Lộ Tư - 4

Một tuần sau.

Ninh Tri Nhiên bỗng mở bừng mắt, cơn buồn ngủ tan biến sạch sẽ trong một giây ngắn ngủi. Anh khẽ gọi người nằm bên gối: "Nhuệ, dậy đi!"

Cố Thừa Nhuệ vẫn còn chìm trong giấc mộng. Nghĩ đến tim mình đã không khỏe, Ninh Tri Nhiên cũng thấu hiểu cho người khác, không dám làm hắn giật mình, chỉ chờ đến khi hắn hơi nhúc nhích mới nghiêng người sát vào, thì thầm bên tai: "Có phải hôm qua anh lại thức khuya chơi game không? Anh đã hứa hôm nay sẽ đi ăn mừng cùng em rồi mà!"

Cố Thừa Nhuệ mơ màng đáp: "Đi, đi chứ, cho anh ngủ thêm một phút nữa thôi."

Ninh Tri Nhiên hết kiên nhẫn, lật người vắt chân ngồi lên hông hắn, lắc nhẹ cánh tay hắn: "Anh biết không, đã rất lâu rồi em mới có cảm giác này đấy. Giờ em đang vui lắm, hệt như cái ngày cuối năm tư em đi tìm tên sư huynh họ Lương kia, cái kẻ tung chuyện riêng tư của mình để lấy lòng lãnh đạo để đối chất vậy!"

"Đè chết anh mất thôi!" Cố Thừa Nhuệ bị ngồi lên người giật bắn một cái, tỉnh hẳn, càu nhàu: "Em coi anh là mèo để nựng đấy à?"

Hắn dụi mắt, hỏi: "... Sao không phải là vui giống cái ngày em đánh bại đối thủ, được thăng làm đối tác của công ty?"

Ninh Tri Nhiên co ngón tay gõ nhẹ lên trán hắn: "Em còn chưa đến hai mươi tám tuổi, chưa trải qua chuyện đó mà!"

Cố Thừa Nhuệ bất ngờ nắm chặt cổ tay anh, mạnh mẽ bật dậy. Ninh Tri Nhiên không kịp phòng bị nên ngã ngửa ra sau, được hắn ôm ghì lấy lôi nằm xuống giường.

"Hay nhỉ, Cố Thừa Nhuệ hai mươi chín tuổi có thể cùng em trải nghiệm cảm giác thăng chức tăng lương, còn Cố Thừa Nhuệ hai mươi lăm tuổi chỉ có thể cùng em trải nghiệm cảnh dừng lương giữ chức thôi."

"Tạm dừng nhận lương, giữ nguyên chức vụ" chính là yêu cầu mà Ninh Tri Nhiên đã nộp lên văn phòng luật vào tuần trước. Lý do anh đưa ra vẫn là vấn đề sức khỏe từng dùng để xin nghỉ ngắn ngày ở vòng đầu. Trùng hợp thay vụ án trước đó vừa thắng đẹp, lãnh đạo đồng ý ngay. Hôm nay anh chỉ cần bàn giao một vài công việc cuối cùng là coi như hoàn toàn được "giải phóng không công".

"À đúng rồi." Đến dưới lầu văn phòng luật, Ninh Tri Nhiên bỗng xoay người nói: "Có thể mở một chai sâm panh không? Em đã mơ được làm chuyện này từ lâu rồi."

Cố Thừa Nhuệ cười, giơ tay vỗ vào mông anh một cái: "Mau đi đi."

Làm thủ tục xong, Cố Thừa Nhuệ chở Ninh Tri Nhiên đến một câu lạc bộ tư nhân ở khu Tư Minh. Nơi này được cải tạo từ ngôi nhà cổ tường gạch ngói đỏ kiểu Mân Nam truyền thống, ẩn mình giữa phố xá nhộn nhịp. Câu lạc bộ chủ yếu kinh doanh trà thất và suối nước nóng - cũng là hai sở thích hiếm hoi của ba Cố Thừa Nhuệ, ngoài ra còn nhận đặt tiệc, nổi tiếng nhờ các món hải sản.

Ninh Tri Nhiên hỏi: "Mới mười giờ sáng đã ăn cơm rồi à?"

Cố Thừa Nhuệ đáp: "Không ăn cơm, đi ngâm suối nước nóng."

Mùa xuân mưa dầm kéo dài, Ninh Tri Nhiên lại suốt ngày ngồi trong phòng điều hòa. Cố Thừa Nhuệ dặn dò quản lý mấy câu, còn anh thay đồ bước vào trong. Trong nước suối đã thả sẵn quế chi, ngải diệp, can khương và kê huyết đằng, toàn là dược liệu trị phong thấp.

Anh cởi áo tắm, chỉ quấn khăn ngang hông, lấy một viên kẹo từ giá để đồ bên bờ hồ bỏ vào miệng. Khi liếc mắt sang, anh phát hiện nhân viên phục vụ còn chuẩn bị cả bao cao su.

Cố Thừa Nhuệ gọi: "Lại gần đây ngồi đi. Đừng có nhìn nữa, anh biết chỗ đó có để bao rồi. Sao vậy, em vẫn còn canh cánh chuyện vòng đầu chưa xài hết hả?"

Ninh Tri Nhiên đến bên cạnh hắn, chậm rãi xuống nước, để cả cơ thể chìm trong làn hơi ấm nóng, chỉ chừa lại phần đầu gối lên thành bể.

"Nói một chút đi, em định sắp xếp thế nào?"

Ninh Tri Nhiên chớp mắt hất làn hơi nước còn đọng trên hàng mi: "... Em vẫn chưa nghĩ đến."

Cố Thừa Nhuệ ngạc nhiên: "Vậy suốt bảy ngày qua em làm cái gì?"

Ninh Tri Nhiên thản nhiên đáp: "Dàn xếp công việc cho cấp dưới chứ còn gì."

Cố Thừa Nhuệ nghẹn lời, rồi chợt đưa tay ôm lấy mặt anh xoa nắn một hồi, làm Ninh Tri Nhiên ướt nhẹp hết.

Ninh Tri Nhiên lắc đầu, tóc bắn nước tung tóe như thể gắn cánh quạt trên đỉnh đầu: "Anh làm gì vậy!"

"Giúp em rửa trôi cái mùi công việc đi." Cố Thừa Nhuệ nói, "Rồi, bây giờ nghĩ thử xem, hãy bắt đầu giả định bằng câu 'đợi đến ngày em từ chức', trong đầu em sẽ nảy ra ý tưởng gì."

Ninh Tri Nhiên dứt khoát đáp: "Em chưa bao giờ giả định chuyện từ chức cả."

Cố Thừa Nhuệ xoa nhẹ đầu anh: "Được rồi, đổi cách nói khác nhé. Từ nhỏ đến lớn, tất cả việc những người có tiền và thời gian làm được, còn em không làm nổi nhưng lại rất muốn làm, bây giờ em đều có thể đưa chúng vào kế hoạch."

Ninh Tri Nhiên ngẩn người. Trước đó anh chỉ nghĩ đến chuyện nếu không phải đi làm thì thật sung sướng, khi người khác bận rộn chốn công sở, anh có thể thảnh thơi đi dạo trên phố, hoặc giống như những tấm ảnh trên tường, cùng Cố Thừa Nhuệ đi thật nhiều nơi. Nhưng anh chưa từng nghĩ, hóa ra còn có thể thử rất nhiều "sản phẩm tinh thần" khác đòi hỏi thời gian tích lũy, kéo dài cả một quá trình.

"Em muốn học piano." Anh buột miệng nói, "Không phải kiểu em gõ loạn rồi anh dùng hợp âm cứu vớt đâu, mà là có thể cùng anh song tấu ấy."

Cố Thừa Nhuệ gật đầu, kiên nhẫn dẫn dắt: "Đúng, là như vậy đấy, suy nghĩ tiếp đi."

"Em muốn tự tay trang trí một căn nhà. Từ việc thiết kế bố cục không gian, chọn kiểu gạch lát sàn, hoa văn giấy dán tường, phong cách đồ nội thất và đèn, cho đến những thứ nhỏ như bát đĩa, đồ treo, vật trang trí, tất cả đều phải do em chọn. Không phải em chê căn nhà hiện tại không tốt, chỉ là nó... đơn giản và lạnh lùng quá. Dù sổ đỏ đứng tên em, nhưng em dám chắc đó không phải do em trang trí."

"Đúng là không phải thật. Ngôi nhà đó vốn là dạng hoàn thiện sẵn, chỉ cần xách đồ vào ở thôi, lúc mua cơ bản đã như thế rồi." Cố Thừa Nhuệ nói, "Có điều trang trí xong cũng chẳng thể mang sang vòng ba. Em đã suy nghĩ kỹ chưa?"

Ninh Tri Nhiên khẽ "ừm" một tiếng: "Em biết chứ, đâu phải là em muốn trang trí xong rồi dọn vào ở. Chỉ là em rất muốn trải nghiệm cảm giác tất cả các khâu đều do chính mình quyết định thôi."

Nghe vậy, Cố Thừa Nhuệ bật cười: "Được, có thế chứ. Không sao, cái gì thiếu chứ nhà thì thừa, mỗi một vòng đều có thể kiếm một căn mới cho em tha hồ trang trí."

"Em còn muốn đi làm tình nguyện viên nữa. Hồi đại học, các hoạt động trong câu lạc bộ em chỉ chọn những cái có cộng điểm tổng hợp, nhưng thật ra em có hứng thú với rất nhiều dự án công ích. Tiếc là khi ấy những việc chỉ bỏ công mà chẳng nhận được báo đáp lại quá xa xỉ, đến nghĩ em cũng không dám nghĩ."

Cố Thừa Nhuệ lại cười: "Nhiên Nhiên, em thật sự rất tốt bụng, chẳng trách bà ngoại lại quý em đến thế."

Ninh Tri Nhiên nghe ra hàm ý ẩn sau câu ấy là "Xuất thân từ một gia đình nguyên sinh như vậy mà vẫn giữ được tấm lòng thiện lương, thật hiếm có", anh không vạch trần đó chỉ là một kiểu định kiến, mà chỉ tiếp tục nói: "Em còn muốn tĩnh tâm bằng việc may đồ nữa. Ngày trước mẹ em để lại trong nhà một chiếc máy khâu loại đạp chân cũ. Hồi nhỏ em thường dùng nó để sửa lại quần áo cũ của chị. Em cũng chẳng nhớ là do ai dạy nữa, có lẽ là tự mày mò mà biết. Anh chưa từng nghe tiếng máy khâu chạy phải không, thật ra nó khá thú vị, đó là một loại âm thanh cơ khí liền mạch, từng nhịp từng nhịp dính liền với nhau, kéo dài như sợi tơ vậy."

Cố Thừa Nhuệ chân thành vỗ tay: "Quá tuyệt! Nếu em có thể may cho anh một cái quần lót SpongeBob bằng loại vải cao cấp không phai màu, thì anh sẽ không cần sợ 'ngậm hạt mắc nghẹn' mà bỏ luôn không mặc nữa."

Rời khỏi bể tắm, ở đại sảnh thoáng đãng sau khu nhà cổ, giữa những chậu cây xanh dưới mái hiên có đặt vài chiếc ghế trúc. Không gian yên ắng chẳng có lấy một bóng người. Ninh Tri Nhiên nằm dưới nắng ngủ một giấc trưa, lúc tỉnh dậy quả nhiên đã có sâm panh chờ sẵn cho anh.

Anh cụng ly với Cố Thừa Nhuệ, người đang ngẩn ngơ ngắm mây trời. Do dự một lúc, anh vẫn hỏi: "Nhuệ, bị giam suốt tám mươi sáu ngày, anh thật sự không thấy phiền sao?"

Cố Thừa Nhuệ đưa mắt sang nhìn anh: "Vì sao anh phải thấy phiền? Nếu vì tình cảm từ phía anh mà ta mãi không bước sang được 'ngày thứ 87', chẳng phải điều anh nên lo là sợ em sẽ để tâm sao?"

Đối với "những chuyến du lịch bí mật" mà bức tường ảnh hé lộ, sau khi bàn bạc, hai người đã đạt được quan điểm chung: cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên.

Ninh Tri Nhiên phân tích: "Em thấy không cần phải một mực dựa theo ngày tháng ghi sau ảnh. Theo nguyên tắc 'tôi là tôi' của anh, có lẽ chúng ta nên tùy ý chọn bừa điểm đến. Tới khi nhìn lại, biết đâu vừa khéo lại khớp với bức tường ảnh kia thì sao."

Vì thế, có hơi ngoài dự kiến, điểm dừng chân đầu tiên của họ chính là Đài Loan.

Nhờ thành phố nơi anh sống từ nhỏ, Ninh Tri Nhiên đã quen nghe câu hát "Đảo Cổ Lãng đối diện xa xa đảo Đài Loan", nhưng chưa từng có cơ hội tận mắt ngắm nhìn hòn đảo láng giềng chỉ cách một dải biển kia. Lần cuối Cố Thừa Nhuệ đến đó cũng đã là thời trung học nhiều năm trước. Vì những chính sách liên quan, họ phải đi theo diện công vụ thực hiện hợp đồng, làm thủ tục mất một ít thời gian, mãi đến giữa tháng Năm mới khởi hành.

Vị trí địa lý gần, phong tục văn hóa cùng nguồn gốc, hơn nữa phương ngữ cũng tương đồng, khiến Ninh Tri Nhiên cảm nhận được một cảm giác thân thuộc lạ thường với chuyến đi này.

Họ dạo chơi ở những thành phố nhỏ nhịp sống chậm rãi và ngập tràn cảm giác thư thái như Đài Nam, Cao Hùng; xe buýt thường xuyên đến muộn, chỉ cần ngồi tàu điện ngầm không mục đích cũng có thể đi một vòng quanh thành phố. Sau đó xuống ga chọn bừa một con hẻm cũ, dạo từ đầu đến cuối hẻm rồi ăn mì cá và đá bào vị xoài ở chợ đêm.

Điều này khiến Ninh Tri Nhiên nhớ lại tuổi thơ ở Hạ Môn. Bởi phần lớn diện tích thành phố là đất lấn biển, chất đất không thuận tiện để xây dựng tàu điện ngầm, thế nên hệ thống xe buýt vô cùng phát triển. Mỗi lần cần đi xa một chút, anh đều sẽ đi xe buýt. Anh thích nhất là ngồi ở hàng ghế hiếm người ngồi ở phía trước, quay lưng về phía đầu xe để khó lòng đoán được mỗi khi lên dốc hay xuống dốc, mở cửa sổ ra đón gió giống hệt như đang được đi cáp treo.

Xe buýt và xe điện ở Hạ Môn còn có một điểm đặc trưng nho nhỏ: dưới màn hình tivi phát quảng cáo di động luôn chạy dòng chữ "Gốc cây Hạ Môn", một kiểu hộp thư ẩn danh để mọi người gửi bài giết thời gian lúc đi lại. Trên đó thường xuyên xuất hiện những câu nói ấn tượng, bất kỳ ai cũng có thể gửi vào.

Ninh Tri Nhiên nói: "Thật ra lúc mới chia tay, cứ cách vài hôm em lại gửi bài cho gốc cây, mấy câu viết ra cũng na ná năm mươi tin nhắn cuối cùng em gửi cho anh. Giờ nghĩ lại đúng là xấu hổ muốn chết."

Cố Thừa Nhuệ quan sát sắc mặt anh, phát hiện anh gần như đã có thể lấy chuyện đó ra kể như một câu chuyện đùa: "Lúc đó em muốn anh nhìn thấy, hay là không muốn anh nhìn thấy?"

"Em cũng không biết nữa..." Ninh Tri Nhiên mơ hồ đấp, "Muốn anh thấy thì anh cũng chẳng thấy được, vì anh ra ngoài toàn lái xe thôi."

Các video trong chuyên mục của Cố Thừa Nhuệ vốn cần có nội dung để đăng tải, cho nên nhiều khi đã bất giác lấn át mất sự thú vị và tự do vốn có của "chuyến du lịch". Nhưng dẫu sao đó cũng là nghề nghiệp mà hắn quyết định lựa chọn, một khi đã làm là không hối hận.

Song, trong hành trình cùng với Ninh Tri Nhiên, ống kính của hắn lại thường xuyên rời khỏi cảnh sắc, dừng lâu hơn trên con người.

Đài Bắc đương nhiên là đô thị rực rỡ ánh đèn neon, nhưng Ninh Tri Nhiên nhất định muốn đến tham quan một nơi khác - "Công viên mới" nằm ở trung tâm thành phố, tên gọi cũ là vậy, hiện nay đã được đổi tên.

Thời đại học, anh từng đọc "Nghịch Tử" trong thư viện và khó lòng quên được hình ảnh quần thể đồng tính "đi đêm" bên hồ sen trong công viên ấy. Trong ca khúc "Ôm" của ban nhạc Ngũ Nguyệt Thiên, câu hát "Gió đêm hôn khắp lá sen, mặc tôi say ngã bên hồ" cũng được lấy cảm hứng từ nơi này. Công viên là một không gian mở cố định, ranh giới mơ hồ, để mặc cho tình yêu và dục vọng phập phồng bay bổng, không thể nắm bắt.

Cố Thừa Nhuệ nhớ lại: "Em đọc lúc nào thế? Trong ấn tượng của anh, em lúc nào cũng chỉ lo học hành, chẳng bao giờ động tới mấy quyển sách giải trí ấy."

Ninh Tri Nhiên nhún vai: "Lúc anh gục xuống bàn ngủ đó."

Cố Thừa Nhuệ bỗng nhận ra, suốt bao năm hợp tan với Ninh Tri Nhiên, bọn họ vậy mà chưa từng thật sự bàn đến chuyện xu hướng tính dục. "Gaydar" bắt sóng của hắn vốn rất nhạy, dường như ngay từ lần đầu gặp mặt đã mặc định coi Ninh Tri Nhiên là "người trong giới". Còn lý do Ninh Tri Nhiên từ chối hắn khi đó cũng chẳng phải vì "hắn là đàn ông".

Hắn thậm chí chưa từng hỏi một câu: làm sao Ninh Tri Nhiên phát hiện bản thân là gay? Rồi trong cái gia đình trọng nam khinh nữ đầy áp lực ấy, anh đã chấp nhận sự thật đó như thế nào?

Cố Thừa Nhuệ vốn định mở miệng hỏi, nhưng chỉ cần nghĩ việc ấy sẽ khiến Ninh Tri Nhiên nhớ về ba mẹ và chị hai, kéo theo một loạt dao động cảm xúc khác, hắn lại không nỡ hỏi.

Song, dường như Ninh Tri Nhiên đã nhìn thấu nỗi băn khoăn trong lòng hắn, chủ động giải thích: "Lúc nhỏ em chỉ khác với những bạn nam ở chỗ không có hứng thú với con gái thôi, nhưng khi đó chỉ một lòng vùi đầu học hành, cũng chẳng có thì giờ nghĩ tới chuyện tình cảm nam nữ. Đến khi thật sự xác nhận được tính hướng của mình thì cũng muộn lắm rồi, phải đến mùa hè sau khi thi đại học cơ."

Anh ngừng lại, do dự không biết có nên kể chuyện từng mộng tinh với hình ảnh Cố Thừa Nhuệ trong vlog cho đương sự nghe hay không. Lúc còn yêu thì thấy ngại nên chẳng nói ra; giờ tình cảm đã hết, nhiều lắm cũng chỉ có thể coi như là bạn bè, người thân, nói thêm những chuyện này còn có ý nghĩa gì nữa?

Nhưng không ngờ Cố Thừa Nhuệ lại để tâm: "Là do đọc sách, xem GV, hay là... vì một người nào đó?"

Ninh Tri Nhiên sững lại, rồi khẽ cười: "Anh không nhận ra sao? Hay là đã quên rồi?"

Anh thẳng thừng bổ sung cho câu trả lời của mình: "Từ lần đầu tiên thấy anh, em đã có ham muốn với anh rồi."

Cố Thừa Nhuệ lập tức hiểu ra. Trước nay hắn chỉ nghĩ Ninh Tri Nhiên từng khát khao phần nhân cách mạng ảo của hắn, chứ chưa từng coi tình cảm đó là "yêu". Mãi đến hôm nay hắn mới biết, thì ra chính hắn đã khơi dậy ham muốn đầu tiên trong Ninh Tri Nhiên - bất kể là với "giới tính" hay "tình dục", dù cho công cụ để khơi gợi khi ấy chẳng phải con người hắn, mà chỉ là những hình ảnh của cơ thể.

Dù thế nào đi nữa, họ vẫn là "người đầu tiên" của nhau. Tình yêu hay dục vọng có lẽ cùng chảy trôi, nhưng từ trước đến nay, dòng chảy ấy chỉ thuộc về riêng họ.

Ninh Tri Nhiên bước nhanh thêm mấy bước, quay đầu nhìn Cố Thừa Nhuệ, trông anh xinh đẹp hệt như một người mẫu trong bức ảnh nào đó trên phố. Anh dịu dàng nói với hắn: "Anh cũng quên mất lời mình từng nói rồi sao? Tình cảm giữa chúng ta vốn mang tính độc nhất. Điều này chính là độc nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip