Chương 5: Thế Lực Tàn Ác Bị Cắn Trả

"Giản Hỉ, em đúng là ngày càng có tiền đồ"
----------
EDITOR: THỎ - CẨM TRÀ

Trưa ngày hôm sau, Ngũ Thành Thành nhanh chóng hành động, hợp tác với bộ phận quan hệ công chúng của Công ty Giải trí Điện ảnh và Truyền hình New Dynamics, tại nơi đặt trụ sở của chủ sở hữu ban đầu, đăng một lượt 9 bức ảnh lên Weibo.

Bức ảnh đầu tiên trong số 9 bức là bản báo cáo từ sở cảnh sát Kinh Đô và bác sĩ pháp y chứng minh Giản Hỉ đã bị bỏ thuốc. Bức thứ hai là báo cáo đặc biệt từ cảnh sát về việc Giản Hỉ không liên quan đến vụ việc này. Tiếp theo là hàng loạt các bản ghi âm trò chuyện được Lâu Xung gửi cho nguyên chủ. Nhật ký trò chuyện dày đặc ghi lại việc Lâu Xung dùng đủ loại thủ đoạn để dây dưa và thổ lộ tình cảm của mình với nguyên chủ, còn nguyên chủ thì thiếu kiên nhẫn với cậu ta và muốn phân ranh giới rõ ràng với cậu ta.

Sau đó, một số lượng lớn tài khoản tiếp thị do công ty duy trì từng dừng hoạt động đang bắt đầu đăng lại các bình luận và lượt thích, sau bắt đầu vạch trần những thông tin bẩn thỉu của Lâu Xung.

Sự lật ngược kịch tính từ vụ án cưỡng h**p của Giản Hỉ đã làm nổ tung hoàn toàn cõi mạng, nhiều V lớn và các nghệ sĩ giải trí luôn đứng đầu trong việc ăn dưa cũng lần lượt chuyển tiếp nó.

Cư dân mạng nổi giận, trước đây đã vì Lâu Xung mà bênh vực cho cậu ta bây giờ đã bị vả cho không biết bao nhiêu cái.

Trước đây mục #Xung_Xung_xin_lỗi leo lên top đầu nhanh bao nhiêu thì bây giờ #Lâu_Xung_cút_khỏi_giới_giải_trí còn lên hot search nhanh hơn trước gấp chục lần.

Thấy hướng gió trên Internet không ổn, quản lý khách sạn Volvo người vốn đã bị Lâu Xung mua chuộc để hack hệ thống giám sát khách sạn, lúc này cũng nhảy ra ngoài chủ động tung ra đoạn video giám sát ngày hôm đó. Trong video có thể thấy rõ hai người đàn ông đội mũ đen, đeo khẩu trang che kín mặt đang đưa Giản Hỉ vào khách sạn người đã bất tỉnh như bùn nhão.

【Lâu Xung này chắc chắn toi đời rồi.】

【Nếu phóng to video và nhìn kỹ hơn, có thể thấy mái tóc xanh đặc biệt chói lóa của Lâu Xung dưới chiếc mũ đen, không chạy đi đâu được.】

【Đám Tiểu Lâu fan đúng là thảm mà, bọn họ còn chẳng biết mình đang bị Lâu Xung lợi dụng như lũ ngốc!】

【 Nhìn vào lịch sử trò chuyện, nghe mấy câu làm nũng với tiểu thiếu gia mà tôi nổi hết cả da gà, gì mà em yêu anh, em sẽ luôn thuộc về anh, em là bảo bối mà anh yêu nhất, ọe~】

【Haha, tôi buồn nôn mất!】

【Lâu Xung cũng chỉ là một con vịt muốn há thiên nga.】

【Ew! Lâu Xung không chỉ là một con vịt, cậu ta còn là một bông sen trắng có vị trà xanh. Fan của Tiểu Lâu, chúng ta đã bị cậu ta lừa dối thảm hại!】

【Bây giờ nhìn lại mấy lời sen trắng(*) của Lâu Xung trước đây, thế nào là Nhặt đồng nát là một tên đồng tính biến thái quấy rối cậu ta là một kẻ biến thái, lại còn dùng quyền lực và tiền bạc ép buộc rồi lừa cậu ta ký vào hợp đồng bao nuôi, còn bị rút đi đại ngôn, tài nguyên của cậu ta bị cướp đi như thế nào, cậu ta bị đóng băng các hoạt động ra sao, một tên ở khu ổ chuột làm gì có chuyện đấu lại được tiểu thiếu gia nhà giàu kia chứ. Bây giờ nhìn lại, một tên trà xanh như cậu ta đúng là hợp với cái đầu xanh đó trông y hệt còn rùa với cái mai xanh, một sự kết hợp hoàn hảo!】

(*): từ gốc là "莲言莲语"
*莲: sen (hoa sen), 言: lời nói, 语: ngôn ngữ/ lời lẽ* ý chỉ những người mong manh, tốt bụng, rất dễ rơi nước mắt và kể cả khi bị hãm hại vẫn sẽ tha thứ cho người khác cho rằng họ cũng có khó khăn riêng và cần phải bao dung vô điều kiện. Cũng có thể được gọi là "bạch liên hoa".

【Đúng hay sai tùy miệng mỗi người, buồn cười.jpg】

【Người trên nói không sai, Nhặt đồng nát cũng chả khá hơn là bao, lăng nhăng cũng chẳng còn là chuyện ngày một, ngày hai nữa.】

【Nhưng lần này cậu ta đúng là khổ thật, tôi đoán cậu ta cũng chẳng ngờ được mình cũng có ngày bị miếng thạch cao da chó đó vu oan, ha ha ha】

【Tốt lắm, nhặt đồng nát với Lâu sen trắng, hai người phải ở bên nhau để sống thật với con người mình, sống hết mình đi, đầu chó.jpg】

Lâu Xung mặt tái mét khi đọc những bình luận của cư dân mạng, nhìn những lời xúc phạm, cậu ta run lên vì sợ hãi, nghiến răng nghiến lợi.

Điện thoại bất ngờ rung lên, cậu ta sốc đến mức suýt ném nó đi.

Cậu ta nơm nớp lo sợ nhận cuộc gọi, chỉ trong chốc lát, điện thoại đã rơi xuống đất. Cậu ta nhìn Anh Lý với sắc mặt tái nhợt, sợ hãi nói: "Anh Lý, quản lý Dương của khách sạn Volvo đã bị cảnh sát bắt đi!"

Anh Lý vừa mới cúp máy, sắc mặt tái nhợt, vừa suy sụp vừa tức giận nói: "Lũ săn ảnh do chúng ta thuê cũng phản bội rồi."

"Phản bội?" Lâu Xung sắc mặt biến dạng, không thể tin được mà gào thét.

Anh Lý sắc mặt xấu xí, ngồi phịch xuống ghế sô pha, lấy tay xoa mặt, chán nản nói: "Bọn họ bị Tập đoàn Tam Mộc Hòa mua chuộc với giá cao gấp ba mươi lần số tiền chúng ta trả nên chúng đã chủ động đến đồn cảnh sát tự thú.

Lâu Xung đang tức giận ngay lập tức cứng đờ, cậu ta ngã nhào xuống đất: "Tập đoàn Tam Mộc Hòa? Tập đoàn của Giản Hách?"

"Xong rồi, kết thúc rồi, tất cả kết thúc rồi!"

"Anh Lý tất cả vẫn chưa kết thúc! Chúng ta còn có công ty, đúng, chúng ta còn có công ty, công ty nhất định có thể giúp tôi giải quyết chuyện này! Đúng vậy! Cậu ta hoảng sợ với lấy điện thoại và chìa khóa xe, định bỏ đi nhưng cảnh sát bất ngờ xông vào bao vây.

Lâu Xung chỉ vào cảnh sát và tức giận nói: "Tại sao mấy người lại bắt tôi? Các người đây là đang đột nhập vào nhà dân và xâm phạm quyền tự do cá nhân của tôi. Tôi muốn kiện mấy người."

"Ngài Lâu, có người đã chỉ đích danh tố cáo vì nghi ngờ ngài liên quan đến vụ cưỡng h**p còn hối lộ phóng viên quay phim trái phép và tống tiền nạn nhân một cách nghiêm trọng. Xin hãy đi theo chúng tôi.

Lâu Xung giãy giụa muốn thoát khỏi còng tay của cảnh sát, vẻ mặt hoảng loạn và tuyệt vọng muốn trốn khỏi đây: "Tôi không đi, mấy người đừng có nghĩ đến việc đưa tôi đi cùng. Thả tôi ra, có việc gì thì đi mà nói chuyện với luật sư của tôi."

Tháng bảy nóng bức không chịu nổi.

Lúc Lâu Xung bị đẩy lên xe cảnh sát, Giản Hi đang đứng ở ngã tư, nhìn ánh nắng chói chang đã lâu không gặp, nheo mắt thích thú.

Tổ ấm nhỏ mà cậu hiện đang sống nằm trong một tòa nhà dân cư bình thường. Nó không phải là một khu ổ chuột ở kinh đô, nhưng chắc chắn không phải là một nơi giàu có.

Có mấy dãy xe ba bánh nhỏ bán dưa hấu ven đường, đậu ở nơi râm mát dưới chân tường. Những quả dưa hấu xanh mơn mởn, khi cắt ra trông vô rất mọng nước nhìn vô cùng hấp dẫn.

Ngủ suốt đêm, bụng đói đến mức như dán vào lưng, Giản Hỉ lục hai bên túi, tổng cộng có 18 tệ rưỡi, trong đó có cả tiền xu: "Chậc, nghèo chết mất. Biết mình nghèo vậy thì hôm qua đã đòi tiền xem bói của nữ phóng viên rồi.

"Ông chủ, dưa hấu bán thế nào?"

"Ba tệ rưỡi 1 cân(*), anh bạn trẻ, cậu có muốn ăn một miếng không?"

(*): 1 cân ở Trung Quốc bằng 0.5 cân ở Việt Nam.

Ông già quạt cho Jian Xi, nhìn cậu từ đầu đến cuối, thắc mắc nói: "Chàng trai, sao quần áo của cậu lại như thế này? Bạn đã móc chúng ở đâu vậy?"

Giản Hỉ nghe xong nhìn lại mình, cái áo sơ mi trắng sắp bị xé thành từng mảnh, trong lòng cậu vô cùng chán ghét, phàn nàn về gu thẩm mỹ của nguyên chủ. Cậu chắc chắn là cha đỡ đầu của gia tộc Shamate(*) đương thời cũng không điên khùng như nguyên chủ. Nhìn cái áo này xem, nó bị nguyên chủ tự tay xé thành từng dải, khi gió thổi, mấy dải vải bay tứ phương. Ai nhìn vào chắc cũng phải đặt hàng tá câu hỏi, lỡ mà có người nào tốt bụng không rõ tình huống chắc còn giúp cậu gọi cảnh sát để nói báo rằng cậu vừa bị cướp.

(*): lạy má 🤡🙏 đúng là không biết thì sẽ không có đau thương mà (*꒦ິ꒳꒦ີ) hình mình họa cho các chị em nào muốn biết. Vậy ra đây là mái tóc bồng bềnh của em nó sao
( ᵒ̴̶̷᷄ д ᵒ̴̶̷᷅ )

Giản Hỉ bất lực, từ sáng sớm cậu đã lục lọi trong tủ quần áo của nguyên chủ rất lâu mới tìm được một bộ ít hở hang như vậy. Cậu lúng túng nói: "Không sao đâu, chỉ là bị chó cắn thôi, cho tôi nửa miếng dưa hấu đi."

"Ôi trời, tội nghiệp cậu, quanh đây đúng là có mấy con chó hoang, quản lý đô thị thì cứ như đi chơi. Chó cắn người có quan tâm đâu, cả ngày tìm cách xua đuổi mấy người bán hàng rong đang chật vật kiếm sống hằng ngày như chúng tôi thì tích cực thế không biết."

Ông lão chọn một quả dưa hấu cỡ vừa, nói: "Cậu có nghe thấy tiếng giòn không? Chín rồi đó, cậu ăn dưa hấu của tôi đi, chắc chắn cậu ăn xong sẽ muốn ăn thêm lần nữa."

Giản Hỉ mỉm cười gật đầu, "Ông chủ, vậy cho tôi một miếng nhỏ đi. Nghe ông nói mà thèm quá làm tôi muốn ăn ngay."

"Được rồi."

Giá cả ở kinh đô không hề rẻ chút nào, mười tám tệ rưỡi chỉ đủ mua nửa miếng dưa hấu. Nghĩ đến những gì trợ lý Tôn Hà nói tối qua, cậu đã dùng hết sạch tiền tiêu vặt suốt nửa năm nay. Làm cậu lo lắng không biết bây giờ nên kiếm tiền như thế nào.

Cậu nhặt một miếng dưa hấu trong túi ra, ngồi xổm dưới bóng râm cạnh tường, gặm dưa hấu và trò chuyện với ông lão.

Lão quỷ nhà bên mới chỉ là một tân sinh quỷ nên có chút không thoải mái với ánh nắng mặt trời, mãi đến khi Giản Hỉ ngồi xổm trong bóng râm, ông mới lặng lẽ đi ra, tay lấy kim chỉ, ánh mắt tha thiết nhìn Giản Hỉ: "Cậu có cần tôi may lại cái áo cho không? Tôi đã nuôi con gái từ khi nó còn nhỏ đến lúc trưởng thành nên cậu không phải lo lắng về kỹ năng may vá của tôi."

Có ông chủ ở đây, Giản Hỉ sợ nói chuyện lung tung với lão quỷ sẽ hù dọa ông chủ nên cậu chỉ nhẹ nhàng lắc đầu.

Lão quỷ gật đầu, bóng dáng ông dần dần mờ đi cho đến khi biến mất, Giản Hỉ biết rằng lão quỷ đang đi xem con gái mình.

Trong khoảng thời gian này, cậu nhận thấy mọi người thường xuyên nhìn trộm mình, nhưng Giản Hỉ lại lười để ý nên mặc kệ họ đi.

Cậu nhận ra thế giới này không khác gì thế giới cậu từng sống trước đây.

Nó giống như một thế giới song song. Những gì có ở đây cũng có ở đó trong thế giới ban đầu của cậu.

Ôi chúa ơi, cục cưng của bố sắp trả lời điện thoại rồi ~

Ôi chúa ơi, cục cưng của bố sắp trả lời điện thoại rồi ~

Giản Hỉ bất ngờ đến mức tay cầm quả dưa hấu không vững, quả dưa hấu rơi xuống đất. Cậu liếc nhìn miếng dưa hấu vừa mới được mình cắn một miếng với ánh mắt thương hại. Cậu lắc lắc bàn chân dính đầy nước dưa hấu, lấy chiếc điện thoại đang phát bài hát hút hồn từ trong túi quần ra, lúng túng trả lời: "Xin chào."

Trong nhật ký cuộc gọi xuất hiện cái tên Hoàng đế đẹp trai bất khả chiến bại, Giản Hỉ Khóe miệng giật giật, đây là cuộc gọi từ cha cậu.

Mà đoạn nhạc chuông ngất ngây này cũng là do chính ông Giản hát, sau đó ông mạnh mẽ và độc đoán yêu cầu nguyên chủ đặt bài hát quan trọng nhất này làm nhạc chuông của mình. Vậy nên lão già này chắc chắn là một người có tâm hồn ca sĩ. Người ta hát để đòi tiền, còn ông ca hát để đòi mạng.

"Này con, sao bây giờ con mới nghe điện thoại, con còn giận bố sao?"

Tiếng hét này khiến Giản Hỉ nhức hết cả răng nhưng cậu cũng nhanh chóng làm dịu đi cảm giác xấu hổ trong cơ thể, cậu lắc đầu cười bất đắc dĩ. Chỉ cần nghe giọng nói này, cậu liền có thể biết ông Giản là một ông già nghịch ngợm, yêu thương con như mạng sống của mình.

"Không có giận." Giản Hỉ mặc dù đã tiếp nhận được tất cả ký ức của nguyên chủ, nhưng khi bị yêu cầu gọi một người xa lạ là cha, cậu vẫn thực sự khó có thể mở miệng.

"Cái gì mà không có giận. Nhìn xem, con còn không hét lên đòi tiền tiêu vặt từ cha nữa."

Ông không giấu được cảm giác mất mát và oán giận gần như bò dọc theo đường dây điện thoại. Giản Hỉ thấp giọng nói: "Nếu con muốn liệu cha có cho con không?"

"Không!"

Giản Hỉ: "..."

"Chỉ là trong khoảng thời gian này thôi, anh trai con gần đây có chút nghiêm khắc với cha, sau khoảng thời gian này, cha sẽ cho con tiền ngay lập tức."

Giản Hỉ: "..." À, đây còn có một người khác, túi quần còn sạch hơn mặt cậu.

Thoạt nhìn, gia đình này có vẻ phù hợp với mấy con số 0 đằng sau dấu thập phân trong số dư tài khoản của cậu.

Tóm lại: Có tiền hay không cũng không có gì khác biệt.

Ông Giản thấy đứa con trai yêu quý của mình im lặng, đột nhiên lo lắng: "Này? Trả lời cha đi, cha sẽ gửi tiền cho con ngay bây giờ!"

"Con thấy trong cái nhà này hình như có ai đó dám cho nó tiền tiêu vặt!" Một giọng nói nghiêm túc và trẻ trung vang lên, "Theo đuổi điên cuồng một người đàn ông, gây ra một cuộc cãi vã lớn như vậy lại còn bị đánh thuốc mê, Giản Hỉ, em đúng là ngày càng có tiền đồ!"

Giản Hỉ sờ vào mũi, đây chắc chắn là Giản Hách anh trai của nguyên chủ.

Khá là nghiệm trọng.

Ít nhất khi anh trai lên tiếng, cha liền như hổ nhìn thấy mèo, không còn động tĩnh gì nữa.

"Tôi dám cho đấy! Thằng lớn, đầu óc con đúng là làm việc nhiều quá nên giờ chứa toàn xi măng, sắt thép. Con là anh trai nó, còn ai dám cho nó tiền tiêu vặt nữa? Hừ! Đưa cho ta!" Tô Nhu tức giận, thở hổn hển nói, đút cho Giản Phú Quý một ngụm sữa chua lớn.

"Mẹ." Giản Hách đau đầu.

"Đi đi đi, ai là mẹ của ngươi? Tôi chỉ muốn nói chuyện với đứa con trai đáng thương không nơi nương tựa của mình!" Tô Nhu xoa cái đầu cún của Giản Phú Quý, giật lấy điện thoại của ông Giản, nhẹ nhàng dỗ dành: "Ngoan nhé con, mẹ chỉ muốn nói với con dù gì cũng chỉ là một thằng đàn ông thôi, cũng không có gì to tát, mất đi cái cũ thì kiểu gì cái sau chả tốt hơn, Lâu Xung trông như thế, cậu ta thực sự không xứng đáng với con! Đừng buồn nha, lát nữa mẹ sẽ đưa tiền cho con. Mà khi nào con về? Mẹ và Phú Quý đều nhớ con muốn chết."

"...Mẹ, trước mắt con chưa về được nhưng con cần mẹ giúp một việc."

Nghe tin con trai út chủ động tìm cô nhờ giúp đỡ, Tô Nhung đứng hình, giọng nói rõ ràng run rẩy: "Ôi trời, con trai, không phải con lại để mắt tới tên đàn ông nào rồi muốn cướp người ta đấy nhé!"

" ...Không đúng đâu, con chỉ muốn nhờ mẹ điều tra một vài người cho con thôi."

Giản Hỉ gửi tên của ba kẻ buôn người đã bắt cóc con gái của lão hàng xóm.

Mặc dù lão quỷ chưa bao giờ thúc giục cậu, nhưng Giản Hỉ cũng có thể cảm nhận được sự khẩn trương và lo lắng từ ông.

Tô Nhu nghe được con trai út không có ý định dùng vũ lực cướp đàm ông liền thở phào nhẹ nhõm, sau đó vỗ ngực thật lớn: "Không sao, con trai mẹ yên tâm, mẹ có thể làm tốt việc của mình."

Giản Hỉ cong cong khóe miệng, tâm tình rất tốt. Nguyên chủ quả thực là thiếu gia được sủng ái nhất trong gia tộc giàu có. Sống với điệu bộ này thì cho dù nguyên chủ muốn có mặt trăng hay sao đi chăng nữa, không chừng bố mẹ Giản đều sẽ thử hái xuống cho cậu ta.

Qua ống nghe truyền đến tiếng ông Giản đang nhỏ giọng phàn nàn, hỏi Giản Phú Quý có thể ăn ít hơn không, sắp béo đến mức thành một con lợn rồi.

"Ôi trời xuống đâu đi con cún ngốc này, con sắp đè chết ông đây rồi!"

"Đáng đời! Tôi đã bảo bao nhiêu lần rồi là nó có thể hiểu được tiếng người mà, nhưng ông vẫn cứ ở trước mặt nó gọi nó là béo, nó không tức giận mới là lạ ..."

Nghĩ đến con chó husky thuần chủng Giản Phú Quý, Giản Hỉ không khỏi bật cười.

* Ý là giờ tui mới biết Giản Phú Quý là chó :))

Gia đình nguyên chủ đối với tiểu thiếu gia thật sự rất tốt, đáng tiếc cuộc đời tiểu thiếu gia quá ngắn ngủi.

Giản Hỉ nói chuyện với mẹ Giản thêm một lúc nữa rồi mới cúp điện thoại. Trong điện thoại của cậu có tin nhắn nhắc nhở rằng trong tài khoản của cậu vừa được chuyển thêm 100 vạn(*) tiền mặt.

(*):100 vạn = 1 triệu

Sau đó có một tiếng đinh, đó là tin nhắn WeChat do mẹ gửi cho cậu: Đây là tiền tiêu vặt, con cứ tiêu tùy thích, nếu không đủ thì mẹ cho thêm.

Tuy nói ít nhưng lại mang đầy phong cách chị đại.

Giản Hỉ đáp lại bằng biểu tượng mẹ đẹp trai nhất, vui vẻ đứng dậy, nhưng cơn đau khắp người lại nổi lên, cậu hiện tại cái gì cũng không muốn làm, cậu chỉ muốn nằm dài trên chiếc giường lớn mềm mại này thôi.

Cậu ôm theo dưa hấu, tay che miệng và mũi, Giản Hỉ không cam lòng leo lên cầu thang. Ánh nắng xuyên qua khe hở trên cánh cửa sắt ở đầu cầu thang, cậu có thể nhìn thấy rõ ràng những hạt bụi bay lơ lửng trong không khí. Cậu vươn tay ra vồ lấy, những hạt bụi ngay lập tức trở thành một mớ hỗn độn.

Giản Hỉ nhìn đám bụi đang bay loạn xạ, suy nghĩ của cậu đã bay xa rồi. Tình yêu thật sự có thể khiến con người mất trí, nuôi cá biển còn đắt hơn cả 100 vạn mà mẹ nguyên chủ vừa chuyển cho cậu. Trên người nguyên chủ lúc này một xu cũng chẳng có.

Giản Hỉ nheo mắt lại. Cậu phải tìm được cuốn sổ để tính xem nguyên chủ đã bỏ ra bao nhiêu tiền cho Lâu Xung. Một ngày nào đó anh sẽ phải lấy lại.

Leo cầu thang một lúc lâu, cuối cùng cậu cũng đến nơi. Giản Hỉ đi vào phòng ngủ, thay bộ đồ thoải mái rồi nằm xuống giường, chuyển một khoản tiền cho chủ nhà. Thanh toán toàn bộ tiền nợ thuê nhà, nộp đầy đủ tiền điện nước rồi cậu mới lăn lộn trên giường.

Chưa cần kể những thứ khác nhưng giường của tiểu thiếu gia được trải rất dày, nằm trên đó là cậu đã lập tức cảm thấy buồn ngủ. Tiếc là cậu vẫn chưa ngủ được. Còn một việc nữa cậu phải làm. Cậu mở điện thoại ra, thuần thục gọi cho số 110.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip