Tần Thiếu Tướng


       Không đợi Tần Phong có động tác gì, hết thảy đột ngột dừng lại, rơi vào trạng thái kẹt đĩa quỷ dị.


      Nữ quỷ đầu bóng lưởng dưới ngòi bút Phán quan đình chỉ kêu gào giãy dụa, cả tiểu nữ quỷ bị trói với nàng cũng mắt trừng miệng ngốc.


      Tần Phong lập tức rút tay về ôm lấy Tạ Kỳ Liên, lui về phía sau ba bước, đứng ngoài khoảng cách hắn cho rằng an toàn.


      "Chuyện gì xảy ra?"


       Thắt lưng Tạ Kỳ Liên trong nháy mắt căng rất chặt, ngón tay Tần Phong dán bên sườn phần eo, không chạm sát, có một chút ngứa, thế nhưng có thể cảm nhận được cổ ấm áp rừng rực tình cảm.


        Vì vậy trong đầu Tạ Kỳ Liên cũng hiện lên đồng dạng than thở —— Vô Thường rõ ràng là Quỷ Tiên, thế nào tay lại ấm như vậy?


      Hắn cực lực như không có chuyện gì xảy ra trả lời: "Diễn viên phim kinh dị không sợ hãi chút nào, vì vậy ăn khớp không thành lập, cảnh tượng giả tạo bắt đầu hỏng mất."


        Những lời này như lời thuyết minh, hắn vừa nói xong một chữ cuối cùng, cảnh sắc chung quanh bắt đầu tiêu thất, tựa như mỗi một hạt cát trong bức tranh sa mạc bị gió gột bỏ từng chút, chầm chậm lộ ra bộ phận thật nhỏ.


        Thời gian thực vừa qua khỏi bảy giờ, trời không tính đặc biệt đen, mấu chốt là không có ánh trăng trắng bệch giả dối kia, trước cửa sổ nhà hai bên lộ ra màu sáng đèn khác nhau, mỗi một gia đình sinh hoạt cũng hoàn toàn bất đồng, thậm chí có một nhà chẳng biết nghĩ như thế nào, ngọn đèn lại còn là màu đỏ, so với tiểu khu quỷ dị vừa rồi càng giống như chuyện ma quái hơn.


        Bọn họ đang đứng dưới cột đèn đường, Tần Phong vẫn duy trì tư thế cũ, một tay chống vào khoảng không trước người Tạ Kỳ Liên, một tay kia thì dán ngang lưng hắn, một con cẩu đại gia vừa mới đi ngang qua, vừa đi vừa dùng ánh mắt tức giận trừng hai người bọn họ, đi ra chừng mười thước xong còn liều mạng quay đầu lại, thiếu chút nữa đụng phải chiếc xe điện giao hàng, bản năng của nó cảm giác được hai tên này không phải người sống, điên cuồng mà lưng tròng sủa lớn.


       Tạ Kỳ Liên nhìn như tùy ý vỗ vỗ lên cánh tay Tần Phong, chỉ chỉ trên đầu: "Vẫn nên trả lại cho bọn họ hai cái đèn chiếu vậy, ngươi trông chừng lão nhân bảo thủ trong tiểu khu nhé."


       Tần Phong hơi giương mắt, thấy thính tai hắn hồng thấu, thì nở nụ cười buông lỏng cánh tay, bỗng trong lúc đó hắn lần thứ hai tiến tới, thật nhanh hôn lên vành tai Tạ Kỳ Liên một cái, bởi vì tốc độ đánh bất ngờ quá nhanh, còn hôn ra một tiếng ba.


      "Ai ngươi ——" Tạ Kỳ Liên theo bản năng giãy giụa một chút.


      Cảnh sắc chung quanh vào thời khắc này lặng yên biến đổi, từ tiểu khu ấm áp chật chội thành xa lộ nửa đêm.


     Hư cảnh lần thứ hai che giấu chân thực.


     Tần Phong: "Có chút đột nhiên."


      Trên mặt Tạ Kỳ Liên hiện lên hai vết đỏ ửng rõ ràng, hắn gật đầu, giơ tay lên nhéo nhéo vành tai mình: "Ừ có chút đột nhiên."


      Bất quá lúc này không cần chiếu cố lão nhân gia người sống bảo thủ.


       Vì vậy một giây kế tiếp, Tạ Kỳ Liên nắm cổ áo Tần Phong kéo qua, rồi không cam lòng tỏ ra yếu kém ngửa đầu hôn lên bờ môi của hắn.


      Bỗng nhiên xuất hiện ở ven đường - nữ quỷ váy trắng: ". . ."


       Ôm hôn gián đoạn, Tần Phong nhẹ nhàng vuốt ve gáy Tạ Kỳ Liên, miễn cưỡng tách ra thở lấy hơi, nghiêng đầu: "Nếu không, tiểu thư cứ đợi lát nữa đã, ở đây đang có chính sự nha."


        Nữ quỷ xa lộ trứ danh: ". . ."


        "Ta xem vẫn nên tôn trọng diễn viên người ta chút chút đi?" Tạ Kỳ Liên thở hổn hển nói, "Trở về lại tiếp tục sau?"


       "Cũng được." Tần Phong biểu tình nghiêm trọng, giống như tiếp thu nhiệm vụ trịnh trọng nào đó mà gật đầu.


      Sau đó hai người Vô Thường đồng thời xoay người, đối diện hướng nữ quỷ liền nhào tới, nữ quỷ ngao một tiếng lao ra ngoài, xoay người lăn cuồn cuộn, cả bay cũng quên mất.


       Lúc này điện thoại Tạ Kỳ Liên bỗng nhiên vang lên, giọng Phương Hiểu Niên truyền ra.


      "Các lão đại ơi!" Phương Hiểu Niên kích động nói, "Ta và Giang Thận vừa đi qua thư viện địa phủ tra tài liệu! Trước đây không phải thường có cố sự thư sinh đi vào trong tranh cùng nữ tiên trong đó giao hợp các loại sao, hiện tại các ngài không sai biệt lắm chính là như vậy, thần thức tiến vào tác phẩm nghệ thuật hư cấu, bất quá đây không phải vào tranh, mà là tiểu thuyết, nhưng chúng ta nghĩ nguyên lý sẽ giống nhau!"


       Tạ Kỳ Liên tự nhiên đã sớm nhìn ra, pháp thuật Tần Phong không phải đều đoán được nguyên lý, bất quá xem Phương Hiểu Niên cố gắng như vậy, hai người bọn họ cũng không đả kích hắn, mà là gật đầu: "Nói đúng lắm."


      Phương Hiểu Niên khó có được khen ngợi càng thêm kích động: "Âm soa đã truy tung đến kẻ thi thuật Lưu Đức Quế, tổ chị lisa đã mai phục trong nhà hắn."


     Tần Phong ngẩn ra: "Âm soa còn có một người tên nước ngoài?"


      Tạ Kỳ Liên đáp: "Hoa kiều về nước, chính là cô nàng mà ngươi kêu tháo trang sức kỳ lạ trong lần tập huấn trước."


      "Nga, cô ấy a." Tần Phong gật đầu, khắc sâu ấn tượng, "Hoa bách hợp cũng thích màu son môi của nàng, ta mượn dùng qua hai lần, hoá trang thành người bị thương thực sự khá tốt."


       "Đới Mộng Viện nói ngươi cứ gọi số màu kia là 'Con nít không lau miệng sau khi ăn xong' ." Tạ Kỳ Liên nhẫn cười.


       Tần Phong bất đắc dĩ: "Ta là thật không hiểu."


       Hắn nghiêm nghị nói với Phương Hiểu Niên: "Để cái kia Li. . . LÍ Sa tùy thời chuẩn bị, một khi Lưu Đức Quế muốn làm chuyện gì, ta cho phép nàng lập tức câu hồn!"


        Giang Thận túc mục nói: "Rõ!"


         Phương Hiểu Niên nho nhỏ hoan hô một tiếng "Hắc lão đại phát âm tiếng Anh cũng quá buồn cười , ta rốt cục phát hiện khuyết điểm rồi nhá, nếu ngài mà thi vào trường cao đẳng tiếng Anh khẳng định nát bét!"


       Âm soa bình thường công tác chỉ là tiếp dẫn vong hồn, nhưng xiềng xích bọn họ trên thực tế có thể cường câu sinh hồn, bị khoá mang tới Quỷ Môn Quan, khi đó người liền triệt để chết, chỉ là sinh tử chuyện lớn, âm dương trật tự uy nghiêm, không có đầu lĩnh Vô Thường cho phép, phổ thông tiểu âm soa ai cũng không dám làm như vậy.


      Hiện tại Tần Phong cho phép, nói rõ phạm chuyện này lớn.


       Tạ Kỳ Liên kể lại chỉ thị cho các âm soa canh giữ: "Không cấp thiếp thì không cần câu hồn, cái thế giới giả tạo này do tinh thần lực của hắn chống đỡ, một khi hắn chết, ở đây sẽ lập tức vỡ nát, nhưng hắn đã đem tất cả thần thức người bị hại giấu vào trong 'Tiểu thuyết', hiện tại hắn chủ động dẫn chúng ta tới, trái lại tiện cho việc cứu viện, nếu như mạnh mẽ đánh nát chỗ này, hồn phách sẽ bị thương, mặc dù ta cùng với Hắc Vô Thường xuất thủ nhanh đi nữa, cũng chưa chắc chắn bọn họ lông tóc không tổn hao gì."


         Nữ âm soa Gothic - Lisa đã tiếp thông tin: "Ta minh bạch, Lưu Đức Quế đang dùng notebook tiếp tục viết nội dung vở kịch, tốc độ không nhanh lắm, ta nhìn chằm chằm ni, một khi hắn muốn chó cùng rứt giậu, viết chữ "Tử' cho người bị hại trong sách, ta sẽ lập tức câu hồn."


       Hồn phách thụ thương mặc dù có phiền phức, nhưng ít ra còn có cơ hội trở lại trong thân thể chậm rãi nuôi dưỡng, chỉ khi nào bị người sáng tạo thế giới giả thuyết triệt để viết "Tử", hồn phách sẽ cho là mình thật đã chết rồi, hạ tràng chính là tan thành mây khói.


        Tần Phong: "Lí Sa, ngươi có thể nhìn thử xem hắn đã đem hồn phách nạn nhân giấu vào tình tiết nào không?"


         Nữ âm soa: "Lão A. . . Ngài cứ gọi Li Tát cũng được a."


        Tạ Kỳ Liên chen vào nói: "Có tên Trung là khá cần thiết, vạn nhất ngươi đi tiếp dẫn hồn phách nhưng nói không rõ tên tiếng Anh thì làm sao đây?"


       Đột nhiên bị cải danh - nữ âm soa Lí Sa nhận mệnh trả lời: "Vâng! Bạch lão đại nói đúng!"


       Xác định bị Lưu Đức Quế sửa đổi có Lý Dịch Nam và một vị nữ hài bị dị ứng hải sản khác, Tần Phong nhớ kỹ gọi là Tề Ngọc Dao, nhưng Tào Nhất Lâm lúc đó nói một đoàn nữ sinh các cô cùng đi tìm Lưu Đức Quế giả trang Xuất Mã Tiên kiêm Lưu mụ mụ, Tào Nhất Lâm nói lên yêu cầu là muốn một lão nam nhân giàu có, không liên quan đến sửa chữa bản thân cô ta, cho nên Tào Nhất Lâm không gặp nguy hiểm, nhưng không bài trừ những nữ sinh khác yêu cầu dính đến sửa chữa nhân vật.


       Tần Phong: "Chúng ta tìm từ đâu đây?"


        Tạ Kỳ Liên trả lời: "Người bị hại không nhất định sẽ ở địa phương nào, nhưng kẻ thi thuật cũng không phải một tiểu thuyết gia, ta tin tưởng thứ hắn có thể tưởng tượng ra không nhiều lắm, chỉ cần hắn còn nhìn chằm chằm muốn vây chúng ta ở chỗ này, thì sớm muộn gì cũng sẽ đẩy chúng ta cùng người bị hại viết vào một chỗ."


          Tần Phong: "Vậy được, trước tiên cứ làm sụp cái đoạn văn nhỏ này đã, dù sao đây vẫn là một chuyện ma rất kinh điển —— nửa đêm lái xe trên xa lộ, ven đường có một nữ quỷ váy trắng muốn nhờ xe, không có tình tiết khác, người bị hại không có khả năng bị nhét vào cố sự đơn giản lại thô bạo như vậy."


        Nhưng mà không đợi Tần Phong đuổi theo cái nữ quỷ chạy trốn kia, thế giới đã vỡ tan—— bởi vì Lưu Đức Quế đã quên viết một cái xe cho bọn hắn, thế là chuyện nữ quỷ xa lộ nhờ xe mất đi căn cơ.


        "Lão đại!" Thanh âm Phương Hiểu Niên vang lên lần nữa, "Tìm được rồi, chúng ta tìm được tiểu thuyết tác gia ! Lưu Đức Quế có thể bỗng nhiên biến giả thành thật, chỉ là bởi vì cái máy vi tính trong tay hắn, chủ nhân chân chính của nó gọi Cố Mộng, là tác giả đại thần miến triệu, máy vi tính có lưu các sáng tác của nàng đã sinh ra lực lượng tinh thần cường đại, thật lâu không tiêu tan, nên Lưu Đức Quế mới bỗng nhiên có năng lực này!"


         Cố Mộng vừa tốt nghiệp đại học, mẹ Lý Dịch Nam bát quái có sai lầm, nàng không phải em gái Lưu Đức Quế, mà là em vợ của hắn, tốt nghiệp thì chị và anh rể vừa lúc kết hôn được 5 năm, Vì vậy liền đi ra ngoài dạo chơi, trên đường xa lộ về nhà bởi vì anh rể mệt nhọc lái xe nên gây thành bi kịch.


        "Chị tôi ngồi ghế phó lái, tử vong tại chỗ." Cố Mộng nói, "Tôi thì ngồi phía sau chị, lúc xảy ra tai nạn anh rể bản năng đánh xe về phương hướng tự bảo vệ mình, cho nên phía bên phải xe toàn bộ tổn hại, tôi ở icu nằm ba ngày cũng không cứu về được."


        Âm soa ngoại lệ mang nàng đến nhà Lưu Đức Quế, trong nhà vẫn như không xảy ra chuyện gì, đồ của chị cô vẫn nguyên dạng trưng bày, giống như nữ chủ nhân chưa bao giờ qua đời.


         Cố Mộng thấy được anh rể đang đánh chữ tại phòng sách: "Tôi đã đoán ra, trước đây thường nói chuyện phiếm thì tôi có nói, sáng tác là muốn luyện tập, viết càng nhiều càng tốt, ăn khớp sẽ càng lưu loát, nhân vật cũng càng lập thể càng chân thực, anh ấy đây là. . . Đang luyện tay ni."


        Lưu Đức Quế muốn một gia đình chân thực hoàn mỹ, hắn muốn "Sống lại" thê tử của mình, nhưng cũng biết trình độ sáng tác có giới hạn, không dám trực tiếp liền làm.


       Phương Hiểu Niên tức giận làm một cái thủ thế thô lỗ: "Rác rưởi, rõ ràng tự phạm sai lầm, hiện tại lại lấy cuộc sống của người khác 'Luyện tập' ?"


       "Tôi có thể nói chuyện với anh ấy hay không?" Cố Mộng chần chờ hỏi.


        Phương Hiểu Niên: "không hợp quy định."


        Giang thận ngăn cản Phương Hiểu Niên: "Trường hợp đặc biệt, cô đi đi."


       Cố Mộng bay tới bên cạnh bàn, Giang Thận mượn một chút quỷ lực âm soa cho nàng, Vì vậy Cố Mộng có thể cầm lấy một cây bút bi, lật ra quyển nhật ký của chị mình, lấy bút tích và cách nói của nàng viết xuống dưới:


        "Ngừng tay đi lão công, anh như vậy là đang hại người."


        Lưu Đức Quế chợt ngừng lại, bất khả tư nghị nhìn về phía quyển nhật ký.


       Nhưng một giây kế tiếp, hắn bắt tay một lần nữa thả lại trên bàn gõ, đáy mắt từ từ sáng lên nét phấn khởi: "Biết ngay phương pháp kia dùng được mà. . . mình biết có thể mà! Đừng nóng vội, em đừng vội, chờ anh xử lý xong cái này, anh lập tức. . . Chúng ta rất nhanh sẽ lại là một gia đình hoàn mỹ !"


       Phương Hiểu Niên: "Thao, hắn nghĩ cô hồi sinh là do hắn viết đấy?"


        Cố Mộng sắc mặt âm trầm, đang muốn tái viết chữ, Lưu Đức Quế đã tóm lấy quyển nhật ký, tiến đến bên môi hôn một cái: "Đừng nóng vội đừng nóng vội, chờ anh xử lý hai cái kẻ quấy rối này. . . rõ ràng thỏa mãn nguyện vọng của bọn họ, nhưng chính là có người không hài lòng, cho rằng ở bên ngoài thỉnh hai tên thiên sư là có thể quấy rầy anh?"


        Thiên sư? Các Âm soa nhớ tới hai vị đại lão nhà mình, sau đó đồng loạt dùng ánh mắt mất trí đồng tình nhìn hắn, khiến đám xiềng xích câu hồn kêu lên bang bang.


        Chỉ thấy Lưu Đức Quế thuần thục mở bản văn trong máy tính ra, từ bên trong phục chế một chuỗi văn tự đã treo thật lâu.


       Cố Mộng sắc mặt càng khó coi: "Hắn đang dùng thứ do tôi viết!"


       Tràng cảnh trước mặt Tần Phong và Tạ Kỳ Liên tiếp tục cắt đứt, bọn họ xuất hiện tại một toà lâu trắng nhỏ hai tầng, Tần Phong quay đầu nhìn thoáng qua, ngoài cửa viện có một tấm bảng, viết "Căn cứ thí nghiệm sinh vật ngoài hành tinh", bên cạnh còn có một cảnh vệ cầm súng, bộ dáng rất khoa học viễn tưởng.


         Tạ Kỳ Liên móc điện thoại di động ra: "Hiểu Niên, ngươi hỏi Cố Mộng một chút, nàng là viết cái đề tài gì?"


         Dù sao. . . Khẳng định không phải đề tài luyến ái thanh xuân vườn trường hoặc tổng tài nhà giàu bá đạo trên Tấn Giang.


         Phương Hiểu Niên hỏi, Cố Mộng đáp: "Tôi viết thần quái kinh dị và khoa học viễn tưởng."


          —— tốt, Tạ Kỳ Liên và Tần Phong liếc nhau, kinh khủng thần quái bọn họ vừa trải qua, hiện tại sợ là phải đến khoa học viễn tưởng?


        Cố Mộng bỗng nhiên nói rằng: "Mau, cho tôi một cái máy tính."


        Phương Hiểu Niên lập tức móc ra ipad địa phủ gần nhất phối phát: "Kháo, đây là muốn sáng tác tại chỗ?"


        Cố Mộng tiếp nhận ipad, lập tức đánh chữ lên trên:


       ( Nhìn thấy truyền kỳ thiếu tướng của liên hiệp bộ đội phòng vệ địa cầu - Tần Phong cùng phó quan của hắn - Tạ Kỳ Liên, cảnh vệ canh cửa lập tức khẩn trương cúi chào, muốn ở trước mặt trưởng quan biểu diễn tác phong hoàn mỹ, nhưng hắn không biết, Tần thiếu tướng cùng sĩ quan phụ tá Tạ Kỳ Liên đã sớm thu được tiếng gió —— căn cứ thí nghiệm này có thực nghiệm viên trốn sau lưng làm thực nghiệm không sạch sẽ, nên hai người bọn họ võ trang đầy đủ, trên người giấu đầy vũ khí khoa học kỹ thuật kiểu mới nhất của liên hiệp bộ đội, bất động thanh sắc tiến nhập phòng thí nghiệm, chờ quét sạch mấy thành viên thực nghiệm lòng dạ hiểm độc. )


       Thiếu nữ vận ngón tay như bay, không được một phút đồng hồ đã đánh xong đoạn văn này, cảnh vệ canh cửa lập tức đứng ngay ngắn, thần tình sùng kính rống to hơn: "Trưởng quan hảo!"


        Tần Phong sửng sốt, đáp lễ lại, sau đó từ trong tay áo mình mò lấy một cây súng quang năng có thể đánh người thành bã trong điện ảnh khoa học viễn tưởng.


       Hắn trầm mặc quay đầu lại, phát hiện Tạ Kỳ Liên đang sờ ngang lưng.


      Lưu Đức Quế sửng sốt, ý thức được có người nỗ lực lấy loại hình thức này phá giải thế giới giả thuyết của hắn, lập tức ảo não nổi giận gầm lên một tiếng, hắn viết tiếp theo: ( thế nhưng trong phòng thí nghiệm phản quân sớm có chuẩn bị, rất nhiều người bảo tiêu phục chế phảng sinh đã vọt ra. )


       Tần Phong nhìn người phía xa: "Phụ tá Tạ sĩ quan, ngươi nói làm sao bây giờ?"


      Tạ Kỳ Liên từ trong hai tay áo móc ra một thanh súng quang năng, nghiêng đầu cười giảo hoạt: "Ngô. . . Chúng ta mang theo nguyên bộ vũ khí có trình độ công nghệ cao nhất địa cầu, Tần thiếu tướng cứ tuỳ ý hạ mệnh lệnh, thuộc hạ theo hay."


      "Chúng ta chỉ có hai người." Tần Phong biểu tình nghiêm túc, "Cho nên trận hình đội ngũ hay là chiến thuật này kia đều không thể dùng, vậy trực tiếp lên, đều làm thịt là được." "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip