Chương 46: Quán quân (2)

Sau khi bọn Đường Diễm bị Đường Tam đưa ra khỏi phạm vi công kích của sương đỏ, Đái Mộc Bạch nháy mắt liền phát động Bạch Hổ Kim Cương Biến, Chu Trúc Thanh theo sát sau đó, ghé vào phía sau Đái Mộc Bạch. Tiểu Vũ cùng Thanh Phong bởi vì phía trước dùng Song Sinh Quyến Luyến Hoa, thế nhưng cũng làm cả hai sờ soạng ra một bộ phương pháp Võ Hồn dung hợp chỉ thuộc về riêng hai người.

Mà Đường Diễm xách theo Lam Hạo Chùy đứng phía trước Ninh Vinh Vinh, bảo hộ nàng đang vì phụ trợ bọn họ mà thi triển Hồn Kỹ.

Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na nhìn Đường Tam vẫn luôn ở trong sương đỏ, cười lạnh một tiếng, cho dù Đường Tam đem sáu người đưa ra phạm vị khống chế thì như thế nào. Tin tưởng chỉ cần bọn họ làm Đường Tam mất đi sức chiến đấu, trận chiến này bọn họ liền thắng!.

Nhưng làm cả hai giật mình chính là, hẳn phải ở trong sương đỏ bị hạ thấp cảm quan dẫn đến mất phương hướng Đường Tam lại có thể chuẩn xác ngăn trở bọn họ công kích. Hơn nữa sau lưng Đường Tam bỗng nhiên xuất hiện tám cái chân nhện, Tà Nguyệt cùng Hồ Liệt Na làm Võ Hồn Điện Hoàng Kim Nhất Đại, kiến thức tự nhiên không phải hồn sư bình thường có thể so sánh, bọn họ cơ hồ nháy mắt nhận ra chân nhện của Đường Tam là Hồn Cốt, chẳng qua không đoán ra được là ngoại phụ Hồn Cốt thôi.

Đường Tam ngoại phụ Hồn Cốt tác dụng tăng phúc vừa lúc triệt tiêu trạng thái xấu sương đỏ mang đến, làm Đường Tam cơ hồ không bị phiến sương đỏ này ảnh hưởng.

Mà Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh ở giữa không trung đã đánh úp về phía một Hồn Vương còn lại, Diễm.

Nắm đấm của Đái Mộc Bạch cùng Diễm va chạm nhau, nhưng chênh lệch hồn lực xác thật không như vậy hảo giải quyết, Đái Mộc Bạch bay ngược ra ngoài. Chu Trúc Thanh nguyên bản nằm sấp phía sau lưng Đái Mộc Bạch giống như u linh nhanh chóng đánh úp về phía Diễm, nhưng công kích của nàng chỉ để lại một đạo bạch ngân trên người hắn.

Diễm Võ Hồn là biến dị Võ hồn, Hỏa Diễm Lĩnh Chủ, một loại có thể nói là song thuộc tính thú Võ Hồn!.

Bên này Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh lần đầu tiên công kích  bị áp chế, nhưng một bên khác Tiểu Vũ cùng Thanh Phong lại ở dưới tình huống hai đấu ba bảo trì ưu thế.

Bím tóc của Tiểu Vũ không biết từ khi nào đã xõa ra, tóc dài đen nhánh nhu thuận rũ sau người, đứng trên người Thanh phong. Thanh Phong Võ Hồn phụ thể tốc độ cực nhanh, cho dù Chu Trúc Thanh được xưng là U Minh Linh Miêu ở trước mặt hắn cơ hồ không tính là gì. Lúc này nương tốc độ của Thanh Phong, Tiểu Vũ đã tiếp cận được một hồn sư khác của đối phương, người chỉ cần bị Tiểu Vũ áp sát, trừ khi là Võ Hồn khắc chế hoặc chênh lệch hồn lực tới 10 cấp, nếu không căn bản không có khả năng thoát khỏi nàng.

Ở Tiểu Vũ thi triển nhu kỹ, Thanh Phong ở một bên ngăn cản hai hồn sư khác, kéo dài thời gian, lấy Thanh Phong tốc độ tới nói, tuy rằng vô pháp đem hai hồn sư đánh bại, nhưng kéo dài thời gian vẫn có thể.

Mà Đường Diễm ở che chở Ninh Vinh Vinh đồng thời đã lặng yên đem đệ nhị Hồn Kỹ Bạo Nham Hỏa Tuyến chuẩn bị xong, hướng về một trong hai hồn sư đang bị Thanh Phong ngăn chặn đánh tới.

Nóng cháy ngọn lửa làm đối phương không hề chuẩn bị, tuy rằng cực lực tránh đi, nhưng vẫn bị xuyên thấu phòng hộ bên ngoài thân thể đến tận bả vai của hắn. Cùng lúc đó cũng bị đệ nhị Hồn Kỹ của Thanh Phong, Vũ Tiễn bắn thành cái sàng, rớt xuống đài thi đấu.

Người xem trên khán đài kinh ngạc nhìn hồn sư rơi xuống kia, ai đều không nghĩ đến thế nhưng Võ Hồn Điện lại là bên đầu tiên xuất hiện người rớt xuống đài.

Giáo hoàng hơi hơi nheo lại đôi mắt nhìn về phía Đại Sư, tâm tình phức tạp không thôi.

Bởi vì một kích của Đường Diễm, làm những người còn lại của Võ Hồn Điện nhìn về phía người bọn họ vẫn luôn không hiểu biết kia. Ở thời điểm bọn họ nhìn thấy Đường Diễm lên đài liền suy đoán hắn đại khái là Sử Lai Khắc che giấu thực lực, nhưng bởi vì không có bất luận cái gì hiểu biết, cho dù có điều phòng bị thì trong khoảng thời gian ngắn cũng vô pháp đem hắn đánh bại, chỉ có thể tạm thời mặc kệ.

Không nghĩ tới liền bởi vì bọn họ mặc kệ, dẫn tới chiến đội mất đi một người.

Bảy người Võ Hồn Điện học viện bởi vì xem nhẹ Đường Diễm mà có chút ảo não, nhưng giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông cùng vài vị Phong Hào Đấu La lại nhìn ra một ít manh mối. Đường Diễm đệ nhị Hồn Kỹ, lực công kích không khỏi quá mức cường hãn, cường hãn không giống như Hồn Kỹ đến từ trăm năm Hồn Hoàn!.

Trong đoạn thời gian này, trong sương đỏ không ngừng phát ra tiếng đánh nhau, bởi vậy có thể thấy, Đường Tam, Hồ Liệt Na cùng Tà Nguyệt đối chiến đồng dạng kịch liệt.

Lúc này những người khác nếu tiến vào sương đỏ, đó là cho Đường Tam kéo chân sau, trừ phi Đường Tam từ trong sương đỏ thoát ra tới.

Đường Diễm có chút sốt ruột, cậu nếu là sử dụng Dị Hỏa, sương đỏ trên đài thi đấu một giây liền sẽ bị thiêu sạch sẽ, nhưng trước khi lên đài, Đường Tam vạn lần dặn dò cậu không cần lộ ra dù chỉ là một chút dị hỏa hơi thở.

Giáo hoàng Võ Hồn Điện cũng không phải như vậy dễ đối phó, huống chi nơi này còn có vài vị Phong Hào Đấu La, nếu bại lộ dị hỏa của cậu, nói không chừng sẽ phát sinh rắc rối không nên có.

Ngay lúc này, trong sương đỏ bỗng nhiên truyền ra tiếng la của Đường Tam, "Mộc Bạch, cẩn thận!" cơ bắp Đái Mộc Bạch nháy mắt căng thẳng, nhanh chóng lùi lại. Nhưng Diễm luôn cùng Đái Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh triền đấu đã phát động đệ tứ Hồn Kỹ, không khí phảng phất sền sệt lên trở thành khô nóng dòng khí, từng cái dung nam quay cuồng bọt khí từ dưới nền đất trào ra tới, cắn nuốt hướng về phía bảy người Sử Lai Khắc.

Đường Diễm vừa nhìn thấy dung nham, đôi mắt tức khắc sáng lên. Nhưng Nguyệt Nhận Trăng Tròn đang đánh úp về phía Đái Mộc Bạch nếu không nhanh nghĩ biện pháp ngăn chặn thì chỉ có thể nhìn Đái Mộc Bạch bị giết, Đường Diễm không chút nghi ngờ, kia trăng tròn sẽ đem xương cốt Đái Mộc Bạch cắt đứt!.

Nhìn Đường Tam đã nhanh chóng chạy về phía Đái Mộc Bạch, Đường Diễm mày tức khắc nhíu lại, ca ca nếu là muốn ngăn cản trăng tròn công kích, nhất định sẽ chịu trọng thương. Đường Diễm nhìn thoáng qua Ninh Vinh Vinh, đối với Thanh Phong hô, "Thanh Phong, trở về nhìn Vinh Vinh".

Nói xong Lam Hạo Chùy nhanh chóng phát động, cả người Đường Diễm đều bị Lam Hạo Chùy đưa tới bên người Đường Tam, cũng mượn lực đem hắn đẩy về phía sau. Đường Tam đôi mắt tức khắc trừng lớn, ánh mắt nhìn Đường Diễm tràn đầy hoảng sợ.

Đường Diễm đối với Đường Tam cười cười, lúm đồng tiền trước sau như một đáng yêu, nhưng Đường Tam giờ phút này chỉ nghĩ đem cậu xách lại đánh một trận.

Sau khi đem Đường Tam đẩy về phía sau, Đường Diễm đệ tam Hồn Hoàn tức khắc sáng lên, hơn nữa thân thể phảng phất như đình trệ giữa không trung. Dần dần Đường Diễm bắt đầu nhanh chóng chuyển động, theo cậu chuyển động, một cái lại một cái Lam Hạo Chùy xuất hiện xung quanh Đường Diễm.

"Tiểu Diễm đệ tam hồn kỹ xuất hiện!" Tiểu Vũ lẩm bẩm nói nhỏ, giây lát liền đem lực chú ý phóng tới đối thủ trước mặt, mặc kệ thế nào, nàng không thể làm những người này quấy nhiễu đến Tiểu Diễm cùng Tiểu Tam bọn họ.

Người xem trên đài cũng kinh ngạc nhìn Đường Diễm giữa không trung, từng cái Lam Hạo Chùy kỳ thật chỉ là hư ảnh, mỗi cái đều mang theo mười phần lực lượng của Lam Hạo Chuỳ. Nghe tới không nhiều lắm, nhưng nếu đồng thời xuất hiện mấy chục hư ảnh Lam Hạo Chùy, lực lượng chồng lên liền không đơn giản như vậy.

Trăng tròn công kích cùng hư ảnh của Lam Hạo Chùy đụng phải, theo va chạm, từng hư ảnh bị đánh nát, nhưng tốc độ của trăng tròn cũng dần dần giảm xuống. Thẳng đến tất cả hư ảnh Lam Hạo Chùy bị phá hủy, tốc độ của trăng tròn đã vô pháp đối với Đái Mộc Bạch tạo thành thương tổn.

Đường Diễm ở toàn bộ hư ảnh Lam Hạo Chùy biến mất, đệ nhị Hồn Hoàn sáng lên, một cái cầu năng lượng màu đỏ thật lớn lại lần nữa đánh úp về phía trăng tròn.

Theo tiếng nổ vang lên, trăng tròn biến trở về thành hai thanh Nguyệt Nhận, Hồ Liệt Na cùng Tà Nguyệt bởi vì hồn lực tiêu hao mà sắc mặt có chút tái nhợt lúc này lại tràn đầy không thể tin tưởng, phải biết đòn công kích này cơ hồ hội tụ hồn lực hiện tại của bọn họ, sao có thể bị một cái đệ tam Hồn Kỹ đánh tan.

Đường Tam nhìn Đường Diễm trừ bỏ sắc mặt tái nhợt cũng không có bị thương, mới hung hăng mà nhẹ nhàng thở ra. Bát Chu Mâu sau lưng đem hắn bắn lên, Lam Ngân Thảo múa may đánh úp về phía Hồ Liệt Na cùng Tà Nguyệt.

Trải qua trăng tròn công kích bị phá, Hồ Liệt Na cùng Tà Nguyệt đã vô pháp chống đỡ Võ Hồn dung hợp kỹ, Yêu Mị lại lần nữa biến thành hai người.

Bảy người đối sáu người, thắng bại đã không phải lúc đầu khó phân định.

Đường Tam tuy rằng tiêu hao một bộ phận hồn lực, nhưng hắn át chủ bài lớn nhất còn chưa sử dụng, Tiểu Vũ cùng Thanh Phong đã lại lần nữa bắt đầu tập kích hai vị hồn sư kia. Đái Mộc Bạch cùng Chu Trúc Thanh cũng không lãng phí thời gian trực tiếp thi triển Võ Hồn dung hợp kỹ, U Minh Bạch Hổ xuất hiện trên đài cùng Diễm triền đấu lên, đến nỗi vị hồn sư hệ phụ trợ vẫn luôn đứng phía sau kia, đã bị Đường Diễm một chùy đánh xuống đài thi đấu.

Đã không có hồn sư hệ phụ trợ, Võ Hồn Điện chỉ còn năm người thế cục càng không xong, mà Ninh Vinh Vinh lại như cá gặp nước.

Bởi vì Võ Hồn dung hợp kỹ vô pháp duy trì, sương đỏ bao phủ trên đài cũng tiêu tan, Ninh Vinh Vinh sau khi đứng trên mặt đất, ngay lập tức thối lui đến sau cùng đội ngũ. Vẫn luôn bảo vệ Ninh Vinh Vinh, Đường Diễm rốt cuộc có thể thả lỏng tay chân, xách theo Lam Hạo Chùy cùng Đường Tam công kích Hồ Liệt Na với Tà Nguyệt.

Bản thân Hồ Liệt Na cùng Tà Nguyệt đều là Hồn Vương, bất quá Đường Tam với Đường Diễm cũng không phải Hồn Tông bình thường, hơn nữa Hồ Liệt Na cùng Tà Nguyệt đã tiêu hao tương đối lớn hồn lực, giờ phút này Đường Tam cùng Đường Diễm thế nhưng ở vào ưu thế.

Đường Tam biết, tiếp tục giằng co đi xuống đối với Sử Lai Khắc không có bất luận cái gì chỗ tốt, rốt cuộc hồn lực của đối phương so với bọn họ còn muốn cao, cũng nhiều hơn một cái Hồn Kỹ.

Đường Tam đôi mắt híp lại, la lớn "Tật!".

Tức khắc, U Minh Bạch Hổ ngửa mặt lên trời rống lên, công kích càng mãnh liệt. Mà Tiểu Vũ cùng Thanh Phong trong nháy mắt thân hình dung hợp lại cùng nhau, thế nhưng cũng là Võ Hồn dung hợp kỹ. Bọn họ Võ Hồn dung hợp kỹ lấy Thanh Phong là chủ, chẳng qua linh vũ phần đầu của ảnh điêu đã biến thành hồng nhạt, trên cánh cũng nhè nhẹ từng đợt lông chim hồng nhạt.

Hai hồn sư cùng bọn họ triền đấu tức khắc rùng mình, Tiểu Vũ cùng Thanh Phong Võ Hồn dung hợp kỹ biến thành Mị Điêu đôi mắt cũng bỗng dưng biến thành màu đỏ, hai hồn sư đối diện đồng thời sửng sốt, chưa kịp hoàn hồn đã bị Mị Điêu mưa to công kích.

Mà Đường Diễm cùng Đường Tam giờ phút này đều không hề giữ lại mà xuất toàn lực, Đường Tam Bát Chu Mâu múa may đánh úp về phía Hồ Liệt Na, Đường Diễm bắt đầu thi triển Loạn Phi Phong Chuy Pháp Đường Tam từng dùng trong giải đấu, chỉ là Đường Tam lúc ấy chỉ đánh ra 36 chùy, mà Đường Diễm lại thi triển ra 64 chùy.

Trên Bát Chu Mâu mang thêm kịch độc cắt một vết nhỏ trên làn da Hồ Liệt Na, nháy mắt liền tiến vào thân thể nàng, Hồ Liệt Na sắc mặt đại biến, sau khi cảm giác được nửa người đều mất cảm giác, ngay lập tức ngồi xếp bằng trên mặt đất, dùng hồn lực chống cự độc tố.

Mà Đường Diễm Loạn Phi Phong Chuy Pháp cũng đem Nguyệt Nhận của Tà Nguyệt đánh bay, thậm chí đánh gãy một thanh Nguyệt Nhận trong đó, Võ Hồn bị hao tổn, Tà Nguyệt tức khắc phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng theo đó mà đến lại là Bát Chu Mâu của Đường Tam, đã vô lực tránh đi Tà Nguyệt chỉ có thể cùng Hồ Liệt Na giống nhau, ngồi xếp bằng trên mặt đất chống cự độc tố.

Mặt khác một bên Diễm giờ phút này cũng có chút chật vật, đến nỗi Tiểu Vũ cùng Thanh Phong bên kia đã đánh một hồn sư bên đối phương xuống đài.

Đại Sư trên khán đài lộ ra vẻ tươi cười, Đường Diễm là biến số lớn nhất. Đối phương tuyệt đối không đoán được Hồn Kỹ của Đường Diễm là cái gì, huống chi Đường Diễm tuy rằng chỉ có bốn cái Hồn Hoàn, nhưng cậu lại có tận năm cái Hồn Kỹ.

Tuy rằng trận thi đấu này Đường Diễm còn chưa sử dụng đệ tứ Hồn Kỹ, nhưng liền tính là Đại Sư đều chỉ có thể tán thưởng Hồn Kỹ của Đường Diễm.

Tin tưởng trên đại lục này không có mấy hồn sư có đệ tứ Hồn Kỹ có thể hấp thu hồn lực cùng sinh mệnh lực của đối phương vì mình mà sử dụng, tuy rằng một ngày chỉ có thể dùng một lần, nhưng như vậy đã đủ rồi.

Giáo Hoàng ngồi ở trên nhấp chặt miệng, nàng chưa từng dự đoán được Võ Hồn Điện học viện thế nhưng thua. Nàng vì Hồ Liệt Na, Tà Nguyệt cùng Diễm chuẩn bị ba khối hồn cốt cũng muốn chắp tay nhường người.

"Giáo hoàng, ta cần thiết phải nhắc nhở ngài một chút, độc trên chân nhện của Đường Tam chỉ có hắn mới có thể giải. Bất quá nếu qua thời gian dài, sợ là Đường Tam cũng không thể làm gì, đến lúc đó ngài Hoàng Kim Nhất Đại liền phải tốn thất ba người" Độc Đấu La đôi mắt mang cười nhìn Đường Tam phía dưới, nhẹ giọng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip