Chương 17: Cứu vợ
Trong bóng đêm, tim của Đỗ Nhược Ngu đập rất nhanh, cậu thử gọi một tiếng: "Sư tổng!"
Trong chớp mắt tiếng vang vừa rồi đã ngừng lại, một lát sau, tiếng của Hàn Dung lại vang lên: "Ở bên này."
Tiếp đó Đỗ Nhược Ngu đã thấy Sư Diệc Quang đi vòng ra khỏi đám cây cối.
Nơi này thật sự quá mờ, Đỗ Nhược Ngu không thấy rõ vẻ mặt của Sư Diệc Quang, nhưng giờ phút thân hình cao lớn của tổng tài xuất hiện, cậu lại cảm thấy lời nói của mình bị chặn lại.
Sư Diệc Quang cũng lập tức phát hiện ra Đỗ Nhược Ngu, bước vội tới, nhìn thấy hắn ngồi dưới đất cả người lấm lem bùn đất, lập tức nhận ra có gì không đúng.
"Cậu sao vậy?" Sư Diệc Quang ngồi xổm xuống, nắm bả vai Đỗ Nhược Ngu kiểm tra.
Đỗ Nhược Ngu miễn cưỡng cười một tiếng, nói: "Ngã từ phía trên kia xuống, chân phải hình như bị trẹo rồi."
Sư Diệc Quang nghe vậy thì cúi đầu, một tay nhẹ nhàng nắm lấy bắp chân của cậu, kéo quần của cậu, một tay chạm vào cổ chân cậu.
Đỗ Nhược Ngu đau đến thở ra một hơi lạnh.
Không biết tại sao, vừa nãy ở một mình cậu không thấy đau như vậy, thậm chí cậu còn muốn từ từ đứng lên đi tìm đường, nhưng giờ thấy được Sư Diệc Quang, cổ chân lại càng đau hơn.
...Vậy có thể đây là đạo lí ngã khi đứa bé nhìn thấy mẹ thì càng khóc tợn hơn nhỉ.
Sư Diệc Quang ngẩng đầu lên, nhìn Đỗ Nhược Ngu, nói: "Sao lại bị như thế này?"
Đỗ Nhược Ngu lúc này mới thấy rõ mặt Sư Diệc Quang, hắn nhăn mày, nhếch môi mỏng, tóc có chút toán loạn phủ lên trán, vẻ mặt rất tức giận.
Đỗ Nhược Ngu nhỏ giọng nói: "Chỉ vô tình thôi ạ."
"Cậu thật là..." Sư Diệc Quang hít sâu một hơi, không nhịn được nói, "Thật là tức chết tôi."
Đỗ Nhược Ngu vừa mới muốn nói gì đó, thì đột nhiên nghe thấy tiếng người ho khan.
Giọng của Hàn Dung phát ra: "Sư tổng miệng thì nói tức chết, thật ra thì anh ta lo lắng muốn chết. Sau khi anh ta biết cậu biến mất thì gấp gáp đến mức nhảy cẫng lên."
"Em đừng có nói nữa." Sư Diệc Quang tức giận nói.
Hàn Dung nhỏ giọng phản kháng: "Không nói thì không nói. Không có em thì anh tìm được người nhanh như vậy chắc..."
Đỗ Nhược Ngu nhìn về phía giọng nói của Hàn Dung, nhưng không thấy bóng người cô, hình như cô núp sau bụi cây không đi ra.
Đỗ Nhược Ngu hơi khó hiểu, sao bọn họ lại tìm được cậu nhỉ, đáng ra phải liên lạc với nhân viên khu nghỉ dưỡng để cứu viện chứ? Chỉ có hai người bọn họ tới cũng quá nguy hiểm.
Hơn nữa bên này còn một người nữa, Đỗ Nhược Ngu vội vàng nói với Sư Diệc Quang: "Đinh Tuấn Thông, cậu ta nãy ở cùng với tôi, sau đó cậu ta đi tìm điện thoại thì không thấy trở lại nữa."
Cậu vừa dứt lời, bên cạnh lại có tiếng sột soạt.
Cậu và Sư Diệc Quang đồng thời nhìn sang bên đó, chỉ thấy một con thỏ rừng béo mập vừa cắn vừa ôm, kéo một chiếc điện thoại di động, hì hục hì hục chui ra khỏi đám cây.
Đỗ Nhược Ngu: "..."
Cái điện thoại kia nhìn là biết là của cậu, đây cũng là con thỏ lúc nãy nhỉ...
Thỏ mất công đem điện thoại đến chỗ Đỗ Nhược Ngu, nó đi gần đến nơi, lơ đãng ngẩng đầu, chợt thấy Sư Diệc Quang, sợ đến mức cơ thể căng cứng bắn lên khỏi mặt đất, nhảy cao hơn nửa thước.
Không hổ là Sư tổng tài khắc tinh động vật, động vật gì thấy hắn cũng sợ.
Sư Diệc Quang hừ một tiếng, đứng lên, đi tới một tay nhặt điện thoại lên, một tay nắm lấy gáy xách con thỏ lên.
"Lúc nào về, trừ hết tiền thưởng tháng này."
Những lời này của Sư Diệc Quang không biết nói cho ai nghe, chỉ thấy thỏ cụp hai tai xuống, co hai chân trước, không dám động đậy nữa.
Sư Diệc Quang đưa điện thoại cho Đỗ Nhược Ngu, Đỗ Nhược Ngu nhận lấy, lại thấy tổng tài tiện tay ném con thỏ về phía Hàn Dung, thỏ bị ném vào bụi cây, Hàn Dung 'ái chà' một tiếng, nhìn dáng vẻ đã nhận được vật nhỏ.
Sư Diệc Quang nói với Hàn Dung: "Em về trước đi, báo yên ổn cho mọi người, bọn anh đi sau."
Hàn Dung trả lời: "Được rồi, vậy bọn em về trước." Cô nói xong, Đỗ Nhược Ngu lại nghe thấy tiếng vang động sau bụi cây, sau đó cậu lờ mờ nhìn thấy một bóng trắng thoáng qua, Hàn Dung đi rồi.
Hôm nay trợ lý Hàn mặc đồ trắng à?
Đỗ Nhược Ngu cảm thấy không có kính thật khổ quá đi, không nhìn rõ gì hết.
Sư Diệc Quang lại trở về bên cạnh cậu, ngồi xuống trước mặt cậu.
Kính của Đỗ Nhược Ngu không biết đã bay đi đâu, cậu chớp mắt một cái, nhìn chằm chằm vào Sư Diệc Quang.
Nói Đỗ Nhược Ngu là mặt trẻ con, thật ra thì không phải nói mặt cậu béo, mà là nói ngoại hình của cậu hơi non nớt, mắt rất to, lông mi cũng rất dài, mũi cũng không tính là quá cao, chóp mũi hơi vểnh lên, khiến cho người ta muốn véo, hơn nữa da cậu trắng, nhìn còn nhỏ tuổi hơn thực tế.
Sư Diệc Quang nhớ lúc đám cưới cậu cũng không đeo kính, cũng nhìn mình chằm chằm như vậy.
Sư Diệc Quang có chút nổi nóng với việc bản thân mê mệt với đôi mắt của Đỗ Nhược Ngu, hắn xoay người, vắt tay cậu lên vai mình.
Trong nháy mắt Đỗ Nhược Ngu đã hiểu ý tổng tài, nhất thời có chút hốt hoảng, Sư Diệc Quang trầm trầm nói: "Chúng ta phải nhanh trở về để trị thương."
Lúc này Đỗ Nhược Ngu mới phối hợp ôm cổ tổng tài, Sư Diệc Quang nhẹ nhàng cõng Đỗ Nhược Ngu lên.
Hai người bắt đầu trở về, Đỗ Nhược Ngu nằm trên lưng rộng của tổng tài, cảm nhận được bắp thịt ở vai và lưng hắn, cảm thấy có chút chóng mặt.
Rõ ràng tối nào bọn họ cũng ngủ với nhau, theo lý mà nói thì đã thành thói quen.
Đỗ Nhược Ngu ngẩng đầu nhìn trăng sáng, nhưng trăng tối nay lại không giống với mọi hôm.
Cậu nghĩ đến dáng vẻ vừa rồi của Sư Diệc Quang, có chút lo sợ không yên, nhưng cậu vẫn lo lắng cho Tiểu Đinh, vì vậy chủ động mở miệng: "Sư tổng, Đinh..."
"Cậu ta không sao." Không đợi Đỗ Nhược Ngu nói xong, Sư Diệc Quang đã cắt ngang lời cậu, "Tìm được cậu ta rồi."
Đỗ Nhược Ngu không nói thêm gì nữa. Cậu cảm thấy tổng tài vẫn rất tức giận.
"Cậu nghĩ rằng mình giỏi lắm hả? Đêm hôm còn đàn đúm với bọn họ, cậu giống với bọn họ sao? Cậu phải ngăn bọn họ lại, kết quả cậu còn đi cùng. Sau đó lạc đường thì cũng được đi, lại còn ngã, cậu thấy mình giỏi giang lắm à?"
Cuối cùng Sư Diệc Quang không nhịn được nữa, vừa cõng Đỗ Nhược Ngu đi trong rừng cây, vừa nổi giận phê bình cậu.
Lâu lắm rồi Đỗ Nhược Ngu không bị tổng tài mắng như vậy, chỉ có lúc cậu vẫn còn là người mới, tổng tài mới mắng cậu dữ vậy thôi.
Đỗ Nhược Ngu vẫn giống như trước kia bị bắng, lập tức nhượng bộ: "Xin lỗi, Sư tổng, lần sau tôi sẽ không như vậy nữa." Cậu nghĩ một lúc rồi dí dỏm nói, "Về tôi sẽ viết bản kiểm điểm."
Sư Diệc Quang mắng cậu: "Cậu còn ngại vết thương ở chân chưa đủ, còn muốn dày vò bản thân nữa hả."
Đỗ Nhược Ngu dán mặt vào gáy Sư Diệc Quang, nói: "Xin lỗi, cảm ơn anh đã đến tìm tôi, Sư tổng."
Lúc này Sư Diệc Quang mới hoà hoãn lại, hừ một tiếng.
Đỗ Nhược Ngu nhìn vào cổ Sư Diệc Quang, nghĩ hắn có cảm thấy mình rất nặng không nhỉ? Hắn có mệt mỏi không? Nhưng nằm trên lưng hắn quả thật rất an toàn rất thoải mái, Đỗ Nhược Ngu không nỡ xuống.
Có lẽ là vì vừa rồi căng thẳng quá, giờ yên lòng, dần dần Đỗ Nhược Ngu đã thiếp đi trên lưng tổng tài.
Sư Diệc Quang lập tức phát hiện ra Đỗ Nhược Ngu đã mất đi ý thức. Nhiệt độ cơ thể của cậu rõ ràng là hơi cao, chắc là bị thương dẫn đến sốt, lúc này cũng không biết là ngủ hay bất tỉnh, Sư Diệc Quang nhỏ giọng gọi cậu, cậu cũng không có phản ứng.
Chỗ Đỗ Nhược Ngu rơi thẳng xuống, không thể nào trèo trở lại phía trên, nếu tìm bậc thang đá trèo lên thì hơi xa, Sư Diệc Quang nghĩ một lúc, lại gọi một lần nữa: "Đỗ Nhược Ngu?"
Đỗ Nhược Ngu vẫn không có phản ứng.
Sư Diệc Quang ngẩng đầu nhìn trăng sáng trên trời, vào giờ phút này, ánh trăng dịu dàng như nước, lưu luyến như ánh mắt gợi tình của tình nhân.
Dưới ánh trăng sáng, xuất hiện một con sư tử lớn, sư tử thân thể cao lớn, bờm màu vàng, con ngươi màu hổ phách sắc bén, cũng thể hiện sức mạnh giống đực loài mèo lớn.
Trên lưng sư tử, Đỗ Nhược Ngu chìm trong giấc ngủ say.
Sư tử rống lên một tiếng thật thấp, đầu run lên, đưa Đỗ Nhược Ngu vượt qua núi rừng, qua bụi cây, qua bãi cỏ, qua bề mặt đá cao thấp.
Bọn họ đi tới một khe đá, khe đá vừa đen lại sâu hút, trong đêm nhìn không thấy đáy, mà với chiều rộng này, con người bình thường không thể qua được, nhưng sư tử chỉ dừng lại một chút.
"Thật ra thì tôi rất ghét rừng núi, tôi thích đồng cỏ hơn." Sư tử buồn buồn nói, đáng tiếc là Đỗ Nhược Ngu không nghe được.
Sư tử nghiêng đầu, nhẹ nhàng cọ một cái lên Đỗ Nhược Ngu trên lưng, để tư thế của cậu cố định hơn.
Sư tử dưới ánh trăng chiếu rọi, nhảy lên một cái, thân thể khoẻ mạnh vạch ra một đường vòng cung trong không trung, vác bạn đời hợp pháp của hắn, nhạy qua khe sâu trở ngại bọn họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip