Chương 24
Phạm Hiên thực sự phải bái phục vị huynh đệ này.
Đối diện, Vu Hằng cũng im lặng. Vị đồng hành này đúng là kiểu người vừa đòi tiền vừa đòi mạng điển hình.
Dù sao thì mạng người vẫn quý giá hơn 2.000 đồng. Trong lòng Phạm Hiên và Chu tổng dù có điên cuồng trách móc Trần Chiêu thế nào đi nữa, họ cũng không thể không cắn răng bước vào bên trong.
Phạm Đồ đứng ngoài cửa phòng bệnh, cau mày, do dự không dám vào. Chu tổng vội nói:
"Đồ Đồ, đừng vào!"
Phạm Đồ rất sợ nhện.
Phạm Hiên và Chu Minh Trạch đã từng trải qua những chuyện kỳ lạ đến mức khó tin. Hơn nữa, Vu Hằng còn đang ở xa, tuy không trực tiếp đối diện, nhưng lá gan của họ vẫn lớn hơn chút so với những bác sĩ và người nhà bệnh nhân lần đầu gặp cảnh tượng này.
Hai người cố gắng chịu đựng nỗi sợ, dò dẫm bước vào phòng. Mạng nhện bay lơ lửng trong không gian chật hẹp. Vừa chạm vào da hai người, chúng lập tức co rút lại như có dòng điện giật, khiến họ theo phản xạ lùi về sau.
Từng mảng mạng nhện bị kéo ra, chỉ còn lại Trần Chiêu vẫn bị treo trên tường. Phạm Hiên và Chu Minh Trạch nhìn nhau, trong lòng đầy khó hiểu. Bệnh nhân đâu rồi?
Đúng lúc này, phía sau vang lên tiếng hét sợ hãi của Phạm Đồ:
"Trần... Trần nhà!!!"
Phạm Hiên và Chu Minh Trạch theo phản xạ ngẩng đầu. Trên trần nhà, một nữ bệnh nhân đang lộn ngược, bám vào đèn trần. Đôi mắt mở to như chuông đồng, ánh nhìn âm u đầy ma quái chằm chằm dõi xuống.
Mọi người suýt chút nữa ngất xỉu vì sợ!
Làm thế nào mà bà ta trèo lên đó được?!
[Má ơi, tôi mà xem cảnh này qua điện thoại chắc ném luôn máy mất.]
[Bảo sao không thấy bệnh nhân đâu, hóa ra bà ta đang bám trên trần nhà rình mò! Nổi hết cả da gà rồi.]
[Tôi nghe nói nhện thường giữ thức ăn trong mạng của chúng. Lẽ nào bệnh nhân này định "ăn" cái tên nghèo khổ kia?]
[Dạo này toàn bệnh lạ, tôi phải ra chùa thắp nhang ngay mới được.]
[Chủ kênh có bán bùa bình an không? Cảnh này dọa người quá!]
"Mẹ! Mẹ tỉnh lại đi! Mau xuống đây!"
Người nhà bệnh nhân hoảng loạn hét lên.
Vu Hằng vẫn ngồi ngay ngắn tại phòng khám Thừa Đức, bình tĩnh giải thích:
"Bà ấy đang mê man, có gọi cũng vô ích."
Nhìn sắc mặt tái mét của Phạm Hiên và Chu Minh Trạch qua màn hình, Vu Hằng lên tiếng động viên:
"Đừng sợ. Trước tiên cứ kéo Trần Chiêu xuống đã."
Hai người hít sâu, quyết tâm hành động. Cả hai cùng vươn tay túm lấy Trần Chiêu, mạnh mẽ kéo anh ta khỏi bức tường.
Trần Chiêu bị kéo xuống, miệng còn phun ra vài sợi tơ nhện. Anh ta đột nhiên thò tay vào túi quần Phạm Hiên, nhanh chóng lấy ra hộp kem bôi chống muỗi, thuần thục bôi lên đầu ngón tay một lớp mỏng màu xanh nhạt. Rồi không chần chừ, anh ta tiện tay nhét luôn hộp kem vào túi mình.
"Này này, dùng ít thôi!"
Phạm Hiên giật mình. Đây là tiền đấy! Xa xỉ quá!
Không chần chừ nữa, anh ta đạp chân lên bức tường trắng, bật người lên cao, nhắm thẳng vào nữ bệnh nhân trên trần nhà mà lao đến.
Ngửi thấy mùi dược thảo trên tay anh ta, nữ bệnh nhân theo bản năng muốn lùi lại. Nhưng Trần Chiêu sao có thể bỏ qua?
Anh ta túm chặt tay bà ta, đồng thời áp ngón tay dính thuốc lên mặt bệnh nhân, nhanh chóng vẽ một ký tự lạ.
Đôi mắt âm u của bà ta dần trở nên mơ hồ. Cơ thể mềm nhũn, bị Trần Chiêu kéo từ trần nhà xuống, tiện tay ném luôn lên giường bệnh.
Mọi người vẫn còn đang sững sờ. Trong khi đó, Vu Hằng – người ngồi cách xa hàng nghìn dặm – lại chính là mấu chốt giải quyết vấn đề!
Đây mà là thầy thuốc à? Phải gọi là thần y mới đúng!
Đỉnh thật!
Trần Chiêu đắc ý liếc nhìn xung quanh. Chắc chắn ai cũng bị phong thái của anh ta làm cho kinh ngạc rồi!
Vu Hằng lên tiếng:
"Lấy hộp kem chống muỗi trong túi ra, trả lại cho Phạm Hiên."
Trần Chiêu: "......"
Phạm Hiên vừa bừng tỉnh sau cú sốc, lập tức sờ túi kiểm tra rồi sửng sốt nói:
"Khoan đã, vừa rồi anh dùng xong rồi tiện tay nhét luôn vào túi mình à?"
"Không chỉ không trả tiền, mà còn định cuỗm luôn hàng mang đi?!"
Trần Chiêu xấu hổ gãi mũi, miễn cưỡng ném hộp kem cho Phạm Hiên, mặt vẫn đầy vẻ nghiêm túc:
"Tôi chỉ quen tay thôi!"
Mọi người: "......"
Phạm Hiên hơi bực. Hộp kem này là sản phẩm của Vu Hằng, từ khi tin tức lan truyền, rất nhiều người đã đến tận nhà cậu ta xếp hàng dài chỉ để mua một hộp. Muốn mua lại chẳng dễ dàng gì!
"Vậy cái vừa rồi anh dùng tính tiền thế nào đây?"
Trần Chiêu cười lạnh:
"Tôi phổi hợp cùng năng lực của mình, sao phải trả tiền?"
Không ai có thể moi được một đồng nào từ túi anh ta!
Chu Minh Trạch cảm thấy lần đầu tiên trong đời mình nhìn người sai. Ban đầu cứ tưởng đây là một thanh niên chính trực, ai ngờ lại có máu keo kiệt thế này.
Phạm Hiên và Phạm Đồ cũng chẳng buồn chấp nhặt với anh ta nữa.
Đúng lúc đó, người nhà bệnh nhân lo lắng lên tiếng:
"Trần đại phu, Vu đại phu, hai người có thể xem giúp mẹ tôi rốt cuộc bị làm sao không?"
Không khí trong phòng vẫn còn căng thẳng. Tơ nhện giăng kín khắp nơi, cảnh tượng chẳng khác gì động Bàn Tơ trong Tây Du Ký, thậm chí còn đáng sợ hơn.
Trần Chiêu quan sát một lúc, rồi ngắn gọn phán:
"Bị nhiễm tà khí."
Đây là một trong những câu mà sư phụ anh ta dạy. Nếu không biết rõ bệnh tình thì cứ giữ bí hiểm, càng thần bí thì người ta càng tin.
Anh ta sờ vào khuỷu tay, phát hiện có vết đau – có lẽ bị nữ bệnh nhân làm trầy.
Đột nhiên, mắt Trần Chiêu sáng lên. Anh ta lập tức rút điện thoại, chụp ảnh vết thương, còn chỉnh sửa một chút cho trông nghiêm trọng hơn, rồi gửi ngay tin nhắn cho sư phụ:
[Sư phụ, đây có được tính là tai nạn lao động không? Có trợ cấp không? (Đính kèm ảnh)]
Sư phụ trả lời ngay:
[Ta chưa từng thấy ai mơ mộng như con.]
Trần Chiêu im lặng một lúc. Anh ta biết mà...
Việc "bị nhiễm tà" nghe quá chung chung. Nếu là một vu y thực thụ, phải có trách nhiệm giải thích rõ bệnh tình cho bệnh nhân và người nhà.
Vu Hằng giải thích:
"Đúng là bị nhiễm tà, nhưng cụ thể mà nói thì có phải bà ấy đã lén vào khu trang viên bị bỏ hoang, đào trộm cây cỏ mang về trồng không?"
Người nhà lập tức lúng túng, không biết trả lời thế nào. Mẹ họ tuy tốt tính nhưng lại có thói quen trộm vặt.
Trước đây, bà từng đến một khu trang viên bỏ hoang. Dù nơi đó không còn gì đáng giá, nhưng cây cối bên trong lại tươi tốt. Vì yêu thích hoa cỏ, bà đã leo tường vào trong để đào mang về.
Vu Hằng tiếp tục:
"Vậy thì con nhện trong đó chỉ đang bảo vệ lãnh thổ của nó, phản ứng tự vệ như vậy cũng dễ hiểu đúng không?"
Thế giới này không bình yên như mọi người nghĩ. Chỉ một chút tà niệm cũng có thể hấp thụ âm khí, rồi dần trở thành tai họa.
Cả nhà người bệnh im lặng. Họ cũng cảm thấy hợp lý, chỉ là không ngờ hậu quả lại nghiêm trọng đến vậy. Quả nhiên, mấy khu nhà bỏ hoang không thể tùy tiện vào!
【Thế mới nói, làm gì cũng có trời biết đất biết, đừng có lén lút trộm cắp.】
【Bà cô này gan lớn thật, dám vào trang viên bỏ hoang, không sợ gặp ma sao?】
【Vậy chỗ đó thực sự có tà khí à? Ai biết địa chỉ cụ thể không? Để còn tránh xa.】
Phạm Đồ đứng bên cạnh nghe mà cảm thấy có gì đó sai sai, không nhịn được lên tiếng:
"Khoan đã, chẳng lẽ đó là nơi tôi và người yêu cũ từng ghé qua khi đi du lịch sao?"
Người yêu cũ của cô từng nhặt được hạt giống hoa Mỹ Nhân Yếp ở đó. Giờ bà cô này cũng vào đào cây cỏ, rồi bị con nhện tấn công?
Là cùng một chỗ sao?
Vu Hằng gật đầu. Cậu cảm thấy nơi đó có gì đó bất thường. Cậu thử tính toán nhưng cũng chỉ nhìn được mơ hồ, có lẽ do mới đến thế giới này chưa lâu, sức mạnh vẫn còn hạn chế.
Người nhà vội vã nói:
"Xin lỗi, là mẹ tôi sai, cũng là do tôi không quản chặt. Sau này nhất định sẽ nghiêm khắc hơn, không để bà ấy trộm cắp nữa. Tôi xin đảm bảo!"
Dạo này họ thực sự hoảng sợ. Mẹ họ mọc tơ nhện ngay trên rốn, chuyện này còn giống con người nữa không? Lỡ bị đưa đi nghiên cứu thì sao?!
Vu Hằng gật đầu, xem như chấp nhận lời hứa của họ rồi dặn:
"Vậy thì dùng Muỗi Cao, hòa với nước, uống trong ba ngày. Tơ nhện trong bụng bà ấy sẽ được đào thải hết."
Trần Chiêu khẽ nhíu mày, cảm thấy hơi mệt sau màn quảng cáo miễn phí vừa rồi.
Người nhà bệnh nhân lập tức gật đầu:
"Đa tạ Vu đại phu! Chúng tôi mua một hộp ngay bây giờ. Chờ qua đợt này nhất định sẽ đến phòng khám của ngài để trả tiền khám bệnh!"
Vu Hằng gật đầu. Cậu chưa từng sợ bệnh nhân quỵt tiền.
【Nếu không phải cảnh vừa rồi quá kinh dị, tôi còn tưởng đây là quảng cáo Muỗi Cao của Vu Hằng đó.】
【Đừng đùa vậy chứ! Càng nói tôi càng muốn mua. Bao giờ thì hàng lên sàn thương mại điện tử đây? Tôi đã sẵn sàng chờ bấm mua rồi!】
【Mua ngay với giá gốc cũng được! Cái này có thể cứu mạng đấy. Tôi thà chết chứ không muốn biến thành con nhện tinh như thế. Quá kinh dị!】
【+1! Mau mở bán đi!】
Trần Chiêu cảm giác Vu Hằng đang nhìn mình. Anh ôm chặt thanh kiếm gỗ đào, cảnh giác lùi lại hai bước:
"Nhìn tôi làm gì? Tôi không có tiền đâu!"
Anh vừa cứu người, phần lớn cũng nhờ vào Muỗi Cao của Vu Hằng. Nếu không, hôm nay chắc chắn không giải quyết dễ dàng như vậy.
Chẳng lẽ Vu Hằng muốn anh chia tiền khám bệnh với cậu ấy sao?
Sư phụ chỉ cho anh 500 tệ, chia đôi thì mỗi người 250... chẳng phải biến thành đồ ngốc à?!
Chết tiệt!
Vu Hằng chỉ nói:
"Trần đạo hữu, có thể giúp tôi cuộn lại ít tơ nhện không? Sau này tôi còn dùng đến."
Tơ nhện là loại sợi tự nhiên có độ bền cực cao, đàn hồi tốt hơn cả tơ tằm. Trong y học, nó còn có giá trị chữa bệnh. Đặc biệt, loại tơ do người có tà niệm nhả ra lại càng hữu ích.
Chỉ cần không phải chia đôi tiền, Trần Chiêu rất vui lòng!
"Muốn loại mỏng nhất à? Được thôi!"
Chỉ mất chưa đầy mười phút, anh đã gom được một cuộn lớn.
Lão viện trưởng tóc bạc tiến lên cảm ơn:
"Cảm ơn Vu đại phu, cảm ơn Trần đại phu!"
Học y mấy chục năm, đến hôm nay ông mới tận mắt chứng kiến những chuyện kỳ quái như vậy.
Phần tơ nhện còn lại, viện trưởng dự định giữ một ít để nghiên cứu, phần dư sẽ tiêu hủy.
Bỗng Trần Chiêu hỏi thẳng:
"Lộ phí về Bắc Kinh của tôi có được chi trả không?"
Lão viện trưởng sững người, sau đó mỉm cười:
"Đương nhiên sẽ lo cho anh."
Trần Chiêu lập tức vui vẻ. Anh đã đi nhờ xe tải suốt chặng đường qua, mà tài xế chẳng ai thích cho một thanh niên lạ mặt đi nhờ cả.
Thường thì anh phải nghĩ cách. Ban đầu cứ giả vờ hứa trả tiền, lên xe rồi lại đọc vận mệnh cho tài xế, kể hết cả tổ tiên mười tám đời nhà họ, dọa người ta sợ tái mặt. Nhờ vậy mà được miễn phí đi đến trạm tiếp theo.
"Vậy cứ báo giá... hai trăm tệ là được!"
Dù sao thì đi xe miễn phí suốt quãng đường rồi, thêm hai trăm nữa thì anh vẫn lãi chán!
Chính phủ trả tiền khám bệnh cho Đạo Y thông qua hệ thống, không chuyển trực tiếp cho Trần Chiêu. Anh chỉ cần chờ sư phụ gửi tiền là xong.
Thấy mọi chuyện đã ổn thỏa, Trần Chiêu khoác kiếm gỗ đào lên vai rồi nói với Vu Hằng:
"Tôi còn ở Bắc Kinh một thời gian để xem bệnh. Nếu cậu cần thêm tơ nhện, cứ đến vòm cầu tìm tôi. Gửi hàng nhanh chỉ đảm bảo được 18 giờ, quá giờ sẽ tính phí đấy!"
Nói xong, anh quay người đi về phía cầu thang.
Phạm Đồ nhìn theo rồi nhắc:
"Trần đại phu, có thang máy kìa."
Trần Chiêu mắt nhìn thẳng, nghiêm túc nói:
"Đạo Y không chiếm dụng tài nguyên công cộng."
Vu Hằng đứng bên cạnh mà còn thấy buồn cười. Cậu đến từ thời thượng cổ mà còn hiểu chuyện hơn anh ta.
Cậu nói:
"Miễn phí đấy."
Bước chân Trần Chiêu khựng lại. Anh lập tức đổi hướng, nhanh chóng chạy về phía thang máy, nhảy vào trong rồi nói vọng ra:
"coi như tôi chưa nói gì!"
Trời đã khuya, Vu Hằng tuyên bố buổi chữa bệnh từ thiện hôm nay kết thúc, sau đó mới tắt phòng phát sóng trực tiếp.
Bà mẹ chồng xem suốt cả ngày trời, vẫn còn dư âm của những chuyện vừa diễn ra. Đặc biệt là khi thấy nữ bệnh nhân vừa rồi phun tơ nhện, bà giật cả mình.
Nếu đã có người lợi hại như vậy, chắc chắn cũng có thể tìm được thuốc chuyển giới tính thai nhi!
Nhưng con dâu bà bụng đã rất lớn, nếu đến lúc sinh mà vẫn chưa mua được thuốc thì phải làm sao đây...
Bà quay sang con trai đang đi ngang qua, lập tức gọi lại:
"Nếu vợ mày thật sự sinh con gái, thì ráng mà lo có thêm đứa nữa cho mẹ. Nhớ sinh thằng cháu trai nối dõi, mày là người duy nhất trong làng học cao như vậy mà!"
Người đàn ông cau mày khó chịu, đáp gọn:
"Thì phải sinh được đã chứ!"
"Không lẽ vợ con không sinh được?" Bà mẹ lập tức nghi ngờ, nhưng khi thấy con trai ấp úng, vẻ mặt bà liền thay đổi: "Hay là... con?"
Anh ta khó chịu ra mặt: "Mẹ đừng hỏi mấy chuyện này nữa! Phiền quá!"
Bà ta giật mình, chẳng còn tâm trí đâu mà lo chuyện của Vu Hằng hay con dâu nữa, vội vàng thu xếp mua thuốc bổ cho con trai.
Giếng nhà Lý Hạo đã đào xong, chỉ còn đợi Vu Hằng dẫn tiểu bạch xà đến làm lễ đánh dấu. Nghi thức này cần được thực hiện vào ngày tốt, không thể trì hoãn.
Vu Hằng đứng bên giếng, nhìn con tiểu bạch xà ủ rũ cuộn mình trên cành cây như một sợi dây leo. Cậu nói:
"Đi thôi."
"Xong việc sẽ cho ngươi ăn cánh gà sốt Orleans."
"Đâu phải chưa từng ăn cái đó," tiểu bạch xà uể oải rên rỉ, càng rên càng thấy bực bội, "Nhưng sau này không được ăn KFC nữa rồi..."
Từ sau cái đêm nó hớn hở nhận cha nuôi, người trong giếng kia biến mất không dấu vết.
Nó đã lăn lộn trong giếng suốt một thời gian dài, nhưng ngoài nước giếng lạnh lẽo, chẳng còn mùi thơm của KFC đâu cả.
Hóa ra đây chính là cái gọi là " người dưng nước lã" mà con người hay nói!
Vu Hằng cười: "Gọi Hỉ Hỉ đi cùng ngươi."
Tiểu bạch xà nhìn Hỉ Hỉ—bé rắn tiểu thư được nuôi lớn trong nhung lụa tận Kinh Thành—rồi lại nghĩ đến vị cha nuôi hờ biệt tích bí ẩn có thể cung cấp thức ăn. Nó do dự hai giây, sau đó nhanh chóng chọn Hỉ Hỉ.
Vu Hằng quấn một con rắn trên tay, theo lối đi quen thuộc mà chui vào giếng nhà Thời gia. Khi vừa trồi lên từ dòng nước lạnh, cậu chợt khựng lại.
Sờ thử thành giếng, cậu nhận ra rêu xanh trước đây đã bị cạo sạch. Ngón tay chạm vào bề mặt nhẵn nhụi, rõ ràng là đã được ai đó xử lý.
Ở bên trái còn có một chiếc thang nhỏ để trèo lên.
Vu Hằng theo thang leo lên miệng giếng, tiếng lục lạc trên mắt cá chân khẽ vang trong gió.
Vừa lên đến nơi, cậu phát hiện khu vực quanh giếng đã thay đổi.
Bên cạnh giếng có một chiếc kệ nhỏ, trên đó đặt một chiếc khăn lau thấm nước rất tốt.
Gần đó là một mái đình đơn sơ, trên bàn đá bày vài món bánh nóng hổi mới ra lò cùng một bình trà.
Mấy lần trước, lần nào cậu cũng gặp Thời Huyền. Nhưng lần này, dường như anh không có ở đây.
Trong khi Vu Hằng còn đang quan sát, tiểu bạch xà và Hỉ Hỉ đã nhanh chóng nhào vào đống bánh, ăn uống vui vẻ.
Là linh xà, bọn chúng không kén ăn như rắn thường. Ngoài vài món đặc trưng của loài, đồ ăn của con người chúng cũng ăn rất ngon lành.
Vu Hằng cầm chiếc khăn lau tóc, yết hầu khẽ động.
Cậu là vu y, mà từ thời thượng cổ, người ta vẫn sợ hãi nghề này. Vu y xuất hiện thường đồng nghĩa với tai họa, nặng thì có người phải bỏ mạng. Vì thế, khi ra đường, cậu buộc phải mang lục lạc để ai nghe thấy tiếng chuông cũng biết có vu y đến mà tránh đi.
Ngoài sự kính sợ, mọi người cũng luôn giữ khoảng cách với cậu.
Nhưng lần đầu tiên, Vu Hằng nhận ra rằng thực sự có người mong chờ sự xuất hiện của cậu. Có người vì cậu mà chuẩn bị bánh ngon, chuẩn bị trà nóng.
Dù người đó toàn thân mang tử khí, dù cậu không thể nhìn thấy ngày chết của anh ta, thì sao chứ?
Bạn bè thì cần gì phải quan tâm đến nhiều chuyện như vậy?
Vu Hằng đặt khăn lại chỗ cũ, cười nói:
"Thời Huyền? Anh có ở đây không?"
Sân viện im lặng.
Tiểu bạch xà vừa nhai bánh vừa quay đầu lại, ngơ ngác hỏi:
"Vu Hằng, cậu gọi ai vậy? Cái này ngon lắm nè!"
Ngay lúc đó, một bóng người cao gầy bước ra từ phía sau đình viện. Quần áo sạch sẽ, không dính chút bụi bẩn.
Thời Huyền chậm rãi tiến đến, trên gương mặt tĩnh lặng thấp thoáng một nụ cười ấm áp. Anh vừa định lên tiếng thì bỗng—
Một con tiểu bạch xà vội vã bò từ trên bàn đá xuống, phóng thẳng về phía hắn, lưỡi rắn khẽ rung rung như ngửi thấy mùi quen thuộc.
"Cha nuôi ơi! Là con đây mà!"
"lúc trước, người còn cho con ăn nữa đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip