Chương 3

Lúc Thạch Nghị đến dưới lầu, trong xe Anh Minh còn cả đống dụng cụ dã ngoại.

"Thì ra cậu đi dã ngoại?"

Nhìn chỗ ngồi phía sau, Thạch Nghị cười cười "Lần sau rủ tôi với"

"Được thôi"

Anh Minh tựa vào ghế, tóc còn có chút ướt, hắn đưa tay tùy tiện lau một chút, nghiêng đầu nhìn Thạch Nghị "Anh nói tôi nghe một chút cần chuẩn bị thế nào đi."

"Tổng cộng có bảy người, ăn uống xong thì đi dạo một chút, tuổi không lớn lắm, nhưng kiểu chơi không giống nhau."

Thạch Nghị nói xong Anh Minh nở nụ cười "Anh nói thế nghe như bài bạc hút chích vậy, thế nào gọi là không giống nhau?"

"Tôi chỉ nói thế, cậu hiểu ý là được"

Kỳ thật Thạch Nghị không phải chưa từng bao người, nhưng hắn đa phần là bị người ta rủ đi hoặc là lúc nhàm chán mới lộ mặt một chút, hắn không có hứng thú với mấy thứ này, cũng không hiểu lắm, lúc cần chơi thì chơi, chơi xong thì chán. Hắn thà cuối tuần tự mình chạy ra ngoài đua xe, còn hơn là ngâm mình trong quán rượu cùng một đám điên điên khùng khùng. Cái giới ấy, kỳ thật không phải khẩu vị của hắn.

Anh Minh cùng hắn tiếp xúc bấy lâu cũng rất hiểu tính cách Thạch Nghị, nghe hắn nói thế liền hiểu rõ, gật đầu "Được rồi, chuyện này để tôi sắp xếp."

"May mà có cậu, cảm ơn."

"Không có gì đâu"

Anh Minh phải về nhà thay đồ, nói chuyện cùng Thạch Nghị mấy câu liền đi trước, hai người hẹn nhau lát nữa trình diện người ở nhà Anh Minh, đến đó gọi điện.

Thạch Nghị chưa từng đến nhà Anh Minh, nhưng cũng dựa theo hướng dẫn tìm đến.

"Đến đầu phố quẹo phải, chạy đến cuối đường lại quẹo phải, chính là cái kho hàng lớn nhất đó."

Thạch Nghị sửng sốt một chút "Nhà cậu ở kho hàng?"

"Tôi có chứng sợ không gian hẹp, chỗ nhỏ tôi ngủ không quen." Lúc ấy Anh Minh chỉ là thuận tiện nói vậy, không biết thật giả.

Thạch Nghị từ khi quen biết Anh Minh, cảm giác lớn nhất chính là lời người này nói ra thật giả khó phân. Dù sao cũng là diễn viên, bịa chuyện sắc mặt cũng không đổi, vừa mở miệng là có thể nói dối, cái gì cũng có thể nói đến kinh thiên địa nghĩa.

Có một lần hắn tận mắt thấy cậu ta kể cho vài phú nhị đại mấy chuyện bát quái trong giới giải trí, hết thảy mảnh ghép cậu ta đều có thể lý giải hợp lý khiến người khác không thể nghi ngờ. Đến khi hắn tự hỏi, Anh Minh nhướng mày kinh ngạc hỏi ngược lại "Mẹ ơi, anh tin thật à?"

Truy hỏi thế nào, Anh Minh cũng chỉ nói có ba chữ "Anh đoán đi"

Thật sự là thiếu đánh.

Nhưng cũng may lúc hắn ở cùng Thạch Nghị cùng không đùa dai như vậy. Cũng là vì Thạch Nghị ít khi hiếu kỳ, đôi khi Anh Minh không muốn trả lời chỉ cần qua loa đáp một câu, hắn cũng không tiếp tục hỏi nữa.

Nhưng mà cái chứng sợ hãi không gian hẹp này là lần đầu tiên hắn nghe tới, cũng là lần đầu tiên nghe đối phương nói.

Nhưng mà Anh Minh nói không sai, nhà hắn đúng là dễ tìm. Thạch Nghị cả quảng đường không cần hỏi lại cũng có thể tìm đến trước cửa.

Nhìn từ ngoài vào, thật sự không giống chỗ dành cho người ở.

Trên tường đều là mấy hình vẽ được phun loạn lên chẳng có ý nghĩa gì, chính là bức tường tiêu chuẩn của một cái nhà kho, trên cửa chính còn có một cái móc khóa to.

Hắn gõ cửa, âm thanh cạch cạch có chút đáng sợ.

Anh Minh vừa mở cửa hắn liền nở nụ cười, thì ra cửa lớn chỉ là trang trí, bức tường kế bên mới là cửa chính, lúc Anh Minh mở ra rất có cảm giác của một mật thất.

Thạch Nghị nhướng mày "Cậu được nha, chỗ này cũng thật thú vị."

"Người độc thân, có thời gian."

Thuận tay cầm một cái lọ không biết là trà hay gì, Anh Minh quăng cho Thạch Nghị "Anh tự chơi đi, tôi đi tắm"

Thạch Nghị có chút bất ngờ "Cậu về lâu vậy rồi còn chưa tắm?"

"Tắm rồi, sau đó tắm cho mèo bị nó tạt ướt, đi tắm lại."

Anh Minh nói xong liền vào phòng tắm, cái nhà kho này cũng không nhỏ, tầng một có một cái phòng khách, linh ta linh tinh không thiếu thứ gì, có máy chạy bộ, vòng lắc, còn có bao cát, thậm chí còn có một cái nệm nhảy, tứ phía treo không ít tranh ảnh, tủ đồ hạng nhất, đồ đạc bên trong không trật tự lắm. Lầu hai mới là phòng chính, có rất nhiều cửa.

Cái nhà này đúng là rất "Anh Minh"

Đồ trong nhà nhiều nhưng không quá lộn xộn, có cảm giác mạnh mẽ, mang đậm tính cá nhân. Thạch Nghị đứng lên nhìn một chút, nhìn đến tủ trưng bày trước mặt, liền chú ý thấy ở ngăn tủ thấp nhất có đặt vài cái cúp.

Dù không rõ hình dáng, nhưng Thạch Nghị đọc được chữ.

Đại khái là "Người mới xuất sắc nhất", "Nam chính xuất sắc nhất", có mấy cái bị đồ vật khác đè lên, không rõ là giải thưởng gì.

Để cũng quá tùy ý, rõ ràng chủ nhân không quan tâm đến.

Anh Minh đi ra liền thấy Thạch Nghị đứng nhìn tủ trưng bày, hắn đi đến, Thạch Nghị mỉm cười "Cậu cứ như vậy quăng chúng nó ở đây?"

"Quá khứ thôi, mỗi ngày lau một lần cũng không có ý nghĩa gì"

Vừa nói vừa lau tóc, Anh Minh miễn cưỡng nhìn qua một cái rồi đi qua "Huống chi lúc tôi nhận được những thứ này, ngay cả cái gì gọi là nam chính xuất sắc nhất còn chưa rõ khái niệm."

Thành danh quá sớm, cảm giác lúc ấy, nhiều cái đã trở nên mơ hồ.

Cũng là ảnh đế, nhưng đứa trẻ mười mấy tuổi bị người ta vây quanh, trông giống như thực lực không đủ, thành một cục đường để người khác mổ xẻ tiêu khiển, cho dù bản thân rõ ràng là nổi danh, nhưng lại không hiểu có ý nghĩa gì.

Một đoạn ký ức, ngoại trừ điên cuồng cũng chỉ còn lại điên cuồng.

Anh Minh lắc đầu cười, rất thành thào chuyển đề tài "Tối nay bên 798 có hoạt động khá thú vị, hay là qua đó thử xem? Coi như tìm hiểu một chút nghệ thuật cuộc sống."

"Được"

Thạch Nghị cúi đầu "Chỗ kia tôi đi cũng không nhiều"

"Tôi gọi điện sắp xếp"

Anh Minh là một người có năng suất, thương lượng cùng Thạch Nghị xong liền gọi điện thoại chuẩn bị tốt, việc sau khi ăn coi như đã không vấn đề. Thạch Nghị cũng thu xếp xong xuôi cho nên ngồi nói chuyện một chút, việc kia cũng không quá quan trọng.

Bất quá hôm ấy đám người kia vòng qua vòng lại vòng đến hơn ba giờ sáng.

Sau khi đưa họ tới quán rượu, vô luận là tiếp đãi hay đi dạo đều mệt lả rồi.

Anh Minh ra đến đại sảnh không nhịn được hút một điếu thuốc, thở ra một hơi dài "Mấy người này dai sức thật, đổi lại là tôi sớm đã gục rồi."

Vừa ca vừa nhảy vừa hò hét, đúng là người trẻ, tinh lực dồi dào.

Hắn chú ý thấy trong đám người còn có con gái, nhưng thoạt nhìn là cùng bạn bè đến góp vui, Thạch Nghị chiếu cố họ theo lễ đãi khách, nhưng lại nhìn như một đám bạn cũ, Anh Minh không hỏi nhiều, ngay cả nên xưng hô thế nào, cũng là do Thạch Nghị lần lượt giới thiệu.

Thạch Nghị đi phía sau hắn, cũng nhịn không được châm điếm thuốc "May mà bình thường cũng không cần tôi đích thân đi chiêu đãi, nếu không ... thật sự là chịu không nổi."

Hắn bắt đầu suy xét có phải nên tăng lương cho bộ phận ngoại giao hay không, cứ đón đưa thế này thật quá hao tâm tổn sức.

"Quan trọng là bọn họ hài lòng"

"Tôi thấy họ đang high đến đỉnh điểm rồi, nếu không phải tôi cố gắng khuyên giải thì còn chưa chịu về đâu."

Hơn hai giờ rồi vẫn muốn đi ngâm nước?! Thạch Nghị thật muốn nhai đầu bọn họ.

Anh Minh nghe những lời này liền không nhịn được cười một tiếng, trong miệng còn ngậm thuốc lá, cười lên miệng cong thành một đường cung rất đẹp mắt, Thạch Nghị nghiêng đầu nhìn hắn "Sao cười quỷ dị thế, có gì cứ nói"

"Không có gì, chỉ là cảm thấy anh thật thú vị."

Anh Minh nhướng mày "Có ai từng nói rằng lúc anh nói chuyện rất có cảm giác bề trên?"

Giọng nói bình thường phảng phất ý tứ những người kia thật quá ngây thơ ấu trĩ, không quá rõ ràng, nhưng cảm nhận được.

Thạch Nghị hít hai ngụm, tay còn lại tùy ý bỏ vào túi "Tôi nói với cậu tôi bình thường có thói quen sáu giờ thức dậy luyện Thái Cực quyền cậu tin không?"

Hắn nói rất nghiêm túc.

Anh Minh ở đối diện mỉm cười gật đầu "Tôi tin"

Cho dù Thạch Nghị nói bản thân mỗi sáng cầm lồng chim đi bộ khắp nơi đánh cờ tướng hắn cũng tin.

So với đám phú nhị đại hắn từng quen biết, Thạch Nghị tuyệt đối là ngoại tộc.

Nhưng đây cũng là lý do hai người cảm thấy hợp nhau.

Trong mắt nhiều người, Anh Minh cũng là một ngoại tộc.

Bất quá, mỗi người có một cách sống, gặp người hợp ý thì kết giao, không hợp thì thành người qua đường. Dù sao cũng không ai cản trở ai.

Anh Minh cười, gọi với Thạch Nghị đang đi lấy xe "Tối nay anh uống nhiều rồi, để tôi lái xe cho"

"Cái này, tôi về nhà còn chưa hết giày vò, hay là cậu chở tôi về công ty đi."

Ngày mai hắn có buổi họp sớm. Âu Dương còn chưa về, có nhiều chuyện hắn phải tự mình xử lý.

Anh Minh nhìn qua điện thoại, thời gian đúng là có chút gấp, suy nghĩ một lúc "Hay là tối nay anh ngủ chỗ tôi đi! Chỗ này cách nhà tôi cũng gần, vừa hay cũng gần công ty anh."

Công ty của Thạch Nghị ở phía Đông nhà lại ở phía Tây, mỗi ngày đi làm đều là một hành trình gian nan, nhất là có khi còn bị kẹt xe. Mà nhà Anh Minh đại khái lại ở giữa, gần phía Đông hơn một chút, đi đến đâu đều giống nhau.

Thạch Nghị không do dự liền gật đầu, ngồi ghế phó lái, tiện tay vứt điếu thuốc ở thùng rác cạnh đó "Đi thôi"

Nhà Anh Minh có phòng trống cho khách, còn có rất nhiều.

"Chỗ này lúc đầu mua là vì muốn cùng anh em mở một quán rượu, bên trên đều là phòng VIP, nhưng sau đó xảy ra chút chuyện nên không mở nữa, mua rồi thấy cũng không tồi nên tôi ở lại luôn. Các phòng cách nhau nhiều như vậy cũng hết cách, đều giữ lại làm phòng cho khách."

Anh Minh giải thích xong chính mình cũng cười "Phòng đọc sách và phòng ngủ của tôi đều ở phòng đầu tiên bên phải, còn lại đều trống."

"Nhà cậu sau này có thể bố trí thành một địa điểm gì đó, chỗ rộng, đủ ở."

Thạch Nghị cười một cái "Chừa tôi một phòng là được"

Anh Minh trả lời rất sảng khoái "Anh chọn trước đi, nhìn trúng phòng nào tôi sẽ niêm phong lại."

Bất quá, trên thực tế là Thạch Nghị ra salon ngủ, hắn không lên lầu.

Chủ yếu là vì lười, ghế salon của Anh Minh cũng thật thoải mái.

Anh Minh cũng không quản, Thạch Nghị muốn ngủ salon cũng không ngăn lại, lấy cho hắn cái chăn lông "Tôi dậy trễ, anh trước khi đi kéo cửa là được, nó tự động khóa."

"Ừm, cậu cũng không cần lo cho tôi."

Cũng không phải người khách sáo gì, Anh Minh sắp xếp xong cũng về phòng. Thạch Nghị nằm trên ghế chưa ngủ, nhìn lên cửa sổ không đóng có ánh trăng chiếu qua, rọi vào phòng trông thật đẹp.

Anh Minh đúng là một người rất biết hưởng thụ cuộc sống.

So với nơi này, căn nhà kia quả thật một chút tinh thần cũng không có.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip