Chương 2.

Phượng Trường Úc bị hắn thay đổi cách mắng là không học vấn, không nghề nghiệp. Trong lòng rất chi là khó thở, đôi mắt tím tàn nhẫn trừng mắt Phượng Trường Khanh.

Tuy không có lực sát thương mấy.

Người bị hắn trừng, Phượng Trường Khanh ngồi dậy, đem tay mở ra, ý bảo hắn cởi đồ.

Thật vất vả biệt biệt nữu nữu mới cởi xong xiêm y, Phượng Trường Khanh nằm ở thau tắm thì một tay kéo Phượng Trường Úc vào trong.

Thau tắm lớn đủ cho hai người cùng tắm, sức lực kéo quá lớn làm Phượng Trường Úc sặc một ngụm nước, ôm lấy người Phượng Trường Khanh không ngừng ho khan, trong miệng còn muốn mắng hắn là mưu sát hoàng huynh.

Phượng Trường Khanh trầm mặc vỗ vỗ lưng hắn, tấm áo mỏng ướt dầm dề một chút cũng không thoải mái. Phượng Trường Khanh một tay cởi lớp áo mỏng đó ra, một tay trên người hắn lượn lờ soạng, cuối cùng dừng lại chỗ bụng nhỏ, hoa văn yêu dị đó phát ra màu tím nhàn nhạt. Phượng Trường Khanh ánh mắt vô cùng đen tối, tay kéo tới phía dưới sờ soạng lung tung.

Phượng Trường Úc cả người nóng lên, khó có thể khống chế, bị sờ đến cả người mềm nhũn. Tay Phượng Trường Khanh tìm tòi đến phía dưới, hắn run rẩy toàn thân nhưng vẫn ráng tỉnh táo, trong miệng mềm mại kêu: "Không được, không được..."

Càng kêu không được lại càng làm cho người ta thấy dục cự còn nghênh, Phượng Trường Khanh nuốt nuốt nước miếng, đem tay rút ta, cắn một vết trên tay. Hương vị ngọt ngào chui vào mũi Phượng Trường Úc, hắn cơ khát bắt lấy tay liếm mút, còn chưa được liếm thì cái tay đó liền rút ra.

Hắn gấp gáp giữ lại, nhưng Phượng Trường Khanh lại nắm lấy tay hắn giơ tay, lạnh giọng nói: "Phía dưới có cho ta sờ không?"

Phượng Trường Úc cắn môi, muốn nói hay là mình bán đứng thân thể...?

Thật sự quá đói bụng mà máu Phượng Trường Khanh lại rất ngon huhu.

"Ta lúc trước không đối xử như thế với ngươi, là ngươi vô sỉ đê tiện! Ngươi... Ngươi ăn cái gì vây, sao máu của ngươi uống ngon quá..." 

Hắn mắng chửi người nhưng giống làm nũng hơn, giọng thiếu niên ủy khuất vô cùng, khuôn mặt xinh đẹp cũng đỏ lên.

Phượng Trường Khanh thấy hắn ủy khuất, trong lòng thực sung sướng, miệng lại nói: "Ngươi không muốn ăn thì thôi vậy."

Nói xong liền cắn thêm một cái cho vết thương xuất hiện nhiều máu hơn, Phượng Trường Úc thấy vậy liền nóng nảy, vội vàng bắt lấy tay Phượng Trường Khanh kéo xuống dưới nước, chạm tới ngay tiểu hoa huyêt.

"Ta cho ngươi sờ đó."

"Mau cho ta máu đi."

Đôi mắt tím của Phượng Trường Úc nước mắt lăn dài, miệng trên vừa liếm vừa mút ngón tay Phượng Trường Khanh, miệng dưới lại mút một ngón tay khác.

Hắn vốn là vô cùng khuất nhục, nhưng Phượng Trường Khanh phía dưới tay tùy tiện khiêu khích đùa bỡn tiểu hoa huyệt khiên cả người hắn phát run, thoải mái muốn hỏng, dần dần quên cả hút máu, chỉ biết nằm trên vai Phượng Trường Khanh kiều khí rên rỉ:

"Không được, ta lại muốn tới nữa rồi, Phượng Trường Khanh ngươi đừng có nghịch nữa... Ta muốn đi tiểu...."

Phượng Trường Úc cảm thấy chính mình chịu không nổi, cái đuôi khẩn trương bám vào thùng tắm.

Trên mông thịt trắng nõn mềm mại được Phượng Trường Khanh xoa bóp đến nứng, một cái tay khác ấn vào hoa tâm phía trên đế thịt không ngừng xoa ấn, cảm giác sảng khoái lần lượt xâm nhập, dơ bẩn cực kỳ trong làn nước tắm.

Thẳng đến khi Phượng Trường Úc tiểu chảy ra, xen lẫn nước tiểu với nước tắm, Phượng Trường Khanh mới ôm thân thể mềm nhũn run rẩy của Phượng Trường Úc ra thau tắm trở về giường.

Ghé vào giường, hoa văn trên bụng Phượng Trường Úc ngày càng sáng, dương vật hạ thân đã mềm đi. Phượng Trường Khanh quỳ một gối trên giường sờ bụng nhỏ của hắn, cười nói: "Hoàng huynh sao lại càng đói bụng vậy?"

Còn không phải tại ngươi sao, hao phí của ta nhiều thể lực như vây, Phượng Trường Úc trong lòng oán hận.

Phượng Trường Khanh nhìn ánh mắt ấy liền biết hắn đang ở trong lòng mắng, hắn cũng không thèm để ý, trong tay sờ soạng một phen rồi chính mình dâng trào long căn, mở miệng nói: "Đệ đệ sẽ đút hoàng huynh ăn no."

Phượng Trường Úc nhìn chằm chằm long căn to lớn, còn đang nổi gân mạch, ánh mắt kháng cự thấy rõ.

Phượng Trường Khanh nhét long căn vào miệng hắn, Phượng Trường Úc sợ tới mức dùng tay cầm, khóc lóc kêu: "Ta không cần, ngươi thật độc ác, ta thà thành một con quái vật đói chết cũng không muốn ăn cái xấu xí này đâu.... "

Hắn nắm đến gắt gao, Phượng Trường Khanh cảm giác hơi đau đau, thấy hắn khóc đến thương tâm thì cũng không ép buộc, chỉ là có chút nóng nảy mà thẳng lưng ở trong tay hắn đâm ra đâm vào. Phượng Trường Úc không hiểu, chỉ cảm thấy trong tay nóng muốn bỏng. Tiếp theo, Phượng Trường Khanh còn ách giọng hạ lệnh: "Nắm chặt, không được buông tay."

Hắn hơi giật mình mà nhìn, không biết qua bao lâu, đôi tay bị ma sát muốn nổi lửa, Phượng Trường Khanh càng đâm càng nhanh, đột nhiên kêu rên một tiếng, long căn trong tay phun ra tinh dịch màu trắng dục, phun lên đầy mặt hắn.

Phượng Trường Úc khóc, hắn giờ đây mới chân chính cảm thấy thật nhục nhã.

"Phượng Trường Khanh, ngươi sao lại tiểu lên mặt ta, ta chính là hoàng tử..."

Phượng Trường Khanh nén cười, lau mặt hắn sạch sẽ. 

"Cái này không phải nước tiểu."

"Thật là dễ thương."

Phượng Trường Úc không muốn nghe Phượng Trường Khanh giảo biện, ngồi ở trên giường đưa lưng về phía hắn khóc đến thương tâm, cái đuôi lông trắng nhung cũng gục xuống, có thể thấy là thương tâm cỡ nào.

Phượng Trường Khanh chỉ than thở Hoàng hậu đã quá mức sủng ái Phượng Trường Úc, nuôi đến khi Phượng Trường Úc hai mươi tuổi rồi mà cái gì cũng đều không hiểu, không giống hắn, tuổi còn nhỏ nhưng cái gì cũng toàn phải tự mình trù tính.

Trước khi hắn 18 tuổi, Phượng Trường Khanh cho rằng chính mình mới là Mị nô, hắn hiển nhiên ghi lại đặc tính của Mị nô, trưởng thành hơi có một ít thế lực có thể đi tìm kiếm Mị tộc, hắn nghĩ, nếu phụ hoàng không cho hắn cơ hôi, hắn liền đi trên con đường yêu tu, cho nên hắn nắm giữ hết thảy về Mị nô. Nhưng thẳng đến năm hắn 18 tuổi, đêm đó hắn phát hiện chính mình thế nhưng không phải Mị nô, mà cái người ngày ngày ngủ bên cạnh, Phượng Trường Úc cư nhiên là một Mị nô xinh đẹp đến điên cuồng. Từ đây, kế hoạch của hắn đã thay đổi hết thảy.

"Ta từ trước, không bao giờ làm những hành động nhục nhã này với ngươi, ta cũng không khi dễ ngươi, ta còn cho ngươi ăn rất nhiều đồ ăn ngon, mẫu hậu thưởng vải vóc thượng hạng ta đều phân cho ngươi mà....."

Phượng Trường Úc càng nói càng cảm thấy tủi thân, Phượng Trường Khanh nhướng mày cười, từ phía sau ôm lấy hắn, vuôt cái bụng nhỏ chỉ vào hoa văn dưới rốn: "Biết đây là cái gì không?"

Phượng Trường Úc không biết, nhưng hắn đang không muốn để ý tới Phượng Trường Khanh!

"Vậy ngươi biết mẫu phi của ngươi, Nguyệt Hoa Cung Quý phi nương nương, một thượng đẳng Mị yêu, vì sao sẽ đặt chân vào Hoàng cung Nhân tộc không?"

Phượng Trường Úc muốn biết, nhưng hắn không nói, vì hắn giờ đây còn đang giận đó!

Phượng Trường Khanh cười cười, thật là tính khí vẫn khó chiều như cũ, sau đó đem hắn ôm vào lòng, vuốt ve bụng nhỏ tiếp tục nói: "Bởi vì phụ hoàng, cư nhiên không phải vì yêu. Mà vì phụ hoàng có huyết mạch đế vương chân chính. Mị tộc dựa vào long mạch cùng với tu luyện yêu pháp điều hòa âm dương, hút long mạch tinh huyết đối với Mị yêu rất có lợi."

"Cũng không phải là dòng máu giống nhau là có thể đút no cho ngươi đâu."

Thì ra là như vậy, thế chẳng phải là chỉ có thể hút máu của Phượng Trường Khanh mới có thể không chết đói sao? Phượng Trường Úc nghĩ thầm, khó quá đi....

"Thuật điều hòa âm dương, ngươi chắc là không quên đâu nhỉ?"

Phượng Trường Úc nghi hoặc mà nhìn hắn một cái.

Ngươi đang nói cái gì vậy?

Phượng Trường Khanh nhíu mày nhìn hắn, ngữ khí hung tợn: "Ngươi quên rồi?"

Hắn nhỏ giọng hỏi:"Hay ngươi gợi ý chút chút?"

"Sinh nhật 18 tuổi, đêm trăng máu."

"Ta không nhớ rõ."

"Nghĩ không ra ta liền bỏ đói chết ngươi."

Phượng Trường Khanh nghiến răng nghiến lợi nhìn thật hung dữ, nhưng Phượng Trường Úc thật sự không nhớ, hắn nghiêng đầu suy nghĩ, 18 tuổi, hôm sinh thần của hắn, hoàng cung bắn pháo hoa ngợp trời, khắp chốn vui mừng, nhận được một phòng toàn là lễ vật, hắn chơi bời mệt mỏi xong liền ngủ mất.

Hắn thật sự không thể nhớ rõ. Phượng Trường Khanh cảm thấy lâu lắm rồi không tức giận như thế, bàn tay đặt trên bụng nhỏ nhấc lên, bóp chặt cằm Phượng Trường Úc khiến cho hắn quay đầu đối diện với chính mình.

Được lắm, thật là một bộ dạng ngốc tới nỗi cái gì cũng không nhớ!

Phượng Trường Khanh tức đến cạn lời, hắn xoay người đè Phượng Trường Úc, cúi đầu hôn lên môi hắn, mở ra môi răng, đầu lưỡi vói vào trong trêu đùa, nước bọt đan chéo, đầu lưỡi linh hoạt khiêu khích đùa bỡn.

Phượng Trường Úc đáng lẽ còn có chút không muốn, nhưng thân thể lại thành thật hơn nhiều, hắn rất nhanh liền híp mắt mà hưởng thụ, giống như là hắn thiên tính đã thích được hôn môi.

Thấy hắn như vậy, Phượng Trường Khanh lại thêm được đà lấn tới.

Hương thơm từ cơ thể tỏa ra nồng đậm, bao phủ toàn bộ long sang, Phượng Trường Khanh có chút trầm mê vào hương vị này, nhéo nhéo cổ của Phượng Trường Úc. Phượng Trường Khanh hôn môi thật lâu, sau lại hôn dần xuống phía dưới, dừng ở hai đầu vú nho nhỏ hơi nhô lên chơi đùa một hồi.

Phượng Trường Úc càng thêm cảm thấy đói, rất trống rỗng, hoa văn trên bụng nhỏ ngày càng sáng. Hắn nhấc chân kẹp lấy eo Phượng Trường Khanh.

"Còn muốn, ta đói quá, đói quá Phượng Trường Khanh, ta nóng, bụng cũng nóng..."

Hoa văn trên bụng phát sáng càng mạnh, Phượng Trường Khanh xoa xoa hoa văn, hắn nâng mông Phượng Trường Úc lên, đem long căn to lớn đâm vào hoa huyệt. Phượng Trường Úc không hề hay biết, chỉ cảm thấy hoa huyết trướng đầy lên, cảm giác sảng khoái lấp đầy bụng nhỏ, cảm giác đói khát chậm rãi biến mất.

"Thật thoải mái, sâu sâu hơn chút nữa đi Phượng Trường Khanh, ta còn muốn...."

Hắn gấp gáp nói không ra hơi, thanh âm vô cùng vội vàng, Phượng Trường Khanh nghe được liền tiếp tục hung hăng đâm sâu vào trong.

"Sâu vậy được chưa?"

"Ô.... ngươi đừng dừng lại, động đậy đi mà Phượng Trường Khanh. Ta muốn thoải mái... a... xin ngươi đó..."

Phượng Trường Úc nâng mông thẳng lưng đón ý nói hùa, cái đuôi càng nịnh nọt mà cuốn lấy cánh tay của Phượng Trường Khanh, một bộ dạng cầu hoan càng kích thích Phượng Trường Khanh. Hắn không nói năng gì, đè lấy cặp chân trắng nõn kia, hung hăng đâm sâu vào trong va chạm điên cuồng.

Mông thịt bị đâm phát dâm nghe được tiếng vang, phía dưới Phượng Trường Úc dầm dề nước dâm chảy ra. Phượng Trường Khanh sức lực đâm vào rất lớn, không biết mệt mỏi và thọc vào rút ra, hắn một thân cơ bắp ngày thường có thể kéo 30 cây cung làm bằng đá, còn có thể thuần phục ngựa hoang, thân hình và khí lực đều mạnh hơn Phượng Trường Úc rất nhiều.

Phượng Trường Úc bắt lấy khăn trải giường bị chịch đến mềm nhũn ở trên giường, con ngươi màu tím đã không còn tỉnh táo, mê luyến nhìn Phượng Trường Khanh, trong miệng thở gấp kêu: "Phượng Trường Khanh thật thoải mái, a.... bên trong bị đâm sắp hỏng rồi.... Phượng Trường Khanh ta muốn đi tè..."

Phượng Trường Úc bắn ra tinh dịch bừa bãi văng lên bụng của hai người, Phượng Trường Khanh càng bị kích thích, tàn nhẫn đâm vào rút ra vài lần rồi phun một cỗ long tinh vào chỗ sâu trong hoa huyết, hoa văn trên bụng nhỏ Phượng Trường Úc mới giảm phát quang.

Phượng Trường Khanh sờ sờ hoa văn trên bụng hắn, khàn giọng cười nói: "Thật là tham ăn."

Phượng Trường Khanh sai cung nhân mang nước vào, hai người tắm sạch sẽ rồi mới đi nghỉ ngơi.

Nhưng mà, Phượng Trường Khanh bắt Phượng Trường Úc ngủ ở mép giường để gác đêm thay hắn.

"Ta không muốn đâu, ta sợ ngã xuống lắm."

"Nhưng ngươi hiện tại là nô tài."

Phượng Trường Úc tức giận, nhưng lại không có cách nào xả giận với Phượng Trường Khanh, chỉ có thể tủi thân mà ngủ ở mép giường. Một lát sau hắn lại lặng lẽ lăn qua.

"Này, đây rốt cuộc là gì vậy?" Hắn chỉ vào hoa văn trên bụng nhỏ.

"Yêu văn"

"Đó là cái gì?"

"Yêu văn thể hiện cho Mị nô hạ đẳng thì phải dựa vào hắn làm tình, còn Mị nô thượng đẳng thì dựa vào hắn tu luyện."

"Vậy ta là Mị nô thượng đẳng hay hạ đẳng?"

Phượng Trường Khanh quay đầu cười nhạo nói: "Ngươi đoán xem?"

"Sao ngươi xem thường ta?" Phượng Trường Úc không dám nhìn hắn, chỉ dám bĩu môi.

"Kia... là tình chính là thuật âm dương điều hòa, là cái mà chúng ta mới làm sao? Này còn không phải là giao hợp...."

"Đem long tinh nói thành nước tiểu mà ngươi lại hiểu giao hợp là gì à?" Phượng Trường Khanh trào phúng nói.

"Ngươi đừng có châm chọc ta, ta có xem xuân cung đồ nhưng mà nó không có chữ, ta nào biết nó là cái gì? Còn có, sao ngươi lại biết mấy cái này? Ta nhớ ngươi hồi trước là thư đồng giúp ta đọc sách..."

"Cho nên mới nói ai cũng như ngươi không học vấn không nghề nghiệp thì cái triều đình này toi đời rồi."

"Phượng Trường Khanh ngươi, ngươi, ngươi dám tranh luận với ta, ngươi làm càn!"

"Ta thấy là hoàng huynh vẫn chưa nhận rõ địa vị của mình rồi, vậy liền chịu lạnh để bình tĩnh suy nghĩ đi."

Phượng Trường Khanh đem hết nệm chăn lối kéo sang một bên, cái gì cũng không chừa cho hắn.

Phượng Trường Úc tức giận đến độ xoay người đưa lưng về phía Phượng Trường Khanh, nhưng mà ngủ đến nửa đêm lạnh quá lại lăn vào trong đoạt nệm chăn trở về.

Ngày thứ hai Phượng Trường Khanh vào triều sớm khi hắn còn chưa tỉnh, nhìn thấy yêu văn đang dần dần sáng lên, Phượng Trường Khanh cười sờ sờ nói, trong miệng mắng hắn là nhóc dâm đãng ăn mãi không đủ no.

Sau khi lâm triều kết thúc, Phượng Trường Khanh mang theo một mỹ nữ Mị nô tới cung điện.

Mị nô kia chậm rãi quỳ xuống với Phượng Trường Úc, cung kính hô: "Nô bái kiến Võ An Vương điện hạ."

Thì ra hắn được phong hào Võ An.

Phượng Trường Úc nhướng mày nhìn Phượng Trường Khanh, không biết hắn định làm gì.

Phượng Trường Khanh không nói chuyện, ngồi ở bàn tròn tự rót cho mình một chén trà nhỏ.

Mĩ nữ Mị nô đi vòng quanh Phượng Trường Úc, khen ngợi: "Vương gia không hổ là do Nguyệt Hoa Cung Quý phi nương nương cùng thuần chủng long mạch kết hợp sinh ra, bộ dáng này chắc chắn là cơ thể song tính, là hạt giống yêu tu vô cùng tốt."

--- Hết chương 2 ---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip