Chương 85

Nhiếp Vy: "..."

Quân sư à, sao cậu lại cứ chọc vào chỗ đau thế chứ?

Từ khi hóa thành lệ quỷ, đầu óc cô luôn lộn xộn. Ngoài chấp niệm, cô chỉ nhớ những ký ức đau thương—cô đã bị giết như thế nào, còn tất cả về quá khứ, kể cả tên thật, đều quên sạch.

Năm đó, khi các lệ quỷ lập nên một "nữ quân đoàn" để trả thù vào đêm giao thừa, họ hỏi cô nên gọi là gì. Cái tên "Ni Tử" mà Trương Cường đặt cho cô hiển nhiên không thể dùng nữa.

Nhiếp Vy không nhớ tên thật, chỉ mơ hồ nghe thấy âm thanh giống như "Doanh Doanh" trong ký ức. Dường như cô đã vội vã lên chuyến tàu đó vì cái tên ấy.

Có lẽ, đó chính là tên của cô ngày xưa.

Nhưng cô cũng không biết viết thế nào, nên suy nghĩ một lúc rồi bảo mọi người gọi mình là "Ưng", con đại bàng dũng mãnh.

Cô muốn trở thành cánh chim bay cao trên bầu trời, vỗ đôi cánh mạnh mẽ để thoát khỏi những dãy núi đã giam cầm cả đời cô. Cô muốn đứng trên không trung, nhìn xuống vùng đất nghèo nàn ấy bằng ánh mắt lạnh lùng.

Nghèo vật chất không đáng sợ, đáng sợ là sự nghèo nàn và mục ruỗng trong tư tưởng.

Nhiếp Vy cùng hàng trăm nữ lệ quỷ dõi mắt nhìn theo đoàn người. Những hành khách trên tàu giờ đây không còn vẻ hoảng sợ như lúc ban đầu. Khi bắt gặp ánh mắt cô, có người còn nhẹ nhàng mỉm cười buồn bã.

Nhiếp Vy nở nụ cười ngọt ngào, thứ mà năm năm trước cô mới có thể làm được, chân thành chúc phúc:

"Chúc mọi người về nhà bình an, mong rằng tương lai suôn sẻ."

Cô dùng sức mạnh của mình mở cửa toa tàu, tiễn từng người lên.

Các hành khách mang theo tâm trạng phức tạp, lần lượt tạm biệt những nữ lệ quỷ bên cạnh rồi quay lại chỗ ngồi của mình.

"Cảm giác có chút buồn... Dù họ đã thành lệ quỷ, dù họ từng tàn sát cả làng và nuốt cả quỷ để tăng sức mạnh, nhưng mình thực sự mong Diêm Vương sẽ khoan hồng, đừng bắt họ đạp máy khâu nhiều năm quá."

"Có lẽ suy nghĩ của mình không đúng lắm, nhưng sáng mai mình sẽ đến miếu Thành Hoàng dâng sớ, cầu mong Diêm Vương chỉ phạt họ uống ba chén rượu chuộc lỗi là đủ. Cái làng đó đáng bị trừng phạt mà."

"Cũng nhờ cô Trần, nếu không có cô ấy, các lệ quỷ này đã gây ra đại họa, người thân của chúng ta cũng không còn đường sống. Nghe nói cô sắp cưới, chúc mừng nhé!"

Vị hôn phu của Trần Doanh lập tức gửi quà tặng sang trọng trên livestream kèm theo lời nhắn:

"Chào đón bạn bè khắp nơi đến dự đám cưới của tôi và Doanh Doanh. Đặc biệt là Vu đại phu, mong anh nhất định sẽ đến!"

"Thật không? Vậy thì tụi mình cũng sẽ đến góp vui!"

Vu Hằng nhìn ngày cưới đã cận kề, suy nghĩ một lúc rồi đáp:

"Nếu rảnh tôi sẽ đến."

Mặt trời buổi sớm len qua những đám mây, rọi xuống mặt đất. Trời đã sáng.

Nhiếp Vy nhìn con tàu chậm rãi chuyển bánh trở lại dưới sự điều khiển của các chuyên gia. Bất chợt, một chiếc ô đen che trên đầu cô. Người cầm ô chính là Trần Doanh.

Thấy vậy, các cảnh sát cũng tìm thêm vật dụng để che nắng cho họ rồi cùng nhau quay về thôn Bình An.

Một cảnh sát trẻ không kìm được mà hỏi: "Sếp, theo lý mà nói, vụ tai nạn tàu hỏa nghiêm trọng năm năm trước chắc chắn đã được điều tra kỹ lưỡng. Sao lại không ai phát hiện cô Nhiếp vẫn còn sống trong thôn này?"

Quả thực rất lạ. Viên cảnh sát dẫn đầu cũng không giải thích được. Lúc đó, Vu Hằng chậm rãi nói: "Đây chính là cách nuôi quỷ dữ bằng tà thuật, chỉ chờ đến ngày nó bùng phát mà thôi."

*

Làm sao bọn họ có thể vì một Nhiếp Vy nhỏ bé mà phá hỏng cục diện tốt đẹp như vậy?

Mọi người có mặt ở hiện trường đều tinh tường, chỉ cần suy nghĩ một chút cũng có thể nhận ra ẩn ý lạnh lẽo trong lời nói của Vu Hằng.

Ai cũng hiểu rằng một ngôi làng như Bình An, nơi phụ nữ bị bắt cóc, chắc chắn không phải trường hợp duy nhất. Trên khắp đất nước, vẫn còn rất nhiều ngôi làng tương tự.

Nếu trong bóng tối có kẻ xem những ngôi làng này như "nơi nuôi cấy", thì những người phụ nữ bị bắt về đây rồi chết oan uổng sẽ hóa thành oan hồn đầy oán hận. Khi đó, những linh hồn mất đi lý trí sẽ gieo tai họa khắp nơi, và những ngôi làng này sẽ biến thành những vùng đất ma quái.

Lúc ấy, dân thường còn có thể sống yên ổn được sao?

Viên cảnh sát đứng đầu nghe vậy liền toát mồ hôi lạnh, lập tức nghiêm túc nói:

"Cảm ơn Vu đại phu đã nhắc nhở. Tôi sẽ khẩn cấp báo cáo ngay để giải cứu những người phụ nữ bị bắt cóc trên cả nước."

Nghe xong, Nhiếp Vy khẽ mỉm cười, cảm thấy rất hài lòng.

【Thật nực cười, phụ nữ bị hành hạ khi còn sống, chết đi rồi vẫn bị biến thành công cụ gieo rắc tai họa. Giỏi thật, đám người này đúng là hết chỗ nói.】

【Đúng là hết chỗ nói, lúc còn sống thì xem thường họ vì yếu đuối, chết đi lại biến họ thành vũ khí.】

【Nếu không có Vu đại phu, tôi chẳng biết tìm ai để giải quyết chuyện này. Mà này, hình như sắp đến sinh nhật 18 tuổi của A Hằng rồi nhỉ? Phải chuẩn bị quà thôi~】

Vu Hằng nhìn thấy người nhà trong phòng phát trực tiếp đã thả lỏng sau khi người thân của họ lên tàu an toàn, bắt đầu bàn về lễ trưởng thành của mình. Cậu ngáp một cái rồi nói:

"Các bạn khán giả, muộn rồi, tôi tắt livestream đây. Còn chuyện của Trần Doanh, đừng lo, tôi biết cô ấy muốn gì rồi. Đến ngày cưới tôi sẽ có mặt."

Nói xong, Vu Hằng tắt phát sóng, đứng dậy vươn vai bên cửa sổ, lắng nghe tiếng gà gáy trong làng.

Trần Chiêu, người đang buồn ngủ bên cạnh, nghe vậy lập tức hào hứng hỏi:

"Vu đại phu, cậu định đi dự tiệc cưới à? Mừng bao nhiêu tiền đây? Nếu đã tặng quà rồi thì... cho tôi đi ăn ké luôn đi?"

Quan trọng nhất là ở đám cưới thường có lì xì! Tay nghề giật tiền của anh ta rất đỉnh, kiểu gì cũng kiếm được một mớ. Nếu không cho anh ta đi cùng thì đúng là tổn thất lớn!

"Hiss hiss hiss!"

Hai con rắn thò đầu ra, bày tỏ mong muốn được đi cùng.

Chỉ có ổ chó to đùng ở góc phòng, nơi một chiếc đuôi cáo trắng muốt đang đập mạnh xuống đất. Tô Đát Ỷ giận dỗi cào nệm bên trong. Cô cũng muốn đi nhưng lại sợ tăng cân không dám ăn!

May mà bản thể của cô đã biến thành hình người và được ăn uống thỏa thích ở bên ngoài, nhờ đó cô cũng có thể cảm nhận được một phần hương vị thơm ngon.

Trần Chiêu thấy Vu Hằng không nói gì, chỉ xoay cổ, liền vội vàng nịnh nọt:

"Sư phụ, cho đệ tử nhỏ này đi theo đi mà! để tôi xoa bóp vai cho cậu nhé?"

"Bốp!"

Một bàn tay lạnh lẽo thon dài không chút do dự đẩy tay Trần Chiêu ra. Thời Huyền đã đặt tay lên vai Vu Hằng:

"Để tôi làm cho."

Ngón tay anh ta ấn nhẹ rồi mạnh lên chỗ vai gáy đang nhức mỏi, tuy không thuần thục nhưng thỉnh thoảng đầu ngón tay lại lướt qua cổ Vu Hằng, khiến cậu tê rần.

Trần Chiêu lập tức chen vào:

"Thiếu gia Thời, anh không biết bấm huyệt đâu. Nhìn xem, anh làm đỏ hết cả vai sư phụ tôi rồi. Để tôi làm cho, tay nghề của tôi khá lắm đấy!"

Hồi nhỏ, mỗi lần xoa bóp vai cho ông cụ đều được trả ba đồng, vì thế ngày nào anh ta cũng làm, tí thì khiến vai ông già bị trật khớp.

Thời Huyền cúi mắt nhìn phần da chưa hề chạm đến trên vai Vu Hằng đã ửng đỏ, rồi bật cười khẽ bên tai cậu.

Vu Hằng lập tức đi lên lầu:

"Đừng bấm nữa, tôi đi ngủ đây. Trần Chiêu, xử lý bệnh tình của Tôn Chính Đào đi."

Trần Chiêu cũng buồn ngủ lắm rồi, nãy giờ cố thức xem livestream để học hỏi, nhưng vừa nghe câu này thì lập tức tỉnh táo:

"Vậy tôi thu tiền khám luôn nhé? Được được được!"

*

Sau khi trời sáng, lớp sương mù bao phủ làng Bình An tan dần, để lộ những ngôi nhà đất tồi tàn.

Những người phụ nữ đã khuất chỉ đường cho cảnh sát tìm lại thi thể của họ. Có người bị chôn dưới gốc cây hòe, có người bị giấu trong hầm, có người vùi sau núi, thậm chí có người bị quăng xuống hố phân. Một số ít may mắn hơn, đành chôn giận mà được đặt vào phần mộ tổ tiên nhà chồng.

Họ cũng chẳng ngại chỉ ra nơi dân làng bị giết đã bị vùi xác ở đâu.

Nhìn cảnh tượng ấy, cảnh sát không khỏi xót xa. Nếu xét theo pháp luật, những thi thể này sau khi giám định pháp y đều có thể xác nhận là bị sát hại. Nhưng những oan hồn báo thù thì chỉ có thể khiến dân làng chết vì "đột tử".

Trần Doanh muốn tự tay đào lên nhưng cảnh sát không cho phép. Cô đứng dưới chiếc ô đen, bên cạnh Nhiếp Vy, nhìn cảnh sát chuyên nghiệp đang khai quật dưới gốc cây hòe cách nhà họ Trương trăm mét. Một bộ hài cốt nữ dần lộ ra, phía sau đầu có vết nứt rõ rệt.

Nước mắt Trần Doanh lập tức trào ra. Nhưng rồi, cô nghe thấy giọng nói vang lên từ phía chiếc ô đen:

"Doanh Doanh đang mang thai, đừng buồn nữa. Tớ đã mãn nguyện lắm rồi."

Trần Doanh và Nhiếp Vy là bạn thân từ nhỏ, gia đình cả hai đều có điều kiện tốt. Cha mẹ Nhiếp Vy mất sớm, nên cô thường đưa bạn về nhà mình.

Viên cảnh sát trưởng cảm thấy nặng nề, nhìn những người phụ nữ đã hóa thành oan hồn, nghiêm túc cam kết:

"Yên tâm đi. Tất cả các thủ tục cần thiết ở dương gian sẽ được thực hiện đầy đủ. Sau khi giám định pháp y, chúng tôi sẽ liên hệ người thân đến nhận thi thể để lo hậu sự."

Những oan hồn đồng loạt cúi đầu cảm tạ rồi đi về phía các sứ giả âm phủ đang đứng dưới gốc cây hòe.

Lúc này, Lại Âm Sai đang ngậm điếu thuốc địa phủ trò chuyện với đồng nghiệp, bỗng nhiên đá mạnh vào mông Viên Tụng, khiến cậu ta lao về phía trước, vung dây câu hồn một phát bắt gọn bảy tám oan hồn.

"Ê này, chơi bẩn thế!"

Lại Âm Sai cũng vội vàng móc dụng cụ ra thu hồn, nhưng vừa bước khỏi gốc cây hòe, ánh nắng ban mai khiến hắn thấy khó chịu, hành động chậm hẳn lại.

Trong khi đó, Viên Tụng vẫn đứng dưới ánh mặt trời mà chẳng hề hấn gì, ung dung kiểm tra danh sách, làm thủ tục đón hồn.

"Viên Tụng là thực tập vô thường sống, không sợ dương khí đâu."

"Chơi xấu quá đi!" Lại Âm Sai tức tối, vội vàng lao vào "giành khách".

Trần Doanh nhìn những oan hồn phụ nữ bị thu vào lồng đèn giấy của âm sai, không kìm được siết chặt tay Nhiếp Vy, bật khóc.

"Đoá Đoá, đừng đi mà. Tớ tìm cậu vất vả lắm, vậy mà giờ cậu lại muốn rời đi sao? Cậu còn chưa thấy tớ kết hôn nữa mà. Chúng ta đã hứa là cậu sẽ làm phù dâu cho tớ rồi còn gì."

Nhiếp Vy nhẹ giọng an ủi: "Không sao đâu, Doanh Doanh. Lúc đó tớ sẽ báo mộng cho cậu nhé?"

Trần Doanh gần như suy sụp, bật thốt lên: "Cậu biết là tớ đang mang thai, sẽ sợ ảnh hưởng nên sẽ không báo mộng cho tớ đâu! Tớ biết thừa!"

Nhiếp Vy sững người. Đúng là cô bạn thân của cô luôn hiểu rõ cô nghĩ gì.

Lại Âm Sai liếc nhìn Nhiếp Vy – người duy nhất còn lại tại hiện trường – rồi cúi đầu xem tin nhắn mà Vu Hằng gửi cho hắn ta trước khi ngủ. Suy nghĩ một lúc, hắn nói: "Tôi có thể cho cô thêm một, hai ngày. Sau đó phải theo tôi về âm phủ."

Vu Hằng đã nói không sai. Nữ quỷ vương này không phải hồn ma bình thường. Chỉ khi cô ấy hoàn thành tâm nguyện, con đường dẫn về cõi âm mới không gặp rắc rối.

Là thủ lĩnh của các nữ quỷ, nếu đưa được cô ấy về âm phủ êm thấm, thành tích của hắn ta cũng không tệ. Dù hai tên Âm Sai áo đen vô liêm sỉ kia đã tranh mất hai phần ba công lao, nhưng nếu có thể dẫn hồn Nhiếp Vy, thì cũng không coi là thiệt.

Lại Âm Sai lo lắng Viên Tụng lại bị 014 chỉ đạo đến cướp thành tích, liền bảo Nhiếp Vy duỗi tay ra.

Anh ta lấy một cây bút lông từ trong đèn giấy, vội vã viết lên cánh tay Nhiếp Vy một chữ

"Lại", rồi vẽ thêm một vòng tròn xung quanh.

Đây coi như là đánh dấu chính thức. Những Âm Sai khác sẽ không thể tiếp dẫn cô đi nhầm. Đồng thời, nếu cô bỏ trốn, hắn ta cũng có thể lập tức lần theo dấu vết mà tìm ra.

Nhiếp Vy im lặng nhìn dấu ấn trên tay. Trông nó cứ như hình xăm thời xưa vậy, chẳng khác nào bị đóng dấu "kẻ nợ xấu". Cô kéo tay áo xuống, che đi.

014 Âm Sai nhìn Viên Tụng đang kiểm tra số lượng quỷ, không nhịn được mà châm chọc:

"Chỉ là một nữ quỷ thủ lĩnh thôi mà, có cần căng thẳng thế không? Chúng ta đâu có phải loại Âm Sai vô liêm sỉ chuyên đi cướp công trạng chứ? Mau về âm phủ thôi."

Viên Tụng đếm xong, không khỏi cảm thán. Đúng là 014 thật sự rất "bất cần", nhưng cũng rất có năng lực. Chuyến đi tối nay đã giúp cậu ta gom đủ thành tích mấy tháng liền.

"Lần này tôi cũng về đây." Lại Âm Sai quay sang cảnh báo Nhiếp Vy: "Tốt nhất cô đừng có ý định gì khác, kẻo lại bị truy nã dưới âm phủ, lúc đó hình phạt sẽ nặng thêm đấy."

Nói xong, ba Âm Sai lần lượt hóa thành làn khói đen, xuyên xuống lòng đất và biến mất.

Những cảnh sát có mặt đều không giấu được sự kinh ngạc. Nhiệm vụ lần này quá đặc biệt, sau này họ có thể kể suốt đời cũng không hết chuyện. Họ đã phối hợp với "đồng nghiệp dưới lòng đất" một cách hoàn hảo!

Công việc vẫn còn nhiều, cảnh sát điều xe đến đón Trần Doanh và tiện thể đưa Nhiếp Vy đi cùng.

*

#Tàu G4044 đến ga gần nhất#

#Làng Bình An#

#Phòng khám Thừa Đức phát sóng trực tiếp lần hai#

Để đảm bảo an toàn sau vụ tai nạn, tất cả các chuyến tàu cao tốc trên tuyến đường này đều bị tạm dừng theo lệnh đặc biệt.

Ban đầu, cư dân mạng chỉ biết rằng tàu G4044 đột ngột mất liên lạc, không thể kết nối bằng bất cứ cách nào. Nhiều người lập tức liên tưởng đến vụ tai nạn tàu hỏa năm năm trước và thầm lo lắng liệu có phải tàu đã trật bánh giữa chừng hay không. Nhưng điều họ không ngờ là... trên mạng lại lan truyền tin tức về một vụ việc kỳ bí.

Vô số người tự nhận là hành khách trên G4044 đã lên mạng kể lại một đêm kinh hoàng.

Mãi đến sáng, khi đoàn tàu cuối cùng cũng liên lạc được với trung tâm điều hành và vào ga lúc tám giờ, những nhân viên có mặt tại hiện trường đều bật khóc vì vui mừng khi thấy đoàn tàu còn nguyên vẹn và tất cả hành khách đều bình an.

Tối qua, tất cả các bộ phận liên quan đều hoảng loạn đến mức không ai chợp mắt được.

Nếu là tai nạn tàu hỏa, có thể vẫn còn người sống sót. Nhưng nếu là sự cố tâm linh, e rằng không một ai toàn mạng.

【Tối qua, Phòng khám Thừa Đức đã livestream lần hai. Cực kỳ căng thẳng. Vu đại phu thực sự quá đỉnh, chỉ ngồi trước màn hình mà vẫn có thể kiểm soát tình hình. À, còn cô Trần kia cũng rất lợi hại nữa.】

【Tối qua thực sự quá đáng sợ. Những nữ quỷ suýt nữa đã mất kiểm soát và tấn công mọi người. May mắn là không có chuyện lớn xảy ra. Bố tôi bảo sẽ gửi tiền mừng cưới cho cô Trần.】

【Mong rằng sẽ không còn nạn bắt cóc nữa. Tôi khuyên mấy kẻ đang giam giữ phụ nữ hãy thả họ đi. Trời cao có mắt, báo ứng sẽ đến nhanh thôi. Đây không phải lời hù dọa đâu.]

【Ai hiểu cảm giác này không? Tôi là một người theo chủ nghĩa duy vật, nhưng tối qua tôi thực sự đã nhìn thấy ma quỷ!】

Hàng loạt bài đăng được chia sẻ trên mạng xã hội. Nhiều người lo lắng rằng những bài viết này sẽ bị xóa hoặc tài khoản của họ sẽ bị khóa. Nhưng đến chiều, những bài đăng ấy không chỉ vẫn còn mà còn ngày càng nhiều lên.

Ngược lại, những ai bịa đặt, thêu dệt chuyện "quỷ vương giáng thế" mới là người bị gọi lên làm việc.

Càng có nhiều người tin vào chuyện này, ai nấy đều đổ xô đi mua bùa chú, đồ phong thủy. Không mua được bùa thật thì chuyển sang mua gừng.

Những nông dân trồng gừng chưa bao giờ nghĩ rằng họ có thể giàu lên nhờ nghề này. Một số người thậm chí đã mua được cả Porsche Panamera. Đây đâu phải trồng gừng nữa, mà là trồng vàng!

Tàu G4044 dừng tại ga gần nhất, Vu Tố nhìn tên nhà ga, thầm nghĩ vẫn còn xa nhà lắm.

Nhưng ông không vội. Vu Tố rất lạc quan, gọi điện về trung tâm y tế Thừa Đức rồi cười nói:

"Thế thì bố đi ăn cưới xong rồi mới về vậy!"

Tiền có, thời gian có, cũng không cần chấm công, ông ta cứ túc tắc tận hưởng thôi.

*

Nhiếp Vy bị coi là mất tích do tai nạn. Sau hai năm không có tung tích, người nhà có thể nộp đơn xin xác nhận cô đã qua đời.

Vì tai nạn đến quá bất ngờ, cô cũng không kịp để lại di chúc trước năm hai mươi tuổi, nên toàn bộ tài sản, nhà cửa của cô đều do các chú bác thừa kế.

Nhưng cô không để tâm. Từ sau khi bố mẹ qua đời, chính các chú bác giàu có này đã chăm sóc cô tận tình. Cảnh sát cũng đã liên hệ với họ để đến thị trấn Bình An làm thủ tục nhận dạng.

Còn cô, tạm thời chưa biết đi đâu.

Trần Doanh mở khóa cửa, đứng trước cửa nhà nói:

"Đi nào, vào thôi."

Nhiếp Vy nhìn chữ "Song Hỷ" đỏ thắm dán trên cửa, lắc đầu:

"Tớ chỉ đứng ngoài sân thôi, không vào đâu."

Cô là quỷ, hơn nữa còn là một nữ quỷ mạnh. Cô sợ vào nhà sẽ mang điều không may đến cho Trần Doanh.

"Doanh Doanh, em về rồi à?"

Vị hôn phu của Trần Doanh nghe thấy tiếng mở cửa liền vội vã chạy ra từ phòng ngủ chính, ôm chặt cô vào lòng. Sau đó, anh nhìn hành động của cô, đoán ngay: "Đoá Đoá cũng ở đây à?"

"Vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm."

Nhiếp Vy nhìn hai người họ, bật cười: "Chẳng trách hai người là một đôi, đều không sợ xui xẻo".

Nhiếp Vy chần chừ rất lâu, đến khi nghe thấy tiếng mèo kêu bên trong thì mở to mắt. Cô cởi đôi giày vải cũ của mình ở cửa ra vào, cầm trên tay, rồi bước chân trần vào trong.

Cô sợ làm bẩn phòng cưới của Doanh Doanh nên đi rất cẩn thận. Dép của người sống, cô không mang vừa nữa.

"Meo~ meo~"

Một con mèo lông trắng dài vẫy cao đuôi, đôi mắt xanh nhạt tròn xoe nhìn chằm chằm vào Nhiếp Vy, như thể đã nhận ra cô.

Nhiếp Vy khẽ gọi: "Tuyết Bảo!"

Chú mèo nhỏ bước đến thận trọng, khẽ giơ một chân lên không trung, quơ quơ vài cái rồi kêu nhẹ như làm nũng.

Đây là chú mèo mà Nhiếp Vy từng nuôi. Sau khi cô mất tích, Trần Doanh lập tức đón nó về nuôi giúp Đóa Đóa. Thoắt cái đã năm năm trôi qua, từ một chú mèo trưởng thành, giờ nó đã bước vào tuổi già.

Nhiếp Vy biết mình không cần lo lắng về Tuyết Bảo. Doanh Doanh chắc chắn sẽ chăm sóc nó chu đáo, và quả nhiên cô ấy đã làm rất tốt.

Hồi trước từng đọc trên mạng rằng mèo có thể cảm nhận linh hồn, hóa ra là thật.

"Tuyết Bảo, mày vẫn nhớ tao sao?"

Tuyết Bảo vui vẻ nằm xuống trước mặt Nhiếp Vy. Cô nhẹ nhàng chạm vào bụng nó, chú mèo phát ra tiếng kêu ư ử đầy thư giãn.

*

"Doanh Doanh, nhiều hành khách của chuyến G4044 muốn cảm ơn em nên sẽ đến dự đám cưới của chúng ta. Anh đã thông báo với khách sạn, chắc không có vấn đề gì đâu."

Vị hôn phu vừa nói vừa cập nhật tình hình chuẩn bị hôn lễ.

Anh ấy và Trần Doanh vốn môn đăng hộ đối. Bây giờ có tiền thì chuyện gì cũng dễ giải quyết, khách sạn vừa nghe tin liền sắp xếp ngay.

"Nhưng... em thực sự muốn Đóa Đóa làm phù dâu sao?"

Anh liếc nhìn con mèo nhỏ đang nằm ườn dưới đất, thấp giọng hỏi.

Trần Doanh không mời ai làm phù dâu, vì cô đã quyết rằng phù dâu của mình chỉ có thể là Nhiếp Vy.

Anh không để ý chuyện Nhiếp Vy là một hồn ma, nhưng đến hôm đó khách khứa đông đúc, dương khí tràn ngập. Họ không sợ ma, nhưng không có nghĩa là người khác cũng vậy. Chuyện này sẽ rất phiền phức.

Nhiếp Vy, với thính giác nhạy bén của mình, ngẩng đầu lên nói:

"Chỉ cần được nhìn Doanh Doanh lên xe hoa là tớ đã vui rồi, ai mà muốn làm phù dâu chứ, mệt chết đi được."

Một con quỷ đen đủi như cô, trốn sau rèm lén nhìn đã là quá đủ. Còn mong vào dự lễ cưới sao?

Làm ma thì cũng phải biết đủ chứ.

Mà từ trước đến giờ, cô luôn là một người biết đủ.

Trần Doanh khẽ hít một hơi rồi gửi tin nhắn riêng cho phòng khám Thừa Đức. Phải đến chiều họ mới trả lời:

[Phòng khám Thừa Đức: Để tôi đến uống rượu mừng.]

Lúc này, Vu Hằng vừa ngủ một giấc dài, đang ngồi trong phòng khám gói tiền mừng.

Trần Chiêu hào hứng trở về từ nhà trọ của bác hai, nói:

"Vu đại phu, chuyện kia xử lý xong rồi."

Lý do Tôn Chính Đào cứ kỳ cọ ra bùn xương mỗi lần tắm là vì hắn từng mua chiếc áo khoác đen của Trương Cường, mặc xong thì trả lại để được hoàn tiền. Sau khi Trương Cường chết, hắn phải chịu nỗi đau bị nghiền xương, và muốn lôi Tôn Chính Đào thế mạng.

Vu Hằng hỏi Trần Chiêu đã xử lý thế nào.

Trần Chiêu phân tích:

"Chủ nhân của chiếc áo đã bị bắt xuống âm phủ, nên không còn ai hành hạ hắn nữa. Cái áo cũng bị thiêu ngay lập tức. Còn về phần xương bị thiếu, tôi bảo hắn đem bùn xương về nhà, chôn dưới gốc đào."

Anh ta hơi ngại ngùng nói thêm:

"Một phần bùn xương sẽ thấm xuống đất rồi dần quay lại cơ thể hắn. Nhưng số đã bị vứt đi thì không lấy lại được. Tôi đoán hắn sẽ lùn đi khoảng mười centimet, chuyện này tôi chịu thôi."

Vu Hằng đáp: "Vậy là ổn rồi."

Cặp vợ chồng kia quen thói hoàn tiền sau khi dùng, gây thiệt hại cho nhiều người bán hàng. Cũng đến lúc phải trả giá.

"Chỉ có điều... bọn họ keo kiệt quá, bảo đưa tiền khám bệnh mà chỉ chịu đưa ba ngàn. Còn nói sẽ vay thêm hai mươi ngàn qua app rồi trả nốt. Nhìn bộ dạng túng thiếu của họ, tôi bảo thôi luôn."

Tiểu bạch xà ngạc nhiên: "Bác sĩ Trần, ngươi cũng biết chê người nghèo sao?"

Trần Chiêu đắc ý. Anh ta đâu còn là Trần Chiêu ngày xưa nữa, giờ cũng có thể cười nhạo người khác nghèo rồi!

Vu Hằng nhấc con rắn trắng và Tiểu Hỉ lên, quay sang Trần Chiêu:

"Ba mươi phần trăm tiền khám chuyển cho Chu Dịch. Tôi mang rắn nhỏ đi uống rượu mừng đây."

Trần Chiêu cảm động. Vu Hằng thật tốt, còn chia cho anh ta tận ba phần trước! Trước đây, sư phụ anh cho được một phần đã là may rồi.

"Tôi cũng muốn đi ăn cưới!"

Vu Hằng bước ra khỏi phòng khám: "Muốn thì cứ đi, chắc vẫn kịp bữa tối."

Trần Chiêu tính toán chi phí đi lại, rồi quyết định nhịn. Thôi, anh ta không có khả năng nhảy xuống giếng để về nhanh đâu.

Anh ta vỗ lên ổ chó, nơi một con cáo đang trốn:

"Tô Đát Ỷ, cô không đi sao? Cô qua giếng được mà?"

Tô Đát Ỷ giận dữ nhe răng: "Biến đi, hoặc là lập bàn cúng cho bà đây!"

Trần Chiêu lập tức nói: "Vậy tôi biến!"

Đùa sao, cho chó ăn mà không có tiền công thì ai thèm làm. Chỉ có Chu Dịch mới thích cái việc này.

Trời chưa sáng hẳn, đội ngũ trang điểm đã đẩy xe dụng cụ đến.

Vừa bước vào, một thợ trang điểm rùng mình, vô thức hỏi:

"Cô Trần, nhà cô bị hỏng sưởi ấm à?"

Lạnh quá.

Một cái lạnh kỳ lạ, không thể diễn tả bằng lời.

Trần Doanh định nói gì đó thì thấy Nhiếp Vy lướt ra khỏi phòng ngủ, ra ban công trốn. Một lát sau, cô lại bay vào thư phòng.

"Ơ, ấm lại rồi. Thôi, chúng ta bắt đầu trang điểm đi."

Nhóm thợ trang điểm không hiểu chuyện gì, nhưng cũng không nghĩ nhiều mà tập trung vào công việc.

Giữa chừng, chuông cửa vang lên.

Người nhà nhìn ra màn hình thấy Vu Hằng đang đứng bên ngoài, lập tức vui mừng mở cửa đón tiếp.

"Trời ơi, đây là Vu đại phu của phòng khám Thừa Đức à? Tôi thật sự được gặp người thật luôn! Vừa cao vừa đẹp trai!"

Cô em họ phấn khích suýt nhảy cẫng lên, lấy điện thoại chụp lia lịa.

Vu Hằng nhét hai con rắn vào ống tay áo, gõ cửa phòng tân hôn, đưa cho Trần Doanh một bao lì xì mỏng:

"Chúc mừng hôn nhân hạnh phúc."

Trần Doanh tò mò mở ra, bên trong là một toa thuốc an thai.

"Thai của Doanh Doanh không ổn định sao?" Mẹ cô lo lắng hỏi.

Vu Hằng nhận khay hoa quả từ người nhà họ Trần, lắc đầu:

"Không phải. Phụ nữ mang thai yếu ớt, dễ bị tà khí xâm hại. Bài thuốc này giúp bảo vệ cả mẹ lẫn con."

Tình hình tà khí sắp bùng phát, Trần Doanh chắc chắn sẽ cần nó.

Từ sau chuyện ở làng Bình An, Trần Doanh đã hiểu giá trị của đơn thuốc này. Nhìn quanh, ai cũng dán mắt vào nó, trông như sắp lóa cả mắt đến nơi.

Dạo này, nhà nào cũng có ít nhất một, hai phụ nữ mang thai – những "sinh vật quý hiếm" thật sự.

Vu Hằng dường như hiểu họ đang nghĩ gì. Vừa ăn quả cherry to tướng, anh vừa nói:

"Cho cô đấy, muốn xử lý sao tùy cô."

Trần Doanh vội cảm ơn:

"Cảm ơn Vu đại phu! Tôi nhất định sẽ ghi tên cậu vào. Chỉ là... Đoá Đoá..."

Vu Hằng vẫn thản nhiên thưởng thức cherry, ra hiệu cho thợ trang điểm ra ngoài, nhưng giữ lại chú mèo lông trắng đang nằm trên giường cưới.

"Cô ấy là lệ quỷ. Về mặt phong tục, điều này không hợp với chuyện cưới hỏi, chính cô ấy cũng hiểu điều đó."

Cậu tiếp tục:

"Nhưng tôi có thể giúp cô ấy tạm thời nhập vào một sinh vật sống."

Trần Doanh nghĩ bụng, ngoài cô ra thì chắc chẳng ai dám để lệ quỷ nhập vào mình.

Vu Hằng cầm một thanh xúc xích mèo trên bàn, đưa cho Nhiếp Vy đang đứng ở ban công

"Chủ nhân trước của con mèo này là cô, chủ nhân sau là cô dâu. Nó chính là sợi dây liên kết giữa hai người. Cô thử cho nó ăn xem, nếu nó đồng ý thì nhập vào sẽ không ảnh hưởng đến cơ thể nó."

"Meo~ meo~"

Chú mèo bỗng phấn khởi kêu lên, ngoan ngoãn ăn hết miếng xúc xích và rì rầm đầy hài lòng.

Sau năm năm xa cách, Doanh Doanh vẫn nhớ cô, còn Tuyết Bảo cũng nhớ cô. Nhiếp Vy luôn biết điều đó.

Cảm ơn mày, Tuyết Bảo.

Chẳng mấy chốc, Nhiếp Vy nhập vào cơ thể mèo và có thể điều khiển nó một cách thuần thục.

Cô nhẹ nhàng nhảy lên lòng Trần Doanh. Cô dâu lập tức đỏ hoe mắt:

"Meo!"

Hôm nay là ngày vui, không được khóc.

Sau đó, Trần Doanh nhờ thợ trang điểm làm một lớp trang điểm nhẹ cho Tuyết Bảo và mặc cho nó một bộ váy phù dâu nhỏ xinh.

Đây là lần đầu tiên Vu Hằng tham dự một đám cưới ở thế giới này. Cậu được xếp ngồi vào bàn tiệc hàng đầu.

"Tiểu Hằng, sao con lại đến đây? Hai cha con mình đều đi dự đám cưới à?" Vu Tố hào hứng vỗ vai con trai.

"Chết rồi! Con còn chưa kết hôn, vậy là nhà mình phải bỏ ra hai phần tiền mừng à?"

Nhưng rồi ông lại phẩy tay, nghĩ đến số tiền kiếm được từ Thời lão gia, cảm thấy không đáng bận tâm.

Đợi đến khi con trai lấy vợ, kiểu gì cũng thu lại được.

Bắt đầu mơ màng suy tính, ông liền hỏi:

"Tiểu Hằng, con có thích cô bé nào chưa?"

Vu Hằng quả quyết đáp:

"Chưa."

Buổi lễ trong không gian đậm chất cổ phong sắp sửa bắt đầu, với hai trăm bàn tiệc phủ kín cả hội trường.

Trần Doanh chậm rãi bước ra trong bộ váy cưới, ánh đèn chiếu rọi khiến cô trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Và ngay sau lưng cô, một chú mèo lông dài, mặc váy phù dâu nhỏ xinh, kiêu hãnh giơ cao chiếc đuôi.

Nhiếp Vy lặng lẽ nhìn Trần Doanh – cô bạn thân nhất của mình cuối cùng cũng thành gia lập thất.

Thật tốt biết bao.

MC chưa từng thấy con mèo nào không sợ hãi trước đám đông như vậy. Anh tò mò lấy một cuộn giấy từ lưng mèo xuống:

"Ồ? Đây là món quà chúc phúc của Tuyết Bảo dành cho cô dâu sao? Hãy cùng xem nào!"

Mở tấm giấy đỏ ra, bên trên là những dòng chữ vàng ghi rõ nội dung hôn thú:

"Hai họ kết duyên, chung lời thề nguyện..."

Người chứng hôn: Nhiếp Vy.

Bên cạnh còn có dấu móng nhỏ của mèo.

Chữ của Nhiếp Vy, dù đã năm năm trôi qua, vẫn mềm mại và thanh tú như ngày nào.

Trần Doanh ôm lấy Tuyết Bảo, nhẹ nhàng dụi đầu vào nó:

"Cảm ơn, Đoá Đoá."

Nhiếp Vy mỉm cười:

Chúc cậu hạnh phúc, Doanh Doanh.

Tất cả tiếc nuối của kiếp này, cuối cùng cũng được trọn vẹn.

Cô nhìn về phía Vu Hằng đang ngồi gần đó, khẽ nở nụ cười. Còn phải cảm ơn cả Vu đại phu nữa.

*

"Cạn ly! Chúc mừng đôi vợ chồng trẻ!"

Vu Tố nâng chén rượu, nhanh chóng hòa mình vào không khí tiệc tùng.

"Con trai tôi còn mấy ngày nữa mới đến tuổi uống rượu, đành uống nước trái cây. Để tôi uống thay nó! Cạn luôn một hơi nào!"

Sự kiện này còn thu hút rất nhiều khách đến chúc mừng, thậm chí có cả phóng viên tìm đến để ghi hình.

Nhất là bàn tiệc của Vu Hằng – Vu đại phu của y quán Thừa Đức, chỉ cần chụp được cậu ta là đảm bảo có tin hot.

*

Lúc này, tại nhà họ Thời.

Thời tổng vừa dùng bữa vừa xem tin tức trên điện thoại. Bên cạnh, "Vu quản gia" tự nhiên như ở nhà, chẳng hề giữ chút khoảng cách nào.

Trên màn hình, Vu Tố đang hò hét hăng say:

"Cạn ly nào! Chúc đôi trẻ trăm năm hạnh phúc!"

Còn "quản gia Vu" bên cạnh thì ăn uống không ngừng nghỉ, béo tròn như quả bóng.

Tổng giám đốc Thời tức đến run cả người, chỉ vào ông ta:

"Bỏ cái đùi gà xuống! Rốt cuộc ông là ai?"

Vu Tố chớp mắt, vẫn tiếp tục nhai, ngẩng lên đáp:

"Tôi là Vu Tố, quản gia nhà ông. Có gì mà kích động thế? Không ăn thì cút sang bàn khác."

Tổng giám đốc Thời đập bàn tức tối:

"Ông là Vu Tố? Tôi thấy ông là Vu Béo thì có!"

Cả người như bị thổi phồng, béo lên gấp ba lần bình thường.

Nhìn sang màn hình, thấy một Vu Tố khác đang nâng chén uống rượu hệt như một hảo hán Lương Sơn Bạc, ông ta bình thản nói:

"Hắn là giả, tôi là thật."

Tổng giám đốc Thời siết chặt nắm đấm, giận dữ hét lên:

"Cái kiểu thật giả Tôn Ngộ Không này à?!"

Dứt lời, ông tung cú đấm mạnh vào mặt Vu Tố, nhưng lại đánh trượt.

Chỉ nghe một tràng cười ngạo nghễ vang lên. Nhìn lại, "Vu Tố" đã biến mất, chỉ còn một sợi lông hồ ly trắng rơi xuống, tràn đầy ý vị trêu chọc.

Sai rồi.

Không phải "thật giả Tôn Ngộ Không", mà là "thật giả Hồ Ly Vương."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip