1/1

Harlan 14 tuổi nhận ra rằng rượu không làm ảnh hưởng đến mình. Lúc đầu, anh nghĩ rằng mình có khả năng chịu đựng cao, nhưng không, ngay sau đó anh nhận ra vấn đề hoàn toàn là do bản chất người sói của mình.

Thoạt đầu, anh phủ nhận việc này bằng cách uống nhiều rượu hơn ở các bữa tiệc đến nỗi trở thành huyền thoại vì uống hết chai vodka mà không chút hề hấn nào. Và khi nhận ra điều đó không hiệu quả, anh chuyển sang dùng ma túy, nhưng kết quả vẫn thế, vẫn không có tác dụng với anh. Cuối cùng, anh chuyển sang dùng người, anh tìm kiếm những người mang lại cho anh cảm giác phấn khích, điều đó đã cho Harlan một danh tiếng đáng kể.

Vì vậy, tại các bữa tiệc, người ta luôn thấy Harlan uống rượu, nhưng không bao giờ say. Và luôn có thể thấy anh hút cần sa, nhưng không bao giờ phê. Và gần đây hơn, người ta sẽ thấy anh đi cùng một cậu bé, rồi vội vã chạy đi cùng cậu bé đến một góc riêng trong nhà.

Cyrus thì ngược lại. Cậu ta là một tay chơi hạng nặng trong việc rượu bia ở các bữa tiệc, nhưng một khi đã say, cậu lại rất thích tán tỉnh. Tất nhiên là cả khi cậu ở bên cạnh Harlan, trừng mắt với bất kỳ gã trai nào dám đến gần Harlan, và thì thầm vào tai bạn trai vài điều khiến anh phải đỏ mặt.

Harlan thích Cyrus say xỉn.

Nhưng Cyrus thậm chí còn hài hước hơn khi phê thuốc. Chỉ cần khoảng hai điếu cần, một sự thật đầy thú vị mà Harlan đã biết từ sớm trong mối quan hệ của họ. Khi phê đủ, Cyrus trở nên dễ xúc động. Rất rất dễ xúc động.

Lần đầu tiên điều này xảy ra, Harlan đã cố gắng tránh mặt cậu ấy suốt cả đêm, kết thúc bằng việc Pheobe gọi điện và hét vào mặt anh vì Cyrus khóc và nói rằng Harlan ghét cậu ấy. Có thể nói Harlan đã nhanh chóng vượt qua sự ngượng ngùng của mình.

Đêm nay là một đêm Cyrus tuyệt vời, bằng chứng là cậu và Tia ngồi đối diện nhau, cả hai đều sắp khóc. Harlan, ngồi đối diện họ ở bên kia phòng nhưng vẫn nghe rõ, không thể không cười khi nghe hai người chia sẻ những suy nghĩ đầy tính sâu sắc của mình về việc bánh mì nướng như thế nào.

“Anh cười cái gì thế?” Luna hỏi, giọng hơi cau có.

“Không phải em, là Cyrus” Harlan nói, gật đầu về phía bạn trai mình trong khi anh nhấp một ngụm đồ uống. Luna trông có vẻ bối rối trong giây lát trước khi mỉm cười.

“Cẩn thận đấy.” Cô ấy nói, vài phút trước khi Harlan bị người bạn trai đang quá nhạy cảm của mình tấn công.

“Mẹ kiếp, sao em không báo trước cho anh?” Harlan gầm gừ, dễ dàng đỡ cậu dậy trước khi cậu ngã xuống sàn nhà.

“Em đã nói rồi còn gì, do anh phản ứng không đủ nhanh.” Luna nhún vai mỉm cười. Harlan trừng mắt nhìn cô, trước khi sự chú ý của anh bị Cyrus đánh cắp.

“Harlan.” Cậu nói và nhìn chằm chằm vào mặt anh.

“Cyrus?” Harlan hỏi. “Em hút bao nhiêu rồi?”

“Chỉ khoảng bốn thôi. Cộng thêm một ít nấm. Tia có nấm. Tia và em đang nói chuyện thì em thấy anh.” Cyrus giải thích. Harlan thở dài, giấu đi cái đảo mắt của mình.

“Tuyệt, vậy là em phê thật rồi.”

“Anh có hẹn hò với em nếu em là một con sâu không?” Cyrus hỏi, nhìn chằm chằm vào Harlan như thể đây là câu hỏi quan trọng nhất trên thế giới.

“Nếu em– cái gì cơ?” Harlan lắp bắp, hơi sửng sốt. Môi Cyrus bắt đầu run rẩy và Harlan nhận ra rằng anh đã phạm sai lầm, một sai lầm khá lớn.

“Nếu em là một con sâu thì Harlan vẫn sẽ hẹn hò với em phải không?” Cậu hỏi, giọng nói hơi nghẹn ngào.

“Được rồi, đủ rồi, tôi sẽ đưa em về nhà.” Harlan nói trong khi dẫn Cyrus đi qua đám đông và hướng về phía cửa.

“Anh sẽ không hẹn hò với em, đúng không? Đó là lý do tại sao anh không trả lời!” Cyrus buộc tội trong khi nước mắt bắt đầu chảy dài trên khuôn mặt cậu. Bây giờ họ đã ra khỏi nhà, may mắn là xung quanh có ít người.

“Cyrus, không– ”. Harlan không thể ngừng cười trước tình trạng của bạn trai mình, điều đó chỉ khiến cậu ấy bắt đầu khóc nhiều hơn. “Được! Được, được chứ. Tôi sẽ hẹn hò với em nếu em là một con sâu.”

“Thật?”.

“Ừm”.

“Thế còn rắn thì sao? Anh không thích rắn, thế anh có thích em không?” Cyrus hỏi lại lần nữa.

“Tất nhiên rồi, chúng ta mau lên xe thôi.” Harlan nói, cố gắng không bật cười lần nữa.

“Thế còn hải sâm thì sao?”.

“Là cái gì?”.

“Vậy là anh không muốn à?” Cyrus trông như sắp khóc lần nữa nên Harlan nhanh chóng đáp lại.

“Không, tôi sẽ làm vậy, tôi hứa.”

“Nếu em là...” Cyrus định nói nhưng Harlan đã ngắt lời cậu.

“Cyrus, cưng à, tôi sẽ thích em bất kể em biến thành loài động vật nào bằng phép thuật kể cả thực vật hay vật thể vô tri vô giác nào đó, được chứ?” Harlan cố kiềm lại sự buồn cười trước tình huống trớ trêu này đang dâng trào trong lòng mình xuống. “Tôi sẽ yêu em nhiều như bây giờ, ngay cả khi tôi chắc chắn sẽ cười em vì điều này khi em tỉnh táo. Bây giờ xin hãy lên xe để chúng ta có thể về nhà”.

Cyrus im lặng một lúc, trước khi một nụ cười toe toét phủ lên khuôn mặt cậu và cậu làm Harlan ngạc nhiên với một nụ hôn thô bạo. Cậu đột nhiên tách ra, khiến Harlan hơi loạng choạng, trước khi hỏi.

“Nhà của anh?”.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip