Chương 21: Sử Lai Khắc học viện (3)
"Ta trước tới nói, Ta kêu Đường Tam, là hồn sư hệ khống chế cấp 29, khí Võ Hồn Lam Ngân Thảo. Đây là đệ đệ của ta Đường Diễm, là chiến hồn sư hệ cường công cấp 29, khí Võ Hồn Lam Hạo Chuỳ".
Đường Tam dẫn đầu mở miệng, Tiểu Vũ theo sau nói "Ta kêu Tiểu Vũ, thú Võ Hồn Nhu Cốt Thỏ, là chiến hồn sư hệ cường công cấp 29".
"Ta kêu Thanh Phong, là chiến hồn sư hệ mẫn công cấp 28, thú Võ Hồn Phong Điêu".
Thiếu nữ tinh xảo nhẹ nhàng cười, "Ta kêu Ninh Vinh Vinh, khí Võ Hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp, hồn sư hệ phụ trợ cấp 26".
Thiếu nữ lạnh lùng lúc này cũng mở miệng nói "Chu Trúc Thanh, thú Võ Hồn U Minh Linh Miêu, chiến hồn sư hệ mẫn công cấp 27".
Nàng vừa dứt lời, ánh mắt mọi người đều dừng ở trên người Ninh Vinh Vinh, Thất Bảo Lưu Ly Tháp chính là Võ Hồn đứng đầu hệ phụ trợ, không nghĩ tới nàng lại là người của thượng tam tông - Thất Bảo Lưu Ly Tông.
Chỉ có ánh mắt của Đái Mộc Bạch dừng trên người Chu Trúc Thanh, trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ cùng thở dài, "Hảo, tuy rằng Võ Hồn của các ngươi không giống nhau, nhưng vẫn có sự tương đồng, này yêu cầu các ngươi tự mình an bài, kế tiếp ta liền không thể nhúng tay".
Đường Tam trầm ngâm một tiếng, "Thời gian quá ngắn, chúng ta không có thời gian suy nghĩ hay an bài. Như vậy đi, Diễm nhi cùng Tiểu Vũ chủ công, Chu Trúc Thanh cùng Thanh Phong hiệp trợ công kích, ta phụ trách khống chế, hạn chế hành động của Triệu lão sư, Ninh Vinh Vinh liền toàn lực phụ trợ năm người chúng ta công kích".
Năm người khác đều gật đầu, trông khoản thời gian ngắn này đây xác thật là an bài tốt nhất. Đúng lúc này Triệu lão sư từ trên ghế đứng lên, "Một nén nhang đã hết, các ngươi đều thương lượng hảo đi, nào đến đây".
Sáu người nhìn nén hương cắm trên mặt đất, quả nhiên đã đốt hết. Sáu người nhìn nhau, đi đến trước mặt Triệu lão sư, hắn hoạt động cơ thể một chút, lại lấy ra một nhang. Còn chưa bật lửa, Ninh Vinh Vinh đã mở ra Võ Hồn, "Thất Bảo Chuyển Xuất Hữu Lưu Ly".
Theo Ninh Vinh Vinh hô lên, một toà bảo tháp cao chưa đến nữa thước xuất hiện trong tay nàng, hai cái Hồn Hoàn từ dưới chân nàng dâng lên, "Thất Bảo Hữu Danh Nhất Nhật: Lực" theo giọng nói năm đạo điểm sáng xuất hiện, dừng tại trên người năm người Đường Diễm.
Triệu Vô Cực cười lớn một tiếng "Hảo gia hoả, năm nay thế nhưng có người của Thất Bảo Lưu Ly Tông, lão quỷ Phất Lan Đức kia muốn cao hứng hỏng rồi".
"Thất Bảo Hữu Danh Nhị Nhật: Tốc" lại là năm điểm sáng dừng trên người năm người, năm người cảm thấy năng lượng trong thân thể tràn đầy, thân thể uyển chuyển nhẹ nhàng rất nhiều.
Đúng lúc này, Triệu Vô Cực động. Hai chân hắn nữa ngồi xổm, song quyền đồng thời đánh tới mặt đất, "Oanh" một tiếng, mặt đất kịch liệt rung chuyển, một vòng màu vàng đất cuộn sóng hướng về phía sáu người đánh tới.
"Không tốt" Đường Tam khẽ quát một tiếng, công kích của Triệu Vô Cực không phải nhắm vào một người, mà là nhắm vào cả sáu người họ.
Hơn nữa đệ tử của Thất Bảo Lưu Ly Tông luôn là đối tượng công kích hàng đầu của đối thủ, hiện tại chiêu đầu tiên của Triệu Vô Cực, không chỉ công kích Ninh Vinh Vinh, càng là làm rối loạn bước chân của họ.
Lam Ngân Thảo của Đường Tam đột nhiên nhảy ra một căn, quấn trên eo Ninh Vinh Vinh, ở chính mình nhảy lên đồng thời cũng đem Ninh Vinh Vinh cùng nhau rời khỏi mặt đất. Phản ứng của bốn người còn lại cũng không chậm, Thanh Phong đã Võ Hồn phụ thể bay ở trên không, Chu Trúc Thanh cùng Tiểu Vũ đều nhanh chóng nhảy lên, một người nhảy đến kế bên Triệu Vô Cực, một người thì nhảy lên phía trên hắn. Còn Đường Diễm ở khi Đường Tam thả ra Lam Ngân Thảo, cũng đã cấp tốc chạy về phía Triệu Vô Cực, Lam Hạo Chuỳ nho nhỏ che dấu lực lượng khủng bố càng là trực tiếp nện trên người Triệu Vô Cực, làm Bất Động Minh Vương đều suýt nữa lảo đảo.
Phòng ngự tốt nhất chính là tiến công, sau công kích của Đường Diễm, Tiểu Vũ, Thanh Phong cùng Chu Trúc Thanh đều đã vận sức chờ phát động. Triệu Vô Cực sau khi nhìn công kích của mình không có hiệu quả, ngược lại lộ ra vẻ tươi cười, liền như vậy chấp tay sau lưng đứng tại chổ, tuỳ ý bọn họ công kích.
Tiểu Vũ ngay sau công kích của Đường Diễm mà lên, Võ Hồn phụ thể, vòng eo nháy mắt phát động, nhưng dĩ vãng khi nàng dùng chiêu này đều thuận lợi nay cũng không có tác dụng quá lớn, cho dù có Đường Tam ở một bên kiềm chế Triệu Vô Cực.
Mà Chu Trúc Thanh cùng Thanh Phong đã sớm chờ một bên, cơ hồ đồng thời công kích Triệu Vô Cực. Võ Hồn của Chu Trúc Thanh là U Minh Linh Miêu có thể trong nháy mắt phát động hơn trăm lần công kích, mà Thanh Phong càng là phóng ra từng đạo lưỡi dao gió đánh thẳng vào Triệu Vô Cực.
Nhưng mà này đó đều chỉ để lại từng đạo bạch ngân trên người Triệu Vô Cực, vẫn chưa chân chính thương đến hắn. Đường Tam cùng Đường Diễm liếc nhau, Hồn Hoàn thứ nhất của Đường Diễm sáng lên, Lam Hạo Chuỳ cùng lúc đập xuống đất, tức khắc Triệu Vô Cực bị áp chế tại chỗ trong một cái chớp mắt, mà Đường Tam nhân cơ hội này lại lần nữa đưa Tiểu Vũ đến bên người Triệu Vô Cực, triển khai công kích lần hai.
Lam Ngân Thảo của Đường Tam cũng theo đó quấn quanh toàn thân Triệu Vô Cực, Tiểu Vũ lần này rốt cuộc túm được Triệu Vô Cực cách khỏi mặt đất, bất quá không chờ Tiểu Vũ phát ra toàn bộ công kích, Triệu Vô Cực đã bức ra toàn bộ Lam Ngân Thảo, chính thức mở ra Võ Hồn, bảy cái Hồn Hoàn trên dưới di động quanh thân Triệu Vô Cực.
Tiểu Vũ bởi vì một kích này hoàn toàn tiêu hao hết hồn lực, Chu Trúc Thanh trong lúc Tiểu Vũ kiệt sức nháy mắt lần nữa xất kích, móng tay ở phụ thể đã trở nên dài ra như vuốt miêu "Keng keng keng" công kích vào cùng một chổ trên người Triệu Vô Cực. Nhưng vì Triệu Vô Cực đã Võ Hồn phụ thể, Chu Trúc Thanh nháy mắt bị chấn văng ra, nguyên bản công kích đã hơi có tác dụng lại lần nữa không có hiệu quả.
Tong lúc Chu Trúc Thanh phát động công kích, móng vuốt của Thanh Phong cũng phối hợp nhanh chóng xuất kích. Sau khi Đường Tam buông Ninh Vinh Vinh ra, sử dụng Quỷ Ảnh Mê Tung tiếp cận Triệu Vô Cực, đồng thời đệ nhị Hồn Kỹ Bạo Nham Hoả Tuyến của Đường Diễm đã chuẩn bị hoàn thành.
Đường Tam ở nháy mắt tiếp cận Triệu Vô Cực, lợi dụng Khống Hạc Cầm Long đem Triệu Vô Cực lôi kéo lảo đảo, lúc này lực tay khủng bố rèn luyện từ việc rèn sắt hằng năm của Đường Tam cũng bày ra tới, hắn trực tiếp đem Triệu Vô Cực ném lên, Bạo Nham Hoả Tuyến cũng vào giờ phút này công kích đến Triệu Vô Cực.
Công kích đơn của Bạo Nham Hoả Tuyến cực cường làm trên người Triệu Vô Cực xuất hiện miệng vết thương nhỏ, hắn đau đến nhe răng trợn mắt, nhưng vẫn như cũ không đối với hắn tạo thành bối rối.
"Hảo nhóc con, thế nhưng có thể làm ta bị thương", đôi tay Triệu Vô Cực vung ra, đem Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh đang kiềm quanh thân hắn một chưởng chụp bay. Lúc sau hắn đã đạp một bước về phía trước, mà Đường Tam đã lần nữa xuất kích, Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh bị đánh bay cũng đứng lên. Thanh Phong ở giữa không trung bay lượn vẫn luôn đánh du kích, hơn nữa hiệu quả rất không tồi, tuy rằng không đối với Triệu Vô Cực tạo thành thương tổn, nhưng có thể quấy rối hắn.
" Diễm nhi, Tiểu Vũ, sao băng nhân chuỳ", Đường Tam khẽ quát một tiếng, hai căn Lam Ngân Thảo đồng thời phóng ra cột vào trên eo hai người Đường Diễm, Tiểu Vũ, cả hai nhảy lên hướng về phía Triệu Vô Cực.
Đại chưởng của Triệu Vô Cực đánh về phía Đường Tam cùng Tiểu Vũ, nhưng hai người ở không trung bỗng nhiên thay đổi phương hướng, làm công kích của hắn rơi vào khoảng.
không. Đường Diễm từ mặt bên cầm Lam Hạo Chuỳ bắt đầu tích lực, Loạn Phi Phong Chuy Pháp, một chuỳ lại một chuỳ chồng lên nhau, lực đạo làm Triệu Vô Cực cảm giác được một cổ uy hiếp. Mà hai chân Tiểu Vũ đã đặt ở trên cổ hắn, hai tay chống xuống đất, eo dùng sức muốn quật ngã hắn.
Triệu Vô Cực mày nhăn lại, trong mắt hàn quang chợt loé, Hồn Hoàn thứ nhất đột nhiên sáng lên, một trận kim quang loé lên từ người Triệu Vô Cực, mà Lam Hạo Chuỳ rơi trên người hắn cũng văng ra, Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh vẫn luôn tuỳ thời mà động càng là trực tiếp bị đẩy lùi ra ngoài. Thanh Phong vẫn luôn ở không trung du kích nhanh chóng tiếp được Tiểu Vũ, Đái Mộc Bạch ở một bên xem chiến cũng nhanh chóng tiếp được Chu Trúc Thanh đã kiệt sức.
Đường Diễm bởi vì lực đạo cực lớn của Lam Hạo Chuỳ lúc ấy khi bị bắn ngược về, thành người chịu trận nghiêm trọng nhất. Cả khuôn mặt ửng hồng nhanh chóng tái nhợt xuống, Lam Ngân Thảo cũng bị đánh cho xơ xác, nhưng căn Lam Ngân Thảo quấn quanh eo Đường Diễm vẫn như cũ ngoan cường đem Đường Diễm kéo về bên người Đường Tam.
Đường Tam sờ sờ khuôn mặt tái nhợt của Đường Diễm, cảm xúc trong mắt hơi mất khống chế, một mặt chưa bao giờ bày ra trước mặt Đường Diễm bỗng nhiên xuất hiện.
"Ca ca, chúng ta thông qua, ngươi xem nhang cháy hết rồi", Đường Diễm thở hổn hển, chỉ vào nén nhang vừa mới tắt trên mặt đất nói.
Đường Tam nhắm mắt, đem tàn nhẫn trong mắt thu lại, than nhẹ một tiếng "Trên người có chổ nào không thoải mái sao, Diễm nhi?".
Đường Diễm lắc đầu, dị hoả trong thân thể cậu không dấu vết vận chuyển vì Đường Diễm tiêu trừ không khoẻ trên cơ thể, "Ta không có việc gì, ca ca".
"Không có việc gì liền hảo!", Đường Tam thở dài một tiếng, sau đó nhìn về phía Triệu Vô Cực, hắn tuy rằng không chịu vết thương nào, nhưng hình tượng cũng rất chật vật, trừ bỏ vết bỏng của Bạo Nham Hoả Tuyến, còn có không ít vết cào do Chu Trúc Thanh cùng Thanh Phong lưu lại.
"Tốt lắm đám nhóc con, năm nay hoan nghênh nhóm tiểu quái vật các ngươi đi vào Sử Lai Khắc học viện", Triệu Vô Cực cười lớn một tiếng, đụng đến vết thương bên cạch cơ bắp, đau đến nhe răng nhếch mép, "Áo Tư Tạp, mau tới đây, ngươi có mối nè".
"Ở đâu? Mối ở đâu?" Một trận thanh âm mềm như bông truyền tới, người xuất hiện cùng với thanh âm làm bọn Đường Diễm trừng lớn đôi mắt. Người tới không nhìn rõ bộ dạng, có chòm râu quai nón, trên tay đẩy một chiếc xe con, thẻ bài treo trên xe viết "Hương Tràng Chuyên Mại".
"Cho lão tử hai căn lạp xưởng", Triệu Vô Cực sờ làn da bị Bạo Nham Hoả Tuyến xuyên thấu, lại nhe răng, đám nhóc con này, từng đứa đều khó chơi như vậy.
Áo Tư Tạp chớp chớp mắt "Lão tử có căn đại lạp xưởng" theo thanh âm hắn rơi xuống, một cây lạp xưởng xuất hiện trong tay hắn, Triệu Vô Cực đem lạp xưởng lấy lại đây, nhai nhai liền nuốt xuống.
Đường Tam ở Áo Tư Tạp hô lên Hồn Kỹ, liền bưng kín lỗ tai Đường Diễm, cùng Đường Tam đồng dạng phản ứng còn có Thanh Phong cùng Đái Mộc Bạch, hai người cũng đem lỗ tai của Tiểu Vũ cùng Chu Trúc Thanh che kín.
Đái Mộc Bạch vẻ mặt không quen biết Áo Tư Tạp, phi thường ghét bỏ giới thiệu hắn "Hắn kêu Áo Tư Tạp, cũng là học sinh của Sử Lai Khắc, trước khi các ngươi tới, Sử Lai Khắc chỉ có tổng cộng ba học sinh, một người khác kêu Mã Hồng Tuấn, chờ ngày mai các ngươi liền thấy hắn".
"Sách, lần này tới tận sáu người, Phất Lan Đức nhất định sẽ rất hưng phấn", Triệu Vô Cực ăn xong lạp xưởng, sờ sờ vết bỏng chỉ còn lưu lại dấu vết nho nhỏ, lớn tiếng cười nói.
Đường Diễm kinh ngạc nhìn Đái Mộc Bạch lại nhìn Áo Tư Tạp, cậu nghe Đại Sư nói, Nặc Đinh học viện là học viện tương đối nhỏ, mà học sinh của Sử Lai Khắc so với Nặc Đinh còn muốn ít!.
Triệu Vô Cực nhìn thấy đôi mắt nhỏ kinh ngạc của Đường Diễm, hừ lạnh một tiếng "Biết cái gì kêu thà ít không ẩu sao? Ngươi cho rằng Sử Lai Khắc học viện ai muốn vào là vào sao?".
Đường Diễm vô tội chớp mắt, Đường Tam sờ sờ tóc của cậu, Tiểu Vũ đã lấy lại sức ríu rít hỏi "Biết là vậy, nhưng người cũng ít quá đi!".
Triệu Vô Cực lại hừ lạnh một tiếng, ngồi ở trên ghế, Đái Mộc Bạch bắt đầu giải thích nguyên nhân vì sao có ít học sinh như vậy.
Tiêu chuẩn tuyển học sinh của Sử Lai Khắc vốn dĩ liền cực kì hà khắc, người có thể thông qua cửa thứ nhất không tính nhiều, càng miễn bàn còn có cửa thứ hai, thứ ba, cuối cùng là cửa thứ tư vô cùng biến thái. Ít học sinh, học phí cũng ít đi, hiệu trưởng Sử Lai Khắc Phất Lan Đức bởi vì không nghĩ làm học sinh khi tốt nghiệp liền thành tay đấm cho vương quốc, cho nên cũng không tiếp thu vương quốc tài trợ, đến nỗi Sử Lai Khắc học viện chỉ có thể ở trong cái thôn nhỏ này.
Đường Diễm sau khi nghe xong chỉ có một cảm giác, cái này hiệu trưởng thật tốt.
Nhưng mà hiện thực cho Đường Diễm một cái tát, nói cho cậu biết, ở không có chính mắt nhìn thấy cũng như xác nhận thì ngàn vạn lần đừng có kết luận.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip