Hạ Viên - 8
Khi hỏi đến câu cuối cùng, ông ta quay mặt về phía Ninh Tri Nhiên, nhưng tay thì chỉ thẳng vào Cố Thừa Nhuệ. Đám người xung quanh ngẩn ra một lúc mới dần hiểu ra đó là cặp đôi "đồng tính luyến ái" hay được nhắc đến trên mạng, giờ đã ở ngay trước mắt bọn họ. Cậu con trai út nhà họ Ninh học giỏi đẹp trai như vậy mà lại là gay, và cậu ta sẽ lên giường với chàng trai đang ngồi cùng bàn kia...
Ninh Tri Nhiên thừa hiểu thái độ của ba mình đối với mối quan hệ giữa anh và Cố Thừa Nhuệ, ánh mắt của thế tục đáng giá, nhưng chuyện nối dõi tông đường càng đáng giá hơn, nhưng nếu con trai mình có thể leo được lên cành cao hóa thành phượng hoàng, thì cả hai chuyện đều có thể ném qua một bên. Nếu Ninh Tri Nhiên thật sự được Cố Thừa Nhuệ bao nuôi, có thể cầm tiền mặt mang về thì những lời dị nghị của hàng xóm hay nguy cơ "tuyệt hậu" đều chẳng đáng là gì. Ba anh sẽ không màng quan tâm rốt cuộc là anh bán mông hay bán thận.
Cũng giống như năm xưa, vì ông ta không muốn từ bỏ mà mẹ anh đã đánh đổi cả mạng sống để sinh ra anh, nhưng rồi cũng vì không có tiền, anh vẫn phải lớn lên trong những trận đòn thừa sống thiếu chết.
Cơn buồn nôn khiến trước mắt Ninh Tri Nhiên ướt nhòe đi, trong cơn choáng váng, anh cảm giác Cố Thừa Nhuệ đã rời khỏi chỗ ngồi đối diện để đến bên cạnh mình, hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt tọc mạch trong quán đang dõi theo.
Hắn vuốt dọc lưng Ninh Tri Nhiên, rút mấy tờ khăn ướt lau mặt, lau miệng, lau mắt cho anh, cố phán đoán suy nghĩ trong đầu anh, khẽ thì thầm: "Em muốn đi không? Chúng mình đi nhé?"
Ninh Tri Nhiên lau đi những giọt nước mắt sinh lý, nhìn rõ người bên cạnh mình. Cố Thừa Nhuệ ghé lại rất sát, hơi hạ vai xuống, toàn tâm toàn ý nhìn anh, chỉ để kịp thời nhận ra bất kỳ thay đổi cảm xúc nào của anh.
Không rõ vì Cố Thừa Nhuệ đã dùng từ "chúng ta", hay vì ánh mắt chú mục không chút ngần ngại kia, Ninh Tri Nhiên thoáng ngây người, trong lòng bỗng nhiên trào dâng một luồng can đảm như thể chẳng còn gì để mất nữa.
Anh không còn sức để tranh luận đôi co, những ánh nhìn soi mói đánh giá giống như kim nhọn đâm vào lưng, điều mà Ninh Tri Nhiên có thể làm, cũng là sự phản kháng lớn nhất mà anh muốn để cha mình thấy, chính là tóm lấy bả vai Cố Thừa Nhuệ, lần đầu tiên đặt lên má hắn một nụ hôn.
Rồi anh đứng dậy, định kéo Cố Thừa Nhuệ rời đi, hắn sững người nửa giây, không lập tức bước theo.
Cố Thừa Nhuệ chợt nhớ lại lần trước, khi Ninh Tri Nhiên bị ba mình tát một cái giữa đường, anh hoàn toàn không có ý phản kháng, chỉ một lòng muốn thoát khỏi đó. Nhưng lần này lại không giống như vậy, rõ ràng anh còn muốn nói gì đó, chỉ là cảm giác nôn nao cả về thể xác lẫn tinh thần không cho phép anh làm điều này.
Vì vậy, Cố Thừa Nhuệ bèn dừng lại, quay đầu nhìn về phía người đàn ông kia.
Hắn biết rõ điều gì mới có thể khiến phòng tuyến của đối phương hoàn toàn sụp đổ: "Đúng là em ấy không thể sinh con cho tôi, nhưng em ấy cũng không cần dựa vào việc có sinh được con hay không để chứng minh giá trị của bản thân. Con trai ông vẫn đang đứng ngay đây, còn ông thì như một đống rác rưởi vậy!"
Cố Thừa Nhuệ siết chặt tay Ninh Tri Nhiên: "Tôi sẽ cưới em ấy, chúng tôi sẽ sang nước ngoài đăng ký kết hôn. Tôi sẽ trở thành người liên hệ khẩn cấp của em ấy, cũng như là người thi hành di chúc của em ấy, sổ đỏ nhà chúng tôi sẽ ghi tên em ấy. Đứa con trai giỏi 'bán mông' của ông từ đây về sau sẽ sống rất sung sướng, không phải lo cơm áo gạo tiền, nở mày nở mặt. Ông nghĩ xem, đến lúc chúng tôi đón cả chị em ấy đi rồi, còn ai quan tâm ông sống chết ra sao chứ?"
Mãi đến khi về lại trong xe, Ninh Tri Nhiên mới chần chừ hỏi: "Những gì anh vừa nói..."
Cố Thừa Nhuệ biết rõ khoảnh khắc đó mình có phần bị tâm lý "anh hùng cứu mỹ nhân" chi phối, nên thẳng thắn thừa nhận: "Anh bốc đồng thôi."
Ninh Tri Nhiên ngẩn ra một lát, thở phào, ậm ừ "Ừm" một tiếng.
Cố Thừa Nhuệ cũng dừng một chút, rồi bỗng giơ tay sờ lên bên má mình như thể vừa sực tỉnh: "Em hôn anh rồi à!?"
Ninh Tri Nhiên quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt không đổi sắc trả lời lại nguyên văn câu của hắn: "Em bốc đồng thôi."
"Không không không," Cố Thừa Nhuệ không chấp nhận câu trả lời của anh, nói một tràng, "Dù em có bốc đồng cũng sẽ không làm chuyện này. Em thà đánh tay đôi với ba em giữa phố còn hơn là dùng chuyện đó để 'trừng phạt' ông ấy —— em hôn anh không phải vì bốc đồng."
Ninh Tri Nhiên bị hắn nói đến mức hoang mang, chẳng phải vì anh muốn phản kháng cha mình, cho nên trong lúc đầu óc nóng lên mới chủ động hôn Cố Thừa Nhuệ để thị uy hay sao? Chẳng phải hắn chỉ là "công cụ" mà anh mượn để chọc tức cha mình thôi sao?
"Nhiên Nhiên, quay lại đây." Cố Thừa Nhuệ gọi anh từ phía sau.
Ninh Tri Nhiên không trả lời, anh đặt tay lên ngực mình. Những lời vừa rồi của Cố Thừa Nhuệ không lớn tiếng, giọng điệu cũng chẳng gay gắt, nhưng với anh lại như lời giác ngộ, đến tận lúc này vẫn vang vọng bên tai khiến tim anh không ngừng cộng hưởng, rung lên từng hồi.
Hôn nhân đối với Ninh Tri Nhiên là điều xa vời, anh không thích con gái, vậy nên cũng chẳng có duyên sở hữu một cuộc hôn nhân hợp pháp. Anh càng không tin tưởng gông cùm xiềng xích đi ngược bản năng "có mới nới cũ" của loài người... Nhưng Cố Thừa Nhuệ lại nói sẽ cưới anh.
Cho dù chỉ là lời nói trong giây phút bốc đồng, nhưng ít nhất, anh không ngờ Cố Thừa Nhuệ lại có ý định muốn cùng mình đi hết cả đời.
Cố Thừa Nhuệ không còn ép Ninh Tri Nhiên quay lại nữa, chỉ nhẹ nhàng giơ tay lên, đặt lên lưng anh, đúng vị trí mà nếu đào sâu vào từ phía sau có thể chạm được trái tim.
Chớp mắt đã đến tiết Thanh minh, trong kỳ nghỉ ngắn ngày, Ninh Tri Nhiên ngồi trong thư viện lờ mờ nghe được tiếng chuông vang vọng từ chùa Nam Phổ Đà. Để tránh khỏi dòng khách hành hương và tín đồ, anh chọn ngay ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ – sáng ngày 5 tháng 4 năm 2017 – lúc không có tiết học để đến chùa một chuyến.
Chùa Nam Phổ Đà vốn không có tục xin xăm giải xăm, mà thật ra Ninh Tri Nhiên cũng chẳng tin vào những chuyện này. Chỉ là vì anh thật sự không có lấy một "người" đáng tin cậy để hỏi xin lời khuyên, vậy nên đành gửi gắm vào thần Phật, nghĩ bụng cứ cầu một điều vậy thôi.
Nhưng có lẽ hôm đó anh may mắn, vô tình gặp một vị sư thầy chủ động nói: "Thí chủ, bần tăng thấy trong lòng cậu có điều vướng mắc, nếu cậu muốn xin một quẻ xăm, tôi có thể giải giúp cậu."
Ninh Tri Nhiên hơi ngập ngừng, chắp tay trước ngực, lễ phép và thành kính hỏi: "Có mất tiền không ạ?"
Sư thầy bật cười, lắc đầu. Ông đeo kính, dáng vẻ hiền hậu nhã nhặn, không chừng còn có bằng tiến sĩ, trên bàn ông ngồi có đặt một chiếc radio nhỏ đang phát tuồng kịch Phổ Tiên.
Ninh Tri Nhiên đi theo sư thầy đến trước bàn thờ, thực hiện nghi thức xin keo*. Nếu hỏi việc nhỏ thì gieo một lần, được một mặt sấp một mặt ngửa mới gọi là keo thánh, còn nếu hỏi việc lớn thì phải gieo liên tiếp ba lần đều ra keo thánh mới có thể tiếp tục xin keo.
(*) Xin keo là một hình thức bói toán dân gian dựa trên việc gieo hai mảnh tre nhỏ. Mảnh tre này gọi là "keo", có hình bán nguyệt với một mặt dạt phẳng và một mặt lồi. Kết quả của việc gieo keo sẽ được giải đoán để đưa ra dự đoán về tương lai hoặc trả lời các câu hỏi mà người xin đặt ra.
Ninh Tri Nhiên thầm nghĩ, chuyện mà anh muốn hỏi rốt cuộc là chuyện lớn hay chuyện nhỏ đây? Đối với Quan Âm Bồ Tát mỗi ngày phổ độ chúng sinh, công việc bao phủ khắp cộng đồng Hoa kiều toàn thế giới có lẽ chỉ là chuyện rất rất nhỏ, nhưng đối với anh thì lại là chuyện rất rất lớn.
Anh do dự một lát rồi nói: "Vậy con xin gieo ba lần ạ."
Ninh Tri Nhiên lặng lẽ giới thiệu trong lòng con tên là gì, quê quán ở đâu, sinh vào mấy giờ mấy phút, ngày nào tháng nào năm nào. Thưa Bồ Tát trên cao, nếu như con đồng ý ở bên Cố Thừa Nhuệ, chúng con có thể bên nhau bao lâu?
Anh tham lam nghĩ, mười năm có được không?
Thử mấy lần liên tiếp vẫn không thể gieo ra ba lần keo thánh, Ninh Tri Nhiên bắt đầu cảm thấy nản lòng, lùi một bước — vậy năm năm, năm năm được không?
Vẫn không được, luôn là hai lần đầu được keo thánh, nhưng đến lần cuối cùng lại thành hai mặt sấp hoặc hai mặt ngửa.
Ninh Tri Nhiên không cam lòng, cuối cùng khẩn cầu, ba năm thôi cũng được, con hy vọng ba năm sau chúng con vẫn có thể ở bên nhau.
Nếu đến ba năm còn không thể nói tới, thì thật sự không nên hi vọng gì thêm, anh cũng không biết còn lý do gì để họ tiếp tục ở bên nhau nữa.
Lần này cuối cùng cũng gieo được ba lần keo thánh liên tiếp, Ninh Tri Nhiên cầm lấy ống xăm, lắc lắc, quẻ xăm số 87 rơi ra. Sư thầy đưa cho anh tờ giải quẻ tương ứng, nội dung trên giấy rất cao nghĩa, anh đọc không hiểu, chỉ thấy phần "Giải rằng" viết —
"Đục đá thấy ngọc, đãi cát thấy vàng. Cần phải gắng sức, nhưng sẽ hao tâm."
Tim Ninh Tri Nhiên giật lên thình thịch, anh lật sang mặt sau xem phần diễn giải chi tiết, nhìn thấy ở mục "Tiên cơ" bốn chữ "hôn nhân trắc trở", hai mắt anh tối sầm lại, thầm nghĩ Bồ Tát sao còn biết chơi đùa để người ta hy vọng rồi lại khiến người ta tuyệt vọng thế này?
Sư thầy nhìn mấy lượt, sắc mặt vẫn điềm nhiên, nói: "Duyên Phật của thí chủ rất khác biệt, cũng không cần quá bận tâm những lời sáo rỗng này. Đôi khi, tất cả thông tin trong thẻ giải đều có thể ứng vào nguyện vọng của thí chủ."
Ông đưa tay, lại khoanh tròn lên con số "87" kia.
Ninh Tri Nhiên mù mờ chẳng hiểu gì, "87" có ý nghĩa gì?
Điều đầu tiên anh nghĩ đến là chuyến xe buýt số 87 trạm Tây Thôn mà mỗi ngày đều đi ngang qua cổng trường. Nhưng chuyện đó thì có liên quan gì đến nhân duyên của anh? Anh và Cố Thừa Nhuệ cũng đâu quen nhau trên xe buýt, ai mà biết được từ nhỏ đến lớn cậu chủ có từng ngồi phương tiện công cộng bao giờ hay chưa?
Nếu không thì là cột mốc đường? Mã vùng? Mã quốc gia? Hay số tủ đồ?
Anh ngơ ngác nhìn sư thầy, nhưng sư thầy lại không chịu nói thêm gì nữa, ông vẫn giữ nguyên vẻ mặt "thiên cơ bất khả lộ", chỉ nói với y: "Khi cơ duyên đến, thí chủ tự nhiên sẽ hiểu thôi."
Ninh Tri Nhiên đành cất tờ quẻ đi, cuối cùng vẫn bỏ mấy chục đồng vào hòm công đức coi như tiền giải quẻ, rồi rời khỏi chùa.
Học kỳ này, Cố Thừa Nhuệ đã chọn hết tất cả các môn tự chọn trùng với anh. Chiều thứ Năm, sau khi cùng nhau học xong môn Nghiên cứu tôn giáo Abraham như thiên thư, Cố Thừa Nhuệ đến phòng thí nghiệm, còn Ninh Tri Nhiên thì lên lớp chuyên ngành.
Trước khi mỗi người một ngả, Ninh Tri Nhiên lấy can đảm mấy lần, cuối cùng cũng nói: "Sau bữa tối, khoảng sáu rưỡi, đến quảng trường Phù Dung một chút, em có chuyện muốn nói với anh."
Tòa Học viện Vật liệu cách khá xa, Cố Thừa Nhuệ đang vội, cũng không nghĩ nhiều mà lập tức đồng ý, còn vòng tay ôm lấy cổ anh, qua loa hôn chụt lên má anh một cái, rồi ba bậc một bước lao xuống cầu thang, chạy được mười mét còn ngoái đầu lại vẫy tay với Ninh Tri Nhiên.
Tâm trạng Ninh Tri Nhiên rối bời, trong giờ học anh không nghe lọt chữ nào, cơm cũng chỉ ăn được mấy miếng rồi đến bờ hồ Phù Dung chờ từ sớm. Gọi là quảng trường, thật ra đó chỉ là một khoảng đất trống hình vòng cung ven hồ, ban đêm thiên nga đen vẫn thường lên bờ ở chỗ này.
Anh tìm một bậc thềm để ngồi, đúng lúc hoàng hôn đang buông xuống. Tòa nhà Tụng Ân bên kia bờ có mái ngói đỏ, khung cửa sổ như lợp ngọc lưu ly xanh biếc, khi ánh chiều tà giao thoa với đường viền tòa nhà, chớp mắt bừng lên tia sáng chói lòa như lửa, cùng với bóng phản chiếu của kiến trúc trong hồ tạo nên khung cảnh một nửa ngọc bích, một nửa mạ vàng.
Ninh Tri Nhiên như ngừng thở, nơi này cách ký túc xá của anh có vài bước, vậy mà suốt ba năm qua anh cứ mải miết bước nhanh, đến tận bây giờ, anh chỉ nhớ đám bạn hay đùa rằng toà nhà kia trông như một con gián, anh chưa từng dừng lại, chưa từng bấm nút tạm dừng trên hành trình tiến bước ấy để nhìn kỹ nó một lần.
Vai anh bị ai đó ấn nhẹ xuống, Ninh Tri Nhiên ngoảnh đầu lại, không ngờ lại đụng ngay ống kính điện thoại của Cố Thừa Nhuệ, theo sau là một tiếng "tách" vang lên rất rõ ràng.
Cố Thừa Nhuệ ngồi xuống bên cạnh anh, vừa cài tấm ảnh Ninh Tri Nhiên mặt hơi tối, biểu cảm có phần cứng ngắc làm hình nền màn hình khóa, vừa thuận miệng hỏi: "Em muốn nói với anh chuyện gì thế?"
Ninh Tri Nhiên hít sâu một hơi: "Em nhớ trong giao diện quản lý của Bilibili có thể xem được người dùng gửi mưa đạn. Nếu anh vào video đầu tiên được kênh Anh Nhuệ Bán Sỉ Burger Trứng Cua Xịn đăng lên trong kỳ nghỉ hè năm 2014, anh sẽ thấy được cơn mưa đạn đầu tiên đến từ ID là một dãy ký tự loạn xạ, tên là yb3zdx10j5y."
Cố Thừa Nhuệ khựng lại, máy móc ngẩng đầu, ánh mắt rời khỏi màn hình, chậm rãi dừng trên gương mặt của Ninh Tri Nhiên.
Ninh Tri Nhiên thừa thắng xông lên, mở điện thoại, bấm vào app, truy cập trang cá nhân, đưa dãy tên người dùng toàn ký tự loạn xạ kia của mình cho hắn xem.
Giọng Cố Thừa Nhuệ hơi run lên, ngẩn người gần nửa phút mới khó tin mà lẩm bẩm: "Từ lúc đó em đã...?"
Ninh Tri Nhiên hồi tưởng một chút, khẽ đáp: "Hình như hôm đó là trên đường về nhà sau khi làm thêm xong, em tiện tay lướt mục đề cử ở trang chủ. Video đó lúc ấy chỉ có vài trăm lượt xem, chưa có cơn mưa đạn nào. Khi đó là tháng Bảy, anh đang ở Melbourne, mùa đông Nam bán cầu có tuyết rơi."
"Từ nhỏ đến lớn chưa từng tận mắt thấy tuyết, nên em đã để lại một dòng, 'rất muốn được nhìn thấy tuyết'."
Sự sững sờ lẫn niềm hân hoan khiến Cố Thừa Nhuệ nhất thời nghẹn lời, khi hắn còn là một kẻ vô danh chẳng ai biết tới, số mệnh đã khiến Ninh Tri Nhiên yêu lấy nhân cách mạng của hắn từ thuở ấy.
Mặt trời đã lặn xuống hẳn, nhưng ráng mây màu hồng tím vẫn còn đọng lại ở chân trời xa, Ninh Tri Nhiên vốn định chờ đến khi trời tối hẳn mới trao đi tất cả, nhưng Cố Thừa Nhuệ đã luôn kiên định từ ngày đầu tiên họ gặp gỡ, hắn vẫn luôn đáng tin như thế, vậy thì anh còn cần mượn màn đêm để tăng thêm lòng can đảm làm gì?
"Em có thể thành kính giữ khoảng cách với Bồ Tát, không tin thì sẽ không có, em sẽ không quan tâm dẫu có phí sức, sẽ không bận tâm dẫu 'hôn nhân trắc trở' — chỉ cần là anh thôi."
Cố Thừa Nhuệ cảm thấy kỳ lạ, hắn không hoàn toàn hiểu rõ những lời Ninh Tri Nhiên nói, nhưng lại có thể nghe ra được hàm ý ẩn sau lời nói ấy.
Mong anh đừng khiến em thất vọng, Ninh Tri Nhiên thầm nghĩ, rồi nhỏ giọng gọi: "Nhuệ."
Cố Thừa Nhuệ trừng mắt không chớp, nhìn anh: "Em gọi anh là gì cơ?"
Ninh Tri Nhiên né tránh ánh mắt hắn, vân vê tay áo không chịu nói lại.
Cố Thừa Nhuệ dùng ngón cái vuốt ve môi dưới của anh, dịu dàng giật dây: "Gọi anh thêm lần nữa đi, ngoan nào, gọi anh."
Lần này Ninh Tri Nhiên đã có thể nghe rõ được nhịp tim của mình, giống như tiếng trống dệt thành từng hồi dồn dập, anh ngộ ra tất cả trong khoảnh khắc ấy.
Anh gọi: "... Chồng ơi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip