Chương 6: Sự Bao Che Của Nhà Họ Giản

"Cậu đang nói chuyện với ai vậy?"
----------
EDITOR: THỎ - CẨM TRÀ

"Cậu có nhà không? Tôi có tin vui cho cậu đây!" Giữa trưa, giọng nói phấn khích của Ngũ Thành Thành từ trong điện thoại truyền đến.

"Đây." Giản Hỉ uể oải nói: "Tôi đang ở đồn cảnh sát."

"Cái gì?!" Ngũ Thành Thành đột nhiên cảm thấy huyết áp tăng vọt, tức giận nói: "Tiểu tổ tông của tôi, cậu lại gây rắc rối gì cho tôi nữa rồi? Cậu không thể cho tôi nghỉ ngơi vài ngày được sao." Tôi phải đợi bao nhiêu ngày nữa?! Hả!"

Giản Hỉ ngáp dài: "Tôi, Lôi Phong của thời hiện đại! Lần này tôi chính là làm người tốt việc tốt đấy nhé."

"Tôi có điên mới tin cậu!"

Khi Ngũ Thành Thành vội vàng đi nơi ở của Giản Hỉ, anh ta thấy phòng bên cạnh đã bố trí đầy dây an ninh, cảnh sát và bác sĩ pháp y đang bận rộn trong phòng. Không được bao lâu, họ nhìn thấy các bác sĩ pháp y mặc áo khoác trắng đi ra ngoài, khiêng ra một thi thể được phủ một tấm vải trắng theo.

Lão quỷ im lặng nhìn cảnh sát khiêng thi thể của ông ra, Giản Hỉ vỗ vai ông nói: "Đừng lo, sắp xong rồi. Lát nữa tôi sẽ giải thích tình hình của con gái ông cho cảnh sát."

Ngũ Thành Thành bối rối nhìn xung quanh, sau khi xác nhận người quen duy nhất của Giản Hỉ chính là mình, anh nghi hoặc hỏi: "Cậu đang nói chuyện với ai vậy?"

Giản Hỉ vẻ mặt đầy thần bí, chỉ vào chiếc cáng đi qua trước mặt bọn họ, gay gắt nói: " Ở đây, tôi nói chuyện với ông ấy."

Ngũ Thành Thành nhìn về hướng Giản Hỉ chỉ, chỉ nhìn thấy là một người chết nằm trên đó, vẻ mặt ngay lập tức tái mét, không nhịn được muốn vỗ vào trán cậu một cái. Không hiểu sao, anh đột nhiên nhớ đến lời nói của Giản Hỉ ngày hôm đó - nếu anh dám vỗ vào đầu cậu thì sẽ bị cậu cạo cho trọc đầu.

Anh luôn cảm thấy Giản Hỉ không chỉ nói suông.

Bàn tay dơ được nửa chừng kia từ từ hạ xuống, Ngũ Thành Thành tức giận nói: "Giản rách nát, cậu lại bắt đầu nói nhăng nói cuội gì nữa. Cậu đây là bị bệnh, phải trị."

Giản Hỉ không buồn giải thích, chỉ hỏi: "Anh có tin vui gì muốn báo cho tôi à?"

"À, đúng rồi!" Vừa nhắc tới chuyện này, giọng của Ngũ Thành Thành bỗng trở nên phấn khích, anh lấy điện thoại ra chỉ vào màn hình. Một lúc sau, một tấm ảnh thông báo màu xanh biển của cảnh sát xuất hiện trước mặt Giản Hỉ.

-- Vào khoảng trưa ngày 11 tháng 7 năm 2021, tại cục của chúng tôi tiếp nhận được báo cáo từ một người dân có một vụ án cưỡng h**p ác ý đã xảy ra tại khách sạn Imperial Volvo. Lâu X và Lý X tình nghi dùng thủ đoạn phi pháp để cưỡng h**p đàn ông không thành, hối lộ người khác quay phim, chụp ảnh riêng tư được dùng nhằm tống tiền nạn nhân và bị nghi ngờ xâm phạm quyền an toàn tính mạng, quyền riêng tư và danh tiếng của người khác.

Đồng thời, còn chống lại lực lượng cảnh sát thực thi pháp luật một cách thô bạo. Vì kẻ chủ mưu Lâu là người nổi tiếng và có tác động tiêu cực nhất định đến xã hội nên cũng bị xử phạt nặng vì một số tội danh và bị kết án có thời hạn. Bị phạt tù không quá 8 năm và nạn nhân Giản được bồi thường 180 vạn nhân dân tệ tiền bồi thường thiệt hại về tinh thần và phải hoàn trả 375 vạn nhân dân tệ mà Giản đã tặng cho Lâu X. Đồng phạm của Lâu X quản lý Lý cũng bị kết án tù hơn sáu năm.

"Lâu Xung xong đời thật rồi!"

"Cậu mau xem số tiền trong báo cáo của cảnh sát, có đúng không? Tôi đã kiểm tra tài khoản ngân hàng cậu để lại ở công ty, kiểm tra dòng tiền, phát hiện gần đây cậu chỉ chuyển cho Lâu Xung một số tiền nhỏ như vậy! Cái này không giống phong cách nuôi cá biển thông thường của tiểu thiếu gia nhà cậu nha! Cậu xem tôi có kiểm kê chính xác, có thiếu thứ gì không? ..."

Giản Hỉ: "..."

Rốt cuộc nguyên chủ rộng lượng đến mức nào đối với mấy con cá trong dàn hậu cung của mình vậy?!

Thậm chí còn khiến Ngũ Thành Thành có thể nghĩ rằng nguyên chủ chuyển 375 vạn cho Lâu Xung là không giống phong cách giàu có thường ngày của cậu ta?

Giản Hỉ chết lặng lấy điện thoại di động ra, đúng là thế giới của người giàu là nơi mà mấy chó nghèo không thể hiểu được.

Cậu nhìn vào số tiền 555 vạn trong tài khoản, nhếch môi. Vốn dĩ cậu định tự mình thanh lý, nhưng không ngờ rằng Ngũ Thành Thành đã sớm lên kế hoạch cho cậu.

Xem ra người đại diện này vẫn xó chút hữu dụng.

"Con số này không sai"

Số tiền này đã được tính khi cậu ăn xong dưa hấu và leo lên cầu thang.

Có mỗi ghi chép chuyển 375 vạn nhân dân tệ này, còn mấy trăm vạn khác mà nguyên chủ đưa cho Lâu Xung đều là tiền mặt, không có bằng chứng, hơn nữa số tiền này có lẽ đã bị Lâu Xung tiêu xài hoang phí từ lâu, nên cũng không thể lấy lại được. Đồng thời, cậu cũng cho rằng quyết định cuối cùng của cảnh sát cũng khách quan và công bằng.

Giản Hỉ nhanh chóng chuyển lại 100 vạn cho mẹ Giản, để lại 100 vạn sử dụng trong trường hợp khẩn cấp, đồng thời quyên góp tất cả số tiền còn lại cho tổ chức từ thiện.

Dù sao hiện tại cậu đang sử dụng cơ thể của nguyên chủ, cũng không biết linh hồn của nguyên chủ ở đâu. Cậu quyên góp một phần tiền của nguyên chủ coi như chúc phúc thay cho cậu ta, đồng thời cũng xóa bỏ mối quan hệ nhân quả hỗn loạn giữa cậu và nguyên chủ.

Ngũ Thành Thành nhìn Giản Hỉ với ánh mắt đầy đố kỵ, ghen ghét và ngưỡng mộ. Anh ta do dự một chút, cuối cùng giơ ngón tay cái lên thở dài: "Anh trai của cậu đúng là trâu bò mà!"

Giản Hỉ khó hiểu nhìn anh ấy: "Cái gì?"

"Cậu không biết?"

"Tôi phải biết gì cơ?"

"Anh trai cậu đã làm được một việc tốt. Từ lâu tôi đã nghe nói người nhà họ Giản đều bảo vệ cậu. Tôi không ngờ anh trai cậu lại bảo vệ cậu đến mức đó." Ban đầu tên Lâu sen trắng với quản lý của cậu ta vốn chỉ bị kết án ba năm, nhưng lại bị anh trai cậu lật 18 đời tổ tông ra."

Ngũ Thành Thành che miệng cười hả hê trên nỗi đau của người khác: "Cậu không biết sao, cái tên sen trắng đó còn trèo lên giường của không ít người, làm tiểu tam trước khi bám lấy cậu đó?"

Hóa ra Lâu Xung đã làm tình nhân trong vài năm cho một ông chủ trẻ, người đã kiếm được cả bội tiền nhờ từ việc dựa dẫm vợ mình để đạt được thành tích cao cùng nguồn tài nguyên chất lượng giữa nhiều người trong ngành giải trí.

Lịch sử đen tối này vốn đã được che đậy chặt chẽ lại bị anh trai của nguyên chủ là Giản Hách vạch trần, thậm chí còn được một người dùng không xác định trực tiếp gửi tài liệu cho vợ của ông chủ năm đó.

Bà vợ kia cũng chẳng phải cái đèn cạn dầu, có mạng lưới quan hệ rộng rãi, sau khi xác nhận thông tin là sự thật, bà ta cũng không hề khóc lóc hay làm ầm ĩ, trực tiếp ly hôn với kẻ hèn hạ chuyên ăn bám đó một cách gọn gàng. Để ông ta dọn dẹp, rời khỏi nhà, đồng thời dựa vào mối quan hệ giúp cho tình yêu bé nhỏ năm đó của ông ta là Lâu Xung được phán thêm 5 năm nữa giúp tên đó được ăn cơm tù tận tám năm. Khi cậu ta ra tù thì giới giải trí đã sớm không còn chỗ đứng của cậu ta nữa.

Điều này đã khiến cho Lâu Xung không còn bất cứ đường lui nào nữa.

Giản Hỉ bĩu môi, lúc gọi điện thoại thì mắng cậu, nói Giản Hỉ rất giỏi theo đuổi đàn ông, chẳng phải Giản Hách, người so với cậu còn có triển vọng hơn, bề ngoài thì luôn tìm cách chọc tức cậu nhưng sau lưng lại âm thầm bảo vệ , bao che cho khuyết điểm của cậu.

Lần này là Giản Hỉ chủ động gọi cảnh sát, nói nhà hàng xóm có người chết nên đành phải theo cảnh sát đi lên đồn lấy lời khai, Ngũ Thành Thành lo lắng cho Giản Hỉ. Anh sợ mồm mép cậu loạn xạ lỡ nói bậy cái gì thì sẽ bị cảnh sát bắt vì tội mê tín dị đoan, nên anh ta cũng đi theo.

Người chịu trách nhiệm ghi lời khai cho Giản Hỉ lần này chính là người cảnh sát đã đưa cậu lên đồn để ghi lời khai khi cậu bị nghi ngờ là thủ phạm trong vụ cưỡng h**p trước đó.

Cảnh sát là một chàng trai có khuôn mặt trẻ con, điều đầu tiên anh ta nói khi nhìn thấy Giản Hỉ là: "Sao lại là anh?"

Giản Hỉ gật đầu, mỉm cười nói: "Đã lâu không gặp."

Viên cảnh sát gương mặt đầy hống cự, nhấn mạnh với vẻ nghiêm túc: "... Không, anh và tôi mới gặp nhau ngày hôm qua."

Phụt ~

Ngũ Thành Thành cười lớn xuýt nữa thì quắn cả người.

Giản Hỉ cũng nhếch môi. Thật hiếm khi thấy một cảnh sát trẻ vừa ngây thơ lại vừa nghiêm túc như vậy, thoạt nhìn trông giống như vừa mới tốt nghiệp đại học, vào đồn cảnh sát làm thực tập sinh.

Về phần viên cảnh sát đang ghi chép lại lời khai, hỏi cậu làm sao phát hiện ra Dương Sùng Sơn đã chết ở phòng bên cạnh thì cậu đã suy nghĩ kỹ rồi, trực tiếp nói rằng do trời nóng bức mà Dương Sùng Sơn đã chết được mấy ngày rồi nên thi thể đã thối rữa. Cậu mở cửa vào phòng luôn có mùi hôi bốc ra từ cửa sổ, đồng thời đã mấy ngày không thấy ông lão ra khỏi nhà nên mới bắt đầu nghi ngờ.

"Không nghĩ rằng mình lại đoán đúng." Giản Hỉ thở dài nói. Viên cảnh sát với khuôn mặt trẻ con kia cũng khá buồn bã: "Thời đại này, trẻ con không còn cha mẹ, cha mẹ thì già yếu, vợ cũng không có, dù có chết thì hàng xóm cũng sẽ phát hiện ra. May mắn thay, cậu là một người hàng xóm chu đáo, nếu là loại người không có tai, không để ý chuyện bên ngoài thì thời điểm phát hiện ra có lẽ cơ thể đã nát không còn nguyên vẹn rồi."

Giản Hỉ chỉ chờ câu đó của anh ta, thản nhiên nói: "Hàng xóm tôi khi còn sống, ông ấy hay nói rằng lão có một cô con gái bị bọn buôn người bắt cóc vào núi. Ông đã đến đó nhiều lần nhưng không cứu được con gái của mình thoát khỏi kẻ buôn người, lão còn cho tôi biết cả bộ dạng của mấy tên đó. Nhưng tôi không biết có đúng hay không, các đồng chí cảnh sát có thể kiểm tra giúp Lão Dương được không? Dù sao ông ấy cũng mất rồi, có lẽ ước nguyện duy nhất của ông là tìm được con gái của mình rồi giao bất động sản đứng tên ông cho cô ấy."

Người cảnh sát có khuôn mặt trẻ con trợn tròn mắt, nghiêm túc nói: "Còn có loại chuyện như này à? Để tôi báo ngay."

Trước khi Giản Hỉ báo cảnh sát, cậu đã tổng hợp tất cả người có tên giống với những kẻ buôn người mà mẹ Giản đã giúp cậu điều tra. Sau đó, cậu in ra và nhờ Dương Sùng Sơn xác nhận khuôn mặt trên mẫu đơn, nhanh chóng tìm ra ba người bọn chúng trong thời gian ngắn.

Giản Hỉ bấm vào bảng mẫu đã được Dương Sùng Sơn sàng lọc trên điện thoại của cậu, đưa cho cảnh sát: "Tôi có thông tin chi tiết về những kẻ buôn người này, được Lão Dương gửi cho tôi trước khi chết. Tôi mong có thể giúp cậu một chút, cậu xem thử đi. Mấy kẻ buôn người này đã dám bắt cóc Dương Linh Linh thì chắc chắn cũng đã bắt cóc những người phụ nữ khác."

Dương Linh Linh chính là cô con gái bị bắt cóc của lão quỷ nhà bên Dương Sùng Sơn.

Ngũ Thành Thành bị hành động của Giản Hỉ làm cho sửng sốt trong giây lát, cho đến khi theo Giản Hỉ ra khỏi đồn cảnh sát, anh mới không thể tin được hỏi: "Cậu định nghiêm túc trở thành Lôi Phong sống à?"

"Cứu người thì phải cứu đến cùng, đưa Phật phải đưa về Tây Thiên."

"Cậu và hàng xóm bên cạnh trở nên thân thiện như vậy từ khi nào thế?" Thân đến mức mà Dương Sùng Sơn còn nói với cậu vấn đề riêng tư đến như vậy.

"Anh cũng không phải ở bên cạnh tôi 24/24, nên tất nhiên không phải cái gì anh cũng biết. Được rồi, mấy ngày nữa tôi muốn được lặn lội xa nhà."

"Tổ tông ơi, mấy ngày nữa là ông có quay quảng cáo đấy!"

"Việc đó thì có thể đổi thời gian. Nếu không đổi được thì tôi sẽ trả tiền bồi thường."

"Được rồi, cậu đúng là trâu bò mà." Ngũ Thành Thành giơ ngón tay cái khen ngợi Giản Hỉ. Đúng là tiểu thiếu gia có khác, trốn việc cũng vô cùng tự tin.

Bình thường Giản Hỉ không phải là người sẵn sàng đi làm muộn, bỏ bê công việc nhưng hôm nay Giản Hỉ phải rời thành phố ngay lập tức vì lão quỷ nói rằng mấy tên buôn người này rất cảnh giác, chúng sợ cảnh sát sẽ tìm được nên học theo "thỏ khôn có ba hang". Cứ ba tháng liền đổi đến một ngôi làng ở miền núi xa xôi khác.

Ngày mai và ngày kia, bọn chúng dự định đưa Dương Linh Linh cùng khoảng mười mấy cô gái khác bị bắt cóc đến Vũ Thành, trong số 15 cô gái bị bắt cóc, có 8 người trong số đó là học sinh trung học cơ sở từ 15 đến 16 tuổi. số ít còn lại đều ở độ tuổi 20 như Dương Linh Linh. Mỗi người phụ nữ bị bắt cóc này đều bị đánh đập, chà đạp một cách dã man, sống không bằng chết.

Cậu phải đến đó trước khi bọn buôn người chuyển đi nơi khác, nếu không sẽ khó tìm lại được chúng.

Ngũ Thành Thành nghe được Giản Hỉ muốn ra ngoài một mình, hình như có liên quan đến vụ bắt cóc.

Vì bận công việc, anh không chỉ dẫn dắt Giản Hỉ làm nghệ sĩ mà còn có nhiều nghệ sĩ khác cần anh đi theo, vì quá lo lắng nên anh đành phải nhờ trợ lý Tôn Hà đi theo.

"Không cần ..."

"Im miệng!" Ngũ Thành Thành gầm lên, "Hoặc để Tôn Hà đi theo, không thì cứ ở trong hang ổ của tôi mà nheo mắt, không được đi đâu cả."

M* kiếp! Ngũ Thành Thành đau hết cả đầu, lũ đó là một đám buôn người liều mạng, nếu để cho tiểu tổ tông đi một mình, lỡ bị đâm chết thì sao?!"

Giản Hỉ: "... Tuân lệnh!"

Ngũ Thành Thành tức giận nói: "Cái này nghe mới giống tiếng người này!"

Giản Hỉ: "..."

Ngũ Thành Thành thấy gần đây mình có chút xui xẻo, có thời gian nhất định phải đến chùa thắp hương rồi đi bói một quẻ, không lẽ do tên của anh không tốt nên hay gặp chuyện không may.

Ngũ Thành Thành, Ngũ Thành Thành, nghe cứ giống như ...

Nghe lại một chút!

Con m* nó, cái này không phải là một mảng sương mù màu đen, không có nổi một tia sáng hay sao!

Thế thì cuộc đời anh ngoài việc chùi đít cho người khác thì còn có trò vui nào khác nữa đâu!

Không được, anh phải lập tức tìm một ngôi miếu cổ từ thời nhà Đường, coi bói mới chuẩn!

Nhà Lâm Tuyết sống ở một vùng núi xa xôi hẻo lánh phía bắc, điều kiện gia đình không tốt. Cô có hai người em trai đang học trung học cơ sở. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô liền đến thành phố Khai Hóa để tìm việc làm với hy vọng có thể kiếm được tiền và giảm bớt áp lực cho gia đình.

Cô vừa xuống tàu, không quen biết ai, để tiết kiệm tiền nên cô mua hai chiếc bánh bao hấp và một chai nước khoáng rồi ngồi trên bậc thềm, một bên ăn bánh bao một bên xem trang web tuyển dụng trên điện thoại di động. Cô muốn tìm một công việc bao ăn bao ở, như vậy mới có thể tiết kiệm tiền.

Thành phố Khai Hóa có thể được coi là thành phố hạng hai. Nhà ga tấp nập xe cộ và người qua lại. Một cặp vợ chồng già mặc quần áo rách rưới, cầm gậy run rẩy đi đến trước mặt Lâm Tuyết.

Hai người đỡ nhau, run rẩy đưa tay ra, tỏ vẻ đáng thương nói rằng mình đói bụng, còn nói họ cũng đến thành phố Khai Hóa làm việc, nhưng vô tình vào một một công ty đa cấp, vất vả lắm mới trốn thoát được. nhưng họ không có tiền nên đã đói mấy ngày rồi.

Lâm Tuyết cảm thấy thương tiếc cho hoàn cảnh của hai người, đồng thời cảm thấy mình cũng cô đơn lẻ loi làm việc một mình nên cũng cảm thấy có chút đồng cảm. Cô đưa chiếc bánh bao trong tay mình cho đôi vợ chồng già, nhưng họ không muốn.

Bà lão nói: "Hai vợ chồng chúng tôi là người miền Trung, thích ăn mì. Đã lâu rồi chúng tôi cũng không được ăn mì. Cháu gái, liệu cháu có thể dẫn chúng tôi đi ăn một tô mì được không?"

Lâm Tuyết đang bận đi tìm việc, tối nay cô không có chỗ ở nên không có thời gian dẫn bọn họ đi ăn mì, nên cô chỉ lấy trong ví ra 100 tệ, nói: "Như vậy đi bà, cháu cho bà 100 tệ, bà và ông có thể tự đi ăn mì được không ạ, cháu đang vội đi tìm việc, nếu không trời tối cháu không có nơi nào để đi."

Nghe được Lâm Tuyết đang tìm việc, liền ngay cả chỗ ở cũng không có, hai lão già liền âm thầm nhìn nhau, bọn họ đều nhìn ra một tia ám chỉ. Từ trong mắt đối phương nhìn ra vẻ vui mừng.

Bà cụ lau nước mắt, nói tiếp: "Cháu gái, nếu cháu không dẫn chúng tôi đi, thì ngay cả quán cơm nhỏ vợ chồng tôi cũng không vào được. Người trong thành phố lớn này nhìn vào bọn tôi ăn mặc rách rưới, dù có tiền trong tay họ cũng sẽ không chịu bán cho chúng tôi."

Ông lão cũng thở dài.

Lâm Tuyết nghĩ thế cũng có lý. Cô nhìn quanh nhà ga, thấy phía trước vài bước có một cửa hàng mì sợi cỡ lớn. Giá cả không đắt mà hương vị rất ngon.

Lâm Tuyết dẫn họ đến quán mì, nhưng đi được nửa đường cô liền bị cặp vợ chồng già đẩy đến một quán mì nhỏ khác. Quán mì đó vô cùng nhỏ, trước cửa có một tấm bảng gỗ nhỏ khắc tên bảng hiệu cùng cánh cửa rách nát. Ngoài ra còn có một tấm rèm cửa đen bóng dầu mỡ, khiến người ta khó nhìn thấy bên trong quán mì có gì.

Nhưng trực giác của Lâm Tuyết cho cô biết không thể đến nơi này: "Ông bà, cửa hàng kia vừa nhìn đã biết không sạch sẽ, còn bẩn thỉu nữa, để cháu dẫn hai người đi ăn mì sạch sẽ, đảm bảo vệ sinh hơn nhé."

Bà lão nắm lấy cánh tay Lâm Tuyết: "Chỗ đó sạch sẽ gọn gàng như vậy, hai chúng tôi ăn mặc rách rưới, đi đến nơi quá tốt chúng tôi cũng không được tự nhiên."

Mặc kệ Lâm Tuyết nói như thế nào, bà lão này nhất quyết phải đi đến quán mì này, cho dù có đến quán mì sợi nhìn cao cấp bên cạnh nhưng nhìn nhỏ hơn một chút, bọn họ cũng đều không đồng ý, chính là kiên quyết muốn đến quán mì này ăn.

Lâm Tuyết trong lòng có hơi sợ hãi có chút run rẩy, càng cảm thấy không thích hợp, sắc mặt cô cũng theo đó trở nên hốt hoảng, ngay cả lấy cớ cũng lười tìm, gỡ tay bà lão đang kéo cô ra, quay đầu muốn chạy.

Ngay khi cô muốn rời đi, đột nhiên ông cụ dùng sức kéo cánh tay Lâm Tuyết đi vào trong quán mì, bà lão trực tiếp đứng ở phía sau cô, ngăn cản đường đi của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip