Chương 4
Cố Thanh Bùi đưa thực đơn cho người vừa bắt tay mình: "Xưng hô thế nào nhỉ?"
"Tôi tên Trương Lực, cứ gọi tôi Tiểu Trương là được rồi. Ông chủ cố, anh chọn đi, tôi không chọn thức ăn."
"Các cậu muốn ăn cái gì, có thể ăn cay không?"
"Không có kiêng kỵ nhiều vậy đâu, có rượu có thịt là được."
Cố Thanh Bùi cười: "Muốn uống rượu gì?"
"Bia đi."
"Được." Cố Thanh Bùi gọi phục vụ đến, gọi thêm vài món ăn, sau đó gọi thêm một chục bia và vài thứ đồ uống."
Sau khi rượu thịt được mang lên thì bày ra đầy cả một bàn.
"Nào, hẳn mọi người đều đã đói rồi, mau ăn đi."
"Không gấp, chúng ta uống một ly trước đã. Bọn tôi đã lâu không gặp Tiểu Nguyên, hôm nay lại gặp được ông chủ Cố, dù thế nào cũng phải uống một ly trước."
Trương Lực ào ào rót rượu cho mấy người, đến khi rót cho Cố Thanh Bùi, Cố Thanh Bùi đưa tay ra ngăn lại tay gã, cười nói: "Xin lỗi, tôi mà uống rượu sẽ bị dị ứng rất nghiêm trọng, sẽ xảy ra chuyện, tôi đành lấy trà thay rượu vậy."
Bọn họ đồng loạt trầm mặc nhìn Cố Thanh Bùi, rõ là không tin.
Trương Lực vẫn cố chấp rót một ly: "Ông chủ Cố, thật hay giả vậy, không phải anh thấy bọn tôi đông người nên sợ đấy chứ. Anh yên tâm, chúng tôi sẽ cư xử lịch sự với những người có văn hóa mà."
Cố Thanh Bùi cười, tự mở cho mình một lon đồ uống: "Là thật, tôi không uống được. Đừng nói một ly, chỉ cần uống một hớp cả thân tôi sẽ bắt đầu nổi mẩn, chiều nay không thể đi làm được. Đây là ngày đầu tiên tôi đi làm, xin mọi người thông cảm, tôi nhìn các cậu uống cũng đã rất sung sướng rồi."
Nguyên Dương nói: "Cố tổng, hôm nay tôi gọi nhiều bạn bè đến như vậy, anh cũng thật là quá không nể mặt tôi. Dầu gì cũng uống một ly đi, tôi cũng đâu phải chưa từng thấy ai dị ứng cồn rượu, đâu có nghiêm trọng như vậy. Uống một ly thôi là được."
Cố Thanh Bùi biết, chỉ cần mình uống một hớp thì sẽ không chỉ là một hớp nữa, cũng không phải là vấn đề một ly. Bọn họ nhiều người như vậy, mình uống tất nhiên là thua thiệt, nên một hớp anh cũng không thể uống, đám người này cũng không đến nổi cạy miệng anh đổ rượu vào. Nếu so khoản mặt dày, mười Nguyên Dương với Trương Lực chưa chắc là đối thủ của anh, nên anh cười híp mắt nhìn bọn họ, sống chết cắn chặt răng không uống.
Trương Lực kiềm nén đến đỏ bừng mặt, Cố Thanh Bùi cố chấp như vậy, vừa nghĩ đến cảnh một đám người như vậy mà không ép nổi Cố Thanh Bùi uống một hớp rượu đã khiến người ta ngột ngạt.
Cố Thanh Bùi cười nói: "Thật ra thì chỉ cần có tình nghĩa, uống cái gì đâu quan trọng, các cậu thấy đúng không? Hôm nay có thể thấy đoàn giải phóng quân mạnh mẽ phấn chấn như vậy, tôi cũng thấy tràn đầy tin tưởng đối với lực lượng quốc phòng nước ta. Hôm nay tôi phải lấy thân phận một người dân bình thường kính đoàn giải phóng quân của chúng ta một ly, tôi lấy đồ uống thay rượu, mọi người cũng tùy ý đi nhé." Nói rồi anh uống trước một hớp.
Mọi người đều không nghĩ anh lại mang đề tài lên đến tận độ cao đó, lần này họ lỡ leo lưng cọp khó xuống nên chỉ đành nhắm mắt uống rượu trong ly.
Nguyên Dương thấy kế hoạch chuốc cho Cố Thanh Bùi say mèm đã tan vào hư vô, trong lòng lại càng khó chịu. Hắn thấy người này đúng là khó đối phó, dùng thủ đoạn như thế không thể thành công, xem ra còn phải tính kế khác.
Lúc ăn cơm, hai chiến hữu của Nguyên Dương kéo hắn nói chuyện, còn những người khác thì nói chuyện phiếm với Cố Thanh Bùi.
Trong lòng Nguyên Dương có chút không yên, hắn cứ chú ý mãi xem Cố Thanh Bùi và những người khác nói cái gì, kết quả lại nghe được bọn họ xem chỉ tay. Cố Thanh Bùi còn ra chiều xem cho họ như thật, nhìn qua cũng rất này nọ, nói rõ ràng mạch lạc về mỗi người cũng không sai, nhưng vẫn có vài khuyết điểm nhỏ, mà mấy khuyết điểm nhỏ kia Cố Thanh Bùi dùng cách đặc biệt nói ra khiến mọi người không khỏi bật cười, chọc cho mấy tên đàn ông thô lỗ này cười nghiêng ngả. Chỉ trong chốc lát Cố Thanh Bùi đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người, mấy chiến hữu của Nguyên Dương rối rít xòe móng vuốt trước mặt Cố Thanh Bùi cho anh xem bói.
Cố Thanh Bùi quả thật tiếp tục xem rất nghiêm túc. Thái độ của anh hiền lành, lại có tài ăn nói, dỗ dành bọn lính này hết sức vui vẻ khiến bữa ăn này càng ăn càng thấy thoải mái ung dung. Đến cuối cùng lại là Trương Lực đỏ mặt giành được suất xem riêng, khiến Nguyên Dương hết sức bực bội.
Sau khi ăn cơm xong, mấy chiến hữu của Nguyên Dương đều rời đi. Cố Thanh Bùi nhìn đồng hồ đeo tay một lượt, cũng sắp đến giờ làm việc rồi, anh đi vệ sinh một chuyến, khi quay lại đã thấy Nguyên Dương khoanh tay ngồi ở chỗ cũ nhìn ra cửa sổ, không biết là đang nghĩ gì.
Cố Thanh Bùi gọi hắn: "Chúng ta trở về thôi."
Nguyên Dương quay đầu lại, châm chọc: "Giả vờ cũng ra gì đó, tôi không tin anh bị dị ứng rượu."
Cố Thanh Bùi nhún vai một cái: "Tôi dị ứng theo mùa."
"Nhảm nhí."
"Thật đó, giống như dị ứng phấn hoa có tính theo mùa, uống rượu cũng vậy." Cố Thanh Bùi nói như thật.
Nguyên Dương không tin chút nào, cắn răng nói: "Hôm nay vì có chiến hữu tôi ở đây nên tôi giữ thể diện cho anh, sau này mà còn nói bậy bạ, đừng trách tôi dứt khoát đổ vào miệng anh."
Lời này khá thô lỗ, Cố Thanh Bùi sa sầm mặt, đút hai tay vào túi, đứng cạnh Nguyên Dương, lạnh lùng nói: "Tôi không nói như vậy, đợi cậu dẫn một đám người tới thay nhau chuốc rượu tôi, phải khiến cho tôi say đến ngả nghiêng ngả ngửa à. Cậu làm ra chuyện không ngay thẳng, còn ở đây không phục?"
Nguyên Dương đứng bật dậy, nheo mắt nhìn anh: "Tôi muốn chuốc say anh hồi nào?"
"Ồ, vậy cậu dẫn nhiều bạn như thế đến làm gì?" Cố Thanh Bùi cười một tiếng: "Không phải tôi không dám uống, nếu có gan, chúng ta cùng nhau uống chứ đừng có mà đi tìm người ngoài đến giúp."
Nguyên Dương cười lạnh nói: "Anh muốn uống rượu với tôi? Được thôi, đợi khi có thời gian chúng ta bàn luận một chút cho thật kĩ."
"Được, một lời đã định, bây giờ đã có thể cùng tôi về công ti được chưa?"
Nguyên Dương trợn mắt nhìn anh một cái rồi xoay người đi.
Cố Thanh Bùi đi theo sau hắn, hai người băng qua đường trở về công ti.
Trương Hà đã sớm đứng đợi Cố Thanh Bùi ở trước cửa văn phòng, vừa thấy anh đã nhanh chân chạy tới: "Cố tổng, bộ phận quản lý đã thông báo đến toàn bộ mọi người, mười phút sau sẽ họp ạ?"
"Ừ, đến giờ thì bắt đầu."
"Vị này là..." Trương Hà trộm nhìn Nguyên Dương mấy lần, trong lòng dựng đứng. Ai da má ơi hôm nay là ngày gì vậy, bình thường công ti âm thịnh dương suy, đàn ông không được mấy người, hôm nay lại có đến hai cực phẩm mỹ nam, người ta phải tiêu hóa làm sao đây.
"Cậu ấy là trợ lý kiêm tài xế của tôi."
Nguyên Dương từ từ nghiêng đầu qua: "Cái gì?"
Cố Thanh Bùi nói: "Tiểu Trương, cô đi trước đi, lát nữa tôi sẽ đến."
Trương Hà trộm liếc bầu không khí giữa hai người, cảm giác có cái gì đó không đúng, cậu thanh niên đẹp trai này nhìn có vẻ rất nóng tính, thái độ cũng không tốt, sao lại thuê cậu ta chứ?
Sau khi Trương Hà rời đi, Cố Thanh Bùi thản nhiên vào văn phòng.
"Con mẹ nó tôi là trợ lý kiêm tài xế của anh khi nào."
Cố Thanh Bùi vừa vào văn phòng, bắt đầu mở cà vạt, anh chậm rãi nói: "Dựa theo trình độ học vấn của cậu, trước mắt chỉ có thể làm cái này. Người trẻ tuổi, đừng nên ở vị trí cao, tương lai có thể phát triển vô hạn, nhưng thiết yếu nhất là phải làm xong công việc hiện tại đã."
"Mặc kệ anh... Anh cởi quần áo làm gì đấy?"
Cố Thanh Bùi ném cà vạt lên ghế sofa: "Ăn cơm trưa ám mùi quá nồng, xông đầy quần áo rồi. Tôi tắm rửa thay đồ khác, cậu có thể chờ ở đây hoặc đi trước cũng được." Anh lấy ba bộ quần áo từ vali, treo vào tủ, sau đó chọn một bộ cầm trên tay rồi chuẩn bị vào phòng tắm.
Nguyên Dương nổi cơn giận dữ, kéo cổ áo anh, lạnh giọng nói: "Để tôi làm tài xế của anh? Anh là cái thá gì chứ?"
Lực tay Nguyên Dương quá lớn, hắn cảm giác mình chỉ kéo nhẹ nhàng một cái nhưng đối với quần áo của Cố Thanh Bùi là một lực không nhỏ. Cố Thanh Bùi cúi đầu nhìn, ừ, ba cái núi bị kéo rơi. Bàn tay Nguyên Dương vừa vặn lướt qua lồng ngực anh, lại có chút nóng bỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip