Lộ Tư - 5
Từ Đài Loan trở về, Cố Thừa Nhuệ chuyển toàn bộ ảnh trong máy sang máy tính. Phong cảnh và chân dung, người qua đường, ảnh chụp một mình hay chụp đôi, tất cả trộn lẫn vào nhau, bên cạnh đó cũng không thiếu những tấm chụp liên tiếp hay chụp vội.
Ninh Tri Nhiên ngồi trên tay vịn ghế sofa của hắn, nhìn màn hình từ phía sau.
"Em có nhận ra được tấm nào trên tường ảnh không?" Cố Thừa Nhuệ ngoảnh đầu lại hỏi.
Ninh Tri Nhiên gật đầu, nhưng lại bổ sung: "Em có thể phân biệt được, nhưng trong này không có."
Cố Thừa Nhuệ sững người: "Anh đã chuyển hết ảnh từ cả hai máy cơ rồi mà, chẳng lẽ là chụp bằng điện thoại?"
Ninh Tri Nhiên lại lắc đầu. Anh đã lau chùi cẩn thận từng tấm ảnh trên bức tường ảnh. Độ phân giải ảnh rất cao, chắc chắn chỉ có máy chuyên nghiệp mới có thể đạt được chất lượng ảnh như thế.
Anh cố gắng giải thích: "Từ khoảnh khắc được chụp, thậm chí là trước khi được chụp, tấm ảnh đó đã xuất hiện trên bức tường ảnh rồi. Đây chính là cái mà lúc đó anh từng nhắc đến đấy: 'sự sụp đổ của thời không'. Nghịch lý cũng sinh ra từ đó, nó khiến anh treo lên tường một tấm ảnh vốn không tồn tại, hoặc có thể nói là khiến anh chụp lại một tấm ảnh đã tồn tại sẵn từ trước."
Trong những ngày không ra ngoài du lịch, Ninh Tri Nhiên toàn tâm toàn ý dồn sức vào danh sách kế hoạch mà anh đã tự lập ra.
Tuy rằng bà ngoại là giáo viên dương cầm xuất sắc nhất, nhưng Ninh Tri Nhiên vốn chỉ là người mới bắt đầu, lại tự biết mình chẳng có năng khiếu, nên dù gần quan được ban lộc, anh vẫn không muốn làm lãng phí thời gian bà dành ra để đào tạo cho các "Mozart nhí".
Còn Cố Thừa Nhuệ tuy không phải là dân chuyên, nhưng để dạy một người mới hoàn toàn thì hắn vẫn thừa sức. Bước đầu tiên là làm quen khuôn nhạc. Xem ra trong mối quan hệ của hai người, hoạt động này là mới mẻ nhất. Khi còn đi học, kiến thức mà mỗi người theo đuổi hoàn toàn khác nhau, hầu như chẳng bao giờ xảy ra tình huống "ai dạy cho ai một điều gì đó".
Ninh Tri Nhiên vừa thông minh vừa nghiêm túc, học cái gì cũng nhanh. Cố Thừa Nhuệ không cần tốn nhiều lời nhắc đi nhắc lại để anh sửa sai. Sau khi dạy xong kiến thức mới, hắn chỉ việc yên lặng làm bạn tập đàn, thỉnh thoảng giúp anh lật bản nhạc, hoặc tiện tay vén tóc mái hơi chấm mắt của anh sang một bên.
Cố Thừa Nhuệ còn tìm được ở chợ đồ cũ một chiếc máy khâu hãng Mundlos của Đức sản xuất. Thân máy bằng sắt chạm khắc hoa văn, sau khi lau chùi và tra dầu lại, trông nó vẫn tinh xảo vô cùng.
Cuối cùng Ninh Tri Nhiên vẫn không may chiếc quần lót SpongeBob theo yêu cầu, nguyên nhân là vì anh không muốn lấy số đo. Cuối cùng anh chỉ may cho Cố Thừa Nhuệ một chiếc áo thun dáng cơ bản, dùng thiết bị in 3D ở trung tâm nghiên cứu của Duệ Phong in một miếng họa tiết SpongeBob khâu lên ngực áo. Dù không có nhãn mác, nhưng ở lai áo anh đã khâu thêm hai chữ cái "R. R." nho nhỏ
Cố Thừa Nhuệ vừa thử áo vừa hỏi: "Hai chữ R nghĩa là gì? 'Nhiên Nhiên' à?"
Ninh Tri Nhiên điềm tĩnh đáp: "Là viết tắt của câu 'Ninh Tri Nhiên (R) may cho Cố Thừa Nhuệ (R)'. "*
(*) Chữ Nhiên (然) và Nhuệ (锐) đều có phiên âm bắt đầu bằng chữ "r" – "ran" và "rui"
Tổ chức nơi Ninh Tri Nhiên làm tình nguyện là một viện phúc lợi công lập của thành phố. Phần lớn tình nguyện viên đều là những bạn trẻ đến từ các câu lạc bộ trường học hoặc Hiệp hội Công ích, đa số chỉ có thời gian rảnh vào cuối tuần. Ninh Tri Nhiên thì đi thường xuyên hơn, chẳng mấy chốc đã quen thân với cả người phụ trách lẫn bọn trẻ.
Một ngày tháng Sáu nào đó, ở vòng lặp thứ hai, khi từ studio trở về nhà, Cố Thừa Nhuệ đã tiện đường đi ngang qua viện phúc lợi. Thời gian vừa khớp, hắn chợt nổi hứng tò mò, muốn xem rốt cuộc lịch trình này của Ninh Tri Nhiên là thế nào.
Hắn nói rõ ý định của mình, người phụ trách liền vui vẻ tiếp đón, dẫn hắn đi thẳng vào trong. Đang là thời gian dành cho các hoạt động buổi chiều, bọn trẻ đều đang ở khoảnh sân nhỏ ngoài trời, Ninh Tri Nhiên cùng vài thầy cô khác đang ở đó chơi trò chơi với chúng.
Nắng chiều phủ lên chiếc sơ mi trắng bằng vải cotton-linen trên người anh. Có lẽ lúc ấy Ninh Tri Nhiên đang nhập vai một nhân vật trong truyện cổ tích nào đó, anh di chuyển linh hoạt như một chú chim bồ câu, giọng nói cất lên to rõ nhưng cũng rất ngọt ngào.
"Anh với anh Ninh là...?" người phụ trách hỏi.
Cố Thừa Nhuệ ngẫm nghĩ một chút rồi nói thật: "Chúng tôi ở chung hộ khẩu."
Người phụ trách nghe vậy, đại khái hiểu họ là anh em họ hàng hay bà con gì đó, bèn nói: "Hoạt động tuyển tình nguyện viên của chúng tôi vốn mở rộng cho toàn xã hội. Nếu anh có hứng thú, tôi có sẵn một bản câu hỏi khảo sát tâm lý dành cho tình nguyện viên có ý định tham gia."
Người phụ trách gửi cho Cố Thừa Nhuệ một đường link. Hắn mở ra, lướt nhanh qua các câu hỏi, vẻ mặt dần trở nên vi diệu: "... Ninh Tri Nhiên cũng từng làm bảng khảo sát này à?"
Người phụ trách hơi giật mình: "Đương nhiên rồi, đây là quy trình bắt buộc để chúng tôi tuyển chọn tình nguyện viên."
"Em ấy đã vượt qua sao?"
Hình như người phụ trách không hiểu vì sao Cố Thừa Nhuệ lại tỏ ra ngạc nhiên đến thế, nhưng vẫn khẳng định: "Bảng khảo sát chỉ dùng để đánh giá xem người tham gia có thích hợp giao tiếp với trẻ em hay không, có đủ khả năng ứng phó với những nguy cơ tâm lý lẫn thể chất có thể phát sinh khi ở cùng nhóm yếu thế hay không. Kết quả của anh Ninh rất lý tưởng, hoàn toàn phù hợp với hình mẫu tình nguyện viên mà chúng tôi cần tìm, những ngày vừa qua anh ấy cũng đã chứng minh điều đó."
Các lựa chọn trong bảng khảo sát đều ở dạng mức độ, từ "hoàn toàn không đồng ý" đến "hoàn toàn đồng ý", tổng cộng năm bậc. Câu hỏi không hề khó hiểu, cũng không mang sắc thái khen chê, nhìn chung khá chuyên nghiệp.
Thế nhưng Cố Thừa Nhuệ lại đặc biệt chú ý đến một vài câu, chẳng hạn như: "Tôi lo lắng về những tình huống có thể khiến mình hoảng sợ hoặc xấu hổ"; "Tôi có một vài mối quan hệ thân mật và bền chặt"; "Ngay cả khi không vận động mạnh, tôi vẫn hay cảm thấy nhịp tim đập bất thường".
Theo hiểu biết của hắn về Ninh Tri Nhiên, ở những câu hỏi này, nếu trả lời đúng với tình trạng thực tế, đáp án của anh chắc chắn sẽ không dẫn đến kết quả cho thấy anh phù hợp để trở thành tình nguyện viên.
Ngoài ra còn có những câu như "Tôi thường cảm thấy căng thẳng hoặc khá nhạy cảm"; "Tôi thường phản ứng thái quá với sự việc". Cố Thừa Nhuệ nhìn chằm chằm vào hai dòng chữ đó, chợt nhớ đến một chuyện rất nhỏ, đã xảy ra từ rất lâu...
Lần đầu tiên gặp Ninh Tri Nhiên, ở hầm đỗ xe dưới Tháp đôi, khi hắn phát hiện anh có dấu hiệu không khỏe, định đưa tay tháo dây an toàn giúp thì Ninh Tri Nhiên đã hoảng loạn né tránh. Anh nhầm tưởng Cố Thừa Nhuệ định đánh mình.
Nhiều năm trước, khi biết Ninh Tri Nhiên từng chịu cảnh bạo hành từ người cha cờ bạc, Cố Thừa Nhuệ đã không nghĩ đến những chi tiết ấy. Thế nhưng hôm nay, ngay giây phút này, kí ức ấy bỗng hiện về rõ ràng như thể mới vừa xảy ra.
Không biết người phụ trách đã rời đi từ lúc nào, Cố Thừa Nhuệ hoàn hồn lại thì phát hiện sân chơi trống không, bọn trẻ đã quay vào trong. Ninh Tri Nhiên lau mồ hôi trên trán rồi bước đến ngồi xuống cạnh hắn.
Cố Thừa Nhuệ đặt tay lên lưng ghế. Ninh Tri Nhiên nghiêng người lại gần, cọ nhẹ góc cằm vào lòng bàn tay hắn, Cố Thừa Nhuệ bèn co các ngón tay lại, gãi gãi dưới cằm anh.
"Trước giờ anh đâu biết em thích trẻ con đến thế."
Bất kể thời không có trở lại bình thường, để rồi mỗi người một ngả, hay là tiếp tục sống cùng nhau với tư cách bạn đời, thì e rằng họ cũng sẽ chẳng bao giờ có đứa con của riêng mình.
"Cũng không phải là quá thích," Ninh Tri Nhiên nói, "Chỉ là cả đời này em sẽ không thể làm cha mẹ, cũng chẳng có cơ hội trao đi tình thân mà lúc nhỏ em từng khao khát. Thà gửi gắm nó cho những đứa trẻ đang cần còn hơn. Dù với chúng, tình cảm này có lẽ cũng chỉ đủ vá víu phần ngọn, chẳng thể thay đổi được gốc rễ, nhưng có còn hơn không."
"Vậy, tình thân mà lúc nhỏ em từng khao khát... là như thế nào?" Cố Thừa Nhuệ dừng một nhịp, rồi nói thêm: "Nếu câu hỏi này khơi lại vết thương của em thì không cần trả lời anh cũng được."
Ninh Tri Nhiên mỉm cười, chẳng mấy để tâm: "Cũng gần giống như một vài yêu cầu trong dự án này đối với tình nguyện viên. Phải sẵn sàng cúi người, giữ ngang tầm mắt để trò chuyện với trẻ, không tùy tiện hứa hẹn những điều không thể thực hiện, phải chú ý xem giữa bọn trẻ có hiện tượng bắt nạt hay không, đồng thời cũng không được hỏi những chuyện riêng tư."
Cố Thừa Nhuệ nghe xong, im lặng một lúc rồi nói: "Nhưng bây giờ, những điều đó đâu cần tình thân em cũng đã có rồi kia mà."
Ninh Tri Nhiên khẽ thở dài: "Đúng vậy, bây giờ không còn ai coi thường em nữa, cũng chẳng ai dám thất hứa với em, không ai dám bắt nạt em nơi công sở, cũng chẳng ai dám công khai dò hỏi chuyện riêng tư của em. Tình thân không phải điều kiện cần để em trở thành một người trưởng thành có nhân cách tốt. Chỉ tiếc là ngay lúc em cần nhất thì nó lại không đến, thiếu vẫn là thiếu."
Cố Thừa Nhuệ chăm chú nhìn góc nghiêng của anh. Tính cách Ninh Tri Nhiên vốn chậm chạp, anh giàu lòng kiên nhẫn, cũng dễ đồng cảm, từ lâu đã là một người trưởng thành biết thích nghi với xã hội. Bởi vậy khi đứng trước những đứa trẻ có hoàn cảnh tương tự mình thuở nhỏ, việc trao đi tình thương của một tình nguyện viên đủ tư cách đối với anh mà nói chẳng có gì khó khăn.
"Phiếu khảo sát đó..." Do dự thật lâu, Cố Thừa Nhuệ mới thốt ra điều vẫn canh cánh trong lòng: "Em trả lời thật lòng chứ? Ý anh là, những đáp án tích cực giúp em vượt qua vòng tuyển chọn tình nguyện viên, đó là em chủ động, là sự thay đổi thật sự, hay là..."
Ninh Tri Nhiên sững sờ: "... Anh nghĩ em cố tình chọn đáp án nghiêng về hướng lạc quan, khỏe mạnh nên mới qua được bài kiểm tra sao?"
Cố Thừa Nhuệ đúng là người hiểu anh nhất trên đời này. Chỉ một câu thôi cũng đủ chọc trúng chỗ đau của anh, khiến cảm xúc trong anh dâng trào, gần như bộc phát không kìm lại nổi:
"Đây cũng đâu phải kỳ thi, vượt qua được hay không thì có gì quan trọng? Cho dù em có là một gã luật sư chỉ biết uốn lưỡi ba tấc trước tòa, chỉ làm việc khi có được lợi ích, thì trong chuyện này em có lý do gì để gian dối lách luật chứ? Hay là trong mắt anh, em vĩnh viễn chỉ là một kẻ đáng thương, tâm lý vặn vẹo u ám, để anh tùy tiện bố thí lòng thương hại dư thừa đến mức khó chịu của mình?"
Cố Thừa Nhuệ chẳng bận tâm đến những lời gay gắt của anh. So với việc bị mắng chửi thậm tệ, điều hắn để ý hơn chính là tình trạng tinh thần của Ninh Tri Nhiên. Ninh Tri Nhiên càng mất kiểm soát, hắn lại càng giữ được sự bình tĩnh:
"Nhiên Nhiên, anh chỉ muốn biết đó là sự thay đổi thật sự hay chỉ là ngụy trang. Ám chỉ tâm lý theo hướng tích cực dĩ nhiên là chuyện tốt với em, nhưng nếu đó là do em tự khiến cảm xúc của mình tê liệt, hay đeo chiếc mặt nạ làm diễn viên thì nó sẽ phản tác dụng, và sẽ càng khiến em thấy gánh nặng thêm thôi."
Hắn nói chuyện quá thẳng thắn khiến Ninh Tri Nhiên cảm giác như đang đấm vào bông, anh không biết rốt cuộc mình nên giận điều gì. Giận Cố Thừa Nhuệ nhìn thấu lòng anh? Hay giận chính anh cố gắng hướng về những điều tốt đẹp lại vẫn luống công? Tại sao ngay cả việc muốn trở nên vui vẻ, hạnh phúc cũng khó khăn đến thế?
Anh sa sút nói: "Ít nhất em vẫn đủ tỉnh táo, sẽ không làm trái yêu cầu đối với tình nguyện viên, càng tuyệt đối sẽ không tổn thương những đứa trẻ ấy."
"Anh biết." Cố Thừa Nhuệ gật đầu, nhưng ngay sau đó lại thẳng thừng chỉ ra: "Nhưng mỗi lần em trao đi chút 'tình thân' hay 'tình yêu thương' đều sẽ là một lần em tự tiêu hao năng lượng của chính mình. Có lẽ thiện ý và niềm vui của bọn trẻ mang lại cho em giá trị cảm xúc ngắn hạn, nhưng khi em vẫn luôn canh cánh vì sự thiếu thốn tình thân thuở nhỏ, thì với em, điều này cũng đơn giản là trị phần ngọn thôi chứ chưa chạm đến gốc rễ, nhiều lắm chỉ có thể gọi là có còn hơn không."
Ninh Tri Nhiên lặng lẽ nhìn hắn, không nói nên lời, mà nguyên nhân trực tiếp lại rất gần với nỗi hoang mang sợ hãi của anh – làm sao Cố Thừa Nhuệ có thể nhìn thấu anh chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi đến thế? Rõ ràng hắn là một cậu ấm từ bé đã được người khác chiều chuộng, xét từ cách cư xử và thời gian chung sống trước kia, Cố Thừa Nhuệ chưa bao giờ tỏ ra quan tâm đến thế giới nội tâm của người khác.
Ninh Tri Nhiên chợt nhớ ra chuyện cũ: "Gần đây anh lại mang tình trạng của em đi tư vấn tâm lý sao?"
Cố Thừa Nhuệ lắc đầu: "Sau khi chia tay, anh có đi học thêm một chút về tâm lý học. Nhưng thật ra lý do giúp anh đưa ra được những phán đoán này phần lớn vẫn là vì anh hiểu rõ em. Nếu là người khác, chưa chắc anh đã nói đúng."
Ánh mắt Ninh Tri Nhiên dừng lại giây lát ở hình SpongeBob trên ngực áo thun của hắn, khẽ giọng nói: "Mỗi tình nguyện viên đều sẽ thỏa thuận trước với nhau một safeword. Em thấy tác dụng của nó cũng giống như BDSM vậy? Trong quá trình tham gia hoạt động tình nguyện, nếu cảm thấy có bất cứ điều gì không thoải mái thì đều có thể nói ra từ khóa ấy, hoạt động sẽ lập tức được dừng lại."
Cố Thừa Nhuệ không hùa theo câu chuyện của anh mà lại nói: "Dù gọi là 'safeword', nhưng vì chức năng của nó là kích phát phản xạ căng thẳng, khiến người ta lập tức dừng hành động, cho nên với chính người đặt ra nó, ý nghĩa thật sự chưa chắc đã 'an toàn'."
"Ừm." Ninh Tri Nhiên khẽ ừ một tiếng, nhàn nhạt nói, "Safeword của em là, 'đã xem không trả lời'."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip