Hạ Viên - 14

Ninh Tri Nhiên khóc đến lả người, vùi mặt vào trong chăn dần mơ màng. Cố Thừa Nhuệ ngồi với anh một lúc rồi định bế anh vào phòng. Hắn vừa đứng dậy, anh lại giật mình hoàn hồn, nghèn nghẹn hỏi: "Anh chuẩn bị ra ngoài à? Anh đi đi, em tắm xong rồi ngủ đây."

Cố Thừa Nhuệ lắc đầu: "Anh định tới trường, giờ thì không cần nữa."

Ninh Tri Nhiên hơi ngạc nhiên: "Anh đến trường làm gì?"

Cố Thừa Nhuệ cụp mắt, đáp: "Đến xem em có còn đứng trên cầu vượt hay không."

Ninh Tri Nhiên nghẹn lời. Cố Thừa Nhuệ hiểu anh rất rõ, nếu không phải vì cú điện thoại của ba, e rằng anh thật sự sẽ ngẩn người đứng mãi trên cầu vượt.

Trở lại phòng tắm, Ninh Tri Nhiên ngâm mình trong bồn nước. Không lâu sau, Cố Thừa Nhuệ mang vào cho anh một cốc nước. Ninh Tri Nhiên nhận lấy, nói cảm ơn rồi hỏi: "Anh có muốn vào cùng không?"

Thấy hắn khựng lại, Ninh Tri Nhiên vội bổ sung: "Không phải ý đó, em cũng chẳng có tâm trạng. Chỉ là muốn anh ở đây nói chuyện cùng em thôi."

Cố Thừa Nhuệ cũng cởi đồ, bước vào bồn ngồi sát bên Ninh Tri Nhiên, lặng lẽ nghe anh kể hết về chuyện của Ninh Sùng Viện. Cuối cùng, hắn ngẫm nghĩ rồi hỏi: "Cần anh giúp tìm chị không? Chuyện này chắc sẽ không tổn thương lòng tự trọng của em chứ?"

Ninh Tri Nhiên liếc hắn một cái như oán trách: "Tìm người thì không làm tổn thương lòng tự trọng của em, nhưng lời nói của anh khiến em buồn đấy. Chỉ là tối nay tim em đã tổn thương đủ nhiều rồi, tạm thời không còn chỗ để cho anh đâm thêm dao nữa đâu."

Cố Thừa Nhuệ không nói gì, chỉ luồn tay qua xương sườn của Ninh Tri Nhiên, ôm anh vào lòng rồi dịu dàng hôn lên trán anh.

"Không cần tìm đâu. Nếu anh gióng trống khua chiêng mà tìm được chị ấy về thì mới là hại chị, khiến cuộc đời chị tiếp tục khổ sở."

Huống chi, tìm Ninh Sùng Viện về thì có ích gì? Để người đàn ông kia lại tiếp tục hút máu chị, bắt chị phải tiếp tục gánh vác vô điều kiện cho một nơi vốn chẳng xứng gọi là nhà? Ninh Tri Nhiên tự nhận thức được, nếu anh còn chút lương tâm, nếu anh còn biết ghi nhớ công ơn của chị, thì điều duy nhất anh cần làm là coi mình như người chết, vĩnh viễn đừng bao giờ liên lạc với chị nữa.

Cố Thừa Nhuệ gật đầu: "Chị hai là người rất tài giỏi. Hôm Tết, mẹ anh nghe em kể chuyện về chị ấy xong cứ bảo muốn gặp một lần, đáng tiếc là vẫn chưa có cơ hội."

Tắm rửa xong, hai người trở về phòng ngủ ôm nhau thiếp đi. Trong bóng tối, Ninh Tri Nhiên chợt nhớ lại, cũng chính trong căn phòng này, đêm bão tố ấy là Cố Thừa Nhuệ đã cùng anh tìm kiếm Ninh Sùng Viện, đêm nay vẫn là hắn ở bên giúp anh chấp nhận sự thật chị đã rời đi. Lần tới, nếu như anh đủ may mắn nhận được tin tức từ Ninh Sùng Viện, liệu Cố Thừa Nhuệ có còn bên cạnh anh không?

Những ngày còn lại của tháng Năm, mỗi khi Ninh Tri Nhiên vừa chớm buồn ngủ, trong đầu anh lại hiện lên ký ức hồi nhỏ theo Ninh Sùng Viện ra biển. Chị nắm tay dắt anh đi càng lúc càng xa, nước biển dâng lên càng lúc càng cao, cho đến khi một con sóng lớn ập đến, chị buông tay anh ra. Ninh Tri Nhiên ngay lập tức bừng tỉnh bởi cảm giác tim thắt lại. Đoạn ký ức ấy cứ thế lặp đi lặp lại nhiều lần, anh đã không phân biệt nổi đó là ký ức thật hay chỉ là ảo giác nữa.

Ninh Tri Nhiên bắt đầu mất ngủ, sợ bị lệ thuộc nên anh không dám tùy tiện uống thuốc. Ban ngày, tinh thần của anh luôn trong trạng thái rã rời, chỉ đến khi mệt mỏi tới cực hạn mới có thể gắng ngủ được một chút. Vòng tuần hoàn này khiến giờ giấc sinh hoạt của anh hoàn toàn rối loạn.

Kỳ thực tập kết thúc, Ninh Tri Nhiên không thể đi làm thêm với tình trạng như vậy, mà sắp hết học kỳ cũng chẳng cần thường xuyên đến trường, thế là anh ru rú trong nhà suốt ngày để sửa luận văn tốt nghiệp.

Song, sự tiều tụy trên gương mặt anh lộ ra rất rõ. Có mấy buổi chiều Cố Thừa Nhuệ về nhà, thấy Ninh Tri Nhiên uể oải khác thường nên hắn đã lưu ý, sau đó mới phát hiện việc mỗi đêm hắn ôm anh ngủ đối với Ninh Tri Nhiên chính là một kiểu giày vò. Bởi vì khó vào giấc nên anh cứ trở mình liên tục, nhưng lại sợ làm hắn tỉnh giấc nên đành căng cứng cả người tự chịu đựng.

Hắn khéo léo thăm dò, một tối nào đó bắt đầu cố tình không ôm anh nữa, nhưng Ninh Tri Nhiên lập tức cuống cuồng hết lên, ra sức rúc vào lòng hắn như một con mèo sắp sinh dốc sức làm ổ.

Cố Thừa Nhuệ hết cách, đành nói thẳng với anh: "Em ngủ không được thì cứ trở mình đi, anh ngủ say lắm, không bị em đánh thức đâu."

Ninh Tri Nhiên ủ rũ đáp: "Trừ uống thuốc ra, những cách có thể thử em đều thử hết rồi, uống sữa, uống rượu, tập thể dục, thậm chí còn ghi âm tiếng hít thở của anh làm tiếng ồn trắng... nhưng mà không cách nào có tác dụng cả."

Cố Thừa Nhuệ biết đây là tâm bệnh: "Bé cưng, em có muốn đi tư vấn tâm lý không? Chuyện này rất bình thường, không có gì phải ngại cả, sức khoẻ tinh thần của em cũng quan trọng như sức khỏe thể chất vậy."

Ninh Tri Nhiên biết thỉnh thoảng Cố Thừa Nhuệ sẽ đi nói chuyện với chuyên viên tâm lý. Ban đầu anh thật sự rất lo lắng, còn tưởng giữa hai người có vấn đề gì, sau này mới hiểu hắn chỉ coi đó như một buổi kiểm tra sức khỏe định kỳ bình thường và cần thiết.

Anh khẽ cười, giọng hơi bất lực: "Cậu chủ à, anh nghĩ với hoàn cảnh gia đình như thế, tâm lý hai mươi hai năm đầu đời của em có thể khỏe mạnh được sao? Chỉ là em không đủ tư cách để mắc bệnh tâm thần thôi. Lương tháng năm nghìn, một tiếng tư vấn hết bảy trăm, bằng cả tháng tiền cơm của em rồi."

Ninh Tri Nhiên không chịu đi khám, Cố Thừa Nhuệ đành liên hệ với chuyên viên tâm lý của mình, nhận được câu trả lời: Ninh Tri Nhiên chưa hẳn là kiểu giấu bệnh sợ thầy, phần nhiều bởi vì chuyên viên tâm lý vốn là người ngoài "không có ràng buộc tình cảm" với anh. Cơ chế tự bảo vệ vô cùng mạnh mẽ khiến anh không muốn vạch trần vết thương tâm lý trước bất kỳ ai khác ngoài Cố Thừa Nhuệ, cũng không chịu tiếp nhận trị liệu.

Cố Thừa Nhuệ hỏi: "Vậy tôi nên làm gì đây?"

Chuyên viên tư vấn đáp: "Chỉ có thể đồng hành, tiếp tục quan sát tình hình. Nhưng khi các triệu chứng lo âu chuyển biến nghiêm trọng đến mức độ nào đó thì "tư vấn tâm lý" cũng không thể giải quyết được nữa, mà bắt buộc phải đến khoa tâm thần để khám chữa hoặc uống thuốc."

Cho đến khi hoàn tất bản thảo cuối cùng của luận văn, in ấn đóng quyển xong và được lớp trưởng thu lại mang đi nộp cho hội đồng phản biện, không thể sửa thêm chữ nào nữa, Ninh Tri Nhiên mới chợt nhận ra chẳng biết mình còn có thể làm gì ở nhà nữa. Thế là anh đòi theo Cố Thừa Nhuệ ra ngoài.

Cố Thừa Nhuệ đành đưa anh theo đi chọn đồ nội thất cho studio, đi họp với quản lý, đi gặp bạn là nhiếp ảnh gia để thử thiết bị mới. Ninh Tri Nhiên quả thực chẳng khác nào một con thú bông, không có việc gì làm mà chỉ lẩn quẩn trong phạm vi hai mét xung quanh hắn. Khi Cố Thừa Nhuệ rảnh thì ôm lấy anh nắn nắn bóp bóp, lúc hắn bận thì anh ngồi yên kế bên chờ.

Về đến nhà, Ninh Tri Nhiên lại càng không muốn rời Cố Thừa Nhuệ dù chỉ một phút. Cố Thừa Nhuệ đành phải chuyển hết đồ đạc ra phòng khách để có thể vừa gõ phím vừa ôm anh.

Nói thật, chuyện này quả thật khiến hắn hơi khó xử.

Không phải hắn nhất thiết đòi hỏi khoảng không gian riêng, cũng chẳng phải đang làm điều gì không thể cho người khác biết, chỉ là môi trường và bầu không khí vốn rất dễ âm thầm ảnh hưởng đến tinh thần của một người. Nhất là khi bọn họ thân mật với nhau đến thế, mà Ninh Tri Nhiên thì lại quá lệ thuộc vào hắn. Sợ khiến nỗi lo âu của anh thêm trầm trọng, đôi lúc Cố Thừa Nhuệ buộc phải kìm nén những cảm xúc tiêu cực lại, không để anh nhận ra.

Nhưng suy cho cùng con người cũng đâu phải bãi rác. Dù tính cách có ổn định đến đâu, Cố Thừa Nhuệ cũng không thể hấp thu vô hạn tất cả. Khi bản thiết kế không đạt yêu cầu, quảng cáo đàm phán không xong, bế tắc trong quá trình dựng phim, mỗi lúc hắn muốn ném chuột hay gọi điện thoại cãi tay đôi, thậm chí ngay cả việc thở mạnh hơn một chút cũng không dám làm. Bởi vì Ninh Tri Nhiên quá nhạy cảm, chỉ cần có chút động tĩnh là sẽ cảnh giác ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi: "Có phải em làm phiền anh không?"

Cố Thừa Nhuệ còn có thể nói gì nữa? Chỉ đành âm thầm tự dập tắt nguồn cơn ngọn lửa.

Sau khi buổi bảo vệ luận văn kết thúc, hiếm khi được rảnh rỗi, hai người ở nhà tìm một bộ phim ít người biết nhưng hợp cảnh để xem - The Graduate của Mike Nichols. Nội dung kể về "thế hệ mất phương hướng" ở nước Mỹ thập niên sáu mươi, với bài hát chủ đề là Scarborough Fair vang danh khắp thế giới. Sau khi tốt nghiệp, tương lai mịt mờ, nam chính lao vào mối tình cấm kỵ với một phụ nữ đã có gia đình, rồi lại si mê con gái của tình nhân. Cuối cùng, ngay trong lễ cưới của cô gái, anh ta bỏ trốn cùng cô. Thước phim dừng lại trên chuyến xe buýt chở hai người đi xa, đây là một cái kết mở.

Xem xong, bầu không khí trong phòng ngủ như đặc quánh lại. Cố Thừa Nhuệ hối hận chết đi được vì đã không kiểm tra trước phần giới thiệu, tâm trạng của Ninh Tri Nhiên thì tụt đến tận đáy, ngây người hồi lâu. Anh chợt nghĩ, những mâu thuẫn kia chỉ là bị gác lại tạm thời, thực chất mọi thứ vẫn còn treo lơ lửng. Anh lo lắng muốn xác định trong tương lai của Cố Thừa Nhuệ có mình hay không, lại nhận ra Cố Thừa Nhuệ thậm chí còn chưa có một "tương lai" theo nghĩa tích cực.

Ninh Tri Nhiên hỏi: "Anh thật sự sẽ kết hôn với em sao?"

Cố Thừa Nhuệ hôn lên yết hầu của anh, đáp: "Đúng vậy. Ngày mai chúng ta có thể đi đăng ký kết hôn luôn, chỉ cần em muốn."

Lễ tốt nghiệp được tổ chức vào cuối tháng Sáu, sau khi lần lượt chia tay nhau trong ký túc xá, lớp học, câu lạc bộ, đối với nhiều người đây chính là lần gặp mặt cuối cùng.

Buổi lễ diễn ra tại hội trường Kiến Nam, chỗ ngồi của Cố Thừa Nhuệ và Ninh Tri Nhiên cách nhau khá xa. Kết thúc buổi lễ, đám đông ồn ào hỗn loạn toàn người là người, thế nên họ đã hẹn gặp trước ký túc xá. Khi Ninh Tri Nhiên đến, ba mẹ và bà ngoại của Cố Thừa Nhuệ đã chờ sẵn ở đó.

Từ Táp bước lên đưa cho anh một bó hoa tươi thật to, xoa đầu anh cười nói: "Bé cưng, chúc mừng tốt nghiệp."

Ninh Tri Nhiên sững người, hốc mắt lập tức đỏ hoe. Nếu không phải Ninh Sùng Viện đã đi biệt tăm biệt tích, thì giờ anh cũng có cơ hội để chị gái chứng kiến khoảnh khắc anh nhận bằng tốt nghiệp, được giáo sư gạt tua, nghe tên anh vang lên trong danh sách "sinh viên xuất sắc". Tất cả những gì anh có được ngày hôm nay đều là nhờ chị.

Cố Thừa Nhuệ vòng tay qua vai anh, xoay lưng che đi đám đông rồi dịu dàng lau hai bên khóe mắt cho anh. Ninh Tri Nhiên gượng gạo che giấu sự thất thố, quay người lại, chân thành nói: "Con cảm ơn dì."

Hai người cùng đứng dưới tán cây phượng, mặc lễ phục tốt nghiệp chụp bức ảnh cuối cùng của thời đại học. Thay đồ xong, Từ Táp nói muốn mời Ninh Tri Nhiên cùng đi ăn trưa với họ.

Nhà hàng được chọn là Lộ Thành Hiên ở Tháp đôi gần đó. Lần Ninh Tri Nhiên tham gia cuộc thi đã từng cùng Cố Thừa Nhuệ đến đây ăn, nhà hàng này làm đồ ăn Phúc Kiến khá chuẩn vị, có bánh bao nhân thịt kho Đồng An thơm mềm, có cả mì sợi cá vàng nấm đỏ và gà Hà Điền say rượu kiểu Khách Gia.

Bầu không khí bữa ăn vô cùng thoải mái. Ba của Cố Thừa Nhuệ ít nói nhưng lại có khiếu hài hước kiểu lạnh lùng, chọc cho Từ Táp phải bỏ cả đũa xuống để cười. Không một lời phàn nàn, không một câu than vãn, tất cả câu chuyện đều xoay quanh hai chàng trai trẻ vừa tốt nghiệp, cũng không coi Ninh Tri Nhiên là khách mà khách sáo quá mức. Gia đình họ tự nhiên đến mức tưởng chừng đã mặc định đưa anh vào tương lai của cả nhà, xem anh như đứa con thứ hai trong nhà vậy.

Cơm nước xong, Cố Thừa Nhuệ và Ninh Tri Nhiên định đi bộ về nhà, còn ba mẹ và bà thì đi xe ra bến phà để về đảo Cổ Lãng. Người lớn tiễn hai người đến tận sảnh tầng một, bà ngoại liên tục dặn dò, bảo Ninh Tri Nhiên cuối tuần lại sang bên kia đảo chơi. Anh đang gật đầu đáp lời và chào tạm biệt thì chợt thấy một bóng người băng qua hành lang, đang đi thẳng về phía họ.

Ninh Tri Nhiên nhìn kỹ lại, sống lưng lập tức lạnh toát, đó là ba anh.

Từ sau khi Ninh Sùng Viện bỏ đi, anh chưa từng quay về nhà, cũng không nghe điện thoại của ông ta. Mất đi chị gái, ba anh cũng mất đi nguồn tiền, chỉ còn cách tìm Ninh Tri Nhiên để đòi. Nhưng ông ta không biết chỗ ở của Cố Thừa Nhuệ, muốn chặn đường Ninh Tri Nhiên thì chỉ có thể tới trường, hẳn là hôm nay vô tình nhìn thấy anh nên mới bám theo đến tận đây.

Cả người anh cứng đờ, chỉ có thể cầu mong ít nhất là ông ta đừng chất vấn điều gì ngay trước mặt người nhà của Cố Thừa Nhuệ.

Nhận ra sự khác thường của Ninh Tri Nhiên, Cố Thừa Nhuệ thuận theo ánh mắt anh nhìn sang, nheo mắt lại, cũng nhận ra người tới là ai. Hắn lập tức vòng tay ôm sau lưng Ninh Tri Nhiên, muốn đưa anh tránh sang hướng khác nhưng đã chậm một bước.

Từ Táp bất ngờ bị người đàn ông trung niên xa lạ nhét vào tay một xấp ảnh. Cúi xuống nhìn kỹ mới thấy toàn bộ đều là ảnh chụp lén con trai bà cùng người yêu của hắn đang thân mật nắm tay, ôm ấp, hôn nhau trên phố hoặc trong khuôn viên trường.

Ba của Ninh Tri Nhiên nói: "Chẳng phải nhà cô mở công ty ngay tòa kế bên sao? Có biết con trai tôi đang làm con dâu không danh phận cho các người hay không, sao mà đến sính lễ cũng chẳng có vậy hử?"

Cố Thừa Nhuệ liếc thấy trong mấy tấm ảnh chỉ là những cử chỉ thân mật thường ngày, may mà không có cảnh hai người ân ái trong xe, hắn mới khẽ thở phào. Lúc này, nhìn thấy Từ Táp khẽ vẫy tay, quản lý sảnh vốn chờ sẵn gần đó lập tức tiến lại: "Giám đốc Từ, xin hỏi có việc gì cần chúng tôi phục vụ ạ?"

Từ Táp cầm nguyên xấp ảnh nhét lại vào phong bì rồi giao cho quản lý:

"Phiền cậu giúp tôi báo cảnh sát nhé."

Ba Ninh Tri Nhiên cứ nghĩ gia đình Cố Thừa Nhuệ hoàn toàn không hay biết chuyện giữa hai người, đâu ngờ Ninh Tri Nhiên đã thẳng thắn công khai từ lâu. Thấy đối phương không hề tỏ ra kinh ngạc, ông ta bèn móc điện thoại ra, cười lạnh: "Báo cảnh sát cùng lắm cũng chỉ nhốt được tao vài ngày thôi. Trong mắt trong lòng cái loại vong ân bội nghĩa như nó chỉ có tiền, chúng mày nghe thử xem nó từng nói những gì, chỉ e là còn phải cảm ơn tao đã giúp chúng mày đề phòng kẻ trộm vào nhà đấy!"

Tim Ninh Tri Nhiên chợt thắt lại, một dự cảm chẳng lành dâng lên, anh vội quay đầu nhìn gương mặt trầm trọng của Cố Thừa Nhuệ.

Ba anh nhấn mở một đoạn ghi âm giữa anh và chị gái, cuộc đối thoại kia đã lâu đến nỗi Ninh Tri Nhiên chẳng còn nhớ chính xác ngày ghi âm nữa, có lẽ là lúc mới quen biết Cố Thừa Nhuệ không lâu? Hay là khi anh vừa nhận được bộ vest giá trên trời từ hắn?

Ninh Tri Nhiên nghe thấy giọng mình nói:

"...Nhận ơn người khác thì khó mà cứng rắn, có người tiêu tiền vì em, chẳng lẽ em không được tỏ vẻ một chút sao? Người ta quen nhìn lắm kẻ ăn bám dễ dãi rồi, chẳng còn hứng thú nữa; ai biết tranh thủ thì mới được lợi nhiều hơn chứ."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip