Chương 75
Ngay giây tiếp theo, Thời Huyền lập tức giơ chân đá Lý Hạo – người đang kích động đến mức sắp hét lên vì vui sướng khi nhận ra mình được học cùng Vu đại phu. Anh lạnh lùng ra lệnh:
"Về chỗ đi."
Lý Hạo cảm động. Trước kia cậu còn nghĩ Thời Huyền là người lạnh lùng khó gần, hóa ra lại không tệ chút nào. Biết Vu đại phu đến, anh ấy còn nhắc mình nhanh chóng quay về chỗ, giữ hình tượng một học sinh nghiêm túc trong mắt Vu Hằng.
Lý Hạo lập tức ngồi ngay ngắn, thẳng lưng, cổ vươn dài, hai tay đặt lên bàn như học sinh tiểu học năm nhất.
Giáo viên chủ nhiệm nhìn quanh lớp tìm chỗ trống, cân nhắc rồi nói:
"Vu Hằng, em ngồi..."
Vu Hằng giơ tay chỉ vào ghế bên cạnh Thời Huyền:
"Thầy ơi, em ngồi chỗ đó nhé."
Giáo viên chủ nhiệm cảm thấy ấm lòng, thiện cảm với Vu Hằng lại tăng thêm một chút.
Dù sao cậu cũng chỉ là học sinh dự thính, không thể ảnh hưởng đến các bạn khác. Lớp 12 là lớp đông đúc nhất, sách vở chất đầy bàn ghế, ngồi ở phía sau sẽ ít gây phiền phức hơn.
Quan trọng nhất là... chỗ cạnh Thời Huyền từ trước đến nay chưa từng có ai ngồi. Bạn bè trong lớp, dù là nam hay nữ, đều tránh tiếp xúc với trò ấy. Chỗ ngồi của trò ấy ở hàng cuối, ngay cạnh cửa sổ.
Được sự đồng ý của giáo viên chủ nhiệm, Vu Hằng bước về phía Thời Huyền, giọng điệu hơi đắc ý:
"Chào bạn học Thời."
Không ngờ tới đúng không? Tôi đến đây dự thính nè.
Vu Hằng cố tình không báo trước, vì muốn xem phản ứng của Thời Huyền khi thấy mình đến học cùng.
Thời Huyền dán chặt mắt vào cậu, nhìn cậu từng bước đi về phía mình. Đôi mắt vốn lúc nào cũng lạnh lùng nay lại ánh lên tia sáng lấp lánh. Cả lớp hơn ba mươi người đều im lặng chứng kiến cảnh Thời Huyền nhìn cậu như vậy.
Vu Hằng bị ánh mắt ấy nhìn đến mức hơi mất tự nhiên.
Không... chẳng phải chỉ đơn giản là ngồi cùng bàn thôi sao? Sao anh ta lại vui đến mức này?
Thời Huyền kéo ghế cho cậu, anh hơi cụp mắt xuống, che đi tia sáng trong đáy mắt.
Từ nhỏ đến giờ, anh chưa từng có bạn cùng bàn. Bạn bè xung quanh hoặc là kính nể, hoặc là e ngại anh. Tình bạn chân thành đối với anh mà nói là một điều xa xỉ.
So với người bình thường, anh thiếu rất nhiều thứ. Vậy mà Vu Hằng lại dần lấp đầy từng khoảng trống ấy. Rất nhiều "lần đầu tiên" của anh đều gắn liền với Vu Hằng.
Vu Hằng đến lớp dự thính chỉ là một chuyện nhỏ, giáo viên chủ nhiệm nhanh chóng bắt đầu buổi học, chữa bài kiểm tra toán hôm qua.
"Vu Hằng, trò cầm một đề kiểm tra xem thử đi." Giáo viên chủ nhiệm vừa định lấy một tờ bài thi từ bàn giáo viên, thì đã thấy Thời Huyền khẽ động khuỷu tay, đẩy bài thi sang ngay giữa bàn.
Thầy giáo sững lại, rồi gật đầu:
"Hai trò xem chung cũng được, vậy chúng ta bắt đầu chữa bài."
Vu Hằng liếc qua bài thi, không hề có một dấu sửa nào, tất cả đều đúng hết.
Cậu liền dịch ghế sát lại gần hơn, đến mức có thể cảm nhận rõ hơi thở lạnh lẽo của Thời Huyền.
Thời Huyền trầm giọng:
"Xa quá, không nhìn thấy."
Vu Hằng: "?"
Không phải chứ, anh ta đâu có bị cận!
Tiết học nhanh chóng kết thúc. Sau khi giao vài đề bài luyện tập, giáo viên chủ nhiệm rời khỏi lớp.
Ngay lập tức, lớp học trở nên ồn ào.
Vương Bằng Chính chạy đến, mặt mếu máo hỏi:
"Vu đại phu—à không, Vu bạn học, nếu kiếp sau Hắc Thán có thể đầu thai làm người, thì con Báo nhà tôi sắp được ghi vào gia phả họ Vương, vậy nó cũng có cơ hội làm người không?"
Từ lúc biết chuyện của Hắc Thán, Vương Bằng Chính cứ thấp thỏm mãi, lo lắng cho số phận Hắc Báo nhà mình.
Vu Hằng thẳng thắn:
"Có thể, nhưng không chắc."
Hắc Báo đã cứu chủ và được ghi vào gia phả, Diêm Vương chắc chắn sẽ cân nhắc chuyện cho nó đầu thai làm người. Nhưng yêu cầu để động vật chuyển kiếp thành người rất khắt khe, chưa chắc nó đã đủ công đức.
Vương Bằng Chính quyết tâm:
"Vậy tôi sẽ đưa nó đi học ở trường huấn luyện chó cảnh sát!"
Vu Hằng: "..."
Ừm, đúng là người con hiếu thảo của Hắc Báo.
Mấy người bạn cùng lớp lại xúm vào hỏi về khẩu trang, định mua thêm cho người nhà để yên tâm hơn.
Thời Huyền nhìn Vu Hằng trò chuyện rôm rả với họ. Đây là lần đầu tiên chỗ ngồi của anh có nhiều người vây quanh đến vậy, khiến anh có chút sững sờ.
"Anh thấy không khỏe à?" Vu Hằng đột nhiên nhìn Thời Huyền rồi hỏi.
Cậu thấy một luồng âm khí quanh Thời Huyền tan ra khá nhanh. Vu Hằng liền giơ tay, nhẹ nhàng túm lấy nó rồi vo thành một cục bông mát lạnh.
"Hẳn không phải do tiêm vắc-xin gặp vấn đề đấy chứ?" Hà Vân Tiêu ghé lại hỏi.
Vương Đống đứng bên cạnh nói: "Cũng có thể thật đấy. Tạ Chỉ cũng tiêm vắc-xin xong thì kỳ lạ hẳn. Cô ấy tự nhiên nói tiếng địa phương, mà tôi nghe không hiểu gì. Ừm... nhưng tôi thấy nó giống giọng quê cậu, Vu đại phu ạ."
Tạ Chỉ là nữ diễn viên đang học tại đây. Khi nãy Vương Đống đuổi theo để đưa bùa thuốc cho cô, nhưng lại nghe cô ấy nói toàn tiếng địa phương, còn nhìn quanh với vẻ hoang mang, như thể trở thành người khác vậy.
Ban đầu, cậu ta còn định làm màu một chút, nhưng bùa thuốc đưa xong cũng chẳng có chuyện kỳ diệu nào xảy ra, thế là đành lủi thủi quay về trong ngượng ngùng.
"Cô ấy như vậy là bình thường thôi." Vu Hằng đưa tay chạm lên trán Thời Huyền, cảm thấy hơi nóng. "Anh có thể xin nghỉ tiết tự học buổi tối không?"
Vu Hằng vốn là học sinh dự thính, muốn đi lúc nào thì đi, còn Thời Huyền thì không chắc được.
Hà Vân Tiêu giúp anh xin nghỉ, thế là Vu Hằng dìu Thời Huyền đi về hướng giếng nước ở sau núi. Trên đường, cậu không nhịn được mà lẩm bẩm: "Tôi đã bảo rồi mà, anh đừng có tiêm."
Thời Huyền rũ mắt, nhẹ giọng nói: "Tôi hơi khó chịu, cậu có thể đỡ tôi một chút không? Bạn tốt."
Vu Hằng chưa từng thấy Thời Huyền như thế này bao giờ. Cậu đưa tay ra, để anh vòng lấy cánh tay mình, còn định giúp anh xách cặp.
Thời Huyền đặt tay lên vai Vu Hằng, dựa phần lớn trọng lượng lên người cậu, nhưng vẫn kéo dây cặp lại: "Cậu đỡ tôi thôi, cặp tôi tự mang."
Vu Hằng nghiêng đầu nhìn khóe môi hơi nhếch lên của Thời Huyền, cảm thấy có vẻ không nghiêm trọng lắm.
Hai người đi thông qua giếng nước, chẳng mấy chốc đã về đến Nam Na Trại. Trời mùa đông tối nhanh, lúc họ đến được y quán Thừa Đức thì cửa đã đóng chặt. Trên cổng treo một tấm bảng ghi: "Ra ngoài chuẩn bệnh."
Anh Vưu Kim thỉnh thoảng cũng đi thăm khám bên ngoài, nhưng giờ này còn chưa về thì hơi lạ.
Vu Hằng mở cửa, đưa Thời Huyền vào phòng. Anh vừa nằm xuống giường thì sắc da càng đỏ hơn. Vu Hằng lập tức quỳ một chân trên giường, hơi nghiêng người tới, cởi cúc áo giúp anh để lộ xương quai xanh ửng đỏ.
Từng luồng âm khí từ trong cơ thể anh liên tục tỏa ra, giống như một quả bóng nước bị đâm thủng khắp nơi.
Vu Hằng thấy vậy liền gom tất cả những đám âm khí lại, vo thành mấy cục bông nhỏ rồi đặt ngay ngắn trên đầu anh.
Chậc, đống âm khí này đủ để bồi bổ cho mấy con lệ quỷ.
"Để tôi đi sắc thuốc bổ âm lại cho anh." Vu Hằng nhìn thảm trạng này, cảm thấy cứ thế này cũng không ổn, đành đi kê thuốc.
Dù sao trước đây cậu cũng từng kê cho Đường Tuyết Sam, chuyện này không khó.
Nhưng vừa đứng dậy, Thời Huyền đã bất ngờ kéo lấy cổ tay cậu: "Không cần đâu, không sao đâu."
Vu Hằng mất thăng bằng, ngồi phịch xuống mép giường, bàn tay theo quán tính đặt ngay lên ngực anh. Nhịp tim mạnh mẽ dưới lòng bàn tay khiến cậu giật mình rụt tay lại ngay lập tức.
Thời Huyền thì đã quen rồi. Từ nhỏ cha anh đã hay mời đạo sĩ đến trừ âm khí trong người anh, ép nó ra ngoài. Mỗi lần như vậy, anh chỉ khó chịu hai ngày, rồi chẳng mấy chốc cơ thể lại như nguồn phát âm khí, chẳng những hồi phục mà còn nặng hơn.
Vu Hằng không nhịn được mà nói: "Anh bảo tôi – một vu y – phải đứng nhìn à?"
Không cho kê thuốc thì cậu khác gì chặt tay đâu.
Thời Huyền nhắm mắt, khẽ nắm lấy cổ tay Vu Hằng, cảm nhận mạch đập của cậu, nhẹ giọng nói: "Ngồi với tôi một lát nhé?"
Vu Hằng có chút không tự nhiên. Bạn thân cũng... ngồi thế này à? Cậu cúi mắt nhìn gương mặt đang nhíu mày khó chịu của Thời Huyền, không nhịn được mà thầm thán phục. Xem ra giới huyền môn cũng có cao nhân thật, có thể hợp tác với nhà nước nghiên cứu ra vắc-xin hiệu quả thế này cơ mà.
Chuông gió trên khung cửa sổ bỗng rung lên dù không có gió. Tiếng chuông ngân nga, xa xăm như tiếng gọi từ phương xa: "Hồn về đi... hồn về đi..."
Thời Huyền đột nhiên mở bừng mắt, thở hổn hển từng ngụm lớn.
Sắc mặt Vu Hằng lập tức thay đổi, bật cười lạnh: "Lại gọi hồn à?"
Chắc là lão Thời nhờ đạo sĩ đến nhà làm lễ gọi hồn ngày thứ bảy.
Vu Hằng thật sự thấy trong giới này có quá nhiều kẻ tay mơ. Gọi hồn kiểu này chẳng khác nào cưỡng ép lôi linh hồn Thời Huyền ra khỏi cơ thể, toàn làm mấy chuyện không đâu!
Ba cậu nói cũng không sai, lão Thời đúng là chuyên làm mấy chuyện dở hơi. Không gọi hồn thì Thời Huyền vẫn ổn, nhưng gọi thế này thì có khi anh thật sự hóa thành cô hồn dã quỷ mà về cũng nên.
Không chần chừ, Vu Hằng lập tức nắm lấy tay trái Thời Huyền, đan mười ngón vào nhau.
Thời Huyền khẽ sững lại, lập tức siết chặt tay cậu, mặc cho sức mạnh vu y của Vu Hằng lan tỏa khắp cơ thể, kéo linh hồn anh lại, khiến anh không thể dứt ra.
Tiếng chuông gió dần nhỏ lại.
Vu Hằng định rút tay về thì Thời Huyền lại siết chặt hơn. Nhưng ngay lúc cậu sắp mở miệng, ngón tay anh nhẹ nhàng lướt qua lòng bàn tay cậu một cái, rồi buông ra.
Vu Hằng nhìn bàn tay nóng rực của mình, nghiêm túc nói: "Vừa rồi tôi chỉ giúp anh thôi, bạn tốt."
Thời Huyền nheo mắt, cười nhẹ: "Được. Tôi ốm rồi, bạn tốt thì nhường nhau một chút đi."
Vu Hằng: "..."
Cậu chỉ thấy mình như đấm vào bông, mà anh ta thì còn có vẻ rất nhập tâm với cơn ốm này nữa.
*
Dù không tìm thấy thi thể của Thời Huyền, việc lập một ngôi mộ giả cũng không quá khó. Đáng tiếc là vòng cổ của con trai Vu quản gia đã mất hẳn.
Ánh mắt Thời Tổng lóe lên từng tia sáng, dõi theo bóng lưng quản gia Vu đang vội vàng chuẩn bị linh đường. Trong mắt ông thoáng hiện nét khó lường.
Biết bao nhiêu bí mật của nhà họ Thời, lão quản gia này còn mong có thể hạ cánh an toàn sao?
*
"Vu đại phu? Vu đại phu có nhà không?!"
Một giọng nói gấp gáp vang lên từ bên ngoài cửa sổ.
Vu Hằng lập tức hất tay Thời Huyền ra, đứng dậy bước đến cửa sổ nhìn xuống. Người gọi là Tô Thần Vũ, hot boy của trường, gần đây còn đang du lịch ở Nam Na Trại.
Thấy phòng khám Thừa Đức đóng cửa sớm, Tô Thần Vũ tưởng Vu Hằng không có nhà. Nhưng khi nhìn lên tầng hai, thấy một căn phòng còn sáng đèn, anh ta liền thử gọi vài tiếng. Không ngờ, Vu Hằng thực sự ở đó.
Ngẩng đầu nhìn Vu Hằng, Tô Thần Vũ vội nói: "Vu đại phu, cậu mau đi xem đi! Hình như người y quán nhà cậu vừa chữa chết người rồi!"
Vu Hằng sững người. Người mà anh ta nhắc đến chắc chắn là Vưu Kim! Anh ấy ra ngoài khám bệnh mà đến giờ vẫn chưa về.
Vu Hằng lập tức quay người, vừa hay thấy Thời Huyền ngồi dậy khỏi giường, nói: "Tôi đi cùng cậu."
Cậu kinh ngạc nhìn Thời Huyền, người mà chỉ mới đây còn ốm yếu, giờ lại trông khỏe khoắn hơn hẳn:
"?"
Hồi phục nhanh thế?
Không kịp thắc mắc, Vu Hằng vội vàng xuống lầu, bước ra khỏi phòng khám Thừa Đức.
Tô Thần Vũ đang đợi bên ngoài, lập tức nói: "Tôi cũng không rõ lắm, chỉ là bạn cậu– Chu Dịch – bảo tôi mau về báo tin. Vưu Kim đang ở Vu Oa Trại."
Chu Dịch từng là học sinh nội trú, nhưng sau sự cố bị Dương Hưng nhập hồn, cậu ta đã xin chuyển sang đi học bán trú. Hằng ngày đều chạy xe điện đến trường, chắc là vừa tan học về.
Họ nhanh chóng đến Vu Oa Trại. Nơi này đã đông nghịt người vây quanh, cả dân bản địa lẫn khách du lịch.
Ai đó trong đám đông hét lên: "Vu đại phu đến rồi!"
Mọi người lập tức dạt ra tạo một lối đi. Thời Huyền thấy có du khách giơ điện thoại quay phim, liền lấy chiếc khẩu trang vải Vu Hằng may cho mình đeo lên, sau đó kéo mũ áo che kín đầu.
Trên mặt đất, hộp thuốc của Vu Kim bị văng tung tóe, còn anh ấy đang quỳ cạnh bệnh nhân, cố gắng hồi sức tim phổi.
Vu Hằng nhìn thanh niên đang nằm bất động, mặt trắng bệch như tờ giấy. Qua trang phục, cậu nhận ra đó là người bản địa, không phải khách du lịch.
Dù gì cũng là sinh viên ngành y, Tô Thần Vũ thấy Vưu Kim sắp kiệt sức liền vén tay áo: "Để tôi làm."
Vưu Kim gục xuống đất, toàn thân rã rời. Nhìn thi thể dần trở nên lạnh lẽo, anh ấy hoảng loạn không thôi.
"Chết rồi à? Chắc là chết rồi! Tôi từng thấy người tắt thở rồi, sắc mặt y hệt thế này, không cứu được nữa đâu." Một du khách xì xào, giọng đầy sợ hãi.
"Cấp cứu mãi vẫn không có dấu hiệu hồi phục, xe cứu thương thì còn lâu mới tới. Chắc không qua khỏi rồi."
Có người nhỏ giọng: "Trước đây có người từng khuyên đừng đến hội làng Vu Hằng sớm, vì ở đây điều kiện chưa đầy đủ. Những trại người dân tộc này không có hệ thống y tế tốt."
"Chẳng có bệnh gì quá nghiêm trọng thì tốt nhất đừng đến đây du lịch. Nơi này nghèo quá, ngay cả dân bản địa cũng không được cứu chữa kịp thời."
Vưu Kim run rẩy ngẩng đầu nhìn Vu Hằng, mắt đỏ hoe, hoảng loạn nắm chặt tay cậu:
"Tiểu Hằng, em đến rồi!"
"Phải làm sao đây? Anh chữa chết người rồi! Tất cả là lỗi của anh vì y thuật kém cỏi! Giờ sẽ làm ảnh hưởng đến danh tiếng của phòng khám Thừa Đức, liên lụy đến sư phụ, cả em nữa..."
Vưu Kim hoảng loạn đến cực điểm. Nghĩ đến việc phòng khám bao năm gây dựng nay bị mình làm cho tan nát, thậm chí còn ảnh hưởng đến kinh tế du lịch của cả trại, anh chỉ muốn chết để tạ tội.
Vu Hằng nhìn xuống bệnh nhân, nhẹ nhàng vỗ tay Vưu Kim trấn an:
"Tình trạng thế nào?"
Chưa kịp trả lời, cặp vợ chồng mặc trang phục dân tộc bên cạnh đã òa khóc:
"Con trai chúng tôi chỉ cảm thấy khó chịu khi làm ruộng, chắc do tối qua trúng gió nên bị cảm nhẹ thôi. Vậy mà tên lang băm này lại chữa chết nó!"
"Đây là học trò của Vu đại phu sao? Là học trò mà đại phu dạy dỗ ư?!"
Vưu Kim đúng là học trò của một đại phu họ Vu, nhưng là Vu lão, không phải Vu Hằng. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết điều đó. Đám đông bắt đầu xì xào.
Ai cũng tin tưởng tài nghệ của Vu Hằng. Nhưng... có vẻ học trò của cậu ta không ổn lắm.
Người ta đồn rằng có thầy thuốc khi truyền nghề sẽ giấu một vài bí kíp. Không lẽ Vu đại phu cũng thế?
Nếu vậy, thì Vu Hằng cũng không đáng tin cho lắm...
Vu Hằng hỏi: "Trần Chiêu đâu?"
Chu Dịch, đeo cặp sách trên lưng, đáp: "Trần đại phu đang khám bệnh... à không, đang ở nhà nghỉ của bác hai cậu chữa bệnh cho người khác."
Cậu ta ghé sát tai Vu Hằng thì thầm: "Người này tôi có quen, từng học chung trường. Sau chỉ học hết lớp 10 thì bị ba mẹ bắt nghỉ."
Ở đây, tư tưởng trọng nam khinh nữ vẫn còn tồn tại. Nếu một gia đình nghèo có một con trai và một con gái đến tuổi đi học, họ thường sẽ cho con gái nghỉ học để đi làm hoặc gả chồng. Nhưng theo Chu Dịch biết, nhà này chỉ có một đứa con trai.
Trong khi đó, Vưu Kim vẫn đang nức nở:
"Từ hôm nay tôi không còn là người của phòng khám Thừa Đức nữa. Chuyện này không liên quan đến phòng khám."
Thời Huyền mở điện thoại ra xem. Lúc này, trên mạng đã xuất hiện bài viết giật gân về vụ việc. Trên hot search Weibo, từ khóa #Sự cố y tế phòng khám Thừa Đức# đang đứng đầu bảng.
Thậm chí, còn có những hashtag khác như #Phòng khám Thừa Đức nghi chữa chết người# và #Học trò của Vu đại phu#.
【Có ảnh hiện trường không? Thật sự xảy ra sự cố y tế à? Là Vu đại phu chữa chết người sao? Trời ơi!】
【Còn có người tin vào kiểu thầy mo trên mạng này à? Tôi đã sớm đoán cậu ta sẽ gặp chuyện thôi.】
【Đừng đổ oan! Người chữa chết bệnh nhân là học trò chứ không phải Vu Hằng! Sáng nay anh ấy còn tiêm vắc-xin cho học sinh ở trường Gia Minh mà!】
"Vậy rốt cuộc, phòng khám Thừa Đức thực sự làm chết người sao? Tin này là thật à?"
Trên mạng tràn ngập tin đồn, có người còn lén chụp ảnh thi thể rồi đăng lên. Dù sau đó bị kiểm duyệt gỡ xuống nhanh chóng, nhưng tin tức vẫn lan rộng.
Trưởng làng Nam Na, Chu Đại Quý, vội vàng chạy đến, nhìn người đã lạnh cứng trên mặt đất mà lòng cũng nguội lạnh theo.
Giờ đây, Nam Na Trại đã gắn chặt với phòng khám Thừa Đức. Nếu phòng khám gặp chuyện, làng cũng khó mà phát triển.
"Thầy Vu, nói gì đi chứ!" Một du khách không kiềm được lên tiếng.
Vu Hằng bước lên, bảo Tô Thần Vũ nghỉ ngơi một chút. Cậu bắt mạch người nằm dưới đất, nhưng mạch đã đứt, cơ thể cứng ngắc. Cậu dứt khoát nói:
"Chết rồi."
Xung quanh lập tức xôn xao. Đúng là có người chết thật.
Nhưng Vu Hằng bỗng bật cười:
"Nhưng vẫn có thể sống lại."
Giữa đám đông chen chúc, có một bóng xám ẩn hiện. Vu Hằng lạnh lùng nhìn về phía đó, gọi bằng giọng của người cõi âm:
"Tạ Trí, còn không mau quay về xác của cậu?"
Hồn lìa khỏi xác đang nhìn chằm chằm vào cơ thể mình trên đất, ánh mắt đầy do dự. Cậu ta bấu chặt ngón chân xuống đất, không chịu nhúc nhích, cứ như không hài lòng với chính thân xác của mình vậy.
Cậu ta không muốn quay về.
"Thầy mo, tôi... tôi chưa muốn nhập hồn lại. Yên tâm đi, tôi sẽ không để ba mẹ đến đòi tiền phòng khám đâu. Trong vòng bảy ngày giữ linh, tôi nhất định sẽ trở về." Tạ Trí vội vàng giải thích khi bắt gặp ánh mắt lạnh nhạt của Vu Hằng.
Ở thôn Nam Na, người mất thường được giữ linh bảy ngày trước khi an táng. Chỉ có Lại Tuấn là ngoại lệ—mẹ cậu ta yêu cầu chôn ngay, không theo lệ cũ.
Chuyện người chết "sống lại" trong thời gian giữ linh cũng không phải hiếm gặp. Đôi khi, đó chỉ là trạng thái chết giả nên có thể hồi sinh.
"Hồn không thể rời khỏi xác quá lâu. Hơn nữa, Hội làng của Mười tám thôn vừa tổ chức xong, không tốt cho linh hồn. Lập tức quay về ngay!"
Dù Vu Hằng nói vậy, Tạ Trí vẫn cứ đứng yên, làm như không nghe thấy.
Vu Hằng lạnh giọng gọi: "Lại Âm Sai!"
Gió lạnh bỗng nổi lên, lá khô bị cuốn xoáy trên mặt đất.
Lại Âm Sai cầm chiếc đèn lồng giấy, vụt một cái đã xuất hiện.
Hắn khịt mũi, sau khi kéo linh hồn con chó đen vừa bắt được xuống âm phủ, thì nhanh chóng quay lại thị trấn Hà Tử Pha. Nhưng thật đáng tiếc—hai ông bà già hắn rình từ trước đó đã chết mất rồi, lại còn bị âm sai khác đón đi mất.
Bắt được một con chó nhưng để vuột mất hai hồn người, Lại Âm Sai thấy hơi hụt hẫng. Nhưng còn chưa kịp buồn lâu, Vu Hằng đã gọi hắn. Còn chưa kịp chào Vu Hằng, hắn đã bị linh hồn phía trước thu hút. Hắn thấy một linh hồn đứng đờ đẫn bên cạnh một cơ thể đã cứng ngắc.
"Lại chết thêm một người nữa sao?!"
Không nói hai lời, hắn rút ngay dây câu hồn từ trong đèn lồng ra, chộp lấy linh hồn kẻ mới chết để tránh bị cướp mất "thành tích". Đây mới đúng là phong cách bá đạo của hắn!
Linh hồn thấy vậy thì hoảng sợ, la hét thất thanh: "A a a! Đừng mà!"
Không phải bắt hồn thì trước tiên phải kiểm tra thông tin sao? Sao vừa gặp đã vung dây câu hồn vậy?
Linh hồn sợ đến mức không dám nghĩ ngợi gì nữa, lập tức lao về phía cơ thể mình trên mặt đất.
Cùng lúc đó, dây câu hồn của Lại Âm Sai cũng tung ra, nhưng chỉ chụp vào khoảng không.
Trên mặt đất, chàng trai từ từ mở mắt, hơi thở dần trở nên đều đặn.
Lại Âm Sai: "Hả?"
Tích điểm của hắn đâu rồi?! Linh hồn này vẫn chưa hết thọ nguyên sao?!
Lạ thật. Thông thường, những linh hồn vô cớ lìa xác đều sẽ vội vã muốn quay về, giống như những hồn ma sinh viên bị mắc kẹt trong trường học trước đó. Nhưng gã này lại cứ đứng đó, không chịu nhập hồn. Chính vì vậy, Lại Âm Sai mới nghĩ rằng hắn đã hết dương thọ.
Hắn quay sang nhìn Vu Hằng. Vu Hằng bật cười: "tôi có nói là tặng cậu thành tích mới đâu."
Sau đó, cậu nhìn xuống người vừa hồi sinh: "Tỉnh rồi à?"
Chàng trai tránh ánh mắt của Vu Hằng, chống tay ngồi dậy, ậm ừ đáp: "Ừm."
Toàn bộ du khách đều sững sờ. Họ tận mắt chứng kiến chàng trai kia đã trắng bệch như xác chết, giờ lại ngồi dậy, da dẻ hồng hào trở lại.
Những ai từng thấy người chết đều biết—chết thật không thể giả vờ được. Cơ thể người chết khác hẳn người sống.
Vậy đây là... hồi sinh sao?!
"Trời ạ, thầy Vu giỏi thật sao? Vừa bảo cậu ta có thể sống lại, thế mà đúng là sống lại thật?!"
Mọi người nhìn Vu Hằng, cảm thấy cậu như tỏa ra một luồng khí thần thánh.
"Đây đâu phải thầy thuốc, phải gọi là thần tiên mới đúng!"
Vu Hằng kéo Vưu Kim—người nhà bệnh nhân, lúc này đã khóc không thành tiếng—đứng dậy. Nhìn thấy xe cứu thương cuối cùng cũng đến, cậu lạnh lùng nói với gia đình bệnh nhân:
"Đưa đi kiểm tra sức khỏe trước đi. Nếu có vấn đề, đến phòng khám tìm tôi cũng chưa muộn."
Chu Dịch vội thu gom lại đống thuốc rơi vãi, bỏ vào hòm thuốc, rồi chở Vu Kim về thôn bằng chiếc xe điện nhỏ của mình để tránh bị bàn tán.
Tiếng xôn xao dần lắng xuống, đám đông cũng dần tản đi.
Lại Âm Sai nhìn chàng trai vừa sống lại, thấy từ người cậu ta liên tục tỏa ra khí âm, không nhịn được đuổi theo Vu Hằng hỏi:
"Cậu ta thật không phải quà tặng kèm à? Âm khí nặng thế kia mà."
Vu Hằng cười nhạt: "Cậu nhìn xem, trông cậu ta còn giống người sắp chết không?"
Lại Âm Sai tặc lưỡi. Ừ nhỉ, chàng trai này trông vẫn rất khỏe mạnh. Nhưng khoan đã—
Thời Huyền bỗng tựa vào vai Vu Hằng, nhẹ giọng nói:
"Chắc do tiêm vắc-xin, sao tôi lại thấy hơi khó chịu rồi."
Vu Hằng nhìn Thời Huyền từ đầu đến chân: "?"
Khoan đã, bệnh này có thể tự điều chỉnh à?
Vừa kêu mệt xong đã đổi trạng thái ngay được sao?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip