Chương 10: Tuyết đầu mùa

Chương 10: Tuyết đầu mùa
Edit: Charon_1332
_________

Sáu giờ chiều, Lương Hồi gọi Bạch Ngư dậy ăn chút đồ lót dạ, Bạch Ngư chẳng ăn được mấy miếng đã nôn thốc nôn tháo run rẩy nép vào lòng Lương Hồi, dường như anh đã quá quen với chuyện này rồi. Anh biết mọi chuyện sẽ như vậy, đây là tất cả những gì anh biết.

Mấy năm đại học, mỗi khi Bạch Ngư nhập viện do bị đau bụng vì phàm ăn Lương Hồi đều ngồi ở băng ghế ngoài phòng bệnh, anh biết Bạch Ngư sốt rồi nôn không ngừng, có khi ốm mãi không khỏi bệnh.

Nhưng Bạch Ngư không bao giờ nhớ đòn đau, em luôn khiến mình bệnh. 

Lương Hồi nhớ đến những năm tháng trước kia mình theo dấu Bạch Ngư, em ngồi xổm trước cửa biệt thự ăn bánh mì trong trời đông giá rét, nhiệt độ như vậy em nào chịu nổi nên thường xuyên bị ốm, đôi khi Lương Hồi sẽ trốn học lén đến bệnh viện thăm em.

Những ngày Bạch Ngư không ngồi trước cổng ăn bánh mì, Lương Hồi vẫn sẽ đứng ở chỗ mà anh thường hay đứng.

Anh thường đứng dưới tán cây phong ngay ngã rẽ, tán cây rất rộng. Hè đến, bóng dâm của nó có thể che cho mấy người lận, cũng vừa đủ để che đi tầm mắt của Bạch Ngư khiến Lương Hồi không bị em phát hiện ra. 

Có đôi khi Lương Hồi cũng muốn em sẽ phát hiện ra mình.

Thu sang lá phong rụng đầy đất, bấy giờ Bạch Ngư dần dần không ngồi ở cửa ăn bánh mì nữa. Rồi khi đông đến, em biến mất như động vật ngủ đông nên dù cây phong có trụi lủi thì Lương Hồi cũng không sợ sẽ bị em phát hiện.

Nhưng thật ra Bạch Ngư có thấy anh một lần.  

Đó là vào trận tuyết đầu mùa của năm, tuyết rơi không lớn cũng không nhỏ, Lương Hồi đứng dưới gốc cây phong trụi lủi, quàng chiếc khăn quàng cổ màu xám, cả người dính đầy tuyết còn Bạch Ngư thì quấn kín mít, khăn quàng cổ màu trắng dường như nuốt chửng em luôn. Em xách một bịch thuốc lướt ngang qua Lương Hồi, trong một khoảnh khắc, hai người đã nhìn nhau vài giây.

Đó là ánh mắt đang nhìn một người xa lạ, Lương Hồi biết Bạch Ngư chưa từng phát hiện ra mình.

Tán cây phong đó đúng là lớn thật.

Lương Hồi chắc chắn bây giờ Bạch Ngư vẫn chưa nhớ ra người ngày đó chính là anh hoặc nó trắng ra là em quên luôn rồi. Hai người chỉ đối diện vài giây mà thôi, đó chỉ là một chi tiết vô cùng nhỏ nhoi trong thế giới muôn màu muôn vẻ của em, Bạch Ngư sẽ không thể nào nhớ được. 

"Chồng ơi..."

Giọng nói yếu ớt vang lên bên tay kéo Lương Hồi trở lại thực tại, anh xốc lại tinh thần, ừ một tiếng rồi vỗ vỗ lưng Bạch Ngư cho em dễ thở.

Bạch Ngư vừa ói xong, bấy giờ đang yếu ớt nép vào lòng Lương Hồi thở hổn hển, có lẽ là do hơi mệt cộng với việc đây là lần đầu tiên có người chăm sóc em khi bị bệnh nên em càng dính người hơn, thở không ra hơi vẫn gọi chồng liên mồm. 

"Bác sĩ sắp tới rồi."

Lương Hồi bế Bạch Ngư đi vòng vòng trong phòng, em mệt mỏi ngủ gục trên vai anh, cái trán nóng bỏng dán lên cổ anh.

Lại sốt nữa rồi.

Lương Hồi nhíu mày ôm Bạch Ngư chặt hơn, anh muốn đưa em bệnh viện nhưng lại cảm thấy có lẽ em không thích nơi đó, chẳng ai thích nhập viện liên tục hết, Bạch Ngư đã đến đó quá nhiều rồi

Sau khi tới bác sĩ gia đình tiêm cho Bạch Ngư một mũi, Lương Hồi hỏi y có cần đi bệnh viện không, y gật gật đầu kiến nghị anh nên đưa em đến bệnh viện xem xem.

Thế là Lương Hồi đành bọc Bạch Ngư lại kín mít, lái xe đưa em đến bệnh viện, dì cũng theo cùng.

Hai người làm vài hạng mục kiểm tra, Bạch Ngư cũng tỉnh dậy giữa chừng nhưng em chỉ ngồi yên, sau khi vào phòng bệnh Lương Hồi lại dỗ em ngủ rồi đắp chăn cho em nhưng em lại giữ lại không cho chăn chờm lên cằm.

Lương Hồi nhớ em rất thích vùi mặt vào chăn ngủ.

Lương Hồi cúi xuống hôn em, ngón cái mơn trớn khóe mắt Bạch Ngư gọi khẽ: "Cá à."

"Sắp được về nhà rồi."

Bạch Ngư không đáp, chóp mũ hơi rung lên theo nhịp thở, Lương Hồi xoa mặt em rồi gấp cái áo khoác ở bên cạnh lại kê dưới đầu em sau đó lại cởi áo khoác của mình ra, đắp lên cho em. Khi ấy Bạch Ngư mới không giữ lại nữa, em nhúc nhích vài cái rồi vùi mặt vào áo anh.

Lương Hồi cuộn ngón tay, anh nhớ rất rõ cảm giác này, anh đã từng nhìn Bạch Ngư nằm trên giường bệnh qua ô cửa sổ phòng bệnh mấy lần, cảm giác này luôn xuất hiện trong anh.

Cảm giác đau xót và bất lực. 

Anh bỗng thấy hối hận tột cùng, hối hận vì biết bao lần không dám lấy hết can đảm mà chỉ dám núp dưới tán lá phong, sợ hãi tình cảm của mình sẽ bị phát hiện rồi bị phớt lờ cùng thất bại và sẽ phải nhận lấy sự chỉ trích và kỳ thị, sợ em sẽ không chọn mình, sợ sẽ không có được em.

Nếu khi ấy anh có thể nói vài câu với Bạch Ngư thì tốt rồi.

Dù Bạch Ngư không chọn anh thì anh chọn em là được.

Lương Hồi cúi đầu, dán mặt vào mặt em qua một lớp áo.

"Xin lỗi em." Anh nói.

——

Lương Hồi và dì túc trực bên giường bệnh cả đêm, 8 giờ sáng Bạch Ngư thức dậy, Lương Hồi đút cháo cho em, không còn ói nữa, uống thuốc xong thì em lại thiếp đi. Lương Hồi có việc phải đến công ty một chuyến, trước khi đi còn ghé vào đầu giường thủ thỉ vài câu, cũng chẳng biết nhóc heo có nghe thấy không.  

Hai giờ chiều dì gọi cho Lương Hồi báo rằng Tiểu Bạch dậy rồi, em thấy khỏe hơn nhiều và cũng đã có thể ăn được chút đồ rồi. Lương Hồi đáp lời rồi hỏi bà có thể xuất viện ngay hôm nay được không, dì cũng đáp được.  

Anh bận rộn tới 7 giờ tối mới tan ca, sau đó lại phóng xe thẳng đến bệnh viện, anh đến ngay lúc Bạch Ngư đang ăn gì đó, do Bạch Ngư bảo không muốn ăn cháo nên dì đã mua mì trứng cho em.

Thấy anh bước vào Bạch Ngư bèn ngẩng đầu cười với anh, trông có vẻ khỏe hơn thật, không uể oải thiếu sức sống như tối qua nữa nhưng Lương Hồi vẫn sợ, vì ngay trước khi Bạch Ngư sốt lại trông em cũng giống như sắp khỏi rồi vậy, còn cãi nhau với anh về mấy vấn đề nhỏ nhặt nữa.  

Sinh mệnh của Bạch Ngư giống như rất mạnh mẽ, nhưng lại rất dễ bị tước đi.

Lương Hồi hỏi dì: "Bác sĩ bảo tối nay là có thể xuất viện ạ?"

"Dạ!" Trước khi dì kịp gật đầu thì Bạch Ngư đã đáp lờianh: "Bác sĩ bảo có thể xuất viện rồi!"

Dì mỉm cười, gật đầu chắc chắn.

Hồi chiều bà dỗ Bạch Ngư bảo rằng bác sĩ bảo có thể xuất viện được.

Lương Hồi liếc nhìn Bạch Ngư.

"Ừm, ăn hết đi rồi về."

Bạch Ngư bị anh nhìn thì bỗng thấy hơi chột dạ bèn cúi đầu ăn mì, không dám nhìn Lương Hồi nữa.

Ăn xong, dường như Lương Hồi không muốn ở đây thêm một giây nào nữa, vội vàng mặc quần áo vào cho Bạch Ngư rồi bế em về.

Tuy là nói Bạch Ngư không thích bệnh viện nhưng thật ra Lương Hồi mới là người ghét bệnh viện hơn cả, anh bị ám ảnh cái nơi toàn màu trắng và nồng nặc thuốc khử trùng này, hình ảnh Bạch Ngư nằm trên giường bệnh không ngừng hiện lên trong đầu em, trông em yếu ớt như thể chỉ cần thở mạnh chút thôi cũng sẽ bị thương.

"Có muốn ăn bánh mì không?"

Khi đi ngang qua tiệm bánh mình, Lương Hồi hỏi Bạch Ngư, Bạch Ngư đáp: "Ở nhà vẫn còn bánh mì em mua cho anh mà."

"Đó là em mua cho tôi." Lương Hồi nhìn cửa hàng: "Có muốn ăn gì khác không? Bánh mì vòng phô mai nhé?" 

Bạch Ngư hào hứng gật gật đầu: "Dạ."

Lương Hồi xuống xe mua chứ không để dì đi mua, chẳng mấy chốc anh đã xách theo một túi bánh mì quay lại xe. Sau khi ngồi xuống, anh đưa bánh cho Bạch Ngư rồi nhỏ giọng nói: "Trong tiệm đang bán kem, mới phát hiện ra, hôm đó em ăn vị gì?"

Bạch Ngư đang mở túi bánh ra xem lập tức cứng người.

Mặt Lương Hồi vẫn lạnh tanh tiếp tục lái xe, anh nói tiếp: "Hôm em đến là ngày đầu tiên bán à? Em đã xúc một muỗng kem thật lớn đúng không? Có ngon không?"

"......"

Bạch Ngư không dám hé nửa lời.
_______

Lời tác giả:

Chăn của bệnh viện thì không vùi mặt vào được nhưng áo của chồng iu thì vùi được.

_____

Thắng đời 100 - 0 vì xin được per của tác giả và còn được bả chúc ngủ ngon kkkk.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip