Chương 21: Thám tử đại tài - Thư kí Đỗ (2)

Tổng tài gọi Đỗ Nhược Ngu, bình thường lúc ở công ty sẽ gọi là "thư kí Đỗ", lúc có chuyện liên quan đến công việc gấp gáp, sẽ gọi cả họ và tên: "Đỗ Nhược Ngu!"

Sư Diệc Quang vốn là người tính tình lạnh lùng, cao ngạo, lời cũng không nhiều, sau khi bọn họ kết hôn, ở riêng cũng rất ít khi gọi Đỗ Nhược Ngu, có chuyện thì gọi "Ê", "Này", "Cậu".

Kết quả là hôm nay đột nhiên Sư Diệc Quang gọi "Tiểu Ngu", khiến Đỗ Nhược Ngu sợ bay cả vía.

Đang buồn ngủ cũng bị doạ tỉnh, Đỗ Nhược Ngu mở mắt nhìn Sư Diệc Quang, hỏi: "Sư tổng, anh sao vậy?"

Sư Diệc Quang bị phản ứng của cậu làm cho tức giận, nói: "Chẳng sao hết, gọi thôi cũng không được hả?"

Đỗ Nhược Ngu nghĩ tới nghĩ lui, có phải là mình lại làm gì động chạm đến tổng tài rồi không, nhưng lại không nghĩ ra được tại sao.

Sư Diệc Quang buông cậu ra, xoay người, quay lưng về phía cậu, nói một câu: "Người khác có thể gọi mà tôi không thể sao?"

Đỗ Nhược Ngu ngạc nhiên, lời của Sư tổng ám chỉ là tại sao hắn lại không thể gọi cậu như vậy.

Đỗ Nhược Ngu lập tức nhớ lại lúc Bùi Lăng tới, vì không để xa cách, cậu đã nói: "Vậy thì gọi tôi là Tiểu Ngu đi."

Nhất thời cậu dở khóc dở cười, đến cả cái này tổng tài cũng muốn tranh giành sao?

Đỗ Nhược Ngu không nhịn được mà khoé miệng cong lên. Cậu sáp lại gần Sư Diệc Quang, tựa đầu lên lưng hắn, nhẹ giọng nói: "Được mà, đương nhiên là được rồi."

Cậu nhắm mắt lại, ngập ngừng: "Chúc ngủ ngon, Sư tổng."

***

Đỗ Nhược Ngu không moi được gì ở chỗ Hàn Dung, nhưng có thể thấy được nhất định cô ấy có gì đó đang giấu giếm.

Đỗ Nhược Ngu vẫn luôn để tâm đến đêm hôm đó.

Có lúc cậu nghĩ, giấc mơ kia của cậu, thật sự chỉ là giấc mơ thôi sao?

Người khác nói khi con người tỉnh lại giấc mơ như vậy sẽ càng ngày càng phai nhạt trong trí nhớ, nhưng không hiểu sao giấc mộng liên quan đến sư tử của cậu lại càng ngày càng rõ ràng.

Thậm chí cậu còn có thể nhớ được hôm đó ánh trăng như thế nào, núi có dạng như thế nào.

Hình như cậu còn thấy được một cái rãnh lớn?

Đen thui, rất đáng sợ.

Sau đó cậu còn nhớ mình ôm sư tử, nhưng lông bờm của sư tử cũng không mềm như tưởng tượng, thậm chí có hơi cứng.

Đỗ Nhược Ngu cảm thấy sao lại có giấc mơ chân thật như vậy, đến cả lông mềm hay cứng cũng có thể cảm nhận được.

Nhưng cậu lại cảm thấy điều này quá hoang đường, không phải là mơ thì là gì?

Đỗ Nhược Ngu ngồi ở chỗ của mình, quan sát những người hằng ngày đến tìm Sư Diệc Quang, bọn họ tới hợp tác hoặc tới báo cáo, hoặc là có chuyện tới nhờ vả tổng tài, nhưng cũng rất bình thường, không nhìn ra có gì bất thường cả.

Quan sát thêm người trong công ty, vẫn là có giá trị nhan sắc hơi cao, kể cả có mập mạp thì cũng đẹp mắt.

Từ sau khi team building về, Đỗ Nhược Ngu thu được một đàn em mới --- là đồng nghiệp Đinh Tuấn Thông mập mạp.

Thật ra thì kinh nghiệm của Đỗ Nhược Ngu cũng không được bao lâu, Tiểu Đinh chỉ vào muộn hơn cậu một năm, đứng hạng chót phòng thư ký, sau sự kiện kia, Tiểu Đinh vẫn luôn áy náy với Đỗ Nhược Ngu, đối xử riêng với Đỗ Nhược Ngu rất tốt, vô cùng chân chó.

Liên quan tới đêm hôm đó, trực giác của Đỗ Nhược Ngu cho biết Tiểu Đinh chắc chắn cũng đã giấu gì đó, nhưng cậu cảm thấy như vậy cũng không nói ra gì cả.

Cậu cúi đầu nhìn điện thoại của mình, vốn là rơi rồi, kết quả là được một con thỏ nhặt về.

Điện thoại còn rắn chắc hơn thân thể của cậu nhiều, cùng rơi xuống, ngoại trừ bẩn ra thì nó hoàn toàn không tổn hao gì.

Đỗ Nhược Ngu nhìn điện thoại, từ từ sờ màn hình điện thoại, mặt như có điều đang suy nghĩ.

Sư Diệc Quang vẫn được tài xế đưa đón mỗi ngày. Mặc dù giờ Đỗ Nhược Ngu không cùng đến công ty với Sư Diệc Quang nữa, nhưng vì cậu phải ra ngoài trước hắn, có thể chạm mặt với tài xế Mã đến đón tổng tài.

Dù sao thì cũng lộ việc cậu ở chung với tổng tài rồi, lần nào Đỗ Nhược Ngu cũng chào hỏi tài xế Mã, nhưng tài xế bao giờ mắt cũng nhìn thẳng, luôn luôn cảnh giác, nhìn đường trước mặt, ngay cả đầu cũng không nghiêng.

Vì vậy Đỗ Nhược Ngu lại bắt đầu suy nghĩ.

Cậu chờ rất lâu, cuối cũng cũng có cơ hội.

Hôm đó Sư Diệc Quang đã chuẩn bị đi về rồi, tài xế cũng đã chờ ở dưới tầng, nhưng đột nhiên hắn lại nhận được một cuộc điện thoại nên phải nán lại một chút, Đỗ Nhược Ngu lúc này cũng chỉ có thể đứng bên cạnh hầu hạ.

Sư Diệc Quang ra hiệu bảo Đỗ Nhược Ngu về trước đi, nhìn điện thoại ra vẻ còn phải một lúc nữa mình mới đi được.

Đỗ Nhược Ngu nghĩ ra, ra thang máy đi xuống tầng trước.

Cậu không đi đến chiếc Mercedes ở bãi để xe, mà đi tới trước toà nhà của bọn họ, quả nhiên là tài xế vẫn đứng ở chỗ cữ đợi Sư Diệc Quang.

Đỗ Nhược Ngu đi đến gõ cửa kính xe, doạ tài xế Mã hết cả hồn.

Tài xế hạ cửa kính xe xuống, hỏi Đỗ Nhược Ngu: "Sư tổng có gì dặn dò hả, thư kí Đỗ?"

Đỗ Nhược Ngu cười híp mắt nói: "Sư tổng phải một lúc nữa mới xuống được."

Tài xế cũng không quá quan tâm, nói: "Không sao, tôi đợi."

Đỗ Nhược Ngu đi tới bên ghế phó lái, mở cửa xe, chui vào trong xe.

Tài xế bị doạ rụt cả người lại: "Cậu muốn làm gì? Thư kí Đỗ?"

Đỗ Nhược Ngu vẫn duy trì nụ cười hoàn mỹ, nói: "Chúng ta đều là người làm công của Sư tổng, hay là tranh thủ ngồi nói chuyện với nhau xíu đi, tài xế Mã."

Tài xế hoảng sợ nhìn cậu, hỏi: "Muốn nói chuyện gì? Tôi là người làm công, còn cậu không phải."

Lần này Đỗ Nhược Ngu hoàn toàn chắc chắn tài xế Mã biết quan hệ của cậu và Sư Diệc Quang, vì vậy cậu cười lộ ra hàm răng trắng, nói: "Vậy chúng ta lại càng phải nói chuyện với nhau. Tôi thấy hình như anh rất sợ dáng vẻ của Sư tổng, sao vậy?"

Tài xế mờ mịt nhìn cậu, nghĩ một lúc, cậu là người yêu của tổng tài, quả thực không đắc tội nổi, nên nói: "Sư tổng... Ai mà không sợ anh ta chứ? Anh ta là tổng tài mà."

Đỗ Nhược Ngu thấy tài xế chột dạ dời ánh mắt, lại hỏi: "Tôi nghe Sư tổng nói, lúc nhỏ anh từng bị anh ta doạ, hồi bé tài xế Mã và Sư tổng thân thiết ghê nhỉ?"

Tài xế vội vàng xua tay, nói: "Không không, trước kia ba tôi cũng làm tài xế cho nhà họ Sư. Khi còn bé thỉnh thoảng tôi được theo ba đến nhà họ Sư, rồi gặp phải Sư tổng..."

"Sau đó thì sao?" Đỗ Nhược Ngu hỏi tiếp.

"Sau đó..." Tài xế không biết nhớ tới điều gì, thân thể đột nhiên run lên, "Rất là đáng sợ..."

Đỗ Nhược Ngu gấp gáp: "Sợ như thế nào?"

Tài xế Tiểu Mã đột nhiên cảnh giác nhìn cậu, nói: "Cậu đi hỏi Sư tổng đi."

"..." Đỗ Nhược Ngu đổi cách nói, "Tôi theo Sư tổng có mấy năm, mặc dù có lúc anh ấy sẽ nghiêm khắc, nhưng cũng không cảm thấy sợ chút nào."

Tài xế bày ra vẻ mặt 'Cậu không biết nỗi khổ nhân gian', nói: "Bản thân Sư tổng tồn tại thôi cũng đã đủ đáng sợ rồi. Cậu không biết chứ, anh ta rất nổi tiếng trong nhóm chúng tôi."

"Nhóm gì?"

"Thì là..." Tài xế lại nuốt lời lại, lần này anh ta phản ứng lại kịp, nghiêm túc nhìn Đỗ Nhược Ngu, nói, "Thư kí Đỗ, cậu là bạn đời của Sư tổng rồi. Có gì không biết thì trực tiếp hỏi Sư tổng sẽ tốt hơn là hỏi tôi, có mấy lời thực sự tôi khó mà nói ra được."

Người ta cũng đã nói đến mức đấy rồi, Đỗ Nhược Ngu cũng không muốn tra hỏi nữa. Cậu cười, nói với tài xế: "Vẫn là cảm ơn anh, tài xế Mã."

Lúc này tài xế mới thở phào nhẹ nhõm.

Đỗ Nhược Ngu mở cửa chuẩn bị xuống xe, bất chợt nghe thấy tài xế nhỏ giọng thì thầm một câu: "Tất cả động vật ăn thịt cỡ lớn, thật sự rất đáng sợ."

Đỗ Nhược Ngu nghiêng đầu: "Anh nói gì?"

Tài xế sợ rụt lại, nói: "Tôi nói Sư tổng điệu bộ mãnh thú, khí chất mạnh mẽ, khiến cho người ta kính sợ."

Đỗ Nhược Ngu thận trọng nhìn chằm chằm vào tài xế. Cậu đeo kính, khiến cho tài xế cảm thấy như có bốn con mắt cùng dò xét, thật là khóc không ra nước mắt.

Ngay lúc này, lại có người gõ cửa kính xe.

Thư kí và tài xế cùng nhìn sang, phát hiện ra tổng tài đang đứng ở cửa sổ nhướn mày nhìn bọn họ.

Đỗ Nhược Ngu vội vàng bước xuống khỏi xe, đi tới bên cạnh Sư Diệc Quang, gọi một câu: "Sư tổng."

Sư Diệc Quang nhăn mày nhìn cậu: "Hai người đang làm gì vậy?"

Đỗ Nhược Ngu cười cười: "Tôi vừa xuống thì thấy tài xế Mã đứng chờ, cho nên tới đây nói chuyện với anh ấy mấy câu." Cậu giả vờ nhìn đồng hồ, sau đó nói, "Ấy, không để ý nói chuyện lâu quá. Tôi đi trước đây, về còn phải nấu cơm."

Cậu vừa nói vừa làm động tác 'Bái bai' với Sư Diệc Quang, sau đó đi về bãi để xe.

Rõ ràng là từ phòng làm việc đi thẳng tới bãi để xe là được rồi, tại sao còn vòng qua đằng trước công ty để nói chuyện phiếm với tài xế của tổng tài làm gì?

Tài xế cũng vội vàng xuống xe, mở cửa cho Sư Diệc Quang.

Sư Diệc Quang ngồi vào trong xe, tài xế cũng trở lại ghế lái.

Sư Diệc Quang nhìn gáy tài xế Tiểu Mã, trầm giọng nói.

"Cậu ấy đã nói những gì với anh?"

Bên kia Đỗ Nhược Ngu lái xe, cậu ỷ vào xe xịn không ai dám va vào mình, lái xe như điên trên đường, rốt cuộc cũng về nhà trước Sư Diệc Quang.

Cậu cất đồ đạc xong thì mặc tạp dề bắt đầu nấu cơm, một lúc sau thì Sư Diệc Quang trở về.

Sư Diệc Quang gần như chỉ ăn thịt, thích thịt nguyên tảng, hôm nay Đỗ Nhược Ngu làm sườn bò nướng, sườn bò chất lượng cao là do nhà hàng cung cấp nguyên liệu nấu ăn giao tới, màu đỏ trắng rất rõ ràng, thịt non tươi.

Đỗ Nhược Ngu cắt bít tết, rọc xương cắt thành những miếng nhỏ, sau đó ướp gia vị, lại bỏ vào lò nướng, sau đó vắt chanh lên, rán một mặt bằng lửa nhỏ, cuối cùng rưới nước xốt ngon, để vào đĩa, bưng đến trước mặt Sư Diệc Quang.

Sư Diệc Quang ngồi bên bàn ăn, cụp mắt nhìn thịt bò nhìn có vẻ thơm ngon. Im lặng một lúc, hắn lại ngẩng lên nhìn Đỗ Nhược Ngu, nói: "Cậu đang dùng đồ ăn để mua chuộc tôi hả?"

Đỗ Nhược Ngu chột dạ, nhưng trên mặt lại không để lộ ra, cậu cười nói: "Không có đâu, tôi vẫn luôn muốn có thể làm ra đồ ăn ngon."

Sư Diệc Quang cũng không hỏi chuyện của cậu và tài xế nữa, mà bảo cậu cùng ngồi xuống, hai người cùng ăn cơm.

Sau đó Sư Diệc Quang cũng không có gì lạ thường, khiến cho Đỗ Nhược Ngu hơi lo lắng trong lòng.

Cậu còn tưởng rằng Sư Diệc Quang sẽ giữ cậu lại, bảo cậu đừng có hỏi thăm linh tinh nữa, nhưng tổng tài không động cựa gì.

Đỗ Nhược Ngu cũng nghĩ lại, giống như tài xế Tiểu Mã nói, cậu có nên trực tiếp hỏi Sư Diệc Quang không nhỉ.

Nhưng cậu nên hỏi gì đây?

Cậu chỉ cảm thấy có một số việc không đúng lắm, nhưng rốt cuộc là lạ ở chỗ nào cũng không biết.

Trong lòng có chuyện, ngủ cũng không yên, Đỗ Nhược Ngu luôn nghĩ liệu ngủ rồi có nằm mơ thấy sư tử nữa không, nhưng vốn không có.

Càng để ý thì giấc ngủ càng nông. Nửa đêm, Đỗ Nhược Ngu tỉnh lại.

Cậu thở dài, định lén lút xuống nhà uống hớp nước, nhưng lại phát hiện bên cạnh mình đã trống trơn.

Đỗ Nhược Ngu sửng sốt, Sư Diệc Quang siêu thích ngủ, buổi sáng bình thường đã không dậy nổi rồi, sao lại dậy nửa đêm như vậy?

Đỗ Nhược Ngu không uống nước nữa, tiếp tục nằm chờ một lúc, phát hiện ra Sư Diệc Quang vẫn chưa về.

Cậu hơi lo lắng bèn đứng lên, xuống giường, đi tìm tổng tài.


Tác giả có lời:

Lộ bí mật gì gì đó sẽ từ từ tới_(:зゝ∠)_

Đột nhiên trước mặt xuất hiện một con sư tử sợ là bay hồn mất... Tui muốn bạn học Tiểu Ngu có sự chuẩn bị tâm lý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip