Chương 4.

Phượng Trường Khanh một đêm không ngủ, mắt thấy hừng đông ló rạng, mặt trăng mờ dần, Phượng Trường Úc lại biến thành thiếu niên bình thường, dung nhan so với trước kia tựa hồ càng đẹp hơn.

.....

Tơ lụa Giao Lăng sang quý, đây là cống phẩm của tiểu quốc Nam Hải, một năm chỉ cống sáu tấm lụa cho hoàng cung. Hoàng Thượng giao việc này cho Hoàng Hậu xử lý, Hoàng Hậu đem trong đó ba tấm lụa cho Phượng Trường Úc.

Phượng Trường Úc thân thể mong manh, vào đông sợ lạnh, vào nắng lại sụt cân, hắn cực thích loại lụa mỏng mềm mát mẻ này, lệnh cung nhân làm thành áo ngủ. Đến ban đêm lúc đi ngủ lại thấy Phượng Trường Khanh còn mặc áo lụa trắng, cảm thấy khó coi lại sai cung nhân làm thêm cho hắn một bộ bằng tơ lụa Giao Lăng giống mình. Hoàng Hậu biết còn mắng Phượng Trường Úc cả buổi trưa. (em thương anh lắm ó ><)

Phượng Trường Úc nhìn gương nửa ngày cuối cùng nhìn vào bộ đồ mới đang mặc trên người. Kiểu dáng cùng làm bằng tơ lụa Giao Lăng nhưng so với bộ cũ khác biệt, bên trong lại có một tấm áo lót, che khuất đầu vú hơi phồng lên cùng với vết cắn trên đầu vú, tuy rằng che hay không che đều giống nhau mà còn ma sát đến không quá thoải mái.

Phượng Trường Khanh nói hắn là nô lệ, lại còn nguyện ý cho hắn mặc xiêm y cao quý như vậy. Phượng Trường Úc cảm thấy mình càng không hiểu nổi hắn.

Hắn sờ sờ đỉnh đầu, trong mộng hắn có đôi tai nhung màu trắng, còn quyến rũ Phượng Trường Khanh đến mức mất kiểm soát.

...Thật sự là hắn sao? Sao không nhớ gì hết vậy nhỉ?

Cái đuôi nhung màu trắng nhẹ nhàng lắc lư, Phượng Trường Khanh tay chống cằm suy nghĩ loạn xạ trong đầu.

Cửa truyền đến tiếng vang, cửa điện mở ra.

"Nô diện kiến Vương gia."

Lại là thanh âm của Mị nô ở Hồng lâu, nàng cách bình phong quỳ gối trong điện.

Phượng Trường Úc quay đầu hỏi: "Ngươi như thế nào lại đến?"

"Bệ hạ lệnh cho nô thi pháp giúp Vương gia giấu cái đuôi đi ạ, Vương gia có thể đi lại trong cung hít thở chút không khí."

"Phượng Trường Khanh đâu?"

"Hôm nay là ngày Tiểu Lâm tướng quân chiến thắng trở về, bệ hạ với văn võ bá quan đều đến cổng thành nghênh đón tướng quân."

Phượng Trường Úc suy nghĩ một lúc, Tiểu Lâm tướng quân là nhân vật nào?

Hắn thốt lên hỏi, Mị nô tựa hồ có chút kinh ngạc, vội trả lời: "Là Lâm Thượng Huyền tướng quân ạ, 10 ngày trước tiến đến Thanh Châu diệt phỉ, hôm nay chiến thắng trở về."

Phượng Trường Úc cả kinh đứng lên: "Lâm Thượng Huyền không phải đi theo tổ phụ hắn tới Đát Mục trấn thủ bình nguyên sao? Thời điểm nào trở thành tướng quân rồi?"

Mị nô cúi thấp đầu, không biết có nên hay không nên trả lời vấn đề này, việc này ai ai cũng biết, chỉ mỗi Phượng Trường Úc là không biết.

"Vì cái gì không nói lời nào? Ngươi không dám nói?"

"Cho nên, Phượng Trường Khanh chính là mượn Lâm gia  mới đoạt được ngôi vị hoàng đế, hắn cùng Lâm Thượng Huyền đã trù tính cái này? Bọn họ, vẫn là ở lúc ta không hề biết chuyện gì mà..."

Phượng Trường Úc càng nói thanh âm càng nhỏ, hắn quả thực không nói ra được, thế mà chưa bao giờ nghĩ tới việc này. Lâm Thượng Huyền ngươi này hắn không xa lạ, lúc 6 tuổi trong giờ học cưỡi ngựa bắn cung, mẫu hậu hắn góp lời cho hắn vào cầu võ hầu đọc.

Cầu võ hầu đọc: học võ với làm thư đồng đọc sách chung với mấy vị hoàng tử trong cung.

Lâm gia tổ phụ là khai quốc tướng quân, phụ thân Lâm Thượng Huyền lại là tư chất thường thường không hợp với võ đạo, nhàn rỗi ở nhà cưới một thê một thiếp. Chính là là mẫu thân Lâm Thượng Huyền, sau khi sinh hai đứa con thì qua đời.

Lâm gia tổ phụ vẫn luôn trấn thủ ở Đát Mục bình nguyên, thay cho ba đời đế vương trấn thủ an nguy bình nguyên. Lâm gia được đế vương trọng dụng, Lâm Thượng Huyền được tiến cung hầu đọc, đã là vinh quang của Lâm gia. Vào cung liền đi theo Phượng Trường Úc học cưỡi ngựa bắn cung.

Đáng tiếc, Phượng Trường Úc cùng Lâm Thượng Huyền quan hệ thường thường, vì Phượng Trường Úc không thích cưỡi ngựa bắn cung.

Nhưng Phượng Trường Khanh lúc nào đã cùng Lâm Thượng Huyền thân thiết như thế? Ngẫm lại cũng phải, là người thừa kế duy nhất cho ngôi vị hoàng đế, hắn vừa không lo học hành vừa không quan tâm quốc sự, không để trong mắt một đứa hầu đọc nhỏ nhỏ như Lâm Thượng Huyền, tự nhiên cũng không biết ai với ai thân thiết.

"Vương gia? Vương gia?" Mị nô ở trước tấm bình phong hô.

Phượng Trường Úc hoảng hốt đáp: "Hả?"

"Ngươi tên là gì?"

"Nô gọi là Vân Cơ ạ, Vương gia chuẩn bị xong chưa?"

Phượng Trường Úc thuận miệng lên tiếng, Vân Cơ trong tay truyền tới một đạo ngân quang, cái đuôi của hắn liền biến mất.

Nghe Vân Cơ nói xong, hôm nay chắc Phượng Trường Khanh rất bận, không còn sức lực quản lý hắn, cho nên mới bỏ lệnh cấm cửa cho hắn ra ngoài cung đi dạo.

Vân Cơ muốn đi cùng, nhưng Phượng Trường Úc không cho, hắn lúc này đang rất phiền, muốn đi dạo một mình.

Đường trong cung hắn tất nhiên nhớ rõ, nhưng nhấc chân thế nào lại đi đến Quân An điện, là nơi hắn ở trước kia. Sáu tuổi năm ấy, hắn từ Nguyệt Hoa cung cướp Phượng Trường Khanh mang về cung, từ đó, Quân An điện  liền trở thành cung điện của hai người hắn và Phượng Trường Khanh.

Nghĩ đến Phượng Trường Khanh hắn lại cảm thấy phiền não, xoay người đi chỗ khác lại vòng vào Quán Đào điện.

Bên trong là tiếng ma ma nói chuyện, thực quen tai, hắn đến gần xem, là mẫu hậu của hắn và Thẩm ma ma.

Phòng khách, Thái hậu đang dùng bữa bên trong nhan sắc còn trẻ trung, không đến 40, khuôn mặt thon thả, đôi mắt Phượng Trường Khanh quả thật có chút giống với Thái hậu.

Trong cung điện thế nhưng không có nô tài với nha hoàn, khung cảnh vắng vẻ so với Phượng Nghi Cung khi trước khá nhau rất lớn. Phượng Trường Úc đến gần Thái hậu thì nàng mới phát hiện, nàng kinh ngạc, sau đó khuôn mặt lộ vẻ dữ tợn, quăng đôi đũa đang cầm trên tay lên người Phượng Trường Úc, giận mắng: "Tiện chủng, ngươi còn dám tới gặp ta."

Phượng Trường Úc bị một tiếng mắng này mắng đến ngơ ngác, cứng đơ người há miệng thở dốc, lời đến môi cũng không thể thốt ra hai chữ mẫu hậu.

Thái hậu tựa như có chút điên khùng, hét lên: "Câm miệng, câm miệng, ngươi không phải nhi tử của ta! Ả tiện nhân Bạch Nguyệt Hoa dám đem tiện nô ngươi tráo với hài nhi của ta, hại ta mẫu tử chia lìa nhiều năm. Hai người mẫu tử các ngươi đều là súc sinh! Cầm thú!"

"Khanh nhi của ta, khổ sở nhiều năm như thế... Tiện nô Bạch Nguyệt Hoa không chết tử tế được!"

Phượng Trường Úc ngốc lăng tại chỗ, nửa chữ cũng không nói nên lời, mẫu hậu hắn, mẫu hậu hắn, từ trước đều yêu thương hắn, thế nhưng hiện tại lại mắng chửi hắn thậm tệ như vậy.

Hai mươi năm tình mẫu tử trước kia, thế nhưng hiện tại nửa phần cũng đều tan biến.

Trong lòng nhói đau, trái tim Phượng Trường Khanh bị từng tiếng chửi rủa đâm vào lạnh thấu.

Ngay lúc hắn thất thần, Thái hậu rút lấy cây trâm phượng trên đầu nhào đến chỗ hắn. Không kịp trốn tránh trâm cài đâm vào mắt, bỗng nhiên bên cạnh có  sức lực của một cánh tay kéo hắn tránh đi. Thái hậu ý đồ muốn đả thương hắn nhưng hụt mất liền ngã nhào trên mặt đất.

"Chạy loạn cái gì?"

Là Phượng Trường Khanh, người đang gắt gao ôm hắn ở trong ngực nhẹ mắng, một cổ Long Tiên Hương nhàn nhàn tỏa ra xung quanh cùng với hơi thở của hắn.

Phượng Trường Úc ngẩng đầu nhìn, lại lắc đầu, động tác có chút chậm, trong lòng hắn thực khó chịu, bị Phượng Trường Khanh nói như vậy, chóp mũi đau xót, nước mắt có chút không kiềm được.

"Khanh nhi, ngươi tới thăm mẫu hậu sao? Khanh nhi, mau giết tiện nô này nhanh!"

Phượng Trường Khanh lại ôm hắn chặt hơn, chán ghét liếc mắt nhìn Thái hậu một cái, hờ hững nói: "Trẫm thấy Thái hậu bệnh điên lại càng nghiêm trọng, liền ở Quán Đào điện dưỡng bệnh cho tốt, không trị hết bệnh không được ra cửa điện nửa bước."

"Ngươi muốn cầm tù ta! Ta chính là mẫu thân thân sinh của ngươi! Ta chính là người sinh ra ngươi!"

Phượng Trường Khanh híp híp mắt, trong tay vuốt ve gương mặt Phượng Trường Úc.

"Chính là nhớ tới công lao sinh thành của ngươi, mới để ngươi trở thành Thái hậu tôn quý."

Phượng Trường Khanh lôi kéo Phượng Trường Úc đang thất thần rời Quán Đào điện, không hề để ý Thái hậu la lối khóc lóc.

"Phượng Trường Khanh ngươi thế nhưng lại muốn che chở cho tiện chủng đó! Ngươi bị tiện chủng đó mê hoặc rồi, ngươi không xứng với ngôi vị đế vương!"

Cửa điện dần khép lại, thanh âm của Thái hậu bén nhọn vang vọng toàn bộ cung điện.

Ngoài điện Cấm Vệ quân đứng gác, còn có một đội cung nhân nâng Long liễn (xe Vua dùng). Phượng Trường Khanh vỗ vỗ hắn thúc giục hắn trèo lên Long liễn.

Màn lụa màu vàng hạ xuống, Phượng Trường Úc nhớ rõ, khi phụ hoàng hắn còn sống, Long liễn tám người khiêng này thiên hạ chỉ có mình phụ hoàng được ngồi.

Gió nóng thổi màn lụa bay nhè nhẹ, thổi cho Phượng Trường Úc tỉnh vài phần, hắn có chút chần chừ nói: "Ngươi sao phải lạnh lùng với người như vậy, dù gì người cũng là mẫu thân thân sinh của ngươi."

Phượng Trường Khanh nhìn mặt hắn chằm chằm, nghe hắn nói vậy liền biết hắn đang đau lòng cho Thái hậu: "Tấm lòng người mẹ sao..." Phượng Trường Khanh ngoài miệng hiện rõ ý trào phúng, lạnh nhạt nói: "Nàng chưa bao giờ coi ta là nhi tử thân sinh mà đối đãi."

"Người cũng là bị, bị che mắt... Người chính là thương ngươi, người là mẫu thân của ngươi mà."

Rõ là một âm mưu từ trước, đầu sỏ gây tội là hắn cùng với mẫu thân Mị nô của hắn.

"Ngươi đang đau lòng cho nàng sao? Ta không cần mẫu thân cũng không cần phụ thân, từ trước không có, hiện tại cũng không cần có. Ngươi đau lòng người khác không bằng đau lòng cho chính mình đi, tự thân còn khó bảo toàn còn ở đó làm thánh nhân cái gì?"

Phượng Trường Úc cắn cắn đầu lưỡi, trong lòng lại nhói đau thêm.

Phượng Trường Khanh thấy hắn như vậy, có chút bực bội, nhìn Phượng Trường Úc khổ sở khóc thút thít lại càng bực bội, hắn duỗi tay sờ sờ mặt Phượng Trường Úc, hỏi: "Có đói bụng không?" Nói xong liền muốn cắn ngón tay.

Phượng Trường Úc bắt lấy tay hắn, lại lắc đầu: "Đừng, ta sợ ta không khống chế được chính mình, ta không muốn làm quái vật hút máu đâu, thật lòng ta rất khó chịu..."

Phượng Trường Khanh ôm chặt hắn, ôm trong lồng ngực vuốt ve, nhẹ giọng hỏi hắn: "Khó chịu cái gì? Bởi vì nàng mắng ngươi vài câu?"

Phượng Trường Úc buồn thiu nằm trong lòng ngực hắn khóc, khàn khàn giọng nói làm người đau lòng.

"Người từ trước... Đều gọi ta là Úc nhi, Úc nhi ngoan, người thương ta như vậy..."

Phượng Trường Khanh không được ai thương, hắn không hiểu cho lắm, hắn chỉ hiếu được là trong ngực hắn có người khóc đến cõi lòng hắn tan nát, làm hắn muốn giết người.

Nhưng hắn chỉ có thể vỗ vỗ ôm ôm hắn, chờ hắn khóc xong.

Long liễn hơi hơi loạng choạng, vững vàng dừng ở Ngự Thư Phòng, bên trong lại không thấy ai đi ra.

Đại thái giám không dám thúc giục, vị tân đế này từ trước tuy không có tiếng tăm gì, nhưng thủ đoạn lại lợi hại.

Phượng Trường Úc khóc lóc xong liền lăn ra ngủ.

Phượng Trường Khanh ôm hắn thật lâu, lòng tự nhiên một mảnh bình yên, bọn họ từ nhỏ đã sớm chiều ở chung, Phượng Trường Úc chưa bao giờ thương tâm như vậy, hắn vuốt ve gương mặt mê man của Phượng Trường Úc, hỏi: "Nàng chỉ mắng ngươi vài câu ngươi liền khóc thành như vậy, nếu ngươi vẫn chỉ là hoàng tử do Bạch Nguyệt Hoa sinh ra, phải chịu nàng đay nghiến đày đọa từ nhỏ, không biết ngươi có thể chống chịu được bao lâu?"

"À, may mắn chúng ta hoán đổi. Nhưng mà nếu không đổi, Bạch Nguyệt Hoa sinh mẫu của ngươi cũng sẽ không chết... Hiện giờ cô đơn như vậy, ít nhất, ngươi là của ta."

"Úc nhi, Úc nhi ngoan, hoàng huynh ngoan, tiểu Mị nô của ta, hiện tại không còn ai thương ngươi, chỉ có ta thương ngươi."

Phượng Trường Úc không nghe rõ, khuôn mặt trắng nõn hơi gầy đi, nhắm mắt ngủ có vẻ ngoan ngoãn lại đáng thương.

"Thật là trúng độc của ngươi, rõ ràng ta nên hận ngươi mới đúng." Phượng Trường Khanh nhéo nhéo mặt hắn, vòng tay ôm hắn xuống khỏi Long liễn đi vào Ngự Thư Phòng.

Vân Cơ đi theo một bên.

Phượng Trường Khanh như là nhớ tới cái gì, lạnh giọng hạ lệnh: "Đi cắt đầu lưỡi của Thái hậu xuống, giam cầm chung thân trong Quán Đào điện, tuyệt không cho rời đi nửa bước."

Vân Cơ cho rằng bản thân nghe nhầm, cả người cứng đờ.

"Làm tốt thì tới lĩnh thưởng."

Tuy rằng sớm biết bệ hạ cùng Thái hậu ân oán từ nhỏ nên cũng không còn tình cảm mẫu tử gì, nhưng máu lạnh vô tình như vậy, Vân Cơ từ trước đến nay quen làm việc tàn nhẫn cũng tự thấy run rẩy.

.....

Phượng Trường Úc lại bị đói tỉnh, đói đến cả người choáng váng, chỉ nhớ rõ máu của Phượng Trường Khanh cùng với lúc bị hắn đè dưới thân đón nhận khoái cảm cùng cực.

Hắn há miệng gọi Phượng Trường Khanh, nhưng thật lâu cũng không nghe thấy âm thanh của mình, một lát sau trong miệng đã được nhét vào một ngón tay, là hương vị của Phượng Trường Khanh, quá thơm, hắn tựa như chết đói mút lấy mút để. Nhưng cố tình Phượng Trường Khanh không cho hắn ăn no, rất nhanh rút tay ra.

"Ưm còn muốn nữa..."

Tốt xấu gì cũng đã khôi phục chút sức lực, có thể trợn mắt nhìn Phượng Trường Khanh mà làm nũng.

"Về Thanh Tâm Điện sẽ cho ngươi." Phượng Trường Khanh đè thấp thanh âm, hắn còn mặc một thân long bào, Phượng Trường Úc lúc này mới phát hiện mình đang nằm trên cái giường nệm trong Ngự Thư Phòng, cách đó một khoảng không xa là bình phong vạn dặm giang sơn, xuyên qua bình phong có thể thấy thấp thoáng vài bóng người.

Phượng Trường Úc còn chưa thanh tỉnh, cảm thấy có người đều không thoải mái, thậm chí còn cảm thấy vài bóng người phía trước là do mình hoa mắt.

Phượng Trường Khanh dùng tay vói vào phía dưới của hắn sờ soạng, cái đuôi mất pháp lực lắc lắc muốn thò ra, Phượng Trường Úc con ngươi đã biến thành màu tím. Một thân xiêm y của hắn còn chưa đổi, cái đuôi mọc ra cuộn ở bên trong người khó trách hắn cảm thấy không thoải mái.

Phượng Trường Khanh cởi đai lưng của hắn, quần dài cũng lột luôn, cái đuôi thích thú phóng ra, trường bào phía dưới trống rỗng không còn cái gì. Phượng Trường Khanh một phen nắm lấy cái đuôi trắng nhung, nghịch trên tay, vừa sờ vừa nắn, Phượng Trường Úc ngăn tay hắn lại không cho sờ.

--- Hết chương 4 ---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip