Hạ Viên - 12

Gần đến rìa sa mạc, xe của họ không thể chạy vào sâu hơn.

Cố Thừa Nhuệ giải thích: "Dù có thể lái vào thì anh cũng không chạy nổi, không có kinh nghiệm. Xe trong khu tham quan đều được cải tạo đặc biệt, gầm nâng cao thêm, lốp việt dã phải xả bớt hơi, chạy bốn năm chuyến đã phải thay dầu, tiêu hao ít nhất cũng cỡ hai mươi lít."

Trước đó, hắn nhờ bạn bè giới thiệu mà liên hệ được với một tài xế người Mông Cổ. Anh ta tuy ít nói nhưng rất đáng tin, nghe nói còn từng là quán quân vượt sa mạc.

Nhưng ngồi xe của quán quân cũng phải trả giá. Thành phố Hạ Môn chỉ cao trung bình có 2 mét so với mực nước biển, cả đời này Ninh Tri Nhiên chưa từng nếm trải cảm giác say xe là thế nào, giờ thì trên những đụn cát nhấp nhô, anh chỉ còn thiếu nước nôn ra; Cố Thừa Nhuệ khá hơn anh một chút nhưng cũng chẳng đáng kể, xe vừa dừng lại, hai người đã ngã lăn ra ngoài, dang tay dang chân nằm sõng soài trên sườn đồi cát, chẳng ai còn hơi sức để nói chuyện. Tài xế nhìn họ cười hềnh hệch, dùng tiếng phổ thông đặc sệt giọng địa phương bảo rằng ngồi xe của anh ta mười người thì hết chín người say xe rồi.

Bên đền Badain Jaran, cạnh bờ hồ xanh biếc như dải lụa có một bảo tháp trắng sừng sững trang nghiêm và đầy cảm giác linh thiêng. Họ dựng lều ngay gần đó. Ninh Tri Nhiên nấu mì gói đơn giản kèm trứng và xúc xích thơm phức. Ăn xong, anh ngồi trên tấm đệm chống ẩm ngoài lều, ngẩng đầu nhìn lên, thấy được chòm sao Thiên Hậu đang dần nhô lên từ bầu trời phía Đông Bắc.

Trên sa mạc, sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm rất cao. Cố Thừa Nhuệ lấy một tấm chăn ra đắp cho cả hai, nhìn bầu trời sao một lúc rồi nói: "Hồi trung học, anh từng đọc quyển Vũ trụ của Carl Sagan, trong đó có một câu anh rất thích."

Ninh Tri Nhiên hỏi: "Câu gì vậy?"

Cố Thừa Nhuệ cụp mắt, nhìn chằm chằm vành tai của anh, nhỏ giọng đáp:

"Trong không gian bao la và thời gian vô tận, có thể đồng hành cùng người trên một hành tinh và một quãng đời là vinh hạnh của tôi."

Ninh Tri Nhiên bị hơi thở của hắn phả vào làm ngứa ngáy, anh rụt cổ lại, chậm rãi hỏi: "Thế sao anh không học thiên văn?"

Cố Thừa Nhuệ thê thảm lên án: "... Bị điều sang ngành khác rồi."

Ninh Tri Nhiên bật cười, cọ nhẹ đầu vào cổ hắn, thì thầm: "Mấy hôm trước ngắm rừng hồ dương, người ta nói đó là loài cây nghìn năm không chết, chết rồi nghìn năm không ngã, ngã xuống nghìn năm không mục. Em cảm thấy nghìn năm đã dài đến mức không thể tưởng tượng nổi rồi, nhưng thật ra thời không mà chúng ta không tồn tại trong thế giới này - trước khi sinh ra và sau khi chết đi mới thật sự là vô tận."

Đến cả việc mong cầu ba năm bên nhau anh cũng thấy mờ mịt, nghĩ đến sự nhỏ bé của con người giữa vũ trụ lại càng thất vọng hơn: "Ôi, cuộc đời ngắn ngủi biết bao."

Cố Thừa Nhuệ lại nói: "Em hãy thử đổi góc độ nhìn nhận xem, nếu thời gian và không gian là vô tận, thì trong một khoảng ngắn ngủi khi chúng ta 'tồn tại' này, em và anh trong các vũ trụ song song cũng là vô tận. Từ ý nghĩa này, chẳng phải đấy cũng là một dạng vĩnh hằng của sinh mệnh sao?"

Lần đầu tiên nghe thấy quan niệm như vậy, Ninh Tri Nhiên sững sốt: "... Khoảnh khắc này chính là vĩnh hằng ư?"

Cố Thừa Nhuệ gật đầu: "Là một cách khái quát rất thơ."

Nhưng nói ra câu ấy chỉ cho thấy Ninh Tri Nhiên có khả năng đọc hiểu tốt, không có nghĩa là anh tán đồng: "Nhưng em đang nắm lấy tay anh lúc này, anh vẫn ở ngay đây. Ngày mai em buông tay, anh đi rồi, em cũng chẳng thể vĩnh viễn có được anh."

Cố Thừa Nhuệ bật cười: "Bé cưng à, nào có ai có thể vĩnh viễn sở hữu được ai đâu? Chỉ cần nghĩ đến việc giờ phút này em là của anh, anh đã thấy mãn nguyện lắm rồi."

Ninh Tri Nhiên thoáng nản lòng: "Vậy anh chưa từng nghĩ đến sau này sao? Về tương lai của chúng ta ấy."

"Có nghĩ cũng vô ích thôi, trái đất đâu có xoay chuyển theo ý anh, từng giây từng phút đều có biến số, hiện tại mới là thứ anh có thể nắm giữ."

Cố Thừa Nhuệ đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn trên trán anh: "Thôi nào, lúc nào cũng suy nghĩ xa xôi như vậy, em sẽ có rất nhiều phiền muộn phải lo đấy."

Chuyến hành trình kết thúc, họ trở về Hạ Môn, tiếp tục quay lại giảng đường, đi học, chọn đề tài luận văn. Cố Thừa Nhuệ chuẩn bị mở phòng làm việc cá nhân, còn Ninh Tri Nhiên tiếp tục làm việc tại văn phòng luật sư nơi anh đã thực tập suốt mùa hè.

Mùa xuân năm 2018, cả nhà Cố Thừa Nhuệ đón Tết ở Hạ Môn, đoàn viên tại biệt thự vịnh Ngũ Duyên. Hắn cũng đưa Ninh Tri Nhiên theo chơi hai ngày.

Nhờ khoảng thời gian giúp đỡ chăm sóc bà ngoại, người lớn trong nhà đều rất chào đón Ninh Tri Nhiên. Đây cũng coi như là lần đầu tiên trong hơn hai mươi năm anh cảm nhận được không khí "Tết" là thế nào. Trong biệt thự rộng lớn, từ rèm cửa đến ga giường, vỏ bọc sofa đều được thay bằng sắc đỏ rực rỡ, tường nhà dán đầy chữ Phúc, mỗi gian phòng đều treo lồng đèn màu sắc rực rỡ, trên bàn trà chất đầy các loại bánh kẹo nhập khẩu thành một quả núi nhỏ. Bạn bè người thân tới chúc Tết không ngớt nhưng lại không có mùi khói thuốc nồng nặc, cũng chẳng có tiếng ồn ào của bàn mạt chược.

Ninh Tri Nhiên cứ tưởng mình sẽ trở nên lạc lõng, không biết nên xử sự thế nào, song thực tế, anh lại nhận được trọn vẹn sự lễ độ và khách sáo của mọi người. Dĩ nhiên không phải vị khách nào cũng biết xu hướng tính dục của Cố Thừa Nhuệ, phần lớn đều không rõ thân phận hay vai trò của anh. Thế nhưng chỉ cần nhìn thấy sự yêu mến mà bà ngoại dành cho anh, nhìn thấy Cố Thừa Nhuệ luôn kề cận bên anh, mọi người tự khắc hiểu rằng nên dùng thái độ nào để đối đãi với Ninh Tri Nhiên.

Anh tự giễu, cũng coi như được hưởng chút phúc từ thói quen "trước kính tiền, sau kính người".

Phòng ngủ của Ninh Tri Nhiên được xếp ngay cạnh phòng của Cố Thừa Nhuệ, không phải vì người lớn không muốn cho hai người ở chung, mà là do lễ nghi tiếp đãi của gia đình - Ninh Tri Nhiên có thể không ở, nhưng phòng thì nhất định phải chuẩn bị, nếu không sẽ thành thất lễ.

Nửa đêm, bên ngoài yên tĩnh, Ninh Tri Nhiên lặng lẽ chuồn sang phòng bên cạnh. Ở đây không có pháo hoa để ngắm, Cố Thừa Nhuệ bèn cùng anh ra ban công đốt pháo, hắn nói: "Ngày này năm ngoái anh đã tưởng tượng đến khoảnh khắc này rồi."

Quả thật, chỉ trong vỏn vẹn một năm mà đời người đã thay đổi đến mức này rồi. Năm ngoái, hơi thở của Cố Thừa Nhuệ vẫn còn ở đầu bên kia điện thoại, năm nay, hơi thở ấy đã kề sát bên gối anh.

Bệ cửa sổ nằm ngay phía trên bể bơi, Ninh Tri Nhiên cúi đầu, thứ ánh sáng màu xanh ấy giờ cũng đã ở ngay dưới chân anh rồi.

Học kỳ cuối năm tư, cả hai đều bận rộn, nhịp sống khác nhau, dù có gượng ép cũng chẳng thể tìm được thời gian trùng khớp, có khi cả tuần không gặp nhau nổi một lần. Chỉ còn cách thỉnh thoảng gọi video để phát tiết, có lần Ninh Tri Nhiên vừa chạm vừa mơn trớn, tự xử thế nào mà ngủ quên mất luôn.

Ở văn phòng luật có một luật sư năm hai họ Lương, thầy hướng dẫn cao học của anh ta chính là ân sư của Ninh Tri Nhiên. Hai người quen biết nhau từ trước khi tốt nghiệp, sau này ở văn phòng anh ta lại trở thành mentor của anh, thế nên bên ngoài Ninh Tri Nhiên vẫn luôn gọi anh ta sư huynh.

Họ Lương làm người rất khéo, biết cách xử sự, lại thường hay quan tâm giúp đỡ Ninh Tri Nhiên. Có lần anh ta đã lén tiết lộ rằng trong văn phòng có vài suất đặc cách chuyển chính thức, phòng nhân sự cũng ngầm hiểu, sẽ không xung đột với chỉ tiêu của kỳ tuyển dụng mùa xuân. Nếu không có gì ngoài ý muốn, chỉ cần Ninh Tri Nhiên tiếp tục giữ phong độ ổn định thì sau khi tốt nghiệp, anh sẽ thuận lợi được nhận việc.

Ninh Tri Nhiên vốn không phải người thích giao thiệp, nhưng họ Lương quả thật rất khéo ứng xử, đối đãi với anh chu toàn đến mức khiến người ta không hề thấy gò bó, vì thế anh cũng thật lòng biết ơn đối phương.

Thế nhưng, kể từ sau khi biết được "quy tắc ngầm" để được trở thành nhân viên chính thức, anh dần nhận ra thái độ của lãnh đạo và đồng nghiệp đối với mình đã có phần khác đi.

Hơn hết, đó là sự thay đổi theo hướng tích cực.

Nửa năm qua, anh đã dần quen thuộc với đồng nghiệp, song vẫn luôn giữ thái độ nhàn nhạt, không bao giờ chủ động bắt chuyện. Mọi người đều biết là do tính cách của anh, vả lại ai cũng bận rộn, không có thời gian xã giao, vì thế tuy không hề cô lập anh, nhưng họ cũng chẳng tỏ ra quá thân mật.

Thế mà bây giờ, đồng nghiệp bắt đầu chủ động rủ Ninh Tri Nhiên đi ăn, gửi cho anh mấy món ăn vặt như trà sữa, trái cây, bánh kẹo, tìm anh chuyện trò làm quen, còn giúp anh mấy việc lặt vặt như gỡ ghim tài liệu hay scan hồ sơ. Cấp trên thỉnh thoảng lại tươi cười hỏi han xem anh có chịu nhiều áp lực không, mỗi lần giao việc đều khách sáo chẳng khác gì đang nói chuyện với đối tác, thậm chí còn hay tìm cách dò hỏi chuyện tình cảm của anh.

Nếu không phải đã biết con của lãnh đạo mới chỉ học tiểu học, anh thật sự đã nghĩ người ta để mắt đến mình, muốn chọn làm con rể.

Chuyện như thế không chỉ diễn ra một hai lần mà chỉ ngày càng nhiều thêm, khiến cho Ninh Tri Nhiên mỗi ngày bước chân vào văn phòng luật đều cảm thấy mất tự nhiên, quay người đi không biết có bao nhiêu ánh mắt dõi theo sau lưng, quả thực nghĩ mãi cũng chẳng hiểu được.

Mãi đến một hôm, khi đi ngang một phòng họp, qua tường kính trong suốt, anh nhìn thấy đàn anh họ Lương đang ngồi cùng một vị đối tác cấp cao mà anh rất ít khi gặp mặt.

Phòng họp cách âm tốt, giọng nói bên trong cũng không lớn nhưng cửa lại không khép chặt. Vì thế Ninh Tri Nhiên nghe thấy họ Lương dùng giọng điệu như khoe khoang mà nói:

"Chẳng phải mỗi lần họp anh đều dạy chúng tôi phải khéo xã giao, kết thiện duyên đó sao, tôi vẫn đang thực hiện đây! Anh cũng thấy đàn em của tôi rồi, năng lực nghiệp vụ của cậu ấy thì khỏi phải bàn, dáng dấp lại đường hoàng, ăn nói cũng lanh lợi! Chỉ là tính tình hơi trầm một chút thôi, bù lại người ta tự mang theo nguồn khách hàng đấy, bên kia lại còn là Duệ Phong nữa, bao nhiêu mảng nghiệp vụ, khách hàng lớn cỡ nào, chưa kể còn có thể tạo hiệu ứng dây chuyền nữa. Thị trường ở Hạ Môn vốn đã hạn hẹp rồi, chiếc bánh thì chỉ có chừng ấy thôi..."

Vị đối tác cấp cao kia nói gì đó, họ Lương bèn nghiêm giọng đáp: "Chuyện này đâu phải bí mật riêng tư gì, hai người họ quang minh chính đại, không hề giấu giếm. Nếu không anh nói xem làm sao mà chúng tôi biết được? Việc này hoàn toàn chính xác, anh cứ về khoa chúng tôi mà hỏi, ai ai cũng biết và ngưỡng mộ họ cả, cũng gần hai năm rồi. Lúc trước cậu ấy mới năm hai đã được giới thiệu thực tập ở Duệ Phong rồi, đi xe sang ra vào trường, tham gia phiên tòa giả định còn mặc cả bộ vest của Kiton. Hè năm ngoái ngày nào tôi cũng thấy thái tử gia đến đón cậu ấy tan ca, tình cảm của họ tốt lắm."

"Đám công tử nhà giàu này đều hào phóng, chứ nếu keo kiệt thì sẽ bị người trong giới coi thường đấy. Cũng chỉ là nối dây câu kéo khách hàng thôi mà, một cuộc gọi hay một tin nhắn là xong. Cho dù sau này có chia tay, chỉ cần nhờ cậu ấy mở miệng cầu xin thì cũng chẳng khó khăn gì. Hơn nữa, thầy hướng dẫn của tôi là người một tay nâng đỡ đàn em, anh có quen biết thầy ấy đấy, chính là thầy Mã của hãng X, trước kia làm ở Viện Kiểm sát thành phố, đàn em của tôi rất ngoan ngoãn, có ơn tất báo. Đến lúc đó tôi nhờ thầy ra mặt khuyên bảo, không có chuyện cậu ấy không đồng ý đâu."

"Anh à, bên anh Trương cơ bản đã quyết định là sẽ chọn đàn em của tôi rồi. Hôm nay tôi chỉ nói rõ cho anh biết thôi. Người vừa có sẵn năng lực vừa có nhân mạch như vậy, chúng ta hà tất phải buông tay để người khác giành lấy chứ?"

Ninh Tri Nhiên đứng sững tại chỗ, cuộc đối thoại bên trong vẫn còn tiếp diễn nhưng anh đã không nghe lọt vào tai nữa. Giọng điệu của họ Lương thậm chí còn tỏ ra cố gắng che chở anh - cho dù sự che chở ấy không hề xuất phát từ chân tâm mà ẩn giấu sự đố kỵ và tính toán, thì anh ta cũng tuyệt đối không để lãnh đạo nghe ra, chỉ luôn ngấm ngầm nhấn mạnh: chính anh ta là người có mắt nhìn, đã tiến cử "nhân tài" kèm theo nguồn khách hàng dồi dào này.

Anh hiểu được lòng tốt của thầy, ông tuyệt đối sẽ không vì quan hệ giữa anh và Cố Thừa Nhuệ mà để anh đặt chân vào đây, chỉ là có lẽ tuổi đã cao, nên thầy không còn nhìn thấy được những cuộc tranh đấu ngầm ở nơi này nữa.

Đương nhiên Ninh Tri Nhiên hiểu rõ nguồn vụ kiện và khách hàng quý giá đến mức nào, không cần tốn sức khai thác mà có sẵn trong tay quả thực là điều may mắn biết bao. Nếu như anh đi theo quy trình tuyển dụng bình thường để được giữ lại làm chính thức, thì khi cấp trên có nhu cầu tương tự, muốn anh làm cầu nối giới thiệu, anh sẽ không từ chối. Dù sao năng lực thực tế của hãng luật vẫn rành rành như thế, mà anh cũng chẳng phải loại người sẽ đi lừa gạt người khác.

Nhưng Ninh Tri Nhiên không thể chấp nhận được việc chỉ vì anh quen biết Cố Thừa Nhuệ, chỉ vì anh và Cố Thừa Nhuệ là người yêu nên mới được nhận việc.

Nếu như nguyên tắc đó thật sự không có vấn đề, vậy thì những ngày qua, lãnh đạo và đồng nghiệp đâu cần phải nhìn anh bằng ánh mắt khác lạ mang theo thành kiến như thế.

Nỗi ấm ức tắc nghẹn rong lồng ngực Ninh Tri Nhiên, anh cố gắng ép bản thân bình tĩnh, nhưng cuối cùng chỉ cảm thấy bất lực.

Có lẽ cả công ty luật đã sớm nghe ngóng được từ miệng họ Lương rằng anh là người yêu của thái tử gia Duệ Phong, bên nhân sự cũng đã triển khai quy trình, mấy vị đối tác cấp cao bắt đầu thân thiết xưng huynh gọi đệ với thầy. Anh vừa đại diện cho thể diện của thầy, vừa đại diện cho cả khoa, đã đâm lao phải theo lao, tiến thoái lưỡng nan, làm sao có thể dễ dàng mở miệng tùy tiện từ chối offer để nói rằng mình không đi cửa sau?

Ninh Tri Nhiên cười giễu bản thân, mình không đi cửa sau sao? Anh không chỉ đi cửa sau trong công việc, mà ngay cả trên giường cũng đi cửa sau đây này. Hãng luật tuy không phải cơ quan thuộc biên chế nhà nước, nhưng cũng rất hiếm người công khai xu hướng tính dục của mình. Liệu những đồng nghiệp không thể chấp nhận LGBT sẽ nghĩ gì về anh đây?

Anh lê cơ thể cứng đờ về chỗ của mình, ngồi xuống uống một cốc nước rồi nhắn tin cho Cố Thừa Nhuệ: Chồng ơi, có thể về với em một chút được không? Tan ca đến đón em nhé?

Mãi đến mười giờ rưỡi tối, khi Ninh Tri Nhiên tắt đèn rời khỏi văn phòng, anh vẫn không nhận được bất kỳ lời hồi âm nào.

==

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip