C48

"Hả?" Mạc Thiên Hàm nhíu mày, buông bát trà trong tay xuống: "Bọn họ tới làm gì? Có ăn hiếp ngươi hay không?" Hắn đương nhiên biết hai anh em kia không phải người tốt, lúc chưa gả đi, Thu Nghiên ở nhà bọn họ rõ ràng chỉ là đầy tớ kiêm bảo mẫu, bọn họ sẽ đến đây thăm Thu Nghiên? Trừ phi kiếm được lợi ích gì ở đây.

Lắc đầu: "Không ăn hiếp Nghiên Nhi." Y hạ quyết tâm, cho dù có bị tướng công ghét y cũng phải nói ra, so với ngày sau tâm luôn bất an không bằng nói ra đi.

"Bọn họ nói, là theo xe ngựa của người làm công trong thôn đi ra ngoài chơi, đi qua nơi này nghe đến tên ta nên mới đến xem có đúng hay không, sau khi biết nhà chúng ta bọn họ có tới vài lần, ta không để hai người lên lầu, chỉ ở dưới lầu đi dạo loanh quanh, lại chiêu đãi bọn họ vài bữa cơm."

"Đứa ngốc này, ngươi không cho người đi lên, người ta còn không biết đường vụng trộm đi lên sao? Ngươi chỉ có một người, bọn họ lại có tận 2 người a. Một người quấn lấy ngươi, ngươi bị y làm phiền đi ra ngoài thì một người khác liền có thời gian lấy đồ trong nhà." Nhéo nhéo cái mũi nhỏ khóc đến đỏ hồng của y, Mạc Thiên Hàm thở phào nhẹ nhõm.


Chuyện này nhất định là do bọn họ làm.

Phu lang nhà hắn quá mức thành thật, sao có thể chơi lại hai anh em từ nhỏ đã ăn hiếp y? Y đều đã xuất giá mà vẫn cố tìm đến gây sự, đáng chết!

"Tướng công!" 'Huỵch' một tiếng, Thu Nghiên từ trên giường trượt xuống đất, quỳ gối trước mặt Mạc Thiên Hàm.

"A? Ngươi làm gì vậy?" Vội vàng đem người từ dưới đất bế lên giường, cởi giầy ra liền đem ống quần y kéo lên nhìn, đầu gối quả nhiên đỏ rực: "Ngươi làm chi đột nhiên quỳ xuống đất a? Đầu gối đều đỏ lên rồi, tý nữa liền tím lại!" Xoay người trái phải tìm lọ rượu thuốc trong tủ quần áo, đây là loại dược duy nhất trong phòng, bởi vì hắn hàng ngày đều rèn luyện thân thể, thỉnh thoảng sẽ luyện lại một ít động tác ngày trước, lúc bị thương xoa rượu thuốc sẽ khỏi nhanh hơn.

"Tướng công." – Y nhẹ giọng kêu. Truyện Lịch Sử

"Tướng cái gì mà công!" Hắn liếc mắt trừng y: "Sau này không được như vậy nữa! Không biết đau à? Thật là, lớn như thế rồi, đã thành phu lang rồi còn không biết nặng nhẹ như vậy." Một bên lải nhải mắng y một bên dùng rượu thuốc nhẹ nhàng xoa bóp đầu gối cho Thu Nghiên, lực đạo trên tay cùng biểu tình trên mặt trái ngược hoàn toàn.

Thu Nghiên không lên tiếng, chỉ có mấy giọt nước mắt nhẹ nhàng lăn trên gương mặt y.


Y thật hạnh phúc, có được tướng công yêu thương y như vậy.

"Phu lang không cần đau lòng, tất cả đều có tướng công ở đây rồi!" Dọn dẹp xong liền lên giường ôm Thu Nghiên nói chuyện, khuyên bảo đứa nhỏ thật thà quá mức này.

"Dạ, chỉ là đau lòng, nhà chúng ta không có đất, dạo này con mồi tướng công bắt được cũng giảm rất nhiều, chi tiêu trong nhà đều dựa vào một mình tướng công, Nghiên Nhi hàng ngày chỉ ở nhà còn không giữ được đồ trong nhà, bị người lấy đi cũng không biết.." Y còn muốn nói tiếp lại bị Mạc Thiên Hàm ngắt lời.

"Tướng công đương nhiên phải chịu trách nhiệm kiếm tiền nuôi gia đình, phu lang chỉ cần chịu trách nhiệm xinh đẹp như hoa là được rồi." Ôm người này, Mạc Thiên Hàm ý cười đầy mặt, thì ra Thu Nghiên là vì gia đình này mới khóc lớn như vậy sao? Thật tốt! Nhà sao, nhà là của chung hai người mà.

"Nói linh tinh!" Bị câu nói hài hước của Mạc Thiên Hàm chọc cho nở nụ cười, trong ngực cũng không còn khó chịu như trước.

"Ai bảo nói linh tinh a!" Thấy Thu Nghiên cười, Mạc Thiên Hàm cuối cùng cũng yên tâm, hắn chỉ sợ người này sẽ để tâm vào mấy thứ vụn vặt, nếu vậy sẽ rất vất vả.

"Kia, tướng công không giận Nghiên Nhi sao?" Y rụt rè ngẩng đầu nhìn Mạc Thiên Hàm.

"A? Sao lại giận ngươi?" Mạc Thiên Hàm không hiểu gì hỏi ngược lại, chuyện này sao lại phải giận y chứ?

"Bởi vì người bên nhà mẹ của Nghiên Nhi lấy trộm đồ nhà mình." Cúi đầu, thanh âm nhỏ dần.

"Vậy là Nghiên Nhi cho họ lấy sao?" Cố ý đùa giỡn tiểu phu lang, muốn nhìn phản ứng đáng yêu của y.

"Không phải a!" Vội vàng phủ nhận, đồ dùng trong nhà đều là tướng công kiếm tiền mua về, sao y có thể vô duyên vô cớ đưa cho người khác? Lại còn đưa cho người nhà đó? Y sẽ không bao giờ làm vậy đâu.

"Vậy không phải xong rồi sao? Ta hiểu rõ phu lang nhà mình mà, đám người kia mặc dù nói dễ nghe thì là họ hàng, thế nhưng ngay từ lúc ta ôm ngươi ra khỏi từ đường ngươi cùng bọn họ đã không còn là người thân nữa rồi, lúc lại mặt chúng ta cũng trở về từ đường mà không phải về nhà bọn họ đúng không?

" Dạ. "Gật đầu, đây là sự thật không cần bàn cãi rồi.

" Kia nếu đã không phải họ hàng thân thuộc, nếu như tướng công có cách nghiêm trị bọn họ, phu lang có khi nào không nỡ hay không? "


" Sẽ không! "Chính y đối với đám người tự xưng thân thuộc này cũng triệt để thất vọng rồi, đồ đạc đến chín phần mười là bị bọn họ cầm đi, lúc bọn họ trộm đồ chẳng lẽ một chút cũng không nghĩ tới đến khi bị phát hiện tướng công y sẽ đối đãi với y thế nào? Những ngày sau của y sẽ trôi qua thế nào? Dù sao cũng không phải một món tiền nhỏ a.

" Ừ, nếu vậy tướng công có thể ra tay rồi. "

" Nghiên Nhi biết, nếu bọn họ không quá phận như vậy, tướng công hẳn là sẽ không cùng bọn họ tính toán, chỉ là lần này bọn họ thực sự, thực sự làm Nghiên Nhi quá thất vọng rồi!"

Ừm, nếu ngay cả phu lang nhà hắn cũng không cần cái gọi là thân thuộc thì hắn không còn phải cố kỵ gì cả! Không phải Mạc Thiên Hàm sợ bọn họ, chỉ là lo lắng nếu bọn họ thực sự đến cửa chào hỏi, hẳn là không thể trực tiếp đuổi ra ngoài đi? Dù sao cũng là trưởng bối trong nhà, cái danh bất kính với trưởng bối này đương nhiên không dễ nghe, hắn vẫn rất trân trọng danh tiếng của mình cùng Thu Nghiên, hơn nữa nếu bởi cái loại người này mà rước lấy một thân tiếng xấu vậy thì thật không đáng.

Thế nhưng nếu đã dám đến tận nhà hắn ngang nhiên trộm cắp đồ trong nhà, xem ra người nhà này đã không có khả năng bình yên sống tiếp nữa rồi, dám tìm đến tận đây khi dễ phu lang nhà hắn thì hắn còn có lý do gì mà không dám trả thù nữa? Hừ hừ!


Mạc Thiên Hàm hắn cho tới bây giờ đều không phải là một người thiện tâm biết nương tay, trong nhà có phu lang hắn tâm địa thiện lương là đủ rồi, hắn chính là một kẻ bụng dạ độc ác, nếu trêu đến hắn hắn sẵn sàng diệt cỏ tận gốc, triệt để giải quyết cái phiền toái này, cũng làm cho phu lang nhà hắn sẽ không còn phải chịu ủy khuất nữa, coi như đòi một cái công đạo cho những năm Thu Nghiên chịu khổ sở ở đấy đi.

Phu phu hai người ôm nhau nằm trên giường thương lượng kế hoạch hết nửa ngày, Mạc Thiên Hàm nêu ra vài kế hoạch của hắn, hắn tôn trọng Thu Nghiên nên chuyện này hẳn phải thương lượng cụ thể với y rồi mới tiến hành.

Thu Nghiên nghe Mạc Thiên Hàm nói vài ý tưởng của hắn, cùng với kết quả sau cùng, thế nhưng cuối cùng y không có chọn kế hoạch nhẹ nhàng mà bất ngờ lại lựa chọn kế hoạch phiền phức nhất, hậu quả sau cùng cũng là cái nghiêm trọng nhất.

Khóe miệng Mạc Thiên Hàm nhếch cao, cười rạng rỡ, phu lang nhà hắn thật đáng yêu, không tiểu bạch không thánh mẫu, lúc đầu hắn còn nghĩ y sẽ chọn cái kế hoạch nhẹ nhất, hắn cũng chuẩn bị tinh thần chỉ đánh một đòn cảnh cáo mà thôi, ai biết tiểu phu lang so với tưởng tượng của hắn càng thêm kiên cường và có chủ kiến như vậy.

Nếu đã quyết định được kế hoạch hai người cũng không nói thêm về chuyện này nữa, Mạc Thiên Hàm thương Thu Nghiên khóc lâu như vậy, chuyện vào thành dời lại ngày mai đi, hôm nay không đi nữa.

Rửa sơ qua mặt mũi, Thu Nghiên lên giường nghỉ ngơi, Mạc Thiên Hàm thì xuống tầng dưới kiểm tra lại trong kho cùng mấy tấm da thuộc loại nhỏ, quả nhiên phát hiện thiếu rất nhiều da thỏ, một tấm tuy nhỏ nhưng số lượng lại không ít.

Thu Nghiên không ngủ, y thấy Mạc Thiên Hàm ra khỏi phòng thì cũng đứng dậy sang khuê phòng, đem chỗ tơ tuyến rơi vương vãi trên đất dọn dẹp lại một chút, cũng kiểm tra qua, phát hiện thiếu rất nhiều tơ tốt, ngay cả cuộn tơ tốt nhất y nhớ rõ y chưa từng đụng đến giờ cũng không còn.

Vốn đối với việc chính mình lựa chọn kế hoạch kia đáy lòng Thu Nghiên còn có chút băn khoăn, bất kể thế nào thì nhà bọn họ cũng đã dưỡng dục y mười hai năm nay, thế nhưng nhìn lại chuyện này, một chút không nỡ cùng bất an đều biến mất, trong lòng chỉ còn lại oán giận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip