Hạ Viên - 9 (H)

bgm: Guilty as Sin? -Taylor Swift

*

Ninh Tri Nhiên bước ra khỏi phòng tắm của phòng ngủ phụ mà anh đã ở suốt một tháng, do dự một chút, cuối cùng vẫn không mặc quần lót mà chỉ quấn tạm áo choàng tắm, đi chân trần vào phòng Cố Thừa Nhuệ.

Quần áo thay ra còn chất đống ở cuối giường, đối phương vẫn đang tắm. Tính luôn cả đêm bão, anh đã từng ngủ lại căn phòng này mấy lần, nhưng chưa lần nào tay chân cứng đờ như bây giờ, bất kể đặt thế nào cũng thấy gượng gạo. Dù sao thì từ lúc anh gọi "chồng" đến lúc bị Cố Thừa Nhuệ kéo lên xe lao thẳng về nhà còn chưa đến mười phút.

Anh ngẩn người một lúc rồi dứt khoát tắt đèn trần, chỉ để lại ánh sáng mờ từ bể nuôi sứa. Chưa kịp quay lại giường, cửa phòng tắm đã bật mở, toàn thân Cố Thừa Nhuệ vẫn còn phủ hơi nước ướt đẫm, có lẽ hắn cũng không ngờ Ninh Tri Nhiên lại chủ động qua đây mà lại chẳng mặc gì.

Ninh Tri Nhiên lập tức dời mắt đi chỗ khác, may mà trong phòng khá tối, anh không nhìn thấy rõ hết. Dù biết rằng bước tiếp theo hai người sẽ phải thành thật đối diện, nhưng điều đó không có nghĩa là anh có thể thích ứng việc thân mật với một người nhanh đến mức này.

Cố Thừa Nhuệ tiến lại trước mặt Ninh Tri Nhiên, đưa khăn tắm cho anh: "Lau giúp anh nhé?"

Mắt đã quen dần với độ sáng nên có thể nhìn thấy được đường nét mơ hồ, Cố Thừa Nhuệ lại đứng gần như vậy, Ninh Tri Nhiên chỉ sợ cúi đầu xuống sẽ trông thấy thứ gì đó khủng khiếp, đành phải nhận lấy khăn tắm, hơi ngửa mặt lên nói: "Anh cao quá."

Cố Thừa Nhuệ cao hơn anh tầm bảy, tám phân, quanh năm chơi thể thao và thường xuyên hoạt động ngoài trời, cơ thể của hắn không phải kiểu tam giác ngược phô trương như người tập gym, mà đường nét rắn rỏi rõ ràng đâu ra đấy, dáng người cao ráo nhưng vẫn cân đối.

Nghe anh nói vậy, Cố Thừa Nhuệ bèn cúi thấp người thêm chút nữa, hạ đầu xuống vừa tầm để Ninh Tri Nhiên có thể trùm khăn tắm quanh tóc mình, còn hai tay vòng tay qua eo anh.

Ninh Tri Nhiên lau tóc cho hắn, vì chỉ dùng lực ở tay, nên eo cũng theo quán tính đẩy tới phía trước, dán sát lên hông Cố Thừa Nhuệ.

Anh muốn tránh đi, nhưng Cố Thừa Nhuệ vẫn cứ ôm chặt lấy cơ thể anh, những ngón tay đã lún sâu vào da thịt trên cánh mông đẫy đà, hắn tò mò hỏi: "Thịt của em cũng biết chọn nơi phát triển nhỉ."

Ninh Tri Nhiên tăng thêm lực vò loạn đầu tóc ướt sũng của Cố Thừa Nhuệ, vò đến nỗi đối phương phải bật cười xin tha: "Được rồi, còn vò nữa là khờ luôn đấy."

Thế nên anh tiếp tục lau cổ, trước ngực, hai cánh tay, rồi di chuyển về phía cơ bụng, chiếc khăn tắm có phần vướng víu, anh vắt tạm một nửa lên cánh tay. Xuống phía dưới nữa, Ninh Tri Nhiên đã cảm nhận được vật đang tồn tại ở nơi ấy, chỉ là vẫn lưỡng lự, không biết có nên đưa tay chạm vào hay không.

Cố Thừa Nhuệ luồn tay vào vạt áo choàng tắm của anh từ phía sau, hơi ngạc nhiên: "Em không mặc gì bên trong à?"

Mông của Ninh Tri Nhiên tròn trịa, lại hơi vểnh lên, phần eo lõm xuống tạo thành một đường cong rất rõ. Thỉnh thoảng khi anh nằm nghiêng hoặc úp sấp ngủ trên giường, mỗi lần Cố Thừa Nhuệ nhìn thấy đều rất muốn đưa tay sờ thử, nhưng phải đến hôm nay mới thực hiện được ý đồ.

Hắn nới lỏng dây lưng của áo choàng tắm, nửa thân dưới của hai người không tránh được dán sát vào nhau, Ninh Tri Nhiên kêu lên một tiếng, phần dưới xương sườn cứng đờ tê dại, không dám cử động nữa.

Song Cố Thừa Nhuệ không tiến xa hơn, chỉ bế bổng anh lên khỏi mặt đất, hai người cùng ngã xuống giường. Hắn vòng tay ôm chặt lấy Ninh Tri Nhiên, kiên nhẫn xoa bụng, vuốt lưng anh, mặt thì dụi vào hõm vai anh cọ tới cọ lui, hôn tới tấp không ngừng. Cảm giác so với chuyện làm tình, có vẻ hắn thấy hứng thú với việc thân mật như động vật thế này hơn nhiều.

Ninh Tri Nhiên bị hắn làm cho ngứa ngáy không chịu nổi, mà người Cố Thừa Nhuệ vẫn còn ẩm ướt, anh vừa nhịn cười vừa cố né tránh, cùng hắn lăn lộn trên giường mấy vòng đến khi lau sạch hết những vệt nước còn sót lại.

Áo tắm đã bị bung ra hoàn toàn, Cố Thừa Nhuệ đè lấy eo anh, đuổi theo đến cùng, Ninh Tri Nhiên đành tách hai chân ra, quặp vào thắt lưng của hắn, cảm giác căng cứng và nóng rực đã biết mất một lúc quay trở lại. Dù sao xu hướng tính dục vốn đã là gay, đương nhiên anh cũng hiểu đôi chút về vấn đề này, tuy không sợ đau, anh vẫn ngần ngại tự hỏi liệu rằng thứ này có thể tiến vào nơi chật hẹp kia hay không?

Anh chợt chất vấn: "Trước đây anh đã làm chưa?"

Cố Thừa Nhuệ ngẩng đầu lên khỏi ngực anh, thăm dò: "Nếu anh làm rồi thì sao? Còn em?"

Ninh Tri Nhiên nhìn hắn bằng ánh mắt âm u: "Vậy thì không cho phép anh làm tiếp, bây giờ anh chạy đi mua đồ giả về cho em, lần đầu tiên em sẽ dùng nó tự đâm chính mình, anh chỉ được phép ở bên cạnh xem thôi."

Cố Thừa Nhuệ không biết đã cảm thán sự thú vị của Ninh Tri Nhiên bao nhiêu lần rồi: "Anh còn chưa từng yêu đương với ai thì đi đâu mà làm chuyện đó đây?"

Thoạt tiên Ninh Tri Nhiên cũng đã không tin là hắn có kinh nghiệm, cuối cùng cho phép: Trong ba lô của em có gel bôi trơn và bao cao su."

Cố Thừa Nhuệ bất ngờ trước sự chuẩn bị của anh, hắn ra ngoài phòng khách lấy đồ, khi trở về phòng, Ninh Tri Nhiên đã xoay lưng về phía hắn, chôn mặt vào gối đầu vờ làm đà điểu.

Hắn vỗ mông anh một cái: "Làm gì đấy?"

Chất giọng nghèn nghẹt của Ninh Tri Nhiên vọng ra: "Nếu anh thích nó thì làm từ phía sau đi, vừa làm vừa nhìn."

Cố Thừa Nhuệ bật cười: "Bé à, nhưng anh muốn nhìn em hơn mà."

Hắn lật người Ninh Tri Nhiên nghiêng sang hơn nửa, giữ lấy một bên chân anh nâng lên. Ninh Tri Nhiên còn chưa kịp né tránh phải đã trần trụi đối diện với hắn, cơ thể không còn gì che đậy. Sau một lượt quan sát, trong đầu chỉ nảy ra một ý nghĩ duy nhất, hình như mình đã mua sai cỡ bao rồi. Anh khẽ giọng thì thào: "... Thôi kệ đi, khỏi mang cũng được."

Ban đầu chỉ cảm thấy lạ lẫm, dù có gel bôi trơn nhưng ngón tay đi vào cũng không dễ dàng, huyệt sau chưa từng được nới rộng gắt gao thắt lại. Ninh Tri Nhiên không dám động đậy, bởi vì anh đã tháo mắt kính ra nên không nhìn thấy rõ, chỉ có thể chớp mắt nhìn Cố Thừa Nhuệ chăm chú, vừa căng thăng nhưng cũng vừa cảm thấy mới lạ trước từng hành động của đối phương.

Dương vật của Cố Thừa Nhuệ sung huyết dựng thẳng, ngóc đầu dán sát lên bụng dưới của anh, lúc này bị anh nhìn nên càng cứng hơn nữa, hắn có hơi ngượng ngùng, cúi người xuống nhẹ nhàng liếm mút đầu vú Ninh Tri Nhiên.

Kích thích ập tới khiến Ninh Tri Nhiên co rụt người lại, sống đến giờ này nhưng anh chưa từng nghĩ hóa ra đàn ông cũng có thể đạt được khoái cảm khi chạm vào nơi này, anh ngẩn người để mặc cho đối phương liếm láp, mút mát, vươn đầu lưỡi ra chơi đùa hạt đậu nhỏ, không nhịn được thì thào hỏi: "Anh còn chưa qua giai đoạn ngứa nướu à, sao lại cắn ngực em?"

Cố Thừa Nhuệ dở khóc dở cười, cả buổi tối nay hắn chỉ toàn nghe anh nói mấy câu động trời, cứ tiếp tục thế này thì chẳng còn lại tí không khí nào nữa. Hắn đành buông tha cho ngực Ninh Tri Nhiên, cúi người chăn miệng anh lại bằng một nụ hôn.

Mỗi lần bị hôn, cả người Ninh Tri Nhiên sẽ lập tức mềm nhũn, hai chân run lên, cơ thể như tan ra, cũng không nói năng linh tinh được nữa. Cố Thừa Nhuệ sợ anh đau nên kiên nhẫn mở rộng đến tận bốn ngón tay: "Sẽ đau đấy, anh sẽ làm chậm thôi, nếu chịu không nổi thì nói anh biết."

Hắn nhấc eo Ninh Tri Nhiên lên, để hai chân anh gác lên cánh tay mình, hạ eo tiến vào.

Nhưng cơn đau trong tưởng tượng không hề có, Ninh Tri Nhiên cũng không khóc, cả người anh bỗng cứng đờ, vẻ mặt thất thần không thể tin được. Cả người anh run rẩy dữ dội, kể từ lúc gậy thịt chen vào trong huyệt động, chạm đến điểm gồ lên ở sâu phía trong, anh chỉ biết ngửa đầu cao giọng rên rỉ. Cố Thừa Nhuệ cắm sâu toàn bộ vào bao lâu, anh cất tiếng kêu rên bấy lâu.

Không phải đau, mà là rất sướng.

Cố Thừa Nhuệ cũng không ngờ cảm giác mà Ninh Tri Nhiên mang lại cho hắn là anh chặt đến mức gần như khó chịu, dương vật của hắn bị mút chặt đến mức nhịn không nổi, nghĩ đến thôi cũng đủ biết đối phương phải chịu đựng vất vả thế nào.

Từ đầu hắn đã lo Ninh Tri Nhiên sẽ kháng cự, sẽ không quen, sẽ đau đến nổi không thể tiếp tục được nữa. Trước đó hắn trở về nhà với tâm lý nhẫn nhịn cho qua, nghĩ lần đầu chỉ cần vượt qua ranh giới một chút là được rồi, không ngờ Ninh Tri Nhiên lại là báu vật mang tài năng thiên phú như thế.

Chỉ mới nghe anh rên một tiếng thôi là hắn đã muốn bắn nhưng đành cố nhịn xuống, song cái bản tính thích pha trò lại nổi lên không đúng lúc, lời bật ra khỏi miệng: "Nhiên à, em còn giấu anh bao nhiêu bất ngờ nữa..."

"Câm miệng," Ninh Tri Nhiên thở hổn hển cảnh cáo, "Anh nhất định phải chơi trò này bằng được đấy à?"

Cố Thừa Nhuệ vội vàng dỗ dành: "Bé cưng, anh không dám vào, mai còn phải đi học mà."

Hắn thử rút ra ngoài một chút, lần này đối phương không kêu nữa, nhưng vách thịt lại vô thức tự thít lại, lưu luyến ngậm lấy không muốn để hắn ra ngoài, nhưng ngoài miệng anh vẫn hàm hồ nói: "Anh đừng nhúc nhích, em không chịu được."

Cố Thừa Nhuệ thầm nghĩ, rốt cuộc là ai không chịu được chứ? Hắn dừng lại tại chỗ, cho Ninh Tri Nhiên nghỉ ngơi mười giây, chỉ cảm thấy huyệt nhỏ xoắn lại giống như ga giường đang được vắt khô, hắn dứt khoát không rút nữa mà hành động ngược lại, chỉ lui ra một khoảng nhỏ, rồi dùng nhiều sức hơn thúc vào trong, lại chạm vào miếng thịt mềm kia.

Hắn sợ Ninh Tri Nhiên da mặt mỏng không chịu nói, đành hỏi xác nhận lần nữa: "Em thật sự không đau sao?"

Ninh Tri Nhiên bị cú thúc vừa rồi làm cho choáng váng, đầu óc trống rỗng hồi lâu, nhưng rồi cũng hiểu ra lời Cố Thừa Nhuệ nói, và cả những ẩn ý kìm nén, dè dặt ẩn sau câu chữ ấy.

Anh đưa tay ra tìm lấy tay Cố Thừa Nhuệ, đan mười ngón vào nhau, giọng yếu ớt nhưng vẫn cố trấn an: "Không đau... chỉ là rất thoải mái... có hơi dễ chịu quá thôi, anh để em nghỉ một chút là có thể tiếp tục được rồi."

Thế là Cố Thừa Nhuệ giữ nguyên nhịp độ, mỗi lần đều rút ra một đoạn rồi lại đẩy vào, đợi cho đến khi âm cuối của Ninh Tri Nhiên dứt hẳn mới lặp lại động tác. Ban đầu, mỗi lần như vậy phải cách nhau gần mười giây, nhưng dần nhận ra Ninh Tri Nhiên đã bắt đầu quen hơn, hắn bèn tăng tốc độ đưa đẩy, tuy nhiên vẫn không dám ra vào hết toàn bộ, chỉ sợ mới dạo được một vòng đã bị nơi ấy hút cho cạn sạch.

Ninh Tri Nhiên không biết dương vật của đối phương dài bao nhiêu, dáng vẻ thế nào, nhưng dường như trời sinh nó đã phù hợp với hình dáng của vách huyệt, cứ thế khảm kín ở bên trong, một giọt nước cũng không lọt ra được. Quan trọng nhất là kể từ lần đầu tiến vào trong anh, mỗi một cú dập hắn đều nhắm chuẩn vào tuyến tiền liệt, khiến phần bụng dưới của anh cũng theo đó mà căng chặt lại, nhưng cảm giác ấy không phải là cơn tê dại kéo dài khi cao trào, mà cứ như vừa chạm đến đỉnh thoải mái rồi lại bị ngắt ngang.

Các ngón tay anh siết chặt lại, cảm giác khoái lạc truyền đến Cố Thừa Nhuệ một cách rõ ràng, một tay còn lại đặt phía trước người, lúc thì tự vuốt cậu em đang cương cứng của mình, lúc lại khẽ chạm vào bụng dưới đang co giật từng hồi.

Cố Thừa Nhuệ xấu xa thúc mạnh một cái.

Ninh Tri Nhiên sợ hãi kêu lên, buổi chiều anh uống nhiều nước sợ là còn chưa đào thải hết, bị kích thích như vậy không biết sẽ bắn ra cái gì. Anh vội gạt tay Cố Thừa Nhuệ ra, nhưng lại quên mất điểm mấu chốt thực sự đang nằm sâu bên trong cơ thể mình. Eo lưng của Cố Thừa Nhuệ rõ ràng cường tráng hơn anh rất nhiều, càng làm càng mạnh, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh mà không hề tỏ ra mệt mỏi. Cảm giác ở tuyến tiền liệt dần dần bị kéo dài, hắn không cho Ninh Tri Nhiên chút thời gian nào để nghỉ ngơi, thậm chí đến cả những khoảng ngắt nghỉ để anh lấy hơi rên rỉ cũng không còn nhiều nữa.

Gel bôi trơn đã bị đánh thành bọt trắng giữa vị trí giao hợp, âm thanh ướt át dính nhớp vang lên khiến Ninh Tri Nhiên thầm xấu hổ, nhưng anh cũng biết tiếng rên rỉ phóng đãng của mình còn vượt xa cả thứ âm thanh kia nữa

Đến cả Cố Thừa Nhuệ cũng phải cảm thán: "Sao em có thể rên kiểu như thế vậy..."

Khiến một người nhạy cảm như Ninh Tri Nhiên lên đỉnh vốn không phải chuyện khó, Cố Thừa Nhuệ thỉnh thoảng lại đưa tay xoa nắn vùng đáy chậu của anh, cộng thêm sự kích thích ở tuyến tiền liệt khiến dương vật của anh dần cứng lên, dựng thẳng, run rẩy theo từng nhịp va chạm. Dòng chất lỏng chậm rãi chảy xuống thấm ướt cả vùng bụng dưới của Ninh Tri Nhiên.

Khoảnh khắc khiến Ninh Tri Nhiên động tình chính là khi anh nghe thấy tiếng rên khe khẽ của Cố Thừa Nhuệ, chính là kiểu âm thanh vô thức bật ra khi người ta thật sự nghiêm túc làm tình, giọng hắn trầm thấp, khàn khàn đầy gợi cảm, giống hệt như tiếng thở anh từng nghe trong những đoạn video lồng tiếng của hắn.

Anh ngẩn ngơ nhìn động tác của người yêu mới trên người mình, ngắt quãng cầu xin: "... Chồng ơi, anh nói "yêu em" được không? Nói nhỏ thôi, thì thầm ấy."

Cố Thừa Nhuệ hơi nhíu mày: "Bé à, anh yêu em."

Hắn còn chưa dứt lời, Ninh Tri Nhiên đã bị hắn thúc đến mức căng cứng cả mu bàn chân, nửa người dưới run rẩy, không kìm được mà đẩy hông về phía trước rồi xuất ra.

Thế nhưng Cố Thừa Nhuệ vẫn chưa dừng lại, hắn không hề tỏ ra thương xót, cũng chẳng để anh vượt qua được giai đoạn sau cao trào đầy khó chịu, dương vật cứng rắn vẫn tiếp tục cọ lên điểm mẫn cảm kia. Ninh Tri Nhiên nức nở bật khóc, huyệt sau co rút liên hồi, cố gắng đẩy thứ đang hoành hành trong cơ thể mình ra ngoài.

Cố Thừa Nhuệ đâm rút thêm vài chục lần nữa, đến khi gần như sụp đổ, cuối cùng Ninh Tri Nhiên cũng bắt đầu cảm nhận được một cảm giác kì lạ, cơn tê dại biến thành căng xót, anh đẩy Cố Thừa Nhuệ ra: "Cho em vào nhà vệ sinh!"

Đối phương không có ý định buông anh ra: "Ở đây đi, không bẩn đâu, em muốn tiểu thì cứ tiểu."

Ninh Tri Nhiên muốn đánh hắn nhưng tiếc là chẳng còn sức, đến tiếng rên rỉ cũng tiết lộ sức lực, mồ hôi nhễ nhại lẫn vào dâm dịch và tinh dịch, bây giờ còn có khả năng tiểu mất kiểm soát nửa, Cố Thừa Nhuệ thật sự đã khai phá hoàn toàn "mặt B" tiềm ẩn bấy lâu của anh ra rổi.

Đến lúc lên đỉnh, Cố Thừa Nhuệ đã rút ra ngoài, nhưng trong quá trình đó vì bị siết quá chặt nên không nhịn nổi mà bắn một ít vào sâu bên trong Ninh Tri Nhiên, phần còn lại đều văng lên ngực và bụng đối phương, trùng khớp với từng nhịp giật của dương vật anh, dòng chất lỏng ấm nóng chậm rãi rỉ ra, nhỏ xuống.

Ninh Tri Nhiên tuyệt vọng nghĩ, đến cả dáng vẻ mất kiểm soát của anh cũng bị Cố Thừa Nhuệ nhìn thấy rồi, kiếp này chắc anh chẳng còn cách nào rời xa hắn được nữa.

Thế nhưng vào khoảnh khắc cao trào ấy, điều thật sự hiện lên trong đầu lại không phải là cảm giác thỏa mãn về thể xác, cũng không phải những bản năng thô mộc hay nỗi xấu hổ trần trụi, mà là cảm giác tâm trạng được xoa dịu sâu sắc từ người bạn đời, giống như vừa được cơn thủy triều ấm áp tràn vào lồng ngực; là cảm giác của việc lấy được một người vợ xinh đẹp, hay cưới được một người chồng đẹp trai, được nhìn thấy ánh mắt say đắm và ngập tràn mê luyến của đối phương, thấy trong đáy mắt ấy phản chiếu một tình yêu sâu đậm không bờ bến dành cho chính mình.

Vì hôm sau còn phải đến trường, cả hai chỉ làm một lần rồi đi tắm, dọn dẹp và thay ga giường. Buổi tối Ninh Tri Nhiên ăn không được bao nhiêu, nửa đêm bị cơn đói bụng đánh thức, anh lặng lẽ gạt tay Cố Thừa Nhuệ ra, lục trong ba lô lấy ra một chiếc bánh mì, ngồi sát mép giường ăn tạm cho đỡ cồn cào.

Có lẽ vì tiếng lục đục của anh có hơi lớn, Cố Thừa Nhuệ vẫn chưa vào sâu giấc trở mình, mơ màng mở mắt ra, ngái ngủ hỏi anh: "Em đói à? Có muốn gọi bữa khuya không?"

Ninh Tri Nhiên lắc đầu: "Em ăn một chút là được rồi, ăn no quá lại không ngủ được."

Anh ăn hết chiếc bánh chỉ trong hai ba miếng, ném vỏ đi, rồi bò từ cuối giường về bên cạnh Cố Thừa Nhuệ, chui lại vào trong vòng tay hắn. Lúc này cơn buồn ngủ đã tan, Ninh Tri Nhiên bắt đầu nhớ lại những lời nói và dáng vẻ của mình cách đây hai tiếng đồng hồ, mặt mày lập tức nóng bừng lên. Anh muốn nói gì đó để vớt vát hình tượng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy gượng miệng, cuối cùng chỉ khẽ gọi tên hắn: "Nhuệ."

Rồi anh lặng lẽ gối đầu lên người đối phương, nằm yên không nhúc nhích nữa.

Cố Thừa Nhuệ như chợt nhớ ra điều gì đó, giọng điệu mang theo chút trêu chọc xen lẫn tò mò, hỏi: "Nhiên Nhiên, em sinh ra đã rên giỏi như vậy rồi à?"

Ninh Tri Nhiên nghĩ một lát, cảm thấy cũng chẳng cần phải giấu hắn, bèn thành thật đáp: "... Vì kêu to sẽ rất thoải mái. Không phải vì sướng do cực khoái sinh lý đâu, mà là để... xả hết bực dọc trong lòng ấy. Hồi nhỏ em bị đánh không được kêu, kêu càng to ba sẽ đánh càng mạnh, chị gái em cũng mắng, bảo em làm sai mà còn dám khóc lóc kêu đau, không biết xấu hổ."

Cố Thừa Nhuệ khựng lại, thu tay về, nhẹ nhàng gãi lên bụng anh, rồi kéo tấm chăn nhung quấn cả người Ninh Tri Nhiên lại, ôm chặt anh vào lòng. Ninh Tri Nhiên ngẩng mặt hôn nhẹ lên trán và tóc mai hắn, có lẽ là để nói rằng "Em không sao đâu", Cố Thừa Nhuệ nghiêng đầu, dùng cằm cọ nhẹ lên đỉnh đầu anh:

"Một ngày của tháng Bảy nào đó, giữa mùa đông Nam bán cầu, anh sẽ cùng em đến Melbourne ngắm tuyết, nghịch tuyết, gào thét giữa trời tuyết trắng xóa. Sau đó chúng mình sẽ kết hôn."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip