Chương 50: Đặc huấn (2)
Ban đêm, ánh trăng lên cao, Đường Diễm cùng Đường Tam sóng vai nằm trong bụi cỏ, ba tháng nay hai người vẫn luôn căng chặt tinh thần, mỗi ngày trừ bỏ thời gian khôi phục thể lực cùng ăn cơm, thời gian khác toàn bộ đều đứng dưới thác nước luyện tập Loạn Phi Phong Chuy Pháp. Ở hôm nay rốt cuộc hai người đã có thể dưới thác nước đánh ra 81 chùy.
"Diễm nhi, đệ phía trước nói gặp được Sinh Mệnh Chi Thần là đệ sau khi trở về từ nơi đó gặp được sao?" Đường Tam quay đầu, nhìn đôi mắt có thần của Đường Diễm, đột nhiên hỏi.
Đường Diễm chớp chớp mắt, nhẹ nhàng ân một tiếng, "Ta vừa mới từ trong khe hở thời không ra tới, liền cảm giác linh hồn rời đi thân thể, sau đó liền nhìn thấy lão gia gia gọi là Sinh Mệnh Chi Thần kia".
Đường Tam tức khắc cả kinh, nhanh chóng ngồi dậy, dùng hai tay chống nửa người lên trên người Đường Diễm, nhíu mày nhìn cậu, "Cái gì kêu linh hồn rời đi thân thể. Diễm nhi, đệ chưa bao giờ nói qua chuyện này".
Cảm xúc trong mắt Đường Tam làm Đường Diễm xem không hiểu, chỉ cảm thấy cổ cảm xúc khó hiểu kia làm cậu trong lòng có chút khẩn trương, Đường Diễm giật giật thân mình, nhưng Đường Tam vẫn như cũ gắt gao nhìn chằm chằm cậu. Đường Diễm chỉ có thể đẩy đẩy đẩy Đường Tam, nhấp miệng nhỏ giọng nói "Ca ca, ngươi trước ngồi dậy".
Đường Tam vẫn không nhúc nhích, Đường Diễm nhấp nhấp miệng, "Ta cũng không biết sao lại thế, chỉ là mới trong từ khe hở thời không ra tới. Linh hồn liền rời đi thân thể, đi tới trong một mảnh rừng rậm, sau đó gặp được Sinh Mệnh Chi Thần".
Đường Tam nhấp miệng, trên khuôn mặt là biểu tình lạnh lùng Đường Diễm chưa bao giờ gặp qua, cậu nhỏ giọng kêu Đường Tam một tiếng. Đường Tam xoay người từ trên người Đường Diễm ngồi dậy, sau đó đem cậu ôm vào trong lòng, Đường Diễm bị chôn trong lòng hắn, thanh âm rầu rĩ nói "Ca ca, ta cảm thấy Sinh Mệnh Chi Thần không có ác ý".
"Ta biết" Đường Tam ôm chặt Đường Diễm, hắn đương nhiên biết, Diễm nhi cho dù lại đặc thù, hẳn là cũng sẽ không làm Sinh Mệnh Chi Thần phí tâm tư đi đối phó. Hắn tưởng chính là nếu có một ngày Diễm nhi thành thần, hắn đâu?.
Tuy rằng hắn có tự tin một ngày nào đó sẽ đột phá trăm cấp, nhưng nếu Diễm nhi 20 năm sau liền thành thần, hắn 50 năm sau mới có thể đột phá trăm cấp, hắn muốn như thế nào đuổi theo Diễm nhi.
Có đôi khi khoảng cách nhất thời chính là cả đời! Mà hắn tuyệt không nguyện cùng Diễm nhi có cái gọi là cả đời đó, huống chi....hắn vừa suy nghĩ cẩn thận một số chuyện, tuy còn chưa đi làm, nhưng hắn lại không nghĩ từ bỏ!.
Đường Tam ngẩng đầu nhìn về phía Đường Hạo cùng A Ngân đang đứng ở sơn động giữa sườn núi, ngay sau đó cúi đầu đem Đường Diễm ôm thật chặt sau đó lại đem người buông ra, "Đi thôi, trở về nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn tiếp tục huấn luyện".
"Ân" Đường Diễm gật đầu, đứng lên đi theo Đường Tam chậm rãi hướng sơn động bên kia đi đến, "Ca ca, ta bồi ngươi đi tìm một cái khác thần đi, như vậy chúng ta có thể cùng nhau rồi".
Đường Tam bước chân đột nhiên dừng lại, quay đầu lại nhìn bộ dáng nghiêm túc của Đường Diễm dưới ánh trăng, bỗng nhiên cười cười "Hảo".
Từ ngày đó bắt đầu, hai người lại lần nữa gian khổ huấn luyện, muốn sử dụng chùy gỗ ở dưới thác nước đánh ra Loạn Phi Phong Chuy Pháp hoàn chỉnh, cũng không phải đơn giản như vậy. Ở hai người sau khi đã thích ứng trọng lượng của chùy gỗ liền bắt đầu huy động chùy, sau đó mới phát hiện chùy gỗ muốn ở dưới thác nước bảo trì nguyên vẹn là cỡ nào khó khăn.
Bất quá này cũng không thể làm hai người lùi bước, hồn lực cả hai người đều bị phong ấn, dưới tiền đề Đường Diễm không sử dụng năng lực của Dị Hỏa, bọn họ chỉ có thể nhất nhất đi tìm điểm trọng tâm cùng lực đạo huy động chùy thích hợp.
Chín tháng sau.
Trong tiếng gầm gừ chói tai, thật lớn dòng nước phóng lên cao, hai thân ảnh từ thác nước nhảy lên, bị đỉnh khởi dòng nước rít gào nổ vang. Đường Diễm cùng Đường Tam liếc nhau, đồng thời hướng về đối phương đánh ra chùy thứ 81 cuối cùng, dòng nước mênh mông theo lực đạo của chùy gỗ mãnh liệt đánh về hướng đối phương, hai dòng nước thật lớn oanh một tiếng đánh vào nhau, những giọt nước bắn tung tóe xung quanh, dưới ánh mặt trời lóe sáng lấp lánh cực kỳ mỹ lệ.
Nhưng mà ai đều không thể bỏ qua uy lực trong một kích cuối cùng kia của Đường Tam cùng Đường Diễm! Chỉ thuần túy là lực lượng thân thể ở ngay lúc này so với khi sử dụng hồn lực cũng không kém, chờ khi hai người giải phóng hồn lực, Loạn Phi Phong Chuy Pháp mới thể hiện ra uy lực chân chính của nó!.
Hai người đã hoàn thành 81 chùy nhiều lần trước đó, cảm thụ được dòng nước xối lên thân thể, đồng thời cười rộ lên.
Chùy gỗ trong tay cả hai sớm đã không phải chùy gỗ ban đầu Đường Hạo cho bọn họ, hiện tại chùy gỗ trong tay họ có có đường kính 2 mét, cán chùy lại chỉ to bằng cánh tay.
Có thể nghĩ, cầm thanh chùy gỗ như vậy ở dưới thác nước hoàn chỉnh đánh ra Loạn Phi Phong Chuy Pháp là chuyện cỡ nào khó khăn, mà Đường Diễm cùng Đường Tam xác thật làm được.
Một năm qua đi, cho dù Đường Diễm không giống Đường Tam bởi vì ánh nắng mà làn da bị phơi thành màu đồng cổ, nhưng lại có thể từ trên mặt, thân thể cùng nhất cử nhất động của cậu cảm nhận được lực lượng.
"Phụ thân, kế tiếp chúng ta muốn làm gì, vẫn là đổi một loại chùy khác tiếp tục luyện tập Loạn Phi Phong Chuy Pháp sao?" Đường Diễm học bộ dáng Đường Tam đem đại chùy có tỷ lệ cực kỳ không đối xứng trong tay ném qua một bên, nhấp môi hỏi.
Đường Hạo lắc đầu "Không phải, hôm nay các ngươi nghỉ ngơi. Mẫu thân hai ngươi làm điểm tâm mà cả hai thích ăn, đi ăn một ít đi. Vào buổi huấn luyện sáng mai liền nói cho các ngươi biết".
Đường Tam trầm mặc gật đầu, một năm này, hắn càng thêm nhận thức rõ ràng khoảng cách tới cường giả chân chính có bao nhiêu xa xôi. Trong khoảng thời gian này, ngày ngày hắn cùng Diễm nhi đều trải qua trong huấn luyện, đem mỗi một khối cơ bắp trên thân thể đều nắm trong tay, hắn vô cùng chờ mong nội dung huấn luyện tiếp theo của phụ thân.
Mà Đường Diễm mắt đã sớm sáng rực lên, cậu hướng về phía Đường hạo cùng A Ngân nheo lại đôi mắt lộ ra lúm đồng tiền, quay đầu liền lôi kéo Đường Tam chạy tới nhà gỗ Đường Hạo mới xây vào nửa năm trước.
Quả nhiên sau khi tiến vào nhà, liền thấy từng mâm điểm tâm đặt ở trên bàn, toàn bộ phòng đều tản ra mùi hương ngọt ngào mê người.
"Ca ca, mẫu thân đã lâu không làm cái này" Đường Diễm vọt đến một bên rửa tay, lau khô rồi cầm lấy một khối điểm tâm mềm mại bỏ vào miệng, mơ hồ không rõ nói.
Đường Tam cũng không như thế nào thích ăn đồ ngọt, bất quá xem Đường Diễm ăn đến hương, hắn cũng đi theo cầm một khối bỏ vào miệng, hương vị ngọt dịu làm Đường Tam lộ ra một chút tươi cười, "Ăn từ từ thôi, tất cả đều là của đệ".
Đường Diễm đôi mắt sáng lấp lánh nhìn điểm tâm trên bàn, hận không thể cứ như vậy nhìn là có thể ăn vào trong bụng. Đường Tam buồn cười ra tiếng, từ một bên cầm lấy khăn lông lau khô tóc cùng vết nước trên người cho Đường Diễm, "Đệ xem một bàn điểm tâm này, sợ là mẫu thân đặc biệt làm cho đệ, nàng biết, ta không thích ăn những thứ này".
"Ta biết, ca ca thích ăn cay" Đường Diễm gật đầu, trong miệng còn hàm chứa điểm tâm chưa nuốt xuống, trong mắt phản chiếu ảnh ngược của Đường Tam.
"Đúng vậy, ca ca thích ăn cay" Đường Tam cười gật đầu, đem khăn lông phóng tới một bên, từ trong phòng lấy ra quần áo của hắn cùng Đường Diễm. Trước cho Đường Diễm mặc tốt sau đó lại tự mình mặc.
Đường Hạo cùng A Ngân đi theo phía sau bọn họ tiến vào, liền thấy chính là Đường Tam đang mặc quần áo cho Đường Diễm, còn Đường Diễm một tay cầm điểm tâm, một tay khác vươn lên để Đường Tam tròng áo vào cho cậu, miệng còn đang nhai, vừa thấy chính là chỉ biết ăn chính mình mùi ngon.
"Diễm nhi, chính mình mặc quần áo" Đường Hạo nhất xem không được Đường Tam hận không thể đem Đường Diễm như búp bê sứ mà chăm, thật giống như Đường Tam mới là phụ thân của Đường Diễm, làm đến hắn cái này phụ thân luôn là không có cảm giác tồn tại.
Đáng tiếc, Đường Hạo mới vừa nói xong, Đường Tam đã mặc xong quần áo cho Đường Diễm rồi. Đường Hạo trừng mắt nhìn hắn, nghẹn một hơi trong ngực, A Ngân cười chọc chọc ngực Đường Hạo, "Cùng bọn nhỏ so đo làm cái gì! Tam nhi nguyện ý sủng Diễm nhi mặc cho thằng bé sủng đi, dù sao là ca ca yêu quý đệ đệ".
Nghe được lời này, Đường Hạo ngược lại theo bản năng nhìn thoáng qua Đường Tam, ngay sau đó nhíu nhíu mày, hắn nhưng không cảm thấy Tam nhi thật sự chỉ bởi vì yêu quý đệ đệ. Trong mắt Tam nhi trừ bỏ cảm xúc yêu quý đệ đệ, dư lại còn có một ít cảm tình hắn cảm thấy quen mắt, mà sự quen thuộc này làm trong lòng hắn có chút bất an.
"Ăn xong rồi liền cùng ta lại đây" Đường Hạo chưa nói gì, chỉ làm hai người đi theo hắn, sau khi đi hai bước mới nói thêm "Đem quần áo cũng cởi ra".
Đường Diễm cùng Đường Tam tức khắc sửng sốt, nhìn bóng dáng Đường Hạo chớp chớp mắt, A Ngân khó được thấy hai người đều có cùng bộ dáng mê mang như vậy, che miệng cười rộ lên, "Mau đi đi".
Đường Diễm cùng Đường Tam chỉ có thể đem quần áo vừa mặc xong lại lần nữa cởi ra, đi theo Đường Hạo đến trong một mảnh Lam Ngân Thảo, "Khoanh chân ngồi xuống, ngưng thần tĩnh khí, tu luyện hồn lực" nói xong Đường Hạo ngón tay nhẹ nhàng điểm trên người Đường Diễm cùng Đường Tam, giải phóng hồn lực của hai người.
Hồn lực nguyên bản vẫn luôn bị áp chế phảng phất như phá tan lồng giam từ trong thân thể hai người mãnh liệt trào ra. Hồn lực vừa được giải phóng đã bị Dị Hỏa trong cơ thể Đường Diễm một ngụm nuốt luôn, bắt đầu từng chút đem hồn lực chải chuốt sau đó truyền khắp kinh mạch.
Mà trong cơ thể Đường Tam tuy rằng cũng có Tử Hỏa của Đường Diễm, nhưng rốt cuộc không phải bản thể, Tử Hỏa cũng đem hồn lực của hắn chải chuốt có điều tốc độ sẽ chậm hơn một chút. Hơn nữa phía trước Đường Tam đã dùng qua tam đại tiên thảo, tại một năm nay cũng bị kích phát ra toàn bộ dược lực, cùng thân thể hắn dung hợp, giờ phút này hồn lực phóng thích so với Đường Diễm càng thêm mênh mông vài phần.
Thân thể Đường Diễm cùng Đường Tam ở trong tay Đường Hạo, dần dần bị chế tạo thành thần khí, chờ sau khi đặc huấn của Đường Hạo kết thúc, thân thể hai người có thể thành vũ khí cường hãn nhất của bản thân.
Quá trình phóng thích hồn lực thực mau, nhưng Đường Diễm cùng Đường Tam phải dùng bốn đến bảy ngày mới đem hồn lực chải chuốt xong. Đường Tam mượn thời cơ này, nhất cử phá tan sáu mạch trong Bát Mạch, chỉ còn lại hai mạch nhâm đốc là chưa thông.
"Loạn Phi Phong Chuy Pháp của các ngươi đã dùng được thực hảo, hiện tại các ngươi muốn dùng ngược lại. Từ hôm nay trở đi, chỉ cần thời điểm các ngươi tu luyện ta không hy vọng nhìn thấy thác nước có thể rơi xuống ao hồ, phải để thác nước giữ khoảng cách 30 mét với ao hồ" Đường Hạo nhìn ánh mắt kiên nghị của hai người, trong lòng có chút tự hào, đây là hài tử của hắn cùng A Ngân, cũng là kiêu ngạo của bọn họ.
Sau khi phóng thích hồn lực, Đường Tam đã đạt cấp 50, mà Đường Diễm cũng đã đạt cấp 47. Tuy rằng vô pháp cùng Đường Tam so, nhưng Đường Diễm ở giữa thiếu hụt hai năm, tương đối mà nói, tốc độ tu luyện của Đường Diễm so với Đường Tam thì nhanh hơn một chút.
Liền ở thời điểm Đường Diễm cùng Đường Tam đang khổ luyện, trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, Thanh Phong đang bị Đại Minh cùng Nhị Minh đuổi theo đánh. Từ khi hắn cùng Tiểu Vũ trở về Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, sau khi bị Đại Minh biết được hắn có tâm tư với Tiểu Vũ, chưa từng từ trong hồ nước ra tới Đại Minh thế nhưng bắt đầu đuổi theo đánh hắn, mỹ kỳ danh là vì càng tốt rèn luyện hắn.
Hắn hiện tại chỉ là một Hồn Vương mới đạt tới cấp 50 thôi được không hả, các ngươi hai cái, một cái là mười vạn năm hồn thú, một cái sắp gần mười vạn năm hồn thú, không biết xấu hổ à?.
Thanh Phong nhanh chóng xẹt qua bóng cây, khóc không ra nước mắt nhìn Nhị Minh đang đuổi theo sát phía sau không tha, lại nhìn Đại Minh đang dựng đầu trâu nhìn chằm chằm vào mình, căm giận vỗ vỗ cánh.
Con mẹ nó, hai người các ngươi tốt nhất là đừng có hóa thành hình người, nếu không ta nhất định phải hảo hảo huấn luyện các ngươi!.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip