Chương 23


Vu Hằng nói không quá mơ hồ, nhưng Vương Tường cùng mấy cô bạn vẫn tròn mắt nhìn cậu đầy ngơ ngác.

Vương Tường đưa tay sờ lên đùi mình, băn khoăn:

"Ý anh là chân em mọc nhọt sao?"

Đang quét dọn bên cạnh, Vương Đống bật cười:

"Nhọt cái gì, rõ ràng là... mọc thêm đồ của con trai rồi."

Vu Hằng quay đầu liếc một cái. Lý Hạo ngay lập tức vỗ mạnh vào gáy Vương Đống, vội vàng cười gượng:

"Thằng này ăn nói linh tinh, mọi người đừng để ý."

Nói rồi, Lý Hạo đá Vương Đống văng khỏi khung hình livestream.

【Ủa, gì đây? Vu Hằng đang ám chỉ em gái này là người lưỡng tính hả?】

【Lưỡng tính cũng không phải bệnh, có cần lấy bát tự để bắt mạch không? Kỳ quặc thật.】

【Tôi có linh cảm sắp có chuyện kỳ bí xảy ra, để tôi đi trùm chăn cái đã.】

【Nhớ lại em gái này nói mình bị tiểu ra máu... có điềm chẳng lành rồi.】

Vương Tường nghe được câu nói của Vương Đống thì cứng đờ người, không dám tin mà nhìn Vu Hằng. Cô run rẩy chỉ vào mình, giọng lạc đi:

"Không thể nào! Em tắm rửa mỗi ngày, thân thể em ra sao, chẳng lẽ em không biết?"

Trong livestream, hàng loạt bình luận dồn dập xuất hiện.

Vu Hằng không trả lời ngay, chỉ chậm rãi hỏi.

"Gần đây em có mơ thấy gì lạ không?"

Mặt Vương Tường hơi tái, ánh mắt dao động, như muốn nói gì đó nhưng lại ngập ngừng.

Bạn cùng phòng sốt ruột, đẩy vai cô giục:

"Tường Tường, mau nói đi, chẳng mấy khi có cơ hội thế này."

Vương Tường mím môi, giọng nhỏ dần:

"Dạo gần đây em liên tục mơ thấy bố mẹ đã mất... Họ mắng em."

Nói đến đây, mũi cô cay xè, mắt đỏ hoe như sắp khóc:

"Họ nói em là đứa con vô dụng, vì không có con trai nên chẳng ai hương khói cho họ. Họ bảo dưới đó không có tiền dùng, đến nỗi không dám ngẩng đầu lên."

Giấc mơ ấy cứ ám ảnh cô, từng câu từng chữ đều rõ ràng như thật.

Cô nghẹn ngào:

"Em đã lén ra ngoài mấy lần để mua tiền vàng mã mang đến mộ họ đốt rồi."

Người phụ nữ trung niên từng bị Hà Vân Tiêu đá bay khỏi livestream vẫn còn theo dõi. Bà ta thấy cảnh này thì hả hê:

"Tôi đã bảo rồi, phải sinh con trai! Không có con trai thì chết cũng chẳng ai đốt vàng mã cho."

Thật tiếc là vị đại phu này không bán thuốc đổi giới tính thai nhi, nếu có bà ta nhất định phải tìm mua bằng được.

Vương Tường rưng rưng, nhìn Vu Hằng đầy lo lắng:

"Vu đại phu, có phải em mua chưa đủ không? Em còn mua cả vàng thỏi nữa..."

Với một nữ sinh đang học lớp 12, số tiền bỏ ra để mua vàng mã chẳng phải ít ỏi gì.

Cô cúi đầu, hai tay nắm chặt, ngập ngừng hỏi:

"Hay là... vì em là con gái, nên họ không nhận được?"

【Trời ạ! Ba mẹ cô ấy có vấn đề gì vậy? Chết rồi mà cũng không để con gái yên! Không có tiền thì tự kiếm mà xài chứ, sao lại trách con mình?】

【Nói thật, tôi có cảm giác chuyện này không bình thường.】

【Chỗ tôi cũng có quan niệm phải là con trai mới được cúng giỗ, nhưng nghe sao vẫn thấy vô lý.】

【Đừng hù tôi chứ... Trên đời thật sự có ma sao?】

Vu Hằng cảm thấy cần phổ cập một chút về tình trạng hiện tại của âm phủ:

"Bây giờ âm phủ lạm phát nghiêm trọng, trên thị trường toàn là tiền âm phủ giả, không có dấu ấn chính thức. Đốt tiền giấy không liên quan gì đến giới tính của người mất, cha mẹ em chỉ mê tín mà thôi."

Vu Hằng lấy ra mảnh giấy nhỏ từng dùng để thử Ngô thiên sư,  đưa lên trước màn hình:

"Loại giấy vàng này gần đây có tỷ giá khá ổn."

Vương Tường gật đầu, có vẻ đã hiểu ra vấn đề.

Cô đỏ mắt, cảm thấy oan ức. Rõ ràng không phải lỗi của cô, nhưng chuyện này thì liên quan gì đến bệnh của cô chứ?

"Người và quỷ không giống nhau. Chúng bám chấp vào một điều gì đó, nếu lúc sống có nỗi day dứt quá lớn thì sau khi chết vẫn sẽ quấy nhiễu. Nếu gặp cơ duyên đặc biệt, thậm chí còn có thể gây ra những hành vi quá khích."

Vu Hằng ngừng một chút rồi nói tiếp:

"Cha mẹ em khi còn sống luôn mong có con trai. Nếu em không phải con trai, họ sẽ tìm cách biến em thành con trai."

Vương Tường: "......"

【Điên thật rồi. Cảm ơn trời đất vì cha mẹ tôi không hành đến mức này, không thì chắc tôi phát điên mất.】

【Chuyện này mà xảy ra với ta chắc tôi đào mộ tổ tiên lên mất. Cho họ biết tay!】

【Nổi cả da gà... Vậy thứ xuất hiện trên người em gái này là của người sống hay người chết vậy? Sợ quá!】

【Người chết... Mẹ nó, thật đáng sợ. Nếu là của người sống thì còn đáng sợ hơn! Tội nghiệp quá.】

【Thật kinh tởm, vừa đáng sợ vừa bệnh hoạn. Sao có thể có những bậc cha mẹ như vậy? Chết rồi thì đừng làm phiền người sống nữa được không? Đào mộ thôi!】

【Hằng Hằng, vậy rốt cuộc đây có phải là đồ second-hand không? Tôi sắp phun cả cơm ra rồi!】

Vu Hằng nhìn Vương Tường với ánh mắt đầy thông cảm, suy nghĩ một lúc rồi nói:

"Họ đã lấy một bộ phận cơ thể của ai đó, định dùng nó để hoàn thành nghi thức. Nhưng do không đủ năng lực, họ chỉ có thể dùng âm khí để tạo ra một thứ tương tự rồi gắn lên người em. Âm khí làm tổn hại cơ thể, nên em mới đi tiểu ra máu."

Vương Tường suýt nữa ngã khuỵu xuống đất, may mà bạn cùng phòng kịp thời đỡ lấy.

Cô ngồi bệt xuống, ánh mắt trống rỗng rồi bất chợt ôm chân khóc nức nở.

"Tại sao lại đối xử với em như vậy? Em đã làm gì sai? Chỉ vì em là con gái sao? Ba em là người duy nhất trong làng đỗ nghiên cứu sinh, thì sao chứ? Con gái cũng có thể học giỏi, cũng có thể vào đại học tốt, thậm chí học thạc sĩ, tiến sĩ! Em có thể làm rạng danh gia đình dưới suối vàng!"

"Em đã cố gắng như vậy, tại sao vẫn không đủ?"

Cô bé cuộn tròn người, nước mắt rơi như mưa, khóc đến mức nghẹn thở, cả người run rẩy.

Vu Hằng cúi đầu nhìn mảnh bùa giấy nhỏ trước mặt, nhẹ nhàng dùng ngón tay vỗ về nó.

Vương Tường bỗng cảm thấy một làn gió nhẹ lướt qua đỉnh đầu, như có ai đó đang dịu dàng xoa đầu cô. Cảm xúc bùng nổ khi nãy dần dịu xuống, chỉ còn lại những giọt nước mắt lặng lẽ chảy dài trên má.

【Vậy là không phải đồ second-hand hả? May quá, nếu không thì đúng là ác mộng cả đời.】

【Dùng âm khí để thay thế? Cái này còn đáng sợ hơn! Người sống mà dính thứ đó vào chỗ nhạy cảm như vậy, chẳng phải muốn con bé chết sớm sao?】

【Khoan đã, vậy có phải có anh trai bị mất thứ đó không? Đúng là quá xui xẻo.】

Một người phụ nữ trung niên nghe thấy Vương Tường nhắc đến "nghiên cứu sinh", liền nhìn kỹ cô rồi bật cười:

"Ai da, bảo sao trông quen thế. Hóa ra là con gái của vợ chồng Đại Dũng ở phía nam thôn Vương! Cả thôn này ai cũng ghen tị với họ vì chồng học nghiên cứu sinh."

Nhìn kìa, ngay cả khi đã chết, đôi vợ chồng ấy vẫn mong có con trai, đến mức gây ra chuyện hoang đường như vậy.

Cũng không biết anh trai nào xui xẻo bị lấy mất thứ đó nữa.

Vu Hằng thấy Vương Tường dần bình tĩnh lại, lúc này mới nói:

"Cha mẹ em có lẽ là hồn ma mới, quỷ lực đã cạn kiệt. Mấy ngày tới, trừ việc báo mộng, họ sẽ không thể xuất hiện thêm đâu."

Vương Tường cười lạnh:

"Lễ Vu Lan là thời điểm tốt để cúng tế, làm sao họ có thể không xuất hiện? Họ còn mong có con trai để đốt tiền giấy cho họ mà."

Vu Hằng nghĩ lại, cậu đúng là có thể trực tiếp xóa bỏ âm khí này. Nhưng vì nó xuất phát từ cha mẹ ruột của Vương Tường, nếu cậu mạnh tay loại trừ, e rằng sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của cô ấy. Vừa rồi, cậu chỉ bóp ngón tay tính thử, phát hiện cô gái này có thành tích học tập rất tốt ở năm cuối cấp ba.

Có lẽ phải đợi đến khi cha mẹ ma quỷ của cô ta xuất hiện rồi mới ra tay được.

"Hai ngày nữa là Tết Trung Nguyên, tối hôm đó tôi sẽ giúp em xem lại," Vu Hằng khẽ cười, rồi hỏi: "Bây giờ em có muốn gì khác không?"

Vương Tường mạnh tay lau nước mắt, giận dữ nói: "Giờ em chỉ muốn hỏi cha mẹ dưới nền đất kia! Họ có biết căn bệnh quái quỷ này đã ảnh hưởng đến việc học của em không?"

Trước đây, cô cứ nghĩ rằng mình bị áp lực học hành nên tâm lý có vấn đề, lúc nào cũng muốn đi vệ sinh nhưng lại chạy nhầm sang nhà vệ sinh nam. Hóa ra, có kẻ đã âm thầm kéo chân cô.

Nghĩ thôi cũng thấy ghê tởm.

Đột nhiên, cô cảm thấy có chút áy náy, khó chịu nói: "Không biết thanh niên bị cha mẹ em cắt bỏ là ai... Chẳng phải người đó đã..."

Con gái luôn có lòng trắc ẩn mạnh mẽ hơn.

Vu Hằng mỉm cười, nụ cười thoáng nét bí ẩn: "Chuyện đó em không cần lo."

【Tôi cũng chẳng có lời nào để nói về cha mẹ của cô gái này. Nhưng làm sao có thể xử lý được họ đây? Họ đã thành ma rồi, Vu Hằng dù là vu y cũng đâu thể... Chẳng lẽ cậu ta còn có những mối quan hệ dưới âm giới? Nghĩ mà nổi da gà.】

【Cô gái này cũng không phải người xấu, vẫn còn quan tâm đến kẻ xui xẻo kia. Nhưng mà nghĩ thế nào cũng thấy như một thái giám thời hiện đại ấy nhỉ? Cha mẹ cô ta làm chuyện thất đức như vậy, giờ lại bắt con gái đến dọn dẹp hậu quả!】

【Người bị tuyệt đường sinh sản như vậy liệu còn tác dụng gì không? Nếu có con rồi thì đỡ, chứ chưa có thì chẳng phải tuyệt hậu sao? Không biết ai xui đến mức đó nhỉ? Tôi thấy thương thay cho người đó.】

【Tôi quyết định rồi, lần này Tết Trung Nguyên khi đi tảo mộ, nhất định sẽ nhắc tổ tiên đừng làm chuyện thất đức!】

【Ôi trời ơi, có ai thấy Vu Hằng thực sự rất dịu dàng không? Đây là lần đầu tiên cậu ấy không công khai tình trạng bệnh của người bệnh trên sóng trực tiếp!】

【+1, trước đây tôi rất sợ đến bệnh viện, gặp mấy bác sĩ mặt lạnh lùng, không kiên nhẫn còn quát mắng. Nhưng Vu Hằng thì rất nhẹ nhàng. (Dĩ nhiên, vẫn có nhiều bác sĩ tốt.)】

Dù là thai quái vật tận thế hay Phạm Đồ mọc hoa trên đầu, đám dân mạng luôn được theo dõi mọi chuyện.

Nhưng lần này lại không như vậy. Để tránh ảnh hưởng đến tinh thần của Vương Tường, Vu Hằng thậm chí không để cô trực tiếp xuất hiện. Những ngày tới, cô vẫn có thể đến trường như bình thường.

Còn về những mối quan hệ ngầm...

Vu Hằng khẽ cười. Khi còn ở thời thượng cổ, cậu đã quen biết không ít quỷ tu và quỷ sai của địa phủ. Dù nơi này không còn những kẻ đó, nhưng cậu vẫn còn nợ một âm sai hai tấm minh phiếu.

Vu Hằng nói tiếp: "Tôi sẽ viết cho em một lá bùa dược an thần. Mang theo trước Tết Trung Nguyên thì sẽ không gặp ác mộng hay có ý nghĩ kỳ quái nữa."

Vương Tường vội đứng dậy cúi đầu: "Cảm ơn đại phu, cảm ơn đại phu."

Vu Hằng nhìn đồng hồ treo trên tường phòng khám, nói: "Đến giờ ăn trưa rồi, chiều nay lại tiếp tục phát sóng trực tiếp."

Nói xong, cậu tắt buổi phát sóng, đứng dậy vươn vai.

Sau đó, cậu ra ngoài bồn hoa trước cửa hiệu thuốc bốc một ít đất, lấy thêm vài vị thuốc từ dược phòng, trộn lại rồi gói bằng giấy vàng.

Lý Hạo và những người khác tò mò ghé mắt nhìn, hỏi: "Vu đại phu, cái này có tác dụng không? Không cần bùa hộ mệnh à?"

Vu Hằng đáp: "Bùa hộ mệnh phụ thuộc vào tu vi người vẽ, còn bùa dược dựa vào dược tính. Dù là cách nào thì mục đích cuối cùng cũng là trừ tà."

Vu Hằng nhìn về phía nhóm Lý Hạo:

"Các cậu chuẩn bị về Bắc Kinh trước đi, tôi sẽ theo sau." Cậu còn có việc phải làm.

Nhóm Lý Hạo ai nấy đều cười gian xảo, chắc chắn là đang mong chờ cảnh Hà Vân Tiêu mất mặt vì chuyện cái giếng của Lý gia.

Lý Hạo có chút ngại ngùng, hỏi dò:

"Vu đại phu, chúng tôi bay về sao?"

Vu Hằng hỏi ngược lại:

"Nếu tôi nhảy xuống giếng, các cậu dám nhảy theo không?"

Cả nhóm lập tức im lặng như gà.

Tiểu Bạch Xà và Hỉ Hỉ là linh xà, có thể kéo đi. Nhưng người thường thì không có cách nào nhảy xuống giếng mà còn nguyên vẹn bò lên được.

Nhóm Lý Hạo và Vương Đống nhanh chóng rời khỏi y quán, chuẩn bị lên đường về Bắc Kinh.

Vưu Kim bưng cơm trưa đến, vẻ mặt ngạc nhiên:

"Tiểu Hằng, vừa nãy em nói gì với đám người Kinh Thị đó mà lại nhắc đến nhảy giếng? Em nhảy giếng làm gì?"

Vu Hằng tưởng tượng cảnh bị Vưu Kim càm ràm, đành phải đáp:

"Giếng ở trại đông bị cạn, em chỉ luyện tập chút thôi."

Vưu Kim nhớ mang máng mấy hôm trước có nghe nói giếng ở trại đông lại có nước. Nhưng Tiểu Hằng gần đây hay chạy tới đó là để luyện nhảy cầu sao?

"Nhảy cầu à?"

Hắn nhìn Vu Hằng từ trên xuống dưới, rồi bỗng nhiên hứng thú nói:

"Vậy Tiểu Hằng, em nhảy có tạo ra bọt nước lớn không? Với khả năng của em, chắc chắn là rất hoành tráng!"

Vu Hằng: "......"

Bọt nước càng lớn thì càng chứng tỏ nhảy kém chứ? Có phải cậu đi dăng câu đánh cá đâu!

Sau khi đóng gói thuốc, Vu Hằng đưa cho Hỉ Hỉ cùng với một lệnh thông hành và một chiếc lá có chứa vu lực của cậu, giao cho nó nhiệm vụ ship hàng.

Hỉ Hỉ làm việc rất nhanh, chờ đến lúc Vu Hằng ăn xong cơm trưa thì nó đã trở về.

Nhìn Hỉ Hỉ mệt mỏi ghé lên bàn khám, Vu Hằng ngạc nhiên hỏi:

"Tiểu Bạch không giúp con chạy việc à?"

Dù cậu đã giao nhiệm vụ cho Hỉ Hỉ, nhưng Tiểu Bạch Xà vốn luôn thích cướp công để gây ấn tượng với đại tiểu thư từ Bắc Kinh cơ mà.

Hỉ Hỉ trả lời:

"Đại Bạch ca ca hình như vừa bị người ta 'uyển chuyển từ chối', bây giờ đang chán nản ghé bên miệng giếng, không muốn nhúc nhích."

Vu Hằng: "?"

Bị từ chối?

Cậu cũng chẳng hứng thú tham gia vào chuyện tình cảm của Tiểu Bạch Xà, chỉ định ngủ trưa một lát trước khi phát sóng trực tiếp. Vừa nằm lên ghế, mở điện thoại ra thì WeChat bắn đến một yêu cầu kết bạn.

Tên tài khoản: TH.

Lời nhắn xác nhận: 【Cha của Hỉ Nhi】.

Vu Hằng: "......"

Cậu nhìn lướt qua phần danh thiếp, nhận ra ngay đây là Thời Huyền.

Mặt cậu nóng lên. Ba chữ kia làm cậu có cảm giác như giữa mình và người này có mối quan hệ mờ ám nào đó.

Chỉ sau một hai giây, đối phương lại gửi thêm một chữ:

"Nhận."

Hai người đều là cha nuôi của Hỉ Hỉ, thêm WeChat cũng không có gì lạ.

Sau khi chấp nhận lời mời, Vu Hằng đặt điện thoại xuống, bôi một ít dầu chống muỗi lên cổ tay rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Bên kia, Hà Vân Tiêu nhìn thấy cha nuôi thứ hai của Hỉ Hỉ cầm điện thoại ngẩn người, liền tò mò hỏi:

"Vu đại phu không trả lời anh à? Cãi nhau sao?"

Thời Huyền bình thản đáp:

"Không có."

Vu Hằng đơn giản chỉ không thích phản hồi anh ngay, chứ không phải đang giận dỗi gì cả.

Hà Vân Tiêu lại hỏi:

"Vậy anh làm sao mà lại trở thành bạn của cậu ấy?"

Thời Huyền cũng không rõ lý do. Đây là lần đầu tiên anh chủ động muốn kết giao bằng hữu.

Hà Vân Tiêu nghe vậy thì tỏ vẻ kinh ngạc:

"Gì? Bạn bè? Tôi đâu phải chỉ là bạn của Vu Hằng! Tôi là chiếc áo bông tri kỷ của cậu ấy!"

Thời Huyền: "......"

Hà Vân Tiêu muốn nhấn mạnh địa vị của mình trong lòng Vu Hằng. Cậu cúi xuống nhìn tin nhắn WeChat do Lý Hạo gửi tới, lập tức thấy ngứa mắt.

Không chỉ cướp sự chú ý của Vu Hằng, bây giờ Lý Hạo còn muốn tranh giành địa vị của cậu sao?

【 Lý Hạo: Hà Vân Tiêu, ngày mai nhà tao đào xong giếng rồi, nhớ đến dự. Nhất định phải đến ha! 】

Hà Vân Tiêu nhăn mặt:

"Gì? Đào giếng thì có gì đáng xem? Thời buổi này ai còn uống nước giếng chứ? Bọn họ có bị bệnh không vậy?"

Thời Huyền khẽ động thần sắc.

Có người mới đào giếng sao?

Bất chợt, anh hỏi:

"Bọn họ cũng là 'chiếc áo bông tri kỷ' của Vu Hằng à?"

Hà Vân Tiêu ngay lập tức cứng đờ:

"......"

Không! Cậu mới là duy nhất!

Dù Phạm Đồ cùng hai người kia đã lên máy bay từ sáng sớm để bay đến Kinh Thị, nhưng khi họ đến bệnh viện ở Bắc Kinh cũng đã quá trưa.

Phạm Hiên cẩn thận như đang đề phòng kẻ trộm, luôn tìm cách giữ Phạm Đồ và Chu Minh Trạch tách xa nhau, sợ rằng trong môi trường đông đúc của bệnh viện, bản tính thích trêu ghẹo của chị cậu sẽ trỗi dậy, gây phiền phức cho chú Chu.

Sau khi dùng nhụy hoa "Mỹ Nhân Yếp" vào tối qua, cả nhan sắc lẫn tinh thần của Phạm Đồ và Chu tổng đều rạng rỡ thấy rõ. Dù chỉ là đi trong bệnh viện, họ vẫn thu hút không ít ánh nhìn.

Phạm Hiên tự thấy mình cũng không hề kém cạnh về ngoại hình, từng là một trong những gương mặt nổi bật ở trường Y Khoa Kinh Thị. Thế nhưng, hôm nay anh hoàn toàn trở thành nền cho hai người kia—vẻ ngoài không bằng Chu thúc, khí chất cũng thua xa, cảm giác như bị áp đảo hoàn toàn.

"Đông người thật đấy," Phạm Đồ cảm thán rồi nói, "Chị đi vệ sinh một chút."

Vừa xoay người, cô vô tình đụng phải một chàng trai trẻ đi nhanh từ phía sau.

Bị va phải, anh ta lùi lại hai bước, chưa để Phạm Đồ kịp nói gì đã vội lên tiếng trước: "Tôi không có tiền đâu, đừng có ăn vạ."

Phạm Đồ: "......"

Trần Chiêu trông có vẻ mệt mỏi, ánh mắt đỏ ngầu vì thiếu ngủ.

Quê của Vu Hằng ở quá xa, lần này anh đến để làm thủ tục chứng nhận hành nghề. Trên đường đi, anh gần như phải vật vã, nhờ vả đủ kiểu mới leo được lên xe tải để đến Bắc Kinh , chỉ để tiết kiệm ít tiền.

Không đợi Phạm Đồ trả lời, Trần Chiêu đã khoác thanh kiếm gỗ đào của mình lên vai rồi nhanh chóng đi lên tầng.

Chu tổng nhìn theo người thanh niên ăn mặc đơn giản nhưng toát lên vẻ nghiêm nghị kia, có chút ngạc nhiên: "Người này trông không giống người thường."

Ngoài khuôn mặt sáng sủa, Phạm Đồ và Phạm Hiên không thấy điểm gì đặc biệt. Chu tổng mỉm cười rồi giải thích: "Dù đó chỉ là một thanh kiếm gỗ đào, không phải vũ khí sắc bén, nhưng mấy năm nay, để tránh xảy ra sự cố trong bệnh viện, hầu như chẳng ai có thể mang thứ đó vào trừ khi được cấp phép. Vậy mà anh ta lại có thể mang vào, chứng tỏ đã được bệnh viện đồng ý."

Chuyện này đúng là lạ. Tại sao bệnh viện lại để một thanh niên mang kiếm gỗ đào lên tận tầng trên?

Chu Minh Trạch trầm ngâm suy nghĩ.

Phạm Đồ tròn mắt thán phục: "Chú Chu, rốt cuộc..."

Chu tổng lập tức nghiêm mặt: "Lo mà đi vệ sinh đi, kiểm tra sức khỏe xong rồi nói."

Phạm Đồ rời xuống tầng một, vào nhà vệ sinh. Sau khi rửa tay sạch sẽ, cô lấy từ túi ra một hộp nhỏ, mở nắp và thoa một ít cao dược lên tay.

Trên máy bay, cô đã thử tìm hiểu loại cao chống muỗi này—không hề bết dính, thậm chí còn giống kem dưỡng da tay, rất dễ thấm vào da. Sau khi thoa xong, hai bàn tay cô thoang thoảng mùi thảo dược, khiến cô vô cùng ưng ý.

Bên ngoài, Chu tổng và Phạm Hiên đứng chờ, có chút ngượng ngùng vì im lặng quá lâu.

Phạm Hiên xoa cằm, đổi chủ đề: "chú Chu, trước đây chú có xem livestream của Vu Hằng bao giờ chưa?"

Chu Minh Trạch lắc đầu. Trước khi đầu óc bị nhồi nhét đầy chuyện huyền bí, ông vẫn luôn nghĩ rằng những chuyện như thế chỉ là trò lừa đảo.

Phạm Hiên nhìn biểu tượng bệnh viện trước mặt, chợt búng tay một cái: "Bảo sao cứ thấy bệnh viện này quen quen! Nhớ rồi!"

"Trước đây Vu Hằng từng khám cho một bệnh nhân tại đây. Bà ấy bị bệnh lạ, cứ liên tục móc rốn đến chảy máu—hình như là ngay trong bệnh viện này."

Nhắc đến chuyện Vu Hằng chuyên chữa bệnh kỳ quái, rồi lại liên tưởng đến chàng trai trẻ mang kiếm gỗ đào khi nãy, cả hai đều cảm thấy có gì đó không đúng lắm.

Lúc này, Phạm Đồ bước ra khỏi nhà vệ sinh. Hai người lập tức dẹp suy nghĩ sang một bên để cùng cô đi kiểm tra sức khỏe.

Lầu 12—Một Căn Phòng Kỳ Lạ

Vì lo sợ thang máy phải trả phí, Trần Chiêu quyết định leo bộ lên tầng 12. Càng lên cao, số người đi lại càng ít. Đến khi tới tầng 12, gần như chẳng còn ai khác.

Trước cửa phòng bệnh, một nhóm bác sĩ đã đứng đợi. Một trong số đó là viện trưởng tiền nhiệm.

Trần Chiêu lấy giấy chứng nhận ra—một tờ A4 đóng dấu chứng nhận Đạo Y do Huyền Môn cấp.

Gần đây, số lượng bệnh nhân mắc bệnh lạ ngày càng nhiều, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên họ thực sự tiếp nhận một trường hợp như vậy.

"Trần đại phu, bệnh nhân này mắc một chứng bệnh rất kỳ lạ," một bác sĩ lên tiếng. "Ở rốn của bà ấy có một mạng tơ mỏng trải rộng, chúng tôi kiểm tra kỹ thì phát hiện đó là..."

"Là cái gì?" Trần Chiêu hỏi.

"Tơ nhện."

Khi kết quả xét nghiệm đưa ra, gần như toàn bộ bác sĩ trong bệnh viện đều sững sờ. Ban đầu, họ còn tưởng thiết bị xét nghiệm có vấn đề, nên đã kiểm tra lại lần nữa.

Kết quả vẫn không đổi.

Người nhà bệnh nhân bắt đầu hoảng sợ, liền vội vàng tìm đến Vu Hằng nhờ giúp đỡ.

Nhưng không may, trước khi họ kịp nói rõ tình trạng bệnh, Vu Hằng đã bị cảnh sát địa phương tạm giữ để điều tra.

Trước khi cậu ta được thả ra, người nhà bệnh nhân đã quyết định tìm một Đạo Y của Huyền Môn thay vì nhờ Vu Hằng khám.

Bên trong phòng bệnh, bệnh nhân đang ngồi tựa vào giường, vén áo lên, liên tục cào vào rốn. Vết thương ở rốn đã đỏ bầm và chảy máu, nhưng bà ấy vẫn không dừng lại.

Trần Chiêu bình tĩnh nói: "Dạo gần đây, yêu tà hoành hành, động vật biến dị ngày một nhiều. Để tôi vào xem thử. Mọi người đừng theo vào."

Anh tháo kiếm gỗ đào khỏi lưng, đẩy cửa bước vào.

Bác sĩ và người nhà bệnh nhân đứng bên ngoài, lo lắng đi qua đi lại.

Trong phòng không có bất cứ tiếng động nào, thậm chí cả giọng nói cũng không vang lên.

Đã hơn hai tiếng trôi qua, vẫn không có động tĩnh gì.

Một người nhà bệnh nhân không nhịn được, đưa tay lên nắm lấy tay nắm cửa định mở ra, nhưng giật mình phát hiện cánh cửa không hề nhúc nhích.

Mọi người sững sờ, vội vàng thử giúp một tay, nhưng dù có cố thế nào, cửa vẫn không mở được. Nhìn qua cửa kính, họ chỉ thấy một lớp sương trắng mờ ảo, không thể nhìn thấy bên trong.

Một cảm giác bất an tràn ngập trong lòng mọi người.

"Trần đại phu! Trần đại phu, anh có nghe thấy không?!"

Không ai trả lời.

Tất cả bắt đầu hoảng loạn.

"Nếu không... nếu không gọi Vu Hằng thử xem?" Một người nhà bệnh nhân nắm chặt điện thoại, giọng run rẩy.

Hôm nay Vu Hằng khám chữa bệnh từ thiện cả ngày. Hơn nữa, những họ là đến tái khám, nên bên phía quản lý đã ưu tiên xếp lịch cho họ.

Người nhà bệnh nhân cắn răng quyết định xin khám ngay.

Hà Vân Tiêu đã theo dõi tình hình từ trước, nên khi có người xin tái khám, anh ấy lập tức xếp lịch ưu tiên. Chưa đến mười phút, thủ tục đã hoàn tất.

Vừa nhìn thấy gương mặt quen thuộc của Vu Hằng, bệnh nhân và người nhà gần như xúc động muốn khóc:

"Vu Hằng đại phu!"

【Người này là ai mà kích động dữ vậy?】
【Hình như tôi nhớ mang máng... Có phải là người nhà của bệnh nhân nữ lần trước được lấy khối u trong rốn không?】
【Mà họ có vẻ đâu có vội khám bệnh nhỉ? Chờ lâu như vậy rồi, sao bây giờ lại căng thẳng đến mức muốn khóc thế?】

Người nhà bệnh nhân lau nước mắt, hoảng hốt nói:

"Vu đại phu, mẹ tôi mắc bệnh lạ lắm, bây giờ... bây giờ có một đai phu vừa bước vào phòng bệnh mà không ra được nữa! Giờ phải làm sao đây?"

Khán giả trong buổi phát sóng trực tiếp không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Bước vào phòng bệnh rồi không ra được là sao? Khóa hỏng à? Gọi thợ khóa đi! Không thì tìm lính cứu hỏa! Mấy cái cửa này kiểu gì cũng có cách mở!"

Vu Hằng nhìn người nhà bệnh nhân, bình tĩnh nói:

"Tôi hiểu rồi."

Màn hình livestream hơi rung nhẹ. Vu Hằng cầm điện thoại nhắn tin cho Phạm Đồ.

【Phạn Thỏ Thỏ: Hằng Hằng đại phu quan tâm chúng tôi quá đi, tôi với cha nuôi kiểm tra sức khỏe xong rồi, mọi thứ bình thường, đầu óc vẫn minh mẫn!】

【Phạn Thỏ Thỏ: Kêu tụi tôi lên lầu 12 hả? OK!】

Phạm Đồ đưa điện thoại cho Phạm Hiên và Chu Minh Trạch xem. Hai người này cũng không còn phản ứng quá căng với Vu Hằng nữa, nên vừa nhận được tin nhắn, họ lập tức lên đường.

Cả ba nhanh chóng đi thang máy lên tầng 12. Vừa vào đến nơi, họ phát hiện khu này gần như không có nhân viên y tế, chỉ có vài người đứng tụ lại, mặt mày tái mét vì hoảng sợ.

Vừa thấy nhóm Phạm Đồ xuất hiện, khán giả trên livestream liền phấn khích:

【Aaaa! Thỏ Thỏ đẹp quá! Chu tổng đúng là phong độ, còn Phạm Hiên trông cũng rất có khí chất!】
【Trùng hợp vậy luôn hả? Phạm Đồ và chú Chu đến Kinh Thị kiểm tra sức khỏe, thế nào lại đúng lúc gặp chuyện này?】
【Người nhà bệnh nhân có vẻ hoang mang lắm. Đến giờ vẫn chưa ai nói bệnh tình cụ thể là gì, nhưng tôi có linh cảm chẳng lành.】

Người nhà bệnh nhân cứ liên tục nhắc đi nhắc lại rằng cửa phòng bệnh không mở được.

Vu Hằng quay sang nói: "Thỏ Thỏ, giúp mở cửa đi."

Phạm Đồ hơi khó hiểu, nhưng nghĩ Vu Hằng chắc chắn có lý do, nên đặt hai tay lên cửa, dùng hết sức để đẩy.

Cánh cửa "kẹt" một tiếng, chưa cần tốn nhiều sức, cô đã đẩy ra được một khoảng lớn.

Phạm Đồ ngạc nhiên đến tròn mắt:

"Khoan đã... Chẳng lẽ ngoài việc trở nên xinh đẹp, mình còn biến thành lực sĩ luôn rồi?"

Cô cẩn thận đẩy cửa ra hết mức, nhưng khung cảnh bên trong khiến ai nấy đều rợn người.

Căn phòng tối đen như mực, gần như không nhìn thấy gì.

Theo phản xạ, Phạm Đồ sờ tìm công tắc đèn. Vừa bật lên, ánh sáng yếu ớt cũng đủ để mọi người thấy rõ cảnh tượng kinh hoàng trước mắt.

Toàn bộ phòng bệnh phủ kín mạng nhện trắng xóa!

Một bóng người cao lớn bị treo trên tường như bánh chưng, bên cạnh còn cắm một thanh kiếm gỗ đào.

"A——!"

Phạm Đồ hét lên kinh hãi.

Những người khác cũng hoảng sợ đến mức chân tay bủn rủn, chỉ muốn quay đầu bỏ chạy.

Trần Chiêu, người bị treo trên tường, gần như chỉ còn có thể cử động miệng. Anh ta ho sặc sụa, khó khăn lắm mới nói được mấy câu:

"Đừng... đừng đi! Cô... trên người có thuốc đuổi côn trùng đúng không?"

Hả?

Thuốc đuổi côn trùng?

Phạm Đồ nắm chặt tay Phạm Hiên, vô thức nhìn xuống lòng bàn tay mình, rồi lắp bắp:

"Tôi... tôi chỉ thoa một ít cao chống muỗi của Vu đại phu bán thôi. Giảm giá 50%, chỉ mất 2.000 tệ."

Cao chống muỗi... đúng là để chống muỗi thật.

Nhưng vừa nghe đến đây, ánh mắt Phạm Đồ sáng bừng.

Không lẽ... không lẽ Vu Hằng đã đoán trước rằng họ sẽ gặp phải bệnh nhân mắc căn bệnh kỳ lạ này, nên mới giảm giá 50% để tiện đường bán cho cô món đồ này?

Phạm Hiên và những người khác sợ hãi, lập tức lấy lọ cao trong túi Phạm Đồ, thoa lên người, còn chia cho người nhà bệnh nhân và cả viện trưởng.

Trần Chiêu chóng mặt, đầu óc mơ hồ, chỉ còn suy nghĩ loanh quanh:

Cái gì mà giảm giá 50% chỉ mất 2.000 tệ?

Bỗng dưng, điện thoại truyền đến một giọng nói quen thuộc, nhẹ nhàng mà đầy ý cười:

"Đạo hữu, cao chống muỗi này giảm 30% thôi, anh có muốn mua không?"

Trần Chiêu lập tức tỉnh táo trở lại.

Mẹ nó, đây chẳng phải là giọng Vu Hằng sao? Chính là vị tiểu đạo y mấy ngày trước còn thi lấy chứng nhận Đạo Y thực tập ở trấn phía Nam!

Hồi đó cậu ta còn bảo mình sẽ không giải quyết được chuyện ở bệnh viện Tam Giáp. Giờ thì đúng thật rồi!

Mà chờ đã... chẳng lẽ món thuốc đuổi trùng trong tay cô gái này là do Vu Hằng làm ra?

Trong giới Đạo Y có nhiều người chế cao chống muỗi, hiệu quả cũng không tệ. Nhưng ai mà làm ra được loại có thể xua đuổi cả mạng nhện như thế này?

Trần Chiêu hoang mang cực độ.

Phạm Đồ vốn định lấy luôn hũ cao trong túi đưa cho Trần Chiêu để cứu người trước, nhưng vừa nghe Vu Hằng nói vậy, cô biết người này chắc chắn không gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Thế là cô hỏi:

"Vậy có mua không?"

【Chúng ta cũng choáng váng luôn, đây là mạng nhện hả? Sao trông như đang bước vào Bàn Tơ Động vậy? Người bệnh đâu? Sao không thấy ai hết?】

【Cao chống muỗi giảm giá 50% chỉ 2.000 tệ á? Ban đầu tôi thấy đắt đến mức chỉ nhà giàu mới dùng nổi. Nhưng giờ thì không dám nói nữa, Phạn Thỏ Thỏ đúng là người phát ngôn chân chính cho Vu Hằng!】

【Này không phải cao chống muỗi, mà là cao cứu mạng! Người kia còn do dự gì nữa? Dù nợ cũng phải mua ngay một lọ đi!】

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip