Chương 34: Ám tiễn khó phòng, phá xong lại có
Ở con phố góc đông bắc Trường An, Vĩnh Xương phường nằm sát tường Thái Cực Cung lại không phải là nơi tụ tập nhiều nhà hào môn, bởi vì nơi này gần với hoàng cung nhất, các nhà quan thần quyền thế khi lập phủ đều chọn chỗ này, các hộ khác đương nhiên đều lui bình nhường bước. Lúc này ở ngõ đông Vĩnh Xương phường, mấy năm trước có tu sửa một tòa biệt viện chiếm trọn cả nửa con đường, chính là chổ ở của phụ thân đương kim Hoàng Hậu - Vương Tư không. Nay Vương Tư không đã qua đời, người ở trong phủ là Ngụy Quốc phu nhân Liễu thị cứ cách vài hôm là lại vào cung, mỗi lần ra khỏi cửa vô cùng rầm rộ khí thế, ít nhiều cũng thêm chút sinh khí cho Vĩnh Xương phường vốn dĩ lạnh lẽo.
Ngày mai chính là tết Trung Nguyên, trong phòng phía Tây biệt viện Tư không, một dãy đèn mười mấy chiếc Vu Lan bồn tinh tế đẹp đẽ xếp thành hàng ngang, Liễu phu nhân nhìn một lúc lâu, chọn ra một cái xanh ngọc điêu khắc, gật đầu khen: "Cái này nhìn không thô tục."
Tỳ nữ đứng bên cạnh cười nói: "Phu nhân thật khéo chọn, đây là trân phẩm của Tây Trúc, e rằng Trường An chỉ có một cái duy nhất này thôi."
Liễu phu nhân liếc nàng ta một cái: "Nếu không thì sao có thể xứng với thân phận của Hoàng Hậu?" Nói rồi quay đầu nhìn về phía các vật phẩm như nến hoa được chuẩn bị để ngày mai dâng cho Phật, rồi mới nói với tỳ nữ: "Là canh mấy rồi? Phải vào cung một chuyến, bảo bên ngoài chuẩn bị đi."
Tỳ nữ kia "dạ" một tiếng, vừa đi đến cửa thì một tỳ nữ khác mặc váy dài màu xanh vội vàng bước vào, hai người suýt chút nữa đụng vào nhau. Liễu phu nhân vừa nhìn, xem ra chính là Chi Hồng được phái đi tiếp đãi Phường chính Sùng Hóa phường, không khỏi nhíu mày: "Chuyện gì mà hấp ta hấp tấp vậy? Việc của Lư Phường chính đã ổn thỏa cả chưa?"
Chi Hồng vội hành lễ, đứng dậy thưa: "Bẩm phu nhân, sự tình có chút phiền phức. Lư Phường chính nói Khố Địch Đại nương đó bệnh đã mấy ngày, xem ra cũng không phải bệnh nhẹ gì, chỉ em không thể trúng tuyển nhập cung."
Sắc mặt Liễu phu nhân trầm xuống, lạnh lẽo nói: "Sao mà trùng hợp vậy? Lần trước lúc ngươi gặp cô ta vẫn còn khỏe mạnh lắm mà? Sao nói bệnh là bệnh ngay được? Hắn ta chắc cũng bị lừa rồi!"
Chi Hồng vội đáp: "Nô tỳ có hỏi, Lư Phường chính đã nói, mấy hôm trước được lệnh của phu nhân, sáng sớm hôm qua đã đến nhà Khố Địch và nhà họ An, còn gặp cả đại phu ở đó nữa. Ông ta cũng sợ bị lừa, còn cố ý vào phòng nhìn hồ nữ đó một lúc, quả thật là xanh xao ốm yếu. Sau đó ông ta nghĩ tới nghĩ lui không an tâm, đặc biệt cho người đi tiệm thuốc nghe ngóng, quả nhiên mấy hôm trước cô ta đã phải khám bệnh hốt thuốc rồi, chứ không phải chỉ mới mấy bữa nay."
Liễu phu nhân cười lạnh: "Bệnh thì đã sao, dù cho chỉ còn một hơi thở cũng phải tống nó vào cung! Con tiện nhân này, uổng cho ta mấy lần nể mặt ả, ả lại dám làm y phục cho tiện nhân Võ thị kia, đến bà già họ Dương đó cũng dám khoe khoang trước mặt ta, ả ta nghĩ mình là lương dân thật, ta chẳng thể làm gì ả chắc?"
Chi Hồng lộ vẻ khó xử: "Lư Phường chính còn nói, ông ta vốn nghĩ nếu không phải bệnh nặng gì thì cứ làm như thế, nào ngờ cho người đi hỏi đại phu, mới hay hình như là dịch tả, hay ít nhất cũng là bệnh thổ tả, bệnh này dễ lây, sao có thể vào cung cho được? Lư Phường chính trước khi đến, nhà đó đã cho cô ta đến ở thiên viện nơi không có người, trong nhà ai nấy cũng nơm nớp sợ hãi, ông ta không dám ở lâu, liền trở về báo lại, nhờ phu nhân quyết định."
Liễu phu nhân nhíu mày: "Con tiện nhân này nếu cứ bệnh chết như thế cũng hơi đáng tiếc, nhưng mà cũng thôi, chỉ lo trì hoãn được vài này lại tiếp tục giả vờ giả vịt!"
Chi Hồng gật đầu rất mạnh. Mỗi lần cô ta đến tiệm khuôn in Như Ý đều đều nhìn thấy dáng vẻ hồ ly của ả người Hồ kia đã thấy chướng mắt, đặc biệt là mấy lời gì mà làm tỳ nữ sẽ làm ô nhục tổ tiên, càng khiến cô ta hận thêm, cứ làm như ả ta cao quý lắm vậy! Nghe mấy lời của Liễu phu nhân, cô ta chợt nghĩ, liền nói: "Nô tỳ có ý hèn này."
Liễu phu nhân liếc cô ta: "Còn không mau nói ra?"
Chi Hồng mỉm cười đáp: "Phu nhân có còn nhớ mình vẫn còn đặt năm tiền ở tiệm in Như Ý đó không? Định là mua mấy bức mẫu hoa trong vài tháng này của Khố Địch Đại nương đó, nô tỳ tính toán, năm tiền đó vẫn chưa dùng hết, chi bằng vài ngày nữa nô tỳ tới đó một chuyến, chỉ đích danh ả ta vẽ vài mẫu hoa, hạn định thời gian giao đồ, nếu ả ta giao ra được thì có thể đưa vào cung, còn bằng không giao được thì ta cứ viện cớ này bảo Thị lệnh ở chợ Tây niêm phong tiệm luôn. Ả Hồ nữ đó nếu chết rồi thì thôi, nếu như chưa chết, ngày nào còn chưa chạy đến nương nhờ phu nhân thì ngày đó vẫn niêm phong tiệm, để xem nhà đó hít gió đông mà sống, xem có thể chống đỡ được bao lâu!"
Liễu phu nhân nhướng mày, gật đầu: "Ý này cũng được, chỉ lo ả ta có cách khác, trước tiên ngươi đi dò thám tình hình cho rõ đã, qua tết rồi làm."
Chi Hồng dạ một tiếng, rồi cười nói: "Cũng không cần làm phiền người nào khác, Lư Phường chính này tất nhiên biết làm thế nào."
Khoảng một khắc sau, Lư Thoán chau mày rời khỏi biệt viện Tư không, vừa bước lên xe ngựa đã chờ sẵn liền bảo người đánh xe mau chóng quay về Sùng Hóa phường. Còn chưa đi được bao xa đã nghe thấy sau lưng vang lên tiếng mở cửa rất lớn, một đoàn người vây quanh một chiếc xe ngựa quý giá đi ra, trực tiếp quét xe ngựa của ông ta sang một bên. Lư Thoán vén rèm lên xem, nhìn thấy một chữ Ngụy đi về phía Tây hoàng thành, nghĩ đến lúc nãy tỳ nữ đó nói thân thể phu nhân không khỏe, không thể tiếp đón thì sắc mặt dần dần trầm xuống. Ông ta chạy đôn chạy đáo cả buổi chỉ để nhận sự tiếp đại như này sao? Phái tỳ nữ đến nói chuyện cũng thôi đi, còn bảo tỳ nữ đó dõng dạc kêu mình đi thám thính tình hình nhà Khố Địch và nhà họ An, Liễu thị đó cho rằng con cháu họ Lư là nô bộc cho bà ta chắc?
Thấy đoàn người đã đi xa, Lư Thoán nói với người đánh xe: "Đến Thường Lạc phường."
Người đánh xe thắc mắc hỏi: "Lão gia không về Sùng Hóa phường sao?"
Lư Thoán cười lạnh: "Gấp gáp cái gì, nếu đã đến đây thì cứ đi Thường Lạc phường làm vài chung rượu đã rồi tính."
---------------------------------------
Lưu Ly ngồi trên ghế cạnh cửa sổ, chống vào cạnh cửa nhìn đống bùn trong viện, ngoại trừ mấy con kiến đang vội vội vàng vàng bò lên thì không có động tĩnh gì khác.
Đây đã là ngày thứ năm nàng dọn đến thiên viện này rồi, mỗi ngày đều là Tiểu Đàn chạy đi chạy lại đưa đồ ăn nước uống, hai quyển sách trong tay cũng đã đọc được đến lần thứ ba, thời gian rảnh của của hai kiếp cộng lại cũng chưa nhiều bằng thời gian nàng ngẩn người ở đây.
Mấy hôm nay nàng đã suy nghĩ kỹ lưỡng hết một lượt những sự việc xảy ra trong ba năm này, rút ra được kết luận như sau: khi nàng nghĩ mình sẽ không ngu xuẩn nữa thì thực ra vẫn ngu ngốc như lúc đầu. May mà ba bốn ngày nữa thôi là kỳ thu tuyển cung nữ sẽ kết thúc, nàng cũng có thể khôi phục dần cuộc sống bình thường rồi. Sau này nàng sẽ bắt chước bào hát cũ kia: Luôn luôn cảnh giác. Không thể để lọt hố một lần nào nữa.
Tình trạng hiện tại quả thật là đáng đời nàng, chỉ toàn đắc ý nên mới suýt chút nữa rơi vào màn cung đấu nổi tiếng nhất trong lịch sử này rồi, nếu không phải Bùi Hành Kiệm đưa tám chữ: "Thu tuyển cung nữ, đề phòng bệnh dịch" kịp thời, nếu không phải anh Ba và cậu thu xếp chu toàn, có lẽ nàng sẽ trở thành diễn viên quần chúng cho vở kịch bi thảm này rồi, kết cục tốt nhất chẳng qua cũng là "cung nữ tóc trắng này, rảnh ngồi kể Cao Tông"
Lưu Ly đang nghĩ ngợi đến xuất thần, ngoài cửa két một tiếng, bước chân dồn dập truyền tới. Nàng bất giác mỉm cười, bây giờ mỗi ngày chỉ có Tiểu Đàn đến đưa cơm đưa thuốc là có thể nói chuyện với nàng vài câu, mà chính xác hơn là nghe Tiểu Đàn nói chuyện phiếm, không biết hôm nay lại mang đến tin tức nóng hổi gì?
Lưu Ly vừa xoay người đứng lên, thấy Tiểu Đàn bước đến, sắc mặt khác thường: "Cô Cả, sự tình không hay rồi!"
Không đợi Lưu Ly hỏi, nàng ta đã bắn như súng liên thanh: "Vừa nãy Sử chưởng quầy đến tìm lão gia, nói là tỳ nữ của Ngụy Quốc phu nhân đó lại đến nữa, lần này muốn cô vẽ hai mẫu thêu, hạn trong ba ngày phải giao, nếu như không giao ra được sẽ không bỏ qua cho tiệm Như Ý đâu! Sử chưởng quầy nói, nhìn bộ dạng chắc không phải chỉ nói thế rồi thôi."
Lòng Lưu Ly trầm xuống, bỗng dưng hiểu được người đến không có ý tốt, đối phương muốn nàng vẽ mẫu hoa, xem ra chắc chắn đã biết sự việc mình làm y phục cho Võ Tắc Thiên, còn về việc muốn trong ba ngày phải giao hàng, chẳng phải chỉ là muốn ép nhà cậu Hai đưa nàng vào cung làm cung nữ à, nếu không thì sẽ bắt tiệm Như Ý đền tiền thậm chí là đóng cửa... Nàng vội hỏi: "Cậu nói thế nào?"
Tiểu Đàn thưa: "Lão gia nói, cho dù thế nào cũng đợi qua đợt thu tuyển rồi tính."
Lưu Ly thở ra một hơi, ngồi xuống ổn định tâm trạng, nhưng nàng hiểu rõ sự việc sẽ không kết thúc dễ dàng thế này, trầm ngâm một lát nói với Tiểu Đàn: "Sự việc đến nước này trong lòng ta cũng bất an, nay ta cũng không thể ra ngoài, em đi dò thám một chút, có việc gì thì báo với ta ngay."
Tiểu Đàn gật đầu: "Cô yên tâm!"
Lưu Ly thấy nàng chạy như bay ra khỏi viện, thầm cười khổ một tiếng, nàng có thể yên tâm được mới là lạ đó.
Quả nhiên ba ngày sau, phía chợ Tây truyền đến tin xấu: tỳ nữ của Ngụy Quốc phu nhân sau giờ trưa đã đến, nghe nói Lưu Ly bệnh nặng không thể vẽ mẫu hoa, không nói gì bỏ đi, kết quả không quá nửa khắc, một đám người ồn ào kéo đến tiệm, Thị lệnh không nói gì liền bắt lấy Sử chưởng quầy đánh tám mươi trượng trước mặt dân chúng, nói là mua bán gian dối làm loạn phường chợ, tiệm Như Ý cứ thế bị niêm phong.
Sắc mặt Lưu Ly trắng bệch, vội hỏi: "Sử chưởng quầy sao rồi?"
Tiểu Đàn an ủi nàng: "Mấy nha dịch đó dù sao cũng có quen biết, nói là tám mươi trượng nhưng không đánh quá mạnh, quá lắm Sử Chưởng quầy chỉ phải nằm nghỉ vài ngày mà thôi." Ngừng một lúc lại nói tiếp: "Có điều sắc mặt của lão gia rất xấu, vẫn là phu nhân khuyên nhủ ông cả một lúc mới nói chuyện đã thế này, cũng chẳng thể lưỡng toàn cả hai bên."
Lưu Ly thở dài không nói thêm được gì. Nàng vốn nên cảm thấy an tâm, nhưng nghĩ đến Sử chưởng quầy tuổi tác đã lớn mà còn bị đánh như thế, cửa tiệm quan trọng nhất của nhà họ An cứ thế bị niêm phong, sao nàng có thể vui vẻ cho được? Nghĩ đến ngày mau chính là ngày tuyển chọn cung nữ, lòng nàng càng trầm xuống, e là vẫn phải đánh một trận ác liệt nữa!
Có lẽ An Tĩnh Trí cũng nghĩ như thế , không bao lâu, vị Phương đại phu có mối quan hệ thân thiết với nhà họ An kia lại đến, không nói gì chỉ đưa cho Lưu Ly viên thuốc không hề xa lạ. Lưu Ly không nói gì liền uống vào, lập tức dâng lên cảm giác khó chịu buồn nôn, nửa ngày sau thì sắc mặt vàng vọt, dung nhan tiều tụy. Nhưng không thể lường trước chính là, mãi đến buổi chiều ngày hôm sau, Lư phường chính vẫn không hề xuất hiện. Lúc này Lưu Ly mới hoàn toàn yên tâm, An Tĩnh Trí cũng bắt đầu sắp xếp người chuẩn bị. Hai ngày sau, đợi Lưu Ly chuyển về hậu viện, người mà An Tĩnh Trí sắp xếp mới đem đến một tin tức khiến ai nấy hốt hoảng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip