Chương 3
Editor: tớ_họ_Mã
__________
Sáng sớm, Chu Mộ đã ăn mặc thật chỉnh tề, hôm nay cậu phải đến chỗ Hồ Hải Tản Nhân để báo cáo, sau đó là dự buổi lễ tựu trường.
Lúc Chu Mộ thức dậy, vì Du Kỳ cũng phải đi gặp thầy hướng dẫn nên sáng sớm đã không còn ở ký túc xá, cậu cảm thấy vốn từ vựng về cỏ gác cửa mà cậu trau dồi lần này dường như phong phú lạ thường.
Chu Mộ cẩn thận mở cửa ra, thấy phiến lá của chậu cỏ gác cửa treo trên cửa kia xòe ra, dáng vẻ vô cùng có sức sống.
Tối hôm qua cố gắng nghe nó mắng chửi người...
Cỏ này tính khí cực lớn, làm Xuân Thập Cửu cũng không dám tới quấy rầy, học sinh đi ngang qua đều bị nó nhìn chằm chằm, nếu không đi nhanh mà đứng lại chừng hai giây, thì nó liền cảnh giác mà chửi ầm lên, điên cuồng phát ra tiếng chửi.
Đây, đây cứ coi như là siêu thiết bị chống trộm đi ha!
Cỏ gác cửa phát hiện ra Chu Mộ, phiến lá khẽ run lên ——
Như thể đang quan sát vậy.
Không lẽ ngay cả tao cũng ghét bỏ sao, cỏ này có đủ thông minh không vậy, Chu Mộ nhắc nhở: "...Tao ở đây."
Cỏ gác cửa quả thật có thể nhận ra ai ta ai địch, nhưng đối với Chu Mộ nó hoàn toàn không có dáng vẻ run rẩy như khi ở dưới tay Du Kỳ, nó chậc chậc hai tiếng, dáng vẻ vô cùng kiêu ngạo: "Hừ, đóng cửa lại!"
Chu Mộ: _(:з" ∠)_
Sau khi khóa kỹ cửa, cậu dựa theo bản đồ trường học đến văn phòng Hồ Hải Tản Nhân báo cáo. Ở dưới tòa nhà ký túc xá, chân trái cậu đạp trúng khoảng không, nhưng may là phản ứng kịp thời đỡ lấy lan can.
Nhìn một cái, ở đây cũng có hố, so với cái hôm qua thì nhỏ hơn một chút nhưng ước chừng bốn năm người rơi xuống vẫn đủ.
Cái quỷ gì vậy, Hoa Linh có mỏ dưới lòng đất sao? Đều bị đào thành cái sàng?
Cơ sở hạ tầng nơi này cũng quá kém rồi đi, khiến cho Chu Mộ quen được nuông chiều ở thành phố nhân tộc vẫn chưa thích ứng được, hơn nữa có chút ý kiến.
Chu Mộ buồn bực đi đến cửa văn phòng của Hồ Hải Tản Nhân, còn chưa bước vào đã ngửi thấy luồng yêu khí thủy tộc nồng nặc, hơn nữa không chỉ có một!
Điều này làm cho cậu vô cùng khó chịu, chẳng phải đã nói trường yêu tộc, nhất là các trường tổng hợp đều nhấn mạnh việc thu liễm khí tức sao?
Đẩy cửa vào, liền thấy Hồ Hải Tản Nhân bổn tôn, ông một thân trang phục Yến Cư, có bộ râu thật bảnh, là hình tượng một văn sĩ trung niên tuấn tú, xung quanh còn có một vài học trò mặt với vẻ non nớt.
Chu Mộ chỉ mới nói chuyện cùng Hồ Hải Tản Nhân, vẫn chưa được gặp mặt, vừa thấy thầy mình có phong thái như vậy, liền vội vàng chào hỏi: "Học trò Chu Mộ, chào thầy La."
Cậu không chỉ tôn kính thầy mình mà còn có chút sùng bái đối với vị đại văn hào, dù sao thì cậu cũng rất quen thuộc《 Tam Quốc Diễn Nghĩa 》.
Văn sĩ trung niên kia sửng sốt một chút, mặt đầy lúng túng: "Ách, tôi, tôi không phải thầy."
Chu Mộ: "Hả?"
Một thiếu niên đeo ba lô bên cạnh y bước tới, cậu ta lớn lên thanh tú trắng nõn, lại mang đôi giày thể thao, giống như một học sinh trung học bình thường có thể thấy được ở thành phố lớn.
Thiếu niên: "Chu Mộ đúng không, ta là thầy của con Hồ Hải Tản Nhân La Quán Trung, còn đây là sư huynh con Yến Hành Khác."
Chu Mộ: "..."
Đây mới là thầy La???
Cũng không phải do Chu Mộ lớn lên ở nhân tộc nên hoàn toàn quên mất thể xác và tuổi tác yêu tộc không có quan hệ gì với nhau, nhưng thực sự là nội dung giáo dục bắt buộc chín năm của nhân tộc đã khiến cậu hiểu lầm!
Sư huynh Yến này... dáng dấp giống hệt như bề ngoài của La Quán Trung trong tài liệu!
"Thực xin lỗi thầy, xin lỗi sư huynh." Chu Mộ ngoan ngoãn nhận sai, "Em nhìn lầm."
"Không có gì đâu sư đệ," Rõ ràng là Chu Mộ nhận lầm người, nhưng Yến Hàng Khác nhìn còn đứng ngồi không yên hơn Chu Mộ, vẻ mặt lúng túng luôn miệng nói, "Rất nhiều người cũng nhận sai, khụ khụ."
"Vậy thì Yến Hành Khác, con chăm sóc Chu Mộ một chút, thằng bé được nhận từ vùng khác tới." Hồ Hải Tản Nhân lần lượt giới thiệu từng học trò dưới quyền của mình cho Chu Mộ.
Chu Mộ hoa cả mắt, không chỉ không nhớ được người, mà chủ yếu mấy người bọn họ ai cũng không chịu thu liễm yêu khí, Hồ Hải Tản Nhân là nặng nhất.
Chu Mộ nghe đến nỗi, gần như có thể tưởng tượng ra những con ốc sên mập mạp, sinh động đang chậm chạp ngọa nguậy...
Hồ Hải Tản Nhân phát lịch học rồi giáo dục mấy câu, nhất là một số sư huynh hay than phiền về luận văn, bị ông phê bình rất nhiều: "Có mấy chữ cũng lải nha lải nhải, năm đó thầy còn khổ hơn nhiều, không phải chỉ có ba ngàn chữ mỗi ngày."
Các sư huynh chỉ có thể thấp giọng nói thầm tiểu thuyết có thể giống với luận văn sao, cũng không dám nói lớn tiếng, bởi vì nguyên hình sư phụ rất lớn, thấy ai bất mãn, liền tha vào trong vỏ ốc, mặt đối mặt giáo dục một phen.
Hồ Hải Tản Nhân thấy sắp đến giờ, liền đuổi bọn họ đi dự lễ tựu trường, còn cố ý dặn dò Chu Mộ: "Con mới vừa vào học, vẫn chưa tiếp nhận huấn luyện, dọc đường đi cùng Yến Hành Khác, để nó chỉ điểm con một ít."
"Cảm ơn thầy!" Không phải muốn đề cập đến nhưng chẳng hạn như việc cậu nhập học cứ liên tục bị rớt xuống hố.
Chu Mộ chớp mắt nhìn chằm chằm thầy, lưu luyến không thôi rời khỏi văn phòng.
Nhưng sau khi rời khỏi văn phòng, Chu Mộ không kìm được, hỏi Yến Hành Khác: "Sư huynh Yến, em muốn hỏi một chút, tại sao bọn họ lại không che giấu khí tức vậy?"
Rõ ràng lúc báo danh thầy chủ nhiệm còn cố ý dạy bảo cậu, nói không che giấu khí tức sẽ mang lại phiền toái lớn, cậu vẫn luôn cho rằng tất cả mọi người ở Hoa Linh đều trốn trốn tránh tránh, là một nơi thanh tịnh và có kỷ luật.
Yến Hành Khác hỏi ngược lại: "Em không thích ứng được sao?"
Chu Mộ không được tự nhiên nói: "Có một chút, em có một phần huyết thống của nhân tộc nên không quen ngửi mùi này."
Ôi chà, huyết thống nhân tộc, vậy hẳn là rất yếu, nói không quen nhưng thật ra là vô cùng sợ hãi đúng không.
Yến Hành Khác đồng tình nhìn Chu Mộ, như vậy ở Hoa Linh sẽ rất khổ sở đây.
Nhưng Yến Hành Khác vẫn nghiệm túc giải thích cho Chu Mộ: "Quy tắt là quy tắt, nhưng giáo viên đương nhiên không bị ràng buộc bởi nội quy của trường, nó cũng không bắt buộc. Cho nên, trong số những học sinh cũng có vài người tự cho mình là người tài cao nên lớn gan, không sợ bị biết lai lịch. Hoặc là, quá nổi bật không giấu được nên dứt khoát không giấu nữa."
"Giống như Du Kỳ ở viện bên cạnh, mặc dù đã ẩn giấu, nhưng mọi người đều biết cậu ta là hung thú Du Kỳ biến thành, trời sinh tính tình tàn bạo ngạo mạn, sát tâm quá nặng, sinh ra có lục dục quấn thân, khi nhập học đã bị hiệu trưởng cứng rắn yêu cầu tự gông mình lại —— đúng rồi, em mới tới, nhớ cách xa cậu ta một chút."
Chu Mộ: "..."
Yến Hành Khác nhìn thấy vẻ mặt vi diệu của cậu liền hỏi: "Em nghe nói về người này rồi à?"
Chu Mộ: "Ngủ, ngủ cùng rồi."
Yến Hành Khác: "??"
Chu Mộ căng da đầu giải thích cái chuyện cười này của mình: "Ách ha ha ha, em ở cùng ký túc xá với cậu ấy."
Trời ạ, Yến Hành Khác hít một hơi khí lạnh: "Nếu không em xin thầy giúp chuyển phòng đi, thầy của chúng ta vẫn có mấy phần mặt mũi trước mặt hiệu trưởng."
"Không cần đâu." Chu Mộ nghĩ lại dáng vẻ của Du Kỳ: "Em cảm thấy không sao đâu, cậu ấy rất chiếu cố em."
"Ồ, tốt tốt, em vui vẻ là được." Yến Hành Khác cuối đầu nói qua loa, một tay che mặt, ai, thật xấu hổ.
Nói xấu bạn cùng phòng trước mặt người ta, lại còn bị từ chối, y ngại mắt đối mắt với Chu Mộ, ngón chân liều mạng bấu vào mặt đất.
"Đúng rồi, sư huynh, anh có biết tại sao trong trường lại có nhiều..." Chu Mộ còn chưa nói hết, đã thấy ngón chân Yến Hành Khác bấu chặt vào mặt đất, đào ra một cái hố ngay tại chỗ.
Con ngươi Chu Mộ chấn động ——
Ngón chân Yến Hành Khác linh hoạt cứng rắn, cái hố bị đào thành một phòng và một sảnh trong phút chốc, bóng người cũng sắp không nhìn thấy nữa.
Chu Mộ: "Sư huynh???"
Hay thật, cậu nói trường học đâu ra nhiều hố như vậy, còn trên hẹp dưới rộng, sư huynh chứng sợ xấu hổ của anh cũng quá nghiêm trọng rồi!
Âm thanh của Yến Hành Khác ở dưới hố xa xa truyền lên: "Sư đệ chúng ta nhanh đến hội trường, buổi lễ sắp bắt đầu rồi."
Y ở phía dưới đào, Chu Mộ ở phía trên đuổi theo bán sống bán chết: "Sư huynh ——"
Tại lễ tựu trường.
Chu Mộ nghe hiệu trưởng xúc động nhớ lại ngày thành lập trường, thì ra hiệu trưởng là đệ tử của Nhị lang thần Dương Tiễn, cho nên mới dựng bức tượng Nhị lang thần trên quảng trường lớn.
*Dương Tiễn (chữ Hán: 楊戩) tức Nhị Lang Thần (chữ Hán: 二郎神), Quán Khẩu Nhị Lang (chữ Hán: 灌口二郎) hay Nhị Lang Chân Quân (chữ Hán: 二郎真君) là một nhân vật trong thần thoại Trung Quốc và một vị thần trong tôn giáo truyền thống Trung Quốc là Đạo Giáo. Dương Tiễn xuất hiện trong các tác phẩm văn học đặc sắc Tây du ký và Phong thần diễn nghĩa. (theo wikipedia)
Bao gồm cả cổng, chỗ người ta đặt sư tử đá, còn Hoa Linh là đặt hai tượng đá Hao Thiên Khuyển.
*Hao Thiên Khuyển (哮天犬) hay Khiếu Thiên Khuyển (嘯天犬) là một con chó mực của Nhị lang thần Dương Tiễn trong thần thoại Trung Hoa. Hao Thiên Khuyển vốn là chó kéo xe của Viêm Đế nay thuộc sở hữu của Nhị lang thần, con chó này phò trợ cho Nhị lang thần diệt yêu trừ ma. Hao Thiên Khuyển chính là một trong những pháp bảo nổi tiếng của Nhị lang thần và là nỗi hãi hùng của biết bao yêu ma quỷ quái. (theo wikipedia)
Học viện Hoa Linh không chỉ là trường cao trung mà còn bao gồm trung học phụ thuộc và tiểu học phụ thuộc, bởi vì nó thu nhận sinh vật cõi âm, cho nên còn có lớp học ban đêm.
Hiệu trường đọc bản thảo dài nửa tiếng đồng hồ không biết là do ai viết, giọng đọc hết sức lúng túng, làm hại sư huynh Yến lại đào một căn phòng khác ngay tại chỗ.
Kết thúc buổi lễ, hai chân cậu đã cứng đờ.
Chu Mộ nghĩ, bài phát biểu dài dòng thế này vô cùng đúng với cả tam giới.
Rốt cuộc, hai tiếng sau, hiệu trưởng mới lưu luyến không thôi mà bỏ bản thảo xuống: "Cuối cùng, tôi chân thành cho các bạn học sinh một lời khuyên. Hoa Linh là nơi học tập, xin đừng để dục niệm phá hủy sự nghiệp học hành, đừng khiến mảnh đất thanh tịnh này vấy nặng máu tươi! Chúng ta, Hoa Linh, là nơi lớp lớp các cường giả xuất hiện, giáo viên của chúng tôi có thể có những nơi không với tới được, nhưng, người sáng lập trường đã tự mình giữ lại ở nhân gian một tay[?]"
Ông vừa dứt lời, ánh mắt uy nghiêm nhìn một vòng những học sinh ở đây.
Không ít học sinh nhìn về một hướng —— Du Kỳ.
Không nghi ngờ gì nữa, hiệu trưởng vừa mới mỉa mai con thú dữ trời sinh này.
Đám đông học sinh chen chúc xô đẩy nhau, Chu Mộ cười một cái với hiệu trưởng, rồi cũng men theo dòng người đi xem Du Kỳ, lại bắt gặp ánh mắt của Xuân Thập Cửu ở đầu bên kia. Sửng sốt một chút, Xuân Thập Cữu cũng làm bộ muốn đi qua.
Chu Mộ vội vàng nhảy vào cái hố mà Yến Hành Khác đào.
Còn mơ hồ nghe thấy tiếng Xuân Thập Cửu cười như điên bên ngoài.
...Cái đồ biến thái!
Chu Mộ nghe hiệu trưởng thông báo buổi lễ kết thúc liền nhanh chóng cùng Yến Hành Khác rời đi.
Trên đường đi qua một mảnh ruộng.
Hoa Linh chiếm diện tích rộng, có một mảnh đất lớn cho học sinh dùng làm thí nghiệm vào giờ học, ví dụ như chỗ này trồng các loại tiên thảo và linh chi, là bài tập chuyên ngành của các học sinh.
"Vù ——"
"Vù ——"
Tiếng xé gió vòng quanh trên đỉnh đầu.
Yến Hành Khác nhìn lướt qua rồi lập tức nói: "Ối Ối, Hổ Ưng ở đâu lén chạy vào, bài tập của ai ở chỗ này gặp phải tai vạ rồi."
Chu Mộ nhìn kỹ lại thì thấy nó là một con vật lớn hơn cả trâu, nhưng lại có hai cánh rộng, "Hổ Ưng? Em chưa từng nghe thấy bao giờ."
"Một nhân tộc như em đương nhiên chưa từng thấy qua rồi, đây là yêu thú hoang dã." Yến Hành Khác chỉ mới nghe Chu Mộ nói mình có một chút huyết mạch nhân tộc đã trực tiếp coi cậu là con người.
Quả cam chỉ có 5% thịt quả thì không thể gọi là quả cam, bốn bỏ lên năm Chu Mộ liền trở thành nhân tộc...
Chỉ thấy con Hổ Ưng kia lượn vòng một lúc, sau khi quan sát tình hình nó bổ nhào về phía tiên thảo.
Chu Mộ và Yến Hành Khác đang đứng ở bên rìa mảnh đất thí nghiệm, Hổ Ưng lao thẳng tới trong tình huống này như thể nó đang lao về phía bọn họ.
Một luồng huyết khí đập vào mặt từ xa, Hổ Ưng há miệng gầm lên một tiếng: "Gào ——"
Yến Hành Khác có chút luống cuống: "Thứ này rất hung dữ, sư đệ tránh xa ra một chút."
Y lùi lại mấy bước, phát hiện Chu Mộ vẫn đứng tại chỗ không phản ứng, nhìn thẳng vào Hổ Ưng, là bộ dạng bị dọa đến bối rối.
Ngay lúc đó, một bóng người nhanh chóng vọt lên từ phía sau, nhảy lên cao mấy trượng, trường kiếm sáng như tuyết trong tay vút lên rồi chém xuống, xuyên qua thân hình Hổ Ưng.
*Trong hệ đo lường cổ Trung Hoa, do thước Trung Quốc cổ dài khoảng 0,33 mét, một trượng Trung Hoa dài 3,33 mét. (theo wikipedia)
Không, không phải lưỡi kiếm xuyên qua trước mà là luồng gió vô hình phía trước lưỡi kiếm, sắc bén xé rách da thịt. Ngay sau đó, thân hình to lớn mới bị trường kiếm xuyên qua, bị đập xuống đất không chút do dự, phát ra tiếng ầm vang dội.
Động tác hoàn mỹ nhẹ nhàng tựa như nước chảy mây trôi, có thể nói là tao nhã nhưng lại hàm chứa lực đạo kinh người.
Trường kiếm rút ra, Hổ Ưng rên lên một tiếng, máu tươi phun trào!
Cái đầu chậm rãi rũ xuống...
Rơi xuống dưới chân người đang cầm kiếm
Du Kỳ cầm kiếm đứng đó, cách răng nanh nửa tấc.
Du Kỳ nghiêng đầu nhìn bọn họ một cái, huyết quang còn phản chiếu trong mắt, gương mặt bị ngăn cách bởi lồng miệng mang đến khí tức nguy hiểm khiến người ta không có cách nào nhìn thẳng.
*huyết quang = tia máu
Đừng nói tới sau lưng, Yến Hành Khác chỉ cảm thấy máu toàn thân đều lạnh lẽo, đây so với Hổ Ưng còn nguy hiểm hơn nhiều!
Lại nhìn Chu Mộ, dường như cũng chưa hoàn hồn lại.
Du Kỳ liếc nhìn, trong lòng thoáng qua một tia thất vọng nhàn nhạt, nhưng anh đã sớm quen rồi, khẽ vẫy trường kiếm, những giọt máu thấm vào trong đất, rồi sau đó nhấc con Hổ Ưng dám cả gan phá hư bài tập của anh lên đi xử lý.
Bạn cùng phòng nhỏ yếu kia của anh giơ tay lên nói: "Chờ một chút, cậu định làm gì với nó?"
Hỏi như vậy là có ý gì, không lẽ muốn cứu nó sao, con Hổ Ưng này đã ngủm thiệt rồi.
Du Kỳ nhướng mày: "Hỏa táng."
Anh thấy lông mày bạn cùng phòng nhíu lại, có vẻ như đang rối rắm lắm, cuối cùng hạ quyết tâm, trịnh trọng nói: "Tôi không đồng ý tang sự này!"
Du Kỳ: "?"
Yến Hành Khác: "??"
Yến Hành Khác thật sự không muốn ở lại đây, hận không thể chạy trốn ngay lập tức, nhưng không thể bỏ lại sư đệ được, em đang nói cái gì với Du Kỳ vậy, "Cái kia, sư đệ ừm..."
"Hai người không cảm thấy như vậy rất lãng phí sao?" Chu Mộ bước tới ngồi xổm xuống, xem xét thi thể, "Vết cắt này của thanh kiếm hoàn mỹ bóng loáng, chúng ta hoàn toàn có thể đem da lông đi bán, xương để nấu rượu, nội tạng phơi khô làm thuốc —— Hoa Linh có thể không thiếu mấy vật liệu này nhưng vẫn còn nhiều người trong chúng ta bằng lòng mua mà!"
Du Kỳ: "..."
Trên gương mặt bị lồng miệng làm tăng thêm sự hung tàn của anh lúc này lại có chút mờ mịt.
Yến Hành Khác trợn mắt hốc mồm, bắt được lổ hỏng suy luận từ trong lời nói của Chu Mộ: "Sư đệ, em mới biết được Hổ Ưng có năm phút, liền muốn chế thuốc rồi, em biết nó có công hiệu gì sao? Ai sẽ mua nó chứ?"
"Em sẽ bán nó cho nhân tộc, miễn không có độc là được." Chu Mộ nói, "Những thứ thuốc kỳ quái không biết công dụng cứ chế giống như thuốc tráng dương là được."
Yến Hành Khác: "... ... ..."
Chu mộ bỏ qua ánh mắt kì quái, kinh hãi thậm chí có chút bội phục của Yến Hành Khác, cậu gõ bàn tính vô cùng vang: "Sau đó, ừm chúng ta có thể hầm thịt ăn, nhìn nó chắc thịt lắm."
Đây thật là một phát biểu táo bạo hoàn toàn trái ngược với hình tượng của bản thân, Yến Hành Khác thậm chí không nhịn được sờ cái hông mình một cái.
Du Kỳ trầm mặc.
Không hổ là...
Chu Mộ rất có khí chất của nhân tộc.
Nhân tộc so với yêu tộc có thể coi là nằm dưới đáy của chuỗi thức ăn, thấy yêu quái dã thú là bị dọa sợ chết khiếp, nhưng nghịch lý thay, nhân tộc cũng là những kẻ gan to bằng trời.
Bọn họ dám yêu đương với yêu tộc, yêu đương với cả quỷ...
Thậm chí giống như này, một giây trước còn bị hù dọa đến ngẩn người, giây kế tiếp đã dã tầm bừng bừng muốn cật kiền mạt tịnh.
*Cật kiền mạt tịnh: lau sạch sau khi ăn hiểu nôm na là ăn xong bỏ chạy, lợi dụng xong không chịu trách nhiệm (theo như baidu giải nghĩa thành ngữ)
Thật là thú vị.
Sau đó, Yến Hành Khác nhìn thấy Du Kỳ cười một tiếng, ném Hổ Ưng cho Chu Mộ: "Cầm đi."
Trên đường trở về ký túc xá, Yến Hành Khác vẫn giữ nguyên ánh mắt phức tạp, như vậy cũng được sao hả, Du Kỳ cứ thế mà đưa Hổ Ưng cho Chu Mộ.
Mặc dù nói trước đây Du Kỳ chưa bao giờ có bạn cùng phòng nào khác, không thể lấy làm tham khảo, nhưng đây nhất định không phải bất kì phương thức chung sống nào giữa Du Kỳ và bạn cùng phòng mà Yến Hành Khác có thể nghĩ đến! Cái này nằm ngoài tưởng tượng rồi!
Chu Mộ nói: "Tạm biệt, em đi phân xác nó đây."
Yến Hành Khác: "..."
Dưới cái nhìn chăm chú từ xa xa của Yến Hành Khác, Chu Mộ thản nhiên kéo Hổ Ưng trở về lầu số 5.
Thứ này quá lớn, suýt chút nữa bị kẹt ở hành lang, hai tay cậu nâng Hổ Ưng lách người tới muốn mở cửa, nhưng có chút tốn sức, trong mũi đều là mùi máu tanh nồng nặc.
Cỏ gác cửa treo ở đó trầm mặc ba giây, sau đó lịch sự lễ độ nói: "May I help you, sir."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip