Chương 26: Hôn một cái, biến thành hoàng tử

Cuối cùng sinh nhật Sư Diệc Quang cũng ngày càng gần. Phu nhân Sư trước đó đã bảo Sư Diệc Quang và Đỗ Nhược Ngu cùng về nhà ăn bữa cơm, tổ chức sinh nhật sớm cho con trai.

Sư Duệ và Tô Khê Nhiên cũng ở đó. Chủ tịch vẫn nghiêm túc như vậy, mà Tô Khê Nhiên thấy Đỗ Nhược Ngu thì nháy mắt với cậu, hai người đã trở nên thân thiết hơn nhiều.

Sư Diệc Quang là độc đinh nhà họ Sư, sinh nhật cũng có trưởng bối tới ăn cơm với hắn, cũng coi như có mặt mũi.

Bữa cơm này Đỗ Nhược Ngu ăn rất khổ sở.

Cậu rất sợ phu nhân Sư giục có em bé mààà.

Cũng may phu nhân Sư không nói chuyện này trước mặt mọi người, mà bảo tặng cho Sư Diệc Quang một cái xe.

Xe trong nhà để xe đã nhiều lắm rồi, đến nay đã có một chiếc siêu xe chưa từng động vào rồi, giờ lại thêm một chiếc nữa, không cảm thấy chật chội sao?

Sư Diệc Quang cũng không từ chối mà đồng ý luôn.

Sau đó hắn mới giải thích riêng với Đỗ Nhược Ngu, này là phu nhân Sư đã nhìn trúng, mua trước dùng rồi, dùng chán rồi mới ném cho hắn. Hơn nữa, sinh nhật hắn được tặng xe, đến khi sinh nhật bà Sư, thì hắn phải tặng máy bay mới có thể hoàn lại.

Ăn bữa cơm này, Đỗ Nhược Ngu thậm chí còn nhận được bao lì xì từ phu nhân Sư. Phu nhân Sư nói đây là tiền cho Đỗ Nhược Ngu sắm sửa đồ trong nhà.

Mặc dù tên gọi có hơi rợn người, nhưng có thể có thêm thu nhập thì cũng rất là tốt.

Đến buổi tối trước sinh nhật một ngày, Đỗ Nhược Ngu rửa ráy xong cũng chưa ngủ, mà leo lên giường, quỳ ngay ngắn, yên tĩnh chờ đợi.

Sư Diệc Quang tắm xong đi ra, nhìn thấy dáng vẻ ngẩn người này của cậu, vừa lau tóc vừa hỏi: "Cậu làm gì thế?"

Đỗ Nhược Ngu quỳ trên giường, nghiêm túc nói: "Sư tổng, anh đừng ngủ, chúng ta phải cùng nhau đợi đến mười hai giờ."

Sư Diệc Quang: "..."

Đỗ Nhược Ngu nói: "Tôi phải là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật anh."

Thật ra thì Đỗ Nhược Ngu thấy Sư Diệc Quang không có quá nhiều hứng thú với sinh nhật này, trái lại còn có chút mệt mỏi. Đỗ Nhược Ngu cho rằng hắn mệt mỏi vì chuyện công ty gần đây.

Đến lúc mười hai giờ, Đỗ Nhược Ngu gần như cùng lúc với kim phút chạy, nói với Sư Diệc Quang: "Chúc mừng sinh nhật Sư tổng."

Ánh mắt Sư Diệp Quang loé lên một cái. Hắn nói: "Cảm ơn cậu."

Sau đó thì nghe thấy âm báo tin nhắn điện thoại của Sư Diệc Quang không ngừng vang lên.

Nhưng người chúc mừng đầu tiên là cậu, lúc này Đỗ Nhược Ngu mới nằm xuống, vui vẻ nghĩ đây chắc là nhà ven hồ nên được hưởng ánh trăng*.

* 近水楼台先得月 (Cận thuỷ lâu đài tiên đắc nguyệt): Gần gũi người có thế lực nên được hưởng lợi trước.

Đến buổi sáng, vì Sư Diệc Quang đã cấm chỉ các hoạt động chúc mừng ở công ty nên các động nghiệp không thể làm gì khác hơn là gửi tin nhắn chúc mừng sinh nhật cho tổng tài, tổng tài biểu thị đã nhận được, cảm ơn mọi người, sau đó lại như bình thường, nên làm gì thì làm cái đó, xã giao công việc không thiếu mục nào.

Nhưng đến buổi trưa, nhà ăn công ty làm bánh ngọt ngoài định mức để làm phúc lợi cho sinh nhật của tổng tài, mọi người đều rất vui vẻ.

Sau đó đến buổi tối, Sư Diệc Quang nói muốn ra ngoài ăn cơm, chắc là ra ngoài cùng bạn.

Đỗ Nhược Ngu nhìn chằm chằm vào hắn, trong mắt tràn đầy khát vọng.

Khoé miệng Sư Diệc Quang giật một cái, lại cảm thấy cậu như mèo khát khao cá nhỏ, nhưng cuối cùng hắn vẫn từ chối Đỗ Nhược Ngu, nói: "Cậu về nhà trước đi, không chỉ ăn cơm, tôi còn có việc khác, tôi sẽ về muộn một chút."

Đỗ Nhược Ngu có chút thất vọng, vẫn nói: "Được rồi, anh có thể về sớm chút hay không, trước mười hai giờ nhé."

Sư Diệc Quang nhìn cậu một lúc, lại sờ đầu cậu, lúc này mới nói: "Được."

Đỗ Nhược Ngu cũng không biết Sư Diệc Quang nghĩ gì, lần nào khoảng cách của hai người bọn họ gần nhau hơn rất nhiều, tổng tài lại lặng lẽ đi ra, khiến cho cậu bất giác lo được lo mất.

Đỗ Nhược Ngu đến nay vẫn chưa vào được nhóm bạn bè của Sư tổng. Cậu nhớ tài xế Tiểu Mã nói Sư tổng rất nổi tiếng trong nhóm bọn họ, nhưng nhóm gì vậy, Đỗ Nhược Ngu đến cả mép nhóm cũng chưa mò tới được.

Cậu về nhà một mình trước, nghĩ gì đó, sau đó đeo tạp dề, làm bánh gato theo kế hoạch.

Bất kể là bên ngoài có như thế nào, tổ chức sinh nhật sao có thể thiếu bánh ngọt chứ.

Giờ đang là hè, thời tiết vẫn rất nóng, Đỗ Nhược Ngu đặt mua một ít vải, vải đã sớm đến thành phố, còn đang ướp lạnh trong kho, giá cả còn rất đắt nữa.

Đỗ Nhược Ngu nghĩ Sư Diệc Quang không thích ăn rau, nhưng cùi vải dày phúng phính, dùng vải làm bánh gato, ngọt giải nhiệt, Sư tổng ắt sẽ ăn.

Cậu lấy lòng trắng trứng tạo thành phôi bánh kem, cùi vải sẽ kẹp giữa các tầng bánh để vào trong khuôn, lúc cho vào lò nướng, cậu lại dầm nát cùi vảo lọc thành nước trái cây, trộn lẫn khuấy cùng bơ.

Sau khi chuẩn bị xong, cậu phết kem cho bánh ngọt mất nửa ngày.

Mặc dù cậu rất thích làm đồ ăn ngon, nhưng dù gì thì cậu cũng không phải là người chuyên nghiệp, kỹ thuật này không thuần thục cho lắm.

Dù sao đi nữa, đây cũng là bánh ngọt tự tay cậu làm, không quá lộng lẫy, nhưng Đỗ Nhược Ngu tự tin mùi vị của cái bánh này chắc cũng không quá tệ.

Trên tay Đỗ Nhược Ngu có rất nhiều tên các loại rươu, cậu biết sở thích của Sư Diệc Quang, nên đã lén đặt mua riêng một chai rượu, giờ cũng lấy ra, đặt trên bàn.

Đỗ Nhược Ngu chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, lúc này mới ngồi xuống, thở ra một hơi.

Nhìn thời gian cũng chỉ mới hơn tám giờ, Sư Diệc Quang chắc vẫn đang ăn cơm.

Đỗ Nhược Ngu nghĩ, chờ cũng không sao, cậu đứng lên lấy cho mình chút đồ ăn, sau đó tiếp tục đợi.

Chờ tới chờ lui, Sư Diệc Quang vẫn chưa về.

...Đừng nói là trước mười hai giờ là mười một giờ năm mươi mới về đến nhà đấy nhé.

Đỗ Nhược Ngu hơi hơi có cảm giác mất mát. Cậu nhận ra được gần đây tâm trạng Sư Diệc Quang không ổn lắm. Luật sư Lâm cũng nói Sư tổng bị áp lực rất lớn nên bảo cậu tổ chức một sinh nhật vui vẻ cho Sư tổng.

Nhưng đến cả thời gian Sư Diệc Quang cũng không dành cho cậu. Cậu phải phát huy năng lực bản thân như thế nào mới có thể khiến cho tổng tài vui vẻ đây.

Chớp mắt đã đến mười giờ, Đỗ Nhược Ngu nhìn bánh ngọt và rượu trên bàn, đột nhiên to gan hẳn lên, khui chai rượu, sau đó rót cho mình một ly, ngửa đầu uống.

Rượu đắt tiền như vậy, cậu đã tiêu rất nhiều tiền, không uống thì phí lắm.

Hơn mười một giờ một chút, cuối cùng Sư Diệc Quang cũng trở về. Hắn vào nhà, phát hiện ra tất cả đèn ở tầng 1 đều được bật sáng choang, Đỗ Nhược Ngu lại không có ở phòng khách.

Hắn men theo âm thanh đi tới phòng ăn, đã nhìn thấy Đỗ Nhược Ngu đang ôm chai rượu ngồi đó uống rượu.

Đỗ Nhược Ngu cũng nhìn thấy Sư Diệc Quang, mặt cậu đã đỏ hồng, cười hí hí nói: "Sư tổng... Anh béo lên rồi kìa!"

Sư Diệc Quang nhăn mày đi tới, lấy lại chai rượu trong tay cậu, nhìn nhãn hiệu, hỏi: "Rượu này ở đâu ra?"

Mắt Đỗ Nhược Ngu sáng long lanh, nói: "Tôi mua ó!"

Cậu cúi đầu, gẩy gẩy ngón tay tính toán: "Tôi lấy... Ừm... một tháng tiền lương mua ó." Vừa nói cậu lại vừa kéo quần áo Sư Diệc Quang, sau đó khoe khoang chỉ vào cái bánh gato trên bàn, nói, "Tôi còn làm bánh gato nữa! Bánh gato vải! Vải được chuyển từ Quảng Châu tới! Tiêu không biết bao nhiêu là tiền!"

Sư Diệc Quang thuận theo cậu nắm tay áo mình, thở dài nói: "Không cần phải hao phí nhiều tâm tư như vậy."

Đỗ Nhược Ngu lắc đầu một cái, nói: "Tôi không làm theo đấy." Cậu nhấc thân thể lên, cướp lại chai rượu trong tay Sư Diệc Quang, lảo đảo rót đầy một ly khác, sau đó vỗ vỗ vào ghế bên cạnh, "Sư tổng mau ngồi xuống! Chúng ta tổ chức sinh nhật!"

Cậu lấy điện thoại ra xem, trợn mắt mãi cũng không nhìn được mấy giờ, lẩm bẩm hỏi: "Bây giờ là mấy giờ..."

"Mười một rưỡi rồi." Sư Diệc Quang trả lời cậu.

Đỗ Nhược Ngu nghe vậy thì vỗ bàn mọt cái: "Chỉ còn nửa tiếng nữa! Nhanh lên! Đáng ghét, tôi đã bảo về sớm một chút đi mà, sắp không kịp nữa rồi..." Vừa nói cậu vừa đứng lên, lẩm bẩm, "Nến đâu rồi..."

Sư Diệc Quang kéo cậu lại, đè cậu lên ghế, sau đó hắn cũng ngồi xướng, giải thích với cậu: "Tôi không quan tâm đến sinh nhật này. Tối nay đúng là có việc bận phải đi."

Hắn cầm dao bên cạnh bánh gato cắt ra rồi cho một miếng vào miệng mình, thưởng thức một chút, sau đó nói: "Ăn ngon lắm, cảm ơn cậu."

Đỗ Nhược Ngu mím miệng, buồn bã nói: "Vẫn chưa có nến mà... Còn chưa ước nữa... Sao đã ăn rồi..."

Sư Diệc Quang dở khóc dở cười, nói: "Được được, cầu nguyện trước."

Nói xong hắn nhắm mắt, sau đó mở mắt ra, nói: "Xong rồi, tôi ước rồi."

Đỗ Nhược Ngu trợn mắt nhìn hắn, hỏi: "Anh ước cái gì vậy?"

Sư Diệc Quang nói: "Bí mật."

Đỗ Nhược Ngu quan sát hắn, cậu cũng nhắm mắt lại, nói: "Tôi cũng ước nữa."

Sư Diệc Quang: "...Sinh nhật của tôi mà, cậu ước cái gì vậy hả."

"Hí hí hí." Đỗ Nhược Ngu bắt chước hắn, "Bí mật."

Sư Diệc Quang thấy Đỗ Nhược Ngu đã uống say thì ôm cậu đi lên tầng.

"Tửu lượng đã không tốt mà còn uống nhiều như vậy."

Quả thật là tửu lượng của Đỗ Nhược Ngu không tốt. Theo lý mà nói, cậu là một thư kí, phải luyện tập uống rượu, như vậy lúc bình thường mới có thể cản rượu cho lãnh đạo trên bàn cơm.

Nhưng mấy việc này trong công ty bọn họ đều là Hàn Dung làm, nhiều lần ăn cơm tiếp khách, cậu thâm chí còn rảnh rỗi lén ăn rất nhiều đồ ăn.

Cho nên, giờ nghe Sư Diệc Quang nói, Đỗ Nhược Ngu lại không vui.

"Tôi không có tửu lượng tốt bằng chị Dung, nhưng tôi có thể luyện mà! Đưa rượu đây! Tôi còn muốn uống nữa! Tôi muốn giống chị Dung Dung! Chị Dung Dung là màu trắng..."

Sư Diệc Quang thấy cậu bắt đầu ăn nói linh tinh thì mặt tối đi, ôm cậu tới phòng ngủ.

Đỗ Nhược Ngu không có rượu nên không vui. Cậu nằm trong ngực Sư Diệc Quang uốn éo muốn đi tìm rượu.

Sư Diệc Quang bị cậu cọ cọ thì sắc mặt ngày càng ngưng đọng, cuối cùng không thể nhịn được nữa, vỗ lên mông cậu mọt cái, nói: "Đừng nghịch nữa."

Đỗ Nhược Ngu không động đậy, bấu trên người Sư Diệc Quang, kéo áo hắn, mặt đỏ lên.

Sư Diệc Quang thấy cậu ngoan ngoãn hơn thì ôm chặt lấy cậu, đi vào phòng ngủ, sau đó đặt cậu ngồi yên bên mép giường, lúc này hắn mới nhìn thấy mắt cậu đã đỏ hoe, giống như con thỏ vậy.

Thư ký Đỗ bình thường là người hiền hoà, trong công việc cũng rất xuất sắc, làm gì cũng có một chút khắc chế, bất kể như thế nào cũng là dáng vẻ cười mỉm, Sư Diệc Quang làm cấp trên của cậu ba năm cộng thêm làm chồng cậu gần nửa năm, chưa từng thấy cậu như vậy bao giờ.

Tác dụng của rượu mạnh như vậy sao?

Sư Diệc Quang thấy dáng vẻ đáng thương của cậu, không nhịn được mà tháo kính xuống giúp cậu, ngón tay cọ lên khoé mắt ửng đỏ của cậu, nhẹ giọng nói: "Sao vậy?"

Đỗ Nhược Ngu tủi thân nói: "Tôi chỉ muốn tổ chức sinh nhật cho anh vui vẻ hơn thôi... Anh đã không về nhà... lại còn đánh tôi nữa."

Sư Diệc Quang: "...Tôi không đánh cậu." Vỗ mông một cái sao có thể gọi là đánh được.

Nhắc tới đây thì hắn cũng không cảm thấy dễ chịu hơn.

Một khi sinh nhật của hắn đến, bản di chúc thứ hai lập tức được công khai, cũng không biết lần này ba lưu lại vấn đề khó khăn gì, nghĩ đến thôi hắn đã cảm thấy áp lực rất lớn, nên hắn không muốn mừng sinh nhật cho lắm.

Nhưng không ngờ Đỗ Nhược Ngu lại coi trọng ngày hôm nay như vậy.

Sư Diệc Quang vuốt ve gò má của Đỗ Nhược Ngu, nghĩ, vật nhỏ này thông minh như vậy, cũng khiến hắn chịu không ít áp lực.

Đỗ Nhược Ngu cũng nghi ngờ hắn nuôi động vật cỡ lớn rồi, Sư Diệc Quang cũng không dám nửa đêm biến về nguyên hình để giải sầu nữa. Chuyện trong công ty, chuyện di chúc, buổi tối phải đóng vai chồng chồng với thư ký, những mệt mỏi này cộng lại khiến cho ngày nào hắn cũng kìm nén đến nội thương.

Có điều, hắn thật sự không ngờ Đỗ Nhược Ngu lại coi trọng sinh nhật này như vậy. Sư Diệc Quang mềm lòng, nói: "Được rồi, hôm nay là tôi sai, lần sau cậu tổ chức sinh nhật bù cho tôi nhé."

Đỗ Nhược Ngu hít mũi một cái, nói: "Sinh nhật chỉ có một thôi, không thể để lỡ."

Cậu cúi đầu, tìm tới tìm lui trên người mình, Sư Diệc Quang nhìn chằm chằm vào cậu, hỏi: "Lại sao vậy?"

Đỗ Nhược Ngu lần mò nửa ngày mới tìm được một cái hộp nhỏ. Hắn uống say, có chút mất tập trung, không còn sức mở hộp ra, Sư Diệc Quang giúp cậu, cả hai người cùng mở hộp ra.

Bên trong là một cái cài cổ áo.

Sư Diệc Quang mở to hai mắt.

"Hí hí, tặng cho anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ." Đỗ Nhược Ngu vừa cười ngây ngô vừa nói.

Cài cổ áo này là Tô Khê Nhiên dẫn cậu đến một cửa tiệm chuyên may đồ trang sức cao cấp. Tô Khê Nhiên có thẻ hội viên, cho nên được giảm giá, nhưng giảm giá rồi vẫn rất đắt.

Cài cổ áo cỏ hình sư tử oai phong, sư tử nghiêm mặt, lông bờm được khảm đầy vụn kim cương, bên dưới ngực có một viên hồng ngọc.

"Nhà thiết kế nói... nói..." Đỗ Nhược Ngu uống rượu, có chút líu lưỡi, "Nói cái này tên là 'lion heart'." Cậu thấy Sư Diệc Quang chỉ cười, "Giờ tôi chỉ có thể tặng cho anh cái này. Đến khi có tiền, tôi sẽ mua thêm ô tô và máy bay cho anh..."

Sư Diệc Quang nhìn cậu thật sâu, trong mắt có chút cảm xúc không tên. Hắn nói: "Tôi không cần xe và máy bay, tôi chỉ cần cái này thôi."

"Dù sao thì tiền của tôi cũng là anh cho..." Đỗ Nhược Ngu vừa nói, vừa lấy cài cổ áo trong hộp qua, đưa lại gần Sư Diệc Quang, "Tôi đeo lên cho anh, nhìn xem có được không á."

Cậu uống nhiều, lúc này đã chóng mặt, kính cũng đã bị lấy xuống, cầm cài cổ áo ấn lên cổ áo Sư Diệc Quang, muốn đeo lên cho hắn, nhưng trượt mãi không thể đeo lên được.

Sư Diệc Quang cũng không vội, từ từ chờ cậu.

Đỗ Nhược Ngu cúi đầu, mái tóc mềm mại cạ vào cằm Sư Diệc Quang, mùi rượu trên người cậu tản ra, nhưng mùi rượu này không gay mũi, mà lại ngọt ngào, dìu dịu.

Cuối cùng Đỗ Nhược Ngu cũng cài xong cho hắn, sau đó cậu hài lòng vỗ ngực hắn một cái, nói: "Quá đẹp trai rồi."

Đỗ Nhược Ngu cười, mắt cong cong, trong mắt còn có chút hơi nước sau khi uống say, khoé mắt cũng đỏ, rất giống một con thỏ.

Thỏ như vậy mình có thể một miếng ăn hết luôn.

Sư Diệc Quang nghĩ.

Hắn thành tâm nói: "Cảm ơn cậu."

Đỗ Nhược Ngu cười híp mắt, sáp lại Sư Diệc Quang, mỗi lần tóc cậu quét qua cũng khiến cho Sư Diệc Quang thấy buồn. Cảm giác này truyền từ cơ thể vào tận tâm cam.

"Quá tốt rồi! Vậy chúng ta tiếp tục uống rượu và ăn bánh gato nào!"

...Tại sao lại quay trở về ý này vậy?

Sư Diệc Quang dụ dỗ cậu: "Được rồi, nên đi ngủ thôi, bánh gato để ngày mai ăn tiếp."

Đỗ Nhược Ngu ngẩng đầu lên, nói: "Chưa muốn đi ngủ, muốn uống rượu cơ!"

Đỗ Nhược Ngu vẫn luôn ngồi ở mép giường. Sư Diệc Quang vừa quỳ vừa dựa vào người cậu. Lúc này cậu ngẩng đầu, vừa đúng lúc đối mặt với Sư Diệc Quang. Hai người sáp lại gần nhau. Hơi thở cũng quấn quýt lấy nhau.

Đỗ Nhược Ngu nhìn khuôn mặt anh tuấn của tổng tài. Mặc dù bây giờ uống say, nhưng cậu vẫn rất vui vẻ. Trong lòng cảm thấy vui vẻ, cảm tình cảm thấy ngực muốn căng tràn, căng phồng, không có chỗ để xả.

Có lẽ do sắc đẹp của tổng tài trước mặt, cậu nhất thời xúc động, Đỗ Nhược Ngu không nhịn được mà tiến về phía trước một chút, hôn một cái lên miệng của Sư Diệc Quang, phát ra một tiếng 'Chụt'.

Thật ra thì bọn họ đã từng hôn nhau, ở trong hôn lễ, khi đó khách khứa đầy sảnh đường, Đỗ Nhược Ngu cho rằng nụ hôn hợp đồng rất tệ, nhưng trong trí nhớ cậu lại ấm áp.

Lần này cũng vậy, môi của tổng tài nóng đến mức bỏng người, khiến cả người cậu cũng trở nên khô nóng.

Đỗ Nhược Ngu nhẹ nhàng uốn éo thân thể, cử động, tiếp tục cười ngốc nghếch: "Hôn một cái, biến thành hoàng tử."

Nhưng, hôn một cái như vậy, tổng tài cũng không biến thành hoàng tử.

Mà là một con sư tử bất chợt đẩy ngã Đỗ Nhược Ngu xuống giường, thân thể cao lớn phủ lên cậu.

Đầu Đỗ Nhược Ngu va phải đệm giường. Mặc dù giường của Sư Diệc Quang rất mềm nhưng vẫn khiến cho cậu hôn mê một lúc.

Sau đó, cậu đã nhìn thấy sư tử trên người mình, có lông bờm rất dày, hai bên chân trước tráng kiện chống đỡ đầu của nó, một đôi mắt màu hổ phách nhìn chằm chằm vào cậu.

Đỗ Nhược Ngu chớp chớp mắt, nghĩ.

A, đúng là uống say rồi, xuất hiện cả ảo giác.

Nhưng nói là ảo giác, ảo giác gì mà lại chân thực như vậy?

Cậu có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể nóng như lửa của sư tử. Thậm chí sư tử còn cúi đầu xuống, ngửi một cái ở cổ cậu, lông bờm lướt qua da cậu, đâm đâm, cũng không mềm cho lắm.

Giống như cảm xúc như đêm ở trên núi hôm đó.

Phải làm sao bây giờ, Đỗ Nhược Ngu nghĩ.

Hay là ngất trước nói sau nhỉ?

Nghĩ đến đây, cậu thật sự đã ngất đi.

***

Đỗ Nhược Ngu tỉnh lại trong giấc mộng.

Cậu mơ thấy mình trên bờ biển. Mặt trời nóng cay xè chiếu sáng bãi cát và biển khơi. Mặt trời màu vàng, cát cũng màu vàng, nhưng nước biển lại xanh như đôi mắt của người đẹp trong bộ phim châu Âu.

Cậu nhìn sóng biển từng tầng từng tầng nhào lên bờ cát, đập thành bọt trắng.

Ba cậu đi ra khỏi căn nhà nhỏ trên bờ biển, nói với cậu, Tiểu Ngu, chúng ta ra biển bắt cá đi.

Giờ là lúc hải lưu sục sôi, ngoài biển xa có rất nhiều cá, có cá Thunnus alalunga, cá ngừ, cá kỳ thu, còn có sứa.

Đương nhiên cũng sẽ có cá mập.

Có điều không sao cả, cậu ở cùng với ba rồi.

Ba nói, lần này chúng ta nhất định sẽ bắt được cá, bởi tối qua ông ngủ có mơ thấy sư tử.

Đỗ Nhược Ngu nghĩ, thật đúng lúc, con cũng mơ thấy sư tử.

Sư tử...

Đỗ Nhược Ngu chợt mở mắt ra, phát hiện ra mình đang nằm trên giường, trên người được đắp một cái chăn mỏng. Điều hoà trung tâm chuyển hơi lạnh, khiến cho đêm hè nóng bức cũng trở nên lạnh lẽo.

Trong phòng không bật đèn, nhưng cũng không tối đen, dù sao thì thành phố vào ban đêm quá sáng.

Cậu nằm một mình trên giường, bên cạnh cũng không có ai.

Đỗ Nhược Ngu xuống giường, mò mắt kính trên tủ đầu giường, cậu đeo xong mắt kính nhìn mép giường quần áo vẫn còn rơi toán loạn. Cậu cúi người nhặt áo sơ mi trắng lên, trên cổ áo sơ mi kia vẫn còn cái cài cổ áo kia, kim cương vụn và hồng ngọc vẫn lóng lánh trong đêm.

Cậu nhặt quần áo lên, đặt lên giường, sau đó như mộng du đi ra ban công.

Cậu đã từng thấy cảnh này, hôm đó cậu tỉnh lại từ giấc mộng, phát hiện ra bên cạnh không có ai, vì vậy cậu đi ra ban công, phát hiện ra Sư Diệc Quang đang ngẩn người, buồn bã không vui dưới ánh trăng.

Lần này, cậu nhìn thấy một con sư tử ngồi xổm ở ban công. Trên mặt đất có một chiếc điện thoại, sư tử đang nói chuyện với điện thoại di động.

"Vậy nên tôi đã biến đổi trước mặt cậu ấy rồi, phải làm sao đây?"

Trong điện thoại có giọng luật sư Lâm mẹ già thích quan tâm: "...Sao cậu lại không cẩn thận như vậy!"

"Biết sao được. Cậu ấy hôn tôi một cái."

"...Hôn một cái đã biến thân? Sao cậu lại trong sáng như vậy?!"

"Không thể trách tôi được. Gần đây tôi kiềm chế rất nhiều. Chuyện này quá đột nhiên, cho nên đã xảy ra rồi, rốt cuộc là phải làm sao đây?"

"Giờ cậu ấy sao rồi?"

"Không biết là ngất đi hay là uống rượu mà ngủ rồi..."

"Mai tôi đến---"

Không chờ luật sư Lâm nói xong, sư tử phát hiện Đỗ Nhược Ngu đi tới, nó vươn chân ra, một móng vuốt đè lên màn hình điện thoại, tắt cuộc gọi.

Cho nên... Sư tử biết nói chuyện? Còn nói chuyện bằng giọng của Sư Diệc Quang?

Đỗ Nhược Ngu ngơ ngác đứng ở ban công, cách sư tử khoảng chừng hai mét.

Trong đầu cậu trống rỗng, đột nhiên thiên ngoại phi tiên nói một câu: "Làm phiền anh gọi điện thoại rồi à?"

"Có cần tôi ngủ mê mệt nữa không?"

Sư tử: "..."

Ngoài miệng Đỗ Nhược Ngu nói như vậy nhưng cậu lại đứng im không nhúc nhích. Sư tử quay sang chỗ cậu, hỏi: "Cậu không sợ sao?" Người bình thường sẽ bị doạ bỏ chạy mà.

Thật sự là... sư tử rất to lớn.

Sư tử dưới ánh trăng uy vũ và tràn đầy sức mạnh.

Thật kì lạ, Đỗ Nhược Ngu lại cảm thấy hình ảnh này không có gì xa lạ.

Cậu suy nghĩ một lúc, nói: "Phần lớn sẽ là kinh hoàng hơn là sợ."

Cậu đã tỉnh rượu. Những nũng nịu như trẻ con giận dỗi vừa rồi tựa như là người khác làm. Cậu lại trở về thành thư ký Đỗ núi lở trước mặt cũng không biến sắc.

Sau đó, cậu dịu dàng hỏi: "Anh sẽ làm tổn thương tôi sao?"

Mặc dù sư tử to lớn như vậy, cường tráng như vậy, nhưng cậu cảm thấy sư tử cũng không có ác ý.

Sư tử lắc lắc cái đầu đầy lông bờm.

Đỗ Nhược Ngu ngẩng đầu nhìn bầu trời. Phải một khoảng thời gian nữa mới sáng. Cậu lại nhìn sư tử, không nhịn được mà đề nghị: "Hay là vào nhà nói chuyện đi? Còn có thể ngồi điều hoà nữa."

Sư tử suy nghĩ một lúc, thân thể run run, sau đó ngậm chiếc điện thoại trên mặt đất, đứng dậy chuẩn bị trở về phòng.

Đỗ Nhược Ngu: "..."

Loại cảm giác không nói rõ là sợ hãi hay shock này là gì đây? Cậu cũng vội vàng nghiêng đầu, đi phía trước sư tử vào phòng.

Cậu vừa đi vừa bấm mình một cái.

Rất tốt, vẫn đau, cho biết rằng cậu đã tỉnh, không còn trong giấc mơ nữa.

Sau khi vào phòng cậu xoay người thì nhìn thấy sư tử cũng đi vào, thả điện thoại xuống, sau đó dùng móng vuốt đóng cửa ban công lại.

Đỗ Nhược Ngu lại: "..."

Á á á, thật sự là quá chấn động rồi. Một con sư tử biết gọi điện thoại, còn cầm điện thoại, còn nhớ vào nhà tiện tay khép cửa lại nữa!

"Tôi có thể bật đèn được không?" Đỗ Nhược Ngu yếu ớt hỏi.

"Bật đi." Sư tử nói.

Đỗ Nhược Ngu bật đèn phòng lên. Mắt sư tử vì có ánh sáng mà co lại, màu hổ phách càng rõ hơn, thành màu vàng sáng ngời.

Đỗ Nhược Ngu nhìn sư tử, công tác chuẩn bị rất lâu, rốt cuộc cũng hỏi nghi ngờ sâu nhất trong lòng: "Anh là Sư tổng sao?"

Sư tử cũng nhìn cậu, nói: "Đúng vậy."

"...Hay là tôi tiếp tục ngất đi nhỉ?" Đỗ Nhược Ngu cuối cùng cũng sụp đổ, nhưng cậu chấn động đến mức không ngất đi được. Cậu hỏi: "Có thể nói cho tôi chuyện gì đang xảy ra không?"

Cậu ở phòng ngủ bồi hồi một lúc, hỏi: "Anh là yêu quái hả?"

Sư tử gầm lên: "Cậu đã từng nhìn thấy sư tử tinh chưa?"

Đỗ Nhược Ngu hơi ngạc nhiên, không có hả, có mà, trong Tây Du ký có đó.

Nhưng bình thường thật sự rất ít khi thấy sư tử tinh, không giống như các loại hồ ly tinh hay thỏ tinh.

"Vậy có thể phiền Sư tổng giải thích cho tôi một chút không?" Đỗ Nhược Ngu yếu ớt nói.

Sư tử đạp chân mèo đi quanh phòng ngủ hai vòng, sau đó mới nói: "Trên thế giới này, có một nhóm người có thể biến thành động vật như vậy. Nguyên nhân vì sao thì các nhà khoa học vẫn còn đang nghiên cứu, còn có người nói là sự lại giống (atavism), có người nói là một loại tiến hoá, ít nhất bọn tôi ngoại trừ có thể biến thành động vật ra thì không khác gì những người bình thường khác."

* Thuật ngữ kỹ thuật của tiến hóa lùi được gọi là "atavism" (tạm dịch là hiện tượng hồi tổ hay thuyết lại giống) xuất phát từ tiếng Latin "atavus" có nghĩa là tổ tiên.

Đỗ Nhược Ngu hỏi: "Vậy các anh có biết phép thuật không?"

Sư tử gào thét: "Đã bảo không phải là yêu quái rồi!"

"Vậy lúc không khống chế được dục vọng dã thú có ăn thịt người không?"

Sư tử đập móng vuốt lên đất, nói: "Đã nói là không khác gì người bình thường rồi! Tôi không ăn thịt sống!"

Nghe được câu trả lời này, Đỗ Nhược Ngu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Cậu lại hỏi: "Vậy tại sao anh không biến trở lại?"

Sư Diệp Quang biến thành sư tử cuối cùng cũng im lặng, mất nửa ngày mới nói: "Nhất thời không thể biến trở lại được..."

"Tại sao lại không biến trở lại được?"

"Cậu là bé con tò mò hả?" Tại sao không đi hỏi ốc biển thần kỳ* đi!

* 神奇海螺: Ốc biển thần kỳ xuất hiện trong tập 42 của phim hoạt hình Bọt biển.

Sư Diệc Quang cuối cùng cũng bị cậu hỏi đến điên rồi, qua một hồi lâu mói xấu hổ nhỏ giọng nói: "Thì... Áp lực quá lớn, tạm thời không biến về được."

Đỗ Nhược Ngu không dám tin tưởng nhìn sư tử.

Sư tử cúi đầu, dường như có chút ủ rũ.

Đỗ Nhược Ngu lại cảm thấy đại mãnh thú này vì áp lực quá lớn mà không trở lại thành người này có chút đáng yêu.

Đỗ Nhược Ngu ngồi lên giường, nhỏ giọng hỏi: "Tôi còn một câu hỏi nhỏ nữa."

Sư tử cũng nằm xuống mặt đất, đầu lớn đặt trên móng trước, nói: "Cậu hỏi đi."

"Vì tôi thấy anh nên anh mới bị áp lực lớn hả?"

"Có một chút, còn chuyện khác nữa."

Đỗ Nhược Ngu suy nghĩ một chút, nói: "Anh vừa mới nói, có một nhóm người như anh, vậy người nhà của anh..."

Sư Diệp Quang lắc lư đầu, nói: "Đúng vậy, đây là vấn đề gien di truyền, người nhà tôi đều là sư tử."

Đỗ Nhược Ngu nghĩ, đây thật là quá bùng nổ, chủ tịch cũng là sư tử hả, vậy phu nhân Sư thì sao?

"Buổi tối team building đó, thật ra thì tôi đã có một giấc mơ, mơ thấy có một con sư tử, đó là anh sao?"

Sư Diệc Quang nghiêng đầu, không nhìn Đỗ Nhược Ngu, nói: "Là tôi. Hôm đó đường núi không dễ đi. Tôi biến thành nguyên hình cõng cậu về."

Oa, động tác ngạo kiều này, đúng là tổng tài của cậu rồi.

Đỗ Nhược Ngu ngập ngừng nói: "Cảm ơn anh."

Cậu suy nghĩ một lúc, nói: "Hôm đó chị Dung Dung cũng ở đó. Cô ấy có phải cũng là động vật không? Cô ấy là sư tử hả? Nếu cô ấy cũng thế thì có phải trong công ty kia cũng có người giống như anh không?"

Sư Diệp Quang: "..."

Cho nên nói, người thông minh thì cũng chút không hay lắm, dễ dàng học một biết mười, chỉ suy đoán một chút là có thể biết được tất cả mọi chuyện.

Sư Diệc Quang nói: "Trợ lý Hàn không phải là sư tử. Trong công ty có một số người cũng có thể biến đổi, biến thành các loài động vật khác nhau. Mấy người này chắc là chiếm một nửa công ty."

Đỗ Nhược Ngu sợ hết hồn: "Nhiều vậy sao?"

Cho nên hoàn cảnh làm việc của cậu thần kỳ như vậy hả? Quá chấn động rồi.

Đỗ Nhược Ngu tinh thần hoảng hốt, vượt qua kiếp sợ ban đầu, giờ cậu lại cảm thấy không chân thật, nhưng vẫn nhìn thấy sư tử trước mắt.

Sư tử này là tổng tài của cậu, là chồng của cậu. Đây là chuyện thật khó để tưởng tượng.

Đỗ Nhược Ngu nhìn Sư Diệc Quang bằng đôi mắt đen thui, ánh mắt quá trực tiếp khiến cho Sư Diệc Quang cảm thấy có chút không tự nhiên.

"Tôi vẫn cảm thấy như mình đang nằm mơ." Đỗ Nhược Ngu nói, "Nên là... Tôi có thể sờ anh một cái được không?"

Sư Diệc Quang lấy làm kinh hãi, đứng lên, thân thể căng thẳng, tỏ ra vô cùng cứng nhắc.

Hắn hỏi: "Cậu thật sự không sợ sao?"

Đỗ Nhược Ngu đứng lên, nói: "Sau khi biết anh là Sư tổng, tôi hoàn toàn không sợ nữa."

Đó là tổng tài mà cậu luôn luôn ở bên, mặc dù tổng tài lạnh lùng nhưng vừa stun vừa dịu dàng, giờ chẳng qua chỉ là đổi hình tượng mà thôi. Nếu như sư tử có thể làm hại cậu thì đã làm từ lâu rồi chứ không chờ tới ngày hôm nay.

"Tôi chỉ muốn xác nhận một chút thôi."

Sư Diệc Quang đứng ở góc phòng không nhúc nhích. Đỗ Nhược Ngu từ từ đến gần hắn, ngồi xổm xuống trước mặt hắn.

Đến gần nhìn sư tử này rất uy vũ, cao chừng nửa người, lúc ngẩng đầu lên thì sẽ cao hơn. Lông bờm màu nâu vàng cũng rất rậm. Đỗ Nhược Ngu đột nhiên nhớ tới lông lần đó cậu nhặt ở ban công, quả nhiên là của mãnh thú to lớn.

Đỗ Nhược Ngu thử thăm dò đưa tay ra, sư tử không né tránh.

Cậu dè dặt chạm vào lông bờm của sư tử, Sư Diệc Quang đột nhiên thò đầu tới, há miệng lộ ra răng nanh nhọn.

Đỗ Nhược Ngu sợ hết hồn, suýt thì ngã ngồi xuống đất.

Sư Diệc Quang hừ một tiếng, lại nghiêng đầu quay sang chỗ khác.

"..." Lần này Đỗ Nhược Ngu chắc chắn là hắn cố ý, tổng tài vẫn khó tính như vậy.

Thư ký Đỗ càng đánh càng anh dũng sẽ không bao giờ khuất phục. Đỗ Nhược Ngu lại đứng dậy, lần này trực tiếp đặt tay lên cổ sư tử, vuốt nhẹ nhàng theo hướng lông bờm mọc.

Sư Diệc Quang không còn doạ cậu nữa mà cúi đầu xuống để động tác của cậu dễ dàng hơn.

Đỗ Nhược Ngu lớn gan hơn, động tác cũng mạnh hơn, sờ một cái lại muốn sờ thêm.

Thật sự là sư tử mà không phải là phép che mắt gì cả. Cảm xúc dưới tay chân thực như vậy, còn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể, cảm thấy như sờ mèo nhà cậu vậy.

Có điều con mèo này lớn hơn Hu Hu rồi.

Sư tử bị sờ lông bờm, cũng không kháng ự, mà là hé mắt, rống một tiếng thật thấp.

Đỗ Nhược Ngu không bị hắn doạ lui, sờ ghiền mà được voi đòi tiên, vuốt lông hắn.

Một lát sau, Sư Diệc Quang quay đầu lại, đầu to sáp lại gần Đỗ Nhược Ngu, hỏi: "Sờ đủ chưa?"

Đỗ Nhược Ngu ngượng ngùng thu tay về, đi qua một bên.

Tiếp xúc với sư tử to như vậy ở khoảng cách dần, vẫn có chút doạ người.

Sư Diệc Quang đẩy cậu ra bằng mũi, nói: "Đi ngủ đi, vừa rồi là ai mượn rượu làm càn ở đó."

Mặc dù Đỗ Nhược Ngu uống say nhưng vẫn có ấn tượng với từng hành động của mình, lúc này được nhắc lại, mặt đã lập tức đỏ thẫm.

Oa, thật sự muốn xoá sạch những thứ nũng nịu kia.

Đỗ Nhược Ngu lại leo lên giường lần nữa, kéo chăn mỏng đắp lại, nhìn Sư Diệc Quang hỏi: "Anh thì sao?"

Sư Diệc Quang đi qua một bên, vươn móng vuốt tắt đèn đi, nói: "Không cần để ý đến tôi."

Trong bóng tối, Đỗ Nhược Ngu vẫn mở mắt nhìn thấy đầu sư tử kia. Lúc này sư tử đã nằm xuống, mặc dù ở trong góc nhưng cảm giác tồn tại vẫn cao đến doạ người.

Đỗ Nhược Ngu không dám ngủ, sợ ngủ rồi sẽ nhận ra đây là một giấc mộng.

Nhưng thật kỳ quái, rõ ràng là có mãnh thú to lớn ở cùng phòng với cậu, nhưng cậu lại cảm thấy an tâm hơn, một lát sau đã không khống chế được mà ngủ say.

Hôm sau Đỗ Nhược Ngu tỉnh lại, đã nhìn thấy sư tử dựa vào đầu giường, mặc áo sơ mi đen, cúc áo cài rất tuỳ ý, lộ ra xương quai xanh và ngực, nhưng trên cổ áo vẫn đeo --- chiếc cài áo quà sinh nhật hôm qua.

Sư Diệc Quang đang cúi đầu nhìn cậu.

Đỗ Nhược Ngu ngẩn ngơ, nhìn Sư Diệc Quang mặt mũi anh tuấn, hỏi: "Hôm qua là nằm mơ sao?"

Sư Diệc Quang không trực tiếp trả lời mà hỏi ngược lại: "Cậu đoán xem?"

Đêm hôm qua... xảy ra rất nhiều chuyện, khiến cho Đỗ Nhược Ngu vừa ngượng ngùng vừa ngạc nhiên.

Cậu không hi vọng đêm qua là một giấc mơ.

Tổng tài đứng dậy, đứng ở mép giường, từ trên cao nhìn xuống, vẫn là mặt lạnh như thường ngày, cụp mắt, hắn nói: "Nhanh dậy đi, còn có việc nữa."

Đỗ Nhược Ngu có chút nghi ngờ, sau đó đứng lên sửa soạn bản thân, đi xuống tầng cùng Sư Diệc Quang, lúc này mới phát hiện ra đã có người đứng chờ ở tầng 1.

Một người là luật sư Lâm cấp vú nuôi, một người khác là bác sĩ lần trước đã chữa trị vết thương ở chân cho Đỗ Nhược Ngu.

Đỗ Nhược Ngu nhìn thấy bác sĩ, trong lòng đột nhiên có một dự cảm xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip