Cầm Dữ - 2
Cố Thừa Nhuệ sấy tóc, sáu giờ ba mươi tối, hai người ra khỏi nhà.
Mưa đã tạnh, ánh hoàng hôn trên đầu tường bỗng ló ra chút ánh sáng rọi qua những bụi hoa giấy lớn. Tháng Tư không phải mùa cao điểm của đảo Cổ Lãng, nhiều cửa hàng nhỏ đã đóng cửa từ sớm, đường phố yên tĩnh, chỉ có những chú mèo hoang tụm lại trò chuyện cùng nhau.
Ninh Tri Nhiên bước đi chậm rãi, vừa đi vừa giơ điện thoại lên tai, nghe mấy đoạn tin nhắn thoại dài 60 giây từ cấp trên.
Cố Thừa Nhuệ quay đầu nhìn anh một cái, lùi lại hai bước, giơ tay, nắm lấy dây đồng hồ của anh, nửa kéo nửa đẩy, một phần là thúc giục anh đi tiếp.
Tại ngã tư, hai người bắt gặp hai cô gái trẻ hỏi đường, trông cả hai giống như sinh viên, có lẽ nhân dịp lịch học không dày tranh thủ thời gian ra ngoài du lịch, trước đây bọn họ cũng từng làm như vậy.
Ninh Tri Nhiên đang nghe điện thoại nên để Cố Thừa Nhuệ trả lời. Hắn hơi cong lưng, kiên nhẫn chỉ dẫn theo bản đồ trên điện thoại, đồng thời cẩn thận không để tay chạm vào màn hình.
Bèo nước gặp nhau, lẽ ra họ sẽ chia tay sau khi hỏi đường xong, nhưng một trong hai cô gái cứ liên tục nhìn Cố Thừa Nhuệ, đi được mấy bước rồi vẫn chưa thấy thỏa mãn lắm, dường như vẫn còn muốn hỏi điều gì đó.
Cố Thừa Nhuệ vốn không quay đầu lại, nhưng Ninh Tri Nhiên ở phía sau lại để ý thấy, và anh chỉ thấy cô gái cuối cùng vẫn lấy hết can đảm bước trở lại, vỗ nhẹ lên vai Cố Thừa Nhuệ, nói: "Xin lỗi, cho hỏi... Anh có phải là Anh Nhuệ Bán Sỉ Burger Trứng Cua Xịn không?"
Ninh Tri Nhiên suýt nữa bật cười thành tiếng, trượt tay gửi đi một tin nhắn chưa soạn xong, vội vàng thu hồi lại.
"Ah, mất tên thật rồi." Cố Thừa Nhuệ gật đầu, "Phải, là tôi."
Cô gái rất phấn khích, nói năng lắp bắp: "Em đã theo dõi anh từ hồi trung học rồi, em cực kỳ thích series du lịch tự lái của anh, em còn lưu rất nhiều bài kinh nghiệm du lịch mà anh chia sẻ nữa, chỉ biết anh sống ở Hạ Môn thôi, không ngờ lại có thể gặp anh ở đây..."
Công việc của Cố Thừa Nhuệ, gọi theo cách hiện đại là "chủ kênh youtube", làm về truyền thông, hồi đại học hắn chỉ quay linh tinh một mình, sau khi tốt nghiệp mới bắt đầu đi đúng hướng, có đội ngũ và thậm chí mở cả studio.
Theo lời hắn nói chính là bản thân sinh ra đã thích rong ruổi khắp nơi, cũng may mắn có điều kiện để đi đây đi đó, nhưng đi rồi lại nghĩ: "Chẳng lẽ chỉ đi chơi không thôi, quay lại thử xem sao", quay đến tận khi nổi tiếng, thế là vừa được đi chơi vừa kiếm được tiền.
Nếu nhất định phải phân loại video của Cố Thừa Nhuệ thì có lẽ chúng sẽ thuộc mục "du lịch" trong chuyên mục "đời sống" - chắc chắn không phải dạng vlogger nhan sắc, vì hắn gần như không xuất hiện trong khung hình. Cố Thừa Nhuệ đã sử dụng kênh "Anh Nhuệ Bán Sỉ Burger Trứng Cua Xịn" được mười năm, nhưng chỉ lộ mặt trong một, hai video đầu tiên.
Cô gái kia có thể nhận ra hắn chứng tỏ cô thật sự đã theo dõi từ rất lâu rồi - bởi vì mấy năm trước Ninh Tri Nhiên cũng quen biết Cố Thừa Nhuệ thông qua đó.
Đừng tưởng bây giờ ai cũng có thể kiếm ăn bằng nghề này, vào thời điểm mà các ứng dụng video ngắn còn chưa thịnh hành, kênh youtube của Cố Thừa Nhuệ đã mang đậm phong cách cá nhân, đủ sức nổi bật giữa vô vàn nội dung khác.
Dĩ nhiên kỹ thuật quay của hắn không thể sánh với các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, nhưng cũng hoàn toàn không phải dạng vlog được quay bằng camera trước điện thoại. Huống hồ, bản chất của nghề sáng tạo nội dung tự do là "xây dựng nhân vật", còn kỹ thuật quay phim thật ra chẳng phải yếu tố cốt lõi.
Những trải nghiệm sống mà người thường khó có được: phong cảnh tươi đẹp khắp mọi miền đất nước, ngôn ngữ hình ảnh mộc mạc mà dễ chịu, giọng thuyết minh trầm ổn điềm đạm... Tất cả những điều này, đối với rất nhiều sinh viên bình thường như Ninh Tri Nhiên thuở ấy đều mang một sức hút khó diễn tả thành lời.
Mặc dù sau này Ninh Tri Nhiên chỉ thật sự quen biết Cố Thừa Nhuệ với tư cách là bạn học, nhưng cũng chính vì thế mà việc đối phương theo đuổi anh trở nên hệt như một giấc mộng vậy.
Nhưng rốt cuộc, người anh yêu là con người Cố Thừa Nhuệ, hay là yêu những khung cảnh chưa từng được thấy trong suốt quãng đời trước kia của mình?
Còn Cố Thừa Nhuệ, rốt cuộc là hắn yêu con người anh, hay chỉ là cảm giác mới mẻ mà một lối sống hoàn toàn trái ngược mang lại?
Nếu không có những hoài nghi này, có lẽ bọn họ đã không chia tay rồi.
Cố Thừa Nhuệ cảm ơn cô gái, đồng ý chụp ảnh chung, nhưng ngón tay hắn vẫn còn tóm lấy áo Ninh Tri Nhiên, hai người đứng sát nhau trong một tư thế vừa buồn cười vừa thân mật.
Ninh Tri Nhiên hơi sững lại, đang định rút tay về thì chợt nghĩ, nếu anh cứ đứng bất động như vậy, Cố Thừa Nhuệ sẽ làm gì?
Hắn sẽ thản nhiên giới thiệu anh với cô gái ấy chứ?
Cố Thừa Nhuệ chưa từng che giấu xu hướng và tình cảm của mình. Thời đại học, nếu tình cờ gặp người hâm mộ, hắn sẽ mỉm cười khoác vai Ninh Tri Nhiên, nói "Đây là vợ tôi" rồi cười hỏi: "Đôi khi cậu ấy có xuất hiện trong video đấy, bạn có nhận ra không? Bạn không thấy giọng cậu ấy nghe hay lắm sao?"
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà Ninh Tri Nhiên không nhúc nhích thật, cứ đứng im chờ đợi điều gì đó.
Thế nhưng, anh chẳng chờ được gì cả.
Cố Thừa Nhuệ không nói lời thừa thãi, cũng không hề giải thích mối quan hệ giữa hai người. Hắn nhận lấy điện thoại, lợi dụng chiều cao của mình tìm một góc chụp sao cho không thấy được Ninh Tri Nhiên, chụp xong rồi trả lại cho cô gái.
Thế nhưng hắn cũng không hề giấu giếm, không buông tay Ninh Tri Nhiên ra mà cứ giữ nguyên kiểu "nắm tay" đặc biệt ấy, điềm nhiên tiếp tục bước về phía trước.
Nhà hàng Sylph tọa lạc trên đường Lộc Tiêu, là một biệt thự kiểu Pháp tinh xảo và xinh đẹp, ẩn mình giữa những khu dinh thự cũ của các lãnh sự quán nước ngoài. Dưới mái hiên treo đầy chuông gió mà Cố Thừa Nhuệ sưu tầm từ khắp nơi trên thế giới, vì tên của khách sạn được đặt theo tên tiếng Anh của mẹ hắn - Sylph, tinh linh gió trong truyền thuyết phương Tây.
Tầng một có vài bàn khách lẻ, nhưng không khí rất yên tĩnh. Giữa đại sảnh đặt một cây đàn Steinway cổ, trong điện thờ sau quầy là bài vị của Mã tổ.
Bà ngoại bước ra đón, lần lượt ôm mỗi người một cái rồi dẫn họ đi thẳng vào phòng riêng của bà.
Đây là lần đầu tiên Ninh Tri Nhiên gặp bà sau khi xuyên không. Bà ngoại đã già đi thấy rõ, mái tóc bạc trắng nhưng tinh thần vẫn rất minh mẫn, bà mặc bộ đồ dạ tweed màu tím nho, kèm theo phụ kiện là khăn lụa đốm vàng đen toát lên vẻ thanh lịch khiến người khác không khỏi kinh ngạc.
Khi còn học đại học, Ninh Tri Nhiên thường gọi bà là "cô Lâm", nhưng bây giờ đã kết hôn, có lẽ anh nên nhanh chóng sửa miệng, gọi là "bà ngoại" giống như Cố Thừa Nhuệ.
Căn phòng nằm trên tầng ba, trong cuộc đại loạn của thế kỷ trước, nơi này đã bị cướp bóc sạch sẽ. Cố Thừa Nhuệ đã nhờ mẹ mình tìm những bức ảnh cũ từ ngày xưa, cho thợ tái tạo lại bộ nội thất giống hệt để tặng cho bà ngoại, Ninh Tri Nhiên đã cùng hắn đi qua các chợ vật liệu xây dựng để chọn lựa.
Ba bà cháu cùng ngồi ăn tối, bà ngoại nói: "Một tuần rồi không gặp hai đứa, Nhiên Nhiên vất vả quá, ăn nhiều thịt một chút đi con."
Tất cả các món ăn đều do đầu bếp của nhà hàng chế biến, ngon hơn tay nghề của dì giúp việc ở khu Tư Minh nhiều. Cánh gà sốt tương đậm đà, Ninh Tri Nhiên thích ăn cánh giữa, Cố Thừa Nhuệ lại thích đùi tỏi. Anh nhìn sang đĩa của đối phương, Cố Thừa Nhuệ hiểu ý, và thế là cả hai đổi đĩa cho nhau.
"Ngày mai em cũng phải làm thêm giờ à? Sao bận rộn quá vậy?" Cố Thừa Nhuệ thuận miệng hỏi.
Lòng Ninh Tri Nhiên hơi thắt lại. Anh từng nghĩ, cho dù Cố Thừa Nhuệ có chán nản cuộc hôn nhân này đi nữa, hay dù hắn có quan tâm đến anh bao nhiêu chăng nữa, thì ít nhất việc anh bận rộn thế nào Cố Thừa Nhuệ hẳn nên biết rõ từ lâu rồi mới phải.
"Ừ, em định ghé qua văn phòng luật." Anh đột ngột đưa ra một quyết định.
Cố Thừa Nhuệ ngẩng đầu lên, dường như có hơi để tâm: "Nhất định phải đi à?"
"Có mấy bộ hồ sơ cần điều tra," Ninh Tri Nhiên không nhìn hắn, chỉ lặng lẽ cắt bít tết giúp bà ngoại, "Sao vậy?"
Cố Thừa Nhuệ chậm rãi đáp: "Không có gì, chỉ sợ em bận quá quên cả ăn thôi."
Khoảnh khắc ấy, Ninh Tri Nhiên suýt nữa thì đổi ý, gần như buột miệng nói "Ở nhà tra bản điện tử cũng được", nhưng cuối cùng anh vẫn kìm lại, khẽ lắc đầu: "Làm ở văn phòng thì hiệu suất cao hơn một chút."
Dừng một thoáng, anh vẫn không nhịn được giương mắt lên, vô thức đối diện với ánh nhìn của Cố Thừa Nhuệ: "Em sẽ ăn đúng giờ mà, anh không tin thì lúc đó gọi video kiểm tra cũng được?"
Cố Thừa Nhuệ lại bật cười, từ chối thẳng: "Lạnh nóng thế nào tự mình biết, cần gì người giám sát chứ?"
Ninh Tri Nhiên bị câu này chặn họng, cảm thấy mất hứng, anh bèn chúi đầu ăn tiếp, giả vờ như không nghe thấy gì.
Sau bữa cơm, vừa về đến biệt thự không lâu thì đột nhiên có chuyện phát sinh. Cố Thừa Nhuệ phải họp online khẩn với nền tảng, bên kia studio cũng gọi đến nói tài liệu quay trong chuyến công tác lần này đã được sao chép xong, trùng hợp có một nhân viên ở Nội Thác Áo hôm nay về lại thành phố, có thể tiện đường mang đến cho anh, hỏi xem ở nhà có ai không.
Cố Thừa Nhuệ đành phải nói rõ tình hình với anh: "Lát nữa nếu anh họp chưa xong, phiền em ra nhận giúp anh nhé, Tiểu Trâu bên studio sẽ mang đến."
Thật ra Ninh Tri Nhiên hoàn toàn không biết "Tiểu Trâu" là ai, nhưng nghe giọng Cố Thừa Nhuệ thì có vẻ như anh có quen biết người này, thế là miệng thì đồng ý, còn trong lòng anh lại nghĩ: hai vợ chồng thay phiên nhau tăng ca, đúng là một cặp trời sinh khổ vì công việc!
Tiểu Trâu đến rất nhanh, có vẻ như Cố Thừa Nhuệ trả lương khá hậu hĩnh nên cậu ta trông còn nhiệt tình hơn cả trợ lý của Ninh Tri Nhiên. Đó là một thanh niên trẻ đầu đinh, vừa mở miệng đã gọi: "Chào bà chủ, em là Tiểu Trâu."
Ninh Chi Nhiên nhận lấy túi tài liệu đựng ổ cứng, khách sáo nói: "Cậu là Tiểu Trâu đúng không? Vất vả quá, tối rồi còn phải chạy đến đây một chuyến, cảm ơn nhé. Vào trong ngồi một lát không?"
Cậu thanh niên xua tay liên tục, sửa lại: "Không cần đâu, việc nhỏ thôi mà ạ. Nhưng bà chủ này, em họ Trâu, là trờ - âu - Trâu."
Như thể nhận ra điều gì đó, Ninh Tri Nhiên đoán: "Châu trong Châu Nhuận Phát ấy hả?"
"Tiểu Trâu" gật đầu lia lịa.
Ninh Tri Nhiên nghẹn lời, suýt nữa bị Cố Thừa Nhuệ chọc tức chết. Dù Tiểu Châu tự phát âm có hơi nhầm lẫn giữa âm "tr" và "ch"*, nhưng trình độ tiếng phổ thông của Cố Thừa Nhuệ ít nhất cũng đạt loại hai, sao lại còn gọi nhầm tên người ta là "Tiểu Trâu"? Lại nói, chẳng lẽ hôm nay hắn mới gặp nhân viên của mình lần đầu tiên à mà đến cả họ gì tên chi cũng không biết?
(*) Pinyin là âm z (zōu - Trâu) và zh (zhōu - Châu)
Tiễn Tiểu Châu về xong, gần một tiếng sau Cố Thừa Nhuệ mới họp xong, vừa vươn vai vừa bước ra khỏi phòng làm việc.
Ninh Tri Nhiên ngồi trên tấm thảm trong phòng khách nhỏ, dựa lưng vào tủ năm ngăn bên tường lướt máy tính bảng. Anh rất thích tấm thảm này, dày dặn nhưng cũng rất mềm, lúc trước nó là do chính tay anh chọn mua, không ngờ sau khi họ chia tay, Cố Thừa Nhuệ vẫn không bỏ đi.
Cơn giận cũng nguôi rồi, Ninh Tri Nhiên chẳng buồn cãi nhau với hắn xem rốt cuộc cậu trai kia là "Tiểu Trâu" hay "Tiểu Châu" nữa, anh chỉ tay lên đầu tủ, ý bảo ổ cứng để ở đó, anh tự đi mà lấy.
Cố Thừa Nhuệ nói cảm ơn rồi hỏi tiếp: "Em có biết đầu đọc thẻ của anh để ở đâu không?"
Ninh Tri Nhiên không ngẩng đầu mà chỉ nói: "Em không biết."
Trong mười phút tiếp theo, Cố Thừa Nhuệ cứ quanh đi quẩn lại trên tầng hai. Hắn cố gắng kiềm chế hành động thật nhẹ nhàng, nhưng một người sống sờ sờ đi tới đi lui mãi như vậy thật sự khó mà phớt lờ cho được.
Cuối cùng, Ninh Tri Nhiên không chịu nổi nữa: "Thử tìm trong phòng sách hoặc phòng làm việc của anh xem?"
Cố Thừa Nhuệ kiên nhẫn đáp: "Tìm hết rồi, không có."
Ninh Tri Nhiên khẽ gõ tay lên mặt gỗ của chiếc tủ năm ngăn bên cạnh:
"Còn trong này thì sao?"
Cố Thừa Nhuệ lập tức nói: "Anh sợ làm phiền em nên không dám mở. Có thể ở trong đó cũng nên, anh cũng chẳng biết nữa, quên mất rồi, bọn mình lục thử xem."
Thế là hai người cùng đứng sát bên nhau trước chiếc tủ năm ngăn. Ninh Tri Nhiên kéo ngăn đầu tiên ra - bên trong là đủ loại sạc điện thoại, dây cáp và sách hướng dẫn sử dụng. Ngăn thứ hai đựng đồ dùng văn phòng, ngăn thứ ba là thuốc men, ngăn thứ tư chứa sổ hộ khẩu, giấy tờ nhà đất và vài album ảnh. Còn ngăn cuối cùng -
Là mấy chục chiếc bao cao su chưa bóc vỏ nằm lộn xộn bên trong.
Ninh Tri Nhiên và Cố Thừa Nhuệ đồng thời khựng lại.
Khoảng cách giữa cả hai có hơi quá gần, gần đến nỗi chẳng ai giấu được vẻ ngạc nhiên và bối rối tràn ra trong khoảnh khắc đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip