Hạ Viên - 5
Tháng Chín, phượng vĩ trong khuôn viên trường bước vào mùa nở rộ lần thứ hai trong năm, hoa bung sắc rực rỡ ngay trước khu ký túc xá, tiễn người đi, đón kẻ về. Mỗi khi đến mùa tốt nghiệp hay nhập học, nơi đây luôn đông nghịt sinh viên và du khách đến tham quan chụp ảnh lưu niệm. Các thầy cô phụ trách thường xuyên phải lên nhóm nhắc nhở đám con trai cất hết quần lót phơi ngoài ban công đi, kẻo lọt vào ống kính thì sẽ rất khó coi.
Ninh Tri Nhiên vừa dọn về trường trước một bước, Cố Thừa Nhuệ đã cùng theo sau, tuy hai người không ở cùng tòa nhà, nhưng khoảng cách giữa hai tòa cũng chẳng xa mấy.
Ngày hôm đó, sau khi biết được mối quan hệ mẹ con của Cố Thừa Nhuệ và Từ Táp, thái độ của Ninh Tri Nhiên bắt đầu chuyển sang lạnh lùng, trước đó hai người vẫn còn có thể đùa giỡn qua lại đôi câu, còn bây giờ muốn nghe Ninh Tri Nhiên nói một câu giống như đang bóp kem đánh răng vậy, Cố Thừa Nhuệ "bóp" một cái, anh mới hờ hững đáp lại một câu.
Nhưng Cố Thừa Nhuệ chẳng để tâm lắm, cứ như hoàn toàn không bị những lời buộc tội cay nghiệt của Ninh Tri Nhiên hôm đó làm tổn thương, lại giống như đang âm thầm ganh đua với anh, muốn chứng minh cho bằng được rằng "tôi có bản lĩnh theo đuổi đến cùng để được ôm mỹ nhân về tay đấy".
Lịch học của hai người không trùng nhau, khiến thời gian có thể ở cạnh nhau vào ban ngày bị thu hẹp đi đáng kể, song Cố Thừa Nhuệ luôn có cách. Ninh Tri Nhiên thường đi một mình, bạn cùng phòng cũng không hay ở cùng anh, vô tình tạo điều kiện để hắn kiêm luôn một loạt vai trò: bạn ăn ba bữa, bạn học ở thư viện, và cả bạn cùng đường về ký túc xá.
Mỗi tuần hai buổi, Ninh Tri Nhiên đều phải đi dạy kèm ngoài trường. Cố Thừa Nhuệ bèn "cưỡng ép" để được lái xe đưa đón anh, thời gian chờ cũng không để phí, hắn sẽ ngồi trong xe làm bài tập hoặc cắt dựng video.
Hai người ở bên nhau như hình với bóng cũng chẳng khiến ai đặc biệt để ý. Dù gì trong một ngôi trường lớn thế này, có những chuyên ngành đông người đến mức sinh viên cùng lớp còn chẳng nhận hết mặt nhau, ai mà rảnh rỗi quan tâm tới người lạ.
Nói chung như vậy cũng khá ổn, Cố Thừa Nhuệ vốn chẳng có ý can thiệp vào chuyện xã giao bình thường của người ta. Nhưng câu "người theo đuổi tôi nhiều không đếm xuể" của Ninh Tri Nhiên quả đúng là không nói quá. Vừa vào học kỳ mới, các hoạt động câu lạc bộ bắt đầu rầm rộ, Cố Thừa Nhuệ đến phòng học đón anh đi ăn tối thì bắt gặp anh đang bị một cậu đàn em quấn lấy, chẳng rõ đang hỏi gì mà cậu ta cứ nói mãi không ngớt lời.
Ban đầu hắn còn đứng ngoài cửa đợi, sau đó chuyển vào ngồi ghế trống ở hàng đầu, cuối cùng dứt khoát khoanh tay đứng ngay cạnh Ninh Tri Nhiên, mặt không biểu cảm nhìn chăm chăm vào tên tình địch luôn miệng gọi "đàn anh".
Qua tai Cố Thừa Nhuệ, câu trả lời của Ninh Tri Nhiên đã lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn, chẳng qua chỉ vì phép lịch sự nên anh mới chưa quay người bỏ đi thôi. Hắn thầm mỉa mai cậu đàn em kia: Biết điều thì mau tỉnh lại đi, nhìn cái bộ dạng cười lành nịnh nọt trước mặt vợ tôi xem có đáng thương không cơ chứ! Cậu mà thấy lúc cậu ấy mềm giọng nhẹ nhàng nói chuyện với tôi thì mới biết thế nào là dịu dàng.
Thế nhưng cậu đàn em lại hoàn toàn không biết nhìn sắc mặt, vẫn thao thao bất tuyệt tìm cách bắt chuyện làm thân. Cuối cùng sự kiên nhẫn của Cố Thừa Nhuệ cũng cạn sạch, nghe ra đối phương nói chuyện bằng chất giọng đặc trưng của vùng phía Bắc, trong đầu hắn chợt nảy sinh mấy suy nghĩ xấu xa.
Hắn bèn dùng tiếng Mân Nam nói với Ninh Tri Nhiên: "Bé cưng à, nếu cậu còn không đi, tôi sẽ hôn cậu ngay trước mặt cậu ta đấy."
Nói xong còn làm bộ nghiêng người lại gần, Ninh Tri Nhiên giật thót, quay sang nhìn thấy biểu cảm mơ hồ của đàn em, hiển nhiên cậu ta chẳng hiểu gì, lúc này mới bật lại Cố Thừa Nhuệ mấy câu.
Hai người bắt đầu bắn tiếng địa phương lia lịa như súng máy, chẳng thèm để ý đến người xung quanh, vừa nói vừa cùng nhau đi thẳng ra ngoài vô cùng tự nhiên, để mặc cậu đàn em đứng lại đó, ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Ra khỏi tòa nhà dạy học, Ninh Tri Nhiên mới chợt hiểu ra vì sao lúc nãy Cố Thừa Nhuệ lại đột ngột chen ngang, anh cảm thấy buồn cười, bèn trêu hắn: "Hôm nay căng-tin làm món thịt chiên nhúng giấm, chắc cũng tiết kiệm được một khoản rồi."
Cố Thừa Nhuệ: "?"
"Có người vừa ủ sẵn hai vại giấm to đùng ở đây, mang đi dùng luôn là vừa."
Chưa đến hai tuần sau khi nhập học, Ninh Tri Nhiên đã phải đối mặt với deadline đầu tiên của mình — một cuộc thi mô phỏng phiên tòa dân sự – thương mại dành cho sinh viên đại học được tổ chức ở cấp toàn trường, vòng sơ tuyển nội bộ diễn ra vào ngày 14 tháng 9. Nhìn vào danh sách đơn vị tổ chức, bao gồm năm viện bốn khoa* cùng với Vụ Pháp chế và Điều lệ thuộc Bộ Thương mại là có thể thấy mức độ danh giá của cuộc thi. Đối tượng tham gia cũng mở rộng ra toàn bộ sinh viên hệ cử nhân và thạc sĩ, không còn chỉ giới hạn trong phạm vi lớp học nữa. Từ lúc biết tin, Ninh Tri Nhiên đã bắt đầu nghiêm túc chuẩn bị.
(*) Năm viện bốn khoa" là cách gọi rút gọn trong giới pháp luật Trung Quốc, chỉ những cơ sở đào tạo luật danh tiếng nhất.
Vòng sơ tuyển được tổ chức tại phòng hội nghị của một khách sạn thương mại ngoài khuôn viên trường. Vì hôm sau bắt đầu kỳ nghỉ Tết Trung thu nên sau khi thi xong, Ninh Tri Nhiên về thẳng nhà.
Cảnh báo bão đã được phát đi liên tục khắp thành phố suốt mấy ngày liền, nhưng hôm ấy thời tiết lại khá đẹp. Đến chạng vạng, bầu trời hãy còn rực ráng mây chiều, mang theo vẻ tĩnh lặng lạ lùng như điềm báo cho cơn giông sắp tới.
Rạng sáng ngày 15 tháng 9, vừa quá nửa đêm, Ninh Tri Nhiên đã bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Hiếm khi anh nghe thấy được sự hoảng hốt trong giọng điệu của Cố Thừa Nhuệ: "Dậy đi, khoảng năm phút nữa tôi đến nơi."
Nhà của Ninh Tri Nhiên là kiểu nhà trệt do gia đình tự xây, anh còn chưa kịp thấy khó hiểu thì tiếng mưa to bất thường đã xuyên qua khung cửa sổ ập thẳng vào tai.
Anh đi một vòng quanh nhà, phát hiện Ninh Sùng Viện vẫn chưa về, trong lòng bỗng giật thót lên, anh vội vàng lục điện thoại kiểm tra mới thấy chị để lại tin nhắn: "Không còn xe nữa, tối nay tao ngủ lại cơ quan."
Ba anh cũng không có ở nhà, nhưng chuyện đó lúc này không nằm trong phạm vi cần quan tâm của Ninh Tri Nhiên. Anh nhanh chóng gom chút tiền mặt ít ỏi và giấy tờ quan trọng trong nhà nhét vào ba lô, khóa kỹ cửa sổ và cửa chính rồi chui vào chiếc xe màu vàng chanh đã đỗ sẵn ngoài cổng.
"Sao đột nhiên anh lại đến đây?"
"Trời bão bất thường quá, tôi sợ cậu ở đây không an toàn, chúng ta về nhà nhé?"
Ninh Tri Nhiên biết "về nhà" ở đây chắc hẳn là về căn hộ khách sạn mà Cố Thừa Nhuệ đang ở. Xét về mức độ an toàn, quả thực nơi đó an toàn hơn hẳn nhà riêng của anh hay ký túc xá trường.
Trên đường đến đón anh, Cố Thừa Nhuệ đã cảm thấy cơn mưa này có gì đó là lạ, quãng đường vốn chỉ mất hai mươi phút lái xe hôm nay kéo dài hơn nửa tiếng. Bây giờ họ quay lại theo lối cũ, mưa gió chỉ càng lúc càng dữ dội, hắn vừa sợ chạy nhanh dễ xảy ra chuyện, lại vừa lo nếu chạy chậm quá sẽ bị tắc đường. Ninh Tri Nhiên nhạy cảm nhận ra sự bất an trong lòng hắn, chính anh cũng bắt đầu thấy căng thẳng nhưng vẫn cố vuốt ve khuỷu tay Cố Thừa Nhuệ, "Đừng hoảng."
Cố Thừa Nhuệ nghiêng đầu nhìn anh một cái. Bên ngoài trời đất mịt mù như hòa vào làm một; còn bên trong xe lại vô cùng yên tĩnh.
Hắn đưa tay qua nắm lấy tay Ninh Tri Nhiên, thân mật nắn bóp từng đầu ngón một như trấn an, nhẹ giọng hỏi vu vơ: "Hôm nay cậu thi thế nào?"
Ninh Tri Nhiên ngập ngừng mấy giây, các đốt ngón tay hơi co lại, siết lấy tay hắn: "Chắc là vừa đúng năng lực thôi."
Đường quay về cũng mất hơn nửa tiếng, đến lúc xe rẽ vào hầm đỗ dưới tầng, mưa giông bên ngoài đã mạnh đến mức cần gạt nước không còn cản nổi nữa, từng dòng nước cứ thế trượt dài trên mặt kính như thác đổ.
Về đến nhà, hai người chợp mắt được chưa đầy một tiếng thì Ninh Tri Nhiên đã giật mình tỉnh dậy lần nữa. Lần này không phải vì chuông điện thoại, mà là bởi vì tiếng gió gào rít thảm thiết ngoài kia. Anh bật dậy khỏi giường, thậm chí cảm nhận được cả căn hộ như đang rung tinh. Mở cửa phòng ngủ phụ, anh thấy đèn phòng khách đã được bật sáng trưng, Cố Thừa Nhuệ đang đứng ngay cửa, dường như định đưa tay lên gõ cửa gọi anh.
Khoảng ba giờ sáng, siêu bão Meranti – cơn bão mạnh nhất trong vòng một trăm năm trở lại chính thức đổ bộ vào đất liền.
Cả Cố Thừa Nhuệ lẫn Ninh Tri Nhiên đều là người Hạ Môn chính gốc, nhưng chưa có ai từng chứng kiến cảnh tượng nào dữ dội giống như tận thế đang ập đến như vậy. Từng đợt sóng cao hàng trăm mét từ biển cả đổ ập vào thành phố, hai người ngẩn ra, đứng lặng giữa phòng khách nhìn tấm cửa kính sát đất trước mặt, cứ như giây tiếp theo nó sẽ bị bàn tay của thiên nhiên nghiền nát thành mảnh vụn.
"... Có khi nào nó sẽ bị vỡ không?" Ninh Tri Nhiên lẩm bẩm hỏi.
"Không biết nữa," Cố Thừa Nhuệ trả lời, giọng cũng không chắc lắm, "Nhưng nghe nói đây là kính cường lực chân không hai lớp."
Vừa nói xong, Cố Thừa Nhuệ đã định bước về phía đó, Ninh Tri Nhiên lập tức tóm lấy tay hắn: "Anh làm gì đấy? Đừng lại gần quá!"
Cố Thừa Nhuệ chỉ xuống chiếc ghế sofa tròn đặt cạnh cửa sổ: "Nếu kính thật sự vỡ, cái ổ mèo chắc cũng sẽ bị thổi bay mất."
Ninh Tri Nhiên dở khóc dở cười: "Bay thì bay, mèo vốn thích ngủ trong thùng giấy nhất mà."
Hai người thậm chí còn không biết có nên đi ngủ tiếp hay không, Cố Thừa Nhuệ lưỡng lự một hồi, cuối cùng kéo Ninh Tri Nhiên về phòng ngủ của mình: "Nói chung đừng ở một mình là được."
Trong phòng chỉ có ánh sáng yếu ớt phát ra từ bể sứa, căn phòng yên ắng khiến tiếng gió gào rú ngoài kia vang vọng rất rõ ràng. Ninh Tri Nhiên thấy lòng bồn chồn từng đợt, như thể vừa thức trắng đêm lại còn uống thêm một ly cà phê, anh khó chịu đến mức chỉ muốn chui vào chăn trùm kín đầu lại.
Dường như Cố Thừa Nhuệ đã nhìn thấu suy nghĩ ấy của anh, hắn hạ nhiệt độ điều hòa thấp xuống một chút, rồi mở tủ tìm một chiếc chăn mỏng bằng vải flannel quăng cho anh, sau đó cả hai vai kề vai nằm xuống giường.
Ninh Tri Nhiên cuộn mình trong chăn xem điện thoại, phát hiện tâm bão đang hướng về khu vực Tường An – nơi Ninh Sùng Viện làm việc. Nghĩ đến việc ngay cả căn hộ cao thế này mà còn chao đảo như thể sắp đổ, nói chi là toà nhà văn phòng cũ kỹ của một doanh nghiệp nhà nước, anh lập tức nhắn tin cho chị: "Chị, chị vẫn ổn chứ?"
Chờ mười phút vẫn không có hồi âm, tín hiệu điện thoại lại chập chờn do ảnh hưởng thời tiết cực đoan, anh lại gọi video, gọi cả điện thoại thường, nhưng bên kia vẫn bặt vô âm tín.
Tim Ninh Tri Nhiên đập nhanh hơn, vội vàng đẩy Cố Thừa Nhuệ bên cạnh: "Điện thoại anh còn sóng không, đã liên lạc được với người nhà chưa?"
Cha mẹ Cố Thừa Nhuệ đã về Thâm Quyến, còn thuận tiện đưa bà ngoại theo cùng, hắn vừa mới báo bình an xong.
"Đừng nóng ruột, dùng điện thoại của tôi liên lạc thử xem."
Ninh Tri Nhiên bật dậy khỏi giường, dùng hai chiếc điện thoại luân phiên gọi đi nhưng vẫn không ai bắt máy. Tiếng báo máy bận liên tục vang lên bên tai khiến tay chân anh dần lạnh toát, móng tay gõ vào màn hình cũng run rẩy.
Cố Thừa Nhuệ đặt tay lên vai anh, nhận lấy điện thoại rồi hỏi: "Đừng sợ, chị cậu làm việc ở đâu?"
Ninh Tri Nhiên đọc đầy đủ tên cơ quan, Cố Thừa Nhuệ tra cứu trang giới thiệu của đơn vị quốc doanh đó, xem qua hai phút rồi nói: "Cảnh báo bão đã phát mấy ngày trước rồi, các đơn vị nhà nước chắc chắn có phương án ứng phó đầy đủ hơn chúng ta. Vả lại, tôi nhìn hình thấy toà nhà đó là kiểu kiến trúc của chuyên gia Liên Xô ngày xưa, bản thiết kế vốn đã chắc chắn, mấy năm trước còn vừa được gia cố chống động đất, chắc là vẫn an toàn mà."
Giọng hắn vừa dịu dàng vừa bình tĩnh, dù Ninh Tri Nhiên đang hoang mang lo sợ cũng bất giác bị thuyết phục.
"Chín phần là do mất sóng thôi. Mười phút nữa gọi lại một lần, rồi chờ thêm tin tức và cập nhật trên mạng nữa."
Cố Thừa Nhuệ kéo chăn đắp lại cho anh, nhẹ nhàng ôm lấy anh từ phía sau, trấn an một lần nữa: "Đừng sợ."
Ninh Tri Nhiên hơi tránh đi theo phản xạ, nhưng không rõ là vì đã cạn kiệt sức lực hay do lòng đã dao động, cuối cùng anh vẫn ngầm chấp nhận cái ôm an ủi ấy.
Anh cụp mắt nhìn bàn tay Cố Thừa Nhuệ đang đặt lên cổ tay mình, nhỏ giọng hỏi: "Anh biết tôi không có mẹ, đúng không?"
"Tôi chỉ từng thấy một tấm ảnh của bà ấy, bà ấy và chị tôi trông rất giống nhau, lúc đó bà còn trẻ, mặc một chiếc áo màu tím."
"Có một thầy giáo, trước đây khi biết tôi thiếu tiền, thầy từng khuyên tôi sau này nên đi theo hướng biện hộ hình sự. Thầy còn dẫn tôi tham gia vụ án mà thầy đang giải quyết, đó là vụ hình sự duy nhất mà tôi từng làm, một vụ giết người trong lúc kích động. Gã đàn ông đó bóp cổ bạn gái mình đến chết, khi giám định tử thi, tôi đã vô tình nhìn lướt qua... mặt cô gái trắng bệch, trên cổ có vết bầm, mà trùng hợp thay, cô ấy cũng mặc một chiếc áo màu tím."
"Sau đó về tôi cứ nằm ngủ là mơ thấy ác mộng, cuối cùng đành xin lỗi thầy, nói tôi thật sự không làm luật sư hình sự nổi," Ninh Tri Nhiên bật cười khẽ, "Nhưng thầy ấy rất tốt, rất thấu tình đạt lý, còn giới thiệu cho tôi đi thực tập nữa — chính là ở Duệ Phong."
"Lúc nhỏ mỗi lần tôi bị đánh, chị đều đứng ra che chở. Chị ấy giống như siêu nhân vậy. Hồi còn học cấp ba đã có thể đánh ba tôi khóc luôn rồi."
"Nói nghe hơi kỳ lạ, nhưng nếu chị yêu cầu tôi, rằng 'Ninh Tri Nhiên, em hãy ở bên Cố Thừa Nhuệ đi', tôi sẽ gật đầu ngay. Tôi thật sự sẽ đồng ý đấy."
Cố Thừa Nhuệ im lặng nghe đến đây, rồi bật cười sau lưng anh, giọng trầm khàn: "Vậy được, tôi sẽ đi xin chị cậu mở lời ngay lập tức."
Gần sáu giờ sáng, Ninh Tri Nhiên đã thức trắng đêm, hai mắt anh đỏ ngầu, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cuối cùng cũng gọi được cho Ninh Sùng Viên.
Giọng chị nghe có vẻ mệt mỏi, nhưng ít ra vẫn bình an vô sự: "Tao ổn, có chuyện gì không nhắn WeChat được à? Đừng có phí tiền điện thoại như thế... mà mày không sao đấy chứ?"
Ninh Tri Nhiên thở phào một hơi thật dài, mệt mỏi ngả người nằm xuống gối. Cố Thừa Nhuệ cũng thức cùng anh đến giờ này, hắn đưa tay tắt đèn, rồi ghé sát tai anh thì thầm: "Ngủ một chút đi, chờ bão tan rồi, tôi sẽ cùng cậu đi tìm chị ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip