Bảo Hộ Văn Vật


         Tần Phong mở mắt ra thì phát hiện bốn phía một mảnh đen kịt, sau đó hắn thử nhấc tay, không ngờ trần nhà ấy mà lại cách khá gần, hơn nữa trong quá trình giơ lên còn đụng phải tường.


         Qua một giây sau hắn mới ý thức được, cái đó và "Kiệu Hoa" từng nằm trong Trương gia thôn có chung cảm giác, hắn hẳn là đang nằm trong một cái quan tài.


        Thế thì hoàn toàn không vội, Tần Phong nằm, theo thói quen thể hiện một tư thế an tường.


        Bọn họ ở khách sạn tiến nhập "Trò chơi", sau đó bị bắn vào một cái quan tài, nói rõ suy đoán đã tìm ra là chính xác! Nếu là bình thường thiên sư đột nhiên vào quan tài đương nhiên sẽ khẩn trương một chút, nhưng Tần Phong hoàn toàn không sợ —— hắn vốn đã chết.


        Địch không động ta không động, Tần Phong nằm trong quan tài trở mình, cong lên chân dài, từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc, cắn, nhưng không châm.


       Rất nhanh, cái thứ ngoài quan tài không nhịn được, gây nên một trận thanh âm huyên náo ngoài quan tài, ma sát lấy đỉnh gỗ, theo tiếng va chạm trầm thấp chói tai, thế giới đen thùi chợt xuất hiện một đạo sáng ánh nhạt, Tần Phong lạnh lùng giương mắt, vẫn như cũ cắn thuốc  không nhúc nhích.


      Một cái tay xanh đen khô gầy chậm rãi duỗi xuống, móng tay thật dài hơi cong vòng, thập phần dễ dàng cào ra từng đạo vết trảo trong quan tài.


       Cái tay kia rõ ràng thuộc về vật chết, không có vết tích hư thối, nhưng lớp da mềm mại, chắc là thấp thi. Tần Phong quả đoán bắt tay vói vào túi tiền sờ sờ —— y phục nữ tu sĩ sau khi ly khai trò chơi đã không thấy tăm hơi, lúc này hắn bỗng nhiên có chút luyến tiếc cái bao tay trong bộ y phục đó.


       Sờ soạng nửa ngày, Tần Phong thật vất vả từ bên trong túi tiền mò ra một bộ bao tay, chính là từ phòng làm việc pháp y của Tạ Kỳ Liên thuận tiện lấy ra ngoài.


       Tay thấp thi đã gần ngay trước mắt, Tần Phong nhanh chóng đeo bao tay, bỗng nhiên một cước đạp bay nắp quan tài, cố sức bắt lấy cánh tay thi thể, tay kia thì đè vai nó lộn xuống, rồi thuận tiện đạp mép quan tài nhảy ra.


      Vị trí trong nháy mắt chuyển hoán, sau khi nhảy ra ngoài hắn lập tức quay về quan tài, ầm ầm một tiếng đem nắp hòm đè lên, thấp thi phản ứng không kịp, vẻ mặt mờ mịt bị nhốt vào hòm.


        "Quá nguy hiểm a." Tần Phong vỗ vỗ quan tài, lòng còn sợ hãi, "Vị thi thể đồng chí này, ngươi không biết thấp thi chưa bảo tồn thập phần có giá trị nghiên cứu khảo cổ sao? Ngươi không rõ ràng lắm mình bây giờ có giá trị thế nào a? Cứ như vậy hăng hái chạy loạn khắp nơi, nắp quan tài nặng như vậy ngươi cũng đẩy, vạn nhất dùng sức quá mạnh làm hư da tay mình, đó chính là tổn thất trọng đại, dù sao bây giờ ngươi không thuộc về chính ngươi, mà đã thuộc về văn vật trân quý của quốc gia!"


        Thấp thi: "Rống? ? ?"


        Đây là một gian một thất hầu như phong bế toàn bộ, Tần Phong nhìn như tự quyết định, kỳ thực đã bất động thanh sắc quan sát một lần gian mật thất, mật thất chỉ có một cái quan tài trung tâm, nhìn không ra là mộ táng niên đại nào, góc có vật phẩm chôn theo, nhưng chất cùng một chỗ vỡ vỡ nát nát, như trước nhìn không ra thứ gì.


        Cửa ra vào mộ đạo ước chừng bởi vì thủ thuật che mắt, tạm thời tìm không được.


        Thi thể trong quan tài không sản sinh quá nhiều phản ứng với một chuỗi lời dài dòng của Tần Phong, bởi vậy có thể cho ra kết luận —— thi thể không đầy đủ thần trí, chắc là có chút ngoại lực điều khiển khiến xác chết vùng dậy, vừa nhìn thập phần sợ hãi, nhưng thực sự giao thủ thì chỉ là vật trông được mà không dùng được.


         Mộ thất rất nhỏ rất phong bế, Tần Phong suy tư một chút, không để ý tới đồng chí nỗ lực giãy dụa trong quan tài, trực tiếp lấy trạng thái hồn phách xuyên tường ra.


        Ba giây đồng hồ sau hắn nhẹ nhàng trở về, sắc mặt ngưng trọng cầm điện thoại gọi điện.


       "Này, ngươi ở chỗ nào vậy ?" Tần Phong cắn thuốc lá, ngồi trên quan tài lắc chân, "Ta tìm không được đường, không hiểu khảo cổ, thủ thuật che mắt hoặc bộ phận then chốt ta cũng không biết, thực sự tìm không được cái mộ đạo ở đâu."


       Bên đầu điện thoại kia Tạ Kỳ Liên tựa hồ đang đánh lộn, trả lời có lệ: "Ngươi tùy tiện bay a."


        "Bay rồi, nhưng vừa ra tường liền dính một ổ giun, có chút tởm." Tần Phong nghiêm túc trả lời.


      呯, đông —— trong điện thoại truyền đến thanh âm vật nặng va chạm, Tần Phong cầm điện thoại di động, trong quan tài đồng chí văn vật đang điên cuồng chàng nắp quan tài, đáng tiếc Tần Phong ngồi lên tựa như thái sơn áp đỉnh, nắp quan tài không chút sứt mẻ.


        Chờ đầu điện thoại di động bên kia rốt cục an tĩnh lại, Tạ Kỳ Liên cười tủm tỉm trả lời: "Thế nào, lão A chúng ta cũng có lúc sợ?"


        "Vâng Vâng Vâng." Tần Phong cười nhẹ trả lời, "Hảo hợp tác của ta, ngươi mau tới cứu ta nha."


         Tạ Kỳ Liên tựa hồ rất vui vẻ, búng ngón tay một cái: "Lập tức đến!"


        —— hắn đương nhiên biết Tần Phong không có khả năng sợ sâu, người bình thường đích xác sẽ đối với đại lượng giun uốn tới ẹo lui sản sinh mâu thuẫn sinh lý, nhưng Tần Phong sẽ chọn lựa tự khắc phục, nếu như nhiệm vụ cần, hắn có thể mắt không chớp mà nhảy vào trong hố đầy xà trùng.


        Bây giờ Tần Phong rốt cục chậm rãi học xong thả lỏng.


       Cho nên Tạ Kỳ Liên lộ ra một nụ cười rất nhạt với người bên đầu dây điện thoại.


       Khởi thi du đãng trong mộ táng không có thần trí, chỉ là vong hồn ngủ yên lưu lại phổ thông di thuế, tự nhiên không nhận biết Vô Thường chấp chưởng âm dương, bất quá "Thấp thi văn vật" trân quý chỉ có con nằm trong quan tài của Tần Phong, Tạ Kỳ Liên một đường dùng gậy đánh bay thi thể không có mắt, thật nhanh bay vào mật thất bên hắn.


      "Thật nhanh, quả nhiên thủ thuật che mắt của ta còn phải luyện."


       "Không phải thủ thuật che mắt, đây là chủ mộ thất, sau hạ táng mộ đạo bị thế tử phong bế." Tạ Kỳ Liên trả lời, "Ngươi luôn phê bình thuộc hạ xem tiểu thuyết viết tiểu thuyết, chính ngươi có phải cũng nhìn lén qua tiểu thuyết trộm mộ hay không?"


      Tần Phong nhướng mi: "Làm sao ngươi biết!"


      "Ngươi nghĩ quá huyền ảo, thực tế mộ táng không có xa hoa khổng lồ lại mưu kế trùng trùng như vậy." Tạ Kỳ Liên chọt đầu của hắn một chút, "Đi thôi, đây là cái cổ mộ bị đội thi công của tập đoàn Dĩ Lệ đào ra, vốn chúng ta cho rằng sự kiện lần này và cổ mộ quan hệ không lớn, nhưng hiện tại xem ra quan hệ vẫn phải có, còn phải khảo nghiệm năng lực điều tra của đồng chí lão A đây."


       Theo vị trí mộ đạo Tạ Kỳ Liên chỉ dẫn bay ra, chưa bay xa lắm, trên đầu bọn họ liền trống rỗng, đã là bầu trời trăng sáng sao thưa.


      "Không gian thật?" Tần Phong sửng sốt.


       "Không gian thật." Tạ Kỳ Liên gật đầu, "Chủ mộ không lớn, thân phận chủ nhân mộ cũng không cao, nhưng giá trị của nó không đơn giản —— mặt trên của mộ này có chồng mộ. Tầng chủ mộ dưới cùng, chính là nơi chúng ta vừa đi ra kia, ta đoán có thể là mộ thời Đường, bên trên sẽ có vài tầng mộ của hậu thế đè lên, mà tầng cao nhất trên cùng còn có dấu vết mộ địa hoang phế cận đại ni."


       "Còn có thể như vậy, nghe vào cứ như tầng lầu khách sạn nhỉ." Tần Phong đối khảo cổ dốt đặc cán mai, duy nhất hiểu chỉ là trộm mộ thì phải xử phạt.


       "Phi thường hiếm thấy, không biết là đời sau chưa phát hiện mộ táng của tổ tiên, hay là bởi vì phong thuỷ quá tốt. Nói chung đối với việc nghiên cứu tập tục mai táng bên trong mà nói rất có giá trị." Tạ Kỳ Liên đơn giản tổng kết, "Ta cũng không phải chuyên gia khảo cổ, chỉ đoán được, có một đàn mộ táng kỳ lạ phức tạp như vậy, xem ra hạng mục Dĩ Lệ vĩnh viễn không có khả năng xây tại chỗ này."


        Bởi vì xảy ra án tử mất tích, công tác khảo cổ cũng ngừng, đội viên khảo cổ nhiều ít có chút sợ trong mộ có vật gì, cho nên tất cả đều bỏ chạy, chỉ ở bên ngoài dựng cảnh kỳ, lúc này công trường lớn như vậy căn bản thấy không rõ toàn cảnh, tựa hồ bóng người quỷ ảnh cũng hoàn toàn không có.


        "Những người khác đâu?" Tần Phong chậm rãi nheo mắt lại.


.


         Sở úc và Lục Lân từ mộ đàn cận đại tầng cao nhất bò ra ngoài, vừa lúc đụng phải một đống máy khai quật chưa lái đi, thập phần quấy rầy đường nhìn.


         Bọn họ chui ra ngoài quan tài hoàn hảo, là trống không, Sở Úc chỉ dính một thân bùn lầy, rất nhanh thì tự nghĩ biện pháp bò ra ngoài, nhưng bọn hắn vừa thò đầu ra, chợt nghe thấy một tiếng thét tê tâm liệt phế, Lục đạo trưởng quả đoán lấy ra một thanh chân kiếm.


      Lục Lân thủ kháp pháp quyết, thanh kiếm hàn quang băng lãnh bay đến giữa không trung, nứt thành bảy thanh, đánh xuống quan tài truyền ra tiếng thét chói tai muốn bể não, Tiểu Mã sắc mặt trắng bệch từ chỗ hổng thật nhanh bò ra ngoài.


       Lục tục có không ít đạo trưởng chui ra quan tài, sắc mặt xấu xí.


       "Tử. . . Tử thi!" Tiểu Mã lạnh run lui đến phía sau Lục Lân.


        Lưu thiên sư vào lúc này bò ra, sắc mặt cực kỳ xấu xí: "Ngươi phế vật này! Thiên sư lại sợ tử thi? !"


       "A a a ngươi không nên tới!" Tiểu Mã kêu thảm thiết, "Cái tên ma quỷ chết tiệt!"


      Lưu thiên sư mặt đều tái rồi.


       Hắn nhớ kỹ mình biến thành ma quỷ, trước khi ý thức còn chưa bị bắn ra thì thân thể hắn  không chịu được khống chế, quay đầu liền cắn một vị đạo trưởng, khiến râu mép người ta rụng bớt cả khối. Tiểu Mã vừa gọi như thế, vị đạo trưởng kia liền nổi giận đùng đùng trừng mắt Lưu thiên sư.


        Bùn đất cuồn cuộn, ánh trăng trắng bệch chiếu xuống, âm khí từ dưới nền đất hiện lên.


        "Không tốt." Vị đạo trưởng có râu mép bị cắn rơi phân nửa nhìn đồng hồ, "Âm khí quá mạnh mẽ, cổ mộ bại lộ dưới ánh trăng, thành một tụ âm trận, yếu thi thay đổi!"


        Hắn vừa dứt lời, một cái tay có trình độ hư thối khác nhau từ trong đất bùn vươn ra, đây là một cái mộ đàn, khảo cổ đội ưu tiên bảo hộ đường mộ tầng dưới cùng, thấp thi là nữ chủ nhân mộ táng đã bị dời đi, còn dư lại nam chủ nhân trạng thái không tốt bằng thê tử, cho nên không được ưu tiên bảo hộ, về phần những thi thể không vượt lên trước hai trăm năm ở tầng trên, càng là hoàn toàn không có lo lắng xử lý, một chốc lát toàn bộ sẽ sống dậy.


       Mọi người lập tức móc ra các loại pháp khí an hồn, bọn họ cũng không sợ xác chết bình thường vùng dậy, nhưng nếu như hạ tầng cổ mộ trong nháy mắt hấp thu quá nhiều tinh hoa Thái Âm trong ánh trăng, phối hợp tăng vọt âm khí, mộ chủ rất dễ trở thành cương thi.


        Cương thi sẽ bị dương khí hấp dẫn, còn có thể chứa độc thi, cũng không phải một thứ làm cho người ta vui tai vui mắt.


       "Sợ điều gì sẽ gặp điều đó." Lục Lân khẽ cười khổ.


       Dưới ánh trăng, một quan tài đen kịt bỗng nhiên xuất hiện chính giữa đất trống, ánh trăng thẳng tắp chiếu vào trên quan tài, đầu gỗ từ trong ra ngoài bắt đầu lộ ra màu đỏ sậm.


       Ẩm ướt bùn đất mơ hồ toả ra mùi, tẩu thi mộ địa phổ thông an tĩnh đợi, viền mắt trống rỗng quay về nhóm người sống dè dặt, trên khuôn mặt cứng ngắc tựa hồ sinh ra tia thèm muốn không có hảo ý.


      Quan tài bỗng nhiên lay động một cái.


      "A ———— "


      Tiểu Mã cao giọng thét chói tai, Lục Lân kiếm trở tay vừa đở, thì một cái móng vuốt màu đen đánh lên thanh kiếm, hai bên thế lực ngang nhau, Vì vậy chủ nhân móng vuốt nhanh chóng lui về phía sau, tựa hồ chỉ là giản đơn thử, một kích không trúng lại lần nữa trở lại quan tài, quan tài âm u ngăn trở đường của các đạo trưởng, nắp hòm khép quá kín kẽ, dường như chưa bao giờ di động.


      Trên mặt Tiểu Mã có một đạo vết trảo, lộ ra tử sắc.


      "Ai đem theo gạo nếp!Mau đắp lên mặt hắn, độc thi một khi thâm nhập vào tâm mạch sẽ trở thành cương thi ngay!"


      "Không mang!" Các đạo trường đấm ngực giậm chân, "Khi không ai lại đeo túi lớn chạy tới chạy lui chứ."


       Lục Lân thở dài: "Ta không mang bất luận thứ gì có thể ức chế độc thi, chỉ chuẩn bị pháp khí đối phó âm linh quỷ vật, là ta chuẩn bị không chu toàn."


      Con cương thi này tốc độ rất nhanh, nó đã chôn dưới đất hơn một nghìn năm, còn là thấp thi không thối rữa, bản thân hút đầy đủ điạ khí, lúc này huyệt bị đào ra phân nửa, hơn nữa độc thủ phía sau màn đẩy như vậy, trở thành cương thi rất đơn giản.


      Vừa nghĩ tới còn có một cái quỷ chế tạo tiểu thế giới chẳng biết giấu ở nơi nào, các đạo trưởng sắc mặt đều rất kém. Bọn họ vừa bị cái trò chơi kia lăn qua lăn lại, lúc này đại bộ phận người vẫn còn kiệt sức, hơn nữa bọn họ lập tức ý thức được —— chỉ có một bộ phận đạo trưởng và dân gian thiên sư có mặt, đạo trưởng Mao sơn vẫn như cũ toàn bộ thất tung, người phật môn càng không biết đi nơi nào.


      Quan tài lần thứ hai lay động.


      Lưu thiên sư cởi xuống Câu hồn tác trên cổ tay: "Mau tránh ra, ta khóa nó lại trước đã!"


      Hắn mới vừa nói xong, quan tài hợp thời run một cái, Lưu thiên sư nhãn tình sáng lên, lập tức niệm tụng pháp quyết, khu động Câu hồn tác ——


       Thình thịch!


       "A a a!" Lưu thiên sư kêu thảm một tiếng ngả xuống đất, da cổ tay bị cương thi cắn mất một khối lớn, nhưng càng làm cho hắn hoảng sợ là, Câu hồn tác cư nhiên bị cương thi cướp mất!


       "Nó quá nhanh!" Lục Lân một tay kéo qua Lưu thiên sư, một tay sử dụng kiếm cản, đầu ngón tay cương thi để trước cảnh động mạch của Lưu thiên sư liền đánh lên trường kiếm Lục Lân, Vì vậy nó lại nhảy trở về, bất quá lần này nó không vào quan tài, mà là nửa ngồi xổm trên đó, hai tay cầm lấy Câu hồn tác đoạt được từ Lưu thiên sư.


       Lưu thiên sư cả kinh nói: "Ngươi —— ngươi trả lại cho ta!"


       "Lãnh tĩnh." Lục Lân quát khẽ, "Tóc của nó đang biến dài. . . sắp biến thành mao cương, sẽ sinh ra thần trí, chờ nó tiến hóa hoàn tất, những thi thể xung quanh khả năng cũng sẽ nhào lên, các vị chớ nương tay, Lưu thiên sư, ngươi nếu nói mình cùng địa phủ hữu duyên, hiện tại ngươi có thể thỉnh âm soa tới hiệp trợ hay không?"


       Lưu thiên sư móc ra lá bùa, vỗ vào trên tay của mình, đồng thời vỗ một cái lên mặt đồ đệ, độc thi hắc khí tạm thời trì hoãn phát tác, nhưng dùng mắt thường có thể thấy được tốc độ vẫn giùng giằng bò tới trái tim.


     "Ta. . ." Lưu thiên sư cắn răng, "Ta đây làm phép!"


      Những thiên sư khác sắc mặt ngưng trọng, hiển nhiên lo lắng vị đồng ngành này —— hắn cơ duyên xảo hợp được Câu hồn tác, nhưng người trong môn đều biết, bây giờ địa phủ rất khó câu thông, hai trăm năm trước Hắc Vô Thường từ nhậm chuyển thế, sau đó huyền môn nhiều lần thông âm, cư nhiên không ai có thể câu thông tới tân nhậm Hắc Vô Thường, dù cho Mao sơn phái am hiểu quỷ thuật cũng làm không được.


      Lưu thiên sư. . .và những thiên sư quen biết khác, biết hắn quả thực từng thỉnh qua âm soa, nhưng xác xuất thành công không cao, chỉ cao hơn những người khác một chút, một trăm lần thành công một lần và một trăm lần thành công hai lần rất khác nhau.


      "Ngươi rốt cuộc được chưa a?" Sở Úc nghe Lưu thiên sư huyên thuyên niệm ba lần chú ngữ, rốt cục nhịn không được, "Ngươi không được ta tới!"


       Lưu thiên sư đầu đầy mồ hôi: "Ranh con, ngươi biết hiện tại câu thông địa phủ có bao nhiêu khó hay không hả?"


        Sở Úc mãnh liệt trả về một cái liếc mắt: "Ta thừa nhận ta không có kinh nghiệm, cho nên vừa khẩn trương, đã quên mình cũng có thể triệu hoán Vô Thường đại lão."


        Lưu thiên sư giận dữ phản cười: "Tiểu tử, nói chuyện cũng quá ngang ngược đi, triệu hoán Vô thường? Ngươi cho ngươi là ai? Tổ sư trên Mao sơn đều làm không được, ngươi là nằm mơ ni? đừng nói Vô Thường đại nhân, ngươi có thể thỉnh tới một âm soa, ta liền quỳ xuống dập đầu gọi ngươi gia gia!"


        ". . . Đừng!" Sở Úc xua tay, "Có tôn tử lớn như ngươi cũng quá già đi."


        Cản trước khi Lưu thiên sư ấu đả người một nhà, Lục Lân nhíu mày ngăn lại: "Không nên hồ nháo, tư chất ngươi tuy hảo, nhưng thỉnh Quỷ Tiên nào có dễ dàng thành công, đây chính là địa phủ chức vị chính Quỷ Tiên! Sư phụ ngươi nói cho ta biết ngươi cũng còn chưa học được cái chú ngữ kia ni!"


         "Niên đại nào rồi mà còn niệm ba cái chú ngữ lỗi thời đó a, các ngươi không kêu được Hắc Vô Thường là bởi vì các ngươi làm sai phương pháp!" Sở Úc vừa nói, một bên lấy điện thoại cầm tay ra.


        Điện thoại di động đương nhiên không có tín hiệu, nhưng công năng khẩn cấp liên lạc cũng không cần tín hiệu, Vì vậy đang lúc mọi người khó hiểu, Sở Úc nhanh chóng gọi thông.


       Trong hoàn cảnh tà khí bao phủ, công năng liên lạc khẩn cấp trong điện thoại Sở Úc tự động kết nối Hắc Vô Thường, điện thoại tiếp được trước sau như một vô cùng nhanh.


        Chúng đạo trưởng chỉ nghe Sở Úc hít sâu một hơi rống to: "Người cứu mạng! Hắc Vô Thường đại nhân cứu ta, ta sắp bị cương thi ăn tươi đại não rồi! ! !"


        Các đạo trường: "Hài tử, không được nháo."


       Lưu thiên sư cười nhạt: "Diệu Liên Quan thế mà lại cho ra một kẻ điên như vậy đấy."


        Trong điện thoại truyền đến thanh âm trả lời tĩnh táo: "Ngươi mau ném điện thoại ra ngoài."


       Sở Úc không nói hai lời, giơ tay liền ném, một đạo kim quang từ trên màn ảnh sáng lên, trong nháy mắt kéo dài, trở thành một chuôi mạch đao lưỡi thẳng tràn đầy khí thế, đồng thời quay về phía cương thi trên quan tài chém một đao!


        Một nhân ảnh hắc y thon dài từ giữa không trung nhanh nhẹn bay xuống, đầu đội mũ chóp cao ngất, trên mũ phân minh có bốn chữ màu vàng ——


        "Nhân gian thái bình "


       Hắn quơ đao chém cương thi đồng thời còn thân thủ tóm lại điện thoại Sở Úc, phòng ngừa nó rơi xuống mặt đất.


       Sở Úc nhảy dựng lên tiếp được điện thoại Hắc Vô Thường ném trở về, hướng về phía đám người đang hoảng hốt, dùng ngữ điệu như phổ pháp tuyên truyền trịnh trọng nói: "Ghi nhớ kỹ! Gặp phải nguy hiểm mình không thể giải quyết thì nghìn vạn lần đừng ngốc nghếch lỗ mãng, trước phải bảo đảm tự thân an toàn, đồng thời lập tức mở điện thoại liên lạc nhân viên chuyên nghiệp!"


        Chúng đạo trưởng thiên sư: "? ? ?", "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip