Lúc Cố Thanh Bùi rời giường, Nguyên Dương đã tập thể dục buổi sáng về rồi. Anh nhìn đồng hồ đeo tay, vẫn chưa tám giờ, "Cậu dậy sớm thế."
"Dậy trễ thì làm được gì." Nguyên Dương vào bếp nhìn một lượt, "Sữa đậu nành xay xong rồi, anh ra dùng bữa sáng đi."
Cố Thanh Bùi khoanh tay, cau mày nói: "Cậu cố ý chạy đến nhà tôi làm bảo mẫu hả?"
Nguyên Dương hừ một tiếng, "Không thì để tôi chịu đói hai ngày à?"
Cố Thanh Bùi đáp: "Trương Hà đưa vé cho cậu rồi nhỉ, tối nay bảy giờ cậu bay đấy."
"Không phải là mai sao?"
"Chuyến bay giờ đó tiện hơn, tiết kiệm tiền."
Nguyên Dương bất mãn nói: "Anh háo hức đuổi tôi đi thì có."
Cố Thanh Bùi ngồi bên bàn ăn bữa sáng, đầu không ngẩng, "Đây là phục vụ công việc."
Nguyên Dương lườm anh, trong lòng khó chịu hết biết. Hắn cởi áo để lộ thân hình khỏe đẹp rồi cầm khăn mặt sạch sẽ lên lau mồ hôi. Cố Thanh Bùi liếc mắt nhìn một cái, không nhịn được mà oán thầm trong lòng, mới sáng sớm đã khoe hàng, khoe cho ai xem hả.
Đương nhiên là khoe cho anh xem, bởi sau khi lau mồ hôi xong, Nguyên Dương cứ vậy ngồi xuống đối diện anh định ăn cơm. Cố Thanh Bùi nói: "Cậu không mặc áo vào à?"
"Tôi vừa vận động xong, nóng lắm, sao lại chỉnh nhiệt độ lò sưởi trong phòng cao thế chứ."
Cố Thanh Bùi không thể làm gì ngoài việc dời ánh mắt đi.
Anh không giống với Nguyên Dương, Nguyên Dương nhìn thấy cơ thể phụ nữ đẹp thì có thể liếc nhìn thêm hai bận, nhưng anh lại là thuần gay, sáng sớm mới mở mắt đã thấy thân thể trai đẹp, anh thật sự có hơi kìm lòng không đặng.
Bởi bình thường ở nhà không có ai ăn cơm nên bàn ăn nhà Cố Thanh Bùi không lớn, hai người đàn ông thân cao chân dài ngồi đối diện nhau chỉ cần khẽ duỗi chân là có thể đụng ngay vào người kia. Lúc này chân Nguyên Dương đã rờ tới bên chân Cố Thanh Bùi, cố tình đụng anh một cái.
Cố Thanh Bùi đá hắn một phát.
Nguyên Dương không rụt chân lại, chẳng những thế còn dùng chân mình kẹp lấy chân anh, nhìn anh đầy khiêu khích.
"Cậu có thể đừng trẻ trâu nữa được không? Tôi không có rảnh mà trông trẻ đâu."
"Có thể chứ, anh muốn nhìn không?"
Cố Thanh Bùi lườm hắn, "Cơm nước xong thì đi xem tài liệu đi, rồi tối nay tự mình thuê xe mà lên đường."
"Anh không tiễn tôi hả?"
"Tôi? Cậu thấy tổng giám đốc đi tiễn tài xế bao giờ chưa?"
"Hừ, đồ sĩ diện nhà anh."
Cố Thanh Bùi nhắc nhở, "Mong lúc làm việc cậu hạ cái tôi xuống thấp chút, đừng có quá đề cao bản thân. Tốt nhất cậu nên nhớ rằng hiện tại cậu chẳng là gì cả."
Nguyên Dương nhấp một ngụm trà, lơ đãng nói: "Tôi biết phải làm gì."
Sau khi ăn cơm xong, Nguyên Dương thật sự ngoan ngoãn đi nghiên cứu tài liệu về vụ kiện kia. Trong suốt quá trình tiếp xúc với hắn, Cố Thanh Bùi mới phát hiện không phải hắn chẳng hiểu gì, có khi hắn đưa ra câu hỏi về mấu chốt của các vấn đề vô cùng chuẩn xác.
Xế chiều, Nguyên Lập Giang gọi điện cho Nguyên Dương, bảo hắn về ăn cơm. Nguyên Lập Giang ở đầu dây bên kia nghe Nguyên Dương nói Cố Thanh Bùi kêu hắn đi công tác thì vui mừng lắm.
Lúc hai người nói chuyện, Cố Thanh Bùi ở bên cạnh không dám thở mạnh. Anh thực sự không thể tưởng tượng nổi nếu Nguyên Lập Giang biết con mình ngủ chung với anh thì sẽ có phản ứng gì. Cố Thanh Bùi là người rất trọng sĩ diện, hậu quả kiểu đấy anh gánh không nổi. Cũng may Nguyên Dương không hề đi rêu rao chuyện đó khắp nơi.
Trước khi đi, Nguyên Dương còn nấu cơm tối cho Cố Thanh Bùi. Anh dựa theo quy định công ti, cho hắn phí công tác ba ngày rồi giục hắn đi cho mau. Nguyên Dương kéo tay áo anh, bắt anh đưa tiễn mình. Cố Thanh Bùi hết cách nên đành xuống lầu tiễn hắn.
Nguyên Dương mặc một thân âu phục đen cùng áo khoác dài màu xám, mang theo cặp đựng tài liệu, nhìn qua trông cũng có vài phần khí chất chuyên nghiệp của doanh nhân bước ra từ các bìa tạp chí, trông cũng rất dọa người.
Cố Thanh Bùi nghĩ, nếu như anh bắt gặp Nguyên Dương như thế trên đường thì tuyệt đối sẽ không biết được cái tên này lưu manh đến thế nào.
Gọi một chiếc taxi, Nguyên Dương bỏ hành lí mang từ nhà vào cốp xe sau rồi mở cửa xe, khoác cánh tay lên rồi mỉm cười nhìn Cố Thanh Bùi. "Tôi đi đây."
Cố Thanh Bùi vẩy vẩy tay, mặt lạnh tanh, "Không làm được cũng không phải lỗi của cậu, nhưng nếu phá hỏng chuyện thì tôi không tha cho cậu."
Nguyên Dương khẽ hừ một tiếng, đột nhiên nắm cằm anh, cúi đầu hôn anh.
Cố Thanh Bùi xoay mặt qua một bên, "Hai ta không thân thiết đến thế đâu, đừng có hở ra là quấy rối tình dục." Cố Thanh Bùi gần như đã vô cảm với mấy hành vi khác người này của Nguyên Dương, nếu không ngăn được thì anh cũng chẳng thèm phí sức nữa.
Nguyên Dương nhếch miệng, nở một nụ cười, "Đợi khi tôi về thì anh sẽ biết thế nào mới gọi là quấy rối tình dục." Hắn khom người ngồi vào xe, khẽ hếch cằm. Đôi mắt chim ưng xuyên qua cửa sổ xe nhìn Cố Thanh Bùi thật sâu, trong đó tràn đầy tính xâm lược.
Cố Thanh Bùi thót mạnh tim một cái, càng thấy hơi hoảng hốt.
Hơn mười giờ tối, Cố Thanh Bùi nhận được điện thoại của Nguyên Dương. Hắn nói mình đã đến nơi, ngày mai sẽ có người dẫn hắn đi gặp phó viện trưởng kia. Lúc ấy Cố Thanh Bùi đang bận xử lý tài liệu, vô thức "ừm" một tiếng, định cúp máy. Còn Nguyên Dương thì ngồi ở đầu giường, đặt máy tính đang phát phim đen trên đùi, hai nhân vật chính trong đó rõ là hắn và Cố Thanh Bùi. Hắn không mở tiếng, giọng bình thản của Cố Thanh Bùi ở đầu dây bên kia truyền qua khiến hắn không ngừng suy nghĩ vẩn vơ.
"Cố tổng, tôi đang xem một bộ phim, kích thích lắm. Anh có muốn nghe chút không?"
"Không muốn, hết chuyện rồi thì tôi cúp máy đây."
"Đừng, nghe chút thôi mà." Nguyên Dương chỉnh âm lượng đến mức thấp nhất, kề điện thoại vào sát loa.
Vì là loa máy tính nên âm thanh không tốt mấy, hơn nữa tiếng cũng quá nhỏ, lại truyền qua điện thoại nên bị thay đổi rất nhiều. Cố Thanh Bùi nghe cũng không biết đó là giọng ai, chỉ nghĩ được đây hẳn là nam chính trong bộ phim đen nào đó.
Có điều thế mà giọng kia nghe cũng được phết, rất động tình, giọng nói khàn khàn khiến người nghe mềm nhũn cả người, tiếng thân thể va chạm vang lên khe khẽ kia quả là gãi không đúng chỗ ngứa làm Cố Thanh Bùi cách đầu dây điện thoại suy nghĩ này kia.
Nguyên Dương đưa lại điện thoại lên tai, khẽ cười: "Thế nào? Nghe được phải không? Đây là phim hay nhất mà tôi từng xem đó, người đàn ông trong này nhiệt tình ghê, làm người khác vừa nhìn đã muốn làm anh ta đến chết."
Cố Thanh Bùi có hơi hứng thú: "Ồ, tìm đâu ra đấy, về đây share cho tôi xem với."
Nguyên Dương cười cợt, "Không cho anh được, đây là hàng quý hiếm của tôi."
"Vậy cậu nhảm nhí với tôi cả buổi thế làm gì?"
"Là để nói với anh rằng, lúc xem bộ phim này tôi lập tức muốn anh vô cùng." Giọng Nguyên Dương khàn khàn mờ ám, "Rất muốn đè anh."
Cố Thanh Bùi im lặng một chút rồi cười nói: "Vậy cậu cứ muốn tiếp đi ha, nhớ tìm giấy vệ sinh đó." Nói xong anh thẳng thừng cúp máy.
Nguyên Dương nghe âm thanh tít tít ở đầu dây bên kia, khẽ thở dài một tiếng, nhìn cảnh tình ái ngày càng kịch liệt trên màng hình mà tròng mắt như bị hút vào người đàn ông đang bị đè dưới thân trong thước phim kia, lẩm bẩm: "Đúng là thiếu chịch."
Ngày hôm sau, Cố Thanh Bùi nói chuyện điện thoại với Nguyên Lập Giang, giải thích rõ tình hình vụ án và biểu hiện gần đây của Nguyên Dương cho ông biết.
Nghe nói Nguyên Dương chủ động muốn đi gánh vác việc này, Nguyên Lập Giang vui vẻ vô cùng, không ngại ngùng khen ngợi đây chính là công lao của Cố Thanh Bùi, giúp Nguyên Dương chăm chỉ tích cực. Bên ngoài thì Cố Thanh Bùi đang cười, nhưng trong lòng buồn bực đến mốc meo.
Theo tình hình hiện tại, Nguyên Lập Giang không chỉ chả hề muốn đón thằng con trai cưng về nhà mà còn định biến chỗ này của anh thành cái nhà trẻ luôn. Cố Thanh Bùi nhìn bảng lương hiển thị trên màn hình máy tính trước mặt, đoạn anh viết đề nghị khoản thưởng cuối năm cho vị trí tổng giám đốc của mình là hai mươi vạn. Anh còn định cuối năm sẽ nói với Nguyên Lập Giang chuyện chia cổ phần thêm lần nữa, chứ sao có thể giữ trẻ không công được.
Cuối cùng Nguyên Lập Giang nói: "Cố tổng, lần trước Nguyên Dương đập hỏng xe cậu, chuyện bảo hiểm xe cộ xử lý tới đâu rồi?"
"Vẫn còn trì hoãn, công ti bảo hiểm cho rằng nguyên nhân hư hỏng có vấn đề."
"Chậc, chắc sẽ lại kéo dài tiếp thôi. Chuyện này cậu bỏ qua một bên đi, xe của cậu để tôi lo cho. Tôi thấy một chiếc Bentley trong buổi triển lãm xe Frankfort không tồi nên đã đặt trước rồi, ba tháng sau hàng sẽ về, tới đó thì lấy nó bồi thường cho Cố tổng."
Cố Thanh Bùi cười đáp, "Chủ tịch Nguyên khách sáo quá rồi, chiếc xe kia của tôi trừ khấu hao xong cũng chỉ hơn trăm vạn, ngài đền cho tôi chiếc xe tốt thế thì sao tôi nhận được."
Nguyên Lập Giang cười: "Cái này thì chắc chắn xứng với Cố tổng, cậu yên tâm, đây là lấy từ tiền của thằng nhãi Nguyên Dương, thay cậu trút giận đó mà."
"Ha ha ha, nếu chủ tịch Nguyên đã nói thế thì tôi sẽ không khách sáo nữa."
"Đợi khi xe về tôi sẽ lập tức đưa cho cậu. À, phải rồi, Nguyên Dương có nhắc chuyện bạn gái với cậu không?"
"Ồ, có chứ, cậu ấy nói mấy cô gái kia rất được, nhưng người trẻ tuổi ấy mà, cũng không có cảm giác gì đậm sâu. Ngài nên nhờ phu nhân giới thiệu thêm vài người cho cậu ấy, chuyện này còn phải xem duyên phận thế nào nữa."
"Thế ư, vậy mà nó nói với tôi nó chẳng ưng cô nào cả, có phải do nó ngại không nhỉ."
"Khó nói lắm, có thể do tâm lý phản nghịch của đứa trẻ này vẫn rất nặng nên mới không chịu nói thật với ngài. Nhưng ngài yên tâm, con trai ấy mà, đứa nào cũng thích mấy cô gái xinh đẹp hết, thế nào cũng sẽ vừa ý ai đó thôi. Phu nhân quen biết rộng rãi, giới thiệu nhiều chút cũng không vấn đề gì, yêu đương rồi cũng phải mấy năm mới kết hôn, bàn từ bây giờ là vừa."
"Được, để tôi nói mẹ nó giới thiệu thêm cho nó."
Cố Thanh Bùi khách sáo với ông thêm vài câu rồi vui vẻ cúp điện thoại. Được đấy, nếu như Nguyên Dương thất bại mau mau thì anh cũng có thể sớm trả hắn về nơi sản xuất, thất bại chút cũng chẳng thành vấn đề gì. Có lợi ích rồi thì con người ta cũng nhiệt tình lên hẳn, giờ nghĩ đến Nguyên Dương, Cố Thanh Bùi cũng không thấy hắn đáng ghét như ngày thường nữa.
Cố Thanh Bùi từ tốn xoay người, thầm nghĩ, xem như vì tiền mà chịu đựng vậy.
Hai ngày nay Cố Thanh Bùi rất hay gọi điện thoại cho Nguyên Dương, chủ yếu để bàn chuyện công việc. Nghe hắn nói thì tình hình bên ấy hiện đan rất tốt, anh cũng không ngờ thằng nhóc này lại có hiệu suất làm việc cao đến vậy, mới ngày đầu đã có tin tốt truyền về.
Cố Thanh Bùi hỏi Nguyên Dương có cần anh qua đó bàn lại với hắn hay không, Nguyên Dương bảo không cần, tự hắn có thể giải quyết được. Cố Thanh Bùi cũng không qua đó được, nghe hắn nói như vậy lại thấy vui vẻ bất ngờ, giải quyết một vấn đề khó xong khiến người ta hào hứng vô cùng.
Hai ngày sau, anh lấy được tin tức từ văn phòng luật sư đại diện bên đó, xác nhận lời nói của Nguyên Dương rằng vị phó viện trưởng kia đã kí tên. Nhờ đó vụ án này kéo dài đến cuối tháng là cùng, còn có thể kết án trước khi ăn Tết.
Cố Thanh Bùi cảm thấy cả người nhẹ nhõm đi không ít.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip