Cầm Dữ - 15
Ngày nghỉ cuối cùng, khi Ninh Tri Nhiên tỉnh lại trời đã về chiều. Đêm qua Cố Thừa Nhuệ dùng chút sức lực còn sót lại mang chăn và ga giường bẩn vào phòng giặt, sau đó ôm anh sang một phòng ngủ khác, tắm rửa, dọn dẹp rồi ngủ một mạch đến tận giờ này.
Bà ngoại gọi điện thoại cho hai người nhưng chẳng ai bắt máy, bèn bảo nhân viên của Sylph mang cơm đến tận cửa – tận cửa phòng ngủ trên lầu hai – Ninh Tri Nhiên không tìm thấy quần, đành phải vội vàng tròng áo thun của Cố Thừa Nhuệ vào, lúc nhận túi đựng đồ ăn cũng ngại nhìn ánh mắt người ta, xấu hổ đến nỗi mặt đỏ muốn nhỏ máu.
Phòng ngủ này không có ban công, không gian của vị trí cạnh cửa sổ sát đất được lót chiếu tatami, đặt thêm một bàn trà thấp và vài chiếc đệm cói, có lẽ là nơi ba của Cố Thừa Nhuệ thỉnh thoảng sẽ sử dụng khi ông trở về nhà, còn hiện tại đã bị cả hai trưng dụng làm bàn ăn.
Câu hỏi "em có vui không" mà Cố Thừa Nhuệ hỏi đêm qua, Ninh Tri Nhiên đã không trả lời. Dĩ nhiên anh rất mừng vì bản thân không phải là gánh nặng tinh thần hay thể xác của Cố Thừa Nhuệ. Nhưng điều anh thật sự mong mỏi chính là Cố Thừa Nhuệ muốn gần gũi với anh đơn giản vì không kìm lòng được, chứ không phải vì vai trò của một người bạn đời, hay vì nghĩa vụ phải mang đến giá trị cảm xúc cho anh.
Lúc đó Ninh Tri Nhiên đã cúi đầu, dịu dàng hôn lên đỉnh đầu Cố Thừa Nhuệ đang tựa trong lòng mình, nhưng anh chỉ mỉm cười, không cho hắn đáp án.
Cố Thừa Nhuệ đã hiểu.
Sau đó, họ lại làm thêm hồi lâu, Cố Thừa Nhuệ không hỏi lại câu hỏi đó nữa. Hôm nay khi thức dậy, hắn cũng không hỏi Ninh Tri Nhiên khi nào sẽ quay về thành phố, mà Ninh Tri Nhiên càng không hỏi hắn có muốn cùng quay về hay không.
Sau khi ăn xong bữa cơm chẳng biết nên gọi là bữa sáng, trưa hay tối, Ninh Tri Nhiên xuống lầu tưới cây, tiện tay nhét đống "chiến tích" đêm qua vào máy giặt, đoạn lưỡng lự không biết có nên thu dọn ít đồ đạc để quay về bờ bên kia hay không, nhưng anh chẳng còn chút sức nào, thế là lại chui tọt vào trong ổ chăn.
Một lúc sau, Cố Thừa Nhuệ cũng nằm xuống bên cạnh anh. Rèm cửa đã bị kéo kín, khái niệm về thời gian lại lần nữa trở nên mơ hồ.
"Xem phim không?" Hắn đề nghị.
Ninh Tri Nhiên đồng ý, trong lòng lờ mờ cảm thấy nếu ngày mai không phải là ngày đi làm, có lẽ Cố Thừa Nhuệ còn định lăn lộn cùng anh vài hiệp nữa.
Cố Thừa Nhuệ bật tivi lên, dùng chế độ "phản chiếu màn hình" để chiếu hình ảnh từ máy tính bảng, nhưng vừa kết nối xong thì mới phát hiện mình cầm nhầm thiết bị. Chiếc máy tính bảng này hắn chủ yếu dùng để làm việc, không cài phần mềm xem phim, chỉ có vài bộ phim cũ khá chán mà hắn tải sẵn để xem giết thời gian.
Nhưng vì cũng lười xuống giường tìm máy tính hay thiết bị khác, thành ra hắn vừa mở từng thư mục lên, vừa nói Ninh Tri Nhiên cứ chọn đại một bộ mà xem. Song, lúc vuốt xuống có hơi nhanh tay, Cố Thừa Nhuệ lỡ chạm vào một tệp video được đặt tên bằng một dãy số dài ngoằng.
Màn hình phản chiếu có hơi trễ, khi video đang tải, Cố Thừa Nhuệ mới nhìn rõ, dãy số ấy là một ngày tháng — 20230730
Cả hắn và Ninh Tri Nhiên đều sững người, cùng nghĩ đến một chuyện:
Đây là ngày kỷ niệm ba năm ngày cưới của họ.
Đúng lúc ấy video cũng đã tải xong. Trên màn hình xuất hiện hình ảnh Cố Thừa Nhuệ năm 28 tuổi, còn Cố Thừa Nhuệ 29 tuổi ngồi trước màn hình vô thức muốn tắt nó đi.
Nhưng Ninh Tri Nhiên đè tay hắn lại ngay tắp lực, kiên quyết giữ lấy, buộc hắn phải để yên cho video tiếp tục phát.
Hình như Cố Thừa Nhuệ quay video bằng GoPro, hắn điều chỉnh góc quay, cúi đầu liếc nhìn đồng hồ, mở miệng: "Hôm nay là ngày 30 tháng 7 năm 2023."
Cả hai tức thì nhận ra không gian kia chính là căn phòng ngủ bên cạnh.
Chỉ thấy hắn lùi về phía sau, tiến đến bên giường, ống kính quay đến gương mặt khi đang ngủ của Ninh Tri Nhiên 27 tuổi.
"Có một chú ốc sên," hắn ngồi xổm bên giường, hôn nhẹ lên gò má lộ ra ngoài chăn của Ninh Tri Nhiên, "Vẫn còn đang nằm ỳ ra đây này."
Góc quay bắt trọn biểu cảm của Cố Thừa Nhuệ, gần như ngay khi nhìn thấy khoảnh khắc đó, hơi thở của Ninh Tri Nhiên cũng nghẹn lại. Nụ hôn mà Cố Thừa Nhuệ dành cho anh đêm qua khi lau mặt có cưng chiều, có yêu thương, giống như đối xử với một con búp bê sứ tinh xảo. Nhưng đó không phải là ánh nhìn tràn đầy tình cảm mãnh liệt, dạt dào đến mức không thể kìm nén được như trong đoạn video này.
Có lẽ trên đời này, chỉ có Ninh Tri Nhiên và Cố Thừa Nhuệ mới nhận ra được sự khác biệt ấy.
Sau khi hôn anh xong, Cố Thừa Nhuệ trong video đứng dậy, vừa bước ra khỏi phòng ngủ vừa khẽ giọng nói: "Video này là món quà mà tôi chuẩn bị cho Nhiên Nhiên. Thật ra tôi cũng không chắc em ấy xem xong có nổi giận không, vì những gì sắp được ghi hình đều chưa được em ấy đồng ý trước. Nhưng đối với tôi từng khung hình đều vô cùng quý giá, tôi thật sự không nỡ bỏ lỡ những khoảnh khắc này... Dù sao đi nữa, nếu như về sau đoạn video này vẫn tồn tại được, thì có nghĩa là em ấy không giận. Cứ chờ xem vậy."
Vài giây sau, tiếng đàn piano chậm rãi vang lên, trên màn hình hiện ra gương mặt của Ninh Tri Nhiên, trông anh rất trẻ, chắc chỉ vừa tròn hai mươi, bối cảnh là ở nhà ăn trong trường, anh ngơ ngác nhìn về phía trước, rõ ràng chẳng hề hay biết có một chiếc máy quay đang hướng vào mình.
Đến cả bản thân Ninh Tri Nhiên cũng chưa từng xem đoạn video này. Bởi vì anh có thói quen tránh ống kính, chỉ trừ ảnh thẻ, ảnh tốt nghiệp, hoặc là bị Cố Thừa Nhuệ kéo theo bắt chụp, còn lại anh thường chỉ lặng lẽ nép sang rìa khung hình.
Và như thể cố tình muốn phá vỡ nhận thức ấy của anh về bản thân mình, trong bốn phút rưỡi tiếp theo, một phân đoạn dài được cắt ghép từ nhiều đoạn video Ninh Tri Nhiên chưa từng thấy lần lượt hiện ra. Có đoạn dài, có đoạn ngắn, có đoạn chất lượng rất kém, cũng có đoạn chỉ là ảnh tĩnh — nhưng đều không có ngoại lệ, anh luôn là trung tâm của tất cả những khung hình đó.
Mà người quay chụp không ai khác chính là Cố Thừa Nhuệ, bởi lẽ có vài phân cảnh được quay ở nhà, mà Ninh Tri Nhiên lại tỏ ra vô cùng thư thái, hoàn toàn không chút đề phòng — trên đời này chẳng mấy ai có thể khiến anh thể hiện trạng thái thoải mái như vậy, mà người sẵn lòng lấy anh làm nhân vật chính của những thước phim cũng chỉ có mỗi mình Cố Thừa Nhuệ mà thôi.
Tuy vậy, dấu vết khoảng thời gian hai năm chia tay giữa họ vẫn còn tồn tại, sau một phân đoạn nào đó, Ninh Tri Nhiên bỗng trở nên chín chắn hơn, thời gian đã trôi đến sau tháng 7 năm 2020, nhưng điều đó không hề thuyên giảm đi vẻ sống động trong thần thái của anh.
Trong suốt những năm ấy, từng chặng đường không mấy sóng gió trong cuộc đời anh đều được ống kính của Cố Thừa Nhuệ lặng lẽ ghi lại, vô cùng chân thực —
Khi anh lén chợp mắt ngủ bù giữa lớp học tự chọn đông đến hàng trăm người, khi anh âm thầm luyện tập đối đáp trước bức tường bên dưới khán đài của phiên tòa mô phỏng, khi anh say xe đến nỗi trời đất quay cuồng rồi nằm dang tay dang chân giữa sa mạc, khi anh đại diện sinh viên bước lên lễ đài nhận bằng tốt nghiệp, khi anh căng thẳng chỉnh lại nơ bướm trên cổ áo trước lễ cưới, khi anh tựa vào cửa ra đón khách ở sân bay chờ Cố Thừa Nhuệ, nhưng vì quên mang kính nên mặt mày cứ ngơ ngác, khi anh loay hoay cố buộc dây tạp dề sau lưng chỉ bằng một tay, khi anh đột ngột được Cố Thừa Nhuệ tặng cho một bó hoa "cá hồi" vào một ngày bình thường nào đó, khi anh nhận được email từ cấp trên, thông báo rằng trong năm nay có hy vọng trở thành đối tác...
"Rực rỡ như tia chớp, hư ảo như sương mờ, buồn thương và ngưỡng mộ,
Dạo chơi giữa nhân gian, sống thật tốt, nhưng nói thì dễ, làm mới khó
Bắt lấy từng khoảnh khắc, cùng nhau đi hết quãng đường dài
Thẳng thắn bày tỏ cảm xúc và thái độ
Thực ra, cuộc đời này đâu phải trôi qua phí hoài"
Mãi một lúc lâu sau, Ninh Tri Nhiên mới chậm chạp nhận ra bài hát dùng làm nhạc nền kia chính là do Cố Thừa Nhuệ tự thu âm. Chất giọng của hắn khác với bản gốc, mà anh cũng không phân biệt nổi phát âm tiếng Quảng của đối phương có chuẩn hay không. Bản phối lại bằng piano khiến phần điệp khúc dịu dàng hơn, nhưng lại thiếu đi sự mãnh liệt vốn có. Song, những điều đó đều không quan trọng.
Điều quan trọng là ống kính thật sự có phép màu, người cầm máy có yêu quý nhân vật của mình hay không, chỉ cần nhìn thành phẩm là biết được ngay.
Âm nhạc dừng lại, hình ảnh kết thúc, trên màn hình tối đen phản chiếu gương mặt sững sờ của Cố Thừa Nhuệ và Ninh Tri Nhiên lúc này.
Cái kết bất ngờ cùng khoảng cách quá gần khiến cả hai đều không kịp che giấu hay giả vờ, vờ rằng đây không phải lần đầu tiên họ xem đoạn phim ngắn nặng trĩu, gần như không thể gánh vác nổi tình cảm này.
Cả người quay lẫn người bị quay đều không hề biết đến sự tồn tại của nó.
Một khoảng lặng kéo dài.
"Anh..." Ninh Tri Nhiên là người mở lời trước, anh cân nhắc từ ngữ, cố gắng khiến chuyện này nghe bớt hoang đường hơn, "... Đến đây từ ngày nào tháng nào? Đi từ thời điểm nào đến?"
Cố Thừa Nhuệ đáp ngay: "Ngày 5 tháng 4, từ năm 2020 đến năm 2024."
Ninh Tri Nhiên khẽ gật đầu: "Em cũng vậy."
Cuộc đối thoại tiếp theo diễn ra tuần tự và máy móc, giống như khi gặp thân chủ trước khi ra tòa, từng câu rành mạch, tất cả những nghi ngờ chất chứa suốt một tháng qua, Ninh Tri Nhiên đều hỏi ra không sót chữ nào.
"Anh bắt đầu nghi ngờ từ khi nào?"
"Lúc đặt nhà hàng, em chọn sai năm." Cố Thừa Nhuệ đáp gọn, rồi hỏi ngược lại: "Còn em?"
"Cũng trong hôm đó. Anh hỏi em quán đồ trộn cay kia có còn bán không."
"Anh biết mà." Cố Thừa Nhuệ khẽ thở dài.
"Vậy mục nhắc nhở ghi 'Khi nào mới ngả bài với em' trong điện thoại của anh... là ai hỏi vậy?"
Cố Thừa Nhuệ không ngờ rằng anh đã nhìn thấy câu này, hắn sửng sốt nửa giây rồi tự chỉ vào ngực mình: "Là anh."
Ngay sau khi xuyên không, việc đầu tiên hắn nghĩ đến chính là dùng cách này để xác nhận.
"Lúc đó anh nghĩ, cho dù có bị kéo đến bất kì dòng thời gian hỗn loạn nào đi chăng nữa, thì anh vẫn là anh. Thói quen, sở thích, và phản ứng đầu tiên khi gặp chuyện đều sẽ có mức độ tương đồng rất cao. Anh tạm gọi nguyên tắc này là 'Tôi chính là tôi'."
Vì thế, Cố Thừa Nhuệ mới thử tạo một lời nhắc trong điện thoại. Do không thể chắc chắn liệu có một "bản thân khác" từ một dòng thời gian khác cũng bị cuốn vào hay không, hắn đã cài ngày giờ nhắc nhở đúng vào thời điểm bị xuyên đến — sáng ngày 5 tháng 4 năm 2020, nội dung lời nhắc là:
"Cậu đến từ ngày 5 tháng 4 năm 2024 sao?"
Sau khi cài đặt xong, tim hắn đập thình thịch, nín thở chờ suốt hai phút — điện thoại bất chợt rung lên.
Cả người Cố Thừa Nhuệ tức thì lạnh toát.
"Đó là lần đầu tiên anh nhận được hồi âm. 'Anh' ở bên kia nói không phải, cậu ta ở chiều thời không từ năm 2017 đến 2020. Cậu ta hỏi anh đang ở đâu, cậu ta không tìm được cách liên lạc với em, còn hỏi anh đã làm gì mà để mất em."
"Vậy nói cách khác," Ninh Tri Nhiên không kịp nghĩ xem Cố Thừa Nhuệ của năm 2017 đã nhớ nhung anh đến mức nào, chỉ chậm rãi nói, "Chúng ta cũng không phải là từng cặp tương ứng hoán đổi thân xác với nhau đúng chứ?"
Giọng của Cố Thừa Nhuệ vô cùng điềm tĩnh: "Đúng vậy. Dựa theo nguyên tắc 'Tôi chính là tôi', em có thể hình dung thử — sau đó anh lần lượt có một vài liên hệ với những phiên bản 'anh' ở các dòng thời không khác. Ví dụ, có một 'anh' đến từ năm 2023 nhưng không kết hôn với em đã nói cho anh biết rằng em mắc bệnh mạch vành do hút thuốc, cho nên anh mới —"
Ánh mắt Ninh Tri Nhiên hơi lóe lên, đúng là tim anh không khỏe do gen di truyền, mẹ anh qua đời cũng vì suy tim do mang thai anh muộn.
Nhưng lúc này anh không còn tâm trí nghĩ sâu xa đến thế, chỉ khẽ gật đầu, ra hiệu cho Cố Thừa Nhuệ nói tiếp.
"Cho đến hiện tại, anh tạm thời chưa từng gặp phiên bản nào của mình đến từ trước năm 2017 hay sau năm 2024. Dựa theo đó, anh suy đoán việc hoán đổi thời không chỉ diễn ra trong khoảng thời gian này."
Ninh Tri Nhiên ngắt lời: "Nhưng ở đây có một lỗi logic."
"Nếu mỗi phiên bản của anh đều dùng nhắc nhở trong điện thoại để trò chuyện, thì về lý thuyết, dù giới hạn trong bảy năm thì vẫn sẽ có vô số dòng thời gian song song. Dung lượng iCloud có lớn đến đâu cũng không đủ chứa, bộ nhớ điện thoại của anh lẽ ra phải nổ tung từ lâu rồi."
Cố Thừa Nhuệ liếc anh bằng ánh mắt đầy ăn ý: "Anh cũng nghĩ đến chuyện đó. Thế nên nếu như là đối thoại với bản thân ở quá khứ, thì ngay sau khi đặt lời nhắc, anh sẽ lập tức tự tay xóa nó đi. Với phiên bản ở quá khứ đó, việc ấy là chuyện đã xảy ra. Chủ cần cài giờ xong, 'anh' ở bên kia sẽ nhận được ngay tức khắc. Dù anh ở hiện tại có xóa đi cũng không bị ảnh hưởng gì."
Ninh Tri Nhiên bừng tỉnh: "Vậy theo nguyên tắc 'Tôi chính là tôi' của anh, những phiên bản anh ở các dòng thời gian khác cũng sẽ có cùng mạch suy nghĩ. Nếu anh ở tương lai nhận được tin nhắn từ anh ở quá khứ, sau khi đọc xong, anh ở tương lai cũng sẽ lập tức xóa đi sao?"
Cố Thừa Nhuệ gật đầu, chậm rãi nói: "Vì phiên bản 'anh' ở các thời không song song có thể là vô hạn, nên dù anh không nhìn điện thoại trong vòng mười phút, dù lời nhắc đó không bị xóa trong mười phút ấy, thì trong từng giây, từng phần nghìn, phần triệu, phần tỷ, phần ngàn tỷ của một giây — thậm chí là những đơn vị thời gian nhỏ đến mức không thể đo đếm được... đều vẫn sẽ có một 'anh' đang xoá lời nhắc đó đi. Tuy số lượng thời không song song là rất nhiều, nhưng cũng không cần lo về việc bộ nhớ sẽ nổ tung, bởi vì tốc độ xóa và lưu trữ là bằng nhau, triệt tiêu lẫn nhau... Nói chung, em hiểu ý là được rồi."
Nói đến đây, hắn bắt đầu bí từ, không biết phải diễn tả thế nào cho trọn vẹn khái niệm về tính vô hạn của không gian và thời gian. Dù sao cả hai người đều không phải dân chuyên vật lý, chỉ có thể dựa vào chút kinh nghiệm xem phim khoa học viễn tưởng để suy đoán một cách khá mơ hồ.
Ninh Tri Nhiên mất nửa phút để tiêu hóa thông tin, rồi lại hỏi: "Còn những tấm ảnh trên tường dưới tầng..."
Cố Thừa Nhuệ đã đoán được phần còn lại của câu hỏi, bèn đáp thẳng: "Anh đã xem rồi. Mặt sau có bút tích của 'em', ngày tháng bị trùng lặp, kèm theo những lịch trình phi thực tế. Nếu thực sự có hiện tượng đảo lộn thời không nào đó, anh nghĩ những bức ảnh đó chính là bằng chứng."
Phòng ngủ lại rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng kim giây của chiếc đồng hồ treo tường vẫn cứ tích tắc vang lên, âm thanh ấy tuân theo một quy luật thời gian có khả năng đã chẳng còn tồn tại trên bất kì nền tảng hợp lý nào nữa, khiến cho người ta bất giác rùng mình.
Vậy mà Cố Thừa Nhuệ vẫn còn tâm trí đùa giỡn: "Anh còn nhớ học kỳ hai năm ba bọn mình đã chọn một môn —"
"Nghiên cứu Tôn giáo Abraham." Điều khiến Ninh Tri Nhiên gần như sụp đổ chính là... anh đã bị "đồng hóa" đến mức hoàn toàn hiểu được câu đùa đó.
Cố Thừa Nhuệ búng tay một cái: "Trạng thái của hai ta bây giờ y hệt lúc thi xong môn cuối kỳ năm đó, bước ra khỏi phòng thi mà toàn bộ đều là thi tự luận kín vậy."
Ninh Tri Nhiên đưa tay dụi mắt, cố gắng rút mình ra khỏi trạng thái lý trí hoạt động không thua gì lúc đang làm viêc. Mãi đến lúc này, anh mới chậm rãi cảm nhận được sự bối rối kéo đến, một cảm giác vừa kỳ lạ vừa xấu hổ, giống như "vô tình gặp lại người yêu cũ trên phố khi bản thân chưa gội đầu trang điểm" vậy. Dù rằng đã mơ hồ đoán được từ lâu, nhưng đến khi công khai vạch trần mọi chuyện như thế, anh vẫn không muốn đối mặt với sự thật.
Bầu không khí trở nên vô cùng kỳ lạ, như thể tất cả những chuyện xảy ra trong vài ngày qua chỉ là một giấc mơ, còn họ chỉ là hai kẻ xa lạ thân thuộc nhất, đã cách biệt hai năm, không có lấy một lời liên lạc.
Anh bỗng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Sự quấn quýt thân mật vài tiếng trước giờ đây giống như cú tát vả thẳng vào mặt anh. Anh đã mượn danh nghĩa hôn nhân để che giấu, ám chỉ không biết bao nhiêu lần câu "yêu anh", thậm chí sau khi Cố Thừa Nhuệ thẳng thắn bày tỏ thái độ của hắn đối với hôn nhân, anh vẫn cứ nói rằng "em yêu anh", "em yêu anh vô cùng".
Ninh Tri Nhiên nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mặt, khẽ giọng hỏi: "Vậy bây giờ phải làm sao đây? Chuyện cần nói cũng đã nói ra hết rồi, không cần phải giả vờ bình yên, cũng không cần phải diễn cho nhau xem nữa, chúng ta sẽ ly hôn đúng chứ? Anh có muốn em... chuyển đi không?"
Chỉ sau khi nói ra câu đó, Ninh Tri Nhiên mới chợt nhận ra, anh có thể đi đâu đây? Anh đã cắt đứt liên lạc với ba mình, Ninh Sùng Viện cũng không ở Hạ Môn, và chắc gì chị đã muốn gặp lại anh. Anh cũng chưa mua nhà riêng, rời khỏi hòn đảo này trở lại đất liền, ngôi nhà nào sẽ chào đón anh?
Bầu không khí đùa giỡn tan sạch như khói. Cố Thừa Nhuệ suy nghĩ hồi lâu rồi nghiêng người nhìn anh: "Không cần đâu, Nhiên Nhiên, đây là nhà của em, anh là người liên lạc khẩn cấp của em mà, em còn nhớ chứ?"
Ninh Tri Nhiên vẫn không mảy may dao động, thẫn thờ hỏi: "Em từng đọc được một bài đăng của khán giả trên mạng. Ngày 2 tháng 4, cô ấy tình cờ gặp anh ở cửa hàng nước hoa tại Seville. Mà anh cũng xuyên đến vào ngày 5 tháng 4 giống như em, cho nên thật ra, người đã điều chế lọ nước hoa đó cho em không phải là anh bây giờ, mà là một 'anh' khác, đúng không?"
Cố Thừa Nhuệ không phủ nhận, chỉ nhẹ giọng nói: "Nhưng người tặng em lọ nước hoa ấy chính là anh của hiện tại. Người nói nhớ em, mong em luôn khỏe mạnh, vui vẻ, sống như nhân vật chính trong cuộc đời mình, cũng là anh của hiện tại."
Ninh Tri Nhiên ngẩn ngơ đáp một tiếng, mông lung nhớ lại, đúng rồi, Cố Thừa Nhuệ đã từng nói là nhớ anh, Cố Thừa Nhuệ đã nói rằng hắn nhớ anh mà!
Người như vậy mà thật sự có thể vừa thủy chung một lòng, lại vừa bạc tình phụ lòng anh cùng một lúc. Cố Thừa Nhuệ đối xử với anh rất tốt, cũng thật sự thích anh, nhớ nhung anh, từ lời nói đến hành động đều mang theo tình cảm. Chỉ là trong đó thiếu đi một chút bốc đồng do hormone chi phối, và cả những rung động do adrenaline tăng vọt.
Một tình yêu lành mạnh vốn không nên quá lý trí như thế.
"Anh nói rằng anh nhớ em, nhưng nếu có thể quay ngược thời gian để anh lựa chọn một lần nữa, anh vẫn sẽ chia tay em, như anh đã nói, rằng anh không hối hận, đúng chứ?"
Cố Thừa Nhuệ lại rơi vào trầm mặc, hồi lâu sau mới đáp: "Nhưng nếu anh sớm nhận ra chia tay sẽ khiến em tổn thương đến vậy, anh sẽ xử lý mọi chuyện một cách chín chắn hơn, để em phải chịu ít tổn thương hơn."
Ninh Tri Nhiên bật cười lạnh lùng: "Thì ra anh cũng biết lúc đó mình đã xử lý non nớt và tàn nhẫn đến mức nào sao?"
Cố Thừa Nhuệ vươn tay muốn ôm anh vào lòng, nhưng Ninh Tri Nhiên chỉ nhẹ nhàng mà dứt khoát tránh đi.
Anh đáp trả bằng giọng điệu bình tĩnh nhất: "Ngày 30 tháng 6 năm 2018, em đã gửi cho anh tổng cộng năm mươi tin nhắn, anh không trả lời một tin nào. Em đã bị anh bỏ rơi như thế đấy!"
==
bgm: Salon – Trần Dịch Tấn
***
Hết quyển 1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip