Hạ Viên - 1
Tháng 8 năm 2016, bãi đỗ xe tầng hầm B2, Tháp đôi Hạ Môn.
Khi chiếc BMW i8 màu vàng chanh bị một chiếc Honda đột ngột bẻ lái từ phía đối diện quẹt trầy một vệt sơn, Cố Thừa Nhuệ đã thề rằng đời này hắn tuyệt đối sẽ không tha cho tên tài xế kia.
Nhưng đến khi gõ cửa kính xe, nhìn rõ người ngồi sau vô lăng, Cố Thừa Nhuệ lại thề rằng đời này hắn nhất định phải theo đuổi cho bằng được tên tài xế đó.
Cửa kính hạ xuống, đối phương ngẩng đầu nhìn hắn một cái rồi cúi rạp xuống tay lái, giọng hơi run lên: "... Tôi xin lỗi."
Sau đó, đối phương lôi hết nào là chứng minh thư, bằng lái xe, thẻ sinh viên và thẻ công tác ra, dồn hết đến trước mặt Cố Thừa Nhuệ: "Tôi sẽ bồi thường, đây là giấy tờ tôi gửi anh để thế chấp."
Cố Thừa Nhuệ nhướng mày. Hắn còn chưa kịp nói câu nào cơ mà, sao đối phương cứ như chuẩn bị giao cả hộ khẩu cho hắn tra xét vậy?
Hắn đưa tay nhận lấy, rủ mắt nhìn qua, tầm mắt vô tình dừng lại trên chiếc thẻ sinh viên quen thuộc, lông mày lại khẽ nhướng lên một lần nữa.
Mặt sau thẻ có ghi tên, mã số sinh viên bắt đầu bằng 2014, kèm theo một tấm ảnh thẻ không đội mũ, nét đẹp gần như không khác ngoài đời là mấy.
"Bạn học Ninh..." Cố Thừa Nhuệ nhìn bàn tay người kia đang ép lên vùng bụng, hỏi: "Cậu không sao chứ?"
Ninh Tri Nhiên khẽ lắc đầu, cố che giấu gương mặt đang nhăn lại vì đau. Nhưng ngay giây tiếp theo, anh đã chợt nghe thấy một tiếng "cạch" rất khẽ.
Cố Thừa Nhuệ thò tay vào trong cửa sổ xe, mở khóa, kéo cửa ra rồi luồn cánh tay qua khoảng trống giữa lưng Ninh Tri Nhiên và ghế ngồi, ấn nút tháo dây an toàn.
Cả người Ninh Tri Nhiên cứng đờ, liên tục né tránh về phía ghế phụ: "Anh đừng đánh, tôi đã nói sẽ đền rồi mà!"
Cố Thừa Nhuệ không ngờ đối phương lại hiểu lầm việc hắn tiến lại gần là định ra tay đánh người, đúng là vừa tức cười vừa bất lực.
"Xe tôi có bảo hiểm rồi, cậu không cần phải đền đâu." Hắn dúi chứng minh thư, bằng lái và thẻ sinh viên lại vào lòng Ninh Tri Nhiên, lùi về sau hai bước. "Không khỏe thì đừng lái xe nữa. Nếu tôi không kịp tránh, cả hai chúng ta đều phải đi cấp cứu rồi."
Lúc này Ninh Tri Nhiên mới thôi né tránh, ngập ngừng nói: "Xe là của cấp trên, tôi chỉ giúp người ta đỗ xe thôi. Tôi thật sự không sao, anh đừng lo."
"Cậu nghĩ nhiều rồi." Cố Thừa Nhuệ khẽ lắc lư chiếc thẻ nhân viên của Ninh Tri Nhiên, chỉ vào ba chữ "Phòng Pháp chế" trên đó. "Tôi chỉ sợ cậu vừa quay đầu đã chạy đi tố cáo công ty chúng tôi bắt nạt thực tập sinh thôi."
Ninh Tri Nhiên sửng sốt: "Anh cũng là thực tập sinh của Nhuệ Phong à?"
Cố Thừa Nhuệ thầm nghĩ "tôi là thái tử của Nhuệ Phong đấy". Nhưng ngoài miệng lại lấp lửng đáp: "Cũng gần như vậy."
Ninh Tri Nhiên quên cả đau, nghi ngờ quan sát hắn một lượt: "Bọn họ trả cho anh bao nhiêu tiền mà anh đã gọi là 'công ty chúng tôi' rồi hả?"
Giọng điệu ấy chẳng giống đang mỉa mai Cố Thừa Nhuệ là "người làm công còn bày đặt cảm thông cho giới tư bản", mà giống như thật sự nghiêm túc muốn biết, trong công ty này rốt cuộc còn có vị trí nào lương cao mà mình chưa phát hiện ra?
Mỹ nhân ham tiền, lần này Cố Thừa Nhuệ thật sự bật cười thành tiếng.
Hắn thò tay vào túi, rút thẻ sinh viên của mình ra đưa cho Ninh Tri Nhiên xem: "Tôi vừa thấy mã số sinh viên của cậu rồi, bọn mình cùng khóa. Tôi tên Cố Thừa Nhuệ, học ngành Khoa học và Kỹ thuật Vật liệu."
Ninh Tri Nhiên thấy thẻ sinh viên giống hệt của mình cũng không lấy làm lạ. Trong tòa nhà này, thực tập sinh học trong nước mười người thì hết mười một người là đồng môn cả. Anh hờ hững "ừ" một tiếng rồi nhìn chằm chằm vào Cố Thừa Nhuệ, mặt không cảm xúc.
Thật ra là vì anh không đeo kính, ánh sáng lại mờ, cho nên không nhìn rõ gương mặt của vị đồng môn này ra sao. Nhưng Cố Thừa Nhuệ thì lại rợn người, chỉ cảm thấy Ninh Tri Nhiên đang dùng ánh mắt như thể đã nhìn thấu tất cả mà săm soi hắn: "... Cái biểu cảm đó là sao đấy, không được kỳ thị đám học sinh - hóa - môi - vật liệu bọn tôi đâu đấy nhé."
Ninh Tri Nhiên nghẹn lời, rồi bật cười: "Tôi chỉ đang nghĩ, dân kỹ thuật như anh chắc chắn kiếm được nhiều hơn bọn tôi rồi. Còn dám nói bị kỳ thị à? Hố trời* thì cũng chia hạng đấy nhé, tôi cổ áo trắng mà còn không dám khinh cổ áo vàng của anh nữa là."
(*) Hố trời (天坑) trong "bốn cái hố trời" (四大天坑) ám chỉ ai học vào bốn ngành sinh học - hóa học - môi trường - vật liệu thì rất dễ bị "rơi xuống hố", khó bò lên, bởi vì sinh viên học các ngành này nạp vào lượng kiến thức học thuật nặng nhưng ra trường rất khó xin việc, đãi ngộ thấp.
Tiếng còi xe vang lên sau lưng. Cố Thừa Nhuệ quay đầu lại nhìn thoáng qua ánh đèn xe chói mắt, nói với Ninh Tri Nhiên: "Cậu sang xe tôi ngồi trước đi, tôi đỗ xe xong sẽ quay lại tìm cậu."
Bụng Ninh Tri Nhiên quặn lên từng cơn, sợ xảy ra chuyện không hay, xe phía sau lại cứ gấp gáp nhấn kèn liên hồi, anh không từ chối nữa, "Cảm ơn."
Khi Cố Thừa Nhuệ đỗ xe xong, quay lại bên cạnh chiếc xe màu vàng chanh thì thấy Ninh Tri Nhiên đang khom người ôm bụng, lưng tựa hờ vào cửa xe, sắc mặt vô cùng tệ.
"Sao không vào trong xe? Tôi không khóa cửa mà."
Ninh Tri Nhiên hít một hơi lạnh, tranh thủ đáp: "Tôi không biết mở cửa xe anh... tối om như vậy, mò mãi mà không thấy tay nắm."
Anh cũng chẳng tỏ ra lúng túng, khi thấy hai bên cửa xe bật mở, giương lên như cánh bướm, anh chỉ lặng lẽ nhìn với ánh mắt vừa kinh ngạc vừa khó hiểu.
Cố Thừa Nhuệ đưa chìa khóa chiếc Honda cho anh: "Cậu muốn mang chìa khóa lên trả không? Hay để tôi giúp?"
"Mai sáng cũng được, sếp tôi dự tiệc có uống rượu, vừa nãy đã gọi taxi về luôn rồi."
Cố Thừa Nhuệ đã ngửi thấy mùi khói thuốc lẫn rượu phảng phất trên người anh từ đầu, hắn khẽ nhíu mày một cách kín đáo, nhưng vẫn đỡ anh ngồi vào ghế phụ: "Cậu không uống rượu trước khi lái xe đúng không? Vậy đau dạ dày là vì chưa ăn gì à?"
Ninh Tri Nhiên khẽ gật đầu, cảm giác sợ hãi lúc trước giờ mới ập đến. Anh hơi khó nhọc, nhưng vẫn thành khẩn xin lỗi thêm lần nữa: "Xin lỗi anh. Vừa rồi tự nhiên mặt mày tôi tối sầm lại, trượt tay khỏi vô lăng, may mà anh nhanh tay tránh kịp."
Cố Thừa Nhuệ nghĩ một lúc rồi mở hộc đựng đồ, lấy ra một miếng dán giữ nhiệt: "Cái này dùng tốt lắm... cậu dán lên đi."
Biểu cảm của Ninh Tri Nhiên còn hãi hùng hơn so với khi nhìn thấy cửa xe cánh bướm: "... Anh chuẩn bị cái này cho người yêu à?"
Cố Thừa Nhuệ nhanh nhảu làm rõ: "Cho mẹ tôi!"
Trời đã rất khuya, chuyến này hắn tới công ty chỉ để đưa bữa khuya cho mẹ mình, đó là món mì sa tế do bà ngoại nấu, bà dặn hắn nhất định phải đích thân mang đến thật nhanh, tuyệt đối không được đưa cho tài xế hay trợ lý chuyển hộ, bởi vì nếu không có con trai giám sát, có khả năng Từ Táp sẽ quên luôn cả ăn. Ban đầu hắn định tiện thể chở mẹ về nhà, nhưng Nhuệ Phong mới vừa dọn vào tháp đôi, việc lớn việc nhỏ rối như tơ vò, bà Từ bận đến mức dứt khoát ngủ lại trong phòng nghỉ của văn phòng, đuổi Cố Thừa Nhuệ về trước.
"Tôi không có nước ấm, lát nữa chạy ngang hiệu thuốc ngoài cổng trường, tôi sẽ ghé mua ít thuốc cho cậu. Cậu không ở ký túc xá đúng không? Tôi nhớ hè này trường sửa chữa và bảo trì, hình như không ở lại được. Nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về nhé?"
Ninh Tri Nhiên lúng túng lần mò, nhét miếng dán giữ nhiệt vào trong vạt áo sơ mi, dán lên vị trí dạ dày, lúc này mới nhận ra ban nãy Cố Thừa Nhuệ ngỏ lời đưa anh về nhà.
"Không, không cần đâu, nhà tôi ở Tiền Bộ*, xa lắm, tôi đi xe buýt về là được, không phiền anh đâu."
(*) Tiền Bộ là một khu dân cư lớn và nổi bật thuộc quận Tư Minh, thành phố Hạ Môn (Trung Quốc).
Cố Thừa Nhuệ liếc đồng hồ: "Giờ này đã một giờ sáng rồi, xe buýt nào mà còn chạy nữa? Mỗi ngày cậu đều phải mất hai tiếng đồng hồ đi về như thế à?"
Tuy chưa từng đi làm, nhưng hắn lại rất tin vào "thời gian đi lại quyết định chỉ số hạnh phúc khi đi làm" - một truyền thuyết đô thị mà người ta vẫn kháo nhau (mặc dù "đi làm" với "hạnh phúc" vốn chẳng dính dáng gì với nhau cả), suýt chút nữa là hắn đã buột miệng hỏi một câu ngu ngốc kiểu "sao cậu không bắt taxi về".
Lúc nãy khi đỡ Ninh Tri Nhiên, hắn có chạm vào chất vải bộ vest anh đang mặc. Cảm giác trong tay đã thành thật phơi bày chất lượng vải kém, đường may cũng không chuẩn. Dù nói ra thì hơi biến thái, nhưng Cố Thừa Nhuệ dám chắc rằng, đường cong eo mông hoàn mỹ của Ninh Tri Nhiên căn bản không được chiếc quần tây rẻ tiền kia phô bày đúng "chất".
"Hay là thế này, tôi đang thuê một căn hộ ở gần đây, bình thường để trống, trước hết thì cậu đến ở một đêm đi, tắm rửa rồi nghỉ ngơi lại sức, đừng để ảnh hưởng đến công việc ngày mai."
Ninh Tri Nhiên nhìn hắn, không khỏi cảm thấy khó hiểu, hai người quen nhau còn chưa tới mười lăm phút, vị đồng môn này là kiểu cậu ấm ngốc nghếch ngây thơ, nhiều tiền nhưng không biết tiêu tiền vào đâu à? Lui một vạn bước mà nói, làm gì có cậu ấm nào không học Tài chính mà lại đi học Vật liệu cơ chứ?
Nhưng thật ra, đêm nay anh vốn cũng không định về nhà. Thứ nhất là xe buýt đã ngừng chạy, hai là anh tiếc tiền không nỡ gọi taxi, ba là giờ có về cũng chẳng biết lúc nào mới đến nơi. Ninh Sùng Viện đã tăng ca liên tục nửa tháng, nếu anh về gây ồn ào khiến ba nổi trận lôi đình, thì chị lại chẳng được nghỉ ngơi tử tế.
Ninh Tri Nhiên định bụng đợi Cố Thừa Nhuệ rời đi rồi sẽ lên trên, về lại văn phòng ngủ tạm một đêm. Sáng mai dậy thì tranh thủ vào phòng tắm trong phòng gym của công ty để tắm rửa.
Nhưng giờ phút này anh thật sự đã mệt rã rời, người ngợm khó chịu đến mức chỉ cần nghĩ đến việc phải cuộn mình ngủ tạm trên ghế xoay hay co ro trên sofa là thấy cuộc đời như sắp sụp đổ.
Hồi lâu sau, Ninh Tri Nhiên mới ngập ngừng hỏi thử: "... Anh lái siêu xe rồi mà vẫn phải đi thuê nhà à?"
"Dù tôi có lái trực thăng thì buổi tối cũng phải đi ngủ chứ? Nhà tôi ở đảo Cổ Lãng, hơi bất tiện. Căn hộ này thuê dài hạn, bình thường đi học tôi cũng ở đó."
Bấy giờ Ninh Tri Nhiên mới hiểu, ra là cậu ấm không muốn chen chúc trong phòng ký túc xá bốn người với giường tầng kết hợp bàn học.
Thôi thì cũng không trách được, nửa đêm rồi mà hết va chạm xe lại đến đau dạ dày, đầu óc anh giờ đau như búa bổ, vừa choáng váng vừa bối rối. Thế nên anh mới vô thức ngồi lên xe của một bạn cùng trường xa lạ, trông có vẻ như là một tay thiếu gia đời thứ hai, mà chiếc xe đó... vừa nãy còn bị trầy xước vì lỗi của anh.
BMW màu vàng chanh chạy ra khỏi tầng hầm, Cố Thừa Nhuệ sợ Ninh Tri Nhiên say xe nên chạy rất êm, không nhấn ga tăng tốc hay rồ máy ầm ĩ giữa đêm khuya.
Miếng dán giữ nhiệt bắt đầu phát huy tác dụng, Ninh Tri Nhiên xoa bụng, ánh mắt dừng lại trên bàn tay đang nắm vô lăng của Cố Thừa Nhuệ - bàn tay ấy thật sự rất đẹp, đẹp đến mức khiến anh không nỡ rời mắt, rồi chẳng hiểu sao lại nhớ đến đôi bàn tay thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của mình.
Anh mượn ánh đèn đường lặng lẽ quan sát góc nghiêng của Cố Thừa Nhuệ, cảm thấy người này trông có chút quen mắt. Nhưng nếu ngoài đời thật đã từng gặp một gương mặt điển trai đến mức này, thì không lý nào anh lại không nhớ ra được. Giọng nói của đối phương nghe cũng hơi quen tại, nhưng nhất thời Ninh Tri Nhiên lại không thể nghĩ ra đã nghe ở đâu.
Điện thoại Cố Thừa Nhuệ reo lên, hắn dừng đèn đỏ ở ngã tư, mở khóa màn hình, bật tin nhắn thoại của bạn cùng phòng lên nghe.
"Tôi vừa hỏi giúp cậu rồi, bạn gái tôi nói cậu ấy là thủ khoa của khoa họ, là kiểu người vừa thông minh vừa chăm chỉ, thuộc dạng ai nhìn cũng thích nhưng chẳng ai dám tỏ tình ấy, vì tính cách cậu ấy khá kì lạ, hơi lầm lì, cũng không dễ gần."
"À đúng rồi, hình như nhà cậu ấy không có điều kiện lắm, là gia đình đơn thân, đang nhận học bổng hỗ trợ tài chính."
Cố Thừa Nhuệ tháo tai nghe xuống, liếc nhìn Ninh Tri Nhiên qua gương chiếu hậu, trong đầu bắt đầu tua lại cuộc trò chuyện và tương tác vừa rồi giữa hai người.
Về mặt giỏi giang, chăm chỉ, có chí tiến thủ thì đúng là nhìn qua đã thấy. Kiểu người như anh chắc hẳn rất tin vào phương châm "yêu nghề thì mới thành công" của bài hát được xem như quốc ca tỉnh Phúc Kiến, có lẽ rất hợp trò chuyện với ba hắn, chẳng biết anh có mang dòng máu Khách Gia không nữa?
Còn cái gọi là tính tình lầm lì, không dễ gần gì đó, Cố Thừa Nhuệ hoàn toàn không thấy thế. Rõ ràng Ninh Tri Nhiên là người thực tế, lanh lợi, mồm miệng sắc sảo, chuyện nhỏ thì sẵn sàng tranh thủ chút lợi về mình, nhưng chẳng có chút lòng hư vinh hay tự ti yếu đuối nào, anh yêu tiền một cách "lộ liễu", dễ mến, lại còn rất xinh đẹp.
Từ trước đến nay Cố Thừa Nhuệ không thiếu người theo đuổi, bạn bè hay bạn học quanh hắn cũng đủ mọi kiểu người, đủ loại cá tính, có thể nói là thần tiên hội tụ. Song chưa từng có ai đặc biệt giống Ninh Tri Nhiên - người có thể dung hòa những phẩm chất sắc sảo, quyết liệt đến mức khiến người khác phải dè chừng của mình một cách dịu dàng vào bản thân.
Chiếc siêu xe lao vút xuống cầu Diễn Vũ, Ninh Tri Nhiên do dự suy nghĩ khá lâu, chật vật gom góp ngôn từ, chậm rãi cất tiếng: "Màu xe của anh hình như còn sáng hơn màu của Bumblebee nhỉ? Không đậm bằng, giống như là..."
Từ điển màu sắc trong đầu anh cũng chẳng phong phú hơn mấy so với cánh đàn ông, căn bản chẳng biết "vàng chanh" là thứ màu gì, bèn nghĩ đến một thứ quen thuộc hơn để miêu tả: "... Giống như màu của SpongeBob ấy?"
Nói xong liền thấy hối hận, Ninh Tri Nhiên không biết phép so sánh đại khái ấy có đụng chạm đến Cố Thừa Nhuệ không, thế là vội vàng rút lại bằng một tràng xin lỗi: "Thật sự xin lỗi anh, vết xước đó... tôi nhất định sẽ bồi thường."
Cố Thừa Nhuệ nghiêng mặt nhìn sang, không nói gì mà chỉ dùng ánh mắt mà Ninh Tri Nhiên không tài nào lý giải được nhìn anh chằm chằm.
Sống hai mươi mốt năm cuộc đời, đến hôm nay cuối cùng anh cũng hiểu được cái gọi là "Phóng lửa đùa chư hầu" hay "Tình Văn xé quạt" là như thế nào.
Cố Thừa Nhuệ thầm nghĩ trong lòng, cục cưng à, một vết trầy thì có là gì đâu, cưng vẽ hẳn một cái nút thắt Trung Hoa lên xe cũng được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip