Mái tóc dài của thiếu nữ được buộc cao, chiếc cổ trắng ngần dưới ánh sáng ấm áp tựa như phủ một lớp men sứ, mong manh đến mức dường như chỉ cần chạm nhẹ cũng có thể vỡ. Thế nhưng biểu cảm của cô lại đầy nghiêm túc và kiên định. Đôi mắt trong veo chăm chú dõi theo từng thay đổi của ánh sáng.
Vừa mê hoặc vừa non nớt.
Biểu cảm của Lục Thanh Du lạnh lùng nhưng ánh mắt chăm chú nhìn thiếu nữ lại để lộ một tia nóng bỏng khó che giấu.
Nhậm Đào vừa chụp ảnh xong, nhìn thấy ánh mắt của Lục Thanh Du mà không khỏi giật mình.
"Hạ Vãn rất yêu thích nhiếp ảnh."
Lục Thanh Du nghe tiếng của Nhậm Đào nhưng không để ý đến anh.
Nhậm Đào cũng nhìn về phía Hạ Vãn: "Trong lòng Hạ Vãn, chẳng có gì quan trọng hơn nhiếp ảnh cả."
"Vậy sao?" Lục Thanh Du nhếch môi cười, ánh mắt qua cặp kính mỏng rơi thẳng lên người Nhậm Đào.
Nhậm Đào không hiểu vì sao mình lại nói ra điều đó, nhưng anh không muốn Hạ Vãn rơi vào hố lửa.
Lục Thanh Du chậm rãi chỉnh lại tay áo, gương mặt vẫn giữ nụ cười nhưng giọng nói lại vô cùng lạnh lẽo: "Hãy nhớ chuyển nhượng cổ phần của cậu cho tôi. Thư ký của tôi sẽ chuyển tiền cho cậu."
Nhậm Đào siết chặt nắm tay: "Tôi không bán."
Đôi mắt Lục Thanh Du khẽ nheo lại, vết sẹo nơi khóe mắt như mang theo chút dữ tợn: "Cậu chọn bán cổ phần hay chọn rời khỏi nơi này?"
Giọng của anh nhẹ bớt: "Hay cậu nghĩ rằng tôi không có cách khiến cậu phải rời đi?"
Nhậm Đào siết chặt nắm tay hơn, nghĩ đến những thủ đoạn của Lục Thanh Du... Nếu anh còn ở đây còn có thể giúp Hạ Vãn nhưng nếu anh không ở đây nữa thì sao?
Cuối cùng, anh chỉ có thể buông xuôi, bàn tay nắm chặt thả lỏng bên người: "Tôi bán."
Thiếu nữ đã chụp ảnh xong, đang chỉnh sửa ảnh trên máy tính. Lục Thanh Du bước đến bên cạnh gọi một tiếng: "Vãn Vãn."
Hạ Vãn quay đầu, nhìn thấy Lục Thanh Du liền mừng rỡ: "Anh trai!"
Lục Thanh Du không để tâm đến cách xưng hô của cô, nhìn những bức ảnh Hạ Vãn chụp và nói: "Kỹ thuật chụp ảnh của em lại tiến bộ rồi."
Dạo gần đây có rất nhiều người tìm đến để nhờ Hạ Vãn chụp ảnh. Cường độ làm việc cao đã giúp kỹ thuật của cô tiến bộ đáng kể.
"Thật không ạ?" Hạ Vãn mỉm cười rạng rỡ: "Bên kia có đồ ăn, anh có muốn ăn không?"
Nụ cười của thiếu nữ luôn ngọt ngào như vậy. Dù lần trước cô có giận dỗi nhưng lần này nhìn thấy anh, cô vẫn nở nụ cười dịu dàng. Lục Thanh Du khẽ gật đầu: "Em cứ làm việc đi, anh đi dạo một vòng."
Vừa chỉnh sửa ảnh, Hạ Vãn vừa lén lút nhìn về phía Lục Thanh Du, lo sợ rằng anh sẽ cảm thấy buồn chán.
Nhậm Đào bước tới cạnh cô, giọng đầy nghiêm khắc: "Hạ Vãn, từ khi nào mà em làm việc không tập trung như vậy?"
Cảm nhận được ánh mắt từ phía Lục Thanh Du, mặt Hạ Vãn lập tức đỏ bừng.
"Em xin lỗi."
Giọng nói của thiếu nữ mềm mại, mang theo sự chân thành khiến Nhậm Đào trong lòng thở dài, không nỡ trách mắng thêm.
Nhìn vào đôi mắt trong veo của cô, Nhậm Đào bỗng nhận ra rằng có lẽ vị trí của Lục Thanh Du trong lòng Hạ Vãn thực sự rất quan trọng.
Sau đó Hạ Vãn tập trung chỉnh sửa ảnh một cách nghiêm túc. Đến khi cô hoàn thành công việc, bên ngoài trời đã tối đen. Cô quay đầu tìm kiếm Lục Thanh Du liền thấy anh đang nhắm mắt tựa vào ghế như thể đã mệt đến mức thiếp đi.
Chắc hẳn anh rất mệt vì quản lý cả một công ty.
Hạ Vãn nhẹ nhàng bước tới, cúi xuống nhìn khuôn mặt anh và quầng thâm dưới mắt. Nhưng đúng lúc này, Lục Thanh Du bất chợt tỉnh giấc, mở mắt ra liền bắt gặp đôi mắt sáng ngời của cô.
Giọng anh mang theo chút khàn khàn của người vừa tỉnh ngủ: "Xong rồi à?"
"Dạ."
Lục Thanh Du ngồi dậy, nhìn ra bên ngoài trời tối, khẽ xoa xoa thái dương như đang đau đầu: "Trời tối rồi sao? Anh định dẫn em đi chơi, dạo này em bận quá rồi."
Hạ Vãn chợt nhận ra, dường như lúc nào cũng chỉ có Lục Thanh Du chờ đợi cô.
Cô ngập ngừng một lát, ánh mắt dừng lại trên quầng thâm dưới mắt anh: "Anh chờ em một lát nhé."
Nhậm Đào đứng từ xa âm thầm quan sát, rồi trông thấy Hạ Vãn chạy đến xin nghỉ.
"Em..." Nhậm Đào ngạc nhiên. Rõ ràng anh không nghe thấy Lục Thanh Du nói gì, vậy mà sao Hạ Vãn lại đột ngột xin nghỉ?
"Anh Nhậm Đào, em chỉ xin nghỉ một ngày thôi! Khi về em sẽ làm thêm giờ để hoàn thành công việc, em hứa!"
Nhậm Đào miễn cưỡng gật đầu. Lục Thanh Du định chứng minh rằng trong lòng Hạ Vãn, giữa nhiếp ảnh và anh ta, ai quan trọng hơn sao?
Nhậm Đào nhìn về phía Lục Thanh Du. Chỉ thấy anh ta khép hờ mắt như đang nghỉ ngơi, hoàn toàn không để tâm đến mọi chuyện bên này.
Nhậm Đào nghĩ mình có lẽ đã suy diễn quá nhiều.
Hạ Vãn vui mừng reo lên, chạy tới bên Lục Thanh Du: "Ngày mai em có thể đi chơi với anh rồi!"
Nhậm Đào nhìn hai người trò chuyện, vừa định quay người rời đi bỗng thấy Lục Thanh Du hơi nghiêng đầu, quay sang mỉm cười với anh.
Như thể mọi thứ đều nằm trong lòng bàn tay của anh ta.
Nhậm Đào sững sờ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip