Hợp Tác
"Tần tiên sinh, có vấn đề gì sao?"
Mây đen hình người đứng ở cửa tiệm, lôi kéo cửa, giọng nói lễ phép mà hoang mang.
Trên đao có chi lực cuồn cuộn do thiên đạo trao tặng, một đao này chém rụng, đại biểu thiên địa chính nghĩa, trừ ác diệt tội.
Nhưng nếu đao một khi đã hạ xuống, cũng đại biểu không thể rút về nữa. Tần Phong còn nhớ rõ câu nói ban đầu Phương Hiểu Niên tự mình căn dặn —— tận lực cố gắng hết sức bảo đảm không bắt nhầm người, là nghĩa vụ của âm soa chúng ta.
Tần Phong khẽ cười một tiếng, đem bả đao cặp vào trong đai lưng.
"Đi thôi."
Ừm... mạch đao chuôi có chút dài, Tần Phong đành phải gắng đi thẳng, bằng không sẽ đụng đất.
Đại lâu đồ sộ cao chọc trời nhắm thẳng vào trời xanh, mây đen xoay quanh đỉnh đầu lượn lờ không tan, từng đạo bóng đen trầm mặc xuất hiện bên cạnh đường đông nghịt, tản ra băng lãnh hoàn toàn không phù hợp với tiết đầu hạ. Bọn họ chậm rãi thu nạp vòng vây, thế cho nên du khách đầu đường mừng rỡ cảm giác được một chút gió mát.
"Lão A, ở tầng ngầm tầng một phát hiện một đám kỳ quái... Đạo sĩ?"
Tai nghe truyền đến giọng nói quỷ dị của đồng sự: "Một đám đạo sĩ mang theo búa lớn đập cột đá bãi đỗ xe, còn cùng bảo an ẩu đả."
Tần Phong sửng sốt: "Đạo sĩ?"
"Phải, có một người gọi là Sở Hoặc, nói ngươi nhận thức hắn."
Cách thông tấn khí đều có thể nghe thấy tiếng hô to từ bên kia: "Ta là Sở Úc!"
Hiển nhiên Hạ Cẩn Niên cũng thu được tin tức bảo an, cau mày vội la lên: "Tần tiên sinh, bảo an hội báo lại có thêm một đám phần tử tà giáo, không biết thế nào gạt được ba ta muốn huỷ đi bãi đỗ xe, có thể hay không thỉnh ngài trước nghĩ biện pháp hạn chế bọn họ, để ba ta suy nghĩ kĩ lại, ta thật sự là khuyên không nổi ông ấy."
Linh lực thuộc về tà đạo sĩ trên đỉnh đầu ba động chợt tán, năng lực phản trinh sát của bọn họ rất mạnh, còn có thủ đoạn di chuyển về không gian đặc thù nào đó, lần trước đuổi bắt Tần Phong đã biết. Hắn nhìn khắp bốn phía, đối âm soa chung quanh chỉ về mái nhà.
Nhóm âm soa phản ứng ba giây, mới hiểu được tay kia là ý để cho bọn họ đuổi theo.
Sở Úc tuổi còn trẻ liều lĩnh, nhưng không có khả năng toàn bộ sư môn đều không coi nhẹ xử phạt trị an, có thể khiến cho bọn họ không quan tâm như thế, trong nhà để xe tất nhiên có chút ngoạn ý muốn mạng.
"Đi, trước đi xem." Nói xong, Tần Phong thẳng đến nhà để xe dưới hầm, Hạ Cẩn Niên theo sát phía sau.
Nhà để xe dưới hầm lạnh thấu xương, như là một cước từ giữa hè rảo bước tiến vào trời đông giá rét.
Người vừa tiến vào, trong miệng liền toát ra nồng đậm bạch khí, Hạ Cẩn Niên đi ở phía sau Tần Phong, cũng không nhìn thấy tất cả bạch khí kỳ thực đều đến từ chính hắn.
Đèn chung quanh mơ hồ xám ngắt, mùi máu cực đạm lan tràn trong không gian, Hạ Cẩn Niên ở dưới lớp mây đen phát ra tiếng hàm răng lạnh run cầm cập.
Sau đó mây đen nhỏ giọng kinh hô một chút —— có một bàn tay máu me dầm dề bỗng nhiên bắt được cổ chân hắn.
Tần Phong rất trấn định vòng qua cây cột nhìn, trên mặt đất nằm một một đạo sĩ, mũi đã gãy, đang điên cuồng phun máu mũi.
"Chớ vào... Chớ vào..." Đạo sĩ mơ hồ không rõ nói, "Bên trong có —— "
"Cảnh sát tới! Đều dừng tay cho ta —— "
Tần Phong thái dương nhảy một chút, thấy tổng tài mây đen một bên phát hỏa, một bên xông vào, đạo sĩ bên chân thống khổ tiếp nối nửa câu sau:
"—— có quỷ phụ thân a, người thường đi vào chính là tặng thêm mạng, hãy tin bần đạo một hồi ta không phải kẻ lừa gạt đâu..."
Vừa vào đến chỗ sâu, Hạ Cẩn Niên ngây ngẩn cả người, trên mặt đất có hai người sinh tử chẳng rõ nằm đó, hai nhóm người khác thì đang giằng co, nhưng hiển nhiên cùng hắn tưởng tượng kéo bè kéo lũ đánh nhau cách xa lắm.
Một bên là đạo sĩ hình dáng chật vật, y phục thủng cháy đen thành lỗ lớn, bên kia là tám bảo an, hai bên áp dụng đều là vật lộn nguyên thủy nhất, các đạo sĩ nhe răng trợn mắt kêu thảm thiết liên tục, nửa điểm tiên phong đạo cốt cũng không có, còn những bảo an kia diện vô biểu tình, con ngươi loạn chuyển, phảng phất mang theo một tầng mặt nạ không thể động, không có tâm tình, không có cảm giác đau, cũng... không giống người.
Hạ Cẩn Niên khẽ hút khẩu khí, che miệng mình.
Bảo an kiễng chân lên, tựa như đạp giày múa ba-lê.
Đầy nhà đều là tiếng khóc như có như không. Thông qua ngọn đèn xanh mượt chập chờn, hắn nhìn thấy trên vách tường có mười sáu cái bóng, tám bảo an, mỗi người hai cái.
Lá bùa và kiếm gỗ đào của các đạo trưởng gắn đầy đất, bị ác quỷ ôm lăn lộn thành một đoàn.
Sở Úc nhổ ra một cái răng bị đánh rơi, từ túi áo lấy ra một lá bùa gấp thành hình tam giác , phun một búng máu ném tới, lại bị người trung niên đạo sĩ một bả đánh rớt.
"Không thể!" Trung niên đạo sĩ khập khiễng, "Chân hỏa sẽ khiến cả người và quỷ thiêu bỏng!"
Đạo trưởng có chỗ cố kỵ, lệ quỷ không có lý trí cũng không có.
"Niệm... A —— niệm thanh tâm nguyền rủa!" Một vị đạo trưởng khác một bên đau kêu, một bên mệnh lệnh, đệ tử của hắn chạy trối chết, lòng nói sư phụ ngươi niệm thử xem có thể hé miệng hay không.
Đạo trưởng lớn tuổi nhất râu mép đều bị túm rớt một xấp dầy, trên cằm tất cả là máu, bị một bảo an vóc cao tráng siết chặt cổ, mắt nhìn xanh cả mặt.
Hạ Cẩn Niên theo bản năng kêu:
"Buông hắn ra!"
Bảo an không hề động, con ngươi chậm rãi quay lại, Hạ Cẩn Niên hầu như nghe thấy trong hốc mắt hắn phát sinh ca ca âm hưởng.
Gương mặt không biểu tình bỗng nhiên nở nụ cười, da thịt xé rách, trực tiếp chạy đến bên tai.
Hạ Cẩn Niên run rẩy lui về phía sau, từ dưới đất nắm lên một thanh kiếm đào mộc, ngoài mạnh trong yếu nói rằng: "Phóng... Buông hắn ra!"
Tám lệ quỷ nhìn con mồi tự đưa tới cửa, bọn họ chỉnh tề buông ra đạo sĩ trong tay, mang theo oán hận cực kỳ mãnh liệt xoay người hướng đánh móc sau gáy hắn, mơ hồ đã bắt đầu rút đi hình người. Nhóm lệ quỷ hai tay phát sinh khanh khách thanh âm, cốt cách trong nháy mắt dài ra thành móng tay xanh đen, khe hở tràn đầy vôi xi măng.
"A —— "
Hạ Cẩn Niên kinh hô một tiếng, ngã nhào về phía sau, vô thức nhắm mắt lại, tay giơ lên kiếm gỗ đào ——
Leng keng ——
Xảy ra chuyện gì?
Một đạo kim quang hiện lên, hắn nhắm mắt lại cũng cảm thấy rất chói, nóng đến nỗi làm đau mí mắt.
Mà khi vừa mở ra, hắn thấy kiếm gỗ đào đã sớm cháy đen gẫy khúc, nhưng lại có một bả đao mang theo kim quang cản lại tay quỷ, thân đao thẳng tắp, hẹp mà dài, thân đao có bốn chữ vàng uy nghiêm ——
"Nhân gian thái bình "
Hạ Cẩn Niên thấp giọng đọc một lần, các đạo sĩ bên cạnh khó khăn thở dốc kinh nghi bất định quay đầu, lão đạo sĩ tóc bạc run rẩy, chỉ vào Tần Phong: "Ngươi... ngài, ngài là —— "
Sở Úc thấy hắn hai mắt liền hưng phấn phát sáng, từ dưới đất bò dậy rống to hơn: "Mau tới cứu mạng a!"
Tần Phong lúc này cũng theo thói quen hét lớn: "Những người không có nhiệm vụ lui về phía sau!"
Chúng những người không có nhiệm vụ · đạo sĩ: "..."
Kim quang trên đao tầng tầng đẩy ra, tám lệ quỷ phụ thân bảo an phát sinh trận trận kêu khóc, trên da đụng tới kim quang lập tức phát sinh từng cổ mùi hôi thúi, Tần Phong cổ tay xoay tròn, thắt lưng căng cứng, bắp thịt dưới lớp quần áo phập phồng nhẹ, hắn đảo ngược mạch đao, lấy sống dao chém ngang ra, tám lưng hùm vai gấu bảo an dĩ nhiên không đón được cước liền bay ra ngoài.
Thân thể bảo an thứ nhất bay đến giữa không trung, vừa lúc này không trung bỗng có bóng trắng hiện lên, Tạ Kỳ Liên chẳng biết lúc nào từ trong bóng ma hiện lên, hai tay nắm một cây ngân bạch trường côn, cùng động tác Tần Phong không có sai biệt, xuất chiêu ra.
Chỉ thấy ngân ca trong tay hắn xuyên thấu bảo an □□, thẳng tắp đánh bay một đạo quỷ ảnh đỏ thẫm !
Tạ Kỳ Liên rơi xuống đất, khẽ quát một tiếng: "Còn lo xem cuộc vui sao?"
Một đám đạo sĩ phục hồi tinh thần lại, luống cuống tay chân nhặt lên lá bùa kiếm gỗ đào, mấy đạo sĩ tuổi còn trẻ thì móc ra bình sứ nhỏ tùy thân mang theo.
Thân ảnh Tạ Kỳ Liên lần thứ hai nhảy lên, nhanh đến mức cơ hồ hóa thành một đạo khói trắng trên không trung, Tần Phong mỗi lần đánh bay một bảo an, hắn sẽ dẫn theo gậy gộc nghênh đón, ba ba vài tiếng muộn hưởng, quỷ ảnh hắc hồng tùy theo từng đạo bay ra, chuẩn xác không lầm bay về phía các đạo sĩ.
Sưu sưu sưu ——
Các đạo sĩ rất nhanh niệm chú dán bùa, bình nhỏ đang cầm thu hoạch lớn, lăn một thân bùn nước, cực giống vườn mới trải qua gặt hái.
Tám bảo an uể oải nằm trên mặt đất, huyết sắc hoàn toàn không có, dương khí sợ là phải mấy hôm mới có thể khôi phục. Xa xa vựng chính là một cảnh viên tuổi còn trẻ đúng lúc rút khỏi, trạng thái ổn hơn rất nhiều, chỉ là hôn mê.
Hạ Cẩn Niên còn ngây ngô ngồi dưới đất, mây đen quá nồng, Tần Phong nhìn không thấy biểu tình hắn, không biết có phải hay không là bị doạ ngốc rồi, một đạo sĩ dán cho hắn tấm Trấn Hồn Phù, dù sao cũng là vừa gặp quỷ, cần phòng ngừa hồn phách kinh hãi lạc mất.
Mấy tiểu đạo sĩ tuổi còn trẻ như Sở Úc châu đầu ghé tai: "Trời ạ, chỉ nhẹ nhàng như vậy đem phụ thân ác quỷ đánh tới, hoàn toàn không thương tổn sinh mạng hồn, tổ sư gia chúng ta cũng làm không được a..."
Sư phụ của bọn họ vừa định răn dạy bọn họ ở trước mặt vị đại nhân này không chuẩn không quy củ, chợt nghe Sở Úc hưng phấn mà nói:
"Ta biết mà, cao lương giải ngũ như cũ một đánh mười! ! !" (câu này mình chém đại nhé)
Tạ Kỳ Liên quen việc từ trong túi móc ra giấy chứng nhận: "Kỳ thực ta là pháp y, ta thuộc về thưởng hoạt."
Tần Phong gật đầu: "Phối hợp ăn ý, không ngừng cố gắng."
Sắc mặt Diệu Liên Quan phức tạp, lau nửa ngày máu trên cằm, mới nghẹn ra một câu: "Đa tạ nhị vị... Cái này, đồng chí xuất thủ giúp đỡ, là bần đạo chúng ta học nghệ không tinh, biết được có oan hồn bị trấn áp nơi này liền lỗ mãng đến cứu viện, không muốn oan hồn bị mạnh mẽ thôi sanh thành lệ quỷ không lý trí, thiếu chút nữa tổn thất thảm trọng."
Tạ Kỳ Liên ôn hòa trả lời: "Đạo trưởng khách khí, là đạo trưởng từ bi, không đành lòng hạ nặng tay. Chỉ là ta tuy rằng có thể tróc lệ quỷ, lại không thể tiêu giảm bọn họ oán hận, nếu là có thể, xin hãy đem tám oan hồn này mang về, làm phép siêu độ, cũng là công đức nhất kiện. Chờ hóa giải oán hận, địa phủ sẽ điều âm soa mang về."
Lão đạo sĩ cung cung kính kính hành lễ: "Việc thuộc bổn phận."
Âm hồn về đạo sĩ, hiện trường một mảnh mất trật tự, Tần Phong trực tiếp thông tri Tề Văn.
Hắn đi tới bên cây cột các đạo sĩ đã đập một nửa, sắc mặt hơi trầm xuống, đối Tạ Kỳ Liên ngoắc ngón tay: "Đến đây đi Tạ đại pháp y, lúc này thật sự cần ngươi ra sân."
Bê tông vỡ vụn đầy đất, trong gạch thạch nứt ra không có thép chịu lực, chỉ có từng cây xương người khô quắt, khóa lại trong bùn đất, trạng thái như đang giãy dụa.
Tạ pháp y xuất hiện rất không khoa học, hắn thân thủ sờ một cái, nói rằng: "Chết vào 14 tháng lẻ 3 ngày trước, nguyên nhân cái chết giếng mỏ sụp xuống, nam, 25 tuổi, Chu Uy, sinh tiền không có thành tựu lớn, trong tay tiểu đạo trưởng bên kia chính là tàn hồn hắn."
"Không ngờ có liên quan tới nan án quặng mỏ chưa giải quyết trước đây ta nhận qua, di thể người gặp nạn bị đặt ở chỗ sâu trong hầm mỏ vô pháp cứu được rốt cuộc đã tìm thấy rồi." Tần Phong nặng nề thở dài, cấp Tề Văn đổi mới một chút tình huống, "Cảm phiền để 120 điều xe, tìm một đội phá bỏ và dời đi nơi khác, rồi thông báo trong cục ra hiện trường tra xét."
Án kiện có tiến triển to lớn, nhưng loại tiến triển này thường thường cũng không khiến Tần Phong hài lòng.
Cho nên lúc đợi người, hắn nhìn Tạ Kỳ Liên để chuyển hoán tâm tình: "Ta có lý do hoài nghi ngươi trong cuộc thi pháp y ăn gian."
"Ăn gian là chỉ dựa vào ngoại lực." Tạ Kỳ Liên cười tủm tỉm trả lời, "Ta đây là dựa vào chính mình, làm sao có thể gọi là ăn gian."
"Đây là năng lực đặc thù của ngươi?" Tần Phong hỏi.
Sờ sờ đầu khớp xương người chết liền biết tin tức của họ, không gặp qua âm soa thứ hai có thể làm được, hơn nữa Tần Phong đối với lệ quỷ bị phụ thân cũng chỉ biết vung đao chém, còn Tạ Kỳ Liên có thể bắt bọn nó từ trong cơ thể sinh hồn đánh ra.
"Ừ, giám sinh tử, phân âm dương." Tạ Kỳ Liên nhíu mày, "Hợp tác là góc bù, năng lực như nhau còn muốn hợp tác làm gì, vào lúc sợ tối thì ôm nhau khóc sao?"
Tần Phong vui một chút: "Có âm soa sợ tối?"
Tạ Kỳ Liên thở dài: "Phương Hiểu Niên lúc vừa tới có sợ."
Chẳng thế nào, Tần Phong thoạt nhìn biểu tình hơi có chút tiếc nuối.
Hắn lại hỏi: "Ngươi thế nào bỗng nhiên tới?"
Tạ Kỳ Liên trả lời: "Lý Nguyên Tộ nói, bọn họ năm ngoái lựa chọn tám người sinh vào đúng mười hai giờ trưa, sinh tiền đều là chí dương đồng tử. Sau đó đưa hài cốt bọn họ phong vào trong cơ sở toà nhà, ép buộc oan hồn bọn họ làm tụ tài tập đoàn Cẩn Tú Hoa Niên. Tương đương với một thuật vận tài ngũ quỷ, nhiều hơn ba người là bởi vì Hạ Hướng Dương mê tín, vẽ 8 chữ may mắn." Giọng Tạ Kỳ Liên lộ ra châm chọc không đè ép được.
Nghe xong lý do Tần Phong cũng cười lạnh một tiếng.
"Lý Nguyên Tộ còn nói, tám quỷ hồn tạo thành cũng là một nghịch âm chuyển dương trận, sư phụ hắn từ pháp trận này lấy ra vận thế của Cẩn Tú tập đoàn, rồi lấy phản phệ do mình làm tà thuật trộm chuyển lại cho Cẩn Tú tập đoàn, cho nên người cuối cùng được ích lợi, thật ra là tên tà đạo sĩ kia."
Tần Phong nhíu mày: "Ngươi nói là Hạ Hướng Dương xúi giục? Trong mắt ta cũng chỉ có một đám mây đen hình người thôi mà."
"Không rõ, Lý Nguyên Tộ không biết, hắn nhập môn trễ chỉ tham dự phần sau, có thể giao phó đều giao phó hết cả rồi." Tạ Kỳ Liên đánh giá nhân cốt, nhãn thần thương hại.
Tần Phong: "Xác định?"
Tạ Kỳ Liên quay đầu lại, đôi mắt đen kịt không nháy mắt theo dõi hắn: "Tần đội trưởng của ta a, địa phủ vấn tội, cũng không như dương gian các ngươi chú ý cân bằng pháp chế như vậy."
Lúc cặp mắt kia nhìn chằm chằm ngươi, Tần Phong sẽ có cảm giác khắp thế giới chỉ còn dư lại mỗi đôi mắt này.
Hắn lắc đầu, nửa thật nửa giả oán giận: "Cho nên bản án rõ ràng có điểm đáng ngờ, sinh tử bộ lại lo lắng không yên phát tru hồn lệnh cho ta, chỉ cần ta một đao hạ xuống, cũng sẽ không bị nhầm lẫn."
Tạ Kỳ Liên lại đáp rất nghiêm túc: "Đây chính là nguyên nhân vì cái gì thiên đạo, vì sao ta, lại chọn ngươi."
Lần này, lắc đầu cũng tránh không thoát khỏi ánh mắt thông thấu như hàn tinh kia.
Tần Phong bỗng nhiên xoay người lại, thấy mây đen hình người chạy tới hướng thang máy.
"Đứng lại! Ngươi muốn đi đâu?" Tần Phong hô to một tiếng, nhưng Hạ Cẩn Niên không có một giây dừng lại, đè xuống phím tầng 36.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip