Chương 56: Anh hùng cứu mỹ nhân?
Gió lạnh thổi, vừa rồi Đỗ Nhược Ngu còn có chút ể oải, giờ phút này cậu đã hoàn toàn tỉnh táo.
Đỗ Nhược Ngu đối mặt với mấy con linh cẩu, ước lượng bản thân có bao nhiêu cơ hội trốn thoát.
Cậu chỉ nghĩ một chút rồi từ bỏ, đến mấy con chihuahua thông thường có khi cậu cũng không đánh được chứ đừng nói đến đám linh cẩu này.
Đám linh cẩu ngẩng đầu, đều nhìn chằm chằm vào Đỗ Nhược Ngu, khiến lông mao trên lưng cậu dựng hết lên.
Mặc dù vừa rồi có một con chào hỏi với cậu, nhưng chắc là bọn họ đến hẳn là có ý đồ xấu ha?
Đỗ Nhược Ngu nghĩ một lúc, đáp lại con linh cẩu kia, khoát tay với nó một cái: "Chào?"
Đám linh cẩu: "..."
Đỗ Nhược Ngu chủ động hỏi: "Xin hỏi mấy người tìm tôi có việc gì không?"
Con cầm đầu kia mặt mũi hơi vặn vẹo, nhìn càng thô bỉ âm hiểm. Gã mở miệng nói: "Chúng tôi có chuyện muốn nhờ chồng Sư của cậu."
Đỗ Nhược Ngu không biết sao bọn họ lại biết quan hệ của cậu và Sư Diệc Quang, đến cả Vương Dần Nhất cũng không biết chuyện này, nhưng đám linh cẩu lại gọi cậu là "Sư phu nhân".
Đỗ Nhược Ngu cười híp mắt nói: "Tôi không phải là phu nhân mà, tôi chỉ là một thư ký nhỏ thôi."
Linh cẩu toét miệng, nói: "Đừng khiêm tốn, bất kể là phu nhân hay thư ký, quan hệ của hai người cũng thân thiết vậy mà."
Đỗ Nhược Ngu nghi ngờ trong lòng, rốt cuộc sao bọn họ lại biết.
Dường như biết được suy nghĩ của Đỗ Nhược Ngu, linh cẩu mở miệng tiếp lời: "Những thứ khác đều không phải là điểm chính, điểm chính là thư ký Đỗ cậu có nguyện giúp đỡ chúng tôi không?"
Đỗ Nhược Ngu nghĩ mấy người hung ác như vậy, muốn làm gì còn cần tôi giúp một tay sao?
Cậu tiếp tục cười nói: "Năng lực của tôi có hạn." Cậu giang tay ra nói, "Mấy người cũng thấy đấy, tôi thấp cổ bé họng, sợ không có tác dụng lắm đâu."
Linh cẩu bắt đầu có chút sốt ruột, đi lại tại chỗ, sau đó nói: "Khiêm tốn quá độ sẽ khiến cho người khác sốt ruột. Thời tiết hôm nay quá lạnh, đêm rồi người làm công như chúng tôi cũng không dễ dàng, hay là thư ký Đỗ đi đến chỗ khác trò chuyện với chúng tôi một chút nhỉ?"
Người cầm đầu nói xong lời này, mấy con linh cẩu còn lại đã xích lại gần Đỗ Nhược Ngu, xiết chặt vòng vây.
Thời tiết quả thật rất lạnh, Đỗ Nhược Ngu không mang găng tay, đầu ngón tay cũng bị cóng đến mất tri giác, nhưng cậu hoàn toàn không cảm giác được, sự chú ý đặt hết trên đám động vật trước mặt.
Một, hai, ba... Đỗ Nhược Ngu đếm số lượng bọn họ, tổng cộng có sáu con vây quanh cậu, mà bọn họ đứng ở đây một lúc, mặc dù đây là khu phá bỏ và di dời, nhưng vẫn là ở trên đường phố, rẽ qua thì là đường lớn, nhưng hoàn toàn không ai tới nữa, nói rõ đám linh cẩu chắc chắn đã lựa chọn phương án nào.
Đám linh cẩu này hoàn toàn khác với trẻ trâu tóc vàng tước đó, dáng người lớn hơn một chút, lúc toét miệng có thể nhìn thấy hàm răng sắc bén, đêm lạnh bọn họ thở ra hơi trắng, Đỗ Nhược Ngu thậm chí có thể ngửi được mùi tanh hôi nhàn nhạt.
Bọn họ hoàn toàn có thể dùng hình dáng con người tới gặp Đỗ Nhược Ngu, nhưng lại biến thân, mục đích là cố ý doạ Đỗ Nhược Ngu.
Đỗ Nhược Ngu nghĩ nếu cậu liều mạng phản kháng sẽ thế nào, có phải mai sẽ được lên báo không?
Thư ký tổng tài của xí nghiệp nổi danh, nửa đêm bị dã thú tập kích.
Đỗ Nhược ngu có một tài năng, đó là lúc khẩn trương sẽ nghĩ bậy bạ, như vậy có thể phân tán sự chú ý, khiến cho bản thân tốt hơn chút.
Linh cẩu càng không nhịn được nữa, nói: "Thư ký Đỗ đừng kéo dài thời gian nữa, chỉ là uống trà cùng nhau thôi, chúng tôi đều là người văn minh."
"..." Đỗ Nhược Ngu không quan tâm linh cẩu khoác lác có phải là người văn minh không, cậu cũng không đi cùng bọn họ, mà giả ngu, "Các người rốt cuộc muốn tôi làm gì? Tôi thật sự không hiểu lắm."
Đám linh cẩu nhìn nhau, con cầm đầu kia nghĩ một chút, nói: "Giúp chúng tôi nói với sư tử, để chúng tôi tham gia vào hạng mục của mấy người."
Đỗ Nhược Ngu không ngờ gã lại nghe lời như vậy, chủ động nói ý đồ ra.
Đỗ Nhược Ngu nói: "Chuyện này thực sự tôi không giúp được."
Linh cẩu bực bội đi tới lui mấy bước, nói: "Giúp được, chúng tôi đã điều tra, quan hệ của cậu và sư tử rất sâu sắc. Chúng tôi liên lạc với sư tử, sư tử từ chối, sau đó chúng tôi trả lại tiền tỏ thành ý, sư tử cầm tiền nhưng cũng không đồng ý."
Đỗ Nhược Ngu bị gã nói thì hơi ngạc nhiên, sau đó suy nghĩ một chút là biết, nhất thời dở khóc dở cười: "Đó là phí đền bù mà mấy người tạo ra mà, nếu như ban đầu mấy người không đi quấy rối, căn bản không cần phải trả khoản tiền này."
Linh cẩu cây ngay không sợ chết đứng nói: "Việc làm ăn cần chút thủ đoạn. Chúng tôi cũng có gia đình, mẹ già con thơ cần phải nuôi. Giờ việc làm ăn không khả quan lắm, hi vọng thư ký Đỗ nói giúp chúng tôi mấy câu, để chúng tôi thuận lợi làm ăn với sư tử, cũng coi là cùng nhau làm giàu."
Đám linh cẩu này lại còn rất rõ ràng mạch lạc, tiếc rằng chúng đã sai ngay từ đầu rồi. Bọn họ càng muốn dùng thủ đoạn tà đạo bức bách Sư Diệc Quang, Sư Diệc Quang càng ghét bọn họ, càng không để bọn họ tham dự vào công việc.
Đám linh cẩu dần dần mất kiên nhẫn, con cầm đầu ra hiệu cho những con linh cẩu khác, bọn họ vây quanh Đỗ Nhược Ngu, lộ răng nhọn với cậu, cổ họng phát ra tiếng gầm gừ đe doạ.
Ôi, Đỗ Nhược Ngu nghĩ, cậu chỉ là một nhân viên văn phòng yếu đuối thôi.
"Đừng do dự nữa, thư ký Đỗ, cậu đi với chúng tôi, sau đó gọi điện cho sư tử, sau khi anh ta chấp nhận để chúng tôi cùng kiếm tiền, cậu có thể về nhà rồi."
Đỗ Nhược Ngu nghe xong thì cười, cũng lộ răng trắng ra giống đám linh cẩu, nói: "Nếu mấy người gọi tôi là Sư phu nhân, cũng biết quan hệ của tôi và Sư tổng rồi. Mấy người cảm thấy bảo tôi đi uống trà cùng mấy người, Sư tổng có vui vẻ không?"
"Sao mấy người lại tự tin như vậy chứ? Chọc sư tử tức giận có hậu quả gì, mấy người đã nghĩ tới chưa?"
Lời cậu vừa nói ra, đám linh cẩu đồng loạt lùi lại theo bản năng.
Thật ra trên người cậu có mùi của sư tử khiến cho người khác sợ hãi, đương nhiên là bọn họ đã nghĩ đến hậu quả, nhưng người vì tiền mà chết, chim vì thực mà vong, người theo chủ nghĩa cơ hội sẽ không bỏ qua bất kì cơ hội nào.
"Hơn nữa..." Đỗ Nhược Ngu ngẩng đầu nhìn sắc trời, quả thật đã không còn sớm nữa, ban đêm quá lạnh rồi, cậu muốn về nhà ở bên cạnh tổng tài, "Cảm ơn mấy người vẫn luôn nói chuyện với tôi, có điều không biết mấy người đã nghe câu nói này chưa nhỉ, là nhân vật phản diện chết do nói quá nhiều."
Linh cẩu nghe lời này xong lập tức đổi sắc mặt, dường như để xác nhận lời của Đỗ Nhược Ngu, một con sư tử lớn nhảy ra trong bóng đêm giá rét. Thân thể to lớn của sư tử rơi xuống đất, cả mặt đất đều chấn động. Đám linh cẩu đột nhiên nhìn thấy sư tử thì sợ hãi nhảy cẫng lên. Sư tử bước lên trước mặt đám linh cẩu, giơ móng vuốt lên tát con linh cẩu đầu đàn kia bay xa mấy thước.
"Dám động vào người của tao, chúng mày tự tìm chết rồi." Sư Diệc Quang gầm thấp, mặt mũi hung tợn, lông bờm lay động, miệng thở ra hơi nóng, răng nanh vừa dài vừa bén nhọn, nhìn vô cùng kinh khủng.
Sư tử tức điên lúc này hiện ra sự hung ác của động vật ăn thịt đỉnh chuỗi thức ăn, mắt cũng đỏ lên.
Sự việc bất thình lình này khiến trận tuyến của linh cẩu rối loạn. Sư Diệc Quang không để bọn họ có cơ hội đứng lên lần nữa, hắn cắn gáy con linh cẩu bên cạnh rồi hất ra xa, con vật đáng thương kia bị ném bay.
Đỗ Nhược Ngu nhìn Sư Diệc Quang, tim nhảy bịch bịch, thật ra thì vừa rồi cậu chỉ phô trương thanh thế thôi, ngoài mặt rất bình tĩnh nhưng trong lòng đã rất hoảng loạn, chỉ biết kéo dài thời gian, không còn cách nào khác, nhưng cậu không ngờ tổng tài sẽ tới cứu mình.
Đỗ Nhược Ngu giờ đã hiểu tại sao tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân lại vui tai vui mắt như vậy, giờ đây cậu cảm thấy tổng tài giống như một thiên thần.
Đám linh cẩu tỉnh hồn lại, gào rú nhào lên vây quanh Sư Diệc Quang, sư tử một vả đập cho linh cẩu gào khóc.
Đỗ Nhược Ngu được Sư Diệc Quang bảo vệ ở sau lưng, nhìn thấy sợ hết hồn hết vía, không nhịn được mở miệng nói: "Sư tổng cẩn thận!"
Mấy con linh cẩu kia không có cách nào đánh lại sư tử, bị đánh đến mức không dám lại gần.
"Bọn tao đều là người văn minh, là mày sử dụng bạo lực." Con linh cẩu lúc đầu bị đánh bay cắn răng chịu đựng bò dậy, nói.
Đỗ Nhược Ngu phục gã, lúc này rồi còn nói mấy lời này.
Linh cẩu lắc lắc đầu, hú với Sư Diệc Quang, nói: "Mày nghĩ rằng bọn tao chỉ có từng này người thôi sao?"
Khu di dời này không người qua lại, nhất định là bị bọn người này khống chế, đoán chừng số lượng linh cẩu cũng không ít.
Đỗ Nhược Ngu lập tức có chút hoảng loạn. Sư Diệc Quang nhất định ra về nhà nhưng không thấy cậu về nên đi tìm cậu, hắn chỉ một người một ngựa tới đây.
Sư tử dù có anh dũng, nhưng không thể đối mặt với nhiều linh cẩu như vậy.
"Sư tổng..." Đỗ Nhược Ngu đứng ở sau lưng tổng tài, lo lắng kêu gọi hắn.
Sư Diệc Quang hơi lùi lại, đứng sát cạnh cậu, trầm giọng nói: "Đừng lo lắng."
Đỗ Nhược Ngu nghe âm thanh mạnh mẽ của sư tử, tim đập từ từ dịu lại, bất kể giờ phút nào, chỉ cần có tổng tài ở đây, cậu đều cảm thấy an tâm.
Linh cẩu phát hiện không có cách nào uy hiếp được sư tử, nên hướng mục tiêu sang Đỗ Nhược Ngu.
Mấy lần bọn họ đánh về phía Đỗ Nhược Ngu, đều bị Sư Diệc Quang đuổi về, Sư Diệc Quang hung ác gầm lên: "Chúng mày thật sự muốn đối địch với tao sao?"
Lúc này linh cẩu cũng mù quáng, chỉ vì sĩ diện, dù sao thì cũng đã xé rách mặt rồi, nếu như lúc này chiếm thế thượng phong, sẽ còn có cơ hội đe doạ. Linh cẩu cầm đầu bị sư tử đập bị thương, lúc này hổn hển nói: "Nếu như mày đáp ứng yêu cầu của bọn tao, thư ký kiêm phu nhân của mày cũng không cần phải chịu khổ nữa."
Gã vừa nói xong, đám linh cẩu đã xông lên muốn căn Đỗ Nhược Ngu. Sư Diệc Quang thân thể run lên, toàn lực bảo vệ Đỗ Nhược Ngu.
Đỗ Nhược Ngu nhìn thấy một số con linh cẩu từ xa chạy lại gần, nhất thời kinh hãi đứng lên, tổng số lượng có mười mấy hai mươi con, nhưng sư tử vĩnh viễn không lùi về sau, ngược lại lại càng dũng mãnh hơn.
Sư Diệc Quang cũng phát hiện đối thủ có viện binh, nhưng hắn không chút giao động, lại còn cười lạnh một cái.
Vừa rồi hắn thấy chỗ này không xa đường lớn cho nên vẫn luôn thấp giọng, lúc này sư tử không quan tâm đến những thứ khác nữa, ngẩng đầu lên gầm một tiếng lớn.
Sư tử gầm to quá chấn động, âm thanh vọng bốn phía, giống như sét đánh xuống, đám linh cẩu gan ruột đều vỡ muốn vỡ tung.
Giống như tiếng ra hiệu của sư tử, từ chỗ rẽ trên đường phố, trên nóc nhà cũ nát, đột nhiên xuất hiện một đám động vật.
Những động vật này khoác da lông phong phú, cũng có thân thể cường tráng, tai nhọn, đuôi vẫy vẫy sau lưng giống như cây chổi.
Mắt bọn họ lộ ra sự hung ác, sáng ngời trong đêm.
Đỗ Nhược Ngu nhìn những động vật lông màu xám tro, màu đen, trong lòng vừa mừng vừa sợ.
Là chó sói!
Đột nhiên có một bầy chó sói xuất hiện khiến đám linh cẩu ứng phó không kịp, chỗ Đỗ Nhược Ngu đứng có một căn nhà ba tầng, trên đỉnh toà nhà còn một con chó sói đang nhìn chăm chú xuống phía dưới.
Mõm nhọn răng trắng, mắt nhỏ dài lấp lánh có thần, lông toàn thân trắng toát không nhiễm bụi trần, giống như gấm tuyết thượng hạng.
Đỗ Nhược Ngu liếc mắt đã nhận ra đây là chó sói đầu đàn của bầy sói.
Trong đầu Đỗ Nhược Ngu đột nhiên hiện lên một suy nghĩ không hợp thời, chó sói này anh tuấn quá, uy phong lẫm liệt, chắc chắn không bị nhầm thành chó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip