Hạ Viên - 11 (H)

Tháng Chín, chuyện thật sự quan trọng hơn hết thảy với Ninh Tri Nhiên là kỳ thi tư pháp. Sau chuyện bảo lưu việc học cao học, Cố Thừa Nhuệ cũng không nhắc lại nữa, xem như chưa có gì xảy ra.

Ninh Tri Nhiên vốn đã là "máy bay chiến đấu" trong giới cày đề, thậm chí anh còn khá trông đợi kỳ thi này — bởi vì sau khi vượt qua kì thi, tốt nghiệp rồi anh sẽ được treo chứng chỉ hành nghề ngay, ít nhất cũng có một khoản thu nhập ổn định. Dù ban đầu con số ấy có thể không lớn, nhưng ít ra anh sẽ không phải sống trong cảnh thấp thỏm, nơm nớp lo sợ ngày mai chẳng biết bám víu vào đâu nữa.

Chiều hôm ấy, sau khi thi xong, Cố Thừa Nhuệ đến đón anh đi ăn tối. Hắn biết anh chắc chắn sẽ thi đậu nên cũng không hỏi thừa xem kết quả thế nào, chỉ nói: "Em có muốn đi ngắm sa mạc không?"

Ninh Tri Nhiên sinh ra và lớn lên ở vùng biển, chưa từng thấy tuyết, đương nhiên cũng chẳng biết sa mạc ra làm sao. Vừa nghe hắn nói vậy, đôi mắt anh sáng rực lên, gật đầu liên tục như bọt bong bóng sôi ùng ục trong nồi lẩu.

Cố Thừa Nhuệ nhìn thấy bèn bật cười: "Anh định một thời gian nữa đi Cam Túc, chúng ta sẽ bay đến Lan Châu, thuê một chiếc xe lái đi Ngạch Tể Nạp*, bây giờ đang vào đúng mùa của rừng hồ dương, sau đó ta sẽ đi về phía Tây Bắc, tiến vào sa mạc Badain Jaran. Thời gian này em cũng không bận học, nối mấy ngày làm việc với cuối tuần, nghỉ phép tầm khoảng một tuần là đủ, có được không?"

(*) Ngạch Tể Nạp (hay Ngạch Tể Nạp Kỳ - Éjìnà Qí) là một đơn vị hành chính cấp huyện (kỳ) thuộc châu Alxa, khu tự trị Nội Mông Cổ, Trung Quốc.

Đương nhiên là Ninh Tri Nhiên muốn đi, nhưng vừa nghĩ đến điều gì đó, nét mặt anh chợt trở nên do dự: "Số tiền em có thể chi tiêu bây giờ chắc chỉ đủ mua vé máy bay thôi."

Dễ thấy Cố Thừa Nhuệ đã nghĩ đến vấn đề này từ sớm: "Vậy thì em chỉ cần mua vé máy bay thôi. Xe cộ và thiết bị cần cho chuyến đi đều đã có sẵn, chi tiêu cũng chỉ tốn tiền xăng chỗ ở. Em nghĩ xem, anh dù đi một mình cũng phải thuê chỗ ngủ, một người ở hay hai người ở thì có gì khác nhau đâu? Còn về phần ăn uống, với cái dạ dày nhỏ xíu của em thì ăn được mấy đồng chứ? Những khoản còn lại anh sẽ trích từ các hợp đồng quảng cáo mà anh nhận, không nhiều đâu, coi như ăn mừng em lấy bằng trước. Đợi đến khi em ra trường, có lương rồi thì nhớ phải dắt anh đi ăn một bữa thật ngon đấy."

Hắn đã nói đến mức này, Ninh Tri Nhiên không có lý do gì để từ chối nữa. Từ ngày cha sinh mẹ đẻ đến giờ, lần duy nhất anh từng đến phía Bắc là lần đi thi cùng trường học ở Bắc Kinh, huống hồ lần này lại là chuyến du lịch dài ngày chỉ có hai người, vì thế từ lúc đặt xong vé máy bay, anh đã bắt đầu háo hức chuẩn bị.

Bọn họ phân chia công việc, bởi chuyến đi này gần như phải tự lái xe xuyên suốt mấy nghìn cây số, vừa tốn sức vừa hao tâm, nhưng bù lại rất linh hoạt. Cố Thừa Nhuệ dồn hầu hết sức lực vào việc nghiên cứu lộ trình và chuẩn bị kế hoạch, từ việc liên hệ hướng dẫn viên địa phương, đặt chỗ ở, cho tới thuê tài xế đưa vào sa mạc,... Còn Ninh Tri Nhiên thì thu xếp quần áo cùng những món lặt vặt không tiện chờ tới nơi mới mua thêm. Vì quanh năm sống ở vùng cận nhiệt đới, anh thậm chí còn chẳng có lấy một chiếc áo khoác đủ dày để giữ ấm, chắn gió, lại cũng không nỡ bỏ tiền mua riêng một chiếc áo chỉ để dùng cho chuyến đi này. Thấy vậy, Cố Thừa Nhuệ bèn lục tìm chiếc áo khoác gió cỡ nhỏ hơn một size mà hắn mặc hồi cấp ba rồi bảo anh thử, kết quả vừa khít.

Lúc kiểm tra hành lý, Cố Thừa Nhuệ phát hiện đồ lót mà Ninh Tri Nhiên xếp vào cho hắn toàn là mấy mẫu quần cotton cơ bản màu đen, trắng, xám, hắn bèn lên tiếng phản đối: "Sao em lại bỏ mấy cái quần lót SpongeBob của anh? Em chê anh làm em mất mặt đúng không? Nhưng ngoài em ra có ai nhìn thấy đâu!"

Ninh Tri Nhiên cạn lời: "Anh phải lái xe lâu, đường đi lại xa như thế, có thể mặc đồ chất lượng một chút không? Đến lúc mài rách hai lỗ ở mông rồi thì anh mới biết thân."

Cố Thừa Nhuệ nghe giọng điệu vừa quan tâm vừa càm ràm chẳng khác gì "nóc nhà" của anh bèn ghé sát lại gần, hưởng thụ mà nói: "Em chu đáo thật, hình như vai diễn "vợ anh" em đã đóng thuần thục lắm rồi đấy?"

"Anh bớt đi." Ninh Tri Nhiên đẩy hắn ra, nhỏ giọng lẩm bẩm thêm một câu: "... Cái đồ quỷ đó còn bị phai màu, lần trước em ngậm của anh qua lớp vải mà miệng dính đầy màu vàng dạ quang đây này."

Mọi thứ vẫn đang được chuẩn bị trong hào hứng, vậy mà chỉ vài ngày trước khi khởi hành, đột nhiên lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn — bà ngoại lúc xuống lầu không cẩn thận trượt chân ngã, bị bong gân phải nhập viện điều trị.

Dù bà nằm ở phòng bệnh VIP, có y tá chăm sóc riêng và bảo mẫu phục vụ đầy đủ, viện trưởng cũng đích thân quan tâm, nhưng dù sao đi nữa cũng không bằng người thân cận kề. Vợ chồng Từ Táp và dì đều bận túi bụi, nhất thời không thể trở về Hạ Môn, Ninh Tri Nhiên đi theo Cố Thừa Nhuệ, ở bên cạnh chăm sóc bà nửa bước không rời.

Cố Thừa Nhuệ lo lắng cho sức khỏe của bà ngoại, lại càng sợ bà vô ý đụng chạm vào chỗ khác để lại di chứng về sau, nhất thời chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện chơi bời nữa. Ninh Tri Nhiên càng không tiện chủ động nhắc lại chuyện này. Dĩ nhiên anh hiểu đây là vấn đề chẳng ai lường trước được, không phải điều con người có thể khống chế, huống chi việc ở bên cạnh chăm sóc người già vốn là lẽ đương nhiên, chẳng có gì để phải phàn nàn. Thế nhưng vẫn khó tránh khỏi cảm giác hụt hẫng và trống trải, anh ngồi bên mép giường bệnh, ánh mắt lơ lửng, tinh thần cũng ỉu xìu theo.

Tối hôm trước ngày dự định khởi hành, Cố Thừa Nhuệ kéo Ninh Tri Nhiên ra hành lang, nói: "Ngày mai em cứ đi đúng lịch trình là được, ở đây có anh trông coi rồi, ngày kia sếp Từ sẽ về đây, đừng lo lắng. Anh đã dặn trước với một người bạn bên đó rồi, lịch trình không thay đổi, em đến nơi chỉ cần liên hệ với cậu ấy là được."

Ninh Tri Nhiên nghe thế ngẩn người ra, nhất thời nghẹn lời, trừng mắt nhìn Cố Thừa Nhuệ: "Anh đang nghĩ gì vậy, sao em có thể đi cùng người khác được?"

Cố Thừa Nhuệ bị phản ứng đột ngột của anh làm cho bối rối, chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao: "Đừng mà, sao lại không đi? Khó khăn lắm mới có thời gian và cơ hội, em cũng đã mong chờ lâu như vậy rồi mà."

Ninh Tri Nhiên cau mày: "Nếu không có anh, chuyến đi này còn có ý nghĩa gì nữa chứ?"

Cố Thừa Nhuệ vẫn cảm thấy khó hiểu: "Dù sao cũng chỉ là đi chơi thôi mà, đi với ai thì có gì khác nhau đâu? Hoặc nếu em thật sự không muốn thì đi một mình cũng được, anh chỉ sợ em không quen thôi."

Sắc mặt Ninh Tri Nhiên lập tức thay đổi, anh gằn giọng đáp trả: "Với em thì rất khác đấy. Em chỉ muốn đi với anh, chỉ cần đi với anh, em không cần người khác, cũng không muốn đi một mình."

Lúc này Cố Thừa Nhuệ mới nhận ra, Ninh Tri Nhiên thực sự quan tâm và để bụng chuyện này đến mức nào, dù vẫn chưa hoàn toàn hiểu được lý lẽ bên trong. Hắn dùng giọng nửa đùa cợt, nửa nghiêm túc hỏi: "Vậy nếu không có anh thì em sống không nổi nữa à?"

Ninh Tri Nhiên lạnh lùng lườm hắn một cái rồi xoay người bước vào phòng bệnh.

Tuy trong phòng vẫn còn giường trống, nhưng dù sao Ninh Tri Nhiên cũng không phải bạn đời hợp pháp của Cố Thừa Nhuệ, ban đêm không tiện chung giường, nên đành về ký túc xá vào lúc tối muộn. Anh nghĩ, tiền vé máy bay lần này đã đổ sông đổ biển, coi như rút ra một bài học, nhân dịp kỳ nghỉ rảnh rỗi, đi dạy gia sư thêm mấy buổi nữa cũng sẽ kiếm lại được, nghĩ mãi cũng bực bội nên trùm chăn ngủ luôn.

Sáng hôm sau, anh bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, giọng của Cố Thừa Nhuệ cùng lúc vang lên từ ống nghe và ngoài cửa phòng: "Dậy đi, anh đang đứng trước cửa ký túc xá của em rồi đây."

Ninh Tri Nhiên bị hắn làm cho ngơ ngác, quên cả chuyện đang giận dỗi, vội vàng chạy ra mở cửa, ngạc nhiên hỏi: "Sao anh lại tới đây?"

Cố Thừa Nhuệ nhìn ra ngoài: "Cho em năm phút rửa mặt thay đồ, chúng ta đến sân bay."

Ninh Tri Nhiên hỏi: "Chẳng phải anh không đi sao?"

Cố Thừa Nhuệ: "Chẳng phải em không cần người khác, chỉ cần anh thôi sao?"

Tuy bà ngoại không tiện xuống giường, nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn lắm. Tối qua chắc bà đã nhận ra bầu không khí giữa hai người có gì đó không đúng, bèn gọi Cố Thừa Nhuệ lại tra hỏi một hồi, sau đó kiên quyết yêu cầu hắn nhất định phải đi, còn nói: "Mẹ con sắp về rồi, cái phòng bệnh nhỏ xíu chật ních người như vậy con có thấy ngột ngạt không? Với lại ngày nào con cũng lải nhải nhiều như vậy, bà nghe nhức đầu chết đi được đây."

Cố Thừa Nhuệ thừa biết thật ra bà ngoại xót Ninh Tri Nhiên, mà hắn cũng đâu nỡ để anh buồn bã không vui, thế nên từ sáng sớm đã vội vàng về nhà xách hành lý, chạy thẳng đến ký túc xá trường đón người.

Ninh Tri Nhiên nghe hắn kể rõ đầu đuôi, chút bực bội trong lòng lập tức tan biến sạch sẽ, ngọt ngào ôm lấy Cố Thừa Nhuệ hôn nhẹ một cái, rồi quay vào phòng rửa mặt.

Sau khi đáp xuống sân bay Lan Châu, Cố Thừa Nhuệ liên hệ với người bạn địa phương mượn được một chiếc xe địa hình, hắn kiểm tra lại lều trại, túi ngủ, bếp chống gió cùng những vật dụng thiết yếu, mua thêm hai thùng nước và ít lương khô chống đói, sáng sớm hôm sau, dưới ánh bình minh, hai người lên đường.

Thiết bị Cố Thừa Nhuệ mang theo gồm hai chiếc máy ảnh ống kính tele, một máy quay Sony và một chiếc GoPro. Ninh Tri Nhiên chỉ biết nghịch mỗi GoPro, anh hào hứng quay góc nghiêng, bàn tay của Cố Thừa Nhuệ, rồi đến phong cảnh ngoài cửa xe, còn tự biên tự diễn lời thuyết minh: "Đây là lần đầu tiên mình đi chơi xa nhà đến vậy, đi cùng với anh Nhuệ. Cũng là lần đầu tiên mình nhìn thấy sa mạc, cỏ dại, những dãy núi màu vàng đất và xám. Hóa ra gió cũng có nhiều loại khác nhau, gió biển ở Hạ Môn thì mang theo mùi tanh nồng, còn gió ở đây thổi qua lại nếm được cả vị cát."

Cố Thừa Nhuệ liếc anh một cái, cười nói: "Anh phải cắt đoạn này ghép vào video mới được."

Chặng đầu tiên từ Lan Châu đến Trương Dịch dài hơn năm trăm cây số, mất khoảng sáu tiếng, hai người thay phiên nhau lái, mỗi người lái nửa đường. Cố Thừa Nhuệ uống cà phê cho tỉnh táo, còn Ninh Tri Nhiên thì phải dựa vào thuốc lá. Nhưng anh biết Cố Thừa Nhuệ không thích mùi thuốc, thế nên mỗi lần đến trạm dừng anh đều xuống xe, đi ra chỗ đất trống mà hút, đợi cho mùi tan gần hết mới quay lại.

Tầm ba bốn giờ chiều, hai người đến khu địa mạo Đan Hà. Bầu trời trong vắt không một gợn mây, những vách đá rực rỡ với sắc đỏ thẫm, màu son đất, vàng kim và nâu sẫm đan xen vào nhau, dưới ánh nắng chiều như biển lửa cuồn cuộn, trải dài rộng khắp.

Ninh Tri Nhiên ngẩn ngơ ngắm nhìn, gần như ngừng thở, anh tựa vào lòng Cố Thừa Nhuệ, không hề ngại ngùng cảm thán: "Đẹp quá." Cố Thừa Nhuệ đã từng chứng kiến vô số khung cảnh còn kỳ vĩ và ngoạn mục hơn thế, nhưng trải nghiệm khi đi cùng Ninh Tri Nhiên lại hoàn toàn khác biệt. Phản ứng mới lạ đầy háo hức của anh mang đến cho hắn một thứ cảm giác thỏa mãn khó tả, đến cả hơi thở cũng trở nên nhẹ bẫng, chỉ muốn cúi đầu hôn anh một cái.

Ngày thứ ba, hai người tiếp tục lên đường tới Ngạch Tể Nạp, dọc đường đi ngang qua Gia Dự Quan, đứng từ bên lề quốc lộ có thể phóng tầm mắt thẳng một mạch tới tận chân trời, những cột điện xiêu vẹo nối nhau như đám bù nhìn rơm, xa hơn là dãy núi Kỳ Liên sừng sững kéo dài bất tận, đỉnh núi phủ trắng tuyết.

Ninh Tri Nhiên phấn khích kêu lên: "Có tuyết kìa!" Chỉ tiếc rằng núi nhìn thì gần mà thực ra xa vời vợi, xe chẳng thể nào chạy đến gần được. Anh đành hạ kính xe xuống, thò đầu ra ngoài như một con thú nhỏ, hai đầu gối quỳ lên ghế, dây an toàn siết chặt khiến phần thịt ở mông cũng bị hằn xuống.

Dọc đường đâu đâu cũng là phong cảnh đẹp. Thành phố Hàng không Vũ trụ trải dài mênh mông không thấy điểm kết. Trên đường đi, gặp một cặp đôi bị mắc kẹt trong cát, họ còn dừng lại giúp đẩy xe hai lần. Rồi cứ thế mà tiễn mặt trời lặn xuống tận rìa sa mạc Gobi, Cố Thừa Nhuệ cho xe tấp vào lề, lấy thiết bị ra bắt đầu quay; còn Ninh Tri Nhiên thì mở cửa xe xoay ngang người lại, hai chân đung đưa lơ lửng trên không, ngắm nhìn làn gió thổi nhẹ làm nổi bật đường nét bóng lưng sống động của Cố Thừa Nhuệ từ phía sau.

Đây là lần đầu tiên anh được ở gần và nhìn đối phương làm việc lâu đến vậy. Có lẽ vì cảm giác lạc lõng khi xa nhà, Ninh Tri Nhiên bỗng thấy người yêu mình như hóa thành một kẻ xa lạ, một người đàn ông mà nếu tình cờ gặp trên đường, anh sẽ ngỡ đó là một "cuộc gặp gỡ định mệnh", sẽ vô cùng tò mò về hành tung của người đó; một người đàn ông mà nếu không thể qua đêm cùng, anh sẽ cảm thấy tiếc nuối cả đời.

Dáng vẻ chăm chú, nghiêm túc làm việc của Cố Thừa Nhuệ gợi cảm đến mức khiến người ta chộn rộn, Ninh Tri Nhiên cảm thấy niềm hạnh phúc lúc này không hề chân thực chút nào:

Cố Thừa Nhuệ là của anh. Chỉ thuộc về anh. Tạm thời nhưng trọn vẹn.

Đợi đến khi Cố Thừa Nhuệ quay lại xe, đóng cửa xong, Ninh Tri Nhiên bèn chủ động dán sát lại. Anh xoa nắn khiến đối phương cứng lên nhưng lại không cho giải tỏa, còn bản thân thì đã cởi sạch nửa thân dưới, dạng chân ngồi lên người hắn, kẹp lấy gậy thịt cương cứng nóng rẫy qua hai lớp vải trong ngoài, chậm rãi cọ xát như thể muốn ép hắn phải bắn ra ngay bên trong.

Cố Thừa Nhuệ thở gấp, nhắc nhở: "Bẩn thì phải làm sao?"

Ninh Tri Nhiên đáp: "Em giặt cho anh, lấy nước khoáng ra ven đường giặt, phơi cửa sổ cho gió hong hai tiếng là khô."

Anh nghĩ, nếu chỉ cọ thôi mà vẫn có thể khiến Cố Thừa Nhuệ lên đỉnh thì cũng là một thành tựu đáng tự hào rồi.

Mấy ngày nay đi dường vất vả, trước đó lại phải chăm bà ngoại, có lúc cả hai chẳng động vào nhau được. Cố Thừa Nhuệ nhịn đã lâu, cộng thêm Ninh Tri Nhiên chủ động đưa đẩy hết sức nhiệt tình, không lâu sau đã bắn ra.

Ninh Tri Nhiên đắc ý thưởng thức vẻ mặt lúc hắn phóng xuất, sau đó lấy một tấm ga giường trong hành lý trải ra, tránh làm bẩn ghế ngồi.

Cố Thừa Nhuệ đổi tư thế, một tay cởi quần, nắm lấy dương vật vẫn chưa mềm xuống, một tay nới rộng miệng khép chặt của Ninh Tri Nhiên, chưa đến vài phút đã hung hăng đâm vào, dùng tinh dịch mà hắn vừa bắn ra làm chất bôi trơn.

Ninh Tri Nhiên không dám ngồi thẳng, sợ bên ngoài có người nhìn thấy, anh nằm hẳn xuống ghế ngồi, hạ eo xuống, bờ mông bị Cố Thừa Nhuệ nắn bóp, còn anh thì tự tuốt dương vật của bản thân.

Giữa hành trình dài ngày, họ cũng chẳng thể kéo dài "trò chơi tình ái mạnh bạo" này quá lâu. Sau một hiệp, cả hai ôm nhau chợp mắt, cơ thể chẳng tách rời, rồi lại bị đánh thức bởi sự quấn quít.

Ninh Tri Nhiên ôm cổ Cố Thừa Nhuệ, cười nói: "Em nói mang ga giường theo là đúng mà, đâu có sai." Chọc ghẹo xong lại tự chuốc khổ, giữa hai chân anh hỗn loạn đủ thứ chất lỏng, huyệt sau sưng đỏ cả lên. Đòn trả thù của Cố Thừa Nhuệ cũng tới, suốt chặng đường tiếp theo hắn không cho anh mặc quần nữa. Ninh Tri Nhiên cứ thế để trần nửa thân dưới, lót ga giường co chân ngồi trên ghế phụ. Đến trạm thu phí, cả người anh căng cứng như dây đàn, lo lắng đến mức tóc gáy cũng muốn dựng đứng lên.

Đi qua trạm rồi, anh đưa bàn chân trần đá nhẹ vào đùi Cố Thừa Nhuệ như trách móc. Cố Thừa Nhuệ lắc ngón trỏ ra hiệu cảnh cáo anh, hắn chọn bài 'California Dreamin' trong danh sách nhạc rồi bật lên, tay còn lại nắm lấy cổ chân anh, dùng đầu ngón tay gõ nhịp lên mu bàn chân.

Qua ô cửa trời trên đỉnh đầu, dãy núi đen kịt há cái miệng đầy máu của nó ra, sắp sửa nuốt chửng ánh hoàng hôn tựa như cắn vỡ một quả trứng lòng đào, lòng đỏ vàng óng "bụp" một tiếng trào ra, phủ kín cả bầu trời.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip