3+4

CHƯƠNG 3

Từ Trường Sinh phát hiện, chỉ cần mọi người không đến gần hắn, Đại Bạch cũng sẽ không để ý tới bọn họ.

Tráng hán bị chém một đao bên cạnh xe bò, cũng chính là đại bá hiện tại của Từ Trường Sinh,lén lút cùng lão giả nói chuyện.

"cha, hắn thực sự là đứa trẻ của nhà Nhị thúc?"

Lão giả nói rằng "tám chin phần mười là phải ,mà không phải thì làm sao? Đứa bé đó đã cứu chúng ta một mạng,từ trước đến nay, Từ gia thôn chúng ta là môn đệ thư hương,bây giờ từ bỏ văn chương bắt đầu làm quen với cấy cày, không thể làm được chuyện vong ân phụ nghĩa, hắn hiện tại đã xuống núi sống,một đứa trẻ nào biết thế đạo gian khổ? Cho nên hắn dù có phải hay không, từ nay về sau vẫn là hài tử thuộc dòng dõi của Nhị thúc ngươi. Sau khi trở về,đừng lỡ miệng nói chuyện này với tất cả mọi người, chuyện hộ tịch của đứa trẻ đó ta sẽ lo."

Tại cổ đại,không có hộ tịch sẽ bị bắt làm nô lệ để bọn buôn người bán đi.

Từ Trường Sinh hiện tại cũng suy nghĩ,hắn hiện tại không có nơi nương tựa, thế đạo bên ngoài cũng chẳng biết,có một địa phương để sống yên phận cũng không tồi.

Vì vậy,khi chẳng ai hỏi về ngọn nguồn căn nguyên, Từ Trường Sinh trở thành dòng dõi duy nhất mà chi thứ hai Từ gia lưu lại.

Nơi bọn họ cần nến chính là thôn nhỏ bên kia núi.

Từ Trường Sinh không có nhìn lầm, trong thôn làm phòng đều bằng bùn khét cỏ lau,gió vừa thổi nó liền kẽo kẹt kẽo kẹt,thật có cảm giác một lát sau đã bị gió thổi bay đi.

Không chỉ có vấn đề ở phòng ở mà xung quanh đều bẩn,nước sinh hoạt xung quanh đã bẩn chờ mùa hè muỗi ruồi đầy trời,chỉ tưởng tượng thôi đã rùng mình.

Có rất nhiều người đứng trước cổng làng chờ đợi,nhìn thấy xe bò liền vui vẻ ra đón.

Từ Trường Sinh vừa nhìn ,tất cả mọi người đều xanh xao vàng vọt,vừa nhìn chính là biết bình thường ăn không đủ no.

Từ Trường Sinh đi qua,đây là cái làng bần cùng lạc hậu không thể tưởng tượng được, cuộc sống hắn sau khi đến đây sẽ như này? Lòng thật chua xót.

Từ gia thôn là thôn nghèo mà mười dặm tám thôn đều nổi danh.

Tại sao?

Bởi vì trước đây Từ gia là thư hương môn đệ, làm gì biết trồng trọt, vật lộn nhiều năm,mới miễn cưỡng làm được một ít cửa ngõ.

Người trong thôn trào ra liền ngây ngẩn cả người.

Bởi vì Đại Lão hổ bên cạnh cái xe bò quá chói mắt,huống hồ đằng này lại có một đứa trẻ béo tốt ngồi bên trên.

Từ Trường Sinh cùng Đại Bạch đều khiến người ta chú ý,bởi vì hắn cùng những đứa trẻ trong thôn khác nhau quá nhiều,béo trắng như vừa mới sinh vậy,nào giống những đứa trẻ đói bụng đến nỗi da bọc xương trong thôn.

Đại bá Từ Chinh đi trước,thảo luận với một đám người.

Dân trong thôn lúc này mới dám đi ra.

"ngươi thực sự là hài tử chi thứ hai?luôn ở trong núi sinh hoạt ư?" dì Thất xông tới,tuy không dám tới gần Đại bạch,nhưng vẫn bắt đầu tra hỏi liên tục.

Từ Trường Sinh ậm ừ không biết nên trả lời như thế nào.

Nhưng bà quá nhiệt tình,hắn trước đó là cô nhi,nào có từng trải qua loại chuyện như này.

Một đám phụ nhân nhìn hài tử bé bốn năm năm tuổi trắng mập mạp ngơ ngơ ngác ngác mà vui mắt,họ bao quanh người cậu ,ngươi một câu ta một câu mà hỏi.

Ở cổ đại,con nhà ai nuôi thật tốt thật khỏe là việc đáng để khoe khoang,đi đâu cũng phải mang đi theo.

Một đám bà bảy cô tám sớm đã mở cờ trong bụng. Sau này ai nói Từ gia thôn bọn họ nghèo nuôi con cái toàn yếu đuối mong manh, bọn bà sẽ đưa bọn họ tới gặp Từ Trường Sinh đến cả đứa trẻ nhà giàu cũng chẳng sánh được.

Có người thậm chí đang nghĩ,lần sau đến thăm người thân hay là mang Trường Sinh đi theo?có bao nhiêu phần mặt mũi a.

Ngoại trừ những đôi vợ chồng trong thôn thì đám trẻ con mặt đầy hiếu kì vây quanh Đại Bạch,không dám tiến lên "Trường Sinh ca ca,hổ của ngươi thật đẹp"

Từ Trường Ainh sửn sốt,nơi này tuy bần cùng,nhìn qua cái gì cũng chẳng có lại mang đến cho hắn một cảm giác tràn ngập yêu thương.

Khóe miệng Từ Trường Sinh nở nụ cười,bò xuống từ trên người Đại Bạch,chạy đến chỗ những người phụ nữ ở xa xa " đại bá nương có quần áo để đổi với ta không ạ?"

Bây giờ trên người hắn vẫn là miếng vải rách miễn che khuất cơ thể vừa ra khỏi người Đại Bạch,hắn đã bị lạnh muốn chết người.

Phụ nhân đứng đầu sững sờ,miệng hơi cười " đứa nhỏ này nói chuyện bi bô như gạo nếp thật dễ nghe,theo đại bá nương,ta tìm quần áo cho ngươi"

Một đống hài tử vây quanh hắn "Trường Sinh ca ca,ta cướp tổ chim rất giỏi, chờ tuyết ngừng ta sẽ dẫn ngươi đi tìm."

Có lẽ bởi hắn mới tới,hoặc hắn còn nhỏ hay nguyên nhân gì khác một đám người đều vây quanh hắn.

Từ Văn Viễn vuốt râu mép cười cười,ai dám nói đây không phải hài tử Từ gia chứ.

Nhìn một chốc ông nói "đứng ngoài cửa làm gì,gọi mọi người đến lĩnh lương thực đi"

Trưởng thôn Từ gia thôn là đại tổ phụ hắn, ở cổ đại,quyền lợi của ông rất lớn,cơ hồ có quyền chi phối toàn tộc."

Toàn thôn tổng cộng có hơn năm trăm hộ dân đi lĩnh lương thực thành một hang thật dài.

Bấy giờ nhà nhà người người trong thôn đều biết Từ Trường Sinh là đứa trẻ thuộc chi thứ hai họ Từ.

Từ Trường Sinh nhìn mấy túi lương thực trên xe bò,mỗi một nhà chắc cũng chẳng được bao nhiêu đi?

Đại tổ phụ cầm cái đấu nhỏ bắt đầu chia phát "tiết kiệm còn có cái mà ăn,mùa đông này ít nhất còn phải kéo dài hơn tháng,đây là chút lương thực cuối cùng mua bằng tiền của chúng ta"

Lương thực tổng cộng hai loại,một là tiểu mạch hai là đậu tương.

Triều Đường chuyên dung mì phở và đậu làm lương thực chính chủ yếu,đương nhiên cũng có gạo chẳng qua là sản lượng rất thấp giá cả đắt đỏ.

Từ Trường Sinh tính toán một nhà sau cùng cũng chỉ được nhận một cân tiểu mạch và một cân đậu tương.

Chỉ tổng cộng có hai cân lương thực cho toàn bộ gia đình ăn một tháng?xác định sẽ không có người chết đói?

Chia xong lương thực,Từ Trường Sinh bị đại tổ phụ dẫn đi.

Đại bá nương hung hang xui khiến chồng mình là Từ Chính nhận nuôi Từ Trường Sinh nhưng bị Đại tổ phụ cự tuyệt lý do là vì hắn là hậu nhân duy nhất của chi thứ hai, nếu đại phòng nhận nuôi nó, chẳng khác nào nhị phòng bị tuyệt hậu.

Vì vậy, Từ Trường Sinh được đưa tới một cái nhà lá đơn độc.

Đại tổ phụ muốn chăm sóc hắn,ngoài nhà lá còn có một cái sân dung cành cây làm hang rào bao vây lại,trong sân có một cây mai khi nở hoa liền thơm nức mũi,đây cũng là điều khiến hắn vừa ý nhất ở chiếc nhà lá này.

Đem thỏ nuôi ở trong sân,còn Đại Bạch thì cứ theo đít Từ Trường Sinh khiến hắn cũng phải cho nó ở trong nhà. Hắn đổi bộ quần áo khác,càng ngày càng giống người ở Từ gia thôn.

"Trường Sinh, tới ăn cơm"

Đại bá nương vừa hô, chồng bà liền tới bên cạnh Từ Trường Sinh,bế hắn.

Nhà đại bá trừ vợ chồng họ còn có một đứa con gái lớn và một tiểu nhi tử, con gái họ tên Từ Trường Anh nay đã lấy chồng,nghe nói là gả cho một gia đình giàu có ở thành Trường An,cược sống cũng coi như không tệ.còn tiểu nhi tử Từ Trường Bách thì mới khoảng bảy tám tuổi,không lớn hơn hắn là bao nhiêu.

Từ Trường Sinh nhìn cái chén nhỏ chứa đậu tương trên bàn mà sững sờ,đây là lương thực phụ đi? Hơn nữa,đồ ăn kèm còn chẳng có?

Từ Trường Sinh quan sát một chút,dĩ nhiên thấy một bát cháo,thịt cũng chẳng có bao nhiêu.

Hắn được chăm sóc đặc cách đi?

Chẳng trách người trong thôn xanh xao vàng vọt.

'Từ Trường sinh,mau ăn cơm,suy nghĩ gì vậy?" Đại tổ phụ Từ Trường Viễn nói.

Đại bá nương cười nói "chờ mùa đông đi qua,ta lên núi hái chút rau dại,như vậy trên bàn còn có một món đồ ăn"

Đại bá Từ Chính cũng nói "hiện tại nhà chúng ta có hai cân lương thực,tháng này e rằng sẽ rất khó khan,mọi người bớt ăn bớt mặc một chút vậy"

Điều hắn không nói chính là tình huống Từ gia thôn bây giờ so với tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều. hiện tại toàn thôn đều nhuốm màu bi thảm bởi hai cân lương thực này là khẩu phần ăn cuối cùng của bọn họ. có thể sống qua một tháng này hay không là vấn đề lớn,nếu mùa đông kéo dài có thể trong thôn sẽ có người chết,chuyện này trước đây không phải chưa từng có.

Nơi bọn họ có thể vay đều mượn hết rồi đâu phải biện pháp nào chưa từng thử qua nhưng kết quả thì vẫn như cũ.

Lông mày Từ Trường Sinh nhăn lại.

Người Từ gia thôn có lẽ đã quen kiểu cuộc sống như thế nhưng việc hôm qua hắn mới sinh hoạt ở hiện đại hắn có chút không quen. Một phần vì hắn là cô nhi, hồi bé không được hưởng thụ đầy đủ nên ở phương diện này có chút tham ăn.

Hắn làm sao có thể đột nhiên thích ứng được việc sinh hoạt trong một tháng chỉ với hai cân rưỡi lương thực?

Từ Trường Sinh nhìn bát nhỏ trên bàn,tâm lý liền lẩm bẩm một câu không cách nào nhịn được a.

Người Từ gia thôn đã thu lưu hắn,cho hắn một nơi nương tựa,hắn thật lòng rất cảm kích,nhìn hạt đậu trong bát tuy rằng hắn thực sự khó có thể nuốt xuống nhưng hắn nhìn thấy phần tình cảm chất phác này.

ở thế giới này hắn sẽ sống yên phận trong từ gia thôn, đối với thân phận con thuộc nhị phòng hắn cũng rất hài lòng rồi.

chỉ là hơi khó khan cho hắn phải thích ứng với lối sinh hoạt này.

Đôi mắt hơi động,nếu hắn không thích ứng được vậy thì để cả Từ gia thôn thích ứng đi.

Từ Trường Sinh nhìn hạt đậu trong bát,đây là đậu tương đi?hỏi, " đại bá nương,trong mỗi mùa đông đều không có đồ ăn sao?"

Đại bá nương cười nói "đừng nói chúng ta không có đồ ăn, phòng chừng cả gia đình giàu có trong thành Trường An đều không có,tuyết lớn như vậy,rau dại đều chết hết đâu có thể trồng được mà ăn?"

Đôi mắt Từ Trường Sinh sáng lên " nói cách khác nếu chúng ta trồng ra được đồ ăn,nhất đinh không lo bán đúng không?"

Đại bá nương sững sờ,cười nói "đứa nhỏ này nói gì vậy,đông lạnh như này thì làm thế nào trồng ra được đồ ăn?"

Từ Trường Sinh nhìn hạt đậu tương trong bát mà cười nở hoa, thân thể nhỏ bé ưỡn một cái " làm sao lại không thể? Ta có biện pháp có thể trồng ra rau ăn"

Đậu tương mình có thể làm thành giá đỗ a,giá đỗ hơi xào một tí chính là một món ngon đưa cơm đưa miệng, trồng mầm đậu còn đặc biệt đơn giản,thời gian lại ngắn,hai ba ngày liền lớn,hồi bé hắn thử trong bình nước khoáng đều thành công hết.

Huống hồ một cân đậu có thể sinh ra năm cân giá Từ gia thôn cơm còn ăn không nổi nhất định không thể chịu nổi loại mê hoặc này.

Mấy người trên bàn liền ngây ngẩn.

Từ VĂn Viễn cùng Từ Chính đột nhiên quay về nhìn Từ Trường Sinh.

Bọn họ là người tận mắt thấy Trường Sinh cưỡi Đại Bạch từ trong núi đi ra, bộ giáng thằng bé lúc đó chẳng khác nào là tiểu tiên nhân.

Ở trong lòng bọn họ,Từ Trường Sinh mãi vẫn là một đứa trẻ đặc biệt.

Hai người liếc mắt nhìn nhau,chẳng lẽ là tiên thuật?

CHƯƠNG 4

Tin tức Từ Trường Sinh trồng thực vật bằng tiên thuật chỉ mới một đêm đã truyền khắp Từ gia thôn.

Khi Từ Trường Sinh mở cửa vào ngày thứ hai đã thấy bên ngoài đứng chật ních người.

Một đám người này đến xem trò vui của tiểu hài tử trong mắt có nhiều them một tia hi vọng. Bọn họ đều biết đến nguy cơ trong làng nhưng lại không có cách nào tìm được giải pháp nếu điều Từ Trường Sinh nói là sự thật,thôn của họ sẽ không cần mỗi ngày phải sợ sẽ có người chết vì đói.

" Từ Trường Sinh, cái đồ ăn ngươi làm đến nào rồi a,có muốn chúng ta giúp cuốc đất một tay không?"

Từ Trường Sinh sững sờ,trồng giá thì cần gì cuốc đất?

Hắn hôm qua đã xin đại bá nương một cân đậu tương,tối qua hắn liền ngâm nó trong nước.

Từ Trường Sinh ưỡn cái lồng ngực be bé,bi bô nói "mọi người chỉ cần chờ them hai ngày nữa là sẽ nhìn thấy nó được thôi"

Điểm tựu tin này,hắn phải có.

Nhưng người bên ngoài nhà lá vẫn bao vây không chịu rời đi,hắn vốn chuẩn bị uống chút sữa của con thỏ mẹ,thật ngại ngùng.

Con thỏ này có khả năng thích ứng đặc biệt lớn. Từ Trường Sinh mới đầu đều lo lắng con thỏ có thể bị lạnh chết,kết quả hắn liền thấy ở góc sân có một cái động nhỏ,so với nhà lá của hắn có khi ấm hơn bao nhiêu.

Từ gia thôn tọa lạc ở phía sau một chân núi lớn nên Đại Bạch đã bỏ đi vào khu rừng sau làng từ sớm để kiếm đồ ăn.

Người bên ngoài đang thảo luận " Trường Sinh thật có thể trồng ra đồ ăn trong ba ngày?"

" Ta nghĩ sẽ được thôi, các ngươi có điều không biết,lúc mà bọn ta bị đánh cướp thì Trường Sinh cưỡi con hổ lớn từ trong núi đi ra,sống sờ sờ y như một vị tiểu tiên nhân."

Ngày hôm qua còn có người bị đánh bởi con hổ đó mà chỉ cần tiểu tiên nhân hô, cảnh tượng kia cả đời bọn họ đều khó long quên được.

Người khác nghe vậy,vốn là đáy lòng không chắc chắn nghe vậy liền có chút long tin.

Kỳ thực đây chỉ là vấn đề tâm lý nho nhỏ,khi đã ở trong tuyệt cảnh,cho dù chẳng có một hi vọng nào dù chỉ là một tiếng gió phong phanh thì người ta cũng xem thành ngọn cỏ cứu mạng.

Lúc này, Từ Văn Viễn đi tới "đều vây quanh ở đây làm gì? Trường Sinh cũng chỉ đang muốn thử xem, dù không ra được thì cũng chẳng có vấn đề gì cả"

Ông nói cho Trường Sinh một đường lui,ông không nghĩ tới quản ứng của người trong thôn lại lớn như vậy.

Đám đông lúc này mới giải tán,nhưng sau đó lại lục tục trở lại,bọn họ không muốn bỏ lỡ một chút gì xảy ra cả.

Từ Trường Sinh gắt gao đóng cửa,không cho bọn họ thấy bất cứ cái gì, cảm giác càng them thần bí.

Cũng không phải Từ Trường Sinh không muốn cho bọn họ xem,mà thực sự người quá nhiều,nếu lúc giá đỗ sinh trưởng mà bị quan sát,mầm cây sẽ khó lòng nào có thể phát triển.

Hiện nay trong nhà lá ngoại trừ Từ Trường Sinh hắn ra,cũng chỉ có nhi tử Từ Trường Bách nhà đại bá đang giúp đỡ,bởi thân thể Từ Trường Sinh quá nhỏ có vài thứ không xê dịch nổi.

Trường Bách vác một cái gầu cào nhà lá,'Từ Trường Sinh,chúng ta không cần cuộc đất sao?"

Đầu nhỏ Từ Trường Sinh lắc lắc,hắn nói rất nhiều lần rồi,không cuốc là không cuốc.

Đôi mắt Trường Bách sáng lên,quả nhiên là tiên thuật,trồng rau mà không cần cuốc.

Từ Trường Sinh đem đống hạt đậu hôm qua đã ngâm vào trong cái gầu,cái gầu thông khí,vừa vặn có thể trồng giá,sau đó hắn tìm một tấm vài che nắng bọc cái gầu lại.

Trồng giá chú ý nhất là nước,ánh sáng,nhiệt độ là được.

Bây giờ trời lạnh,dùng vải bố che kín nó,đặt trong nhà lá việc còn lại chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ.

Người bên ngoài hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra "Trường Sinh ở trong nhà trồng rau? Như vậy mà có thể trồng được ra sao?"

"Đây là tiên thuật,có lẽ cách trồng rau của đứa trẻ này với người Từ gia thôn chúng ta hoàn toàn khác nhau đi" Có người khinh bỉ

Từ Trường Sinh không chỉ giải thích việc này một lần mà là rất nhiều lần đây không phải tiên thuật gì cả mà là khoa học,là vật lý, làm nghiên cứu khoa học, theo đuổi bản chất của sự vật mới là chân lý.

Nhưng cậu nói toạc miệng cũng chẳng thay đổi được gì cả,làm cậu tức giận vừa đi vừa giẫm.

Những người này sao lại phong kiến mê tín như vậy!

Chạng vạng, Đại Bạch trở về với cái bụng được ăn đến béo tròn, mặt Từ Trường Sinh giật giật "Đại bạch, ngươi cư nhiên ăn một mình, ngươi cũng phải mang đồ về cho ta a."

Đại Bạch thông minh đi nữa phỏng chừng cũng không hiểu ý của cậu.

Từ Trường Sinh tìm chút cỏ dại uy thỏ, trời cũng mau tối, bên ngoài lại còn vây quanh nhiều người như vậy, ảnh hưởng tới việc hắn suy nghĩ đến việc ăn uống a,hại hắn không thể không ngại ngùng khi uống sữa thỏ.

Ai nha, không quản, đem thỏ từ trong động lấy ra, cậu bắt đầu vắt sữa.

"Trường Sinh, ngươi lớn như vậy làm sao còn uống sữa a?"

"Ha ha, chưa cai sữa, xấu hổ xấu hổ!"

Từ Trường Sinh mặt già đỏ ửng, chân nhỏ đạp đạp "Uống... Uống sữa mới có thể cao,có thể béo trắng!"

Cũng không biết có phải hay không bởi vì nguyên nhân cậu là tiểu hài tử đầu còn chưa phát dục hoàn toàn , làm suy nghĩ bị ảnh hưởng, hành vi cậu trở nên ngây thơ hơn rất nhiều.

Trường Sinh không cai sữa, ngoài tiểu tiên nhân giờ đây cậu lại có thêm một biệt hiệu mới.

Từ Trường Sinh đóng cửa, miệng nhếch lên, thích uống sữa thì làm sao ? cậu thích uống sữa cũng chẳng sai,sữa có nhiều chỗ tốt nếu không phải hiện tại điều kiện không cho phép,cậu liền muốn chính mình nuôi một con bò hơn.

Buổi tối nhà lá đặc biệt có chút lạnh bởi vì gió từ những kẽ hở từ nhà lá thổi vào,cậu đắp cái chăn đĩnh dày khó có thể giữ ấm,cậu cũng chẳng biết nên làm cái gì a,cậu cũng chẳng phải giá đỗ,nhúng chăn vào nước để gió không thổi vào.

Từ Trường Sinh lạnh đến mức mở mắt, nhìn về phía đại bạch nằm một góc gian nhà.

Cái mông nhếch lên, cẳng chân giẫm một cái, như sâu lông tiến vào đống lông bên dưới bụng đại bạch,lộ ra một cái đầu nhỏ,vẫn là nơi này ấm áp.

Hai ngày nay,người bên ngoài vây xem từ sớm đến tối đều không thấy thiếu.

Đứa bé Trường Bạch được vào phòng giúp đỡ vài lần cũng bị bắt quả tang nhìn lén giá đỗ.

Những người này a,long hiếu kì cũng quá nặng đi.

Ngày thứ ba, Từ Trường Sinh mở cửa,bên ngoài đã có một đám đông người đứng,tận mấy tram người Đại tổ phụ Từ Văn Viễn cũng tới.

"Trường Sinh, thành công rồi sao?" Đại tổ phụ Từ Văn Viễn hỏi, lời nói cẩn thận từng li từng tí một.

Từ Trường Sinh cũng chỉ coi giá đỗ là thức ăn trên bàn bình thường,cậu cũng chỉ mới đến Từ Gia thôn,không biết cụ thể bọn họ khó khăn như nào.

Mấy đại thẩm nhao nhao ồn ào bỗng chốc nín thở.

Từ Trường Sinh bảo Trường Bách cầm cái gàu bưng ra.

Đáng nhẽ cái gàu mà Trường bách có thể bưng dễ dàng mà giờ đây lại có chút vất vả.

Từng đôi mắt nhìn về cái gàu kia.

Từ trường Sinh khó giải thích được bản thân vì sao có hơi sốt sắng.

Cậu thì căng thẳng cái gì a,đang định vén cái chăn ẩm ướt che quanh cái gầu hắn nói " đại tổ phụ,ngài tới vén đi"

Từ Văn Viễn không chậm chạp,ông rất muốn biết kết quả,thậm chí tâm lý có chút thấp thỏm như thời còn trẻ tham gia khoa cử muốn có tên trên bảng vàng.

Từ Văn Viễn nắm lấy một góc vải bố ẩm ướt,cắn rang mà kéo ra.

Tất cả âm thanh đều như dừng lại.

Từ Trường Sinh sững sờ, làm sao vậy? Vừa nãy cậu có lén xem qua rồi mà,thành công a!

Trong không gian yên ắng liền bị âm thanh kích động đánh vỡ "đây là giá đỗ? Vừa nhiều vừa trắng trẻo non nớt a"

"mùa đông trồng giá đỗ,mới ba ngày liền sinh trưởng nhanh như vậy!"

Những mầm đậu trong đất họ cũng từng gặp nó vào mỗi mùa xuân nhưng để mọc rễ nảy mầm thì nó cần thời gian hơn nhiều loại giá đỗ này.

Âm thanh của hàng trăm người khiến cậu cùng cái nhà lá đều tư sắp bay lên.

Vừa kinh sợ,Từ Trường Sinh vỗ vỗ trái tim nhỏ của mình bất mãn nói

Sau nửa ngày,âm thanh mới dần yên tĩnh lại, Đại tổ phụ Từ Văn Viễn trên mặt kích động đến nỗi đỏ bừng "một hạt đậu nhỏ trong vòng ba ngày liền có thể trưởng thành như vậy a"

"quả là tiên thuật"

Từ Trường Sinh cuống đến độ dãy nảy,đó không phải tiên thuật đâuuu

Chỉ là âm thanh của cậu bị nhấn chìm chẳng còn lời nói nào có thể nghe rõ.
Đại bá nương đem hết xoong nồi ra ngoài,ở trước mặt mọi người xào giá đỗ

Mỗi cái giá đỗ đều béo trắng,một chút bùn đều chẳng có, nàng suýt nữa không hạ thủ được,nhìn đồ ăn sạch sẽ như vậy trong mùa đông nàng vui mừng vô cùng.

Từ Trường Sinh tức giận đến độ phải ăn mấy miếng mới bớt,đã nói với đám người kia đó không phải tiên thuật mà cố chai lì không nghe.

Kỳ thực giá đỗ ngon nhất làm từ đậu xanh,còn đậu tương này...có chút tanh mà ở cổ đại không khí chưa bị ô nghiễm trồng ra giá đỗ tươi mới,đặc biệt ngon .

Một gàu giá đỗ nhìn như nhiều nhưng lắm người như vậy mỗi người cũng chỉ nếm được một miếng.

Giải quyết được vấn đề ăn uống,cả sơn thôn vui mừng hẳn lên.

Không cần phải sợ không có người tiêu thụ thứ này,đang là mùa đông,có them một loại rau dưa mới mẻ khẳng định không sợ ế.

Người trong thôn từ trên xuống dưới ánh mắt nhìn Từ Trường Sinh càng them hòa ái dễ gần,đây chẳng khác nào là việc đưa than trong ngày tuyết a,quả thật là tiểu tiên nhân.

Từ Trường Sinh rũ đầu,cậu không muốn nói chuyện,không phải tiên thuật,tất cả đều không phải tiên thuật a.
giờ là lúc thu hoạch, Từ Trường Sinh trực tiếp đem phương pháp trồng giá đỗ cho Đại tổ phụ Từ Văn Viễn, làm nội tâm ông dằn vặt.

Từ Trường Sinh làm thành công nhưng vẫn khiến nhiều người lo lắng" tiên thuật như vậy ,chúng ta cũng có thể dùng sao?"

Từ Trường Sinh tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết, làm nửa ngày, lời giải thích của hắn căn bản không ai nghe vào a.

Đại tổ phụ Từ Văn Viễn là người có thể đảm đương,vung tay một cái,nói "tại sao không thể dung? Trường Sinh nhà chúng ta là chi thứ hai trong tộc,thằng bé nói có thể là có thể,đây là tiên thuật Từ gia chúng ta ,sau này còn có thể truyền cho con cháu mai sau"

Từ Trường Sinh một bên cạnh yên lặng mà nói thầm, không phải tiên thuật, a a a a a!

Đại tổ phụ lại nói, "Hiện tại mỗi nhà đều dựa theo các bước Trường Sinh nói để làm giá đỗ, nhất định không thể qua loa, việc này quan hệ đến việc Từ gia có thể hay không bình yên vượt qua quá mùa đông này, sau ba ngày, chúng ta liền mang theo đám giá đỗ này đi Trường An thành bán."

Từ Trường Sinh nghe đến ba chữ thành Trường An đôi mắt đều sáng, đây chính là Trường An thành mấy ngàn năm trước a .

Thịnh thế Đại Đường,phồn hoa Trường An,cậu dù sao cũng đã đến thời đại này,tại sao không thể đi một lần?

Đưa tay giơ lên cao "cháu cũng muốn đi,đưa cháu theo nữa"

Đại tổ phụ Từ Văn Viễn sững sờ, cười nói, "Hảo hảo, dẫn ngươi đi."

Lần trước tuy rằng gặp giặc cướp, mà nơi này dù sao cũng là ở ngoài thành Trường An, dưới chân thiên tử, không thể có cái gì là "Giặc cướp" thật, phỏng chừng đều là người ăn không đủ no ở các thôn trang giả cướp ,bọn họ mang nhiều người như này cũng không phải vấn đề lớn .

Vì vậy,mỗi gia đình trong Từ gia thôn đều nỗ lực trồng giá đỗ vừa vui mừng vừa nào nhiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #dammy