Lộ Tư - 9 (H)
Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi đúng như những gì Ninh Tri Nhiên đã dự đoán và cầu nguyện. Hơn hai tiếng đồng hồ gây tê cục bộ, anh hoàn toàn tỉnh táo, suốt quá trình phẫu thuật vẫn có thể trò chuyện với bác sĩ.
Mọi người xung quanh đều bình tĩnh, chỉ có Cố Thừa Nhuệ là căng thẳng đến mức trông cứ như bố trẻ đang đứng ngoài phòng sinh chờ tin. Ninh Tri Nhiên thấy cảnh tượng ấy rất buồn cười, nhưng vì không thể thoải mái bộc lộ cảm xúc, anh đành khẽ giơ tay ra hiệu cho Cố Thừa Nhuệ ghé lại gần.
Cố Thừa Nhuệ cúi người xuống, tưởng anh muốn nói gì, nhưng Ninh Tri Nhiên chỉ nhìn hắn lom lom rồi chầm chậm chớp mắt vài cái, nhìn như đang bật tốc độ chậm 0.5 lần.
"Ngoan nhé." Cố Thừa Nhuệ nói khẽ, đoạn cúi xuống hôn lên chóp mũi Ninh Tri Nhiên.
Bà ngoại rất lo lắng, hầm một nồi canh rồi nhất quyết đòi tự đến bệnh viện coi sóc anh. Khi được đẩy trở lại phòng bệnh, thuốc tê vẫn còn tác dụng, Ninh Tri Nhiên không tỉnh táo nổi nhưng vẫn cảm nhận được bàn tay bà đang nắm lấy tay mình, bàn tay ấy dịu dàng vuốt lên tóc anh. Đây là một trải nghiệm mà trước nay anh chưa từng có trong đời, và cứ thế, Ninh Tri Nhiên chậm rãi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay vỗ về của bà.
Ninh Tri Nhiên nằm viện một tuần, ra viện liền chạy đến miếu bà Thiên Hậu trả lễ. Những ngày sau đó anh dành thời gian tĩnh dưỡng, đến những nơi có phong cảnh tuyệt đẹp như miền Nam nước Pháp hay vùng biển Aegean chỉ để tận hưởng một kỳ nghỉ đúng nghĩa. Cố Thừa Nhuệ cũng gác lại công việc, cùng anh tắm nắng, hít thở không khí trong lành.
Ninh Tri Nhiên rõ ràng cảm nhận được Cố Thừa Nhuệ đang sống mỗi ngày dài dằng dặc như một năm. Lẽ ra người mong vòng lặp thứ tám này mau chóng kết thúc phải là hắn, vậy mà càng đến gần cuối tháng Sáu, hắn lại càng bất an hơn. Cảm giác bồn chồn ấy chừng như sắp sửa kết tụ thành hình, và đạt đến đỉnh điểm vào ngày 30 tháng Sáu. Ninh Tri Nhiên nghĩ mãi vẫn chẳng hiểu nguyên do nên đành tự mình tìm cách lý giải.
Tám mươi sáu ngày qua hai người vẫn ở lại đảo Cổ Lãng, với lý do môi trường yên tĩnh, thuận tiện cho việc dưỡng sức. Ninh Tri Nhiên lên giường ngủ sớm hơn nửa tiếng, tắt đèn trần, chỉ để lại một ngọn đèn bàn. Chắc là Cố Thừa Nhuệ sợ làm ồn đến anh nên cả đi tắm hắn cũng tắm ở lầu dưới, tắm xong mới lên phòng.
Cảm nhận được Cố Thừa Nhuệ vén chăn lên, Ninh Tri Nhiên trở mình nghiêng người sang phía hắn. Cố Thừa Nhuệ tưởng anh đã ngủ rồi nên hơi sửng sốt, song vẫn đón lấy anh, để anh nằm úp sấp lên ngực mình.
Mặt Ninh Tri Nhiên vừa khéo vùi vào hõm xương quai xanh của đối phương, anh nhẹ nhàng thả từng cái hôn, bàn tay trượt xuống chậm rãi vuốt dọc cơ bụng rắn chắc, rồi đầu ngón tay khẽ luồn vào cạp quần trong.
Cố Thừa Nhuệ ôm chặt anh, hơi ngẩng đầu nhìn xuống: "Đột ngột vậy à?"
Ninh Tri Nhiên cũng ngước mặt lên, rù rì đáp: "Đã hai tháng kể từ lúc phẫu thuật rồi, tái khám cũng không có vấn đề gì. Bác sĩ nói là có thể mà, chỉ cần đừng quá sức thì làm từ từ cũng được, không sao đâu."
Dường như giữa họ chưa từng có lần nào chậm rãi và kéo dài lâu đến thế. Trong lúc nằm giả vờ ngủ, Ninh Tri Nhiên đã tự chuẩn bị xong xuôi. Nhưng có lẽ Cố Thừa Nhuệ vẫn còn băn khoăn nên không vội đi vào mà rất kiên nhẫn dạo đầu, hắn hôn môi Ninh Tri Nhiên rất lâu, ngậm hạt nhũ bé nhỏ của anh trong miệng, chuyên tâm liếm mút, từ ngực đến bụng anh, gần như nơi nào cũng được môi hôn của hắn ghé thăm.
Trong khi hôn nhau, hai người lại thay đổi tư thế, lúc ở trên khi lại ở dưới, cứ thế ôm nhau lăn qua lăn lại. Ninh Tri Nhiên cúi thấp người xuống, quỳ gối giữa hai chân Cố Thừa Nhuệ, dùng bộ ngực đầy dấu hôn của mình cọ xát vào gậy thịt của đối phương. Vì không có cơ ngực nên tất nhiên là vòng một của anh cũng không lớn, "bood job" chẳng qua chỉ là cố ép lại tạo thành một khe nhỏ rồi vuốt ve dương vật, cảm nhận nó dần sưng cứng và nóng lên, dịch nhầy ướt át dính lên đầu ngực, cần cổ và cả cằm anh, thỉnh thoảng nghỉ một chút rồi lặp lại như vậy, khe ngực bị cọ xát đến đỏ ửng.
Ninh Tri Nhiên phân tâm oán trách: "Sao anh chưa bắn nữa? Em mệt rồi."
Nhận ra bụng dưới Cố Thừa Nhuệ đang co thắt dữ dội, Ninh Tri Nhiên chuyển sang dùng miệng, anh ngậm lấy đầu nấm, không liếm cũng không chuyển động lưỡi mà chỉ mút nhả đơn thuần. Kích thích kiểu này quá mãnh liệt, chỉ vài cái anh đã nếm được vị tanh nồng, nhưng hôm nay Ninh Tri Nhiên không muốn nuốt nên không nuốt vào, nhả ra lau miệng rồi ngồi thẳng dậy.
Cố Thừa Nhuệ bị loạt hành động của anh làm cho ngẩn người. Ninh Tri Nhiên liếc hắn một cái, giọng pha chút dỗi hờn: "Sao anh lại thất thần thế?"
"Anh đang nghĩ xem dạo gần đây mình đã làm được việc tốt gì mà lại xứng đáng được em thưởng thế này." Hắn nói.
Ninh Tri Nhiên mỉm cười, không nói gì, anh cho đối phương một chút thời gian để bình tĩnh lại, còn bản thân thì kẹp chặt hai chân cọ xát qua lại một lúc, sau đó chống tay lên người Cố Thừa Nhuệ, dùng tinh dịch làm chất bôi trơn, chọn tiết tấu và độ sâu đủ thoải mái, đỡ lấy gậy thịt đưa vào huyệt đạo.
Vào khoảng một nửa, tạm thời chưa dám ngậm sâu hơn, anh áp sát mình vào cánh tay Cố Thừa Nhuệ, bắt đầu lắc mông lên xuống.
"Không quá mãnh liệt" có lẽ dùng để nói riêng về cảm nhận của Ninh Tri Nhiên, còn đối với Cố Thừa Nhuệ, mặc dù về lý trí hắn không chấp nhận việc làm tình mà không có tình cảm, nhưng yêu hay không yêu đâu phải chuyện đen trắng rõ ràng, giữa hai thái cực còn có vô số vùng xám, chưa kể dục vọng của hắn đối với Ninh Tri Nhiên vẫn luôn cháy bỏng.
Nhưng điểm nhạy cảm của Ninh Tri Nhiên nằm sâu bên trong, trong những lần làm tình không kiêng kỵ trước đây, khi Cố Thừa Nhuệ đưa vào lút cán thì cũng vừa chạm tới, nhưng suy cho cùng Ninh Tri Nhiên vẫn lo lắng về cảm giác nghẹt thở đi kèm với cơn cực khoái khi lên đỉnh, anh nhớ rất rõ trải nghiệm sinh lý khi tim co thắt trong những lúc sung sướng tột cùng trước đây, cũng nhớ cảm giác ngộp thở sau những lần cả hai túng dục quá độ.
Đương nhiên anh cũng muốn ngồi xuống thật mạnh, đã hơn ba tháng không làm tình với Cố Thừa Nhuệ, tình yêu và dục vọng không phải thứ có thể giải tỏa bằng "vừa phải" hay "từ từ".
Cố Thừa Nhuệ biết phải làm đến mức nào mới thật sự giúp Ninh Tri Nhiên thỏa mãn, thấy anh nuốt nhả dị vật với vẻ khó khăn, nhưng mãi vẫn chưa lộ ra biểu cảm khi đạt được khoái cảm, nhất thời dục vọng trong hắn cũng tan biến.
Hắn với tay nắm lấy dương vật của Ninh Tri Nhiên, kiểm soát tốc độ vuốt ve, cố gắng làm sao để không kích thích Ninh Tri Nhiên quá mức nhưng vẫn có thể khiến anh thấy thích thú, đợi đến khi Ninh Tri Nhiên giải phóng xong liền vỗ mông anh, rút dương vật còn cương cứng ra ngoài.
Ninh Tri Nhiên không muốn phá hỏng không khí, định đưa tay tiếp tục giúp hắn, nhưng Cố Thừa Nhuệ lại lắc đầu nói "không cần", chỉ để Ninh Tri Nhiên cuộn tròn trong khuỷu tay mình, phần dưới đâm vào giữa đùi non của anh mà cọ xát, hai tay hắn xoa bóp ngực Ninh Tri Nhiên, nhịp đập nơi lồng ngực dần ổn định, hơi thở của anh cũng nhẹ nhàng trở lại. Một lát sau, Ninh Tri Nhiên cảm giác thịt đùi mát lạnh ướt dính, Cố Thừa Nhuệ đã xuất tinh lần thứ hai.
Cuộc ân ái này tuy không đạt đến khoảnh khắc lên đỉnh cực khoái của cả hai người, nhưng trải nghiệm cũng không đến nỗi tệ, Ninh Tri Nhiên nằm nghiêng ôm lấy Cố Thừa Nhuệ, gối đầu lên vai hắn trưng cầu chút vuốt ve âu yếm, nhưng lại chợt phát hiện bầu không khí có hơi kỳ lạ.
Anh nhẹ giọng hỏi: "Chồng ơi, anh đang lo lắng điều gì thế? Có chuyện gì sao?"
Hồi lâu sau, Cố Thừa Nhuệ vẫn không có động thái khác, hắn hơi nghiêng mặt sang một bên, chẳng ừ hử gì, cũng không cả nhìn anh.
Ninh Tri Nhiên đợi một lúc rồi nhổm người dậy, nương theo ánh sáng le lói hắt ra từ đèn bàn mà lén nhìn. Vừa nhìn qua, anh đã hết sức ngạc nhiên...
Cố Thừa Nhuệ đang khóc.
Ánh đèn ấy mang theo chất cảm như vân da, khi chiếu lên khuôn mặt đối phương, đường nét của ánh sáng trở nên thô ráp, khiến hai vệt nước mắt càng thêm rõ rệt.
Ninh Tri Nhiên chợt thấy bối rối, chính anh đã từng chịu không ít tổn thương từ Cố Thừa Nhuệ, nhưng ngay cả sau khi họ đã chia tay, anh cũng chưa từng vì hắn mà rơi một giọt nước mắt.
Anh trở mình nhào vào lòng Cố Thừa Nhuệ, dùng hai tay nâng khuôn mặt hắn lên, ngón cái lau đi vệt nước mắt: "Sao thế, sao anh lại khóc? Chỉ còn mấy tiếng nữa là mình rời khỏi nơi này rồi mà!"
Cố Thừa Nhuệ khẽ thở dài, siết chặt vòng tay ôm lấy cơ thể mềm mại của Ninh Tri Nhiên, như thể chỉ có làm vậy mới níu về được chút cảm giác an toàn chân thật.
"Chỉ là anh... thấy buồn cho em của nơi này thôi. Vài tiếng nữa, chúng ta sẽ rời đi, sống một cuộc đời dài lâu, mạnh khỏe, nhưng còn Ninh Tri Nhiên và Cố Thừa Nhuệ của thời không này thì sao? Khi nãy, ngay cả lúc làm em cũng phải cẩn thận đến vậy... Cơ thể này giống như một quả bom hẹn giờ vĩnh viễn, chôn sâu dưới cuộc đời của anh và em vậy."
Nghe đến đây, cuối cùng Ninh Tri Nhiên cũng hiểu ra nguyên nhân khiến Cố Thừa Nhuệ rầu rĩ suốt mấy ngày qua. Khi ấy, anh mới mơ hồ cảm nhận được thứ cảm xúc phiền muộn kia: bệnh mạch vành chẳng phải là bệnh nan y không thể cứu chữa, cũng không nhất định sẽ khiến tuổi thọ của người bệnh bị rút ngắn hơn người khác, chỉ là quãng đời sau này họ phải sống cẩn trọng hơn, bị bó buộc và kiềm chế hơn phần nào... Được thôi, thật ra điều này cũng khá giống với cuộc đời vốn có của Ninh Tri Nhiên: tuy chưa tới mức đến đường cùng, nhưng so với người khác, anh vẫn sống thiếu tự do hơn, mang nhiều gánh nặng hơn.
Anh im lặng một lúc rồi hôn nhẹ lên má và cằm Cố Thừa Nhuệ vài cái, dịu dàng nói: "Nhuệ, có một chuyện, em không biết anh có để ý không."
Giọng mũi của Cố Thừa Nhuệ đã biến mất, hắn đáp: "Hửm?"
"Hôm nay em chợt nhận ra, từ ngày 5 tháng Tư đến 30 tháng Sáu năm 2024, từng bức ảnh trên tường ảnh bọn mình đều đã chụp hết cả rồi."
Cố Thừa Nhuệ ngẩn người: "Ý em là sao?"
Ninh Tri Nhiên hít sâu một hơi: "Nếu bức tường ảnh thật sự là bằng chứng cho sự sụp đổ của thời không, thì vòng lặp này sẽ dừng lại ở chu kỳ thứ tám. Nghĩa là mọi thứ sắp kết thúc rồi."
"Nhưng... nhưng mà..."
Ninh Tri Nhiên biết hắn định nói gì, giọng anh bình tĩnh nhưng mềm mại, mang theo ý chất vấn: "Nhưng liệu chúng ta đã được tính là ở bên nhau chưa? Liệu chúng ta có thật sự yêu nhau như em cầu nguyện khi ấy hay chưa? Anh từng nói, cảm giác mà anh dành cho em là cảm giác tội lỗi. Vậy thì điều kiện để vòng lặp này chấm dứt rốt cuộc đã được thỏa mãn bằng cách nào? Lẽ nào Bồ Tát lại dễ bị gạt đến thế, còn dễ gạt hơn cả chính lòng mình sao?"
Cố Thừa Nhuệ im lặng rất lâu mới khẽ giọng đáp: "Có lẽ, vẫn còn một khả năng khác."
"Lúc trước chúng ta từng suy đoán rằng, những chi tiết bị thay đổi bởi sự hoán đổi thời không trong vòng lặp trước sẽ tạo ra hiệu ứng cánh bướm ảnh hưởng đến vòng lặp sau. Mà sự hoán đổi ấy lại xảy ra ngẫu nhiên trong khoảng thời gian từ ngày 5 tháng Tư năm 2017 đến ngày 30 tháng Sáu năm 2024. Sẽ có vô số tổ hợp thời không có khả năng diễn ra, cho đến hiện tại, chúng ta mới chỉ trải qua vỏn vẹn tám lần trong số đó thôi."
"Như vậy, nếu trong lần hoán đổi của chu kỳ thứ tám này có một cặp Ninh Tri Nhiên và Cố Thừa Nhuệ thật sự yêu nhau - một tình yêu chân thành, không chút nghi ngờ về lòng mình, mà vừa khéo họ lại xuyên đến ngày 5 tháng 4 năm 2020 thì sao? Khi đó, điều ước 'ba năm sau chúng ta vẫn ở bên nhau' của em vào năm 2017 sẽ được thực hiện. Và như thế, vòng lặp này tự nhiên cũng sẽ kết thúc ngay từ điểm bắt đầu."
Ninh Tri Nhiên mờ mịt nghĩ, nếu ngay cả Bồ Tát cũng không cho rằng mối quan hệ của họ hiện tại xứng đáng với tình yêu thuần khiết và nồng nhiệt như lời anh cầu nguyện năm ấy, thì điều đó có thể chứng minh suy đoán của Cố Thừa Nhuệ là đúng.
"Vậy sáng mai khi tỉnh dậy, chúng ta sẽ xuyên về ngày 1 tháng 7 năm 2020 sao?"
Không phải anh luyến tiếc sự thảnh thơi vô ưu trong vòng lặp mà không muốn trở về thế giới thực, chỉ là cứ thế này mà kết thúc ư? Nếu bây giờ quay trở lại ngày 1 tháng Bảy năm 2020, không còn bị ràng buộc bởi vòng lặp nữa, liệu họ có thật sự đi Melbourne kết hôn chớp nhoáng hay không?
Cố Thừa Nhuệ vô thức ôm siết lấy Ninh Tri Nhiên trong lòng, giọng điệu ngập ngừng: "Anh không thể xác định được, đây chỉ là một phỏng đoán thôi. Ngủ đi, ngày mai tỉnh dậy, chúng ta sẽ biết kết quả thôi."
***
Min: Hơi trễ nhưng nay lên giải ngố một chút về các mốc thời gian quan trọng trong truyện cho các bạn không bối rối dù truyện sắp end =)))
Ở cuối chương có nhắc đến việc Nhiên mong quay lại vào ngày 1 tháng Bảy năm 2020 - ngày bắt đầu để chấm dứt tất cả, thì đây là khoảng thời gian họ chuẩn bị sang Úc kết hôn;
Ngày 5 tháng Tư năm 2017 gần sát với ngày Nhiên đến chùa Nam Phổ Đà cầu nguyện, sau đó bày tỏ và chấp nhận yêu đương với Nhuệ;
Ngày 30 tháng Sáu năm 2018 là ngày hai người tốt nghiệp, cãi nhau rồi chia tay, ngày 1 tháng Bảy năm 2018 là ngày Nhiên dọn ra khỏi ký túc xá trường và về nhà dọn đồ rời khỏi nhà.
=> Các vòng lặp luôn nằm trong 87 ngày từ 5 tháng Tư đến 30 tháng Sáu. Từ năm 2017 đến năm 2024, rất nhiều thời không song song với hiện thực đã diễn ra, vậy nên đó là lý do Nhiên và Nhuệ có thể xuyên đến năm 2024 có Ninh Tri Nhiên mắc bệnh mạch vành. Thực tế, năm 2024 Nhiên không mắc bệnh này.
Spoil: Trong "vòng lặp thứ chín" ở chương sau, Nhiên và Nhuệ sẽ xuyên về cùng thời điểm năm 4 đại học (2017) nhưng khác không gian, cặp với mỗi người là Nhiên và Nhuệ 20 tuổi, mình có sử dụng dấu "." để làm dấu hiệu ngắt đoạn chuyển scene, cả nhà đọc chú ý một xíu là được, nếu có gì khó hiểu thì hỏi mình nhe ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip