Quyển 2 - Chương 19
Quyển 2: Truyện cổ Grimm
Tác giả: Đường Hoàn Hoàn
Chương 19
Edit: Dĩm
🍌🌼
Đường Kỷ Chi và Lam Đồng nhảy khỏi người Đằng Xà.
“Ba ơi, bọn họ là... ?” Ánh mắt cô bé quàng khăn đỏ đảo qua đám người im lặng sắc mặt trắng bệch kia.
Bọn họ trông không khác gì so với người bình thường, nếu có thì lớn lên khá kỳ lạ, toàn thân xanh xám, hoặc là cằm nhọn như phù thủy, còn có một người có ba cánh tay.
“Đều từng ăn qua khách.” Đường Kỷ Chi lạnh nhạt nói, “Cô bé quàng khăn đỏ, em dành ra một căn phòng lớn giam bọn họ lại một chỗ.”
Cô bé quàng khăn đỏ ngoan ngoãn làm theo.
Cô nhóc sai hai người Đỗ, Lâu cùng nhau làm. Hai người vẻ mặt đưa đám, đánh bạo kéo từng người không thể động đậy kia về căn phòng lớn cô bé quàng khăn đỏ biến ra.
Lúc thu dọn gần xong họ mới phát hiện trong miệng mỗi người đều bị nhét một miếng vải, bên ngoài lại dùng băng dán chặt, chẳng trách những người này không thể phát ra tiếng.
Cinderella cũng lẫn trong đám người kia. Lúc Đỗ Tử Khiêm đến kéo cô, người sau dùng ánh mắt buồn bã đáng thương nhìn anh, trong đôi mắt kia đều là ý cầu cứu.
Bị một người đẹp dùng ánh mắt buồn bã đáng thương đến tận cùng như vậy nhìn mình, là người đều không chịu được, Đỗ Tử Khiêm đành phải quay mặt đi coi như không thấy.
“Nhìn cái gì đó!” Lâu Vũ lấy một cái bao tải trong phòng bếp ra chụp lên đầu Cinderella, sau đó liếc Đỗ Tử Khiêm, “Thế nào, anh còn muốn nhẹ dạ với cô ta à.”
“Không có không có.” Đỗ Tử Khiêm hoảng loạn vội vàng lắc đầu, “Chẳng qua tôi cảm thấy anh Đường quá... quá lợi hại, anh ấy thế mà gom hết nhân vật trong truyện cổ Grimm lại luôn.”
Lâu Vũ tràn đầy đồng cảm, nghiêm mặt nói: “Sau hôm nay, cuối cùng cũng không còn chuyện gì có thể làm tôi sợ nữa.”
Lúc bọn họ bận rộn kéo người, Đường Kỷ Chi và Lam Đồng trở lại phòng số mười, Ma Đằng, Đằng Xà, Qua Qua, Chu Tước, khủng long bạo chúa đều chơi trong biển hoa —— Đối tượng chơi là con sói xám kia.
Không biết nó trốn ở đâu mà bị khủng long bạo chúa phát hiện, mấy con động vật thần kỳ vây bốn phía quanh nó. Lúc này đứng ở bên cửa sổ xem, có thể nhìn thấy Ma Đằng vui vẻ đến mức mấy cái dây leo sắp vươn lên trời.
Nhìn như vậy, sói xám ở giữa càng lộ vẻ đáng thương bất lực và nhỏ yếu.
Đường Kỷ Chi: “...”
Có cần nhắc nhở bọn nó nên tình thương mến thương một chút không?
Mấy nhà gỗ xa xa đều tắt đèn hoà mình vào bóng đêm.
“Phải đốt sạch chúng nó.” Nhìn một lát, Đường Kỷ Chi bỗng nhiên nói.
Lam Đồng sóng vai đứng cùng cậu, nhìn theo ánh mắt của cậu, lát sau mới trả lời: “Có thể để Chu Tước đi.”
Đường Kỷ Chi có hơi động lòng: “Như vậy có phải không tốt cho lắm không?”
“Có gì không tốt?”
Đường Kỷ Chi cảm thấy Lam Đồng nói rất có lý, nên lớn tiếng gọi Chu Tước. Vừa nghe mình có nhiệm vụ mới, mà nhiệm vụ này còn là đốt nhà, hai mắt Chu Tước sáng rực lên.
Tất cả chủ nhân nhà gỗ đều bị nhốt ở trong này, kết giới lãnh địa mất đi hiệu lực, Chu Tước phần phật vỗ cánh vui vẻ bay đi.
Trò vui làm sao thiếu được Ma Đằng? Sau đó khủng long bạo chúa cũng kịp thời chạy về phía nhà gỗ lẫn trong bóng tối.
Còn lại Đằng Xà vẫn nằm nhoài trong biển hoa nhìn chằm chằm sói xám, đứa sau xù hết cả lông, đến đuôi cũng dựng thẳng cả lên, nhưng lại không dám động.
...
Chỉ chốc lát sau, xa xa ánh lửa bùng lên, không lâu sau đã rực đỏ cả nửa bầu trời đêm.
*
“Xử lý bọn họ thế nào?” Lam Đồng nói.
Tất nhiên “bọn họ” là chỉ đám nhân vật cổ tích đã từng ăn khách.
Đường Kỷ Chi xoa nhẹ ấn đường, cười khổ: “Tôi cũng không biết.”
Cậu hoàn toàn không tìm được manh mối hoàn thành nhiệm vụ để rời khỏi chủ đề này, cho nên cậu mới quyết định bắt hết đám nhân vật cổ tích kia, nói không chừng sẽ có manh mối.
Kết quả bắt hết vẫn không có phản ứng gì, chẳng lẽ phải giết hết những người này?
“Anh nói nên làm gì đây?” Cậu hỏi Lam Đồng.
Lam Đồng đưa mắt nhìn cậu, không biết tại sao, Đường Kỷ Chi luôn cảm thấy biểu cảm trên mặt Lam Đồng phong phú hơn trước rất nhiều. Ví như lúc này cậu thấy đuôi lông mày Lam Đồng hơi động, sau đó nói: “Giết.”
Đường Kỷ Chi: “...”
Nhận được đáp án này cũng không ngoài ý muốn.
Làn đạn:
【Trong đầu đại mỹ nhân đều đang suy nghĩ gì đó, mỗi lần đều là giết người. 】
【 Cười chết mất, chỉ có đại mỹ nhân mới có thể khiến Đường đại lão á khẩu không nói nên lời. 】
【Tui cảm thấy Lam Đồng nói không sai, có thể giết, đám nhân vật cổ tích kia cũng từng ăn khách, giết bọn gã cũng chẳng có vấn đề gì. 】
【 Có thể để bản vẽ nuốt hết bọn họ, biến thành tổ hợp nhân vật truyện cổ Grimm, không phải tốt hơn sao?! 】
【 Suy nghĩ của lầu trên rất nice đó, mọi người bình luận cho Đường Đường thấy đi! 】
【 Xin nhờ, bản vẽ không dày như vậy đâu, làm sao nuốt hết đây? 】
【 ... 】
“Buồn ngủ.” Đường Kỷ Chi ngáp một cái, “Ngày mai ngủ dậy lại tình tiếp.”
Cậu xiêu xiêu vẹo vẹo đi đến giường, mới vừa đi được hai bước, chợt nhớ hôm nay Lam Đồng vẫn chưa ngâm nước.
Vì vậy dưới ánh mắt khó hiểu của Lam Đồng, Đường Kỷ Chi xoay người kéo tay anh, vén lên ống tay áo lên, mấy mà chưa xuất hiện tình trạng khô nứt da.
“Chờ chút.” Cậu vỗ vỗ Lam Đồng, sau đó ló đầu qua cửa sổ, “Cô bé quàng khăn đỏ!”
Cô bé quàng khăn đỏ đang kéo người trong sân, lúc này vừa nghe thấy cậu gọi bèn ngẩng đầu, thuận tiện ném người trong tay đi, người sau mặt ầm một cái tiếp đất.
Cô gái nhỏ cười đến mặt mày cong cong, đáng yêu hỏi: “Có phải ba nhớ con rồi không, con tới ngay đây.”
“Không cần, ba chỉ muốn con giúp một chuyện nhỏ.” Đường Kỷ Chi cười rất hiền lành, “Công chúa nhỏ xinh đẹp của ba, biến ra một bồn tắm trong phòng ba có được không?”
Cô bé quàng khăn đỏ gục đầu đầy mất mát, còn tưởng rằng ba nhớ cô nhóc rồi.
Nhưng cô gái nhỏ vẫn tri kỷ phục vụ tận tâm và nhanh chóng cho ba, chỉ trong chớp mắt, trong phòng Đường Kỷ Chi đã xuất hiện một bồn tắm lớn.
Chỉ có bồn tắm, lại không có nước.
“Cô bé quàng khăn đỏ, quay lại biến thêm một cái ống nước.”
Cô bé quàng khăn đỏ mới vừa kéo người dậy, nghe vậy liền buông lỏng tay, thế là răng cửa người kia gãy luôn một cái.
Người kia: “...”
Trực tiếp giết gã đi.
“Ba ơi, ba muốn tắm rửa sao?”
“Phải.”
“Dạ.” Cô bé quàng khăn đỏ thẳng tay biến ra một cái phòng tắn độc lập trong phòng Đường Kỷ Chi.
Tốc độ giao hàng đạt điểm tối đa.
Làn đạn cười điên rồi.
【Đã nói là không sử dụng lao động trẻ em mà? Bây giờ là đang làm gì thế. 】
【Năng lực của cô bé quàng khăn đỏ cũng chỉ dùng để biến ra đồ cho Đường đại lão, ha ha ha ha ha. 】
【 Sai khiến cô bé quàng khăn đỏ như vậy, sẽ không cắn rứt lương tâm sao. 】
【 Sao cô bé quàng khăn đỏ có thể đáng yêu như thế, làm tui lại muốn sinh con gái! 】
...
Phòng ngủ có buồng tắm riêng, Đường Kỷ Chi lập tức vặn đầy nửa bồn tắm. Lam Đồng liếc nhìn cậu, nhưng vẫn đứng đó không nhúc nhích.
“Không ngâm sao?” Đường Kỷ Chi thử nhiệt độ nước, ừm, độ ấm vừa phải.
Không ngờ Lam Đồng hơi cau mày nói ra câu: “Không ngâm cùng tôi?”
Đường Kỷ Chi: “...”
Làn đạn lại cười muốn bay nóc.
*
Lúc Lam Đồng ngâm nước xong đi ra, Đường Kỷ Chi đã ngủ từ lâu. Anh thay quần áo sạch sẽ, đoạn ngồi xuống bên giường, cụp mắt nhìn gương mặt trẻ tuổi đang say ngủ kia.
Dây leo lén lút muốn chui vào từ cửa sổ.
“Lam Đồng ở đây, làm sao bây giờ.”
“Anh ta chiếm lấy mẹ rồi.”
“Anh ta chắc chắn sẽ không cho tụi mình đi vào.”
“Thật là phiền, lần nào cũng đều là anh ta!”
“Có muốn đánh lén anh ta không?”
Qua Qua nằm nhoài trên đầu Đằng Xà vừa run run lá cây vừa nói: “Tui khuyên mấy người lập tức thu ý muốn đánh lén anh ta lại đi, có đánh cũng đánh không lại anh ta, đừng để mất mặt nữa.”
“Bọn tui thăng cấp!”
“Thăng cấp là có thể đánh thắng anh ta hả?”
Ma Đằng không lên tiếng.
Khủng long bạo chúa là thành viên mới nên chưa hiểu hết sự đáng sợ của Lam Đồng. Nó nhàm chán híp mắt buồn ngủ, sau khi nghe bọn bạn tán gẫu nó chậm rãi mở mắt ra, nghiêm túc đặt câu hỏi: “Mấy người muốn đi tìm chủ nhân lại không dám đi, tại sao vậy?”
Trong suy nghĩ của khủng long bạo chúa, Đường Kỷ Chi từng nói lúc nó nói chuyện phải nhỏ giọng lại một chút, cho nên ngoại trừ lúc nói chuyện với Đường Kỷ Chi nhỏ nhẹ ra thì lúc khác nó không cần phải đè nén nữa.
Trước đó nó không nói chuyện, thêm vào việc đối với những đứa động vật thần kỳ khác mà nói, thêm một khủng long bạo chúa đồng nghĩa với việc thêm một đứa đến cướp chủ nhân với mình, tất nhiên bọn nó không hoang nghênh.
Cho nên, lúc giọng nói vang dội của khủng long bạo chúa đột nhiên vang lên, đám động vật thần kỳ đều sợ hết hồn.
Đặc biệt là Chu Tước không được vào phòng ngủ, thế là nó đành bay lên nóc nhà ngủ, lúc này bị kinh hãi đến run chân, sau đó lăn xuống khỏi nóc nhà.
Chu Tước giận dữ: “Đệt! Tên khốn kiếp kia giọng lớn như vậy!”
Khủng long bạo chúa: “?”
“Áuuu ——! Bà đè lên tui!” Một cọng dây leo bị Chu Tước giẫm dưới móng vuốt.
Mắt thấy nội chiến sắp nổ ra, cửa sổ điêu khắc bỗng nhiên bị đẩy ra, giọng nói lạnh như băng của Lam Đồng vang lên trên đầu chúng nó: “Câm miệng! Đứa nào nói thêm một chữ, đừng trách tao cho đi gặp Diêm Vương!”
Đám động vật thần kỳ ngậm miệng, cửa sổ đóng lại, Lam Đồng quay đầu lại nhìn Đường Kỷ Chi trên giường, đôi mày chau lại của người sau vì giọng nói vang dội của khủng long bạo chúa dần giãn ra.
Vừa nghĩ tới Đường Kỷ Chi thiếu chút nữa đã bị đánh thức, giá trị tức giận của Lam Đồng tăng lên như mất khống chế, cũng may Đường Kỷ Chi cuối cùng vẫn ngủ say nên phần tức giận này cũng nhạt đi.
Đám động vật dưới lầu chụm lại xì xào bàn tán, chủ đề bàn tán chỉ xoay quanh một việc——
“Ai là Diêm Vương thế?!”
*
Lam Đồng nằm xuống bên cạnh Đường Kỷ Chi, sau đó nghiêng người sang lẳng lặng nhìn thanh niên, một lúc lâu sau mới nhắm mắt, tùy ý bóng đêm nuốt chửng.
Ngày hôm sau Đường Kỷ Chi bị tiếng hí vang đánh thức. Lúc mở mắt ra, cậu theo bản năng nhìn thời gian trên đồng hồ treo tường, năm giờ năm mươi.
Lam Đồng đã ngồi dậy, nói: “Là bà ngoại của cô bé quàng khăn đỏ.”
Mỗi ngày vào lúc này bà ngoại đều sẽ đến đưa đồ ăn, ngày hôm nay cũng không ngoại lệ, xe bí ngô vội vàng chạy đến.
Nhưng mà ngoài sân đều bị đám động vật thần kỳ đóng giữ, hai con ngựa trắng kéo xe bí ngô dưới uy thế như vậy thì hai chân mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, phát ra tiếng kêu sợ sệt.
Vì chúng nó đột nhiên quỳ xuống nên xe bí ngô cũng nghiêng ngã theo, bà ngoại và toàn bộ thức ăn đều lăn đầy ra đất.
Khi Đường Kỷ Chi với Lam Đồng xuống lầu, cô bé quàng khăn đỏ đã đứng ở cửa quan sát, nhưng lại không đến giúp đỡ bà ngoại. Bà ngoại nhét đồ ăn rơi dưới đất vào túi, sau đó mang từng túi vào nhà bếp.
Đường Kỷ Chi bảo đám động vật thần kỳ rời xa một chút, hai con ngựa trắng lúc này mới run rẩy đứng lên.
Lúc bà ngoại chuyển xong túi đồ cuối cùng, cô bé quàng khăn đỏ mới từ từ đi tới bên người bà. Cô nhóc ngước đầu nói: “Bà ngoại, ngày mai lúc bà tới thì mang hết động vật trước đó đến đây.”
Bà ngoại gật đầu mà biểu cảm trên mặt không thay đổi, đoạn xoay người rời đi. Lúc bà ngồi lại trên xe bí ngô, bà bỗng nhiên nâng mí mắt liếc qua Đường Kỷ Chi.
Hai mắt Đường Kỷ Chi hơi híp, bà cụ thu lại tầm mắt, không nói một lời đánh xe chạy vào biển hoa, thoáng cái đã biến mất không còn tăm hơi.
“Ba ơi, ngày mai bà ngoại mang động vật đến thì ba muốn làm gì?” Cô bé quàng khăn đỏ hỏi.
Đường Kỷ Chi không trả lời cô nhóc mà nhìn sang Qua Qua: “Thành công rồi sao?”
—— Lúc bà ngoại ngồi trên xe bí ngô, Qua Qua lặng lẽ bò lên xe tung hạt giống của mình vào trong xe.
Hạt giống chính là thần dân của nó, nó sẽ cảm ứng được. Đến cô bé quàng khăn đỏ cũng không biết bà ngoại đi đâu, thế nhưng —— Nếu hạt giống của Qua Qua đi cùng bà ngoại có thể thành công mọc ra, tất nhiên có thể biết được vị trí của bà ngoại.
Hai phiến lá của Qua Qua giương lên một chốc thì rủ xuống, giọng nó không mấy xác định: “Chủ nhân, tui cũng không biết có thành công hay không, tui cảm giác hạt giống hình như rất choáng.”
Lại qua một phút, Qua Qua rủ lá của mình xuống, đoạn rầu rĩ nói: “Chủ nhân, tui không cảm giác được hạt giống của tui nữa.”
“Không sao, đi chơi đi.” Đường Kỷ Chi cũng không có hi vọng gì mấy nên cũng không thất vọng.
Ăn xong điểm tâm, cậu thu dọn rồi mới đi tới phòng lớn nơi giam giữ đám nhân vật truyện cổ tích.
Vì có thể chứa đủ bọn họ, cô bé quàng khăn đỏ tốn chút tinh thần mới biến ra một căn phòng lớn.
Nói là phòng, nhưng giống sảnh lớn hơn.
“Anh Đường, chúng ta phải làm gì đây?” Đỗ Tử Khiêm đã một buổi tối không ngủ nên hai mắt đều đen thui. Lâu Vũ giống như anh ta, hai người đều là dáng vẻ thiếu ngủ nghiêm trọng.
Đường Kỷ Chi cầm một bịch sữa chua uống: “Hôm qua lúc mang bọn họ tới không kịp chào hỏi, bây giờ đi chào hỏi đã.”
Hai người: “...”
Ma quỷ à. Trói lại người ta lại, đốt sạch nhà người ta, cái này gọi là không chào hỏi?
Đám người bị giam trong phòng lớn sắc mặt ai cũng tiều tụy, cả người chật vật.
Lúc Đường Kỷ Chi đẩy cửa vào, người tàn nhẫn một chút thì dùng ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Đường Kỷ Chi, nhát gan một chút thì không dám nhìn cậu, nhưng cũng biết bóp quả hồng mềm nên dồn dập trừng mắt về phía hai người Đỗ, Lâu, ý đồ dùng ánh mắt giết chết hai người bọn họ.
Hai người: “...”
Oan có đầu nợ có chủ, mấy người trừng đúng người một chút có được không?!
Đường Kỷ Chi bỏ bịch sữa chua xuống, đoạn nhìn mọi người, khẽ mỉm cười: “Tôi biết các vị cảm thấy rất kỳ lạ là tại sao tôi lại bắt các vị, không sao, các vị không cần biết, tôi là...”
Cậu đột ngột dừng lại, bởi vì ngay tại lúc này, trong đầu của cậu lần thứ hai xuất hiện âm thanh của hệ thống: 【 Nhắc nhở thân thiện: Còn thiếu hai nhân vật cổ tích. 】
“?” Lam Đồng nhìn cậu.
Đường Kỷ Chi dặn dò hai người Đỗ, Lâu hỏi thân phận của những người này rồi ghi chép lại, cô bé quàng khăn đỏ ở bên cạnh trông chừng.
Cậu thì lại kéo Lam Đồng ra sân, ánh mắt vui vẻ, cuối cùng hệ thống cũng làm người rồi.
“Bây giờ chúng ta đến nhà người đẹp ngủ trong rừng và mang cô ấy lại đây, còn có vị hoàng tử ếch kia.”
Gợi ý của hệ thống nói còn thiếu hai nhân vật cổ tích.
Đường Kỷ Chi suy đoán là người đẹp ngủ trong rừng và hoàng tử ếch. Tối hôm qua cậu có gặp, nhưng người đẹp ngủ trong rừng không tỉnh, hoàng tử ếch biến thành con ếch vẫn luôn mất tích nên không buộc dây thừng kéo họ về được.
Hai người nói chuyện không tránh né đám động vật thần kỳ, qua vài giây, khủng long bạo chúa đột nhiên nhỏ giọng hỏi: “Chủ nhân, anh muốn tìm con ếch kia hả?”
Đường Kỷ Chi: “Sao thế?”
Khủng long bạo chúa vẫy vẫy đuôi, đầu cúi xuống, hai cái chân ở trước có hơi bất an chọt chọt vào nhau.
Một lát sau, nó dùng giọng còn nhỏ hơn trước nói: “Bây giờ nó ở trong bụng tui, hình như đã tiêu hóa xong rồi.”
Đường Kỷ Chi: “...”
---HẾT CHƯƠNG 19
Giải đáp thắc mắc:
Bạn nào đọc qt sẽ thấy Qua Qua trong qt sẽ là Dưa Dưa
瓜 âm Hán Việt là qua nghĩa là dưa, quả dưa
T thì muốn để tên theo âm Hán Việt, nên t để là Qua Qua. Vì để thống nhất nên từ chương này t sẽ đổi Dây Leo Quỷ thành Ma Đằng luôn nhé. Xong quyển này t sẽ beta lại từ đầu.
Mn có gì góp ý hay thắc mắc cứ cmt hoặc nhắn cho t nhé. Cảm ơn mn.
CHƯƠNG SAU CÓ PASS
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip