Chương 18: Gặp lại Thanh Mao

"Hai ngươi hiện giờ đã tốt nghiệp Nặc Đinh học viện, trước đó lão sư đã thay các ngươi cự tuyệt rất nhiều lời mời từ trung cấp hồn sư học viện, ta đã tìm cho hai ngươi học viện kế tiếp thích hợp để học tập, nơi đó ở Tác Thác Thành thuộc vương quốc Ba Lạp Khắc, gọi là Sử Lai Khắc học viện" Đại Sư nói đến đây dừng lại uống chút nước, nhìn hai thiếu niên nho nhỏ trước mặt, kéo kéo khoé miệng muốn nặn ra một nụ cười, nhưng lâu rồi không cười nên khuôn mặt vẫn có vẻ cứng đờ "Tiểu Tam cầm phong thư này, sau khi tới đó hãy giao cho hiệu trưởng học viện, trễ một chút ta sẽ qua đó".

Đường Diễm trừ bỏ bề ngoài cao hơn, cơ hồ không có gì biến hoá, mái tóc thật dài được buộc lên, con mắt xanh như lưu ly phảng phất có thể nhìn thấu người khác vẫn là bộ dáng của mấy năm trước. Đường Tam cũng trước sau như một cao hơn Đường Diễm, mặc một thân kính trang, luôn là như có như không che chở Đường Diễm.

Lấy phong thư từ tay Đại Sư, Đường Tam liền để vào Hồn Khí, hắn gật đầu "Lão sư, ta cùng Diễm nhi đi trước, chúng ta chờ ngài".

Đường Diễm chớp chớp mắt đi theo Đường Tam gật đầu, trong mắt Đại Sư hiện lên ý cười, hai huynh đệ này thật đúng là ai cũng không chịu rời khỏi người kia nữa bước. Đại khái Tiểu Tam từ nhỏ đã luôn chăm sóc Tiểu Diễm, chỉ cần Tiểu Diễm đi ra ngoài Tiểu Tam phải nhất định biết thằng bé đi đâu mới yên tâm, vẫn xem Tiểu Diễm như đứa nhỏ mà chiếu cố.

"Được rồi, hai ngươi cũng nên về nhà" Đại Sư xua xua tay, làm hai người thu thập đồ vật rời đi Nặc Đinh học viện.

Đường Tam với Đường Diễm cũng không có gì gọi là cảm xúc khi ly biệt, dù sao Đại Sư cũng nói sẽ đi theo qua đó, chỉ là trễ một chút mà thôi. Huống hồ bọn họ cũng muốn về nhà xem năm nay mẫu thân với phụ thân có trở về hay không.

Lúc trước hai người mỗi năm đều sẽ về nhà nhìn xem, nhưng phụ mẫu đều không trở về, tuy biết bọn họ có chuyện phải làm, nhưng mấy năm không gặp hai người vẫn là nhớ họ.

Đường Tam với Đường Diễm đều đem hành lý đặt trong hồn khí, lễ vật mỗi năm mua cho phụ mẫu cũng đều mang theo, Đường Diễm còn chuyên môn đi thất xá cùng Tiểu Vũ tạm biệt, nàng nói chờ đến ngày gần khai giảng sẽ đi đến học viện ở Tác Thác Thành kia tìm bọn họ sau đó liền rời đi trở về nhà. Hai người cũng không ngồi xe ngựa, trực tiếp đi bộ về Thánh Hồn Thôn.

Thánh Hồn Thôn vẫn là bộ dạng như vậy, các thôn dân nhìn thấy Đường Tam cùng Đường Diễm đều nhiệt tình chào hỏi, lôi kéo hai người dò hỏi ở bên ngoài sống có tốt không, cũng có những nhóc con sắp tiến hành thức tỉnh Võ Hồn hi hi ha ha chạy tới, vẻ mặt sùng bái nhìn hai người.

Đây là hai người duy nhất trong mấy năm nay có thể tu luyện của thôn, lại còn thuận lợi tốt nghiệp Nặc Đinh học viện, này liền chứng minh hai người đều rất lợi hại a! Các thôn dân đều nghĩ như vậy, bọn họ tuy rằng không có đi qua Nặc Đinh học viện, nhưng cũng nghe nói muốn tốt nghiệp cần thiết trở thành hồn sư chân chính mới được.

Đường Diễm không quá minh bạch ý nghĩ của thôn dân, nhưng cậu đối với thiện ác của con người phi thường nhạy bén, này đó thôn dân đều mang theo thiện ý cùng bọn họ trò chuyện, cho nên Đường Diễm liền tuỳ ý các thôn dân lôi kéo cánh tay hỏi đông hỏi tây, nếu câu hỏi cậu biết sẽ trả lời một câu, không biết liền thành thật lắc đầu.

Đường Tam ở một bên nhìn cũng đi theo cười rộ lên, thôn trưởng đã già hơn một ít cũng đi theo cười nheo đôi mắt "Tiểu Diễm vẫn là như vậy được mọi người thích, Tiểu Tam à, Đường Hạo cùng A Ngân đã trở lại, con mau mang theo Tiểu Diễm về nhà đi".

Ánh mắt Đường Tam sáng lên, lôi Đường Diễm đang bị thôn dân vây quanh ra, mang theo cậu chạy nhanh về nhà. Quả nhiên khi hai người đến trước cửa nhà liền nhìn thấy khoá trên cửa lớn đã mở, cửa cũng hơi hơi mở ra, còn có thể nghe thấy từ sau viện tiếng rèn sắt "keng keng keng".

Hai người đẩy cửa ra, A Ngân liền đứng ở phía trước nhà chính, ôn nhu nhìn bọn họ, mũi Đường Tam hơi hơi chua xót, bất quá lập tức liền xán lạn cười rộ lên, mà Đường Diễm sớm đã hướng A Ngân nhào qua, chôn ở trong lòng ngực cô cười hì hì.

A Ngân ôm con trai nhỏ, một tay khác đối với Đường Tam vẫy vẫy "Mau tới làm mẫu thân nhìn xem, mấy năm không thấy, hai đứa đều trưởng thành rồi".

Đường Tam mỉm cười đi đến trước mặt A Ngân, cùng Đường Diễm bị A Ngân ôm lấy, cảm nhận được hương thơm trong lòng ngực mẫu thân, cả hai đều lộ ra tươi cười.

Đường Hạo từ sau viện ra tới thấy cảnh này cũng gợi lên khóe môi, bất quá thực mau hắn liền thu hồi ý cười, đi đến bên cạnh ba người, xách hai đứa con từ trong ngực thê tử ra"Đều bao lớn rồi, còn cho mẫu thân các ngươi ôm".

Đường Tam hơi hơi thu liễm cảm xúc vừa rồi, trên mặt chỉ để lại mỉm cười "Phụ Thân, con với Diễm nhi đều tu luyện chăm chỉ không có lười biếng".

Đường Hạo khẽ gật đầu, vừa muốn nói gì đã bị Đường Diễm đam vào trong lòng ngực, Đường Diễm ôm cổ Đường Hạo, đôi mắt nhìn hắn sáng lấp lánh "Phụ Thân".

Dáng vẻ phụ thân nghiêm túc của Đường Hạo đã trang bị xong đều bị Đường Diễm đánh vỡ, Đường Hạo bất đắc dĩ ôm lấy con trai nhỏ, miễn cho cậu ngã xuống "Đều vào nhà đi, đứng ở cửa làm gì".

A Ngân cùng Đường Tam cười cười, cũng không vạch trần Đường Hạo, chỉ cười bước vào trong nhà, mà Đường Diễm liền như vậy treo trên cổ Đường Hạo được ôm đi vào.

Người một nhà hoà thuận vui vẻ trò chuyện với nhau hồi lâu, Đường Tam cùng Đường Diễm đã lâu chưa được ăn món ăn do A Ngân làm, từng người đều ăn đến bụng tròn vo.

Đường Diễm cùng Đường Tam đem mấy năm nay trải qua đều nói cho Đường Hạo với A Ngân nghe, A Ngân nhìn con trai lớn càng thêm ổn trọng trừ bỏ vui mừng cũng có chút chua xót, chỉ là đứa trẻ 12 tuổi lại có thể giống như người lớn làm gì cũng chu toàn cẩn thận. Nhìn lại con trai nhỏ vẫn một bộ thiên chân ngây thơ như cũ càng khổ sở trong lòng, nếu không phải thằng bé khuyết thiếu 6 năm thời gian, có lẽ hiện giờ sẽ giống như những đứa trẻ bình thường tuổi này đều là độ tuổi bướng bỉnh gây sự.

Đường Hạo nắm lấy tay A Ngân, bọn nhỏ trưởng thành tới bây giờ, bọn họ hai cái kỳ thật đều không làm tròn trách nhiệm của phụ mẫu, chỉ là tình thế bắt buộc, không thể làm được.

"Đại Sư muốn các ngươi đi Sử Lai Khắc học viện ở Tác Thác Thành vương quốc Ba Lạp Khắc?" Đường Hạo hơi hơi rũ mắt, trầm ngâm hỏi.

"Ân, lão sư làm con cùng ca ca cự tuyệt rất nhiều trung cấp hồn sư học viện" Đường Diêm gật gật đầu, "Đúng không, ca ca?".

Đường Tam cũng gật đầu, đi theo nói "Đúng vậy, lão sư tuy rằng chưa nói tình huống của Sử Lai Khắc học viện, nhưng con tin tưởng lão sư sẽ không làm hại chúng con, Sử Lai Khắc học viện khẳng định có chỗ xuất sắc của nó".

Đường Hạo hơi hơi gật đầu, vừa lòng nói "Không tồi, lựa chọn của Đại Sư là chính xác, chờ hai ngươi tới nơi đó sẽ biết".

Hai người vốn dĩ không cảm thấy Đại Sư cơ hồ xem cả hai như con mình mà dạy dỗ sẽ hại họ, nhưng lời Đường Hạo càng làm hai người càng thêm nắm chắc, đối với Sử Lai Khắc học viện càng thêm tò mò.

Đường Hạo với A Ngân ở lại không đến một tháng lại lần nữa rời đi, Đường Diễm và Đường Tam vẫn như cũ không biết hai người muốn đi đâu, cũng như khi nào có thể trở về.

Hai người lớn rời đi không lâu, Đường Diễm với Đường Tam cũng bắt đầu tới Tác Thác Thành, bọn họ tính toán đi sớm vài ngày sau đó đi xung quanh làm quen nơi mà họ sẽ sinh hoạt mấy năm kế tiếp.

Vương Quốc Ba Lạp Khắc cách Thánh Hồn Thôn không tính xa, nhưng đối với hai huynh đệ chỉ đi bộ thì hoàn toàn không tính gần. Chờ hai người tới Tác Thác Thành thì đã sắp tới thời gian báo danh Đại Sư nói lúc trước.

Hai huynh đệ một thân thoải mái nhẹ nhàng đi vào thành, hơi nóng cùng đám đông trước mặt làm hai người hơi nhíu mày.

"Đi thôi, Diễm nhi, trước tìm khách sạn nghỉ ngơi đã, hiện tại quá nóng, chờ mặt trời vừa lặn ca ca lại bồi đệ đi dạo" Đường Tam gắt gao nắm lấy tay Đường Diễm, sợ cậu bị đám đông tách ra.

Đường Nhiễm nhìn Tác Thác Thành, đầu nhỏ nhìn tới nhìn lui, nghe Đường Tam nói thì ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Đường Tam nắm tay Đường Diễm từ dòng người đông đúc đến đoạn đường hơi vắng vẻ một chút, gần đó có một khách sạn lớn.

Đường Diễm nhìn hoa hồng trang trí trên khách sạn, mắt sáng lên, lắc lắc cánh tay đang bị Đường Tam nắm, ý bảo hắn xem cái kia khách sạn "Ca ca, đi nơi đó đi".

Nhìn trong mắt Đường Diễm đầy hứng thú, Đường Tam mỉm cười gật đầu, hắn mấy năm nay cũng tích góp được không ít tiền, phụ mẫu trước khi đi cũng để lại một ít, làm Diễm nhi ở khách sạn tốt một chút cũng không phải việc gì khó.

"Đi thôi, đi xem thử nó như thế nào" Đường Tam kéo tay Đường Diễm hướng khách sạn đi nhưng chưa đi vào khách sạn, rất xa liền nghe thấy tiếng Tiểu Vũ truyền tới.

" Không được, rõ ràng là chúng ta tới trước!" Chỉ nghe Tiểu Vũ thanh âm có thể đoán được là có người cùng nàng nổi lên xung đột, hơn nữa thái độ Tiểu Vũ là không muốn nhượng bộ.

"Ca ca, Tiểu Vũ tới" Đường Diễm vui vẻ, Tiểu Vũ cũng tới, lại có thể đánh nhau rồi.

Vừa thấy biểu tình của Đường Diễm, Đường Tam liền biết cậu suy nghĩ cái gì, lập tức cong cong khoé miệng, nắm tay Đường Diễm đi vào khách sạn.

Quả nhiên trước quầy khách sạn, Tiểu Vũ với một thiếu niên tóc xanh khoảng mười mấy tuổi đang cùng một thiếu niên tóc dài màu vàng cường tráng bên cạnh là một đôi tỷ muội xinh đẹp giằng co, thiếu niên tóc vàng đã biến thành màu bạc, sắc mặt không tốt, mà Tiểu Vũ cùng thiếu niên tóc xanh cũng một bộ tư thế muốn đánh nhau.

"Thanh mao" Đường Diễm nhìn thấy thiếu niên tóc xanh kia hơi quen mắt, thẳng đến gần mới nhớ đó là con Phong Điêu cậu gặp ở chỗ Đại Minh khi ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm.

Thiếu niên tóc xanh nháy mắt nổi đóa, cũng mặc kệ đang giằng co với người ta, hướng về phía Đường Diễm rống " Ta nói rồi ta kêu Thanh Phong, không phải thanh mao, ngươi cái đồ lông xanh ngu ngốc!!!".

Đường Diễm chớp mắt, ngốc ngốc "nga" một tiếng.

Tức khắc làm Thanh Phong giận đến không được, nhưng một bên Đường Tam đôi mắt hiện lên tia nguy hiểm, Diễm nhi của hắn vẫn luôn bị hắn phủng ở lòng bàn tay, hắn vẫn là lần đầu tiên nghe có người kêu Diễm nhi là "lông xanh ngu ngốc " như thế.

Tiểu Vũ kinh nhạc nhìn thoáng qua Thanh Phong đang tạc mao, cô thế nhưng không biết Thanh Phong nhận thức Tiểu Diễm!

"Muốn ôn chuyện thì giải quyết cho xong vụ này đi" Thiếu niên tóc bạc đã trở lại thành màu vàng bị xem nhẹ khinh phiêu phiêu mở miệng. Đôi tỷ muội xinh đẹp đi theo hắn cũng cười khẽ xem bọn họ, một chút cũng không lo lắng khi sắp có xung đột.

"Xảy ra chuyện gì vậy?" Đường Tam nắm Đường Diễm đứng kế bên Tiểu Vũ, hơi hơi mỉm cười nhìn ba người đối diện.

Tiểu Vũ nhướng mày nói "Rõ ràng là ta tới trước, nhưng hắn lại nói phòng cuối cùng này là của hắn, vô lý hay không chứ".

Thiếu niên tóc vàng cười nhạo một tiếng "Căn phòng này vẫn luôn được ta đặt trước, mặc kệ ta tới hay không, căn phòng này đều là của ta".

Tiểu Vũ còn muốn nói gì, nhưng liền bị giám đốc được nhân viên gọi tới đang lau mồ hôi lạnh trên trán cắt ngang, ông đối với thiếu niên tóc vàng xin lỗi "Đái thiếu, nhân viên này là người mới, cô ấy không biết đây là phòng ngài đặt" giám đốc nói xong lại đối với bọn Đường Diễm xin lỗi "Thật sự ngại quá, khách sạn của chúng tôi thực sự không còn phòng, nếu lần sau các vị lại đến chúng tôi sẽ ưu đãi cho các vị".

"Không cần ta xem các ngươi đều là hồn sư, chỉ cần các ngươi thắng phòng liền nhường cho các ngươi" Thiếu niên tóc vàng được gọi là Đái thiếu xua xua tay ý bảo giám đốc trước đừng động, ngược lại đối với bọn Đường Diễm nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip