Chương 11: Ỷ lại

Chương 11: Ỷ lại
Edit: Charon_1332

_________

"Sao em không nói gì?"

Lương Hồi không quay mặt lại mà chỉ khẽ liếc nhìn Bạch Như một cái, tùy ý gõ gõ tay lên vô lăng.

Bạch Ngư cảm thấy vô cùng xa lạ với một Lương Hồi như vậy, cảm thấy anh vừa gia trưởng vừa khó gần, dường như em đã hiểu được một chút về "Lương Hồi" mà dì kể.

Em chỉ đành nhờ dì giúp.

"Dì ơi...." Bạch Ngư yếu ớt gọi một tiếng.

"Tôi đang nói chuyện với em Cá à." Lương Hồi tàn nhẫn chặn lời cầu cứu của em lại.

Nhưng có vẻ là vẫn còn cơ hội xoay chuyển tình thế vì Lương Hồi vẫn gọi em là Cá, Bạch Ngư cảm thấy cách gọi này nghe vừa dịu dàng lại vừa thân mật.

Lúc em sốt, trong mơ mẹ em cũng gọi em như vậy.

Nhưng mẹ chưa gọi em như vậy bao giờ kể cả trong mơ, sau khi em nghe thấy Lương Hồi gọi mình như vậy thì mới bắt đầu mơ thấy mẹ cũng goi em bằng cái tên ấy.

"Mẹ..."

Bạch Ngư nghĩ đi đẩu đi đâu thế là cũng buột miệng nói theo, em định "xin hàng" với Lương Hồi, trong đầu thì tính gọi chồng nhưng ai ngờ khi thốt ra lại thành mẹ.

"......"

Cả xe bỗng trở nên im lặng trong vài giây.

Lương Hồi quay đầu nhìn em, gương mặt đó rõ ràng là vẫn lạnh lùng như mọi ngày nhưng Bạch Ngư lại nhìn ra chút gì đó.....

Ừm.... biểu cảm khá là khó tả.

"......"

Bạch Ngư cũng ngơ luôn.

"Không ..." Em thấy lưỡi mình như xoắn lại, bất lực nói: "Chồng ơi, em...."

Lương Hồi im lặng nhìn em chằm chằm, trông thấy em cứ lúng ta lúng túng nói mãi không thành câu nhưng cũng không thèm mở lời giải vây cho em, mà nhất quyết đợi câu trả lời của Bạch Ngư.

Hai má Bạch Ngư đỏ bừng vì lo, cũng không biết nên giải thích như nào mới phải nên chỉ đành liếc nhìn Lương Hồi một cách đáng thương, nhỏ giọng làm nũng: "Chồng ơi..."

Lương Hồi quay mặt đi, đèn cũng vừa chuyển xanh, anh tiếp tục lái xe, lạnh giọng hỏi: "Nhớ mẹ à?"

Bạch Ngư không phủ nhận: "Vâng...."

Lương Hồi lại nghiêng đầu nhìn em đầy ẩn ý. Bạch Ngư ôm bánh mì, nghiêm túc đáp: "Lúc đổ bệnh thì em sẽ nhớ mẹ.... ban nãy là do em nghĩ đến mẹ chứ không phải em cố ý đâu, xin lỗi....."

Lương Hồi nghe thấy Bạch Ngư nói mỗi khi ốm là lại nhớ mẹ thì bỗng thấy xót xa trong tim, nghe thấy em xin lỗi thì lại mủi lòng, anh khẽ thở dài nhích lại gần em rồi nói: "Chẳng phải tôi và dì luôn ở cạnh em à?"

"Vâng." Bạch Ngư gật đầu, chân thành nói lời cảm ơn: "Cảm ơn anh và dì, hai người đối xử với em rất tốt."

Lương Hồi chau mày: "Đây không phải là câu mà tôi muốn nghe."

Bạch Ngư nghe thế vì vội vàng quay đầu lén nhìn anh, muốn quan sát biểu cảm của Lương Hồi nhưng tiếc là không nhìn ra gì cả, chỉ có cảm giác hình như Lương Hồi đang không được vui.

"Em cảm thấy...."

Lương Hồi ngừng lại vài giây rồi bỗng nhiên sửa lời: "Nếu mỗi khi đổ bệnh là sẽ nhớ mẹ thì sao lúc nôn em lại cứ gọi "chồng ơi" mãi thế?"

Bạch Ngư sững sờ, mấp máy môi nhưng lại không tài trả lời được ngay.

Khi ấy em không nghĩ gì nhiều cả mà chỉ muốn dựa dẫm vào Lương Hồi theo bản năng, em nghĩ Lương Hồi có thể làm được, có thể giúp em bớt khó chịu.

Bạch Ngư không ngừng nhéo ngón tay, em nhớ khi mình sốt hình như là Lương Hồi luôn ở bên cạnh em. Vậy mỗi tiếng "Cá*" trong giấc mơ đều là do Lương Hồi gọi sao?

          *Raw chỗ này là "小渔" nhưng lúc ẻm bênh anh gọi ẻm là "小鱼". T khum biết tác giả có gõ nhầm không hay do em mê man nghe nhầm nên t cứ chuyển thành cá cho đồng bộ he.

Không phải là mẹ, vì mẹ không gọi em như thế.

Là Lương Hồi, từng câu từng chữ đều là do Lương Hồi gọi.

Xoang mũi và hốc mắt của Bạch Ngư bỗng nhoi nhói, cảm giác ấy tuy có hơi là lạ nhưng lại biến mất rất nhanh. Em quay đầu liếc nhìn Lương Hồi rồi lập tức rời mắt, yếu ớt gọi anh: "Chồng ơi...."

Lương Hồi ngừng xe nói: "Em ra sau ngồi nói chuyện với dì đi."

Bạch Ngư mím môi gật đầu: "Dạ."

"Tôi phải lái xe." Lương Hồi nói tiếp, như vậy không giống anh chút nào: "Không thể phân tâm được, về nhà rồi nói sau."

"Dạ." Bạch Ngư lại gật đầu nhưng trông không còn tội nghiệp như trước nữa.

"Chỉ được ăn nửa phần bánh mì, không được ăn nhiều. Bây giờ em không tiêu hóa được."

"Vâng."

Bạch Ngư ôm bánh mì chuyển xuống phía sau ngồi, dì dịu dàng xoa xoa đầu em rồi trò chuyện với em, dặn em sau này không được lén ăn kem. Bạch Ngư ăn hết nửa phần bánh mì vòng rồi để chừa lại một nửa, cũng không biết Lương Hồi có muốn ăn không.

——

"Kem có ngon không?"

Lương Hồi và Bạch Ngư tắm xong ngồi ở mép giường, anh tiếp tục truy hỏi* chuyện Bạch Ngư lén ăn kem.

                       *theo mình tra thì 复盘 có hai nghĩa: Một là thuật ngữ trong môn đánh cờ, sau một trận đấu thì người đánh cờ sẽ bày lại ván cờ, quan sát kỹ lưỡng hơn trận đấu, suy nghĩ tính các bước đi tiếp theo và tích lũy kinh nghiệm. Hai là 复盘 trong chứng khoán là việc xem lại toàn bộ thị trường một cách chi tiết sau khi đóng cửa, để bù đắp cho việc bạn không kịp phân tích khi theo dõi trực tiếp trong ngày.

Bạch Ngư cụp mắt, ngoan ngoãn gật đầu: ".... Ngon."

"Ừm, ráng nhớ kĩ vị của nó đi vì đây sẽ là lần cuối cùng em được ăn kem."

Bạch Ngư im lặng không nói gì.

"Đây không phải là lần đầu đúng không?" Ngữ khí của Lương Hồi vừa ôn hòa vừa nghiêm túc: "Ăn đồ ăn không được ăn rồi sốt, nôn, đổ bệnh, không phải lần đầu đúng không?"

Bạch Ngư lắc đầu.

"Vậy sao em còn ăn? Sao cứ làm mình bị bệnh vậy?"

Ngón tay Bạch Ngư hơi giật giật, em ngẩng đầu nhìn Lương Hồi.

Lại là cái giọng điệu ấy, lại là ánh mắt ấy, tại sao Lương Hồi lại trông như thể biết rất rõ về em? Tại sao lại có cảm giác cứ như anh luôn dõi theo em bấy lâu nay?

Bạch Ngư moi moi chăn, không đáp.

"Bạch Ngư, đây là lần cuối."

Lương Hồi đưa ra tối hậu thư.

Anh đứng lên, bảo với Bạch Ngư rằng mình vẫn còn công việc phải giải quyết, dặn Bạch Ngư ngủ trước đi. Bạch Ngư ngẩng đầu nhìn anh không nói gì, anh và Bạch Ngư nhìn nhau một hồi, trong lòng vừa chua xót vừa bó tay.

"Ngủ ngon."

Lương Hồi định đến thư phòng thì Bạch Ngư lại giữ chặt lấy cổ tay anh, nhẹ nhàng nói: "Anh chưa ăn bánh mì nướng mà em mua."

"Ba ngày là hết hạn rồi, sắp hư rồi."

Ngón tay Bạch Ngư trượt từ cổ tay xuống lòng bàn tay anh, nắm lấy tay Lương Hồi.

Anh quay đầu nhìn vào mắt Bạch Ngư, đó không phải ánh mắt của người dưng mà trong mắt em lộ rõ sự ỷ lại.

Tim Lương Hồi lỡ mất vài nhịp, anh cảm thấy pheromone trong cơ thể đang trào lên cuồn cuộn, nhưng lối ra duy nhất đã bị miếng dán ức chế ở cổ chặn mất.

Thế là nó đành đánh vào lý chí của anh, thôi thúc anh đừng kiềm chế nữa mà hãy đòi lấy những thứ mà anh khát khao từ Bạch Ngư.

Một cái hôn.

"......"

Lương Hồi lùi về lại giường, cúi người, hơi thở nóng rựci phả lên mặt Bạch Ngư, anh nâng mặt em lên, vuốt ve vành tai em.

"Em có biết khi kết hôn rồi thì có thể làm gì không?"

Chóp mũi Lương Hồi kề nhẹ lên mũi em, Bạch Ngư nghiêng đầu như đang cọ cọ lên mũi anh.

Em chớp mắt hỏi: "Anh muốn hôn em à?"

"Ừm."

Lương Hồi cười cười, Bạch Ngư giống như một tờ giấy trắng, ngây thơ vô tội đến mức tàn nhẫn, dùng sự bộc trực thẳng thắn của mình phơi bày mọi tâm tư đen tối, dục vọng mà anh cố gắng đè nén và che đậy.

"Em có thể đẩy tôi ra." Lương Hồi nói.

Anh hôn lên má Bạch Ngư trước rồi đợi vài giây, thấy Bạch Ngư không có động tĩnh gì mới cúi đầu, hôn lên đôi môi mềm mại của em.

"Sao tự dưng... anh lại muốn hôn em?"

Bạch Ngư không đẩy anh ra mà mơ màng hỏi anh lí do.

Ngay cả trong những lúc như thế này thì sự hiếu học của em vẫn cao như vậy.

Lương Hồi dán môi vào môi em, nói: "Vì em nắm tay tôi, đó có nghĩa là đang đòi hôn đó Cá à."

"Là em muốn hôn tôi."

_______

Lời tác giả:

Ừm ừm, là cục cưng muốn hôn annh (gật đầu) chứ không phải do anh muốn hôn người ta (gật đầu như giã tỏi)

_________

Hời ơi coi ổng tráo trở nè trờiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip