Hạ Viên - 10
Những ngày còn lại của học kỳ, cuộc sống thật ra cũng không có quá nhiều thay đổi.
Thỉnh thoảng Cố Thừa Nhuệ lại rời khỏi Hạ Môn để đi quay video. Vì thời gian hạn chế nên hắn không thể đi đâu xa, thế là dứt khoát lấy "chí tuyến Bắc" làm chiêu trò, chuyên chọn những địa điểm nằm gần vĩ tuyến 23,5 độ Bắc để quay. Nhưng dù vậy, chỉ khi điểm đến là các tỉnh thành lân cận thì may ra mới có cơ hội đưa Ninh Tri Nhiên đi cùng.
Thực ra, số tiết học của Ninh Tri Nhiên không nhiều bằng Cố Thừa Nhuệ, nhưng anh vừa đi học vừa làm thêm, còn phải tích lũy cho một bộ CV lấp lánh ánh vàng. Lịch trình dày đặc, thời gian có thể dành cho chuyện yêu đương chẳng còn lại bao nhiêu, vì thế anh luôn cảm thấy mình không thể ở bên Cố Thừa Nhuệ đủ nhiều, thời gian hai người dành cho nhau quá ít.
Cố Thừa Nhuệ không nỡ chiếm dụng giấc ngủ của anh, phần lớn thời điểm họ đều giải quyết nhu cầu sinh lý ngay trong xe, ngẫu nhiên quyết định chỉ dùng tay, dùng miệng hay dùng đùi, khi nào có hơn 30 phút thì mới cân nhắc làm đến bước cuối cùng. Hắn đổi sang lái Maybach có phần không gian băng sau rộng rãi, Ninh Tri Nhiên quỳ giữa hai chân hắn, vùi đầu nuốt nhả cũng không thấy chật chội, sau khi blowjob xong thì bò lên chui vào lòng hắn, hạ lưng ghế xuống rồi tìm một tư thế thoải mái để ngủ trưa.
Mỗi lần Ninh Tri Nhiên về nhà một chuyến, thỉnh thoảng lại sẽ mang theo vài vết bầm và vết trầy xước mới. Anh không giấu, Cố Thừa Nhuệ cũng không hỏi, chỉ là sau vài lần như vậy, hắn dứt khoát không cho anh về nữa. Để đưa ra một lời giải thích đủ thuyết phục với chị gái, Ninh Tri Nhiên đành thẳng thắn nói rõ chuyện hai người đang yêu nhau, dù vốn dĩ anh cũng không định giấu chị.
Có lẽ Ninh Sùng Viện đã sớm nhìn ra manh mối, cho nên khi nghe xong cũng không tỏ vẻ gì ngạc nhiên, chỉ cười khẩy.
Ninh Tri Nhiên sợ nhất là nụ cười đó của chị, trong lòng bối rối, ấp úng nói: "Chị, nếu chị không yên tâm, em có thể để anh ấy tới gặp chị nói chuyện, em biết rõ anh ấy là người thế nào..."
Lần bão Meranti đổ bộ, Cố Thừa Nhuệ coi như đã chính thức gặp mặt Ninh Sùng Viện. Thỉnh thoảng hắn đến nhà cũng hay chạm mặt chị. Ngày nào chị cũng mặc áo sơ mi trắng tay ngắn, quần tây đen và giày da không bóng, hoàn toàn giống với hình mẫu nhân viên doanh nghiệp nhà nước trong ấn tượng của hắn, đổi lại vẻ đẹp của chị nổi bật một cách khác thường, nét đẹp rất giống Châu Huệ Mẫn, nhưng nhìn kỹ vẫn thấy được đúng là người một nhà với Ninh Tri Nhiên.
"Không cần đâu." Ninh Sùng Viện ngắt lời, lạnh lùng nhìn anh: "Nếu sớm biết sinh con trai ra rồi nó cũng là gay thì năm đó phá thai luôn cho xong, như vậy mẹ tao đã không phải chết."
Mùa hè năm 2017 là mùa hè hạnh phúc nhất trong suốt hai mươi mốt năm cuộc đời Ninh Tri Nhiên. Anh đã có được cơ hội thực tập tại chi nhánh Hạ Môn của một hãng luật nằm trong nhóm "vòng tròn đỏ" danh giá, nơi làm việc cũng nằm gần khu Tháp đôi nên có thể sống chung với Cố Thừa Nhuệ.
Văn phòng luật có hỗ trợ tiền ăn, nhưng Ninh Tri Nhiên lúc ấy đã dành dụm được chút học bổng và tiền lương, túi tiền cũng coi như rủng rỉnh. Trừ khi có việc bắt buộc phải làm tại công ty, còn lại anh đều tranh thủ về nhà nấu cơm, dù có phải tăng ca buổi tối cũng không ngại. Tay nghề của anh không thể so với đầu bếp khách sạn hay các dì giúp việc theo giờ, chỉ biết nấu vài món cơm nhà rất đỗi bình thường. Thế nhưng chỉ cần mỗi ngày có thể ở bên Cố Thừa Nhuệ thêm vài tiếng, thì anh cũng không cảm thấy việc đi chợ nấu cơm rườm rà vất vả.
Cuối tuần nào Ninh Tri Nhiên rảnh, mà Cố Thừa Nhuệ cũng không đi công tác xa, thì hai người lại cùng nhau lang thang khắp thành phố.
Có khi họ lái xe đến bãi biển Hoàng Thổ, ngồi trên cốp sau xe vừa uống rượu vừa ngắm sao, nghe sóng vỗ và bật đi bật lại những video mà Cố Thừa Nhuệ từng đăng trước khi hai người quen nhau. Ninh Tri Nhiên miệt mài tìm lại những bình luận mà mình đã gửi trong từng tập video, sau đó lại bám lấy Cố Thừa Nhuệ nài nỉ hắn lục tung ổ cứng, tìm cho bằng được những đoạn có lộ mặt của hắn, rồi cứ thế xem đi xem lại với vẻ mãn nguyện thích thú.
Có lúc họ lại ghé Bát Thị mua bánh chiên nhân ngọt, thêm cả bánh mì chiên giòn Huệ Nguyên chỉ ba tệ một cái, sau đó ngồi phà sang đảo Cổ Lãng bên kia bờ. Nếu may mắn thì một buổi chiều nào đó, họ còn có thể bắt gặp cá heo tung mình nhảy lên giữa mặt biển lấp lánh ánh vàng. Xuống phà, họ vừa đi vừa ăn, băng qua những hàng đa cổ thụ to lớn rợp kín cả bầu trời, ăn xong thì cũng vừa đặt chân tới khách sạn Sylph, rồi lên tầng cao nhất thăm bà.
Bà là bà ngoại của Cố Thừa Nhuệ, từ lâu đã nghe nhắc về Ninh Tri Nhiên, anh lễ phép gọi bà là "cô Lâm", còn bà thì đối đãi với anh như cháu ruột, luôn hòa nhã thân thiết. Lúc nào bà cũng phải pha cho bằng được ấm trà Đại Hồng Bào núi Vũ Di thơm nồng, rồi đích thân vào bếp nấu mì sa tế và vịt hầm gừng để chiêu đãi hai người.
Buổi tối nếu không muốn về nhà, họ sẽ nghỉ lại ở căn biệt thự ba tầng mang phong cách giao thoa giữa Trung Hoa và phương Tây nằm trên đường Phúc Kiến cách đó chỉ vài trăm mét. Nghe nói căn nhà này được một người bạn thân của ông cố ngoại Cố Thừa Nhuệ — một kiến trúc sư danh tiếng thời ấy thiết kế. Hiện đây là một trong những đơn vị bảo tồn văn hóa trọng điểm cấp quốc gia, với cửa chớp kiểu Nam Dương, gạch hoa lát nền tinh xảo và sân vườn rợp bóng lá chuối.
Ở trong một ngôi nhà cổ có bề dày lịch sử như vậy, mỗi lần thân mật, Ninh Tri Nhiên luôn có cảm giác không chân thực. Đây là nơi Cố Thừa Nhuệ đã lớn lên, khắp nơi đều in dấu sinh hoạt của hắn. Cây đàn Bechstein trong phòng nhạc là cây đàn hắn dùng để tập luyện từ nhỏ. Có lúc, Cố Thừa Nhuệ sẽ giam anh giữa cơ thể mình và thân đàn, vừa bình thản chơi đàn vừa đâm rút bên trong anh, rồi buông lời trêu chọc đầy ẩn ý: "Cẩn thận đừng để dây ra phím đàn, dọn dẹp phiền lắm đấy."
Lâm trận xong nằm nghỉ trên thảm, Ninh Tri Nhiên mới để ý thấy bốn phía tủ kính đều có đặt ảnh gia đình Cố Thừa Nhuệ: ảnh người cha với nụ cười hiền hậu trông giống cán bộ nhà nước hơn là một thương nhân; ảnh biểu diễn xinh đẹp động lòng người của Từ Táp khi còn chưa trở thành "giám đốc Từ"; còn có cả ảnh bà ngoại thời trẻ, bà mặc chiếc sườn xám tay ngắn, trông đẹp như diễn viên điện ảnh trên bìa tạp chí ngày xưa.
Ninh Tri Nhiên vốn không dám hỏi nhiều về chuyện nhà của Cố Thừa Nhuệ, nhưng hắn lại không ngại chủ động kể cho anh nghe. Hắn kể rằng ông ngoại mất sớm, ba mẹ thì đã vào Thâm Quyến quản lý Duệ Phong từ khi hắn còn rất nhỏ, hắn còn có một người dì sống lâu năm ở Hồng Kông, nhưng bà ngoại thì chẳng chịu theo ai, cứ khăng khăng ở lại đảo Cổ Lãng một tay nuôi Cố Thừa Nhuệ tới khi hắn vào cấp 2. Nếu không phải vì muốn ở gần để chăm sóc bà, có lẽ hắn đã chẳng chọn thi đại học ở Hạ Môn, và cũng chưa chắc đã có thể gặp được Ninh Tri Nhiên.
Hắn còn kể do lý lịch "không tốt", lại là giáo viên nên bà ngoại từng chịu không ít khổ cực trong thời kỳ đặc thù. Những món đồ nội thất trong bức ảnh chụp cùng bà khi đó đều đã bị đập phá hết, may nhờ có máy ảnh – một trong những phát minh vĩ đại nhất thế kỷ 19 mà còn giữ lại được chút ký ức. Hắn có dự định nhờ thợ làm lại y nguyên bộ bàn ghế cũ để tặng bà.
Ninh Tri Nhiên không tiện nói ra, bà ngoại là tiểu thư gốc Hoa giàu có, từ những năm bốn mươi khi vẫn còn là một thiếu nữ, bà đã có thể lưu giữ rất nhiều ảnh chân dung quý giá. Trong khi đó, gia đình anh ngày xưa muốn đi chụp ảnh một lần cũng là điều rất xa xỉ, cả đời mẹ anh chỉ có đúng một tấm ảnh thì cũng chính là ảnh thờ.
Bình thường Cố Thừa Nhuệ không cảm thấy Ninh Tri Nhiên bám người, nhưng khi cả hai ở chung trong một căn phòng suốt cả ngày, hắn mới nhận ra anh giống như một bé thú cưng thiếu hơi chủ, lúc nào cũng âm thầm áp sát bên cạnh hắn. Có lần hắn vào thư phòng dựng video, vô tình tiện tay đóng cửa lại, hai tiếng sau bước ra, chỉ thấy Ninh Tri Nhiên ngồi khoanh chân bên tường, vừa nghe thấy tiếng mở cửa là quay phắt đầu lại ngay. Anh dùng ánh mắt đầy mong đợi nhìn hắn, nom chẳng khác nào con mèo bị nhốt ngoài phòng ngủ cả đêm, sáng sớm đã ngồi chờ chủ ở cửa, thu người lại thành nắm cơm tam giác hoặc quả khoai tây.
Cố Thừa Nhuệ hơi bất ngờ, bế anh lên đưa về phòng: "Sau này em cứ gõ cửa rồi vào thôi."
Ninh Tri Nhiên lắc đầu: "Em sợ làm phiền anh. Với lại cũng đâu có ai yêu đương mà dính nhau 24 tiếng một ngày đâu, phiền chết mất."
Cố Thừa Nhuệ cười khẽ: "Vậy thì em cứ làm việc của mình đi, mỗi người lo một chuyện, đâu cần phải ngồi đợi anh như thế."
Ninh Tri Nhiên gật đầu nhưng vẫn nói: "Em thích đợi anh, trong lòng có chút hi vọng thôi."
Tháng chín khai giảng năm tư, tương lai nên đi về đâu dường như bỗng chốc trở thành chuyện cận kề ngay trước mắt. Cố Thừa Nhuệ không có ý định đào sâu vào chuyên ngành của mình, càng không nghĩ tới chuyện học lên cao. Ngược lại, không ngoài dự đoán, khi danh sách xét tuyển thẳng cho nghiên cứu sinh sau đại học được công bố, Ninh Tri Nhiên là người đứng đầu bảng. Với thành tích và hồ sơ như vậy, anh gần như có thể tùy chọn bất kỳ viện luật của trường nào trong nước
Ngành này khi ra làm đều xét bằng cấp hành nghề, kinh nghiệm thực tiễn còn được xem trọng hơn cả học vấn, thế nên ban đầu Ninh Tri Nhiên cũng không định học tiếp. Trong kỳ nghỉ hè, những sinh viên có thành tích cao đều đổ xô đăng ký tham gia trại hè của các trường, riêng anh lại chưa từng tìm hiểu vấn đề này.
Nhưng giờ đây ngã rẽ đã hiện rõ trước mắt, Ninh Tri Nhiên chợt cảm thấy bối rối, bèn tìm đến người thầy đã từng quan tâm và chỉ dẫn anh rất nhiều để xin lời khuyên.
Thầy là người từng trải, suy nghĩ chu toàn hơn anh. Ông khuyên rằng anh vẫn còn nhiều thời gian, cũng sẽ có rất nhiều cơ hội đào tạo sâu hơn, nhưng bước đầu vẫn nên cân nhắc từ điều kiện thực tế. Nhân lúc thầy vẫn chưa nghỉ hưu, ông sẵn lòng chia sẻ cho anh mạng lưới quan hệ và tài nguyên mà mình đang có.
Sau đó, Ninh Tri Nhiên tìm đến chị gái, Ninh Sùng Viện không phản đối gay gắt, cũng không hoàn toàn ủng hộ. Dường như chị không mấy quan tâm đến việc anh sẽ lựa chọn con đường nào ở giai đoạn kế tiếp của cuộc đời, chỉ bảo anh "tự lo học phí" rồi không tỏ thái độ gì nữa.
Cố Thừa Nhuệ chỉ biết được chuyện này khi tình cờ nhìn thấy giấy cam kết từ bỏ suất tuyển thẳng đã ký sẵn của Ninh Tri Nhiên ở nhà.
Trước đó khi thấy hai người bạn cùng phòng chạy khắp nơi đi phỏng vấn, hắn còn thắc mắc tại sao Ninh Tri Nhiên lại không có động tĩnh gì, cứ nghĩ anh đã âm thầm thu xếp xong xuôi, đợi khi mọi chuyện ổn định mới nói cho hắn biết để cùng nhau ăn mừng.
Tối hôm đó, hắn kéo Ninh Tri Nhiên ra khỏi chiếc ổ mèo của anh, ôm ấp hôn hít một lúc mới hỏi: "Nhiên Nhiên, em không định học cao học nữa à?"
Ninh Tri Nhiên hơi khựng lại, vẻ mê đắm vừa rồi lập tức tan biến, anh do dự: "Anh nghĩ sao? Em muốn nghe ý kiến của anh."
Cố Thừa Nhuệ đáp: "Đương nhiên anh hy vọng em có thể vào một ngôi trường tốt, nhận được nhiều cơ hội hơn, rồi bước lên đỉnh cao cuộc đời, trở thành CEO... nhưng mà đừng cưới vợ đẹp, cưới anh tốt hơn."
Hiếm khi Ninh Tri Nhiên không hùa theo lời bông đùa của hắn, anh nhỏ giọng đáp: "Nhưng như thế thì có lẽ em sẽ phải rời khỏi Hạ Môn... cũng có thể sau này sẽ ở lại nơi khác đấy."
Dường như Cố Thừa Nhuệ hoàn toàn không xem đó là vấn đề, hắn giải thích bằng thái độ đương nhiên: "Em đi Bắc Kinh hay Thượng Hải, anh sẽ thuê một căn hộ gần trường em — đương nhiên là mua cũng được, chỉ sợ khó tìm được chỗ nào vừa hợp ý vừa gần thôi. Dù sao sau khi tốt nghiệp, anh vẫn sẽ tiếp tục làm công việc phụ hiện tại, trong vòng mười năm tới anh chưa có dự định làm văn phòng. Thời gian tự do, địa điểm linh hoạt, đi đâu cũng chỉ cần mua một tấm vé máy bay thôi."
Hắn ở bên cạnh Ninh Tri Nhiên ngày đêm, hiểu rất rõ định hướng sự nghiệp của anh: "Chẳng phải em muốn làm mảng liên quan đến ngoại giao sao, có nền tảng học tập ở nước ngoài sẽ có lợi hơn đúng chứ? Nếu em muốn ra nước ngoài học LLM thì cũng cứ đi thoải mái. Dù là nơi nào, anh theo em cũng dễ như trở bàn tay, đây chẳng phải vấn đề gì to tát cả. Đừng để chuyện đó khiến em bận lòng, điều đầu tiên mà em nên nghĩ chính là em thật sự cần gì, không cần gì; muốn gì, không muốn gì."
Ninh Tri Nhiên gần như không suy nghĩ gì mà nói: "Em không muốn xa anh."
Cố Thừa Nhuệ cười bất lực: "Vừa rồi anh nói cái gì em nghe không lọt à."
Ninh Tri Nhiên nghẹn lời: "... Sếp Từ chắc sẽ không muốn anh dẫn đối tượng yêu đương về nhà rồi còn phải lo cho người ta ăn học đâu."
Cố Thừa Nhuệ cúi xuống hôn lên chóp mũi anh: "Anh hiểu sếp Từ mà, bà ấy rất thích em, bà ngoại và ba anh cũng đều thích em. Anh biết em không muốn nói những chuyện riêng tư này với người khác, nhưng nếu bọn họ đã biết rồi, dù anh không tạo điều kiện cho em thì bọn họ cũng sẽ muốn làm thay anh. Đời người còn dài, hai ba năm trước mắt chẳng là gì cả, những điều em đã bỏ lỡ lúc đi học, sau này sớm muộn gì cũng sẽ kiếm lại được thôi."
Ninh Tri Nhiên trầm mặc, anh biết Cố Thừa Nhuệ không hề có ý bố thí, hắn chỉ muốn giảm bớt gánh nặng cho anh, muốn anh đừng xem những chuyện này là vấn đề to tát, rồi lại khiến bản thân lo âu, tự dằn vặt mình.
Nhưng chuyện này khác với tiền thuê nhà rẻ hay mấy bộ vest đặt may cao cấp, những thứ đó chỉ là "huệ", còn việc chu cấp cho anh đi học lại là "ân". Nếu anh thực sự nhận lấy, thì Cố Thừa Nhuệ đối với anh sẽ không còn chỉ là người yêu đơn thuần nữa, mà là ân nhân đã tái tạo cuộc đời anh.
Không phải Ninh Tri Nhiên không muốn nhận, mà là anh không đủ sức để đón nhận. Nếu việc không học lên tiếp sẽ mang lại hậu quả nghiêm trọng, sự thực tế trong lòng sẽ buộc anh phải cân nhắc để tiếp nhận ý tốt ấy; nhưng đối với anh học chuyên sâu không phải là điều thiết yếu. Anh đã gắng gượng suốt hai mươi mốt năm, hiện giờ khoảng cách đến với độc lập tự do và có thể đền đáp chị gái đã gần đến mức có thể chạm tay vào, anh không muốn phải gánh thêm một món nợ mới, cũng không còn sức để gánh vác nữa.
Anh hạ quyết tâm, nghiêm túc nhìn vào mắt Cố Thừa Nhuệ: "Nhuệ, xin lỗi anh. Có lẽ anh sẽ thấy em thiển cận, làm gì cũng rụt rè, không đủ tầm bước lên đài cao, nhưng em thật sự không thể mạo hiểm thêm nữa. Em biết anh làm như vậy là vì muốn tốt cho em, nhưng em vẫn không thể vượt qua được rào cản trong lòng mình."
Ninh Tri Nhiên cẩn thận giải thích, có chút tủi thân bổ sung: "Em cũng không phải loại người tham lam cái gì cũng muốn chiếm hời đâu."
Cố Thừa Nhuệ nghe anh thẳng thắn như vậy cũng không đưa ra ý kiến nữa, chỉ nói: "Vậy là em đã tự quyết định xong từ đầu rồi, còn hỏi anh làm gì nữa chứ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip