Chương 23: Rừng Lam Ngân
Đường Diễm được Được Hạo ôm, gió lạnh từ bên người vù vù thổi qua, nhưng Đường Diễm lại không thấy lạnh, chỉ có thể cảm nhận đươc cái ôm ấm áp của Đường Hạo, cho nên không bao lâu, Đường Diễm liền ngủ rồi.
Chờ khi cậu tỉnh lại, bọn họ đã ở trong khách sạn của một trấn nhỏ.
"Diễm nhi tỉnh, tới ăn một chút gì đi".
"Mẫu thân, chúng ta muốn đi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm sao?", Đường Diễm từ trên tay A Ngân tiếp nhận chén cháo, cái miệng nhỏ nhanh chóng uống từng ngụm cháo, A Ngân lắc đầu "Chúng ta lần này không đi Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, đi nơi mẫu thân sinh ra".
"Nơi mẫu thân sinh ra ở đâu?" Đường Diễm nghi hoặc nhìn về phía A Ngân, nàng cười làm cậu chạy nhanh ăn cháo,"Nơi đó cách rất xa, chúng ta phải đi thật nhiều ngày mới có thể tới".
"Nga, phụ thân đâu?", Đường Diễm nhìn toàn bộ phòng khách sạn, cũng chưa thấy Đường Hạo.
"Khả năng kế tiếp chúng ta liền không ghé thành trấn, hắn muốn đi mua một ít đồ vật chúng ta cần dùng đến trên đường đi". A Ngân một bên cho chính mình nhi tử giải thích, một bên lấy ra một cái áo choàng đen nhỏ ước lượng một chút trên người Đường Diễm.
Đường Diễm ăn xong cháo, Đường Hạo cũng từ bên ngoài trở về. Bọn họ thực mau lui phòng sau đó mướn một cổ xe ngựa rời đi trấn nhỏ này.
A Ngân nói cách rất xa cũng không phải nói giỡn, bọn họ tổng cộng ngồi trên xe ngựa tám ngày, lại dùng tốc độ của Phong Hào Đấu La chạy mười ngày mới đến phía trước một khu rừng.
Khu rừng này cũng không lớn, nhưng sinh cơ nồng đậm có thể so sánh với một ít khu rừng lớn khác, A Ngân cười sờ sờ tóc Đường Diễm, "Hoan nghênh đến nhà của mẫu thân".
Địa phương có sinh cơ nồng đậm là nơi Đường Diễm thích nhất, cho nên khi đi theo A Ngân cùng Đường Hạo tiến vào rừng, cậu liền muốn biến trở về nguyên hình. Khu rừng này có điểm bất đồng với những khu rừng khác, không có đủ loại thực vật, cũng không có các chủng loại hồn thú, nơi này nhiều nhất chính là Lam Ngân Thảo.
Liếc nhìn xung quanh, tất cả đều là Lam Ngân Thảo đang lay động theo gió, phải phất như hải dương màu lam giống nhau, mỹ lệ lại bừng bừng sức sống. Sỡ hữu Lam Ngân Thảo ở A Ngân đi qua đều hơi hơi hạ xuống phiến lá, đây là Lam Ngân Thảo đang hành lễ với hoàng của bọn họ.
Đường Diễm đi theo A Ngân cùng Đường Hạo không ngừng hướng trong khu rừng bước đi, sinh cơ cũng càng ngày càng nồng đậm, thẳng đến ba người đi đến phía trước một gốc cây Lam Ngân Thảo thực lớn.
"Hoàng, ngài đã trở lại", một khuôn mặt lộ ra giữa những phiến lá Lam Ngân Thảo, đôi mắt nhìn đến ba người bọn họ, phải nói ở khi nhìn đến A Ngân trong mắt là một mảnh kính yêu.
"Lam Ngân Vương, đã lâu không thấy", A Ngân nhẹ nhàng vuốt ve phiến lá Lam Ngân Thảo, ôn nhu đối với hắn cười cười.
"Đúng vậy, ngài đã rất nhiều năm chưa trở lại", Lam Ngân Vương than nhẹ một tiếng, "Ngài lần này trở về, có thể ở lại bao lâu?".
"Đây là nhi tử của ta, Đường Diễm, ta dẫn thằng bé trở về để tiến hành thức tỉnh lần hai", A Ngân vẫn chưa trả lời vấn đề của Lam Ngân Vương, mà là đẩy đẩy Đường Diễm lên phía trước giới thiệu.
Lam Ngân Vương thật sâu nhìn Đường Diễm, không lại hỏi vấn đề phía trước, "Huyết mạch của Hoàng, ngài là tưởng chính mình tới, vẫn là từ ta tới vì ngài mà làm".
"Lam Ngân Vương, ta chính mình tới đi, bất quá vẫn yêu cầu ngươi vì ta hộ pháp", A Ngân nhìn nhìn Đường Hạo, hắn đối với A Ngân gật đầu, liền chạy khỏi khu rừng, thủ ở bên ngoài. Lam Ngân Vương lại lần nữa nhìn Đường Diễm, gật đầu ý bảo A Ngân có thể bắt đầu rồi.
"Diễm nhi, thả lỏng tinh thần, cái gì cũng không cần nghĩ, hảo hảo cảm thụ Lam Ngân Thảo trong rừng". A Ngân ý bảo Đường Diễm nhắm mắt lại, thả lỏng tinh thần, mà nàng lúc này cũng biến trở về bản thể, một gốc Lam Ngân Thảo so với Lam Ngân Vương còn lớn hơn xuất hiện.
Phiến lá của A Ngân nhẹ nhàng đong đưa, toàn bộ Lam Ngân Thảo trong rừng cũng theo đó hơi hơi nhảy nhót lắc lư, theo phiến lá chuyển động, từng hạt sáng nho nhỏ màu lam từ này rừng Lam Ngân Thảo bay lên, hình thành một mảnh trời màu lam.
Đường Diễm có thể cảm giác được đây là năng lượng thuộc về Lam Ngân Thảo trong khu rừng này. Lam Hạo Chuỳ của Đường Diễm lặng yên phóng thích, hoa văn vàng kim trên thân Lam Hạo Chuỳ bắt đầu mấp máy lên, theo Đường Diễm sau khi khi hấp thu những điểm sáng màu lam đó, hơi thở thuộc về Lam Ngân Hoàng từ Lam Hạo Chuỳ của Đường Diễm lấy cậu làm trung tâm bắt đầu phóng ra bốn phía.
Cảm nhận được hơi thở của Lam Ngân Hoàng, Lam Ngân Thảo càng thêm nhảy nhót phóng thích ra điểm sáng năng lượng, liền cùng Đường Diễm ngày thường tu luyện giống nhau, dần dần hình thành một cái tuần hoàn, mà hoa văn trên Lam Hạo Chuỳ bắt đầu biến hoá.
Hoa văn vàng kim không có hình dạng dần dần phác hoạ ra bộ dáng của Lam Ngân Thảo, mà Lam Ngân Thảo xung quanh cậu càng là điên cuồng sinh trưởng, ngay cả Lam Ngân Vương ở một bên hộ pháp, phiến lá cũng trở nên càng thêm thông thấu.
Thân thể Đường Diễm vốn thuộc về bản thể dị hoả, đặc tính của Lam Ngân Hoàng cũng không thể mang đến cho cậu quá lớn biến hoá, cho nên tất cả đều thể hiện trên Lam Hạo Chuỳ. Giờ phút này Lam Hạo chuỳ trừ bỏ hoa văn đã xảy ra biến hoá, hình thể rốt cuộc cũng lớn một ít, không còn như món đồ chơi bỏ túi nữa.
Mà sau khi Lam Hạo Chuỳ phát sinh biến hoá, Lam Ngân Thảo vẫn chưa đình chỉ phóng ra điểm sáng, theo điểm sáng phóng thích, một cái Hồn Hoàn gần như màu đen dần dần hình thành phía trên Lam Hạo Chuỳ.
Dường Diễm trong lòng vừa động, loại cảm giác này là ngưng tụ Hồn Hoàn. Vốn dĩ lần này dự định sẽ nói cho phụ mẫu về sau chính mình sẽ tự ngưng tụ Hồn Hoàn, không nghĩ tới còn chưa nói đã bắt đầu hành động.
Đường Diễm dụng tâm cảm thụ lần ngưng tụ Hồn Hoàn này, mà ngoại giới A Ngân đã biến trở lại hình người, cùng Lam Ngân Vương nói chuyện.
"Ngài nói đây là tiểu nhi tử của ngài, ngài còn có một hài tử sao?" Lam Ngân Vương nhìn Đường Diễm còn ở hấp thu năng lượng Hồn Hoàn, nhẹ giọng hỏi.
"Ân, chờ lại qua một thời gian, ta cũng sẽ mang Tam nhi tới" A Ngân trong mắt mang theo rõ ràng ôn nhu, "Võ Hồn của Diễm nhi là biến dị Võ Hồn, thứ tỉnh lần hai đối với thằng bé cũng không có quá lớn tác dụng, nhưng Tam nhi không giống, thức tỉnh lần hai đối với nó là cần thiết".
Lam Ngân Vương trầm mặt xuống dưới, A Ngân là Lam Ngân Hoàng nên nàng rõ ràng nhất, Lam Ngân Hoàng vĩnh viễn chỉ có một. Nếu xuất hiện một cái khác, như vậy hai người tất yếu phải tiến hành một hồi hoàng giả chi tranh quyết đấu.
A Ngân dĩ nhiên cũng nghĩ đến điểm này, bất quá nàng cũng không lo lắng. Nàng là Lam Ngân Hoàng chân chính, mà Diễm nhi và Tam nhi chỉ di chuyền một phần huyết mạch của nàng, chỉ cần nàng còn ở, bọn họ liền vĩnh viễn vô pháp trở thành Lam Ngân Hoàng, cũng vĩnh viễn sẽ không xuất hiện hoàng giả chi tranh.
"Mẫu thân, con về sau có thể chính mình ngưng tụ Hồn Hoàn sao?" Đường Diễm mở to mắt nhìn về phía A Ngân, cậu giống như minh bạch làm thế nào để ngưng tụ Hồn Hoàn, nếu được, cậu về sau không cần săn bắt hồn thú.
"Diễm nhi, con muốn tự mình ngưng tụ Hồn Hoàn?!" A Ngân kinh ngạc nhìn về phía Đường Diễm, "Diễm nhi, con cũng không phải hồn thú, con muốn tự ngưng tụ Hồn Hoàn như thế nào?".
Đường Diễm oai oai đầu, không rõ nguyên nhân nhìn A Ngân "Chính là loại này cảm giác vừa mới tự ngưng tụ Hồn Hoàn con đã nhớ kỹ, lần sau lại làm như vậy là được".
A Ngân ngẩn người, trên đại lục chưa từng có nhân loại muốn nghĩ đến tự mình ngưng tụ Hồn Hoàn, một là bọn họ căn bản không biết làm như thế nào, hai là muốn tự ngưng tụ Hồn Hoàn yêu cầu cực đại năng lượng, nhân loại vô pháp đem năng lượng khổng lồ như thế chuyển hoá thành Hồn Hoàn.
"Diễm nhi, ngưng tụ Hồn Hoàn cũng không đơn giản như vậy, chuyện này con trước không cần đi thử nghiệm, ngày sau lại nói", A Ngân cũng không cảm thấy Đường Diễm có thể chỉ trong thời gian ngắn như vậy đem năng lượng chuyển hoá thành Hồn Hoàn, trong đó có bao nhiêu nguy hiểm ai cũng không biết. Diễm nhi cho dù thật sự di chuyền một bộ phận thiên phú của hồn thú, có thể biết như thế nào ngưng tụ Hồn Hoàn, cũng căn bản vô pháp giống như hồn thú thật sự, rốt cuộc trong cơ thể Diễm nhi cũng không có phong ấn năng lượng khổng lồ như hồn thú.
Đường Diễm chớp chớp mắt, không phản bác cũng không đáp ứng. Nếu Đường Tam ở đây, liền biết đây là Đường Diễm tính toán bằng mặt không bằng lòng, nhưng là A Ngân không biết, nàng cho rằng Đường Diễm đã đem lời nàng nói để trong lòng.
Bọn họ cũng không ở rừng Lam Ngân lâu lắm, thực mau liền cùng Lam Ngân Vương cáo biệt rời đi khu rừng cổ xưa này, đi đến Tinh Đấu Đại Sâm Lâm.
Đường Hạo cùng A Ngân trước đó khi rời đi kỳ thật vẫn luôn ở Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, nơi đó vừa ẩn nấp còn an toàn, đối với hai người là địa phương tốt nhất.
Lần này bọn họ đi trước Tinh Đấu Đại Sâm Lâm là vì một việc khác, Võ Hồn Điện đã có dấu hiệu đối với hồn thú có niên đại cao bắt đầu săn giết phạm vi lớn. Mà Đại Minh cùng Nhị Minh thân là hồn thú đứng đầu Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, muốn cùng A Ngân bọn họ liên hợp chống cự Võ Hồn Điện.
Đến nỗi vì cái gì mang theo Đường Diễm, thuần tuý là bởi vì Nhị Minh phía trước nói qua nhớ Đường Diễm, dù sao Tinh Đấu Đại Sâm Lâm ly Sử Lai khắc học viện cũng không xa, cho nên mới mang theo Đường Diễm đi trước Tinh Đấu Đại Sâm Lâm sau đó trở về Sử Lai Khắc.
Tinh Đấu Đại Sâm Lâm vẫn là bộ dạng như cũ, cây cối che trở, nguy hiểm không chổ không có. Đường Diễm bị Đường Hạo ôm quay về sơn cốc nhỏ ba người trụ lúc trước.
Vừa tới, Đường Diễm tựa như phát hoan giống nhau, bởi vì chổ này cậu không cần cố kỵ những cái đó quy củ, không cần sợ hãi lộ ra khác thường bị người khác biết.
Nhìn Đường Diễm biến thành biển lửa, A Ngân cùng Đường Hạo đều lộ tươi cười. Quả nhiên ở bên ngoài vẫn là bó buộc Diễm nhi, là bọn họ không đủ cường đại, nếu là vậy sẽ không có người dám đánh chủ ý lên bọn họ, Diễm nhi liền không cần như vậy nơi chốn cẩn thận.
Chờ Đường Diễm chơi đủ rồi biến về hình người, sau đó ăn vài thứ, liền cùng nhau đi đến hồ nước ở trung tâm Tinh Đấu Đại Sâm Lâm.
"Đại Minh, Nhị Minh" Đường Diễm từ mặt sau dây đằng ra tới, trực tiếp nhảy lấy đà dừng trên cánh tay Nhị Minh, híp mắt sờ sờ Nhị Minh lông tóc.
"Các ngươi tới" Đại Minh từ trong hồ lộ ra đầu trâu cực lớn của hắn, nhìn Nhị Minh cùng Đường Diễm chơi đùa không cấm lộ ra tươi cười, chỉ là nụ cười này ở trên mặt trâu của hắn nhìn cực kì quỷ dị.
"Đại Minh, Nhị Minh, tình huống của Tinh Đấu Đại Sâm Lâm thế nào?" Đường Hạo dựa vào trên thân cây nhìn bọn Đại Minh, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
Ý cười trên mặt Đại Minh nháy mắt biến mất, trong mắt xuất hiện thô bạo hiếm thấy, "Người của Võ Hồn Điện còn chưa chân chính bắt đầu hành động, trước mắt chỉ có hai hồn thú vượt qua năm vạn năm trở lên bị Võ Hồn Điện giết. Nhưng nhìn từ phía trước tới xem, Tinh Đấu Đại Sâm Lâm cũng không yên bình được bao lâu".
Đại Minh vừa nói xong, A Ngân cùng Đường Hạo đều trầm mặc xuống dưới. Thế lực của Võ Hồn Điện mấy năm nay càng lúc càng lớn. Đã không đơn giản chỉ có uy thế ở trong hồn sư, ngay cả một ít vương quốc nhỏ, các quý tộc cùng một ít hạ đẳng tông môn đều cơ hồ lấy Võ Hồn Điện đứng đầu.
"Yêu cầu thông tri các cao cấp hồn thú trong rừng, cần thiết làm ra chuẩn bị, nếu không cao đẳng hồn thú sẽ bị Võ Hồn Điện tàn sát sạch sẽ". A Ngân thở dài một tiếng, Võ Hồn Điện đã càng ngày càng không che dấu chính mình hành động.
"Nhị Minh, ngươi đi đâu?" Đường Diễm nguyên bản đứng trên cánh tay Nhị Minh, hắn bỗng nhiên động, thiếu chút nữa làm Dường Diễm từ trên cánh tay hắn rơi xuống.
Nhị Minh đem Đường Diễm phóng tới trên vai ngồi xuống, hướng Đại Minh kêu một tiếng liền chạy đi ra ngoài. Đại Minh trong mắt hiện lên tia ý cười, đối với A Ngân cùng Đường Hạo nói "Tiểu Vũ tới".
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip