Ứng Cử Viên


   Ra khỏi xa lộ thành, Tần Phong lái một chiếc suv đen, đeo một cái gọng kính vàng nhã nhặn, kết hợp áo sơ mi trắng đứng cổ, thắt thêm cà- vạt. Hắn một tay giữ vô lăng, một tay kia luôn vô thức muốn gạt ra cúc cổ áo được cài kỹ lưỡng, nhưng thường thường một giây trước khi thực hiện được thì bị Tạ Kỳ Liên ngồi vị trí kế bên tài xế vô tình cản lại.


   Tần Phong nghiêng mắt, bất đắc dĩ trừng Tạ Kỳ Liên, bởi tạo hình quá nhã nhặn cấm dục, không còn uy nghiêm như ngày xưa nữa.


   Tạ Kỳ Liên cười híp mắt vuốt phẳng nếp uốn cổ áo của hắn: "Tần giáo sư, chuyên tâm lái xe."


   Tần Phong vỗ vỗ mu bàn tay hắn, trả lời: "Tạ giáo thụ, không nên quấy rầy tài xế!"


   Hóa trang thành học sinh - Đới Mộng Viện và Thường Bằng Viễn không hẹn mà cùng giơ lên túi sách trong lòng, biểu thị cái gì cũng nhìn không thấy.


   Phân cục Khu Tây thành cuối cùng là do phía nhà nước tiếp nhận vụ án "Vô Thường đón dâu", Tần Phong biểu tình vi diệu chủ trì cảnh đội mở một cuộc họp phân tích tình án, mọi người nhất trí cho rằng đây là phiên bản cải tạo của "Hà bá cưới vợ", thuộc về ác ý lợi dụng truyền thuyết dân gian tiến hành hoạt động mê tín phi pháp liên hợp vơ vét của cải, hơn nữa nếu không đúng lúc khống chế cục diện, chưa chừng còn có thể nháo tai nạn chết người.


   —— dù sao Vô Thường là quỷ a, vợ của hắn, có thể lấy người sống sao?


   Hạ thành là một cổ thành, nội tình văn hoá rất thâm hậu, nhưng cái này cũng dẫn đến nông thôn quanh thân khó tránh khỏi tư tưởng mê tín, hơn nữa gần nhất mọc ra vài cái "Tà giáo án", Vì vậy lĩnh đạo trong đội hết sức coi trọng bản án, trực tiếp để Tần Phong thành lập tổ chuyên án.


   Nhưng làm sao điều tra thủ chứng là chỗ khó thứ nhất—— căn cứ người báo án cung cấp đầu mối, nơi xảy ra chuyện là Trương gia thôn huyện Nam Minh thuộc quản lí của Hạ thành, cách nội thành ba tiếng đồng hồ đường xe, là một thôn cũ có điểm hẻo lánh, người báo án - Trương Thiến Thiến là sinh viên đại học duy nhất trong vòng 10 năm trở lại đây của thôn. Tuần này cha mẹ nàng đã mấy ngày gọi điện thoại cho nàng, yêu cầu phải quay về thôn tham gia nghi thức tập thể.


   Trong thôn hơn mười hộ đều họ Trương, dòng họ này phong kiến rất nặng, rất nhiều cảnh sát tùy tiện đi vào ngược lại sẽ đả thảo kinh xà, chỉ có thể tuyển ra mấy người tinh anh, ngụy trang thân phận trà trộn vào.


   Biện pháp thuận tiện nhất, chính là giả có quan hệ mật thiết với người báo án.


   Hơn nữa may mắn là, Trương Thiến Thiến là nghiên cứu sinh học giữ gìn kiến trúc cổ, Trương gia thôn có không ít trăm năm kiến trúc cũ, rất có văn hoá đặc sắc của phong tục tập quán dân tộc, Trương Thiến Thiến đã sớm nói qua, muốn đem thôn của họ phát triển trở thành đơn vị di sản văn hóa được bảo hộ, Vì vậy Tần Phong và Tạ Kỳ Liên vừa lúc giả trang thành giáo sư đại học Hạ thành, Đới Mộng Viện, Thường Bằng Viễn ngụy trang thành sinh viên thực tập bác sĩ đi theo học tập, nương theo cớ từ đường Trương gia thôn cử hành tế tự, tiến vào Trương gia thôn làm khảo sát kiến trúc cổ và phong tục tập quán dân tộc.


   Vì lấy giả đánh tráo, học sinh thật - Lê Giai Tuệ làm một trong người báo án, đã tranh thủ lấy được cho phép cùng đi.


   Vốn Tần Phong lo lắng, loại làng cổ này có thể sẽ thà rằng buông tha trình báo, cũng sẽ bài xích ngoại nhân ở thời khắc mấu chốt đến thăm, nhưng không nghĩ tới bên kia đáp ứng thập phần thuận lợi.


   Trên đường Tạ Kỳ Liên lập một kết giới, chặn lại hàng trước, tuần tra một chút ghi chép về Trương gia thôn mấy năm gần đây trên Sinh tử bộ.


   "Không có tình huống dị thường." Tạ Kỳ Liên dùng điện thoại di động ngụy trang, chữ viết trên Sinh tử bộ trực tiếp từng đạo xẹt qua trước mặt hắn, quả thực nhìn có chút thần quái.


   Tần Phong vừa lái xe, vừa liếc mắt: "Lại là tà thuật che đậy thiên cơ? Thiên đạo cũng quá thảm, vừa ném vào vô gian địa ngục lão bản công viên giải trí kia, tu vi cũng không phải là cao thái quá, nhưng làm thế nào mà hắn lại có bản lĩnh bóp méo thiên cơ?"


   "Bây giờ còn chưa đủ kết luận." Tạ Kỳ Liên: "Về phần phương pháp tà tu, ta làm chức vị chính Vô Thường, chỗ nào học qua tà thuật của bọn họ? Nhưng đạo lý rất dễ hiểu, ngươi không ngại đem thiên đạo tưởng tượng thành một hệ thống vận hành ổn định, ác quỷ này sẽ tựa như hacker, dùng thủ đoạn kỹ thuật đặc thù, mà không phải vì bản thân ác quỷ có quỷ lực rất mạnh."


   Tần Phong kinh ngạc: "Tạ giáo thụ còn học qua khoa học máy tính?"


   "Thỉnh thoảng cũng sẽ hiếu kỳ sự vật mới." Tạ Kỳ Liên thành thật trả lời, "Nhưng có điểm khó, không học được."


   "Không sao." Tần Phong trêu ghẹo nói, "Thứ kia không cần biết, biết sẽ dễ ngốc đầu."


   Ba giờ hình như đặc biệt nhanh, Tần Phong nghĩ tùy tiện hàn huyên vài câu mà thôi, xe cũng đã lung lay lắc lắc lái đến nông thôn. Đới Mộng Viện chọt tỉnh Thường Bằng Viễn đang ngủ say sưa, Trương Thiến Thiến ngồi hàng cuối cùng dò xét thò người ra, bắt đầu chỉ đường cho Tần Phong.


   Cột mốc đường không quá hoàn thiện, không ai chỉ đường rất dễ chạy đến lối rẽ khác. Nhưng một đường chạy đến cửa thôn, Tần Phong lại phát hiện thôn này điều kiện kỳ thực so với trong tưởng tượng tốt hơn nhiều. Mặt đường tuy rằng đều là gạch đá, nhưng cửa hàng rất san bằng, ven đường còn lắp đèn đường. Cả làng phóng mắt nhìn lại khoảng chừng hơn mười hộ, cư nhiên mọi nhà đều là nhà ngói lớn, không ít còn là nhà lầu, khác một trời một vực với cảnh tượng phòng đất nhão bùn mà cảnh đội trước đó bổ não.


   Thôn trường dẫn người sớm chờ ở cửa thôn, còn giơ một bức tranh hoặc chữ viết, viết: "Hoan nghênh Hạ thành giáo sư đại học đến chỉ đạo" .


   Gặp Tần Phong vừa xuống xe liền nhìn chằm chằm một gian tiểu lâu hai tầng tại cửa thôn, thôn trường còn chưa tự giới thiệu đã bắt đầu vội vội vàng vàng giải thích: "Giáo thụ a, lầu đó bên ngoài chưa xây xong, đến lúc ta sẽ an bài bổ túc mái ngói kiểu Trung Quốc, bảo trì nguyên vị lối kiến trúc nguyên nước. Trong thôn kiến trúc cổ cũng chưa từng huỷ đi, nhà ai xây dựng thêm cũng không hề dám phá hỏng phòng cũ tổ tông lưu lại, đặc biệt là từ đường, năm ngoái may mà chúng ta chuyên môn mời người dựa theo lớp sơn điều sắc cũ trát vôi ni."


   Thôn trưởng gọi Trương Thụy, là một nam nhân mập trên dưới năm mươi tuổi, có điểm phệ, giống như một tiểu lãnh đạo mà không phải thuần phác hương dân. Vừa thấy bọn họ xuống xe, lập tức là có thể đoán được Tần Phong làm người dẫn đầu, lại gần đi theo làm tùy tùng, một tiếng Tần giáo sư hai tiếng Tần giáo sư, rất có vẻ thân thiết.


   "Trương Thiến Thiến sáng sớm gọi điện thoại về, chúng ta thế nhưng chờ mong không được a. Đêm nay mấy vị liền đến nhà ta, Thiến Thiến thì mang bạn học nữ quay về nhà nàng." Thôn trưởng xoa xoa tay, tươi cười khả cúc, "Buổi tối ta thu xếp một chầu đón khách, các giáo sư là người làm công tác văn hoá, cũng đừng ghét bỏ nông thôn chúng ta thô tục nhé. Hai ngày này thôn chúng ta vội vàng tế tự Vô Thường gia gia, cho nên tạm thời không có cách nào khác an bài chuyên gia mang nhị vị giáo thụ sưu tầm dân ca, xin hãy bao dung, bao dung a."


   Chân chính hai vị Vô Thường gia gia một trái một phải đi theo vị thôn trưởng, lắng nghe gật đầu, biểu thị không trách hay không, chính là tới khảo sát tập tục tế tự trong thôn.


   Thường Bằng Viễn thậm chí ngay cả đầu đề đều chuẩn bị, đội trưởng một ánh mắt phóng tới, hắn lập tức bắt đầu lôi kéo thôn trưởng nhiệt tình giảng giải: "Chúng ta lần này tới, cũng là điều tra phong tục tế tự dân gian và sinh hoạt xã hội hiện đại hoá hữu cơ kết hợp thành quả, dù sao ngài cũng biết, bây giờ còn đàng hoàng tổ chức tế tổ, tế thần đã đặc biệt hiếm thấy, còn mong thôn trưởng cho phép chúng ta chiêm ngưỡng, nhìn xem có văn hóa đặc sắc gì có chiều sâu có thể đào móc, giống như nghi thức tế tự mụ tổ của thành thị duyên hải vậy, là thuộc về tín tục văn hóa di sản, Trương gia thôn chúng ta cũng có thể xin một cái, đến lúc đó có thể lấy quỹ trợ cấp chuyên biệt từ quốc gia ni."


   "Ai nha, tốt lắm a." Thôn trưởng ngược lại cũng hiểu được phi di là cái gì, có vẻ thật cao hứng, "Vô Thường gia gia chúng ta rất linh, nếu có thể khiến nhiều người hơn tới cung phụng Vô Thường gia gia, đây chính là chuyện tốt a."


   Thường Bằng Viễn một bên cười làm lành, một bên liếc đội trưởng nhà mình—— câu nói sau cùng kia nói rất đúng, Vô Thường gia gia quả thực linh, không hợp một lời còn có thể an bài ngươi phụ trọng việt dã ni.


   Sắc trời dần tối, đoàn người tại nhà thôn trưởng dàn xếp, các nữ sinh muốn đi nhà Trương Thiến Thiến ở nhờ, cứng rắn cùng một chỗ sẽ khiến người hoài nghi, cho nên Tạ Kỳ Liên và Tần Phong trước tiên giúp các nàng mang đồ, nhìn một lần hoàn cảnh, có Đới Mộng Viện ở, nếu như là phần tử phạm tội nhân loại, Tần Phong một điểm cũng sẽ không lo lắng, hoa bách hợp có thể từ các loại địa phương không tưởng móc ra linh kiện lắp ráp thành súng của nàng. Nhưng để ngừa vạn nhất, bọn họ để lại ấn Vô Thường trên người mỗi nữ sinh, lại bí mật bày kết giới xung quanh phòng các nàng.


   "Trong thôn mặt ngoài rất sạch sẽ." Tạ Kỳ Liên nói, "Nhưng sạch sẽ không có nghĩa là an toàn, ngược lại có thể là giỏi về ẩn nấp."


   Toàn bộ hành trình Trương Thiến Thiến đều có chút mơ hồ, không biết rõ Tần Phong là cảnh sát hay là thiên sư. Nàng vốn cũng tin quỷ thần, tìm tới Lê Giai Tuệ là vì nghĩ Lê Giai Tuệ có thể là kiểu cao nhân hậu thế ẩn cư, ai biết Lê Giai Tuệ trực tiếp mang nàng đi phân cục, Vì vậy Trương Thiến Thiến dao động, dù sao trải qua đại học, nghĩ đều là muốn tin khoa học, trên thế giới ở đâu ra quỷ thần, cảnh sát nhất định là tới nằm vùng bắt tà giáo mê tín. Nhưng thế nào bây giờ nhìn lại, hai vị đồng chí này cũng rất mê tín nhỉ?


   Tần Phong nhìn nàng một cái, nghiêm mặt nói: "Bạn học ngươi yên tâm, trên thế giới này nào có Vô Thường a, chúng ta mới vừa nói là đội tà giáo."


   Trương Thiến Thiến nhìn Tần cảnh quan cương trực công chính, cảm giác mình mới vừa rồi suy nghĩ nhiều.


   Cơm tối ăn ở nhà thôn trưởng, Tần Phong khắc sâu thể hội một trận cảm giác** khi xuống nông thôn lĩnh đạo, một bàn lớn gà áp thịt cá tràn đầy, lại thêm mười cái nữa Tần Phong đều có thể ăn đủ.


   "Đều là trong thôn sinh." Thôn trưởng vui tươi hớn hở, "Do Vô Thường gia gia phù hộ chúng ta mưa thuận gió hoà, mọi chuyện thuận lợi a, trong thôn ngoài buôn bán, kinh doanh ăn uống, làm nuôi trồng nghiệp, đều rất náo nhiệt, tất cả đều là công lao của Vô Thường gia gia. Ai, chỉ tiếc Vô Thường gia gia muốn miếu thờ mới, thôn chúng ta vẫn chưa xin được thổ địa cho phép, cho nên chọc giận lão nhân gia, bằng không cũng không đến mức cần phải thú. . . khụ khụ, mời ăn, mời ăn."


   Nói xong, nhiệt tình gắp thịt vào trong bát Tần Phong và Tạ Kỳ Liên.


   Phòng khách nhà thôn trưởng thờ một pho tượng nhỏ hình người bằng sứ trắng, ngũ quan không rõ lắm thoạt nhìn như đang cười híp mắt, trong tay mang theo một thứ rất giống lang nha bổng, trên đầu đội mũ đính thật cao, viết "Vừa thấy phát tài" . 


   Tạ Kỳ Liên đón đường nhìn Tần Phong, nhu nhu thái dương, thở dài.


   Tần Phong hỏi: "Vô Thường không phải là một đôi hợp tác sao, thế nào chỉ thờ một?"


   Thôn trưởng liên tục xua tay: "Hắc Vô Thường thờ không được đâu, hắn luôn hung dữ, chuyên môn câu ác hồn, mang điềm xấu."


   Tần Phong: ". . ."


   Thường Bằng Viễn vừa gặm một cái đùi gà, nghe xong những lời này thiếu chút nữa khiến thịt gà đã ăn chui vào trong lỗ mũi.


    Thôn trưởng bị dọa cho giật mình: "U, đây là làm sao?"


    Thường Bằng Viễn ho khan nửa ngày, Tạ Kỳ Liên không nhanh không chậm vỗ lưng hắn, trả lời: "Đứa nhỏ này sợ cay, một điểm đều ăn không được, thịt gà này rất thơm, nhưng mà quá cay đối với hắn, ngài không cần để ý đâu." Nói xong, từ trong túi đeo lưng của mình móc ra bình đựng nước đưa cho hắn.


    Tần Phong im lặng không lên tiếng, chỉ một thủ thế ẩn núp, Thường Bằng Viễn cùng Đới Mộng Viện lập tức ngầm hiểu: "Phải rồi, hai chúng ta đều là người phía Nam, có chút ăn không quen ớt."


   Nói xong, nàng còn kéo Lê Giai Tuệ, Lê Giai Tuệ cũng rất thông minh, lập tức nói: "Ai nha, trên mặt ta vừa mới nổi mụn a, chọn món nào chay ăn vậy."


   Đầy bàn thịt cá, ba người thập phần khó khăn ăn rau, hơn nữa nhấm nuốt hơn nữa ngày cũng không nuốt được một hớp.


   Tần Phong và Tạ Kỳ Liên ngược lại ăn rất ngon, một mình Tần Phong ăn nửa con gà, nửa chân giò, còn uống vài chén lớn canh thịt, Tạ Kỳ Liên nhã nhặn, ăn thịt tuy rằng ưu nhã nhưng tốc độ cũng không chậm, Vì vậy thôn trường ngược lại không nghĩ nhiều.


   Thừa dịp thôn trưởng vào phòng bếp múc canh, Đới Mộng Viện thấp giọng hỏi: "Lão A, thế nào?"


   Tần Phong khẽ nhíu mày: "Ngươi xem ta có chút mùi hương nào không?"


   Đới Mộng Viện sửng sốt một chút, hồi tưởng mùi vị nói: "Cơm này ngươi trực tiếp là có thể ăn?"


  Tạ Kỳ Liên kỹ lưỡng giải thích: "Thức ăn có vết tích âm khí, người sống ăn cũng sẽ không lập tức xảy ra chuyện, nhưng âm khí bất minh không nguồn gốc, có thể không lót bụng cũng đừng nuốt xuống."


   Tần Phong thấp giọng căn dặn: "Ban đêm trùm đầu liền ngủ, đừng đi ra cửa. Chúng ta cũng không ra khỏi cửa, để ngừa đả thảo kinh xà. Ngày mai không phải là tế tự nghi thức sao, chờ nghi thức nhìn một cái thì biết đó là người giả quái hay là quỷ làm ác."


   Thôn trưởng rất mau trở lại, nhưng không bưng tới canh, mà là dẫn một lão bà cả người treo đầy vật phẩm trang sức tới.


   Bằng vào mẫn cảm chức nghiệp của Tần Phong, vừa nhìn liền biết nữ nhân này là một bà cốt.


   Trương Thiến Thiến gốc thôn thoáng cái đứng lên, có chút sợ hãi hô một tiếng: "Xin chào Bạch cô cô."


   Tần Phong bất động thanh sắc, đứng lên: "Vị này chính là người truyền thừa tín tục của Vô Thường?"


   Hắn vươn tay ra, bà cốt làm như không thấy, một đôi mắt tinh minh nhìn chằm chằm nữ tính trên bàn.


   Lão bà nở một nụ cười giả tạo, mặt và tay đều rất trắng, móng tay dài nhuộm đỏ thẫm vươn tay sờ sờ cổ tay Trương Thiến Thiến, hình như là bắt mạch, sau đó chuyển hướng về phía Lê Giai Tuệ và Đới Mộng Viện ngồi một bên, lên tiếng cười.


   Nàng nụ cười này, Thường Bằng Viễn di một tiếng, trong miệng bà cốt không có đầu lưỡi, như là bị ai chém đứt.


   Nhưng ngoại trừ không có đầu lưỡi, âm khí trên người nặng một điểm, Tần Phong không nhìn thấy vết tích đặc thù nào trên người nàng, âm khí nặng không thể nói rõ vấn đề, thường đi tảo mộ cũng sẽ âm khí nặng.


   Thôn trưởng rất là khách khí giải thích: "Bạch cô cô là đệ tử tại nhân gian của Bạch gia gia , nàng bình thời không thể nói chuyện, nhưng đến trên nghi thức, Bạch gia gia sẽ ban cho nàng đầu lưỡi, để cho nàng có thể nói chuyện với quỷ thần, vì thôn chúng ta bói toán cát hung, ngày mai nghi thức, cũng sẽ do Bạch cô cô chủ trì."


    Bạch cô cô nhìn Lê Giai Tuệ và Đới Mộng viện một hồi, không nói lời nào cầm lấy cổ tay các nàng sờ sờ, tay bà cốt giữa hè cũng lạnh lẽo, hai người không hẹn cùng run lên một cái.


   Sau đó bà cốt buông các nàng ra, đối thôn trường làm một thủ thế, chỉ hai nữ sinh.


   Thôn trưởng vội vàng nói: "Hảo, hảo! Nhất định."


   Sau đó bà cốt liền tự nhiên đi, thôn trường lại chà xát tay, lộ ra một bộ biểu tình hâm mộ: "Bạch cô cô ý tứ là, hai vị này mặc dù là ngoại lai, nhưng là cô bé tốt, Vô Thường gia gia không ngại hộ khẩu ngoài vùng, cho nên ngày mai tế tự sẽ trải qua nghi thức trạch thân, mong muốn hai vị cũng có thể tham gia, nếu để cho Vô Thường gia gia lựa làm bà Vô Thường, vậy coi như là bình địa phi thăng, làm thần tiên hưởng phúc !"


   Lê Giai Tuệ há to mồm, nửa ngày không đáp lời, Đới Mộng Viện thì tương đối thẳng thắn, nàng đang nhìn Tần Phong.


   Tần Phong vỗ vỗ vai Tạ Kỳ Liên: "Bạch Vô Thường gia gia cưới vợ, lại còn tuyển chọn bên ngoài ni."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip