Thầy Tạ


      Bầu trời lộ ra một màu tro đen thâm trầm, ngửa đầu nhìn lại, như là một cái hộp trong suốt được đắp lên miếng vải đen thuần sắc, mấy ngôi sao giả tạo mang tính tượng trưng treo bên cạnh ánh trăng lớn, mà chính ánh trăng lại tròn lẵn như dùng compa vẽ qua, trắng bệch, nhưng không chiếu sáng tới mặt đất.


      Tiểu khu đã biến thành mê cung không lối thoát, hai bên mái nhà giống nhau như đúc, không có số lầu, Tạ Kỳ Liên bay ra mấy trăm mét cũng chẳng phát hiện chúng nó có thay đổi gì.


      Tần Phong rất nhanh thì thoáng thả lỏng, không gấp gáp như vậy nữa—— bởi vì hắn đoán được, trong thế giới giả tạo thời gian sẽ chậm hơn thế giới chân thật rất nhiều —— điện thoại di động của hắn có thể trực tiếp liên kết Sinh Tử Bộ, Sinh Tử Bộ thuộc về thiên đạo quản, mà thiên đạo luôn luôn bị tà thuật che mờ, nếu như ngay cả báo giờ cũng không chính xác, vậy chắc sẽ bị Tần Phong ghét bỏ tới trời sụp.


      Bọn họ đi dạo trong tiểu khu được nửa giờ, thời gian trên điện thoại chậm rãi động một phút đồng hồ.


       Cứ theo đà này, hắn chắc chắn sẽ giết chết cái Xuất Mã tiên đó trước khi người bị dị ứng hải sản kia ăn con tôm đầu tiên.


       "Đừng đi quá xa, nếu không tràng cảnh biến đổi, chúng ta bị kẻ thi thuật nghĩ biện pháp tách ra thì làm sao bây giờ?" Tần Phong hô.


      "Không có việc gì." Tạ Kỳ Liên xa xa phất tay, tiếu ý dạt dào truyền âm trả lời, "Ta - ngươi phân biệt ti chưởng âm dương, tựa như mặt chính mặt phản của đồng xu, ngươi có thể khiến mặt trước mặt sau tiền xu tách ra không? Vô luận ở đâu, ta đều có thể đến bên cạnh ngươi."


      Tần Phong cũng cười phất tay: "Vậy mặt trước là ngươi hay là ta?"


     "Ngô..." Tạ Kỳ Liên trầm tư, "Ta dương ngươi âm,... vậy là ta đi?"


       Hắn đưa tay vào túi tiền, sờ sờ, lấy ra một quả tiền xu rồi nâng tay ném qua, mai tiền sưu một tiếng bay mấy trăm mét rơi xuống lòng bàn tay Tần Phong.


       "Mặt nào của nó là mặt trước đấy?" Tần Phong lắc tay.


        "Có thể là mặt có ghi thời gian?" Tạ Kỳ Liên suy nghĩ một chút, "Ngươi tùy ý đi, hai chúng ta phân rõ như vậy làm gì?"


         "Ta lại nghĩ mặt in hoa là ngươi chứ!"


          Tạ Kỳ Liên từ chối cho ý kiến, Vì vậy Tần Phong nhếch môi cười, ngón cái nhẹ nhàng chà xát mặt đồ án có chứa hoa cúc.


        Hai người thân ở tiểu khu quỷ dị còn cố tình tình nói chuyện phiếm, ước chừng là thái độ của bọn họ quá thanh thản, cảnh sắc chung quanh rốt cục không thể nhịn được mà đổi mới.


        Trước cửa sổ không còn là thân ảnh nữ tính ôn nhu đang bố trí bàn ăn, sau khi ngọn đèn mờ nhạt chập chờn chút ít, cái bóng kia chậm rãi bắt tay đưa đến phía sau, giơ lên một cây đao chặt xương.


        Cùng lúc tất cả cửa sổ, thân ảnh các nữ nhân khác đều giơ lên một cây đao bén nhọn.


       Ca ——


       "A a a a a a —— "


       Tiếng thét chói tai sắc nhọn vang lên, là của bé gái nhỏ.


       Ca ——


       Tiếng thét chói tai hơi ngừng, máu vẩy đầy văng trên cửa sổ.


       Tần Phong nhất thời nhịn không được, có chút thiếu ổn trọng thổi một trận huýt sáo.


        "Thật kinh điển nha." Tần Phong bình luận, "Là một bộ phim cũ."                "A ——!"


         Tiếng kêu thảm thiết thứ hai ngắn ngủi nặng nề hơn rất nhiều, như một người đàn ông, sau đó trong phòng truyền đến âm thanh hoảng loạn, kèm theo tiếng gào thét làm cho người ta kinh hãi là máu như suối phun, từng đạo phun lên cửa sổ, máu phun một ngụm, tiếng kêu thảm thiết lại vang lên một hồi, khi đạo máu lớn cuối cùng bắn vào trên cửa sổ, nam nhân không còn phát ra âm thanh nữa, chỉ có âm hưởng trầm muộn ầm ĩ vang lên trong phòng, như đang chặt một thứ gì đó rất khó xử lý.


         Đông —— đông —— đông ——


        Thanh âm đơn điệu mà máy móc, duy trì tần suất liên tục trong tiểu khu vắng vẻ, trước cửa sổ biến thành đỏ như máu, cái gì cũng không thấy được.


        "Rất nhiều phim kinh dị để chế tạo cảnh tượng đáng sợ, huyết tương đều là tạt như không cần tiền, trên thực tế thân thể con người không có nhiều máu như vậy." Tần Phong tĩnh táo ôm vai, chỉ vào cửa sổ từ góc độ chuyên nghiệp tiến hành phân tích, "Hơn nữa, tĩnh mạch máu động mạch máu màu sắc không giống nhau, lực phun cũng không giống nhau, đâu ra cái màn phun máu như súng bắn nước vừa rồi trên cửa sổ chứ."


         Tạ Kỳ Liên hơi bất mãn: "Xem phim kinh dị không nên sử dụng đầu óc nhiều quá đâu."


          "Xin lỗi." Tần Phong thập phần thành khẩn, "Bệnh nghề nghiệp."


         Bởi vì Tần Phong đang dùng thân thể thật nên không thuận tiện cho lắm, cho nên đành ở tại chỗ chờ Tạ Kỳ Liên, mà Tạ Kỳ Liên một đường phiêu trở về, đứng đối diện Tần Phong.


       "Thế nào?"


        Tạ Kỳ Liên hơi mở to hai mắt, biểu tình muốn nói lại thôi, chậm rãi chỉ tay về phía sau Tần Phong.


        Tần Phong diện vô biểu tình: "Vẻ mặt sợ hãi không đúng chỗ lắm, có vẻ cao hứng bừng bừng mới đúng."


        "Ta đã tận lực." Tạ Kỳ Liên tiếc nuối buông tay, "Nếu không ngươi tới một mình?"


         Vì vậy Tần Phong mặt không thay đổi xoay người, cùng thứ sau lưng mặt đối mặt, ủ rượu một lát, khó khăn giật giật khóe miệng, nói:


        "A."


         Tạ Kỳ Liên đầu tựa vào trên bả vai của hắn, thân thể run lên từng chút, cười đến đỏ cả tai.


        Đứng phía sau Tần Phong chính là một nam "Nhân" cả người đầy máu, hiển nhiên là nam chủ vừa bị cốt đao giết hại, chỉ là vị này vết thương chồng chất tứ chi, lộ ra xương gảy trắng toát, cái cổ còn đang đứt phân nửa, máu văng một đường rất giống thảm đỏ tiếp khách từ cửa nhà hàng, người thì vẫn còn có thể đứng phía sau Tần Phong, lặng yên không một tiếng động, vững vàng khí thế.


       "Đột nhiên xuất hiện ở phía sau, tuy rằng có chút lỗi thời, nhưng thật ra vẫn rất hù dọa người." Tạ Kỳ Liên đúng trọng tâm đánh giá, "Đổi thành Phương Hiểu Niên, có thể phải sợ phát khóc."


        "Biết hắn là giả vì sao còn sợ chứ?" Tần Phong nhăn mày lại, biểu tình nghiêm khắc, "Ta chuẩn bị bắt đầu tiến hành giai đoạn đặc huấn tiếp theo cho nhóm âm soa: Rèn luyện tâm lý tố chất và năng lực kháng áp lực."


       Hắn chỉ chỉ nam nhân còn đang chuyên nghiệp trào máu: "Cái này có thể mang về làm đạo cụ sao?"


       Tạ Kỳ Liên lắc đầu: "Không thể, kẻ thi thuật lấy ý niệm biến giả thành thật, ảnh hưởng hoàn cảnh quanh thân chúng ta, nhưng biểu hiện giả một khi bị đánh về biểu hiện giả gốc, tự nhiên hỏng mất, ngươi không mang về được."


         Tần Phong tiếc hận: "Vậy ta sẽ chụp một bức, trở lại theo đó mà làm một bộ."


         Nam nhân phun máu không thể nhịn được nữa, hàm hồ gào thét một tiếng nhào tới, ngón tay đứt máu dầm dề thẳng tắp chộp tới cổ Tạ Kỳ Liên.


       Trong lúc đó, Tần Phong một tay nắm lấy cổ tay người đàn ông, không chút do dự vặn gảy, răng rắc một tiếng, cánh tay đã đứt một nửa rời ra, nhưng dù rõ ràng ly khai bản thể, lại vẫn nỗ lực tấn công về phía người Tần Phong, Vì vậy Tần Phong cau mày, xoay cánh tay xa xa ném một cái.


        "Ngươi đứng xa một chút." Tần Phong ngưng trọng.


        Nửa phút sau, trên tấm thảm tiếp khách nhiều thêm vài thứ phụ tùng nhúc nhích đầy đất.


       "Ngươi nghìn vạn lần không nên tới!" Tần Phong quay đầu, như lâm đại địch.


        Hắn hết sức nghiêm túc làm một thủ thế dừng lại: "Không sạch sẽ!"


       Tạ Kỳ Liên cười nhẹ một tiếng, chậm rãi thu hồi bước chân, lấy ra một cái khăn tay thảy qua.


       Đáng tiếc Tần Phong vừa lau xong liền phát hiện Tạ Kỳ Liên đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn sau lưng của hắn.


       Gió mát từ bên cạnh thổi qua.


        Tần Phong lần thứ hai mặt không thay đổi quay đầu, mẫn tiệp nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của nữ nhân, sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện một nữ nhân đầy người là máu, tóc dài rũ xuống che hết cả mặt, trong tay cô đang giơ một thanh đao nhọn đầy máu, dưới ánh trăng trắng bệch phá lệ chói mắt.


       Trên mặt đất còn có một tiểu cô nương bò vặn vẹo, đầu cũng bị chém rơi phân nửa, đang dùng tay nhỏ ôm bắp chân Tần Phong.


       "Nữ sĩ ngài trước tiên nên giao cây đao kia cho nhân sĩ chuyên nghiệp xử lý." Tần Phong nói, đoạt lấy cây đao, một tay kia thì xốc lên cổ áo tiểu cô nương ném vào trong ngực cô, "Con gái của mình thì tự ôm cho chắc."


       Nữ nhân cầm cốt đao: "? ? ?"


      Hai tay Tần Phong dùng một chút lực tách ra rồi lại quấn thành hai vòng, trực tiếp kéo đôi tay nữ nhân kia thành dây thừng, hảo hảo cho một đôi tay nhỏ dài như ngọc bị kéo căng ra, sau đó Tần Phong nhanh chóng chuyên nghiệp dùng cánh tay của nàng thắt một cái nút kết, làm xong hết thảy, ngón tay của nữ nhân còn phản xạ có điều kiện run lên một cái.


       Tiểu nữ quỷ vặn vẹo trong lòng nữ nhân liều mạng giãy dụa, đáng tiếc Tần Phong thắt nút kết đặc biệt tiêu chuẩn, giãy thế nào cũng không ra, trái lại khiến nữ nhân cốt đao té ngã.


       "Giúp ngươi thay một cái đầu? Bộ dáng thế này làm sao mà nhìn đường a." Tần Phong tấm tắc lắc đầu, vòng vo cổ tay hoạt động một chút, rồi nhẹ xốc lên cốt đao.


      Một phút đồng hồ sau trên mặt đất liền nằm một cái người đầu trọc, hai tay vặn thành dây thừng, trói tiểu nữ quỷ.


       "Tại sao còn không có mặt a?" Tần Phong kinh ngạc nhìn cái đầu trơn nhẵn trên mặt đất , đầu của nữ nhân cốt đao không có ngũ quan, trần trụi như một cái trứng luộc.


       Tạ Kỳ Liên trầm tư chốc lát, móc ra một cây bút lông: "Đây là bút phán quan do phán quan Triệu Thanh Ngôn sàng lọc, nhưng nàng không biết viết chữ bút lông, gần nhất đội ngũ họ đã thống nhất dùng sang máy tính."


       Ngòi bút phán quan thấm máu như màu sắc chu sa, Tần Phong săn tay áo, tiếp nhận bút nhấn vào trái trứng luộc: "Ngươi đừng động a ta vẽ cho ngươi một cái nha."


       Luộc trứng... nữ sĩ giãy dụa càng hung tàn hơn.


      "Sai rồi sai rồi, bút lông không thể dùng như thế, ngươi là muốn bị hỏa côn thiêu hay sao?" Tạ Kỳ Liên lắc đầu, từ sau lưng Tần Phong vươn tay ra, cầm lấy bàn tay hắn, "Thả lỏng, cổ tay không được chặt quá, cái ngón tay này nếu đặt như vậy..."


        Rõ ràng cũng là một quỷ, nhưng tay Tạ Kỳ Liên vẫn rất ấm áp, xúc cảm đầu ngón tay mềm mại, lòng bàn tay da non mềm, hơn nữa không có bất kỳ nốt chai nào.


        Tần Phong nhẹ nhàng nghiêng đầu, thấy vết đứt thật nhỏ trên lông mày Tạ Kỳ Liên.


         Âm hồn càng có khuynh hướng bảo lưu trạng thái sau cùng khi còn sống, ngay cả trên bụng hồn thể Tần Phong cũng đang lưu lại đạo vết đao chí tử kia, vết tích do quanh năm sử dụng vũ khí trên tay vẫn theo đó rõ ràng, nhưng tay Tạ Kỳ Liên lại rất sạch sẽ, đầu ngón tay trắng nõn êm dịu, thon dài đẹp nét, không có nửa dấu vết tích. Đầu ngón tay bên trái tuy có chút chai, bất quá Tần Phong phán đoán đó hẳn là vết tích của nhạc khí huyền loại nào đó lưu lại.


        —— Lúc sống hắn chưa từng xài qua vũ khí, vậy cây ngân thương có thể xé rách Nguyên Thần kia , là sau khi hắn chết mới học cách dùng.


       Tạ Kỳ Liên không có nói qua niên đại hắn sống, chỉ biết là Quỷ Tiên tồn tại thời gian dài nhất tại địa phủ ngày nay, nhưng hắn hoàn mỹ sáp nhập vào sinh hoạt hiện đại, thậm chí ngay cả ngoại ngữ đều biết, không hề như Giang Thận có vết tích thời đại rõ ràng như vậy.


        Hắn dung nhập thời đại mới quá hoàn mỹ, hoàn mỹ đến mức Tần Phong nghĩ hắn đang cố ý che giấu quá khứ.


        "Thầy Tạ đang dạy học, bạn học Tần thế mà lại xuất thần sao?"


        Tần Phong trừng mắt nhìn, bỗng nhiên nghiêng đầu, ở bên môi Tạ Kỳ Liên trịnh trọng rơi xuống một cái hôn.


        "Tạ lão sư thật mê người, nghiêm trọng quấy rầy học sinh học tập." Tần Phong trả lời.


        Tay Tạ Kỳ Liên mạnh run lên, nét cuối cùng của chữ Chết đẫm máu trên mặt nữ quỷ luộc trứng bởi vì tay run, liền run ra một gợn sóng tràn ngập linh tính sung sướng."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip