Chương 16: Hồn Hoàn thứ 2 (2)
"Nếu Ban Nham Hổ xuất hiện, kia Bạo Nham Hoa cũng cách không xa, đi thôi" Đại Sư dập tắt lửa trên mặt đất sau đó nhẹ nhàng thở ra nói, nếu là tìm không thấy Bạo Nham Hoa chỉ có thể lui xuống tìm hồn thú khác, may mà gặp được.
Bốn người theo phương hướng thanh âm truyền đến một đường chạy nhanh, thực mau liền nhìn thấy một con Ban Nham Hổ đang rít gào với một đoá hoa cực lớn đối diện, mà đoá hoa kia chỉ nhẹ nhàng lay động cánh hoa giống như đang cười nhạo Ban Nham Hổ vậy.
Đại Sư nhìn thấy Bạo Nham Hoa sau liền thở phào nhẹ nhõm, cây Bạo Nham Hoa này đại khái vừa qua 600 năm, tuy rằng so với Quỷ Đằng của Đường Tam thì hơi thấp, nhưng muốn lại gặp Bạo Nham Hoa có niên đại thích hợp lại càng không dễ dàng.
Đường Diễm nhìn thấy Bạo Nham Hoa cùng Ban Nham Hổ đôi mắt liền sáng lên, cậu có thể cảm giác được sự sống của cả hai có liên hệ ở bên nhau, có chút giống với gắn bó sinh tử, này vẫn là lần đầu tiên cậu nhìn thấy loại tình huống này.
"Viện trưởng, ta sẽ đem Bạo Nham Hổ dẫn đi, Bạo Nham Hoa liền giao cho ngươi" Tuy rằng bọn họ đụng phải Bạo Nham Hoa, nhưng bản thân Ban Nham Hổ cũng không dễ đối phó, giờ phút này thần sắc đại sư có chút ngưng trọng.
"Diễm nhi, trở về!" Đường Tam kinh hô một tiếng đem tinh thần Đại Sư kéo về, liền nhìn thấy Đường Diễm chính mình cầm theo Tiểu Chùy Tử hướng về phía Ban Nham Hổ vọt qua, Đường Tam theo sát sau đó, Lam Ngân Thảo cũng được phóng ra, thô đằng màu lam đen sắp quấn lấy eo Đường Diễm.
"Tiểu Tam, buông Tiểu Diễm ra làm thằng bé chính mình tới" Đại Sư hiểu biết quá trình tu luyện trước kia của Đường Diễm, biết Hồn Hoàn đầu tiên của Đường Diễm cũng là tự mình săn bắt, tuy rằng có chút khó tin, nhưng nếu có thể tự chính mình săn bắt Hồn Hoàn đầu tiên, như vậy Hồn Hoàn thứ hai này làm thằng bé thử xem cũng không sao, còn có hắn và viện trưởng ở một bên canh chừng.
Tuy rằng Đường Diễm tự mình săn bắt Hồn Hoàn thứ hai khả năng tính rất thấp, thời điểm nguy cấp viện trưởng cũng có thể đem thằng bé cứu ra, cho nên làm Tiểu Diễm thử một lần chưa chắc không phải chuyện tốt. Tuy rằng hắn luôn lo lắng không thể săn bắt Hồn Hoàn cho hai đứa nhỏ, nhưng gặp nguy hiểm muốn mai theo bọn họ thoát đi vẫn là có thể.
Đường Tam phảng phất giống như không nghe thấy vẫn cứ đi theo phía sau Đường Diễm. Giờ Phút này Đường Diễm đã cầm Tiểu Chùy Tử đập về phía Ban Nham hổ, Lam Hạo Chùy với trọng lượng kinh người làm cho Ban Nham Hổ đang không hề đề phòng bị đập một cái lảo đảo.
"Rống!" Ban Nham Hổ tức khắc nổi giận, vốn dĩ nó liền ở cùng cây hoa già kia đánh lộn, bỗng nhiên nhảy ra bốn nhân loại nó cũng không để ý, không nghĩ thế mà bị một thằng nhóc ranh nhân loại đập một cái, Bạo Nham Hoa bên kia đột nhiên quơ quơ đóa hoa cực lớn của nó, Ban Nham Hổ cảm thấy chính mình lại nghe được tiếng cười nhạo của cây hoa già kia.
Đường Diễm cũng mặc kệ Ban Nham Hổ có bao nhiêu táo bạo, giờ phút này cậu thừa dịp Ban Nham Hổ lảo đảo tìm được kẻ hở, đột nhiên xoay tròn thân thể, lại lần nữa hướng Ban Nham Hổ đập qua, Đường Tam đuổi tới cũng phát động đệ nhất hồn kỹ, trói buộc, thô đằng màu lam đen trói chặt bốn chân Ban Nham Hổ.
Ban Nham Hổ bị Đường Tam hạn chế hành động, bắt đầu kịch liệt giãy giụa, nhưng không chờ Ban Nham Hổ thoát khỏi trói buộc, Lam Hạo Chuỳ của Đường Diễm đã theo tới mà đập xuống, Lam Hạo Chuỳ nặng nề đập vào phần eo của Ban Nham Hổ, nó gào rống một tiếng, tránh thoát khỏi trói buộc của Lam Ngân Thảo, đôi mắt đã đỏ bừng hung ác nhìn Đường Tam với Đường Diễm.
Đường Tam lại lần nữa thúc giục Lam Ngân Thảo, thô đằng vươn một cây quấn quanh eo Đường Diễm, những cây còn lại tất cả đều nhào hướng Ban Nham Hổ, mà Ban Nham Hổ đang trong trạng thái nổi giận cảm thụ được phần eo đau đớn, mở miệng hổ phun ra một quả cầu lớn màu vàng đỏ phóng về phía Đường Tam.
Ở Ban Nham Hổ xem ra tuy rằng Đường Diễm đập nó hai cái, nhưng cái đứa trói nó lại để nó bị cây búa nặng kinh người kia đập còn ghê tởm hơn nhiều. Đường Tam Dùng Quỷ Ảnh Mê Tung nhanh chóng tránh né công kích của Ban Nham Hổ, nhưng cánh tay vẫn không tránh khỏi bị trầy da.
Nhìn thấy Đường Tam bị thương, đôi mắt Đường Diễm nhíu lại, khí thế trên người bắt đầu bạo trướng, Đại Sư cùng viện trưởng vẫn luôn quan sát đều giật mình nhìn vào thân ảnh nho nhỏ của Đường Diễm, trước kia vẫn luôn ngoan ngoãn Đường Diễm vậy mà lần đầu tiên bộc lộ ra bản chất hung hãn của dị hoả.
Ban Nham Hổ đang có chút phát điên bỗng nhiên rùng mình, thân thể quỳ sát mặt đất bắt đầu đối với Đường Diễm gầm nhẹ, nhưng trong đôi mắt xanh như lưu li của Đường Diễm chỉ đầy lạnh băng cùng một cổ lửa giận đầy áp lực.
Đường Tam bị biến hoá của Đường Diễm làm kinh ngạc, thô đằng quấn quanh eo Đường Diễm nháy mắt dùng sức, kéo cậu đến bên người hắn hai người nhanh chóng lui về phía sau. Đường Tam bất chấp cánh tay bị thương của mình, quay qua trấn an Đường Diễm đang không quá thích hợp.
"Diễm nhi không sao, không có việc gì, không có việc gì hết...." tay Đường Tam xoa xoa khuôn mặt nhỏ của Đường Diễm, thấp giọng trấn an cậu, khí thế quanh thân Đường Diễm nháy mắt hạ xuống, hơi bĩu môi còn chưa kịp nói chuyện lại nhìn thấy vết thương trên tay Đường Tam, tức khắc lại cầm theo Tiểu Chùy Tử lần nữa bước về phía Ban Nham Hổ đang quỳ sát trên mặt đất.
Đường Diễm mới vừa đi đến phía trước Ban Nham Hổ, trong ánh mắt Ban Nham Hổ lộ ra một tia hung ác, nháy mắt vồ tới. Đường Tam đang theo sát Đường Diễm đồng tử liền co chặt, nhưng Đường Diễm nhanh chóng đập Tiểu Chùy Tử xuống đất, Hồn Hoàn đầu tiên theo đó sáng lên một chút.
Ban Nham Hổ vừa nhảy lên lại bì đè ép trở lại mặt đất, tạo ra một mảnh bụi đất, Đường Diễm dựa vào bụi đất bay tán loạn che dấu bản thân, trong tay thả ra một tia lửa màu xanh lục bám vào trên Tiểu Chùy Tử, Đường Tam đang đứng nhìn nhanh chóng thúc giục Huyền Thiên Công, Hồn Hoàn thứ hai nháy mắt phát động.
Nguyên bản Ban Nham Hổ muốn liều mạng một phen, lại bị cây búa đáng ghét kia đập một lần nữa, nó cũng muốn xử lý thằng nhóc ranh luôn dùng dây đằng quấy nhiễu nó kia, nhưng chỉ mới vừa nhào tới Đường Tam, Sinh Linh Chi Diễm trên Lam Hạo Chùy của Đường Diễm cũng vừa lúc đập lên trên người nó.
Mất đi Đường Diễm áp chế, nguyên bản chỉ một tia lửa tức khắc cháy càng lớn, công kích của ban Nham Hổ còn chưa rơi xuống người Đường Tam, liền rớt xuống mặt đất thống khổ vặn vẹo, đồng tử Đường Tam co rút lại, theo bản năng nhìn về phía viện trưởng, nếu Diễm nhi bại lộ, hắn không biết mình sẽ làm ra chuyện gì.
Viện trưởng thật ra không đem chuyện này liên hệ với Đường Diễm, ông giờ phút này đang kinh sợ nhìn bốn phía, nhưng không phát hiện ra một tia dị động.
Trong lúc này Ban Nham Hổ đã bị Sinh Linh Chi Diễm đốt thành hư vô, chỉ để lại một cái Hồn Hoàn màu vàng nổi lơ lửng ở chỗ nó chết.
"Các hạ là ai?Vì sao lại giúp chúng ta?" Viện trưởng không có cẩn thận như Đại Sư, ông chắp tay đối với bốn phía lớn tiếng hỏi.
Nhưng là không có bất luận cái gì đáp lại, mà ngọn lửa xanh kia ở sau khi Ban nham Hổ chết đi liền biến mất vô tung.
Đường Tam nhìn ngón tay Đường Diễm chợt lóe lên màu xanh lục, trong lòng thở dài một tiếng, tiện đà bắt đầu trấn an Đường Diễm, miễn cho cậu vừa giận lại thả ngọn lửa ra.
"Thôi, chỉ cần hai đứa nhỏ không có việc gì liền hảo" Đại Sư nhìn Đường Tam không ngừng trấn an Đường Diễm, bỗng nhiên linh quang chợt lóe. Hắn như thế nào quên Võ Hồn thứ hai của Đường Diễm, Võ Hồn nguyên tố kia chính là ngọn lửa màu xanh lục không phải sao?
Viện trưởng còn muốn nói gì nhưng bị Đại Sư ngăn lại. Đại Sư nhìn hai đứa nhỏ vẫn còn sức lực thì thầm than một tiếng, không hổ là con của Hạo Thiên Đấu La, tuy rằng Ban Nham Hổ chỉ vừa vượt qua 600 năm, nhưng một cái còn chưa đột phá cấp 20, một cái lại vừa mới đột phá cấp 20, hai đứa nhỏ có thể dưới công kích của Ban Nham Hổ căng lâu như vậy đã làm hắn thực vừa lòng.
Bởi vì Ban Nham Hổ đột nhiên tử vong, nguyên bản Bạo Nham Hoa vẫn luôn xem diễn nhất thời bùng nổ, tuy rằng nó cùng Ban Nham Hổ luôn đối nghịch nhau, nhưng chúng nó chưa bao giờ chân chính hạ quá tử thủ, nếu không cho dù nhất thờ thắng, thì cũng chẳng sống được mấy ngày.
Nó thấy hai nhân loại tương đối có lực uy hiếp chưa ra tay nên nó cũng vui vẻ xem diễn, ai ngờ Ban Nham Hổ vừa chết, nó cũng cảm nhận được sự sống của mình mất đang dần dần mất đi. Bạo Nham Hoa liền dùng tất cả sức lực hướng bốn người đánh tới.
Nếu sống không được bao lâu, nó tình nguyện chính mình chết cũng không để cho những nhân loại này hấp thu Hồn Hoàn của nó, ôm ý nghĩ như vậy, trung tâm Bạo Nham Hoa bắt đầu tích luỹ năng lượng, chuẩn bị tự bạo để đồng quy vu tận.
Đường Tam bởi vì vẫn luôn tu luyện Tử Cực Ma Đồng nên là người đầu tiên phát hiện hành động của Bạo Nham Hoa, hắn hơi trừng lớn đôi mắt, la lên "Nó muốn tự bạo!".
Đại Sư cùng viện trưởng nhất thời giật mình, tức khắc lôi kéo Đường Tam cùng Đường Diễm lui về phía sau, nhưng Bạo Nham Hoa nếu chuẩn bị làm tốt tự bạo thì làm sao sẽ để cho bọn họ dễ dàng trốn thoát, rễ của Bạo Nham Hoa chui ra khỏi mặt đất cản trở hành động của bốn người.
Lệ khí trong mắt Đường Diễm loé lên, cậu muốn xông qua hảo hảo chơi với nó một chút bất quá thực mau đã bị Đường Tam đánh gãy ý nghĩ. Đường Tam một bên thúc giục Lam Ngân Thảo, một bên lần lượt dùng ám khí phóng về phía Bạo Nham Hoa, còn phân ra một chút chú ý bảo Đường Diễm cũng dùng ám khí.
Đường Diễm nhấp môi, nghe lời lấy ra ám khí Đường Tam trang bị cho cậu sau đó học tập bộ dáng của hắn phóng về phía Bạo Nham Hoa, tuy cậu cũng đi theo Đường Tam học tập một số thủ pháp có quan hệ với ám khí, nhưng rốt cuộc không quen thuộc bằng Đường Tam có 20 năm ký ức kiếp trước, cho nên phần lớn cậu chỉ biết trực tiếp ném.
Hai người dựa vào ám khí cũng không có nguy hiểm, nhưng Đại Sư lại có chút chịu khống chế, rốt cuộc Võ Hồn của Đại Sư chỉ có thể công kích 3 lần, trừ cái này ra Đại Sư cũng chính là cái người thường, dù có viện trưởng che chở hắn.
Đường Tam có chút sốt ruột, Đại Sư dù sao cũng dụng tâm dạy dỗ hắn hai năm, ở trong lòng hắn Đại Sư cũng coi nhân là phụ thân thứ hai của hắn, nhìn thấy tình hình như thế, Đường Tam khẽ cắn môi, chuẩn bị không hề nương tay.
Nhưng động tác của Đường Diễm còn nhanh hơn hắn, cậu đã bắt đầu phát động Lam Hạo Chùy, là Loạn Phi Phong Chuy Pháp. Theo lần lượt từng cú đánh, lực đạo của Lam Hạo Chuỳ càng lớn, ở sau khi hoàn thành lần đánh thứ 36, liền ném Lam Hạo Chùy về phía Bạo Nham Hoa, nếu không phải thời gian không đủ, cậu thực sự muốn thử 81 chuỳ xem hiệu quả thế nào.
Đường Tam thấy động tác của Đường Diễm, ánh mắt sáng lên, hắn thế nhưng quên mất Loạn Phong Chuy Pháp phụ thân dạy, hắn từ Hồn Khí lấy ra một cậy búa rèn đồng dạng bắt đầu đánh, bởi vì Đường Tam vẫn luôn làm việc ở Thiết Tượng Phô nên so sánh với Đường Diễm được Đường Hạo tự mình dạy dỗ cũng không kém, cho nên khi Đường Diễm ném Lam Hạo Chùy đi, hắn cũng ném cây búa rèn trong tay mình ra.
Bạo Nham Hoa đã tích lũy năng lượng đến thời khắc mấu chốt lại bị hai cây búa liên tiếp đập vào trung tâm đóa hoa, nguyên bản năng lượng tích lũy gần đủ nháy mắt nổ tung.
"Mau nằm xuống!" Đường Tam cùng Đại Sư vẫn luôn chú ý hai người bọn họ đồng thời hô to một tiếng, viện trưởng phản ứng thật mau, đem Đại Sư bên người hắn cùng nhau ấn ngã trên mặt đất, tương tự Đường Tam cũng đem Đường Diễm ấn xuống đất.
"Oanh" một tiếng, Bạo Nham Hoa với năng lượng 600 năm tu vi đem địa phương xung quanh nó nổ ra một cái hố to trở nên hỗn độn bất kham. Dù nằm sấp xuống bốn người vẫn chịu một chút dư chấn, phía sau lưng còn bị thương nhẹ, nhưng rất may cũng không chịu sinh mệnh nguy hiểm.
Này cũng coi như Đường Tam cùng Đường Diễm vận khí tốt, nguyên bản Đường Diễm không sử dụng Sinh Linh Chi Diễm cùng với Đường Tam cũng không thể dùng sức mạnh của 36 chuỳ làm Bạo Nham Hoa nổ tung, nhưng khi đó Bạo Nham Hoa vừa vặn ở thời khắc mấu chốt, cho nên mới làm hai cây búa đập rối loạn năng lượng đang tích tụ của nó, xuất hiện tình huống mất khống chế dẫn tới trực tiếp nổ mạnh.
Mà bởi vì vụ nổ khiến lỗ tai của bốn người nhất thời ù vang, qua một hồi lâu mới lục tục từ trên mặt đất bò dậy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip