Chương 3: Hương hoa bưởi.

Chương 3: Mùi hoa bưởi.
Edit: Charon_1332
___________

Note: Vì vừa đọc vừa làm nên giờ tui mới biết công lớn tuổi hơn thụ, bạn nào không húp được thì né nha. ( đã sửa note ở giới thiệu )
___________

Năm 16 tuổi Bạch Ngư phân hóa thành Omega, đến năm 23 tuổi thì kết hôn với Lương Hồi 25 tuổi ngay khi em vừa tốt nghiệp đại học.

Cha mẹ Lương Hồi thèm khát quyền thế của nhà Bạch Ngư nên muốn hai người liên hôn, Lương Hồi không ngờ mẹ Bạch Ngư lại đồng ý ngay tắp lự. Dù sao trong mắt anh, nhà họ Lương còn chẳng bằng một nửa nhà họ Bạch, tất nhiên cũng chẳng giúp ích được gì cho họ hết. 

Anh ở bên Bạch Ngư lâu như vậy nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ kết hôn với em. 

Có đôi khi Lương Hồi cũng không hiểu chính bản thân mình, anh chỉ lẳng lặng theo sau Bạch Ngư, làm một người lạ trong thế giới của em, anh cũng chẳng phải một người can đảm và dường như anh cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có được cái gì đó từ em.

Cứ như vậy là được rồi, anh không cần gì thêm nữa.

Mấy năm đại học Lương Hồi rời khỏi Nam Đàm nên không thể đi theo Bạch Ngư, sau khi anh tốt nghiệp thì em cũng lên đại học rồi, may sao em không rời khỏi Nam Đàn nên anh thường xuyên lái xe đến trường em để nhìn lén em, anh mua lại tiệm sách cũ trước cổng trường rồi sửa thành tiệm bánh mì, hôm nào Bạch Ngư cũng ghé đến hết.

Bạch Ngư vẫn thích ăn bánh mì và vẫn lủi thủi ăn một mình như cũ.

Lương Hồi nghĩ: Sao lại thế này chứ.

Bấy giờ anh bỗng nổi hứng muốn bắt chuyện với em nhưng anh không giỏi mấy chuyện này lắm, nói gì đến chuyện kết hôn. Lương Hồi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày anh kết hôn với Bạch Ngư dù em còn không thèm nói chuyện với anh trong đám cưới. 

Đó là một hôn lễ rất long trọng, bố mẹ Lương Hồi tưởng rằng anh muốn lấy lòng nhà họ Bạch nhưng thật ra không phải, Lương Hồi muốn lấy lòng Bạch Ngư, anh còn mua một chiếc nhẫn kim cương to đùng rất hợp với em, vừa đẹp vừa bắt mắt.

Ngoại trừ việc không nói chuyện với anh trong lễ cưới thì Bạch Ngư cũng không thèm nói chuyện với anh sau khi cưới, em im lặng giữ khoảng cách với mọi người, Lương Hồi biết Bạch Ngư đang đề phòng.

Không những không nói chuyện với anh mà còn không nói chuyện với dì luôn, không muốn ngủ chung phòng với anh, ngày nào cũng trốn trong phòng cho khách tựa như một con thú nhỏ bị dọa sợ.

Nhưng dì vẫn kiên nhẫn bắt chuyện với em, còn dạy Lương Hồi cách để kéo dần quan hệ với em, ví dụ như kể cho Bạch Ngư nghe chuyện xảy ra trong công ty nhưng anh cảm thấy chuyện ở công ty chán phèo, Lương Hồi thấy không cần thiết nên bèn đến tiệm bánh mì, mua một túi bánh mì bơ sữa cho Bạch Ngư rồi nói: bạn anh muốn đến tiệm bánh nên anh cũng mua về một bịch.

Sai bét, dì không dạy Lương Hồi như thế nhưng kể từ đó Bạch Ngư cũng bắt đầu nói chuyện với Lương Hồi, em cảm ơn anh rồi vui vẻ ôm bánh mì vào lòng, trốn vào trong phòng cho khách ăn một mình.

Ngày thứ năm sau khi kết hôn, Bạch Ngư bắt đầu trò chuyện với Lương Hồi và dì.

Bị mua chuộc chỉ bằng một bịch bánh mì, Lương Hồi không biết nên thấy may hay bất lực nữa, thật ra anh thấy cả hai nhưng anh luôn sẵn lòng mua bánh mì sữa nướng cho em.

Bạch Ngư mất một khoảng thời gian để chắc chắn rằng Lương Hồi và dì đều là người tốt, điều ấy khiến em cảm thấy an toàn nên cũng bắt đầu trở nên dính người hơn, em sẽ nhắn tin cho Lương Hồi, cũng thích nghe dì kể chuyện.

Lần đầu tiên Lương Hồi mua bánh mì cho Bạch Ngư, anh viện cớ là tiện nhưng sau này mỗi ngày đi làm về anh đều mua cho em, Bạch Ngư không biết Lương Hồi có còn nhớ mình không.

Em vẫn còn nhớ Lương Hồi, vào năm lớp mười em đến tiệm mua bánh mì bơ sữa nhưng đã hết hàng, bịch cuối cùng đang nằm trong tay Lương Hồi mà hôm đó em lại chỉ muốn ăn bánh mì bơ sữa mà thôi nên đành đứng đó một lúc, tính mua một cái sandwich ăn tạm nào ngờ Lương Hồi đứng bên cạnh bỗng đi đến vỗ vỗ vai em, không nói không rằng dúi bịch bánh mì vào lòng em rồi chạy biến.

Em ngơ ngác quay đầu nhìn Lương Hồi chạy đi.  

Sau hôm đó, thi thoảng em vẫn gặp Lương Hồi ở tiệm bánh mì, hình như anh cũng thích ăn bánh mì bơ sữa, lần nào em cũng thấy anh mua hết. Bạch Ngư luôn muốn tặng lại cho Lương Hồi một bịch nhưng không có cơ hội, em cũng không giỏi chủ động bắt chuyện với người khác.

Có lẽ Lương Hồi là một trong số những “người tốt” hiếm hoi mà Bạch Ngư từng gặp.

Nhưng dù thế thì Bạch Ngư vẫn rất cảnh giác với Lương Hồi, tuy rằng chẳng bao lâu sau em đã bị mua chuộc bởi một bịch bánh mì nướng.

Sau khi bị mua chuộc, Bạch Ngư cũng dần quen với thân phận mới của mình —— bạn đời của Lương Hồi, thế là em bèn tìm dì nhờ bà dạy mình nấu cơm, còn hỏi dì xem mình nên gọi anh là gì.

Sau đó thì bị Lương Hồi bực dọc từ chối.

Thế là ngay đêm đó, Bạch Ngư ôm gối sang gõ cửa phòng ngủ chính.

Em biết vợ chồng với nhau thì phải ngủ chung một phòng mới đúng.

“..... Sao thế?”

Lương Hồi hơi chau may, anh vừa tắm xong nên chỉ quấn mỗi cái khăn tắm ngang hông, tóc còn ướt sũng, nghi hoặc nhìn Bạch Ngư đứng trước cửa như đang chịu phạt.

Đúng thế, nếu như không ôm gối trên tay thì trông Bạch Ngư như đang đứng chịu phạt vậy.

Bạch Ngư cũng vừa tắm xong nhưng em đã mặc đồ ngủ hẳn hoi rồi, mỗi tội quần hơi dài nên bị quét đất, tóc cũng vừa mới khô khiến mái tóc mềm mượt hơi xù lên. Mắt em tròn xoe, đồng tử màu hổ phách tựa một viên bi đẹp đẽ, lom lom nhìn anh rồi nói:” Đáng lẽ chúng ta nên ngủ chung phòng mới đúng chứ.”     

Lương Hồi ngây người, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, anh liếc nhìn Bạch Ngư thêm vài lần, bàn tay siết chặt lấy tay nắm cửa rồi lại thấy hơi bực bội, thầm nghĩ không phải chính Bạch Ngư là người không muốn ngủ chung phòng với anh sao?

Bạch Ngư thấy anh không nói gì bèn nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi tiếp: “Em có thể ngủ ở đây không ạ? Em sẽ không làm phiền anh đâu.”

Lương Hồi toan nói tùy em nhưng rồi lại chỉ nhếch môi, lạnh nhạt ừ một tiếng sau đó nghiêng người nhường đường cho Bạch Ngư.

Vì vừa tắm xong nên Bạch Ngư không mang miếng dán ức chế lẫn vòng cổ khiến cả căn phòng ngập mùi hoa bưởi ngọt mát nồng nàn, đó là mùi pheromone của Bạch Ngư, Lương Hồi từng ngửi thấy lúc đi ngang qua Bạch Ngư.

Đó cũng là mùi nước hoa mà anh hay dùng. 

Lương Hồi đã thử tra cứu độ phù hợp pheromone của anh và Bạch Ngư nhưng kết quả chỉ có 75% mà thôi, Lương Hồi thấy vẫn chưa đủ, anh muốn 100% cơ, như vậy thì Bạch Ngư sẽ thích anh đúng không?

Sự hấp dẫn của pheromone của Bạch Ngư với anh là 100%.

Tiền đề là do anh thích Bạch Ngư.

Nhưng Lương Hồi có thể chấp nhận việc Bạch Ngư thích anh là do ảnh hưởng của pheromone. 

“Em sấy tóc cho anh nhé.”

Bạch Ngư để gối của mình xuống giường rồi quay đầu nhìn anh: “Được không ạ?”

Lương Hồi gật đầu, ngồi xuống bên mép giường còn Bạch Ngư thì quỳ trên giường sấy tóc cho anh, hương hoa bưởi bao bọc lấy Lương Hồi, anh im lặng cúi đầu, bỗng cảm thấy nếu Bạch Ngư không thích mình thì cũng không sao hết vì Bạch Ngư đã là của anh rồi.

Dù sao người kết hôn với Bạch Ngư cũng không phải người khác, nhanh như vậy em đã gọi người ta là ông xã thì sao chứ, em chỉ có thể gọi anh như thế mà thôi. Nếu một ngày nào đó Bạch Ngư muốn li hôn với anh thì anh sẽ dùng mọi cách để từ chối, anh sẽ không bao giờ đồng ý.

Anh không muốn buông Bạch Ngư ra.

__________

Lời tác giả:

Vì bé Cá hơi ngốc, mạch não cũng tẻn tẻn nên đôi lúc sẽ hơi thẳng thắn khác người, siêu đáng yêu luôn ó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip